Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Obikaka] Làm sao để xóa đi tai tiếng của bạn trai (19)


Chương 19. Bị bỏ lại


Kakashi tỉnh dậy trong cơn đau đầu dữ dội.

Y nhìn chằm chằm trần nhà xa lạ rất lâu, rốt cục mới nhớ ra bản thân đang ở nơi nào. Đây là một trong những trạm gác trực thuộc làng Lá, mà y vừa mới kết thúc một hạng nhiệm vụ do thám, đương chuẩn bị đến địa điểm đã hẹn trước với cấp dưới vào sáng sớm hôm nay, cùng nhau hoàn thành bước ám sát tiếp theo.

Một nhiệm vụ được phân thành hai bộ phận tiến hành- một người và một tiểu đội, tình huống này không thường gặp, song Kakashi đã cố gắng hoàn thành nhiệm vụ này. Y lấy lý do một người do thám càng thêm linh hoạt chủ động, và nhóm cấp dưới cần phải nghỉ ngơi sau nhiệm vụ lần trước, mới thuyết phục thành công bộ nhân sự Ám Bộ đồng ý với sắp xếp như vậy. Y nằm trong viện lâu như thế, bộ nhân sự còn mong cho y làm nhiều một chút để bù đắp lại, thấy cấp trên cấp dưới đội sáu đều không có ý kiến gì với sắp xếp, liền cũng thuận gió đẩy thuyền, để y đi.

Này cũng không có nghĩa bản thân Kakashi không cần nghỉ ngơi; e rằng y mới chính là người cần nghỉ ngơi nhất trong số thành viên đội sáu. Chỉ là với y mà nói, trước mắt có chuyện còn quan trọng hơn nghỉ ngơi rất nhiều.

——Tỷ như, trốn tránh tất thảy mọi thứ liên quan đến Uchiha Obito.

Trở về từ nhiệm vụ đầu tiên sau khi xuất viện, gửi xong xuôi báo cáo tới tháp Hokage, từ phía xa xa Kakashi đã nhác thấy bóng dáng Uchiha Obito thủ trước cửa nhà mình. Chắc hẳn chàng trai Uchiha này đã dò hỏi thông tin từ trước, áp dụng kế ôm cây đợi thỏ, chờ bằng được y xuất hiện mới thôi. Ngày hôm đó Kakashi không dám về nhà, chọn một cái cây đại thụ bên ngoài làng, thức trắng một đêm; chờ đến khi trời sáng trở về, quả nhiên trông thấy Obito vẫn chưa chịu rời đi, đang ngồi trước bậc thềm, hai tay chống đầu. Vì vậy y trực tiếp đi tới bộ chỉ huy Ám Bộ, tùy tiện chọn một nhiệm vụ đơn người thực hiện, vội vội vàng vàng xuất phát.

Lần thứ hai trở về Konoha, Kakashi phát hiện Obito không còn đứng trước cổng nhà Hatake nữa. Thay vào đó là một tờ giấy nhắn dán trước cửa, phía trên đã bị xóa đi sửa lại nhiều lần, cuối cùng chỉ còn hai câu: Trở về nghỉ ngơi đi, tôi sẽ không làm phiền cậu nữa. Nhớ đến bệnh viện khám.

Kakashi nhìn chằm chằm tờ giấy nhắn rất lâu. Sau đó y dùng lôi độn xé mẩu giấy thành mảnh vụn, ném vào thùng rác.

Y không tới bệnh viện, mà đến bộ chỉ huy lĩnh thêm càng nhiều binh lương hoàn cùng dược liệu, lại hẹn xong xuôi nội dung cùng kỳ hạn của nhiệm vụ thứ ba với bộ nhân sự, rạng sáng ngày hôm sau lập tức dẫn tiểu đội một lần nữa rời làng. Tiếp đó chính là nhiệm vụ lần này, tính ra suốt một tháng từ sau khi trở lại Ám Bộ đến nay, y mới chỉ qua đêm tại Konoha ba buổi tối ngắn ngủi.

Cơ thể đầy rẫy thương tích có thể dùng dược liệu mạnh áp chế, trái tim thương tích lại chỉ có thể dựa vào nhiệm vụ làm cho tê liệt.

Đầu càng đau nghiêm trọng. Kakashi chậm chạp ngồi dậy, một cảm giác khó chịu mãnh liệt tức khắc lan tỏa ra khắp toàn thân, khiến y cảm thấy bủn rủn, choáng váng, hai mắt tối sầm, thậm chí có chút buồn nôn. Đau đớn từ một tháng trước đã theo y như hình với bóng, thuốc đã không còn giúp y duy trì tỉnh táo được nữa. Y mò mẫm ống tiêm trên tủ đầu giường, nỗ lực ổn định tay phải run lẩy bẩy, cắm mũi tiêm vào cánh tay mình.

Kakashi loạng choạng trở lại giường, mệt mỏi thở dốc, nhắm nghiền mắt chờ đợi thuốc phát huy tác dụng. Đây là một lời cảnh cáo, tình trạng cơ thể y mỗi ngày lại mỗi ngày thêm tồi tệ, đã sắp bị đè ép tới bờ vực sụp đổ. Không thể tiếp tục như vậy được nữa, vũ khí không được bảo dưỡng sẽ càng nhanh chóng biến thành phế thải, chỉ thô bạo dùng thuốc thì chẳng khác gì uống rượu độc giải khát, ngay khi những đau đớn bị áp chế cùng lúc bạo phát, sẽ trực tiếp giáng xuống y lời tuyên án tử hình.... những điều này Kakashi đều rõ ràng.

Nhưng y cũng chẳng buồn bận tâm nữa, chỉ cần có thể kéo lê cơ thể này hoàn thành nhiệm vụ, chỉ cần không trở thành gánh nặng cho người xung quanh, những chuyện khác có ra sao cũng không thành vấn đề.

Cảm giác đau đớn cùng khó chịu dần dần rút đi, đầu không còn đau mà lần nữa trở nên thanh tỉnh. Kakashi lại một lần gượng dậy, thay băng gạc mới cho những vết thương trên cơ thể, lại bỏ vào miệng thêm hai viên binh lương hoàn. Y mặc y phục chỉnh tề, thu dọn sạch sẽ căn phòng, cuối cùng kiểm tra trang bị thêm lần cuối, sau đó mới nhẹ nhàng đẩy cửa, đảm bảo không làm thức tỉnh bất kỳ ai, rồi bước ra ngoài.

Y đứng đợi bên ngoài trạm gác không quá lâu. Nai, Báo Hoa và Seiichi xuất hiện vào lúc 06:38, sớm hơn thời gian hẹn bảy phút. Ba người trầm mặc tiến gần tới đội trưởng của mình, như thường ngày không hề hàn huyên chào hỏi, thậm chí còn chẳng buồn hỏi thăm xã giao một câu vết thương ở eo y ra sao——cứ như thể bọn họ chẳng mảy may hay biết y có bị thương hay không, bị thương vào thời điểm nào, hay vì lý do gì mà bị thương vậy.

Kakashi không buồn để bụng. Dù là mạo hiểm cứu người bất chấp nhiệm vụ thất bại, hay vì bảo vệ cấp dưới mà thụ thương, y cũng tuyệt đối không phải vì muốn được bọn họ mang ơn đội nghĩa mới làm như vậy, cũng chẳng mong chờ thông qua chuyện này có thể thay đổi thái độ của những người xung quanh với bản thân. Chỉ là sau khi quen biết Obito, nghe thấy những lời Obito nói, y đã không thể nào một lần nữa thuyết phục bản thân làm ra lựa chọn giống với trước kia được nữa.

Y có thể xóa bỏ hoàn toàn Obito khỏi cuộc sống, lại không tài nào phủ nhận rằng người đó đã vĩnh viễn thay đổi y. Có lẽ vào một ngày nào đó trong tương lai, những thay đổi này sẽ thực sự khiến cho nhiệm vụ thất bại, khiến y rơi vào tình cảnh vạn kiếp bất phục từng được y cực lực phòng tránh, song Kakashi quyết định tạm thời không suy xét vấn đề này.

Biết đâu được chứ. Có thể trước khi ngày đó tới, y đã ngoẻo mất rồi.

Mặt trời ló rạng từ phía sau ngọn cây. Ánh nắng ban mai không hề mãnh liệt, lại đủ sức khiến Kakashi cảm thấy một chút đầu váng mắt hoa. Y tiến về phía trước một bước, trước khi bị cảm giác vô lực tập kích đã thành công giữ được thăng bằng, song cơ thể vẫn không tránh khỏi khẽ lảo đảo giây lát.

"Địa điểm nhiệm vụ ở hướng tám giờ, lộ trình kéo dài chừng năm tiếng đồng hồ. Đến nơi sẽ nghỉ ngơi, đến khi trời tối thì hành động." Y nói, hi vọng từ trong giọng nói chính mình không nghe ra được bất cứ dị thường nào, "Xuất phát."


————————


Có sự do thám sát sao của Kakashi làm bước nệm, nhiệm vụ ám sát tiến hành vô cùng thuận lợi. Mục tiêu cuối cùng bị dồn vào trong thư phòng của tòa lâu đài, điện quang thét gào đâm xuyên lồng ngực, nhanh gọn dứt khoát kết liễu sinh mạng hắn.

Rút cánh tay ra khỏi thi thể, Kakashi đứng trước cửa ra hiệu với ba người đứng hai bên cánh cửa sổ: rút lui, tôi sẽ đi sau cùng, tập hợp tại địa điểm đã hẹn.

Đây là sắp xếp thông lệ sau mỗi lần nhiệm vụ đi đến hồi kết, những người khác đương nhiên sẽ không có dị nghị, nối đuôi nhau lao ra ngoài cửa sổ, chạy về phía cánh rừng rậm rạp bên ngoài. Kakashi cũng rút đến cửa sổ phía trước, hai tay kết ấn, hô: "Hỏa độn· Phượng Tiên Hỏa chi thuật!"

Hỏa diễm bùng lên từ dưới mặt đất cùng đồ gia dụng trong căn nhà, rồi lan rộng dọc theo những sợi dây thép được bố trí ban đầu, đồng thời tiếp xúc với bùa nổ được cài cùng sợi dây. Theo sau vài tiếng nổ long trời lở đất, cả tòa kiến trúc bằng gỗ nháy mắt đã chìm hoàn toàn trong biển lửa.

"Cứu hỏa!" "Mau đi tìm ngài Quản Chủ!" "Đừng để đám ninja đó chạy thoát!" Phía bên ngoài tức khắc loạn như ong vỡ tổ.

Cuối cùng sau khi xác nhận văn kiện mà người ủy thác chỉ định đã tan thành tro bụi, Kakashi lách người nhảy qua cửa sổ, khi đáp xuống mặt đất loạng choạng một cái, suýt chút nữa ngã khuỵu. Y gắng gượng đứng thẳng người, đang tính đào tẩu, một đám võ sĩ tự do cùng ninja tay cầm binh đao thình lình bao vây lại từ hai phía, chặn đứng đường lui của y.

"Nghe rõ cả chưa, bắt sống lại cho ta! Đầu tiên phải bắt nó khai ra kẻ chủ mưu phía sau là ai, rồi phanh thây nó báo thù cho Quản Chủ!" Phía vòng ngoài cùng một người đàn ông cưỡi trên lưng ngựa hạ lệnh, Kakashi nhận ra hắn chính là trợ thủ của mục tiêu nhiệm vụ.

Liều thuốc được tiêm vào sáng sớm đang dần mất hiệu lực——thời gian nó có thể duy trì đã càng lúc càng ngắn. Kẻ địch trước mặt, nếu đổi vào lúc bình thường muốn đột phá vòng vây không hề khó khăn, thời khắc này lại cần vận dụng một trăm phần trăm tinh thần ứng phó. Từ phía sau không ngừng truyền đến âm thanh đùng đùng của gỗ cháy trong lửa, Kakashi thế nhưng không còn cảm nhận được hơi nóng nữa, chỉ cảm thấy cơ thể trong sự suy nhược càng lúc càng trở nên lạnh toát.

Y phóng ánh nhìn về phía sau đám đông, hướng về rừng cây bên ngoài, song chẳng hề trông thấy bóng dáng ăn vận quen thuộc nào xuất hiện.

Kakashi rút ra đoản đao phía sau lưng.

....

Ba người đội sáu chờ tại địa điểm tập hợp rất lâu. Ánh lửa đỏ rực rọi sáng phân nửa không gian tối tăm, gió đêm mơ hồ truyền tới tiếng hô đánh gọi giết, thành viên cuối cùng của tiểu đội lại chậm chạp chẳng thấy xuất hiện.

Sự an tĩnh vô thức bao trùm vùng đất trống nhỏ hẹp. Nhóm người Ám Bộ ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta, ai cũng nín thinh không hó hé một lời. Điều mà hai người còn lại suy nghĩ cũng giống với bản thân, bọn họ trong lòng đã tỏ, thế những chẳng ai chịu làm người lên tiếng đầu tiên.

Cuối cùng, một chuỗi tiếng bước chân nhỏ bé đang hướng về phía này. Ba người tức khắc trở nên cảnh giác, bàn tay không hẹn mà cùng đặt trên túi ninja. Thẳng đến khi trông thấy đội trưởng hiện thân từ trong bóng tối, bọn họ mới thở phào một hơi, từng người đứng dậy chờ đợi chỉ lệnh tiếp theo.

Tình trạng Kakashi cực kỳ tồi tệ, dẫu cho có mặt nạ che chắn khuôn mặt vẫn không cách nào che giấu được điều này. Trên cơ thể y lại nhiều thêm vài vết thương nhẹ, bước chân phập phù chậm chạp, chân trái đã gần như không thể nhấc lên, toàn bộ dựa vào thanh đao cắm trên mặt đất chống đỡ mới có thể lết đi. Y dịch đến bên một gốc cây to, nặng nề dựa lên đó, thanh đao tuột khỏi tay rơi trên mặt đất.

"Văn kiện đã bị hủy, nhiệm vụ đã hoàn thành. Kẻ địch vẫn chưa từ bỏ truy sát, cần nhanh chóng rời đi." Y thấp giọng nói, "Từ đây đi về hướng đông bắc có một con sông, nước chảy rất siết, không có thuyền, chu vi hai mươi dặm có một cây cầu gỗ nối liền hai bờ. Trước khi chúng có thể đuổi tới kịp cần nhanh chóng đến đó, vượt qua bờ bên kia rồi phá hủy cây cầu...." Thanh âm y càng lúc càng nhỏ, cuối cùng không còn nghe thấy gì nữa.

Nai, Báo Đốm và Seiichi quay sang nhìn nhau. "Đội trưởng?" Nai đứng gần nhất thử gọi một tiếng, thấy Kakashi không có phản ứng, chỉ đành lớn mật tiến lại gần, vỗ nhẹ vào vai y một cái.

Sạt——

Tựa như bị đè lên cọng cỏ cuối cùng, Ám Bộ tóc bạc dựa trên thân cây trượt xuống, ngã rạp trên đất hoàn toàn bất động.


———————


"Anh ấy đang sốt cao." Nai nói, "Vết thương ở eo rách miệng rồi, miệng vết thương bị nhiễm trùng nhẹ. Thương thế ở chân trái đang chuyển biến xấu, còn tiếp tục đi đường rất có khả năng sẽ trở nên tàn tật. Tôi phát hiện ra trong túi ninja của anh ấy có không ít thuốc kích thích và thuốc giảm đau, nhưng xem ra đội trưởng đã bắt đầu xuất hiện kháng sinh, những liều thuốc đó chẳng những không có tác dụng gì mấy, trái lại còn tiềm ẩn rất nhiều hiểm họa."

Hắn đình chỉ Chưởng Tiên Thuật, thu hồi bàn tay áp trên eo Kakashi. "Tôi không phải ninja chữa trị chính quy, không thể giúp đội trưởng tiến hành cấp cứu hoàn thiện, trong tay cũng thiếu dụng cụ y tế. Nếu không nhanh chóng đưa anh ấy về Konoha, hoặc đưa đến trạm gác lân cận tiến hành một bước xử lý...." Y không nói tiếp nữa, song ai cũng đã ngầm hiểu.

Trong sơn động rơi vào một mảnh tĩnh lặng chết chóc. Nơi này cách vị trí tập kết ban đầu của họ không xa, lối vào cửa động rất dễ phát hiện, vì vậy tuyệt không phải một nơi ẩn thân lý tưởng. Xa xa bên ngoài truyền đến âm thanh huyên náo, có vô số ánh đuốc lập lòe di động giữa cánh rừng; kẻ địch dường như đã bắt đầu lục soát trên núi rồi.

Còn nấn ná thêm một giây, khả năng có thể thuận lợi thoát thân khỏi nơi này càng nhỏ một phần. Thời gian cấp bách, bọn họ cần nhanh chóng đưa ra quyết định. Mỉa mai thay, ngày thường người phụ trách đưa ra chỉ lệnh giữ hay bỏ người trong những hoàn cảnh thế này, giờ đây lại tựa như bị trò đùa của số mệnh an bài, bất tỉnh nhân sự nằm đây, chờ đợi người khác quyết định sống chết của bản thân.

Song tình huống lần này lại không hề giống với trước đó. Nhiệm vụ đã hoàn thành, không còn bởi vì biến cố ngoài ý muốn mà phải đối mặt với nguy cơ thất bại; thương thế Kakashi tuy rằng nghiêm trọng, song vẫn không đến mức không thể cứu chữa, hoàn toàn không còn hi vọng sống sót; kẻ địch tuy nhiều, trong số đó lại chẳng có mấy ninja thực sự mạnh; với trình độ của Ám Bộ tinh anh làng Lá, dẫu cho phải đem theo một thương binh, muốn đột phá vòng vây cũng không phải chuyện không thể làm được.

Nếu như đổi lại là đội trưởng khác, hoặc người nằm trước mặt là một người khác, có lẽ vấn đề này không đáng để do dự dù chỉ một giây. Bọn họ sở dĩ chần chừ không chịu tỏ thái độ, là bởi vì đang chờ đợi người khác phản ứng trước, nguyên nhân chỉ có một, là gì thì ba người trong lòng đều đã tỏ.

Cuối cùng người phá vỡ im lặng là Seiichi.

"Không còn thời gian nấn ná ở đây nữa." Uchiha trẻ tuổi đứng dậy nói, ngữ khí bình thản đến mức có chút lạnh lùng. "Kẻ địch đóng quân ở nơi này, không đời nào không biết đến sự tồn tại của cây cầu đó, nói không chừng đã phái người đi phục sẵn rồi. Nếu hiện tại không tức tốc khởi hành, chờ đến khi bị người của chúng phát hiện, rồi bố trí tập kích hai bên bờ sông, đến lúc đó sẽ càng thêm phiền phức."

"Còn về phần đội trưởng," Seiichi hạ tầm mắt, đáp ánh nhìn lên khuôn mặt Kakashi, hồng quang lập lòe bên dưới tấm mặt nạ."Để y phó mặc số phận đi. Cuộc sống ninja luôn gắn liền với tử vong, không phải sao? Đội trưởng từng tận mắt chứng kiến cái chết của nhiều đồng đội như thế, chắc hẳn bản thân cũng đã sớm có giác ngộ rồi."

"M-mặc dù nói vậy cũng không sai, nhưng hai người không cảm thấy, đội trưởng từ sau khi dưỡng thương trở về, hình như đã thay đổi rất nhiều so với trước kia sao?" Nai nghe có vẻ vẫn đang lưỡng lự, chưa thể hạ quyết tâm ngay. "Nhiệm vụ lần trước, cậu bị bỏ lại phía sau, chính đội trưởng đã bất chấp nguy hiểm quay trở lại cứu cậu ra ngoài, cũng vì bảo vệ cậu mới bị kunai đâm vào eo. Sau đó nếu như không nhờ chúng ta cấp tốc hành quân liên tiếp vài đêm, suýt nữa đã vượt qua thời hạn nhiệm vụ rồi, khi trở về Konoha đội trưởng còn gần như đứng không vững nữa.... đi theo anh ấy hai năm, đấy vẫn là lần đầu tiên tôi trông thấy anh ấy làm như vậy. Còn cả vừa nãy, nếu anh ấy không phải một mình ở lại, có lẽ thương tích đã không..."

"Ngươi muốn nói ta phải ghi nhớ ân tình này của y sao?" Seiichi đánh gãy lời Nai. Hắn bước lên một bước, hùng hổ dọa người hỏi vặn lại, "Ai mà biết ban đầu y có ý định quay trở lại tìm ta để móc Sharingan ra, sau đó mới nhất thời thay đổi chủ ý hay không? Y không chịu dưỡng thương, lại liên tiếp nhận nhiệm vụ, rồi còn muốn tiếp tục gắng gượng, chẳng lẽ những cái đó cũng đều là ta ép y hả?"

"Cơ mà...."

"Thôi dẹp mọe đi, Nai, khỏi phải ở đây ra vẻ từ bi độ lượng." Lúc này Báo Hoa cũng chen mồm vào, đứng cùng một chiến tuyến với Seiichi. "Nếu cậu đã thương yêu đội trưởng như thế, sao lúc trước không chủ động ở lại cắt đuôi kẻ địch cùng với y đi? Y đến muộn như thế, cậu vì cớ gì không chủ động đề xuất quay trở lại xem tình hình? Bây giờ nếu đã muốn làm người tốt, sao không đi đánh thức đội trưởng dậy, tiện thể để y biết được tâm ý của bản thân!"

Nai nín thinh. Báo Hoa sán lại gần, thay đổi chủ đề, lời nói giọng điệu lại trở nên sâu xa, "Người anh em, nghe tôi nói một câu thật lòng. Thời gian tôi ở đội sáu còn dài hơn cậu nữa, mắt nhìn từng đội viên đến rồi đi, cả ngày nơm nớp lo sợ lần kế sẽ đến lượt mình. Tôi thì chẳng hãi chết đâu, cơ mà nếu bị chính cấp trên của mình đẩy đến tuyệt lộ, thậm chí tự tay giết chết, chỉ sợ tôi chầu trời rồi cũng không thể nhắm mắt xuôi tay. Hôm nay vất vả lắm mới có cơ hội hiếm có khó tìm như thế, cuối cùng cũng có thể thoát khỏi những tháng ngày ăn không no ngủ không yên, tôi éo có muốn để vuột mất đâu."

"Lần trước đội trưởng quả thực đã cứu Én, nhưng này cũng chẳng thể hiện được rằng y đã thực sự thay đổi. Cậu cũng biết đội trưởng sớm đã có xích mích với tộc Uchiha, lần này còn bởi vì chuyện của tên Uchiha Obito đó, lại chẳng khác gì lần nữa chạm nọc tộc Uchiha, chân chưa khỏi hẳn đã trở lại Ám Bộ, tám phần mười cũng là do bị tộc Uchiha gây áp lực. Y bảo vệ Én, nói không chừng chỉ là vì không muốn chọc đến huyết kế danh môn, cơ mà hai chúng ta chỉ xuất thân bình dân, phía sau chẳng có danh gia vọng tộc nào chống lưng, tương lai khéo còn bị y đẩy đi làm bia đỡ đạn cũng không chừng?"

"....Thôi được rồi." Trong những lời này không biết câu nào đã đánh động đến Nai, hắn rốt cục gật gật đầu. Lại cúi đầu nhìn Kakashi nằm trên mặt đất một cái, lắp ba lắp bắp hỏi: "Vậy....cứ bỏ lại đội trưởng ở đây sao? Nếu như bị kẻ địch bắt làm tù binh...."

"Yên tâm, đội trưởng là một ninja đích thực, tuyệt đối sẽ không khai ra nửa lời bất lợi cho Konoha và người ủy thác." Seiichi nói, trong giọng điệu đem theo nhàn nhạt trào phúng, "Hay là nói...cậu muốn ổn thỏa hơn một chút, diệt trừ hậu hoạn?"

Bốn từ cuối cùng nói đến rất có thâm ý, Nai giật bắn mình một cái, lùi lại hai bước lắc đầu nguầy nguậy: "Không không không....tôi không hề có ý này!"

Báo Hoa bên cạnh lại trong một giây kích động, lập tức muốn lên tiếng xúi giục. Nghe thấy Nai liên thanh phủ nhận, này mới hậm hực từ bỏ ý định. Thấy Seiichi nhìn về phía mình, trái tim hắn thình lình nảy lên một cái, vội vã thay đổi chủ đề: "Được rồi được rồi, chúng ta chậm trễ đủ lâu rồi. Nếu đã thống nhất ý kiến, vậy thì nhanh chóng hành động thôi!"

Hai người còn lại đương nhiên đồng tình. Bọn họ nhanh chóng chỉnh đốn trang phục trên người, Báo Hoa dẫn đầu, Seiichi theo sau, cẩn thận lần tìm bên ngoài hang động. Nai đi phía sau cùng, khi gần ra tới cửa động đột nhiên chần chừ, lại quay ngược trở lại.

Hắn nửa ôm nửa kéo Kakashi vào sâu hơn trong động, lại nhét một chiếc lọ nhỏ vào tay Ám Bộ tóc bạc, mới chạy ra khỏi hang đuổi theo đồng đội của mình.

Bên trong hang động một lần nữa khôi phục an tĩnh. Không biết qua bao lâu, Kakashi lúc trước hãy còn bất động đột nhiên trở người, đùng tay chống mặt đất, chầm chậm dựa vào vách đá ngồi dậy.

Ngay từ thời điểm Seiichi nói ra câu phó mặc số phận, y đã tỉnh lại rồi. Khi nghe thấy Báo Hoa đoán già đoán non động cơ cứu người của y, y suýt chút nữa muốn mở miệng phản bác, đôi môi khẽ mấp máy, đến cùng lại chẳng thốt ra được lời nào.

Giải thích cũng chẳng ích gì, bởi đối phương tuyệt đối sẽ không tin. Huống hồ, nếu dưới tình huống này để Báo Hoa và Seiichi phát hiện ra y đang tỉnh táo, còn nghe thấy toàn bộ cuộc trò chuyện của bọn họ, bản thân y trái lại sẽ rơi vào tình cảnh càng nguy hiểm.

Lạc quan một chút đi, ít nhất vẫn còn một người từng muốn đứng về phía mình...dẫu cho chỉ là một chốc ngắn ngủi. Y tự an ủi bản thân, nhấc cánh tay lên, cật lực nắm chặt lọ thuốc nhỏ Nai để lại, không để nó tuột khỏi bàn tay mình. Hắn thậm chí đã đưa cho mình một lọ thuốc——

Đầu ngón tay trượt qua chỗ nào đó nhô lên trên thân lọ thuốc, động tác Kakashi tức thì khựng lại giữa không trung. Y tựa như bức tượng thạch bị cố định trên mặt đất, rồi phải một lúc lâu sau đó, mới rốt cục chầm chậm cúi đầu, vọng nhìn lọ thuốc trong tay.

Đầu ngón tay lóe lên một tia điện quang yếu ớt, ánh sáng chiếu rọi một góc rất nhỏ. Kakashi trông thấy ngón tay mình đang đặt gần nắp lọ, nơi đó có một biểu tượng hơi nhô lên, đó là một hình đầu lâu nho nhỏ.

Đây là một lọ thuốc độc.


(tbc)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro