[Obikaka] Huyễn mộng
Author: URURU
*chú thích:
はたけ カカシ: Hatake Kakashi
ありがとう: (Arigatou) Cảm ơn
———————
Tsukuyomi hoàn thành rồi.
Uchiha Obito trôi nổi giữa không trung, quan sát dây leo của Thần Thụ từ chiến trường dần dần lan rộng, quấn lấy tất thảy sinh vật sống trên trái đất, bao bọc đến kín kín kẽ kẽ, lơ lửng trên cành cây khô. Uế thổ của bốn Hokage cùng Madara đã bị hắn áp chế đồng thời phong ấn, sẽ chẳng còn kẻ nào có thể ngăn cản hay khống chế hắn được nữa.
Thế giới hoàn mĩ mà hết thảy mọi người từ trong giấc mộng tìm được hạnh phúc, lúc này đang hiển hiện ngay trước mắt hắn.
Cuộc sống không giao tiếp quả thực cô đơn. Song Obito sẽ không vì thế mà oán trách; hơn nửa cuộc đời hắn đều độc bước trong bóng tối, cô đơn chẳng phải chuyện gì hắn không cách nào chịu đựng nổi. Huống hồ hắn đã sớm biết trước kết cục này, chỉ cần những người khác có thể mãi mãi chìm đắm trong mộng cảnh tươi đẹp, bỏ lại mình hắn sống sót ở hiện thực địa ngục, này cũng chẳng phải chuyện to tát gì.
Obito giữa không gian chiến trường không mục đích bay qua bay lại. Dần dà hắn cũng tìm được thú vui tiêu khiển mới: tùy tiện xé mở một cái kén, dùng sức mạnh Lục Đạo xâm nhập vào thế giới tinh thần của kẻ đang say ngủ, là có thể từ góc nhìn của đối phương trải nghiệm được mộng cảnh kẻ đó. Ninja, võ sĩ, bình dân, Đại Danh, thông qua phương thức này, Obito có thể tùy ý thể nghiệm cuộc đời của vô số thân phận khác nhau, nếu như muốn, hắn thậm chí còn có khả năng quan sát thế giới từ góc nhìn của cả chó và mèo. Đây đã trở thành cách thức giết thời gian duy nhất của hắn, trong suốt mười chín ngày, Obito liên tục lượn lờ vòng quanh chiến trường, lật xem giấc mơ của những kẻ đã từng liên hợp với nhau hòng phản kháng hắn, chẳng thèm kiêng dè dò xét những khát vọng riêng tư nhất, thành thực nhất nơi sâu thẳm trái tim chúng.
Xâm phạm đời tư á? Này cóc có nằm trong phạm vi suy xét của Obito.
Kết quả quan sát không hề nằm ngoài dự liệu. Tuyệt đại bộ phận cuộc sống của ninja đều khó có thể coi là hạnh phúc, về điểm này ở mỗi một làng đều là đại đồng tiểu dị. Dù cho có lẽ không đến mức tuyệt vọng cực đoan như đội Minato, song đại đa số mọi người đều không ít thì nhiều cũng đã mất đi người thân thiết nhất. Tsukuyomi sẽ bù đắp những tiếc nuối của chúng, phục sinh kẻ đã chết, xóa đi hết thảy nước mắt cùng khổ đau, lần nữa sáng lập nên một thế giới hạnh phúc viên mãn, này khiến Obito cảm thấy rất đỗi hài lòng.
Đương nhiên....thỉnh thoảng hắn sẽ bắt gặp một vài thứ lạc quẻ.
Nữ Mizukage ế thâm niên cùng Bạch Mã hoàng tử cử hành hôn lễ, đồng thời mời bốn Kage còn lại tới dự đám cưới chính mình; thiếu niên Aburame ảo tưởng mình cưỡi trên một con bọ khổng lồ lao vun vút giữa không trung; cô nàng búi tóc Trung Quốc lao tâm khổ tứ chỉnh sửa mái đầu cho sensei cùng đồng đội (Obito thừa nhận thẩm mỹ của Gai luôn khiến người ta phát sầu); nhóc con tộc Inuzuka sau khi lên làm Hokage chuyện đầu tiên chính là định ra ngày nghỉ dành riêng cho chó....vân vân và mây mây, hãy còn vô số nam nữ thanh thiếu niên khác đắm chìm mãi trong tình yêu bọ xít.
Vội vã từ trong thế giới tinh thần của Yamanaka Ino thoát ra ngoài— đập vào mắt cảnh tượng đầu tiên chính là Sasuke đang cùng một thiếu niên lạ mặt gầm ghè nhau vì ghen tuông, cái cảm giác này thực sự có chút kịch tính—Obito bay khỏi khu vực chiến trường, tiến tới gốc cây Thần Thụ gần đó. Hắn tùy tiện chọn một trong số cái kén, nhấc ngọn giáo Amenonuhoko, vung xuống một cái.
Xẹt—
A. Hắn trúng lớn rồi.
Lộ ra từ trong vỏ kén bị xé mở phân nửa, là khuôn mặt đang say ngủ của Hatake Kakashi. Ánh trăng đỏ tươi mờ mờ chiếu lên gò má của ninja tóc bạc, biểu tình bình lặng an tường trước nay chưa từng có.
Rất tốt, Obito không thể không đắc ý nghĩ. Hàng nhái này cuối cùng cũng vĩnh viễn câm miệng, sẽ không lải nhải với hắn "nhìn xem cậu giống Naruto nhường nào" mấy lời thừa thãi đó nữa. Trong thời gian mười tám năm quá khứ, Obito đã từng vài lần nửa đêm mạo hiểm lẻn vào phòng Kakashi, tên này coi như đang ngủ cũng vẫn một bộ tâm sự trùng trùng, phỏng chừng vĩnh viễn bị ác mộng vây khốn, nào có lộ ra được biểu tình thoải mái thư thái nhường này?
Nhìn thấy chưa, Kakashi. Ngươi hiện tại nhất định đã thoát khỏi khổ đau rồi, lỗ hổng nơi lồng ngực cũng đã được lấp đầy bởi hạnh phúc. Hết thảy đều là công lao của Tsukuyomi đó, so với nùi đạo lý sáo rỗng vô nghĩa của đồng đội ngươi hẳn hiệu quả hơn rất nhiều.
Bên cạnh đắc ý, Obito trong lòng cũng không tránh khỏi sản sinh một chút tò mò. Giấc mơ của Kakashi sẽ có dáng vẻ nào đây? Khỏi cần thắc mắc, trong đó nhất định sẽ có hắn trong lý tưởng của y, có Rin, có Minato sensei cùng Kushina, hoặc có thể còn có phụ thân Sakumo của y nữa. Vợ chồng Đệ tứ trong mộng cảnh sẽ cùng Naruto trải qua tuổi ấu thơ, Rin sẽ lớn lên thành một kunoichi ưu tú xinh đẹp, còn hắn....sẽ trở thành Hokage.
Kakashi trong giấc mộng sẽ không còn ngày lại ngày bị những sám hối cùng dằn vặt nghiền ép, cả đời lượn lờ trước bia tưởng niệm, một lần lại một lần, vô dụng cùng đáng thương lẩm bẩm những lời tự trách mình.
Giấc mộng của y, cũng là giấc mộng của ta.
Obito vươn tay ra, lòng bàn tay nhè nhẹ áp lên trán Kakashi. Đem thân phận cùng con mắt cho ta mượn, để ta cũng đến xem thế giới hoàn mỹ đó đi. Trên chặng đường đơn độc kéo dài vô cùng tận phía sau, có lẽ đây sẽ trở thành động lực duy nhất chống đỡ ta tiếp tục cất bước.
Tam câu ngọc bắt đầu xoay chuyển, Obito đã xâm nhập vào thế giới tinh thần của Kakashi.
———————
Từ trong mộng cảnh mở mắt ra, Obito phát hiện ý thức mình đang ở trong cơ thể của một thiếu niên.
Hắn nhìn chòng chọc trần nhà, nằm lì trên giường rất lâu. Mãi tận khi tia sáng đầu tiên xuyên qua khe hở của mành che chiếu rọi vào, hắn mới chầm chầm ngồi dậy, cầm lên trang phục được gấp phẳng phiu đặt cạnh gối đầu, mặc lên từng bộ từng bộ, sau đó leo xuống giường, đứng bất động trước tấm gương cao bằng thân người.
Thiếu niên phản chiếu trong gương lạnh lùng âm trầm nhìn vọng lại. Hồi tưởng lại cửu biệt trùng phùng trên chiến trường hiện thực, cùng những thay đổi trong suốt mười tám năm của cả hai, Obito không nhịn được cảm thấy một trận hoảng hốt. Hắn giơ tay lên, phủ lên con mắt trái của mình.
Sharingan....Như vậy, đây là sau trận cầu Kannabi rồi.
Tiếng chuông báo thức vang lên khiến Obito từ trong suy tư hồi tỉnh. Cuối cùng vội vội vàng vàng nhìn người trong gương một cái, hắn xoay người, rảo bước rời khỏi căn phòng.
.......
Khi Obito điều khiển cơ thể này tiến tới sân huấn luyện số ba, hãy còn ba mươi phút nữa mới tới thời gian tập kết đã định của đội Minato. Rin đang đứng dựa lưng giữa cây cọc gỗ, mắt trông thấy hắn đến sớm, cô thế những không lộ ra chút xíu kinh ngạc nào— hoặc có lẽ Obito cũng không còn trông thấy dáng vẻ than ngắn thở dài vì hắn đến muộn của cô nữa. Thiếu nữ tóc nâu chỉ quay sang hắn nở nụ cười ảm đạm, nhỏ giọng nói: "Chào buổi sáng."
Obito không tiếng động gật gật đầu.
Hai mươi phút sau, Minato đã đến. Hokage Đệ tứ tương lai nom vô cùng phờ phạc, bao dưới hai con mắt là quầng thâm nhàn nhạt. Y nhác thấy bóng hai học sinh của mình trên sân huấn luyện, đáy mắt lóe lên một tia bi thương, song rất nhanh sốc lại tinh thần, cố gắng hướng về phía hai người nở nụ cười: "Được rồi, chúng ta bắt đầu huấn luyện thôi!"
"Chờ đã thầy!" Obito đột nhiên lên tiếng, "Không phải vẫn còn một người chưa đến sao?"
Người đó thích đến muộn như vậy, có lẽ lần này cũng...
Nụ cười của Minato nháy mắt cứng đờ. Vẻ mặt buồn bã ngước nhìn Obito; Obito bướng bỉnh đáp trả lại ánh nhìn đó.
Rin vùi mặt vào lòng bàn tay, phát ra một tiếng thút thít nghẹn ngào.
Cả buổi sáng hôm đó bọn họ cái gì cũng không làm, người nào người nấy chỉ ngồi trên thảm cỏ, im lặng chờ đợi. Song thẳng đến khi mặt trời lên cao ba sào, lại chầm chầm di chuyển tới đỉnh đầu họ, thời gian đã vượt xa bất kì những lần đến muộn kỷ lục nào của Obito, thành viên thứ tư của đội thế mà vẫn chưa ló dạng.
Thời điểm tiếng chuông báo mười hai giờ trưa vang lên, Obito nhận ra mình đoán sai rồi.
Đội Minato trong mộng cảnh từ cầu Kannabi trở về, vẫn chỉ còn lại ba người mà thôi.
.......
Điều khiển dòng thời gian trong giấc mơ theo ý mình, Obito dùng tốc độ cưỡi ngựa xem hoa, thoăn thoắt trải qua mười mấy năm yên bình. Này so với cuộc đời Kakashi ở hiện thực chẳng khác là bao: Không lâu sau khi Minato nhậm chức Hokage thì tiến vào Ám Bộ, khoảng chừng mười năm sau chuyển sang tiểu đội thường quy, tiếp đến trở thành jounin phụ trách đội bảy.
Rồi ba mươi mốt tuổi năm đó, trận Đại chiến thứ tư không có bạo phát; thay vào đó sự kiện diễn ra, chính là nghi lễ nhậm chức của Hokage Đệ ngũ.
Obito khoác ngự thần bào đứng trên đỉnh tháp Hokage, tiếp lấy mũ từ tay Minato. Thầy giáo hắn mỉm cười lùi về sau một bước, đứng cùng với Kushina và Rin, vẻ mặt ba người dạt dào tự hào cùng hạnh phúc. Đem mũ đội lên đầu, Obito tiến đến trước bình đài, phía dưới lập tức vang lên tiếng hò la cùng vỗ tay nhiệt liệt.
Obito tê liệt vọng nhìn ra xa, lắng nghe toàn bộ. Cảnh tượng trước mắt rõ ràng hạnh phúc nhường ấy, hắn thế nhưng cảm thấy trái tim một mảnh hư vô, chẳng cảm nhận được một tia vui vẻ. Cơ mà vì sao chứ? Là bởi vì mộng cảnh đến cùng so với dự đoán ban đầu của hắn giống như đúc, hay bởi vì hắn hiện tại tuyệt không thực sự là hắn, mà chỉ là Kakashi...
Sâu thẳm trong trái tim hắn thế nhưng sớm đã biết rõ câu trả lời.
Trước mắt bỗng biến ảo, Obito phát hiện bản thân đã về đến nhà. Naruto, Sasuke cùng Sakura quấn quít xung quanh hắn, chúc mừng sensei của mình trở thành Hokage. Rin xuất hiện trước cửa nhà, khuôn mặt ửng hồng, hướng về hắn vẫy tay gọi.
Thần trí phiêu dạt tống khứ tụi học trò đi chỗ khác, Obito máy móc bước theo sau Rin. Hai người đã đi lên ban công tầng hai; Rin bước phía trước đột nhiên xoay người lại, khuôn mặt càng đỏ hơn nữa. Cô cúi thấp đầu, thẹn thùng nhỏ giọng nói: "Thật ra....tớ vẫn luôn thích cậu...."
Câu nói này đã biến thành cọng cỏ cuối cùng nghiền nát Obito.
Mũ Hokage bị hắn gỡ xuống, thô bạo ném trên mặt đất, tiếp sau đó là ngự thần bào. Trước ánh nhìn kinh ngạc của Rin, Obito vượt qua đối phương nhún người qua lan can, từ trên ban công nhảy xuống.
"Cậu làm sao vậy?" Khi hai chân chạm tới mặt đất, hắn nghe thấy Rin phía sau la lớn. "Bữa tối sắp bắt đầu rồi, cậu bây giờ còn muốn đi đâu—"
"Obito!!!"
Tiếng gọi của cô cuốn theo làn gió. Obito mắt điếc tai ngơ, hắn điên cuồng chạy, người qua đường phía trước kinh hãi tránh đường. Hắn lao ra khỏi khu tụ cư Uchiha, xuyên qua trung tâm náo nhiệt của làng Lá, chạy một mạch tới khu vực phía bên ngoài làng.
Sân huấn luyện số ba. Obito dừng chân trước bia tưởng niệm thở hổn hển, hai tay chống đầu gối ổn định nhịp tim, mồ hôi tuôn ra như suối. Hắn ngẩng đầu lên, tầm mắt chần chừ lướt qua hàng chữ chi chít khắc trên bia đá, rất nhanh đã tìm thấy mục tiêu của mình.
はたけ カカシ.
Rầm!
Nắm đấm Obito nặng nề nện lên cái tên đó.
"Đây chính là thế giới mà ngươi mong muốn sao? Kakashi!" Hắn nghiến răng nghiến lợi gầm lớn, "Ngươi chết rồi, người trở về từ Kannabi biến thành ta, nhận được sự hồi đáp của Rin, thực hiện giấc mộng trở thành Hokage. Với ngươi như vậy đã đủ rồi sao? Xóa sổ bản thân khiến ngươi cảm thấy thỏa mãn như vậy sao? Ngươi rốt cuộc đến bao giờ mới chịu buông tha bản thân, lại đã bao nhiêu lần tưởng tượng qua viễn cảnh này, mới có thể chìm đắm trong Tsukuyomi rồi, trong vô thức vẫn tạo ra được một thế giới như thế này?"
"Đây căn bản....không phải giấc mộng hoàn mỹ mà ta mong muốn! Ta nỗ lực bao nhiêu năm như vậy vì Tsukuyomi, không phải để ngươi trông thấy thứ này!"
Một đoạn hồi ức thình lình tràn vào tâm trí Obito, khiến tiếng gào thét phẫn nộ của hắn đột ngột đình chỉ. Hắn đã trông thấy một kết cục khác của trận chiến cầu Kannabi: hang động sụp đổ, ba người bọn họ chạy ra ngoài, Kakashi bởi vì hòn đá rơi vào đúng góc chết mà ngã nhào, Obito nhận ra điều này quay người chạy về phía y, đỡ y đứng dậy, cùng lúc đó một hòn đá khổng lồ từ trên đỉnh đầu hai người rơi xuống.
Song vào thời khắc cuối cùng đó, lại là Kakashi đột nhiên tỉnh táo lại, dùng hết sức lực đẩy Obito ra ngoài.
Cảm giác bằng phẳng của mặt đá truyền đến từ lòng bàn tay thay đổi rồi. Hồi thần lại, Obito phát hiện bản thân đang quỳ phục trước hòn đá lớn kia, nắm chặt bàn tay trái Kakashi— nửa người bên phải đối phương so với hắn của hiện thực mười tám năm trước không khác chút gì, bị cự thạch đè nát.
Thế nhưng lần này, sẽ không còn kỳ tích trở về từ cõi chết nào nữa.
Băng vải quấn trên đầu không biết từ lúc nào đã tuột xuống, thiếu niên tóc bạc cong lên mắt trái bị thương, hướng về phía Obito nở nụ cười cuối cùng.
"Trở thành Hokage....thực hiện giấc mơ của cậu đi. Nếu là cậu....nhất định có thể...."
Những ngón tay lạnh ngắt khẽ nhúc nhích, ngón trỏ trên lòng bàn tay Obito viết xuống một câu từ biệt—
"ありがとう"
———————
Thoát ra từ giấc mộng của Kakashi, Obito quay trở lại hiện thực. Bên dưới ánh trăng đỏ máu, cả thế giới vẫn bao trùm bởi một mảnh tĩnh lặng tràn ngập tử khí, không có lấy một chút dấu hiệu của sự sống.
Hắn cúi đầu, ngắm nhìn khuôn mặt an tường vẫn đang say ngủ của Kakashi.
"Từ nhỏ tới giờ cậu lúc nào cũng như vậy...bất kể tôi đạt được thành tích to lớn cỡ nào, cậu đều có thể là kẻ đầu tiên chạy tới dội một thùng nước lạnh, dập tắt ngúm niềm kiêu hãnh của tôi." Hắn cười một tiếng khô khốc, "Thực sự...bại dưới tay cậu rồi."
Vung lên Amenonuhoko, Obito nháy mắt cắt đứt tất thảy dây leo, đem Kakashi từ trong kén ôm lên. Hắn ôm jounin tóc bạc bay lên không trung, một đường tiến thẳng tới đỉnh Thần Thụ, đáp xuống cánh hoa khổng lồ.
Ngón tay vuốt ve gò má kẻ đang say ngủ, Obito nhẹ nhàng kéo xuống mặt nạ của Kakashi. Dưới ánh trăng hắn trông thấy thật rõ ràng, khóe miệng người trong lòng câu lên một nụ cười như có như không, phỏng chừng đang mơ thấy điều gì kỳ diệu lắm.
Nếu như không phải Obito đã thăm dò được chân tướng của mộng cảnh, e rằng cũng cứ thế mà bị y lừa gạt.
Jinchuriki Thập Vĩ thở hắt một hơi, ôm Kakashi chặt thêm một chút. Hắn vọng nhìn mảnh thiên địa hoang vắng phía dưới, để tầm mắt thả trôi nơi tận cùng chân trời.
Đột nhiên, Obito bỗng nhớ tới, rất nhiều năm về trước khi hắn du hành tới một quốc gia nhỏ, đã từng ở giữa đêm khuya nào đó, đứng trước cửa sổ của một gia đình, nghe thấy người mẹ kể cho con gái một câu chuyện trước khi ngủ—
"Nếu ta trao cho nàng một nụ hôn....nàng sẽ tỉnh dậy chứ?"
(End)
*Cảm giác ngược mà vẫn thỏa mãn này là gì...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro