Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Obikaka] Làm sao để xóa đi tai tiếng của bạn trai (11)




Chương 11. Ỷ lại


Gần đây cuộc sống của Obito tiến vào một vòng tuần hoàn rất có quy luật.

Mỗi sáng sớm sau khi tập luyện xong, hắn sẽ đi tháp Hokage báo danh, giúp đỡ Minato xử lý văn kiện, hoặc là làm chút công việc điều phối; buổi trưa hắn sẽ đem cơm trưa đến bệnh viện ăn cùng Kakashi, thỉnh thoảng còn có cả Rin nhập bọn; cơm nước xong xuôi hắn sẽ ở lại phòng bệnh, nói chuyện phiếm cùng Kakashi, hoặc là thúc giục Kakashi nghỉ ngơi sớm; tối đến hắn vẫn lưu lại bệnh viện đợi Rin tan làm, sau đó hoàn thành xong kiểm tra thông lệ cho Kakashi, cuối cùng cả hai mới tạm biệt y, cùng nhau trở về nhà.

"Tớ ở bệnh viện mấy năm rồi, thế mà chưa từng thấy cậu năng nổ ghé qua đây như vậy đâu." Thu hết dáng vẻ bận bịu của Obito vào mắt, Rin không nhịn được cảm khái, "Quả nhiên Kakashi mới càng có mị lực nha?"

"Cậu....cậu nói lung tung gì đó Rin!" Obito mặt đỏ tía tai, lắp ba lắp bắp đáp lời, "Cậu đang làm ở bệnh viện, vẫn ăn ngon ngủ kỹ, Kakashi thì bị thương nhập viện, này làm sao có thể đánh đồng được! Tớ đây là đang thăm bệnh, thăm bệnh! Quan tâm bạn bè thôi!"

"Ồ— ra là quan tâm bạn bè. Vậy trước giờ Gai cũng không ít lần nhập viện, làm sao mà không thấy cậu ngày ngày chạy đến bưng cơm rót nước đây? Thật uổng phí tình bạn mười mấy năm của chúng ta."

"Gai....Gai tên ngốc đó ngồi một mình còn tự hớn hở được, lại nói cậu không phải trước giờ cũng chẳng mấy khi đi thăm cậu ta sao! Kakashi ....Kakashi không giống, cậu ấy đặc biệt cần người khác ở bên....tóm lại chỉ cần cậu ấy không chê tớ phiền, tớ nhất định mỗi ngày sẽ đều qua đó!" Obito nói, đem đồ đạc trên bàn làm việc của Rin lung tung chất thành một đống, nhấc hộp giữ nhiệt bên chân đặt lên bàn. "Được rồi được rồi không nói cái này, cậu nhanh nhanh lại xem tớ làm thế nào."

Cậu ấy làm sao có thể chê cậu phiền.....Ngoài cậu ra, cũng sẽ không còn ai lại đến thăm cậu ấy, suốt mấy tiếng đồng hồ ở bên cạnh cậu ấy nữa. Rin âm thầm thở dài, trông thấy Obito cẩn thận từng li từng tí đem đồ từ hộp giữ nhiệt bưng ra, "Đây là....cá hấp ư? Thế nên lúc tới nhà tớ ăn cơm mới hỏi công thức sao?"

"Ừa, phần này là của cậu. Tớ xin phép Minato-sensei nghỉ rồi, hôm nay về sớm 2 tiếng đồng hồ, làm xong liền mang qua đây." Obito chắp hai chiếc đũa lại đưa cho Rin, "Cậu nếm thử xem vị thế nào!"

"Chẳng lẽ hôm đó cậu đột nhiên nói muốn ăn cá tớ làm....." Rin gắp một miếng cá nhỏ đưa vào miệng, "Ngon quá! Obito cậu giỏi ghê, nhìn công thức một lần là làm được ngay rồi!"

"Hehe....Dù sao tớ cũng sống một mình từ nhỏ mà." Obito vò vò tóc cười ngốc, không dám thừa nhận bản thân lúc đó dùng sharingan len lén quan sát một lượt quá trình Rin làm, "Vậy cậu cứ từ từ ăn, tớ đi tìm Kakashi!" Hắn hứng trí bừng bừng nói, nhấc theo hộp giữ nhiệt rời đi.

"Chờ đã, cá này hình như có nhiều xương nhỏ lắm." Rin cẩn thận nhổ ra một miếng xương bé xíu, "Kakashi ăn sẽ không tiện lắm đâu?"

Lời còn chưa nói xong Obito đã không thấy tăm hơi, chỉ nghe thấy âm thanh vọng lại từ phía sau cánh cửa khép hờ, "Không sao cả, phần của cậu ấy tớ đã nhổ hết xương dăm đi rồi!"

Bỏ lại Rin vừa tức khí vừa buồn cười ngồi tại chỗ.

———————

Thời điểm Obito đến được phòng bệnh, Kakashi đang đọc sách. Trông thấy hắn tiến vào, Ám Bộ tóc bạc khép sách lại, đặt trở lại bàn nhỏ bên cạnh đầu giường.

"Có muốn lần tới tôi đem mấy quyển mới lại đây không?" Obito ngồi xuống ghế bên giường, liếc nhìn bìa sách "Truyền kỳ ninja quả cảm" mượn về từ chỗ Minato. "Đọc đi đọc lại một cuốn sách vô vị lắm, tôi nhớ bốn ngày trước sách vừa đến tay cậu đã đọc xong rồi mà."

"Không cần, quyển này là đủ rồi. Truyện của Jijaira-sama viết rất thú vị, mỗi lần đọc đều sẽ phát hiện ra chi tiết mới....câu chuyện về đề tài ninja quả nhiên phải do ninja viết mới chân thực." Kakashi trả lời, "Có điều một trong ba sannin như ngài ấy thế mà lại là một tiểu thuyết gia, thực sự khiến tôi có chút bất ngờ."

"Quyển sách này là tác phẩm đầu tay của ông ấy, nghe nói năm đó lượng bán ra thảm không nỡ nhìn. Đầu năm nay phát hành quyển đó thế mà đắt như tôm tươi..." Không biết Obito nhớ tới cái gì, biểu tình đột nhiên trở nên cổ quái.

"Ồ, tác phẩm mới tên là gì? Có dịp tôi nhất định sẽ tìm đọc thử."

"Ạch..." Đối diện với ánh nhìn chăm chú của Kakashi, Obito nhất thời nghẹn họng. Không không không, hắn trong lòng điên cuồng lắc đầu, loại sách đó không thể đưa cho Kakashi xem, loại..... sách cấm khiến cho người ta mặt đỏ tai hồng đó! Một người ôm ấp mong chờ với Ninja Truyền Kỳ như y khi mở ra Thiên Đường Tung Tăng, sẽ thất vọng nhường nào cơ chứ!

"Tôi....tôi tự nhiên quên mất tiêu rồi, vốn dĩ cũng chẳng hứng thú với sách của ông ấy lắm." Lấp liếm cho qua, Obito vội vội vàng vàng chuyển chủ đề, "Để hôm khác nói đi, ăn cơm trước đã!"

"Được." Hắn đã nói vậy rồi, Kakashi cũng không tiếp tục truy hỏi nữa, duỗi tay kéo chiếc bàn nhỏ được lắp đặt trên giường bệnh đặt ngang trên đùi. Obito mở hộp giữ nhiệt, y ngửi ngửi mùi hương, hai mắt lập tức phát sáng, "Là cá?"

"Trả lời đúng rồi!" Obito đem cá hấp, cơm trắng và canh nóng lần lượt bày lên mặt bàn, "Hôm trước khi đang trò chuyện cậu nói thích ăn cá. Nhưng đồ ăn quá mặn không tốt cho bệnh nhân bị thương, trước ăn tạm món thanh đạm này đi. Hôm nay cho cậu nếm thử tay nghề của Hokage-sama tương lai!"

"....Cảm ơn." Không ngờ thuận miệng trả lời một câu mà Obito cũng để trong lòng, còn hao tổn tâm tư làm nhiều như vậy, Kakashi cảm động rồi. Y duỗi tay cầm lấy bát đũa, không ngờ Obito lại trực tiếp gắp lên một miếng cá, bộ dáng tỉnh queo đưa tới bên miệng y: "A—"

".....Tôi có thể tự mình ăn." Cảm động trên khuôn mặt Kakashi nhất thời biến thành quẫn bách, "Xương gãy là ở chân, chứ không phải tay."

"Thương thế vai phải cũng không nhẹ đúng chứ?" Obito nhìn sang bả vai Kakashi, từ cổ áo ẩn ẩn trông thấy băng vải phía trong. "Vết đâm nghiêm trọng như thế, dù có để yên cũng rất đau đi, càng khỏi nói cử động. Lại nhìn cánh tay và bàn tay cậu, phía trên cũng toàn là ....mấy vết cắt vào thịt này cũng tính là thương tích chứ?"

"Những vết thương này sau khi được trị liệu đã không còn đau nữa rồi, qua vài ngày nữa cả sẹo cũng sẽ biến mất thôi."

"Tôi không quan tâm." Obito phụng phịu, "Ngày hôm qua ăn đậu phộng, cậu loay hoay nửa ngày cũng không gắp nổi một miếng hoàn chỉnh, đưa tới miệng lại rớt xuống, 'nếu như ngày mai còn tay chân vụng về như vậy, dứt khoát để tôi bón cậu ăn', tôi đã nói vậy rồi phải chứ? Lúc đó cậu không phản bác, hiện tại từ chối đã muộn rồi!"

Kakashi càng quẫn bách hơn nữa: "Tôi còn tưởng rằng cậu nói đùa....." Hơn nữa hạt đậu trơn trượt như vậy cậu lại không đưa tôi cái thìa, cậu rõ ràng cố ý, y âm thầm bổ sung trong lòng.

Đang tính tranh biện thêm vài câu, đã trông thấy Obito đưa miếng cá hướng về phía miệng mình, một bộ dáng không đạt được mục đích thề không buông tay, lời cự tuyệt đến bên mép đột ngột không thốt ra được nữa.

Từ sau khi phụ thân tạ thế, đã bao lâu y không được người khác săn sóc chu đáo thế này rồi?

Giữ khư khư lòng tự tôn vì chuyện nhỏ nhặt này cũng chẳng có ý nghĩa gì. Nếu điều này có thể làm Obito vui vẻ.....vậy thì cứ theo ý hắn đi.

Thanh niên tóc bạc cúi đầu, hé mở hai cánh môi, đem miếng cá trên đầu đũa nuốt vào trong miệng. Y khép hờ mí mắt, trên mặt không có bất kỳ biểu tình gì, vành tai ẩn giấu dưới mái tóc tán loạn lại lặng lẽ ửng hồng.

Trái tim Obito vì một màn này mà đập nhanh thêm một nhịp.

"Thế.....thế nào?" Hắn thấp thỏm lại chờ mong nhỏ tiếng hỏi.

"Ừm, "Kakashi chầm chậm nhai, nuốt xuống xong mới thành thật trả lời, "Rất ngon."

"Vậy ăn nhiều một chút!" Phản ứng của Obito thì như thể vừa được thông báo thăng chức Hokage vậy. Hắn phấn khích gắp thêm một miếng cá nữa, đưa đến trước mặt Kakashi.

"Cậu không ăn sao?"

"Tôi vẫn chưa đói, cậu ăn trước đi. Cũng đừng chỉ ăn mỗi cá, cơm cũng phải ăn một chút, lát nước uống thêm ít canh...."

Hai người một bên cho một bên ăn, bầu không khí phòng bệnh đặc biệt hài hòa ấm áp. Dần dần Obito cũng không lại nói chuyện nữa; hắn chuyên chú ngắm nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn hợp tác của Kakashi, trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

May mà....may mà cậu ấy không có kiên quyết. Bằng không mình chắc phải đào một cái lỗ chui xuống đất mất.

Dẫu cho Obito ngày đầu tiên đã biểu thị bản thân có thể tiếp nhận toàn bộ công việc hộ lý bệnh nhân, Rin và Gai cũng nói rằng chỉ cần có khó khăn cứ việc mở lời, song trên thực tế, Kakashi ở bệnh viện tuyệt đại đa số công việc vẫn đều do y tự mình hoàn thành. Y sẽ vào sáng sớm hoặc tối đêm ngồi một mình tự sức thuốc, thay băng vải, tiến hành xoa bóp bắp chân, dùng nạng bước xuống giường làm vài động tác đơn giản giãn gân cốt. Trước đó khi chưa hoàn toàn hồi phục ăn uống bình thường, vẫn cần bổ sung dịch dinh dưỡng, y thậm chí còn nhân lúc không có người xung quanh, nhờ hộ sĩ đem đến đủ bình dinh dưỡng cùng kim tiêm, tự mình đúng giờ tiêm thuốc cùng đổi bình— vì chuyện này mà Rin hiếm thấy quay sang vị hộ sĩ cùng Kakashi nổi giận đùng đùng một phen.

Hoặc có thể lòng tự trọng khiến y không cách nào dễ dàng mở lời, hoặc có thể không muốn làm phiền đội Minato chỉ vừa quen biết không lâu, lại có thể sớm đã quen bên cạnh không có người giúp đỡ, chỉ đành dựa vào sức mình tự hoàn thành mọi việc, tóm lại suốt bảy tám ngày vừa qua, ngoại trừ mua cơm Kakashi không cách nào tự mình làm ra, Obito trên thực tế những chuyện có thể giúp đỡ đã ít càng thêm ít, này khó tránh khiến hắn cảm thấy một chút thất bại. Mặc dù nói như vậy không hợp lý cho lắm, nhưng hắn thậm chí còn bắt đầu hoài niệm thời điểm ban đầu cõng Kakashi trở về, đối phương thần trí mơ hồ, chỉ có thể mọi chuyện đều dựa dẫm vào hắn.

Kakashi rất mạnh, điểm này Obito hoàn toàn rõ ràng. Một phân mạnh mẽ này không chỉ thể hiện ở thân thủ cao siêu, kinh nghiệm phong phú cùng đầu óc nhạy bén; những tháng ngày gian nan như thế, y một người đều có thể vượt qua, mặc dù không thể nói đã chăm sóc tốt bản thân mình, nhưng chí ít tay chân vẫn nguyên vẹn tiếp tục sống sót, còn đủ khả năng làm ninja chiến đấu. Song Obito vẫn mong Kakashi có thể bước ra khỏi cô đảo trong trái tim mình, học cách tìm kiếm sự giúp đỡ từ người khác, ỷ lại vào hắn nhiều thêm một chút. Hắn không hi vọng Kakashi sẽ coi hắn thành ân nhân cứu mạng, hay một người bạn xa cách nào đó, mà là....

Mà là cái gì?

Hắn đột nhiên bị câu hỏi này làm cho mắc kẹt.

".....Obito, Obito? Obito!"

Cánh tay bị người vỗ nhẹ một cái. Chàng trai Uchiha tóc đen từ trong suy nghĩ hoàn tỉnh, lúc này mới phát hiện bản thân mặc dù đem đũa đưa đến trước mặt Kakashi, trên đũa thế nhưng lại chẳng có gì. Nhấc mí mắt lên lần nữa, người ngồi trên giường bệnh đang chăm chú nhìn hắn, đáy mắt mang theo lo lắng cùng quan tâm.

—Quả nhiên Kakashi mới càng có mị lực nha?

Câu nói đùa của Rin không biết vì sao đột ngột xông vào tâm trí Obito.

"......Xin lỗi!" Hoàn hồn lại, hắn cả khuôn mặt đỏ chót như cà chua chín, cuống quýt gắp một miếng cá khác đưa tới, "Tôi tôi tôi vừa mới thất thần....."

"Tôi ăn no rồi." Kakashi đáp, thức thời không gặng hỏi xem hắn ban nãy đang nghĩ đến cái gì, "Cậu ăn đi."

"Ạch....Ừm!" Obito lại luống cuống xúc miếng cơm lớn đưa vào miệng, khuôn mặt đỏ lựng cơ hồ vùi vào trong bát.

Đôi đũa đó tôi dùng qua rồi....Kakashi há miệng, cuối cùng quyết định không có nhắc nhở hắn.

Bữa trưa đã kết thúc trong bầu không khí có chút ám muội này. Ăn cơm xong Obito đem bát đũa vào phòng vệ sinh rửa sạch một lượt, thời điểm bước ra sắc mặt đã khôi phục bình thường, đặt gọn gàng hộp giữ nhiệt sang một bên, lần nữa ngồi xuống ghế tựa.

"Buổi chiều muốn làm gì?" Hắn điểm nhiên như không hỏi, sống lưng nỗ lực dựng thẳng. "Xem sách, tán gẫu, ngủ?"

"Thật ra," Kakashi chần chừ chốc lát mới nói, "Tôi có chuyện muốn nhờ cậu."

"Chuyện gì?" Obito bất ngờ, lập tức vui mừng hẳn lên. Mặc dù không biết có phải Kakashi sau khi ăn bữa cơm mới tạm thời đổi ý hay không, này ít nhiều cũng xem như tiến bộ rồi. "Chỉ cần là chuyện tôi làm được, cậu cứ việc mở lời."

Nhưng câu trả lời của Kakashi vẫn khiến hắn kinh ngạc một hồi.

"Tôi muốn....phiền cậu về nhà tôi lấy chút đồ."

———————

Nhà cũ Hatake nằm bên rìa phía tây làng Lá, trùng hợp ngược hướng với khu tụ cư Uchiha. Obito không quá quen thuộc khu vực này, trên tay cầm theo tấm bản đồ phác họa do Kakashi vẽ, vừa đi vừa dừng, chốc chốc còn chặn người qua đường hỏi han, mới xác nhận mình không có đi nhầm đường.

Kakashi nhờ Obito lấy một ít quần áo đến. Dẫu cho thời điểm đối diện với đội Minato, y đã không còn vô thức dùng tay che nửa khuôn mặt, song Obito vẫn có thể nhìn ra, thiếu mất mặt nạ như cũ khiến y cảm thấy không thoải mái chút nào. Mặc dù chẳng tài nào hiểu nổi vì sao Kakashi rõ ràng đẹp mắt như thế, lại nhất quyết lấy một tấm vải che kín đi, song nếu đây đã là thói quen từ nhỏ tới lớn của y, Obito tự nhiên sẽ không hỏi đông hỏi tây nữa.

Hơn hết này cũng không phải trọng điểm. Trọng điểm là....Kakashi thế mà tình nguyện để Obito một mình đến nhà y. Coi như khao khát mãnh liệt đối với mặt nạ lấn át hết thảy những lo lắng khác, này chí ít cũng tỏ rõ, Kakashi đối với Obito có một mức độ tín nhiệm nhất định, thậm chí không hề bài xích Obito tiến vào không gian cá nhân của mình.

Chỉ nghĩ đến điều này thôi, Obito liền cảm thấy trái tim tựa như được vô số bong bóng mềm mại lấp đầy, đến cả bước chân cơ hồ cũng trở nên lâng lâng.

Rẽ vào một góc, tiến vào một con hẻm có chút cổ kính, căn nhà Hatake nằm ngay vị trí cuối đường bên trái. Đây đã là vùng rìa làng Lá rồi, những hộ gia đình sống ở đây đã chuyển đi phân nửa, bốn bề an tĩnh đến hoang vu. Obito dựa theo lời Kakashi nói, lôi ra từ hốc cây già phía sau vườn chìa khóa dự phòng, lại vòng trở về trước cửa, vừa định tra khóa vào ổ, một xấp giấy kẹp giữa khe cửa đã thu hút sự chú ý của Obito.

Chắc là thư gửi đến chăng? Lát nữa có cần đưa Kakashi xem không ta.... hắn thầm nghĩ, rút tập thư ra khỏi cửa. Từ dư quang khóe mắt nhìn thấy trên phong thư trên cùng một cái tên quen thuộc, Obito vô thức ghé lại nhìn kĩ, nhất thời ngây người.

Uchiha Seiichi.

Là một tờ chi phiếu bị gửi trả.

(tbc)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro