[Obikaka] Hoãn hình (4)
Tỉnh lại phát hiện bị ảo giác của chính mình cuộn tròn trong lòng ngủ là một trải nghiệm kinh dị tột cùng.
Kakashi từ năm năm tuổi cho đến nay, dẫu thời điểm ra ngoài làm nhiệm vụ từng cùng các đội hữu khác tùy tiện qua đêm ngoài trời, cũng chưa có lấy một lần đầu ấp tay gối với người khác, mà thời khắc này khi y vừa mở mắt ra, đập vào mắt lại chính là lồng ngực dày rộng dưới lớp áo bó sát màu đen, phía dưới là cánh tay phải loang lổ màu sắc.
Thần kinh theo bản năng nháy mắt căng thẳng, y chớp mắt một cái rồi tức tốc lùi về sau, cơ thể dựa trên bệ cửa sổ, bàn tay lôi từ dưới gối ra một thanh kunai đặt ngang trước mặt.
Chờ đến khi y tỉnh táo lại chút đỉnh, mới phát hiện ra người nằm trên giường đang dùng ánh mắt tỉnh queo nhìn y, là Obito với khuôn mặt hoàn hảo.
"Ngủ thêm chút nữa đi? Cậu mới ngủ được bốn tiếng đồng hồ." Ảo giác của y nói.
Y có chút ngớ người, y nghe thấy trái tim mình đập bang bang trong lồng ngực, Obito nhổm người dậy, tiến tới trước mặt y.
Kakashi đánh rơi kunai, giơ tay che kín hai mắt.
Bắp thịt toàn thân co chặt vẫn trong bản năng chiến đấu ban nãy, vừa mới thả lỏng cảm giác hư thoát đã ùn ùn kéo đến. Y không trả lời vấn đề của Obito, thực sự thì, y đến mở mắt nhìn một cái cũng không dám.
Này là một trò cười khiến người ta cười không nổi. Y đang mơ mộng cái gì kia? Tại sao một ảo giác, lại ở trên giường?
Ôm y ngủ?
Nhận ra điều này khiến y cảm thấy buồn nôn, y bụm mặt trấn định chốc lát, hi vọng mở mắt ra người trên giường đã biến mất.
Song khi y làm vậy, một khuôn mặt phóng đại đã dán đến sát rạt.
"Không thoải mái sao?" Obito hỏi.
"......Không có." Kakashi cứng ngắc trả lời, thu lại bả vai né tránh đụng chạm, song người trước mắt không chịu lui bước, cuối cùng y chỉ đành đẩy ra lồng ngực hắn để hắn tránh sang một bên, làm bộ trấn định nói, "Tôi đi rửa mặt."
"Cậu rốt cuộc bất mãn chỗ nào."
"C- Cái gì?" Kakashi không biết tại sao hắn lại hỏi vấn đề này, hơi hơi trợn to mắt.
"Tôi đang nói, cậu rốt cuộc—" Khuôn mặt Obito có chút vặn vẹo, hắn giơ tay vuốt mặt một cái. Trái tim Kakashi không biết vì sao hụt mất một nhịp, sau đó y chớp chớp mắt, phát hiện trước mặt không một bóng người.
Y rốt cục thở phào một hơi, chầm chập quỳ phục trên giường, mặc dù vừa tỉnh dậy thế nhưng lại cảm thấy mệt đến muốn ngất xỉu.
Trái tim tựa hồ muốn nổ tung, y giống như bị ép phải đối diện với cái gì khiến người ta nôn mửa, một bí mật không tài nào chấp nhận được, hô hấp trở nên gấp rút, độc tính từ trong góc tối trái tim điên cuồng bén rễ nảy mầm, tưới ướt bầy sâu bọ bao năm không thấy ánh mặt trời kia.
Coi như đã nhắm chặt mắt bị chặt tai, cũng không tài nào xóa bỏ đi những cảnh tượng không nên tồn tại.
Mà bí mật đó chỉ duy mình y chôn giấu, sự thật này càng khiến y khó có thể chấp nhận cho được.
Mình thật ghê tởm.
Y nằm trên giường, dùng lực áp chế trái tim đang đập điên cuồng, tựa như muốn đem con quái vật không cẩn thận phóng thích kia nhốt trở lại trong hộp, để nó lần nữa trở thành bí mật phủ bụi vĩnh viễn không thể chạm đến.
Quá ghê tởm.
Không được nghĩ, không được hỏi, không được cảm nhận, không được khinh nhờn. Người đó đã chết rồi, hắn sẽ không vui khi trông thấy mình lấy phương thức này làm công cụ an ủi bản thân.
Dù chỉ là một cái ôm xuất hiện từ trong ảo giác chăng nữa.
-
Sau đó gần như cả một ngày ảo giác đều không xuất hiện, Kakashi không chắc được với bản thân mà nói đây là khởi đầu tốt hay là tin tức xấu. Y nghe lời đúng giờ uống thuốc, chăm chỉ đổi dược, đọc tiểu hoàng thư, tự mình làm cơm ăn, song y cũng chỉ có thể chịu đựng cuộc sống nhàn nhã này đến chập tối.
*tiểu hoàng thư: sách 18+
Y rất muốn nghe lời Sakura không làm gì chỉ nghiêm túc nghỉ ngơi, y cũng biết bản thân cần điều đó, song y không tài nào tĩnh tâm cho được. Dù đang nghỉ ngơi đầu óc vẫn cứ nghĩ đủ những chuyện trên trời dưới biển.
Cơ thể ốm yếu vẫn rất mệt mỏi, song dây đàn căng trong đầu căn bản không chịu thả lỏng.
Y chống đỡ cơ thể ngồi xuống cạnh bàn, nhìn lại ít văn kiện và báo cáo đã được sắp xếp từ trước.
Những phần tử kích động vẫn chưa có tin tức gì mới sao? Ngài Tsunade có làm như phương án bàn bạc trước đó, tiếp tục đàm phán cùng trưởng lão hay không? Sasuke đến bao giờ mới được thả ra đây?
Suy nghĩ những vấn đề này không khỏi biến não bộ thành chiến trường của một trận hỗn chiến, y vốn có thể vạch ra từng bước cho kế hoạch, y đủ sức làm được điều này, cơ mà đầu óc y bây giờ chỉ có âm thanh kèn kẹt của những bánh răng rỉ sét.
Nếu như muốn thả ra Sasuke....y nghĩ, ngòi bút vạch ra trên tờ giấy. Dù cho dựa theo phương thức đàm phán, Sasuke sau khi được thả ra cũng khó có thể lưu lại trong làng....điều này rõ rành rành, nhưng mà....
Những tiếng ù ù càng lúc càng lớn bắt đầu vang lên, y nhíu mày, đầu hãy còn rất đau. Sasuke có thể làm ninja lang thang, tiếp tục chấp hành nhiệm vụ ở ngoài làng, vài năm sau, khi cảm xúc của dân chúng đã ổn định, dần dần quên đi rồi, hắn sẽ có thể trở lại.... Hết thảy sẽ hồi phục lại như ban đầu, bọn họ vốn cho là như vậy.
Nhưng những thành phần quá khích ngoài làng càng lúc càng nguy hiểm, y không biết được một ninja Konoha thân cô thế cô, lại còn là một ninja có tiền án, ở ngoài làng sẽ gặp bất trắc gì....
Y vô thức bịt chặt hai tai, những tiếng rít gào chói tai càng lúc càng lớn.
.....Mặc dù y biết Sasuke hiện tại rất mạnh rất mạnh, so với một thầy giáo như y còn mạnh hơn rất nhiều, nhưng tuyệt không được phép quên trong lịch sử có biết bao ninja vĩ đại chết dưới tay của những kẻ vô danh tiểu tốt.....
Ồn ào quá, ồn ào quá đi. Y nắm chặt tóc ép mình tiếp tục suy nghĩ, mồ hôi lạnh giăng đầy thái dương.
Làm sao mới có thể cùng lúc giải quyết vấn để của những thành phần kích động và vấn đề của Sasuke đây, y đã hứa với Naruto nhất định sẽ cứu Sasuke ra ngoài, cầu xin đấy động não đi.....
Âm thanh của Chidori như tiếng máy móc vang lên bên tai, hai mắt Sasuke rỉ máu, đứng trước mặt y, "Một kẻ ngoại tộc thấp kém như ngươi, dùng con mắt của tộc chúng ta," Hắn nói, "Ngươi nên cảm ơn sức mạnh tộc Uchiha."
Kakashi im lặng mở hai mắt.
Chỉ là một đoạn ký ức vô thưởng vô phạt mà thôi, có điều vì cớ gì....Kakashi cười khan một tiếng, không có ai yêu thích mình đây.
Quá vô dụng, chỉ có học sinh của đội bảy là tan tác, nằm viện, bị giam cầm, chịu áp lực tinh thần....mà y đến một người cũng không bảo vệ được.
Thanh âm chói tai lại vang lên, y rốt cục muốn đi tìm ngọn nguồn, đứng dậy, một trận quay cuồng khiến y phải chống bức tường ngã ngồi trên đất.
Lần này y mới nhận ra âm thanh ù ù đó đến từ trong đầu mình.
Nếu như tính cách y tốt một chút thì hay biết mấy. Y thầm nghĩ, nếu tính cách tốt một chút.....quan tâm mọi người thêm một chút, có hay không sẽ không xảy ra kết cục ngày hôm nay?
Y bịt chặt hai tai, đầu đau đến mức khiến y phải rên rỉ.
Nói cho cùng, tính cách tốt một chút, sẽ không cả ngày cãi vã với Obito.... Năm đó nếu không giằng co từ đầu, có khi nào Obito cũng sẽ không bị đá đè nát, mười tám năm sau hắn sẽ không phải lần nữa chết đi?
"— Đau khổ lắm sao?"
Một giọng nói vang lên, Kakashi gian nan mở mí mắt, trông thấy Obito thiếu niên hai ngày nay không xuất hiện đang đứng bên cạnh.
Khuôn mặt trẻ con tròn trịa mà mềm mại, song lúc này hắn không có bất kỳ cảm xúc gì, chỉ dùng đôi con ngươi đen kịt nhìn chằm chằm y.
"Làm sao mà quay lại rồi...." Kakashi nỗ lực nở nụ cười như dỗ dành trẻ con. Âm thanh ù ù trong đầu càng lúc càng đinh tai nhức óc, cơ mà giọng nói Obito lại rõ rõ rành rành truyền vào đầu y.
"Đau khổ lắm sao?" Tiểu Obito nói, "Tại sao vẫn còn chịu đựng làm chi?"
"Tại sao không chết luôn đi?"
Kakashi ngây người, sau đó tiếp tục cười: "Tớ biết có lẽ đây cũng là một cách hay, nhưng tớ vẫn chưa thể....."
"Ta biết kế hoạch của ngươi, cơ mà thế thì chậm quá, ngươi chịu không nổi đâu." Obito nói.
"Hơn nữa ta biết cảm giác chết thế nào nha. Tử thần đã chứng kiến tất cả, vậy nên có thể trở thành người dẫn đường thích hợp cho ngươi."
"......."
"Cảm giác bị đá đè thực sự rất đau...." Obito niên thiếu dùng ngữ điệu hoài niệm nói, giống như không trông thấy khuôn mặt nháy mắt trắng bệch của Kakashi, "Cảm giác còn nghe thấy âm thanh bắp thịt nứt toác cùng huyết quản nổ tung.... hòa lẫn với đất đá khô khốc, thấy có chút ghê tởm."
"Xin l..." Kakashi lầm bầm.
"Khỏi xin lỗi, ta không muốn nghe," Obito nhẹ giọng nói, "Lời xin lỗi của ngươi quá rẻ mạt, nghe nhiều chỉ khiến ta cảm thấy...."
"Buồn nôn."
Kakashi không khống chế được cả người phát run, y dán sát vào bức tường, ngón tay co giật nắm chặt trên mặt đất. Chỉ hai từ này thôi, cảnh tượng buổi sáng đã bắt đầu chen chúc tràn vào đầu y.
Bản thân ôm ấp những mộng tưởng không đứng đắn với bằng hữu năm xưa.
"Cảm giác bị Lôi Thiết xuyên thủng còn tuyệt vời hơn nữa ...." Obito tiếp tục nói, khuôn mặt ngây thơ âm trầm cười, "Dưới trạng thái nhiệt độ cao, kẻ bị xuyên thủng còn có thể ngửi thấy thoang thoảng mùi da thịt cháy khét, cái này ngươi hẳn cũng biết ha."
"Dẫu cho người chết không biết nói chuyện."
Kakashi lắc đầu, mồ hôi từng giọt trượt xuống gò má, tựa nước mắt tập trung ở vết sẹo rồi rơi xuống. Đồng tử y run rẩy, muốn nói gì song chỉ cắn chặt môi.
Bởi vì mở miệng ngoại trừ xin lỗi cái gì cũng không nói ra được.
"Muốn thử xem không Kakashi? Trải qua nỗi đau giống của ta ấy?"
Bàn tay lạnh toát run rẩy của y bị Obito bắt lấy cổ tay nâng lên, đặt lên ngực chính mình, "Thử tập trung chakra xem, ngươi thành thục cái này quá rồi còn gì?"
Kakashi không khống chế được tay mình nữa, y run rẩy kết ấn, điện quang nhảy múa phóng ra từ lòng bàn tay.
Ánh sáng của điện quang khiến y không nhìn rõ khuôn mặt Obito, chỉ cảm thấy bàn tay nhỏ nhắn đó nắm lấy cổ tay mình, "Ấn xuống đi," Thanh âm nho nhỏ đang dụ dỗ y, y không còn phân biệt nổi thanh âm đó là đến từ ảo giác trước mặt hay từ trong đầu mình nữa.
"Đâm vào đi chứ, ngươi không phải muốn đền tội sao." Đứa trẻ lắc đầu, "Thuật này.... đã không còn sài vào việc khác nữa, đằng nào thì ngươi cũng còn dùng được nó nữa đâu, không phải sao?"
"Kakashi không còn Sharingan?"
Y rốt cuộc hiểu ra rồi, tiếng ù ù ở trong đầu y, chính là tiếng kêu của Lôi Thiết bên tai.
"Tớ chưa thể chết..." Y nhỏ giọng nói, "Tạm thời- tạm thời chưa thể chết, vậy nên có thể...."
"Không thể, ngươi phải lập tức đến tiếp ta."
Tâm trí hỗn loạn của Kakashi nghĩ đến những việc bản thân phải làm, tuyệt vọng lắc đầu, "Cầu xin cậu.....chỉ-chỉ cần một tháng.....tớ nhất định....."
"Bây giờ, lập tức."
Cứu tôi, ai đó....
"Động thủ đi." Obito lạnh lùng nói.
Y không thể khống chế được chầm chậm hướng bàn tay phóng Lôi Thiết tiến tới gần trái tim mình.
"Cậu đang làm gì?"
Một bàn tay lớn hơn, nóng rực hơn nắm lấy cổ tay y.
Khí lực mạnh đến đáng sợ, cổ tay tưởng chừng sắp đứt rời. Kakashi không vận lực được nữa, chakra ở lòng bàn tay chầm chậm biến mất.
Cảm giác vô lực sau khi thoát chết bao trùm lấy y, phỏng chừng ban nãy y suýt bị thứ gì đó, mà không phải chính mình, mưu sát. Y thở hổn hển, tầm nhìn trở nên rõ ràng, Obito thiếu niên trước mặt đã không thấy bóng dáng, Obito trưởng thành mặc y phục jounin, đang quỳ trên đất nhìn y.
Cơ thể lại lần nữa căng cứng.
So với Obito niên thiếu, Obito này càng khiến y cảm thấy sợ hãi. Y né tránh ánh nhìn dò xét của đối phương, yếu ớt giằng cổ tay lại, không được liền đem cơ thể càng thêm dán sát vào bức tường, nhắm chặt hai mắt.
Biến mất đi biến mất đi biến mất đi.
"Nhìn tôi, cậu vừa nãy đang làm gì?" Obito ghé tới gần, ghim cổ tay y lên bức tường, "Phóng Lôi Thiết làm gì? Lôi Thiết có gì hay xem?"
Y bị vây nhốt giữa nóng rực và lạnh lẽo không nhúc nhích nổi một phân.
Biến mất đi biến mất đi biến mất đi.
"Mở mắt ra Hatake Kakashi, cậu rốt cuộc muốn làm gì?!"
Một bàn tay kẹp lấy cằm y ép y nhìn thẳng phía trước, Kakashi không thể làm gì ngoài mở mắt nhìn khuôn mặt phẫn nộ gần trong gang tấc.
Y không khắc chế được run rẩy.
"Đừng chạm vào tôi.....cầu xin cậu....."
Tựa hồ mở miệng cầu xin đã trở nên dễ như ăn bánh. Y đã từng cao ngạo thế nào cơ chứ, mà hiện tại cúi cái đầu cao ngạo kia xuống còn dễ hơn cả ăn cơm đi đường. Bản thân y khi đối mặt với người trước mắt này không có lấy một chút phòng ngự, dù là đã chết hay còn sống, là thật hay là giả, lớp phòng tuyến đó dựng lên ngàn vạn lần, song thực tế không có lấy một chút ý nghĩa tồn tại.
Rốt cuộc vì lý do gì đây? Thực sự đơn thuần chỉ vì hổ thẹn thôi sao?
"Cầu xin cậu cách xa tôi một chút....."
Y cảm thấy buồn nôn, gần như muốn nôn ra ngoài.
"Tại sao?" Obito bức bách nhìn y, khóa chặt lấy đôi đồng tử run rẩy, gầm lên, "Cậu căm ghét tôi đến thế à? Rốt cuộc cậu bất mãn chỗ nào?! Vì cớ gì đối diện với tôi hồi nhỏ cậu có thể—"
"Bởi vì con người tôi rất buồn nôn vậy nên cầu xin cậu cách xa tôi một chút." Kakashi nỗ lực ổn định thanh tuyến, nhưng y mới liếc nhìn Obito trước mặt một cái thôi trái tim đã lập tức run rẩy. Quá giống, dù là chiều cao vóc dáng, hay hết thảy những cảm giác như có như không khác, y thực sự không chịu nổi nữa rồi.
Lúc này y cấp thiết muốn được an ủi, dư âm chết chóc của Obito niên thiếu hãy còn văng vẳng trong tâm trí y, là Obito máu tươi đầm đìa mất đi nửa cơ thể, là Obito bị đâm thủng lồng ngực vẫn chất vấn y, là Obito tan vỡ thành từng mảnh cũng không thèm quay đầu liếc nhìn y.
Vậy nên trông thấy cơ thể chân thực, khỏe mạnh, lạnh lặn trước mắt này, khiến y không tài nào khắc chế được bản thân mình.
"Cậu có cái gì buồn nôn?!" Obito cất cao giọng, cảm thấy có chút nực cười, hắn có lẽ không ngờ sẽ nghe thấy câu trả lời như vậy, "Cậu trả lời rõ ràng cho tôi—"
Đừng ép tôi—
"— Kakashi!!"
Nếu đã là ảo giác, vậy để y phóng túng một giây đi.
Y duỗi cánh tay không bị khống chế, ôm lấy bả vai Obito, nhướn người về phía trước, dán môi mình lên đôi môi đang luyên huyên không ngừng kia.
Không phải cậu muốn biết sao, vậy để tôi cho cậu biết.
"— Chính là buồn nôn như thế." Kakashi lập tức buông tay, nói.
Tựa hồ một giây sau liền muốn chết đi. Huyết nhục cùng xương cốt đồng thời bị ăn mòn không còn một mống, đã nát thấu rồi. Đối diện với kẻ địch cuối cùng y không cách nào rũ bỏ tư tâm, đối diện với bằng hữu tri kỷ vì yêu sâu đậm cô gái chấp nhận hủy diệt thế giới, y thế nhưng vẫn không cách nào xóa bỏ hết thảy tình cảm chôn giấu trong bóng tối suốt gần hai mươi năm trời.
Kakashi cười khổ trong lòng. Nói cho cùng người này—
Một luồng sức mạnh cực đại kéo lấy bả vai y, y kinh ngạc trợn to hai mắt, cảm giác được nhiệt độ của cơ thể đang dán sát lấy y, gần như khiến y tan chảy.
Cùng với một nụ hôn đem theo thô bạo.
Cằm bị kẹp chặt bức y phải buông lỏng khớp hàm, hai phiến môi bị tỉ mỉ gặm cắn liếm mút, đầu lưỡi không ngừng dây dưa cùng nhau, nước bọt từ khóe miệng trượt xuống, y bị đoạt mất không khí, đoạt mất hết thảy. Vừa mới đầu y còn chống cự, song toàn bộ quá trình còn lại chỉ còn nụ hôn dài đằng đẵng khiến y đầu váng mắt hoa, mềm nhũn run rẩy đoạt lấy những gì mình muốn.
Bàn tay y nắm chặt lấy đồng phục jounin.
Não bộ một mảnh trắng xóa, tiếng ù ù chói tai cũng đã đình chỉ, dư lại chỉ còn một cơn mưa dầm dề, một mảnh mù sương ám muội. Nhiệt độ đang tăng cao, y nhắm nghiền hai mắt, không phân biệt được bản thân đang tỉnh hay đang mơ.
Sau khi vì thiếu dưỡng khí mà phát ra một tiếng nghẹn ngào, Obito buông y ra. Kakashi mềm nhuyễn tựa vào vách tường, hô hấp lộn xộn, thủy quang trong mắt khiến tầm nhìn của y trở nên mơ hồ. Quá tệ, thực sự quá tệ, y nhìn về phía Obito.
Ảo giác này cũng đang dùng một ánh mắt mà y xem không hiểu, cũng không muốn hiểu trân trân nhìn y.
Vì thế y lần nữa co rụt lại.
"Nếu như cậu cảm thấy buồn nôn...."
"Đừng để tôi nghe thấy hai từ này lần nữa." Obito dùng ngón cái lau đi phiến môi bị chà đạp đến sưng đỏ của y. Sau đó dán lại gần, lòng bàn tay đặt lên hạ thân trong lúc hôn môi bất giác căng phồng của y.
"Muốn tôi giúp không?"
"Không......" Y run rẩy nói.
Obito buông ra hai cánh tay y, một tay mở quần y: "Tôi bây giờ có lẽ đã hiểu rằng nên làm ngược lại những lời cậu nói, nếu như thật sự không muốn có thể cự tuyệt tôi."
Này bảo y làm sao cự tuyệt.
Hai bàn tay ấm áp nắm lấy nơi trước nay chưa từng có người thứ hai đụng qua, vỏn vẹn da thịt đụng chạm đã tức khắc khiến cả cơ thể y mất hết sức lực. Bàn tay đối phương rất lớn, khớp xương rõ ràng, những vết chai mỏng nơi lòng bàn tay lại quá đỗi chân thực, Kakashi một tay co giật nắm lấy vải vóc trên vai người trước mặt, tựa như khước từ lại tựa như níu kéo, bàn tay còn lại bịt chặt miệng mình.
Lý trí đang kêu dừng, tình cảm lại gia tốc trầm luân, khoái cảm nguội lạnh được vuốt ve dần dần trở nên bén nhọn, ngọn lửa không cách nào dập tắt từ dưới hạ thân lan tới trái tim, tràn vào tận huyết quản, thiêu cháy tứ chi bách hài. Y nhất định đã phát ra thanh âm đáng thẹn, vậy nên y sống chết cắn chặt đốt ngón tay chính mình.
"Đừng tự làm thương mình."
Bàn tay đó bị lấy xuống, cùng lúc bị nắm lấy khiến y không còn nhận thức được thân đang ở nơi nào, lòng bàn tay nóng hổi bao chặt lấy mu bàn tay y, tựa như muốn đem cả linh hồn y vo tròn bên trong.
Y không cách nào phản kháng, chỉ có thể tùy ý bị nghiền thành những tiếng rên rỉ vụn vỡ.
Sắp bị nhấn chìm. Bị thủy triều mang theo gai góc triệt để nuốt trọn, chỉ vọn vẹn đụng chạm thôi đã đủ khiến bức tường thành bản thân dựng lên hai mươi năm sụp đổ hoàn toàn, khói bụi từ đống tàn tích giăng khắp tứ phía, ào ào trút xuống không chỉ là tình cảm giấu kín suốt hai mươi năm.
Y cũng muốn chiếm giữ, y cũng muốn thẳng thắn nhìn vào đôi mắt đen như màn đêm kia, y cũng khao khát một nụ hôn đem theo hơi ấm.
"Obito," Y nhỏ giọng thở gấp, "A....Obito....."
Danh tự này tựa như ẩn chứa một ma lực đáng sợ nào đó, nhất định là như vậy, bằng không vì lẽ gì mới chỉ gọi lên mấy chữ này thôi, y đã gần như muốn quên mất mình là ai?
Thời điểm lên tới cao trào, Obito hôn lên mắt y.
Y thoát lực dựa vào vách tường, cảm thấy lòng bàn tay và cánh tay bắn lên dịch thể lành lạnh. Y thở hổn hển ổn định lại cảm xúc cùng nóng rực đọng lại trong cơ thể, lý trí dần dần hồi phục, sau đó y mở mắt ra.
Trước mặt không một bóng người.
Y nhìn hoàng hôn trước mắt đã bị màn đêm lạnh lẽo nhuốm đen, sau đó chầm chậm cúi đầu nhìn tay trái dính đầy dịch thể đáng thẹn của chính mình.
Cảm giác lạnh buốt, từ trái tim, từng tấc từng tấc đông kết đến đầu ngón tay.
Đây nhất định là một lời nguyền, ngay từ thời khắc y bước ra khỏi giới hạn.
Y rõ ràng vẫn đang mặc quần áo, lại giống như bị lưỡi đao xẻ ra, lột mặt trong ra mặt ngoài, sau đó cả người rơi xuống đáy biển.
Nực cười quá đi.
Buồn nôn quá đi.
"Mình đang làm cái gì đây." Y bật cười thành tiếng.
Không có lấy một chút khí lực. Y chầm chậm dọc theo vách tường ngã xuống, bàn tay nhiễm bẩn giơ ra phía trước.
"Mình, rốt cuộc, đang làm cái gì...."
(tbc)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro