Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Obikaka] Làm sao để xóa đi tai tiếng của bạn trai (10)







Chương 10. Chuyển biến


Sau đó làm cách nào trở về được làng,  Kakashi đã không nhớ rõ nữa.

Mặc dù được Obito cứu sống, song cơ thể y như cũ vô cùng suy yếu, nằm trong sơn động có thể tỉnh táo lại, cũng là vì trong lòng biết rõ chưa hoàn toàn thoát khỏi nguy hiểm, từ trong tiềm thức vẫn bảo lưu một phân cảnh giác. Sau đó Obito cõng y rời khỏi sơn động, quay trở lại trạm gác, nhờ những y nhẫn ở đó giúp y làm trị liệu sơ bộ, lại cho y ăn một chút bổ sung thể lực; nghỉ ngơi một hồi mới lần nữa xuất phát, cuối cùng ba ngày sau về được Konoha. Suốt đường đi Kakashi đều trong trạng thái hôn mê, để mặc Obito chăm sóc. Thẳng đến khi y được đưa tới bệnh viện, đẩy vào phòng phẫu thuật, lúc này mới dưới tác dụng của thuốc gây mê, hoàn toàn chìm vào giấc ngủ.

Với y mà nói, ở ngoài khu vực Konoha triệt để buông bỏ phòng bị, bỏ mặc sống chết của bản thân toàn quyền giao cho người khác xử lý, từ sau cái chết của Sakumo đây vẫn là lần đầu tiên.

Lần nữa mở mắt thì nhìn thấy trần nhà quen thuộc của bệnh viện. Trong phòng rất an tĩnh, có thể nghe thấy tiếng vù vù khe khẽ của thiết bị vận hành. Mành che không kéo chặt, tia sáng hoàng hôn từ khe hở rọi chiếu vào đầu giường, thời gian giờ đã là chạng vạng.

Mình.....ngủ bao lâu rồi?

Kakashi nhanh chóng kiểm tra một hồi tình trạng bản thân. Trang phục bệnh nhân, từ đầu tới chân triền băng vải, chân trái gãy xương được cố định bằng nẹp và giá đỡ, tay phải xuyên kim truyền dịch. Y nhấc tay trái mò mẫm đầu giường, quen cửa quen nẻo ấn xuống cái chuông.

Từ hành lang rất nhanh truyền đến tiếng bước chân. Cửa phòng bệnh được mở ra, một giọng nói dịu dàng ấm áp vang lên: "Tôi bật đèn được chứ, Kakashi-san?"

"Cứ tự nhiên."  Kakashi đáp.

Bóng đèn trắng trên đỉnh đầu sáng lên. Kakashi nheo mắt, sau khi thích ứng với ánh sáng lại lần nữa mở ra. Lúc này bác sĩ đã tiến đến bên giường bệnh, hiện đang nhìn vào số liệu trên màn hình thiết bị.

"Cậu hồi phục khá nhanh đấy, Kakashi-san." Cô nói với y, khi cúi đầu tóc mai màu nâu khẽ rủ xuống, che khuất đi ấn ký màu tím trên gò má. "Toàn bộ vết thương đều tránh khỏi vị trí trọng yếu, trở về lại được kịp thời cấp cứu xử lý, hôn mê lâu như vậy chủ yếu là do mất máu và chakra cạn kiệt mà thôi. Chỉ cần tĩnh dưỡng một thời gian nữa, chờ đến khi xương cốt chân trái liền lại, là cậu có thể xuất viện rồi."

"A, thất lễ rồi!" Nói đến đây, cô như đột nhiên nhớ ra cái gì, vội vội vàng vàng bổ sung, "Tôi còn chưa giới thiệu ha? Tôi là Nohara Rin, bác sĩ phụ trách chính của cậu. Một tháng sắp tới mong được chỉ giáo nhiều hơn, Kakashi-san."

"Tôi biết cậu," Kakashi nói, "Cậu là học trò của Hokage-sama....cũng là đội hữu của Obito."

Nohara Rin—khách quen của bệnh viện như y, chẳng mấy ai chưa nghe qua vị chủ nhiệm ngoại khoa trẻ tuổi đại danh đỉnh đỉnh này. Nhưng Kakashi cũng không chỉ biết nhiêu đó; y trước giờ không ít lần nằm viện, thương thế nghiêm trọng hơn y cũng chẳng phải chưa từng có qua, song cũng chỉ trong lúc tuần tra phòng bệnh vào sáng sớm mới gặp được vị chủ nhiệm Nohara này, chứ chưa nghe qua cô từng đặc biệt phụ trách bệnh nhân cụ thể nào.

Rõ như ban ngày, chuyện này ắt hẳn không thể không liên quan đến vị Uchiha nào kia.

Tựa hồ đã đọc được suy nghĩ của y, Rin khẽ mỉm cười: "Bị cậu nhìn thấu rồi, Kakashi-san."

" 'Kakashi' là được rồi." Ám Bộ tóc bạc nói. Thành thực thì y không có rành mấy khoản xã giao thông thường này lắm. "Hi vọng sắp xếp như vậy sẽ không gây thêm phiền phức cho cậu."

"Không sao đâu. Nói là bác sĩ phụ trách, thực ra việc tôi cần làm cũng không còn nhiều, chỉ cần định kỳ đến hỏi han một chút tình trạng hồi phục của cậu là được. Cậu là bệnh nhân vô cùng bớt lo—" Đáy mắt cô lóe lên một tia áy náy, "—sẽ không gây thêm bất kỳ gánh nặng công việc nào khác cho tôi đâu. Có điều, tôi cũng hi vọng khi cần giúp đỡ cậu đừng khách khí, cứ trực tiếp ấn chuông.....công việc hộ sĩ tôi cũng có thể làm, hơn cả phòng làm việc của tôi cũng ở tầng này, rất thuận tiện qua đây."

".....Cảm ơn."

Một khoảng lặng ngắn. Kakashi rũ mí mắt, nhìn chằm chằm tấm chăn gần trong gang tấc.

Nên hỏi không? Sau khi trở về cậu ấy nhất định còn rất nhiều việc phải làm, lấy đâu ra thời gian túc trực bên mình mãi. Hơn cả lúc này không chừng cậu ấy còn chẳng thể ra ngoài gặp mình....

Dù cho thuyết phục bản thân như vậy, y vẫn hoàn toàn không cách nào lờ đi cảm giác mất mát cố thủ trong trái tim suốt từ khi tỉnh dậy tới bây giờ.

"Obito cậu ta," Do dự chốc lát, Kakashi rốt cuộc không nhịn được mở miệng. "Cậu ta....bây giờ thế nào rồi?"

"Há, cậu ấy rất tốt!" Rin đáp lời ngay lập tức, phỏng chừng sớm biết tỏng y sẽ hỏi như vậy, "Nhưng cậu ấy lúc này khá bận bịu, có lẽ không thể lập tức qua đây, hiện tại dù là Minato-sensei hay bên tộc Uchiha đều rất cần cậu ấy...."

Đối diện ánh nhìn của Kakashi, thanh âm của Rin dần dần nhỏ lại, "Được rồi," Cô đổi giọng, "Cậu ấy bị cấm chế. Tôi nghĩ không nên giấu cậu chuyện này."

"Xin lỗi."

Rin lắc đầu: "Cậu không cần xin lỗi. Obito trước giờ luôn như vậy, không bao giờ bỏ mặc những người cần giúp đỡ, nếu như cậu ấy biết được cậu gặp nguy hiểm mà thờ ơ không cứu, thế trái lại càng khiến tôi kinh ngạc hơn đó. Nếu thực sự muốn biểu đạt điều gì, chờ Obito đến rồi, nói một tiếng cảm ơn với cậu ấy đi! Tôi nghĩ so với "xin lỗi" sẽ khiến cậu ấy vui hơn nhiều."

".....Ừm."

"Vậy tôi đi trước, nếu có vấn đề gì cứ giống ban nãy ấn chuông là được." Rin nói, bước về phía cửa phòng bệnh. Đến trước cửa phòng, cô lại dừng bước chân, chần chừ chốc lát, lần nữa quay đầu lại.

"Thực ra chuyện của cậu, trước đó tôi cũng đã nghe ngóng một chút từ Obito." Cô nhẹ giọng nói, mi mắt rủ xuống, rồi rất nhanh ngước lên nhìn về phía Kakashi, ánh nhìn khẩn thiết chân thành. "Tôi nghĩ có lẽ cậu không cần người khác đồng cảm hay thương hại....nhưng nếu như cậu hi vọng có thêm càng nhiều bạn bè, bất cứ lúc nào cũng có tôi ở đây."

Đèn trên đỉnh đầu tắt rồi. Thân ảnh nữ bác sĩ biến mất sau cánh cửa. Kakashi lại nhìn chằm chằm vị trí cô đứng ban nãy hồi lâu, sau đó mới thu hồi tầm mắt, hướng về phía trần nhà.

Y nhắm hai mắt lại.

———————

Buổi sáng ngày thứ hai, Kakashi tỉnh dậy bởi âm thanh ồn ào của một cuộc tranh luận.

"Bệnh nhân đương nhiên phải ăn cà ri, cơm cà ri cay nóng chính là một phần quan trọng tạo nên tuổi trẻ!" Một giọng nói trầm đục xa lạ vang lên từ phía cuối giường, "Hồi hai tay tôi bị gãy xương, sau khi ăn xong một tô cơm cà ri núi lửa suất đặc biệt của Katsuhiko-san bưng tới ngay lập tức có thể đập vỡ bột thạch cao, sẵn sàng trồng cây chuối đi quanh Konoha một trăm vòng! Tôi tin cơm cà ri nhất định cũng có thể giúp cậu ta bổ sung thêm nhiệt huyết tuổi trẻ!"

"Đúng nha, sau đó Rin nổi sùng kêu hộ sĩ xúm vào dùng dây da cột chặt cậu trên giường." Một giọng nói giễu cợt khác từ đầu giường truyền tới, "Kakashi mấy ngày không ăn cơm rồi, chưa chi đã để cậu ấy ăn đồ kích thích mạnh như thế, dạ dày nào chịu cho nổi! Tôi kiến nghị nên ăn đồ ngọt, chỉ có bổ sung đường mới có thể khiến người ta tràn trề sức sống!"

.....Thứ tôi nói thẳng, cà ri hay đồ ngọt đều không phải thứ bệnh nhân nên ăn.

Trong lòng than thở một hồi, Kakashi len lén mở mắt, nhìn sang bên cạnh.

Đứng bên đầu giường khỏi phải nói chính là Obito; chàng trai Uchiha tóc đen hôm nay không có mặc đồng phục, mà khoác lên một bộ tộc phục truyền thống cao cổ ngắn tay, băng trán cùng nhẫn bao đều không đeo bên người. Người đang tranh luận cùng hắn thì mặc một thân y phục bó sát màu xanh quái đản, cùng với quả đầu úp bô quái đản, hai đạo lông mày dày rậm kia càng khiến người ta không tài nào rời mắt.

Nếu như nhớ không nhầm, người này là.....

Nam nhân lông mày rậm mặc dù có lý luận về thực phẩm không chút đáng tin chẳng khác gì Obito, giác quan thế nhưng nhạy bén hệt như dã thú. Gần như ngay khi ánh mắt Kakashi rơi lên khuôn mặt hắn, đối phương cũng tức khắc quay đầu lại, cùng Kakashi bốn mắt đối nhau.

"Cậu ta tỉnh rồi!" Không chờ Kakashi có bất kỳ phản ứng nào, hắn đã lớn giọng thông báo.

"Cái.....Kakashi!" Obito ngẩn ra một lát, vui mừng bổ nhào tới trước giường bệnh, "Cậu tỉnh rồi!"

".....Ừm." Kakashi chớp chớp mắt, "Tôi tỉnh rồi."

Cậu làm sao đến rồi, cấm chế có nghiêm ngặt hay không— hai phiến môi giấu dưới lớp chăn khẽ mấp máy, đến cùng không có thốt ra hai câu nói đó. Tựa hồ ngay khi người này xuất hiện, còn dùng đôi con ngươi tỏa sáng lấp lánh nhìn y, hết thảy những vấn đề khác đều không còn quan trọng nữa rồi.

Một hồi lâu hai người đều không lên tiếng, chỉ cứ lặng thing nhìn nhau như vậy. Đối diện với ánh nhìn chăm chú của Kakashi, Obito cơ hồ nháy mắt không kịp phòng bị mà cảm thấy thẹn thùng, gò má thậm chí còn nổi lên hai vệt hồng khả nghi. Hắn ngượng nghịu nửa ngày, rốt cục mới lí nha lí nhí phun ra một chữ: "Cậu...."

Còn chưa kịp chờ Obito nói tiếp, trước mắt Kakashi thình lình xuất hiện một khuôn mặt khác, tức khắc chiếm cứ hơn phân nửa không gian của Obito: "Cậu chính là Hatake Kakashi phải chứ? Để tôi tự giới thiệu, tôi là đội hữu của Obito, mọi người kêu tôi là Mãnh Thú Màu Xanh kiêu hãnh của làng Lá, Maito Gai! Bằng hữu của Obito cũng chính là bằng hữu của tôi, từ rày trở đi nếu như cậu cần tìm người bầu bạn, dù là đối tượng rèn luyện thể thuật, hay muốn giãi bày những phiền muộn tuổi trẻ, bất cứ lúc nào đều hoan nghênh tới tìm tôi!" Dứt lời còn khuyến mãi thêm một nụ cười phi thường trắng sáng.

Một người rất nhiệt tình, thực sự thì có chút quá nhiệt tình. "Cảm...cảm ơn."

"Hừm?" Gai rướn lông mày. Hắn tiến thêm một bước choán lấy toàn bộ vị trí ban đầu của Obito, ghé sát rạt tỉ mỉ đánh giá Kakashi, đối phương thì cố hết sức khắc chế khao khát co rụt vào trong chăn, âm thầm cảm thấy may mắn hiện tại bản thân chí ít đã che kín nửa dưới khuôn mặt.

"Tôi biết rồi!" Gai rống lớn, lỗ tai Kakashi bị kích đến ong ong vang động, "Quả nhiên trăm nghe không bằng một thấy! Mấy lời đồn đại nói cậu lãnh khốc vô tình không tim không phổi bỏ rơi đồng đội giết hại cấp dưới nhất định đều là giả!"

Cái này thì....trái lại cũng không thể nói là giả. "Thực ra....."

"Ê! Tôi với Kakashi còn chưa nói xong đâu, cậu chạy lại hóng hớt cái gì hả, Gai!" Obito bị đẩy vào một xó rốt cục hồi thần lại, tức khí cất cao giọng kháng nghị, còn ý đồ đoạt lại vị trí đối diện bệnh nhân ban đầu của mình. "Lại nói Kakashi thân với tôi hơn cậu nhiều, dù là tâm sự hay luyện thể thuật cũng khẳng định sẽ đến tìm tôi trước tiên, cậu phắn sang một bên......"

Ngay khi hai vị jounin đang ngồi bên giường bệnh ta đẩy ngươi ngươi đẩy ta, cửa phòng 'kẽo kẹt' một tiếng rồi hé mở. Thành viên thứ ba của đội Minato xuất hiện ở cửa, một bộ dáng lực bất tòng tâm. "Tôi còn tưởng phòng nào ồn ào khiến các bệnh nhân khác kêu trời than đất, không ngờ là ở đây....Obito?"

Trông thấy hai đội hữu của mình, Rin kinh ngạc trừng lớn con mắt. "Cậu ra ngoài từ lúc nào? Cấm chế thì sao?"

"Bởi vì Kakashi tỉnh rồi, tớ làm sao có thể không lại đây thăm chứ!" Obito thẳng lưng ưỡn ngực, hùng hồn trả lời, "Là Minato-sensei phái cóc tiên nhân đến nhà báo cho tớ. Thầy còn nói, bởi vì ban đầu tớ vi phạm quy định là vì cứu người, xuất phát từ mục đích tốt, vậy nên sẽ được miễn cấm chế từ hôm nay, thời gian còn lại đổi thành ba tuần không được phép rời khỏi làng, đồng thời hoàn thành xong 80 giờ lao động công ích tại tháp Hokage. Đưa thư của Minato sensei cho Ám Bộ canh cửa xem xong, tớ liền lập tức chạy tới bệnh viện, trùng hợp gặp được Gai trên đường, vì vậy đem cậu ấy đên đây luôn!"

"Minato-sensei đang thiên vị cậu đó." Mặc dù nói vậy, nhưng lại trông thấy khuôn mặt Rin rõ ràng thở phào nhẹ nhõm. "Hơn nữa," Cô dừng lại một lát, thật nhanh liếc mắt nhìn Kakashi, "Xử lý như vậy tộc Uchiha sẽ càng hài lòng đi."

"Bọn họ nghĩ thế nào là việc của họ, tớ quản không nổi cũng không có hứng thú." Obito tựa hồ không thích nhắc tới vấn đề này, nhanh nhanh chóng chóng đổi chủ đề. "Tóm lại từ hôm nay trở đi tớ có thể tới đây chăm sóc Kakashi rồi, có chuyện gì cứ việc phân phó, Rin!"

"Nếu cậu đã nói thế, tớ cũng không khách khí nữa." Rin thuận gió đẩy thuyển đáp, "Vừa hay đã đến buổi trưa, trước tiên làm phiền cậu mua giúp Kakashi một xuất cơm trưa đem về đây."

"Vậy thì tôi cũng tham gia!" Gai cùng lúc đứng phắt dậy quay sang Rin dựng thẳng ngón cái. "Hãy coi đây là trận thách đấu của tình bạn thanh xuân giữa tôi và Obito lần thứ 368 đi, ai đem được bữa trưa về phòng bệnh trước—" Hắn khom lưng cong gối, làm tư thế chuẩn bị xuất phát, "—sẽ là người thắng cuộc!"

Dứt lời, hắn như một cơn lốc lao qua Rin, phóng như bay ra khỏi phòng bệnh.

"......A! Gai cậu khốn nạn lại chạy trước!" Obito đã nhảy lên, cấp tốc đuổi theo sau. "Nhớ chờ tôi trở lại! Dù cho cậu ta về trước cũng không được ăn đồ cậu ta mua!" Trước khi rời đi hắn thế nhưng còn ngoái lại gào lên với Kakashi một câu.

"Mua cháo trắng! Đồ ngọt hay cà ri đều không được!"  Rin phía sau không an tâm dặn dò. Mắt nhìn theo hai đồng đội một trước một sau mất hút ở cuối hành lang, cô thở dài một hơi, tiến vào phòng giúp Kakashi nâng lên nửa đầu giường bệnh, để y thay đổi từ nằm sang tư thế ngồi, "Không nhắc nhở một câu ai mà biết bọn họ lại mua cái gì về....Kakashi?"

Cô gọi liên tiếp mấy lần, Ám Bộ tóc bạc rốt cục hồi thần, ".....Xin lỗi." Thanh âm y vẫn còn chút hoảng hốt, tay trái lại phản xạ có điều kiện giơ lên, che đi nửa dưới khuôn mặt vì không có chăn che đậy mà lộ ra ngoài. "Tôi chỉ là....bên cạnh rất lâu rồi chưa có náo nhiệt như vậy."

Rin ngẩn ra một chốc, biểu tình trở nên nhu hòa. "Đây mới chỉ là bắt đầu thôi," Cô cười tủm tỉm đáp lời, "Sau này cậu có lúc còn cảm thấy hai tên đó ồn ào không tả nổi!"

Vỗ nhẹ bả vai Kakashi, nữ bác sĩ nhẹ nhàng rời đi. Xung quanh lại khôi phục an tĩnh, Kakashi bần thần ngồi trên giường, sau đó đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.

Nằm viện trước nay là việc y không thích nhất. Đau đớn chỉ là thứ yếu, dù sao y từ lâu đã quen, bị bác sĩ cùng hộ sĩ đối xử lạnh nhạt cũng chẳng phải chuyện gì to tát, dù sao đại đa số việc y đều có thể tự mình hoàn thành, chỉ là mất nhiều thời gian thêm một chút. Điều khiến y cảm thấy khó lòng nhẫn nhịn nhất, là nhìn thấy người khác được đồng đội đưa vào bệnh viện, bạn bè luân phiên đến thăm, khi xuất viện lại có thật nhiều người thân vây quanh đón về, mà y từ thủ tục nhập viện đến khi ký giấy xuất viện, từ đầu tới cuối đều duy chỉ một mình.

Mặc dù y trước nay cô đơn lẻ bóng, song ở những hoàn cảnh khác còn có thể chủ động né tránh đám đông, mà khi bị cầm cố trong phòng bệnh rồi, bị ép buộc phải nghe tiếng hỏi han ân cần truyền đến từ vách tường trái phải, càng thêm lộ rõ dáng vẻ thê lương của y.

Có lẽ quả thực như những gì Obito đã nói, y rốt cuộc cũng chẳng thể nào xóa bỏ hết thảy cảm xúc, trở thành công cụ.

Có điều, nói không chừng lần này sẽ là chuyển biến mới......

Một đàn chim nhỏ vụt qua náo động bầu trời. Kakashi chầm chậm buông tay xuống; có lẽ đến cả y cũng chưa nhận ra, song khuôn mặt chàng trai phản chiếu trên cửa kính, thật rõ ràng lộ ra một nụ cười.


(tbc)

Tác giả:

*Minato: Obito, sensei chỉ giúp được em đến đấy thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro