[Obikaka] Làm sao để xóa đi tai tiếng của bạn trai (1)
Văn án: Hatake Kakashi cuối cùng cũng đợi được bàn tay hướng về phía y
Tác giả: URURU
Chương 1. Công cụ
Đây là một thanh đao rất đẹp.
Nó chỉ dài bằng phân nửa cánh tay người trưởng thành, mỏng như cánh ve, lưỡi đao lưu lại màu đỏ nhàn nhạt sau khi uống no máu tươi. Thời điểm đó chuôi đao đang nằm gọn tại hổ khẩu bàn tay trái của người cầm đao, lớp vải màu đen bao trọn lấy những ngón tay thon dài khẽ ma sát dọc sống đao, không tiếng động từ cán đao trượt lên mũi đao rồi trở về, cứ như vậy lặp đi lặp lại.
Rừng sâu hun hút trước tờ mờ sáng an tĩnh lạ thường, cơ hồ đến không khí cũng hoàn toàn ngưng đọng. Không biết từ nơi nào vang vọng tới hai tiếng cú kêu, tựa như một điềm báo chẳng lành.
Kẻ cầm đao cuối cùng cũng thay đổi động tác. Y trở tay nắm gọn chuôi đao, đem đoản đao tra trở lại vỏ đao phía sau lưng, phát ra tiếng "keng' lanh lảnh, trong khu rừng vắng vẻ nghe ra đặc biệt rõ ràng—
Rọi vào trong tai hai người đồng sự của y, lại chẳng khác gì lời tuyên án tử hình. Hai người không hẹn mà cùng cúi đầu xuống thấp hơn nữa, hô hấp khe khẽ, nỗ lực không nghĩ tới xem thanh hung đao kia kế tiếp sẽ đoạt đi tính mạng của ai.
"Chim Ruồi trước đó đã trọng thương, sau khi bị bắt, kẻ địch còn đánh gãy hai chân cậu ta." Kẻ cầm đao nói, thanh âm nghe ra thế mà rất trẻ. Tầng mây di chuyển làm ánh trăng rọi xuống, chiếu lên mái tóc bạc và mặt nạ màu xương trắng. "Cậu ta là người có năng lực chịu tra khảo kém nhất trong số bốn người chúng ta, thời gian càng kéo dài, phòng vệ tâm lý của cậu ta càng dễ dàng bị phá vỡ, cuối cùng sẽ khai ra thân phận thật của chúng ta— mà như vậy, cũng đồng nghĩa nhiệm vụ lần này thất bại."
"Nhẫn khuyển của tôi đã tiên phong đi thu thập tình báo, quân tiếp viện của kẻ địch chậm nhất là năm giờ nữa đến nơi, hơn thế rất có khả năng sẽ đem theo chuyên gia thẩm vấn có năng lực đọc tâm trí. Trong tình huống đó, để bảo đảm nhiệm vụ thành công chỉ còn một cách duy nhất, đó là tôi sẽ thủ tiêu Chim Ruồi, đồng thời xử lý xác cậu ta gọn ghẽ." Cứ bình thản nói thẳng ra như vậy "Mọi người nghĩ thế nào?"
Không ai trả lời. Kẻ cầm đao cũng không bất ngờ, tiếp tục nói: "Vậy thì bắt đầu kế hoạch tác chiến. Tôi cần hai người tấn công từ lối vào của căn cứ địch, dụ được kẻ địch ra ngoài càng nhiều càng tốt, lợi dụng lúc đó tôi sẽ xâm nhập vào phòng thẩm vấn. Báo Hoa phụ trách cửa chính, Nai sẽ cùng tôi vòng ra cửa sau, cho đến khi trong phòng—"
"Chờ....chờ đã, đội trưởng!" Nam nhân đầu đeo mặt nạ thuộc họ mèo vội vã tiếp lời, "Chỉ có mình tôi đi ứng phó cửa chính, nói thế nào cũng quá nguy hiểm! Không bằng để tôi và Nai cùng nhau hành động, đội trưởng thì nhân lúc..."
Thanh âm của Báo Hoa tại thời điểm chiếc mặt nạ Chó Săn quay sang tức khắc im bặt.
"Tôi không hỏi anh có đồng tình với sắp xếp của tôi hay không." Cấp trên hắn nói, "Tôi đang thông báo cho anh."
"......" Báo Hoa trầm mặc. Vẻ mặt của hắn bị che khuất sau tấm mặt nạ, không nhìn ra được gì, hai bàn tay đang đặt trên đầu gối lặng lẽ cuộn chặt. Chó Săn không phản ứng; hoặc y không nhìn thấy, hoặc y nhìn thấy rồi, cũng chẳng mảy may bận tâm.
"....Vâng. Vô cùng xin lỗi." Hai nắm tay siết chặt cuối cùng cũng buông lỏng, Báo Hoa cúi đầu thấp giọng đáp.
"Nai và tôi cùng vòng tới cửa sau, chờ cho sau khi Báo Hoa và kẻ địch phía trước đụng độ nhau sẽ xông ra đột kích." Chó Săn tiếp tục lời nói dang dở, phỏng chừng chút nhiễu động nhỏ xíu ban nãy hoàn toàn không tồn tại. "Nhớ rõ, nhiệm vụ tiên quyết là dẫn dụ kẻ địch, chứ không phải giết chết bọn chúng. Lợi dụng địa hình xung quanh tốt, tôi sẽ lưu lại cho mỗi người một con nhẫn khuyển."
"Rõ, đội trưởng." Cấp dưới của y đồng thanh đáp.
"Chờ cho đại bộ phận kẻ địch bị dụ ra xa, tôi sẽ xâm nhập vào bên trong. Chim Ruồi rất có khả năng đã chết rồi, còn nếu chưa chết, tôi cũng cần phải trước vòng tra khảo tiếp theo kết liễu cậu ta, nếu không thì, thân phận chúng ta sẽ bại lộ, nhiệm vụ theo đó sẽ thất bại, có dị nghị gì không?"
"......"
"Từ bây giờ chỉnh đốn tại chỗ, hai mươi phút sau xuất phát." Cuối cùng Chó Săn nói.
Trong rừng an tĩnh trở lại. Ba Ám Bộ làng Lá không nhúc nhích ẩn trong bóng đêm, tựa như ba pho tượng thạch bất động. Ngay sau đó, Chó Săn với tay ra sau, từ nhẫn bao rút ra một túi dược liệu sơ cứu.
Mặt cụ* bị kéo nghiêng lên đầu, mặt nạ màu xanh đậm bị kéo xuống vùng cổ, lộ ra quai hàm cùng gò má trắng xám thon gầy, hai phiến môi không huyết sắc mím thành một đường thẳng. Y cởi ra hộ giáp nứt vỡ đeo trên cánh tay trái, lột xuống găng tay dài, dỡ xuống từng tầng từng tầng băng vải quấn quanh bắp tay, chỉ thấy vết thương bên dưới sâu tới tận xương, máu vẫn không ngừng chảy.
Chó Săn rắc một lượng lớn thuốc bột dược hiệu mạnh lên phía trên, cũng xem như miễn cưỡng cầm được máu. Y lại lôi ra một cuộn băng mới, chẳng mảy may để ý lực đạo mà đem bắp tay quấn chặt chẽ, dùng răng hỗ trợ thuần thục đánh một nút thắt. Cuối cùng, y kéo mặt nạ lên, đeo lại găng tay, mặc vào hộ giáp, bỏ túi dược liệu vào trong nhẫn bao— thời điểm bàn tay từ sau lưng thu lại, đã lần nữa nắm gọn thanh đoản đao màu trắng kia.
Từ đầu tới cuối, y không phát ra bất kỳ thanh âm nào, mà Báo Hoa cùng Nai chỉ ngồi đó lặng im xem, không hề tỏ ý muốn giúp đỡ.
Phía chân trời đằng đông cuối cùng cũng lóe lên tia sáng ban mai mờ nhạt. Chó Săn đình chỉ động tác vuốt đao, đem đoản đao tra trở lại vỏ.
"Giết chết Chim Ruồi là cách duy nhất để bảo đảm nhiệm vụ thành công." Hắn lần thứ ba trong đêm nay lặp lại sự thật, "Hiểu rõ chưa?"
Đáp lại y vẫn là sự im lặng của cấp dưới.
"Bắt đầu hành động." Chó Săn nói, kéo mặt cụ che kín khuôn mặt.
————————
Thời điểm từ phía bộ phận Chunnin nhận được thông báo sensei đã sắp xếp cho hắn một nhiệm vụ, còn yêu cầu hắn phải nhanh chóng tiến tới tháp Hokage, Jounin Uchiha Obito không nhịn được cảm thấy có chút tò mò. Hắn lên Jounin được hai năm rồi, trong khoảng thời gian đó cũng không ít lần tiếp nhận nhiệm vụ từ Hokage, song cần phải trực tiếp bàn giao chi tiết thế này vẫn là lần đầu tiên.
"Đội trưởng xuất sắc như thế, Hokage Đệ tứ tất nhiên là người biết rõ nhất." Cấp dưới Haruto— sau khi nghe xong cấp trên nhà mình phải đi gặp mặt Hokage, liền xung phong đảm nhận công tác tùy tùng— vô cùng hứng trí nói. Hắn nhỏ hơn Obito vài tuổi, hai năm trước vừa thăng làm Chunnin, liền được phân vào nhóm của đội trưởng mới Obito. So với hai thành viên nay đã ngoài ba mươi, có vợ có con còn lại trong đội, Obito cùng Haruto tuổi tác xêm xêm, tính cách đều nhiệt tình cởi mở, ngày thường gặp mặt nhau so với cấp trên cấp dưới càng giống bạn bè hơn. "Nhiệm vụ lần này trang trọng như thế, bên trong nhất định ẩn giấu huyền cơ! Nói không chừng là kêu chúng ta đi giải cứu công chúa điện hạ bị bắt cóc của Daimyo...."
"Giấc mộng này từ năm mười bốn tuổi tôi đã không thèm mơ nữa rồi." Obito giễu cợt. Hai người nói cười rôm rả đi qua hành lang hình vòng cung, dừng trước cửa văn phòng Hokage, lúc này mới thu lại dáng vẻ tùy ý, Obito hắng giọng, giơ tay gõ cửa. "Thượng nhẫn Uchiha Obito, Trung nhẫn Sakai Haruto, đến báo danh theo lệnh!"
"Vào đi." Bên trong rất nhanh đã truyền tới giọng nói của Namikaze Minato.
Obito đẩy cửa tiến vào. Phòng làm việc của Hokage vẫn một bộ vạn năm không đổi, chất đầy ắp đủ các loại báo cáo cùng văn kiện hành chính, quyền trục được xếp chồng lên thành ngọn núi nhỏ, phỏng chừng muốn che khuất cả tấm ảnh các Hokage tiền nhiệm treo trên bức tường phía sau. "Sensei, ngài gọi em có việc?"
"Em đến rồi, Obito. Còn cả Haruto." Minato đặt cuốn trục trên tay xuống, ngẩng đầu quay sang phía họ khẽ mỉm cười.
"Minato-sensei, ngài đã mấy ngày không nghỉ ngơi rồi?" Obito nói, nhìn chằm chằm quầng thâm nhàn nhạt bao dưới hai mắt Hokage Đệ tứ. "Hay là gần đây mất ngủ? Có cần kêu Rin đến khám cho ngài không?"
"Cũng không nghiêm trọng tới mức đấy." Minato cười khổ, "Hai ngày trước quả thực rất bận, nhưng công việc đại khái cũng đã xử lý xong xuôi. Tối qua về lý có thể ngủ một giấc ngon lành, kết quả Naruto mời bạn học đến nhà chơi...bởi vì hôm nay cũng không phải đến trường, tụi trẻ liền nháo tới gần sáng mới chịu ngủ."
"Vậy nên em đã nói rồi, đặt một cái kết giới cách âm là rất cần thiết, một hai lần cũng không vấn đề gì. Còn nếu thực sự có việc cấp bách, cũng có thể tới tìm Hokage Đệ tam thương lượng, không thì còn có thể nhờ Kushina phá giải kết giới."
"A ha ha...Ta sẽ cân nhắc vấn đề này." Tưởng tượng ra cảnh bà xã nhà mình trực tiếp vung nắm đấm đập tan kết giới, Minato không nhịn được cảm thấy sống lưng lạnh toát. Y lúng túng ho một cái, vội vội vàng vàng chuyển chủ đề. "Được rồi, chuyện phiếm đến đây thôi. Obito, ta có một nhiệm vụ khẩn cấp, bởi vì thân phận và yêu cầu của người ủy thác lần này tương đối đặc biệt, vậy nên ta muốn giao cho tiểu đội của em giải quyết."
Nghe y nhắc đến chính sự, Obito cũng trở nên nghiêm túc. "Thân phận đặc biệt... Không lẽ thực sự là Daimyo của Hỏa quốc chúng ta?" Hắn nói, nghiêng người bắn cho Haruto phía sau ánh mắt "lẽ nào cậu đoán đúng rồi".
"Làm sao em biết?" Minato ngạc nhiên.
"A? Không có không có, em chỉ đoán thôi, đoán thôi." Obito vội vàng giải thích, lại quay sang trừng trừng lườm Haruto đang nín cười phía sau.
"Đêm qua, một món bảo vật vô cùng quý giá do Daimyo thu thập được đã bị đánh cắp." Minato không để ý động tác nhỏ nhặt của bọn họ, tiếp tục nói, "Dựa theo báo cáo của hai mươi ninja hộ vệ đã chạm trán với đạo tặc, đối phương là một nhóm phản nhẫn, thực lực đa số rơi vào cấp A, trong đó có kẻ chuyên dùng ảo thuật, lại còn sở hữu kinh nghiệm tra khảo vô cùng phong phú. Daimyo hi vọng làng Lá có thể mau chóng đoạt lại bảo vật, đồng thời yêu cầu ninja chấp hành nhiệm vụ phải có năng lực truy lùng dấu vết xuất sắc, đồng thời có khả năng phá giải ảo thuật cấp cao."
"Phá giải ảo thuật thì em có thể, nhưng truy lùng dấu vết thì không phải sở trường của em." Obito nói, "Hay là tìm một người bên tộc Hikari hoặc Aburame đến?"
"Về vấn đề này, thực ra thời điểm Daimyo tiến hành ủy thác đã chỉ định một người— yên tâm đi, là một chuyên gia truy vết rất xuất sắc. Tiểu đội của cậu ấy vừa hay đang trong thời gian sắp xếp lại, vậy nên đã tạm thời điều cậu ấy đến đây. Trong nhiệm vụ lần này cậu ấy sẽ gia nhập vào đội em, hành động dưới sự chỉ huy của em."
"Tạm thời điều tới...là người thuộc Ám Bộ sao?"
Minato gật đầu. "Ta biết các tiểu đội thường quy rất hiếm hợp tác với Ám Bộ, nguyên tắc hành sự của hai bên có sự khác biệt, thẳng thắn mà nói là hoàn toàn không thích hợp hành động cùng nhau. Vốn dĩ phương án tối ưu của ta là điều động cậu ấy vào đội Itachi, nhưng không may Itachi lại đang dẫn đội chấp hành một nhiệm vụ khác, sớm nhất cũng phải ba ngày nữa mới về đến nơi. Cao thủ phá giải ảo thuật tất nhiên chỉ có thể là Uchiha, nhưng xem xét những người còn lại...có đủ khả năng giải quyết được nhiệm vụ có lẽ chỉ còn mình em thôi."
"Nghe những lời đó của ngài, giống như gút mắc của nhiệm vụ lần này không phải bản thân nhiệm vụ, mà là làm sao hợp tác tốt với vị đội viên mới kia vậy." Obito cười khan hai tiếng, trong lòng lại không khỏi có chút thấp thỏm.
Minato thế nhưng không có cười: "Nói theo một khía cạnh nào đấy, quả thực là vậy."
"Cho...cho dù không thuộc cùng một bộ phận, song cũng đều là ninja Konoha, chắc không đến mức chia rẽ quá lớn chứ....?"
"Em sẽ hiểu ra sớm thôi." Minato lắc đầu. Đối diện với ánh nhìn hồ nghi của Obito, y quay đầu về phía cửa sổ, nhấc cao âm lượng. "Vào đi!"
Obito cũng hướng cửa sổ nhìn vọng ra. Nơi đó rất nhanh có người xuất hiện; cao ngang ngửa hắn, mặc một thân đồng phục Ám Bộ, khuôn mặt bị tấm mặt cụ che chắn, chỉ lộ ra mái tóc ngắn màu bạc tán loạn. Y đẩy mở cửa sổ, lưu loát tiến vào phòng, quỳ một gối trước Minato. "Hokage-sama."
Thanh âm đó nghe cứng ngắc máy móc, chẳng khác gì phát ra từ bộ thiết bị âm thanh lắp đặt phía sau một con rối nhân tạo.
"Đứng lên được rồi, tháo mặt nạ xuống đi." Minato ôn hòa nói, "Thể theo nguyện vọng của cậu, nhiệm vụ lần này cậu vẫn sẽ tham gia dưới thân phận Ám Bộ, nhưng chí ít cũng nên chính thức cùng đội hữu mới chào hỏi vài câu ."
"Vâng." Thanh niên trả lời, đứng dậy tiến lên hai bước, dừng lại trước mặt Obito và Haruto. Sau nháy mắt ngắn ngủi xuyên qua lỗ hổng của chiếc mặt nạ đối diện với Obito, y nhấc tay lên, tháo xuống mặt nạ của mình.
Trong một sát na bốn mắt đối nhau, cơ hồ có tia chớp xẹt qua tâm trí Obito, chiếu rọi một góc ký ức mơ hồ đã từng bị vùi lấp trong tiềm thức. Một khuôn mặt gần như đã bị lãng quên bỗng hiện diện trước mắt hắn; mặt nạ, tóc bạc, băng trán, không chỗ nào không loang loang lổ lổ máu tươi, còn có một dòng huyết dịch từ băng trán chảy xuống, vừa vặn sượt qua con mắt đen lạnh lẽo trống rỗng.
Ngoại trừ cách biệt mười tuổi, khuôn mặt trong ký ức đó, so với khuôn mặt đang ở trước mắt này, dường như không có bất cứ khác biệt nào.
Nếu nhớ không nhầm, y là....
"Lần đầu gặp mặt." Ám Bộ nói, Obito nghe thấy Haruto ở phía sau khẽ hít một ngụm khí lạnh, "Tôi là Hatake Kakashi."
(TBC)
*Tất cả tên biệt hiệu của thành viên trong Ám Bộ đều là con vật, tui lúc dịch cũng vô cùng đau đầu không biết nên dùng tiếng Nhật, Hán Việt hay thuần Việt. Nhưng tiếng Nhật thì sẽ bị lẫn lộn với tên riêng, đồng thời dùng Hán Việt nghe lâu rất thiếu tự nhiên, tui cũng không thích quá lạm dụng Hán Việt cho lắm , cuối cùng lựa chọn thuần Việt. Nếu mọi người cảm thấy hơi kỳ lạ thì cũng thông cảm nhé.
*面具 và 面罩 trong tiếng Việt đều được gọi là mặt nạ, nhưng tiếng Trung có phân biệt hai thứ này, Kakashi lại đeo cả hai: mặt nạ màu xanh đậm bên dưới và mặt nạ Ám Bộ . Vậy nên trong quá trình dịch để tránh nhầm lẫn, khi cả hai từ xuất hiện cùng một lúc, tui sẽ dùng 'mặt cụ' để chỉ mặt nạ Ám Bộ, 'mặt nạ' để chỉ mặt nạ bên dưới của Kakashi, nhưng trong các trường hợp khác có thể phán đoán rõ thì tui sẽ đều dùng "mặt nạ", bởi như đã nói trước đó, tiếng Việt không có từ 'mặt cụ'.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro