Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Obikaka] Làm sao để xóa đi tai tiếng của bạn trai (12)


Chương 12. Sắc bén mà mềm mại


Bước ra từ căn nhà Hatake, Obito mang theo một bọc quần áo, tâm sự trùng trùng trở về bệnh viện.

Cơ thể hắn mặc dù đã rời khỏi căn nhà kia, song trong đầu vẫn xoay vần hết thảy những điều vừa trông thấy, cùng với những phong thư kẹp giữa khe cửa.

Tờ chi phiếu mà Seiichi hoàn trả có hai tấm, lần lượt được bưu điện gửi vào tháng này và đầu tháng trước. Số tiền trong tờ chi phiếu cũng không hề giống nhau, Obito phỏng đoán chúng thay đổi phụ thuộc vào số tiền thù lao mà Kakashi nhận được vào đầu mỗi tháng. Chắc hẳn không phải khoản tiền nhỏ, song đối với đội trưởng Anbu có tiếng tăm và uy tín, kinh qua vô số nhiệm vụ cấp A cùng cấp S mà nói, mỗi tháng dành ra một khoản tiền như vậy cũng không tạo thành gánh nặng quá lớn gì—tiền đề đó là y chỉ cần gửi tiền cho một người.

Sự việc xảy ra khoảng hai tuần trước hiện về trong tâm trí Obito. Ngày hôm đó hắn cõng Kakashi về đến Konoha, vừa đưa người vào trong phòng phẫu thuật, ra ngoài trùng hợp đụng phải Seiichi trở về trước bọn họ một ngày, nom dáng vẻ là vừa đến bệnh viện lấy thuốc. Obito lạnh mặt nói cho hắn Kakashi đã suýt chết trong sơn động, đồng thời nhắc nhở Seiichi nếu lúc đó không nhờ Kakashi dẫn dụ kẻ địch đi, hắn căn bản không có khả năng an toàn tháo chạy. Ai mà ngờ nghe xong hắn chẳng những không chút động lòng, còn lạnh băng băng phun ra một câu: "Đấy là ý nguyện của y, đừng có mong ngóng tôi sẽ mang theo ân tình này."

Sau đó nếu không phải tình cờ Aoba và Hibiki hôm đó ở gần, hai người đã suýt nữa giữa thanh thiên bạch nhật xông vào sống mái một trận. Khi được Aoba đỡ dậy từ dưới đất lên, khuôn mặt Seiichi vẫn đỏ phừng phừng, chật vật chỉnh trang lại tộc phục bị túm đến nhăn nhúm, phẫn nộ trừng mắt Obito đang giãy dụa bị Hibiki ghìm chặt hai cánh tay.

"Cóc có mượn ngươi ở đây ra vẻ trượng nghĩa," hắn gào lên với Obito, "Ta éo có nợ y cái gì hết!"

Mặc dù Obito vẫn khịt mũi khinh thường câu nói này của hắn, song hiện tại xem ra, chí ít xác định được Seiichi trước giờ chưa từng nhận tiền Kakashi gửi đến. Vấn đề đó là, hắn chưa từng nhận tiền, vậy những người khác thì sao?

Ngoài tờ chi phiếu ra, trong xấp thư còn kẹp thêm ba tấm phong bì, lần lượt gửi cho Shimiya Miho, Murakami Chika và Kotani Eriko, xem địa chỉ đều là thôn dân Konoha. Obito chưa xé mở chúng ra, chỉ cách phong bì bên ngoài sờ sờ, cảm giác cứng hơn một chút so với thư tín bình thường, thế nhưng tính chất lại khá tương đồng với tờ chi phiếu. Tên của người gửi đều là nữ, điểm này thì từ phương diện khác lại càng chứng thực cho suy đoán của Obito— mối quan hệ cá nhân của Kakashi gần như bằng không, không có khả năng y sẽ duy trì liên lạc với ba người phụ nữ; người gửi tiền đến là mẹ, vợ hoặc chị em gái của người đồng đội chết trận, nghe sẽ hợp tình hợp lý hơn nhiều.

Hơn cả Obito có đầy đủ lý do tin rằng, tuyệt không phải tất cả mọi người đều sẽ không động tí gì vào tờ chi phiếu mà gửi trả về.

Hắn hồi tưởng lại quá trình bản thân ngắm nhìn sơ qua nội thất trong gian nhà Hatake. Tầng hai rất lâu rồi chưa có người bước lên, sàn nhà phủ một lớp bụi mỏng, một vài cửa phòng đóng kín mít, bồn hoa trên chiếc bàn nhỏ phía cuối hàng lang chỉ còn lại cành cây khô quắt. Phạm vi sinh hoạt của Kakashi có lẽ chỉ giới hạn trong phòng bếp và phòng ăn, y thậm chí còn chuyển cả chăn mền ra ngoài, buổi tối nằm trên tatami của phòng bếp. Cả căn phòng so với con đường bên ngoài không khác gì nhau, cũ kĩ, lạnh lẽo, cô liêu, dường như chỉ là một nơi ở tạm thời, một nơi ngủ qua đêm, mà không phải là nhà.

Kakashi sáu tuổi chunnin, mười hai tuổi jounin, trong những năm này khoản tiền thù lao từ nhiệm vụ tích góp được tuyệt đối không ít. Obito phỏng đoán khoản tiền được tiêu sài vào những nơi nào: một phần nhỏ sẽ vẫn ở trong tài khoản của Kakashi, thỉnh thoảng dùng để bổ sung binh lương hoàn và vũ khí, đồng thời dùng để chi tiêu cần thiết cho cuộc sống hằng ngày. Đại bộ phận thì vào đầu mỗi tháng được phân thành từng khoản, đưa đến những gia đình bị mất người thân trong thôn kia. Cứ mỗi lần có người chết vì "Kakashi hạ sát đồng bạn" máu lạnh, danh sách trên chi phiếu sẽ lại thêm một cái tên.

Đó là khoản bồi thường nhỏ bé cũng nặng nề nhất, phải bán mạng mới có thể làm ra được, của một kẻ cũng đáng thương phải chịu những đày đọa cùng bất hạnh chẳng kém gì từ thế giới này. Có người lựa chọn giữ lại khoản tiền đó, có lẽ trong thâm tâm đã tha thứ cho đối phương, song vì e ngại dư luận vẫn không dám lên tiếng, hoặc có thể đã thản nhiên dùng tiền đồng thời, vẫn còn mắng chửi y vô tình; có người chọn lựa trả lại tiền, song hành động dường như còn mang dụng ý hà khắc hơn nữa— nỗi đau mất đi người thân không thể dùng bất cứ phương thức nào bù đắp, ta không chấp nhận lời xin lỗi cùng bồi thường của ngươi, ngươi cũng đừng mơ có thể dùng tiền đổi lấy tha thứ của ta.

Cơ mà Kakashi khi còn nhỏ mất đi phụ thân, cô độc vùng vẫy trong bóng tối nhiều năm như thế, lại có ai đến bù đắp cho y đây?

"Obito! Tôi gọi cậu mấy lần rồi!"

Một bàn tay vỗ "bộp" một tiếng lên vai Obito. Chàng trai Uchiha tóc đen hốt hoảng hồi thần, ngẩng đầu trông thấy Genma đang đứng trước mặt.

"Xin lỗi, vừa nãy không nghe thấy. Có chuyện gì sao?" Hắn trả lời, vẫn hồn để trên mây.

Genma ngắm nghía Obito: "Nghĩ gì mà nhập tâm thế?" May mắn đối phương cũng không thực sự muốn truy hỏi ngọn ngành, ngừng một lát lại nói, "Buổi sáng tôi đến Đại Môn gửi chút đồ, vừa khéo gặp được Asuma và Kurenai. Hai người họ đi Cúc Quốc làm nhiệm vụ lần này thực sự lâu quá rồi, đi một hơi hai tháng mới trở về."

"Ờ."

"Asuma nghe nói cậu với Gai đang ở trong thôn, bảo hiếm khi mọi người tề tựu đầy đủ, đám đồng kỳ chúng ta dứt khoát làm một bữa thịt nướng, cùng nhau ăn bữa cơm. Lúc đó cậu ta phải đi tháp Hokage báo cáo, nhờ tôi chuyển lời tới mọi người."

"Ờ."

"Thời gian trước mắt là bốn giờ chiểu chủ nhật tuần này. Tôi còn phải đi tìm Hibiki với Raido nữa, phiền cậu thay tôi nói với Rin và Gai được không? Nói sớm một chút ngộ nhỡ có người vướng lịch trình, để họ có kịp thời gian điều chỉnh."

"Ờ."

"Vậy....vậy không còn chuyện gì nữa rồi."

"A? Ờ, biết rồi. Tôi sẽ chuyển lời với bọn họ." Obito cuối cùng mới trả lời được một câu xem như là dài. Dứt lời, cũng không chờ Genma nói thêm cái gì, đã vẫy vẫy tay, tự mình rời đi.

"Cậu ta có thực sự biết không đấy?" Bỏ lại Genma buồn bực nhìn theo bóng lưng Obito.

————————

Obito đã về tới bệnh viện. Kỳ lạ đó là, trong phòng bệnh thế mà không một bóng người, đến cái nạng Kakashi thường ngày đặt ở đầu giường cũng không thấy tăm hơi. Hắn đánh mắt nhìn bốn phía, phát hiện cửa phòng tắm đang đóng, dỏng tai lên nghe, từ bên trong quả nhiên mơ hồ truyền tới tiếng nước.

Y đang tắm ha.... Chẳng trách muốn mình về nhà giúp y lấy quần áo. Vết thương ở chân và vai không nghiêm trọng sao?

Obito xoa xoa chóp mũi, đột nhiên cảm thấy mặt hơi tỏa nhiệt. Hắn lúng túng chôn chân tại chỗ một hồi, bỏ bọc quần áo xuống phía cuối giường, rồi tự mình ngồi xuống ghế dựa. Sau đó cầm lên cuốn "Truyền kỳ ninja" trước nay chưa từng rờ qua lấy một lần, chuẩn bị tùy tiện lật mở vài trang giết thời gian.

"Bốp!"

Từ trong phòng tắm truyền tới tiếng vang lanh lảnh. Obito ngây người, bật dậy nghĩ cũng không thèm nghĩ xông tới, một tay kéo mở cánh cửa. "Kakashi! Cậu không sao chứ?"

Trong khi hỏi Obito đã nhìn rõ được tình huống bên trong phòng tắm. Vòi hoa sen treo ngược bên cạnh vòi nước, vẫn còn đang mở; chiếc nạng nằm lăn giữa vũng nước trên sàn nhà, vừa mới nãy chính là âm thanh của nó phát ra; bản thân Kakashi thì đang bán dựa bên bức tường, dựa vào lực đỡ của chân phải còn lành lặn, gian nan duy trì thăng bằng. Y nửa thân trên để trần, quần bệnh nhân xắn tới đùi, song chung quy vẫn chưa lột sạch sành sanh.

Obito thở phào một hơi, tiến tới đỡ y đứng vững. "Cẩn thận một chút."

".....Cảm ơn." Vẻ mặt Kakashi quẫn bách, sau khi đứng thẳng liền nhẹ nhàng đẩy bàn tay Obito sang bên. "Nằm trên giường gần hai tuần, tôi thực sự sắp không chịu được nữa rồi. Vốn dĩ cho rằng chỉ vò vò cái đầu, lau lau cơ thể một chút sẽ không vấn đề gì... khiến cậu chê cười rồi." Đang nói còn lộ ra vẻ mặt ủ rũ.

"Đồ ngốc, này có gì mà chê cười, cậu không ngã mới là quan trọng nhất." Obito không chút nghĩ ngợi nói. Do dự một lát, mới nhỏ giọng bổ sung, "Không thì....để tôi giúp cậu?"

Thời điểm nói ra câu này trong lòng hắn thực sự có chút thấp thỏm, thái độ cũng xa xa mới kiên quyết được như khi ăn cơm. Hắn không hi vọng Kakashi nhất định sẽ đáp ứng, suy cho cùng tắm rửa so với ăn cơm hay vào nhà vẫn riêng tư hơn nhiều, Obito cũng không dám chắc, quan hệ giữa bản thân cùng Kakashi có hay không tiến tới được trình độ thân mật đến nhường này.

Kakashi kinh ngạc nhìn sang Obito; Obito mở to hai mắt nhìn gò má y có chút ửng hồng. Sau đó chàng trai tóc bạc ngoảnh mặt đi, dùng âm thanh nhỏ hơn nữa trả lời: "Chỉ cần chà lưng là được... làm phiền cậu rồi."

Obito trong lòng lập tức nở hoa: "Chuyện nhỏ như con thỏ!" Rồi đỡ Kakashi đến bên băng ghế trong phòng tắm ngồi xuống, lại chú ý gác chân trái của y lên, tránh để nó nhiễm phải nước. Obito nhúng ướt khăn mặt, vắt đi phần lớn nước, sau đó tắt vòi hoa sen, quay trở lại phía sau Kakashi bán quỳ trên đất. "Nếu lực đạo nhẹ quá hoặc mạnh quá, cứ nói với tôi."

Bả vai người đối diện căng thẳng co lên một độ cong nhỏ: "Ừm."

Obito áp khăn mặt lên lưng Kakashi, tránh ra phần băng vải vẫn bao quanh vai phải, hơi dùng sức bắt đầu kỳ cọ. Cách một tầng vải vóc mỏng manh, hắn vẫn có thể dễ dàng cảm nhận được đường cong bắp lưng đối phương, từng thớ cơ rắn rỏi căng chặt, đường nét rõ ràng. Mỗi một nơi có khăn mặt đi qua, làn da trắng xanh ở vị trí đó sẽ đều vì nhiệt độ cùng ma sát mà phiếm hồng, đồng thời khiến cho những vết tích thường ngày không dễ gì trông thấy cũng hiện ra rõ mồn một.

Đó là vô số vết sẹo ngang dọc.

Kakashi có sẹo là chuyện hết sức bình thường— làm ninja có ai mà chưa từng bị thương? Song khiến Obito cảm thấy bất an nhất đó là hình dáng và mật độ của những vết sẹo đó, trong số đó có một bộ phận rõ ràng không phải do chiến đấu tạo thành. Hình dạng thẳng tắp gọn gàng, độ dài, phương hướng, khoảng cách đồng nhất, phỏng chừng từng có người dùng đao chuyên chú vạch lên từng đạo vết thương. Phía sau eo còn có những vết sẹo dài khá sẫm màu, trạng thái lồi lõm trên làn da biểu hiện rõ đó là những vết bỏng do bàn ủi lưu lại.

Đây chỉ có thể là vết tích trên cơ thể của người đã từng trải qua tra tấn.

Trong phòng tắm an tĩnh đến kỳ lạ, Obito không biết đã đình chỉ động tác lau chùi từ lúc nào. Kakashi nhận ra bầu không khí khác thường, nghiêng người quay đầu về sau, đang tính lên tiếng hỏi, đầu ngón tay Obito đã nhẹ nhàng chạm lên một trong số vết hằn, y lập tức hiểu ra.

".....Đều đã qua rồi." Hai bả vai căng thẳng, rất nhanh lại thả lỏng, "Ở Anbu khi chấp hành những nhiệm vụ có độ nguy hiểm cao, bị bắt làm tù binh cũng không phải chuyện hiếm thấy."

"Chuyện xảy ra lúc nào?" Obito thấp giọng hỏi.

"Sáu năm trước, trong một nhiệm vụ ám sát." Kakashi trả lời, cảm thấy đầu ngón tay Obito khẽ run lên. Y chần chừ chốc lát, mới tiếp tục nói, "Lúc đó vẫn còn may mắn, kẻ địch định lấy tôi làm con tin đàm phán với ngài Đệ tứ, vậy nên không trực tiếp phế bỏ tôi, chỉ phong ấn chakra mà thôi. Tôi mất hơn nửa tháng, tìm cách chắp vá những mẩu tin tức vụn vặn, nắm được tình huống cơ bản trong cứ điểm, lại sử dụng một chút thủ đoạn lừa chúng phá bỏ phong ấn, sau đó thủ tiêu những kẻ canh giữ tháo chạy ra ngoài."

"Không sợ sao? Ngộ ngỡ chạy trốn thất bại, tuyệt đối sẽ bị phế bỏ kinh lạc, hoặc đánh gãy tay chân, thậm chí trực tiếp bị giết chết."

"....Có gì đáng sợ chứ. Tiếp tục lưu lại trong phòng giam, cũng chỉ phải chịu đựng thêm càng nhiều tra khảo, so với bị phế bỏ hay chặt chém không khác nhau là bao." Ám Bộ tóc bạc im lặng giây lát mới trả lời, "Chết rồi chính là chết rồi.... Chỉ vậy mà thôi."

Kakashi hời hợt nói, Obito thế nhưng hoàn toàn có thể mường tượng ra nguy hiểm cùng tàn khốc của năm đó. Hắn đã từng vì tò mò mà nghe ngóng sơ qua về lý lịch của Kakashi, đối phương lên làm đội trưởng đội sáu Ám Bộ năm mười bảy tuổi, tức năm năm trước; cũng chính là nói, thời điểm chấp hành nhiệm vụ này y mới chỉ là một Ám Bộ bình thường, mà đội trưởng là một người khác.

Y khi đó cũng giống như lần này, bị những đồng đội khác bỏ rơi sao? Trước khi gặp được Obito, y đã bao nhiêu lần bị bỏ rơi như vậy rồi, toàn bộ đều dựa vào bản thân ngoan cường từ trong địa ngục lết trở về?

Khi y bỏ rơi người khác, những người đó chết rồi, y bị chí trích là máu lạnh vô tình; khi những người khác bỏ rơi y, y sống sót trở về, tất thảy lại có thể xem như chẳng có chuyện gì xảy ra.

Y nhất định cũng nhận ra đi, vậy nên dù là Kakashi mười sáu tuổi thân ở ngục giam, hay Kakashi tử trận giữa vũng máu trong sơn động, đều chưa từng hi vọng có người sẽ đến cứu y. Cứ như vậy mà coi bản thân thành công cụ tiếp tục sống sót, tê liệt đến độ không màng đến tổn thương sống chết của bản thân, cũng chẳng ôm ấp hi vọng gì vào ngày mai.

Khăn mặt đã lạnh ngắt. Obito trầm mặc đứng dậy, một lần nữa dùng nước nóng nhúng ướt nó, quay về bên người Kakashi tiếp tục chuyện trước đó còn dang dở. Lần này bàn tay hắn càng thêm cẩn thận, khi chà qua những vết sẹo thì đặc biệt thả nhẹ lực đạo, tựa như lo lắng sẽ khiến những đau đớn năm xưa một lần nữa trở về.

Rửa xong phần lưng, Obito đổi một chiếc khăn lông ướt giúp Kakashi lau đi sạch sẽ, vắt khăn tắm lên vai y. Sau đó lại lấy vòi hoa sen xuống vòng đến trước mặt Kakashi, nhè nhẹ ấn gáy để y cúi thấp đầu xuống, mở vòi hoa sen lên.

Chuyện giúp đỡ hai người nói trước đó không hề bao gồm gội đầu, nhưng Obito không giải thích, Kakashi cũng không truy hỏi.

Tiếng nước sa sa pha loãng bầu không khí nặng nề vừa mới nãy. Obito bóp một chút dầu gội đầu, xoa xoa lên đỉnh đầu Kakashi tạo thành một lượng bọt lớn.

"Mùi hương này cũng rất thơm."

"Ừm."

"Da đầu có ngứa hay không? Để tôi giúp cậu gãi một chút nhé?"

"....."

"Tắm cũng tắm rồi, có gì mà ngại nữa."

"Thật ra.... vẫn còn chút ngứa."

"Hẳn rồi, vừa nhiễm máu vừa nhiễm bẩn cơ mà."

"....Tay phải sang bên trái một chút."

"Đây sao?"

"Phải."

"Chú ý chớ để bọt vào mắt đó."

"Ừm."

"Cậu cúi thấp đầu thêm một chút, không lát nữa nước chảy xuống cổ sẽ làm ướt băng vải."

"Được."

Kakashi lại cong lưng xuống thêm một chút. Obito trông bộ dáng y ngoan ngoãn nghe lời, nghĩ đến những chiến tích rực rỡ y thoát chết trở về, vung đao giết chết kẻ địch, lại nhớ tới những tờ chi phiếu kia; trong lồng ngực đột nhiên chồng chéo trăm ngàn cảm xúc, khiến trái tim hắn rối tinh rối mù.

Hắn nhất định sẽ bảo vệ y. Để y một lần nữa học được cách trân trọng bản thân, học cách hi vọng vào lòng tốt và tương lai, trở về cuộc sống của một người bình thường.

"Rin nói cậu hồi phục rất tốt, cứ theo tiến độ này thì không đến một tháng là có thể khỏi hẳn." Obito một bên dội sạch bọt nước, một bên nhẹ giọng hỏi, "Sau khi xuất viện có chuyện gì muốn làm không?"

"....." Kakashi trong làn nước dội xuống từ đỉnh đầu trầm mặc.

Chuyện muốn làm sao?

Tôi chỉ hi vọng thời gian có thể vĩnh viễn dừng lại ở thời khắc này, y trong thâm tâm trả lời. Chỉ muốn mỗi ngày có thể trông thấy cậu, cùng cậu trò chuyện, coi như vết thương vĩnh viễn không khép lại cũng đáng giá.

Cuộc sống như lúc này, đối với tôi mà nói đã là hạnh phúc trước nay chưa từng dám mộng tưởng đến rồi.

"Đúng rồi!" Có thể vì chờ mãi không nghe thấy y đáp lời, Obito lại lên tiếng. "Tôi nhớ ra một chuyện tốt. Cuối tuần này đám đồng kỳ có hẹn với nhau một bữa; tôi, Gai và Rin đều sẽ đi. Từ sau khi tất cả chúng tôi lên jounin, mỗi người bộn bề nhiều việc, chẳng còn nhiều cơ hội tụ tập với nhau như vầy nữa, vậy nên mỗi lần đi mọi người đều chơi rất vui vẻ."

Obito đem khăn tắm phủ lên đầu Kakashi, nâng khuôn mặt y lên, mong chờ nhìn y. "Cậu cũng cùng đi nhé?"


(tbc)

*Đọc chương này cảm động quớ, thương thầy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro