[Obikaka] Hai mươi tư giờ cuối cùng
Author: URURU
*Thêm một đoản văn xịn xò con bò nữa của URURU
Go~
——————
6.30 P.M.
"Em xin lỗi, Shisui. Em không thể ngăn được rạn nứt giữa tộc Uchiha và làng Lá."
"Danzou đã truyền xuống tối hậu thư. Hiện tại điều duy nhất em có thể làm, đó là dùng cách thức cực đoan nhất hoàn thành giao phó của anh."
"Thời điểm hành động là tối mai. Phụ thân, mẫu thân sẽ không tha thứ cho em, Sasuke sẽ vĩnh viễn căm hận em, nhưng em không còn lựa chọn nào khác."
Xa xa phía sau truyền đến tiếng giẫm lá khô khe khẽ. Là một ninja tinh anh ưu tú, Uchiha Itachi vốn nên phát giác ra dị động nhỏ xíu này, song thời điểm đó y đang chìm đắm trong sinh ly từ biệt với người bạn thân quá cố, không còn tâm tư để ý những chuyện khác.
Bên bờ sông Nakano, trước di vật của Uchiha Shisui, Hatake Kakashi đã nghe lén được bí mật cấp dưới che giấu mấy ngày nay.
7:20 P.M
"Có chuyện gì muốn nói với tôi không?"
Đặt một chén trà nóng trước mặt Itachi, Kakashi ngồi xuống đầu bên kia của chiếc bàn thấp. Nằm ở phía tây rìa làng, bốn bề xung quanh căn nhà Hatake rất an tĩnh, chỉ có thể nghe thấy tiếng chim ríu rít từ tán cây truyền vào cửa sổ.
Itachi nhìn chăm chú chén trà đối diện. Sắc mặt y mấy ngày gần đây đều vô cùng tiều tụy, song vẻ mặt như cũ vẫn bình tĩnh.
"Không có, đội trưởng."
"Vậy sao." Kakashi từ trong nhẫn bao rút ra Thiên Đường Tung Tăng, tùy tiện lật vài trang.
"Vậy tôi xin phép cáo từ......."
"Đừng lạnh lùng thế chứ. Hiếm khi đến nhà tôi chơi, uống chén trà rồi hãy đi."
Giáo dục quy củ từ nhỏ khiến Itachi không cách nào từ chối lời mời mọc hợp tình hợp lý này. Y thấp giọng cảm ơn, bưng chén trà nhấp một ngụm nhỏ. Tĩnh lặng bao trùm khắp gian phòng, chỉ chốc chốc nghe thấy âm thanh trang sách lật mở, sau đó—"
"Đội trưởng, anh........!"
Sharingan hóa thành đỏ tươi, Itachi không thể tin nổi trừng mắt nhìn nam nhân đối diện, đáng tiếc muộn mất rồi. Mục quang dần dần tan rã, Ám Bộ mười ba tuổi ngã rạp trên mặt bàn, hoàn toàn bất động.
Kakashi khép lại Thiên Đường Tung Tăng. Cuối cùng liếc nhìn Itachi một cái, y đứng dậy, bước ra khỏi cửa.
Cửa gỗ nặng nề đóng lại, kẻ cuối cùng thuộc họ Hatake phát động pháp trận kết giới mà Nanh Trắng lưu lại khi còn sống. Kết giới này vừa để bảo vệ vừa để giam cầm, đủ để bảo đảm trong khoảng thời gian cần thiết Itachi sẽ an phận thủ thường chờ ở bên trong, mà y thì có thể yên tâm đi làm việc bản thân muốn làm.
Kéo mặt nạ xuống che kín khuôn mặt, "Chó Săn" lưu loát nhảy lên mái nhà, thân ảnh rất nhanh mất hút trong màn đêm.
8:30 P.M
"Vậy là, ngươi hi vọng có thể thay thế Uchiha Itachi, hoàn thành nhiệm vụ thanh trừng tối ngày mai." Hokge Đệ tam chầm chậm nói, đáy mắt ánh lên thần sắc phức tạp.
"Vâng." Ám Bộ trẻ tuổi quỳ trước mắt hai vị cao tầng nói, "Itachi là một ninja vô cùng mạnh, hơn cả còn tuyệt đối trung thành với làng Lá, để cậu ta làm phản nhẫn, nói thế nào cũng có chút lãng phí. Ngoài ra, tôi vẫn hi vọng có thể lưu lại tính mạng của Uchiha Mikoto; một vì bà ấy không phải chủ mưu của cuộc đảo chính, chỉ nghe theo lời chồng mình hành sự; hai vì so với Uchiha Sasuke, Mikoto thuận tiện làm con tin hơn cả. Sau này khi Sasuke trưởng thành, Itachi kể cho thằng bé nghe về sự vụ diệt tộc, vừa vặn có thể lợi dụng Mikoto khống chế hai anh em bọn họ."
Cả căn phòng thật lâu chìm vào an tĩnh.
"Ta cảm thấy ý kiến này không tồi, Hiruzen." Shimura Danzo lên tiếng. Thanh âm của lão đem theo một tia nhỏ xíu khoái ý tràn ngập tà ác. "Chó Săn cũng sở hữu Sharingan, bàn về chiến lực cũng không thua kém gì tộc nhân Uchiha, để y thay thế Itachi, quả thực là lựa chọn phù hợp hơn...." Lão cố ý nhấn mạnh ngữ khí, "Huống hồ y còn quyết tâm tự đề cử mình như thế. Ông nghĩ sao?"
Hokage Đệ tam không lập tức trả lời, mà nhấc lên tẩu thuốc, hít sâu vào một hơi. Vị Hokage trải qua hai nhiệm kỳ lâu dài nhất này, tựa hồ trong nháy mắt trở nên già nua rất nhiều.
"Ta không có dị nghị." Rất lâu sau đó, ông rốt cuộc lên tiếng.
"Vậy thì nhiệm vụ này giao cho ngươi rồi, Chó Săn." Danzo lại quay sang Ám Bộ đang quỳ trên mặt đất, "Thời gian hành động là tám giờ tối mai. Trước khi trở thành phản nhẫn, ngươi còn hai mươi tư giờ cuối cùng."
9:30 P.M
Tiếng mài đao san sát dừng lại rồi. Kakashi dựng thẳng thanh đao, xoay về phía ánh trăng quan sát lưỡi đao, đảm bảo vũ khí đã đạt đến trạng thái tốt nhất.
Tối mai, máu của những người vô tội sẽ tựa như sóng nước gột rửa thân đao này.
Tra đao trở lại vỏ, Kakashi đảo mắt nhìn bốn phía căn phòng nhỏ hẹp. Ánh mắt lướt qua bản ghi chú có chút tạp nham, hai quả chuông nhỏ ghim phía trên, vài cuốn Thiên Đường Tung Tăng dựng cạnh đầu giường, cuối cùng đáp xuống khung ảnh nho nhỏ đặt bên cạnh chồng sách.
Y nhìn chăm chú bức ảnh chụp chung của đội Minato, đem khuôn mặt của từng người trong ảnh khắc sâu vào trái tim. Y không thể đem theo bức ảnh này, một phản nhẫn, kẻ làm ô danh đội Minato như y, không còn mặt mũi nào đối diện với nụ cười của họ nữa.
Kakashi duỗi tay tới, để khung ảnh chúi xuống bệ cửa sổ. Y lại ngồi đó chốc lát, rồi đứng lên, mở ngăn kéo dưới cùng của kệ tủ, lấy ra một hộp kim loại từ năm ngoái, nhẹ nhàng mở ra.
Một thanh đao bị gãy, một túi y tế cũ kỹ, một thanh kunai Phi Lôi Thần, và một chiếc kính chắn gió màu cam.
Kakashi ngắm nhìn bốn di vật này lâu thật lâu. Sau đó nhấc lên hộp kim loại, cẩn thận từng li từng tí đặt những món đồ trở lại chỗ cũ, rồi lần nữa đóng nắp hộp lại.
Ngày mai, y sẽ đến sân huấn luyện số ba tìm một nơi khuất mắt trông coi, đem quá khứ của y mai táng ở đó.
6:00 A.M
"Ách....Kakashi?" Dụi dụi hai mắt lèm nhèm, Gai nghi hoặc nhìn vị khách bất ngờ đứng trước cửa. "Cậu đến có việc gì thế?"
"Thì là....Tôi muốn mượn cậu viên đá mài đao một chút." Kakashi cười khan hai tiếng, vò vò sau đầu. "Tôi không tìm thấy đá mài của tôi nữa rồi."
"Chuyện nhỏ như con thỏ! Mãnh thú màu xanh kiêu hãnh của làng Lá Maito Gai, bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng hỗ trợ cho đối thủ truyền kiếp!" Gai nháy mắt phấn chấn hẳn lên. Hắn giống như một cơn lốc xông vào trong phòng, lại rất nhanh trở ra, dúi đá mài vào trong tay Kakashi. "Nói mới nhớ Kakashi, một buổi sáng rạng rỡ đáng yêu, đầy ắp thanh xuân như vầy, chẳng lẽ không thích hợp cho cuộc thi chạy một vòng quanh Konoha để thắt chặt tình đồng chí thắm thiết sao?"
"Được thôi."
"Không sao Kakashi, dù cho lần này cậu từ chối, lần tới tôi cũng sẽ không bỏ qua.... Hả hả hả?!" Không ngờ sẽ nghe được câu trả lời ngoài dự liệu, Gai chầm chậm cho mình một bạt tai mới kịp hoàn hồn. Hắn trợn mắt ngoác mồm nhìn Kakashi, như thể đối phương vừa mọc thêm một cái đầu vậy.
"Dù sao đời người ngắn ngủi, thỉnh thoảng nghiêm túc đấu với cậu một trận cũng không vấn đề gì." Kakashi mỉm cười, bỏ đá mài vào trong nhẫn bao. "Vậy thì, chúng ta bắt đầu luôn chứ?"
8:00 P.M
Trên đỉnh núi Hokage, ngồi phía trên bức tượng của Đệ tứ, Kakashi vọng nhìn ngôi làng đang dần dần thức tỉnh, trở nên náo nhiệt phía dưới.
Mười hai giờ sau, khung cảnh yên bình này sẽ bị lưỡi đao phá vỡ.
"Xin lỗi, Minato-sensei." Y ngưng thần nhìn theo hướng sân huấn luyện số ba, lầm bầm nói, "Hãy tha thứ cho em."
9:30 A.M
"Tốt! Trận diễn tập ninja lần này, Sasuke thắng!" Umino Iruka cất cao giọng tuyên bố kết quả của trận đấu, "Nào, lại kết ấn hòa giải đi!"
"Lần tới đừng có lại sấn đến gạ đòn nữa, đội sổ." Biểu tình cao ngạo ẩn theo tia đắc ý nho nhỏ trẻ con, Uchiha Sasuke chìa tay về phía cậu nhóc tóc vàng đang ngồi trên mặt đất.
"Hứ!" Uzumaki Naruto mượn lực của đối phương nhảy lên, một bên vỗ vỗ bụi bẩn sau mông, một bên không phục la lên, "Cậu lần này cũng chỉ ăn hên thôi, Sasuke khốn kiếp! Rồi sẽ có một ngày tôi đánh bại cậu, trở thành Hokage vĩ đại nhất lịch sử!"
"Tên đại ngốc. "Sasuke hừ mộ tiếng, khóe môi lại khe khẽ nhếch lên. Cậu nhóc một lần nữa chìa tay ra, mà Naruto cũng lộ ra nụ cười tươi rói, ngón tay hai người chặt chẽ câu lấy nhau.
Ám Bộ ngồi trên cành cây to bên cạnh, khoác áo choàng khuất sau tán cây um tùm, im lặng quan sát một màn này. Sau đó y phát động Thuấn Thân thuật, rời khỏi học viện ninja.
10:20 A.M
"Từ hôm nay trở đi, dựa theo nội dung trên đơn, mỗi năm vào ngày mồng mười tháng mười mua một món quà, gửi tới nhà Uzumaki Naruto." Ám Bộ tóc bạc chìa ra một phong bì dày cộp cùng một tờ danh sách, "Đến khi thằng bé tốt nghiệp học viện ninja, đem toàn bộ số tiền còn lại đưa cho nó."
Nghe thấy tên của Jinchuriki Cửu vĩ, nhân viên bưu cục vô thức lộ ra vẻ mặt ghét bỏ, song rất nhanh bị hăm dọa của sát ý dọa cho run lên bần bật. Cô nàng khiếp sợ ngẩng đầu, Ám Bộ đang xuyên qua lỗ hổng trên mặt nạ nhìn cô chằm chằm. Mắt trái dường như còn lóe lên một tia sáng màu đỏ nguy hiểm.
"Nếu ngươi không làm theo lời ta dặn," Thanh âm của y lạnh băng băng, "Ta sẽ cho ngươi lãnh đủ hậu quả."
"Vâng...vâng, thưa ngài." Nhân viên công tác run lẩy bẩy trả lời. Cô vội vã điền thêm vào bảng biểu, đến cột cuối cùng lại dừng bút. "A....Xin hỏi có cần đề tên không?"
Ám Bộ trầm mặc chốc lát. Sau đó y xoay người đi ra ngoài.
"Không cần."
11:30 A.M
"Tenzo, cậu có muốn làm đội trưởng thử không?"
"Phụt—" Ngụm nước chưa kịp uống vừa nghe thấy thế liền phun ra phân nửa, Ám Bộ bị gọi tên chật vật chùi mép, xoay đầu nhìn về phía Kakashi, "Anh đang nói gì thế senpai!"
"Tôi á," Kakashi ngồi trên sofa trong phòng nghỉ Ám Bộ, co lại hai chân, đầu gối đặt một cuốn Thiên Đường Tung Tăng để mở. Ngữ khí của y lười biếng, nom ra so với tán gẫu thường ngày không khác chút gì. "Gần đây muốn rút khỏi Ám Bộ. Trở về đội thường quy, làm một jounin giám sát, dạy dỗ vài nhóc con chưa ráo máu đầu....giống Minato-sensei năm đó vậy."
"Như thế trái lại cũng tốt." Tenzo lộ ra vẻ mặt thấu hiểu, "Dù sao senpai cũng nên làm những việc bản thân muốn làm đi thôi."
"Việc muốn làm sao....Phải ha." Kakashi lại lật qua một trang, "Người ta nếu lúc nào cũng có thể làm theo ý mình, vậy thì quá hạnh phúc rồi."
"Nếu cậu thay tôi làm đội trưởng....nhớ chăm sóc tốt cho Itachi nhé."
1:00 P.M
"Một suất mứt hạt dẻ cỡ lớn, tưới thêm một lớp mật ong. Thêm cả vài xiên dango ba màu nữa."
"Không, không cần phải gói quá kỹ càng đâu. Đúng là để đem đi tặng....không sai."
"Được rồi, như vậy là được rồi. Cảm ơn."
2:00 P.M
"Đây có lẽ là lần cuối cùng đến tiệm đồ ngọt mua mứt hạt dẻ cho cậu rồi, Obito." Ngồi xuống trước bia tưởng niệm, Kakashi bày từng món lên bệ đá. "Sau này....có lẽ sẽ không tiện đến đây nữa, nhưng tớ sẽ cố hết sức. Điểm tâm đành phải mua bên ngoài Konoha thôi, có điều ăn mứt hạt dẻ nhiều năm như thế, có lẽ cậu cũng ngán tận cổ rồi ha....hay có khi, ngày nào cũng nghe tớ huyên thuyên không ngừng làm phiền cậu nghỉ ngơi, cậu có lẽ cũng cảm thấy phiền lắm rồi ha, haha."
Y phát ra tiếng cười chẳng mang theo tí tẹo ý cười, sau đó rơi vào trầm mặc.
".....Thật kỳ lạ. Ngày thường sóng yên biển lặng, đều có đủ chuyện trên trời dưới biển muốn kể cậu nghe, kết quả đến thời điểm cấp bách này, lại chẳng biết nói gì nữa."
".......Nếu như cậu vẫn còn sống, trông thấy bộ dạng lúc này của tớ, sẽ nghĩ thế nào đây?"
".......Cậu hẳn sẽ mắng tớ xuẩn đi."
"......."
"Chỉ còn sáu tiếng cuối cùng thôi." Hai tay chống lên đầu gối, Kakashi chầm chậm đứng dậy. "Qua đêm nay, cậu vẫn là anh hùng, tên được khắc ở đây, được mọi người kính phục cùng ngưỡng mộ; còn tớ, sẽ trở thành phản nhẫn—"
"Ai ya ai ya, nghe được tin gì mà khủng khiếp quá trời vậy."
Phía sau thình lình truyền tới chakra lưu động, một giọng nói khàn đục mà xa lạ vang lên từ nơi ban đầu chẳng có bóng ma nào. Cơ thể đột ngột căng thẳng, Kakashi theo bản năng rút ra ba chiếc shuriken, xoay người đồng thời ném về phía vị khách không mời mà đến đứng cách đó vài bước chân.
Ngay sau đó, y kinh ngạc trừng lớn hai mắt. Những chiếc shuriken không chút trở ngại xuyên qua cơ thể kẻ mới đến, ghim vào thân cây to phía sau.
"Đừng thô bạo thế chứ, ta nào có ác ý gì đâu." Đối phương giơ hai tay, bày tỏ bản thân không hề có địch ý. Hắn bận một thân kimono tối màu, bên hông còn giắt theo một thanh trường đao, mái tóc đen dài tán loạn tản ra phía sau đầu. Băng vải từ vạt áo mở rộng tầng tầng lớp lớp quấn tới tận dưới cằm, khuôn mặt hắn thì bị một tấm mặt nạ màu vàng họa tiết hổ vằn che kín mít, chỉ duy nhất vị trí mắt trái là lộ ra một lỗ hổng.
"Ngươi là ai?" Kakashi cảnh giác hỏi. Tay trái y nắm lấy cổ tay phải, Lôi Thiết đang chờ đợi được phát động. Thông qua lỗ hổng nhỏ đó, y trông thấy một con mắt đỏ như máu, này khiến cho thân phận của kẻ đeo mặt nạ càng thêm thần bí, cũng hoàn toàn tỏ rõ hắn nguy hiểm cỡ nào.
Đứng trước vấn đề này, người đeo mặt nạ tựa hồ trầm mặc giây lát. "Ta ai cũng không phải." Hắn rốt cục trả lời, "Ngươi có thể gọi ta thế nào tùy thích."
"So với cái này, chúng ta hãy vào đề tài chính đi." Trước khi Kakashi có bất kỳ phản ứng nào, người đeo mặt nạ đã nhanh chóng đổi chủ đề. "Nếu như ta không nghe nhầm, ngươi đã thay thế Uchiha Itachi, tiếp nhận nhiệm vụ đồ sát tộc Uchiha phải chứ?"
Động từ trắng trợn đó khiến ngón tay Kakashi hơi run lên, song ánh mắt y vẫn kiên định như gang thép. "Không liên quan đến ngươi."
"Rất tiếc, không phải như vậy." Kẻ đeo mặt nạ dang hai tay. "Sự thật là, vài ngày trước ta đã có một thỏa thuận cùng Itachi, để ta đến giúp cậu ta hoàn thành diệt tộc. Dù cho đại đa số đều là bình dân không có sức phản kháng, nhưng nghĩ dựa vào sức một người thủ tiêu mấy trăm cái mạng mà không gặp phải phản kháng có quy mô, cũng không gây ra xao động quá lớn, này khoai lắm đấy, ngươi cũng hiểu rõ phải chứ?"
Kakashi không trả lời.
"Ta nghĩ ngươi sẽ không gặp lại Itachi nữa, vậy nên đáng tiếc không có cách nào chứng minh được lời của ta. Có muốn chấp nhận sự trợ giúp của ta hay không, ngươi còn sáu tiếng đồng hồ suy nghĩ. Nếu như chấp nhận, vậy tám giờ tối nay, ta sẽ bắt đầu từ phòng trà ở rìa phía đông khu tụ cư."
Nương theo từng lời kẻ đeo mặt nạ nói, không gian bên cạnh hắn cũng trở nên vặn vẹo, dần dần biến thành một hình xoáy nước. Cơ thể kẻ đeo mặt nạ bị lỗ hổng đó hút vào trong, rất nhanh đã biết mất không thấy tăm hơi. Chỉ dư lại câu nói cuối cùng của hắn vẫn vang vọng trong không trung—"
"Vậy thì, lát nữa gặp lại........Kakashi Sharingan."
3.00 P.M
Kakashi ngồi trong góc khuất của khu nghĩa trang. Nhìn bia đá cũ kỹ trước mặt một hồi, y vươn tay ra, gạt đi bụi bặm phía trên.
"Xin lỗi, phụ thân, trước nay không thể thường xuyên đến thăm cha." Y nhẹ giọng nói, "Hơn nữa, sau này có lẽ cũng không còn cơ hội nữa rồi."
Không giống với bia tưởng niệm đặt giáp biên giới, khu nghĩa trang được xây dựng ở trung tâm Konoha.
"Mặc dù cách thức hoàn toàn không giống, kết quả có được cũng khác một trời một vực....nhưng con nghĩ, chúng ta vẫn coi như đã đưa ra cùng một lựa chọn đi."
"Con hiện tại, dường như cuối cùng cũng đã hiểu được cách làm ban đầu của cha rồi."
Y không nói tiếp nữa, chỉ an tĩnh ngồi đó, mãi đến khi toàn bộ thế giới chìm vào ánh tà dương.
8:00 P.M
Đối với Hatake Kakashi mà nói, "giết" không phải từ gì xa lạ.
Y năm sáu tuổi đã lên chunnin, một thời gian ngắn sau đó bị quẳng vào chiến trường, nửa năm sau tay y đã lần đầu tiên trong đời nhúng máu tươi. Từ đại chiến Ninja đến tám năm lăn lộn trong Ám Bộ, vong hồn tử dưới lưỡi đao cùng Lôi Thiết đếm đến không xuể, có kẻ địch, có đạo chích, có cả quý tộc danh giá trở thành mục tiêu ám sát. Y còn chẳng buồn ghi nhớ tên của những người chết dưới tay y, là một ninja, không giết người thì bị người giết, này là đạo lý mà y học được từ khi bước chân lên còn đường này.
Song suốt mười mấy năm qua, y chưa có lấy một lần, vung đao với thường dân— thường dân Konoha.
Hay đổi cách nói khác, dùng từ mà kẻ đeo mặt nạ nói, "đồ sát."
Máu tươi thấm vào kẽ hở giữa đế giày răng cưa, máu tươi xuyên qua găng tay thấm vào vân da, máu đỏ bắn tung tóe trên mặt nạ Chó Săn trắng xám. Kakashi đã không còn đếm được y giết chết mấy chục người rồi, cũng chẳng quay đầu ngó xem kẻ bị giết là ninja hay thường dân, đàn ông hay đàn bà, người già hay trẻ nhỏ. Y đã hoàn toàn tê liệt, dù là giác quan, thần kinh, hay linh hồn.
Chí ít cũng là ngươi làm chuyện này- từ trong thâm tâm vang lên một thanh âm an ủi nho nhỏ- mà không phải Itachi mới mười ba tuổi, không phải chính tay cậu ấy giết chết cha mẹ cùng tộc nhân. Y cứu không nổi những Uchiha khác, nhưng chí ít y đã cứu được Itachi.
Ngươi đang ra tay với đồng tộc của Obito đấy. Song cùng lúc đó, một thanh âm tà ác như ma chú khác vang lên bên tai y. Ngươi dùng món quà mà Obito tặng ngươi, ngươi lợi dụng sức mạnh của tộc Uchiha, vung đao đồ sát bọn họ. Ngươi thế mà còn chạy đi hỏi Obito nhìn ngươi hiện tại sẽ có suy nghĩ gì— Ngươi vẫn còn mặt mũi tiếp tục đứng trước mặt cậu ấy, đứng trước bia tưởng niệm của cậu ấy sao?
Ngươi là tội nhân hai tay nhuốm đầy máu tươi.
Kakashi nặng nề lắc lắc đầu, phòng chừng muốn xua đuổi thanh âm đó ra khỏi đại não. Không được nghĩ những cái này nữa, y nghiêm khắc cảnh cáo bản thân, ván đã đóng thuyền, thời gian không thể quay ngược trở lại. Cả cuộc đời ngươi đã nếm qua vô số ân hận rồi, viết thêm vài mục lên danh sách nhơ nhuốc đó cũng chẳng thay đổi gì đâu!
Xóa bỏ đi tất thảy cảm tình. Biến bản thân thành công cụ. Tiếp tục nhiệm vụ của ngươi, hoàn thành sứ mệnh của ngươi.
Giết người.
Một nam nhân Uchiha trẻ tuổi ngã nhào bên gót chân y, Sharingan khiếp sợ trợn to, tam câu ngọc chầm chầm đình chỉ chuyển động. Lồng ngực bên trái của hắn toác ra một lỗ hổng lớn, máu tươi từ bên trong ồ ạt tuôn ra. Kakashi lảo đảo chốc lát, dựa vào bức tường bên cạnh mới có thể chống đỡ cơ thể, xốc lên mặt cụ, kéo xuống mặt nạ, bỏ hai viên binh lương hoàn vào miệng.
Bây giờ không phải lúc bỏn xẻn.
Y đứng đó năm phút đồng hồ, chờ đợi thuốc phát huy tác dụng. Nhìn trái nhìn phải, bốn bề lặng ngắt như tờ, trong không khí bốc lên mùi sắt rỉ tanh tưởi. Y đã phát hiện ra kẻ đeo mặt nạ giết xong mỗi nhà đều sẽ dập tắt một ngọn đèn, vì vậy cũng làm theo, mà hiện tại, khắp khu tụ cư vẫn còn sáng ánh đèn, chỉ còn duy nhất căn nhà của tộc trưởng nằm ở trung tâm khu vực mà thôi.
Nơi đó cũng là điểm cuối của hành trình này.
Kakashi quẳng chiếc mặt nạ xuống giữa vũng máu— Y còn phải để Mikoto sống sót nhìn thấy khuôn mặt mình, cần phải để ninja Konoha có mặt tại hiện trường sau vụ án xác nhận thân phận của y. Y ở trên đường xé gió lao về phía trước, nháy mắt sau đã đến được mục tiêu của mình.
Y dừng chân trước bậc thềm phía dưới, ngẩng đầu nhìn căn nhà không đến mức huy hoàng tráng lệ, song thiết kế uy nghiêm này. Y từng mang thân phận là kẻ tình nghi giết chết Obito đoạt mắt Obito đến đây, song xách đao nhuốm máu đến tận cửa bái phỏng thế này, với y mà nói đây vẫn là lần đầu tiên.
Cũng sẽ không còn lần thứ hai nữa.
Chakara của Fugaku và Mikoto ẩn nấp đâu đó trong đình viện. Nắm chặt thanh đao trong tay, Kakashi từng bước từng bước, tiến về phía thư phòng.
Y một tay kéo mở cánh cửa thư phòng.
Vợ chồng tộc trưởng Uchiha đang quỳ trên tatami. Nghe thấy tiếng mở cửa, bọn họ đồng thời ngẩng đầu nhìn, thời điểm trông thấy gương mặt kẻ mới đến lại lộ ra biểu tình kinh ngạc.
"Thì ra là vậy." Nháy mắt sau đó, Fugaku thu lại vẻ ngạc nhiên, "Là cậu đã thay thế vai trò của Itachi."
Kakashi không một chút bất ngờ trước những lời của hắn. "Phải."
Fugaku trầm mặc. "Đưa đao cho ta," sao đó hắn nói, chìa tay về phía Kakashi, "Nếu như hôm nay là Itachi đứng ở đây, ta sẽ để nó đích thân động thủ, bởi vì ngày sau nó vẫn còn vô số thống khổ cần trải qua. Nhưng nếu là cậu....có vẻ ta không cần thử thách tinh thần của cậu nữa, Hatake Kakashi."
Ám Bộ tóc bạc không tiếng động đưa đao.
Khóe môi Fugaku lộ ra một độ cong cực nhỏ, cực nhẹ. "Dù nói thế nào chăng nữa, tôi phải cảm ơn cậu." Hắn dứt lời, trở tay đem lưỡi đao đâm xuyên cơ thể của mình.
Kakashi lần thứ hai nhìn một vị phụ thân dùng phương thức seppuku kết liễu sinh mạng bản thân. Sau đó y khom lưng xuống, nhẹ nhàng rút đao ra khỏi thi thể Fugaku. "Ngài Đệ tam và ngài Danzo đã quyết định đặc xá cho ngài, Mikoto-sama."
Mikoto không nhúc nhích ngồi đó. Ánh mắt bà chầm chậm chuyển động, sau đó rơi trên thi thể quỳ rạp trên sàn nhà của chồng mình. Nước mắt từ hai tròng mắt đen kịt tuôn ra, trượt xuống gò má, song bà không hề phát ra bất kỳ tiếng nức nở nào.
Thời điểm bà mở miệng, thanh âm nghẹn ngào nhưng bình tĩnh, "Ta sẽ không cảm ơn ngươi."
"Tôi không cần." Kakashi trả lời như vậy.
Sau đó y bước lùi về sau rời khỏi căn phòng, rời khỏi căn nhà đã mất đi chủ nhân. Y một lần nữa lao ra ngoài, trước khi tháo chạy khỏi làng Lá, y vẫn cần diễn một màn kịch cuối cùng.
Cuộc gặp gỡ bất ngờ với kẻ sống sót thứ hai.
Kakashi trông thấy Sasuke trên con đường cách không xa căn nhà của Fugaku. Đứa trẻ bảy tuổi này sắc mặt trắng bệch, hô hấp gấp rút, trong mắt mang theo hoảng loạn không thể che giấu. Cậu nhóc một bên loạng choạng chạy về phía trước, một bên khản giọng gọi tên người thân: "Anh? Cha? Mẹ? Tại sao mọi người đều....."
Kakashi từ trên đỉnh cột điện nhảy xuống, không một tiếng động đáp xuống giữa con đường, ngăn trở bước tiến của Sasuke.
"A!" Sasuke phát ra tiếng la nho nhỏ, liên tiếp lùi về sau vài bước. Cậu nhận ra được Kakashi, song chỉ điều này không thể khiến cậu cảm thấy chút xíu an ủi nào— bởi Ám Bộ tóc bạc toàn thân trên dưới đều loang loang lổ lổ máu tươi.
"......Là ngươi?!" Dù gì cũng là huyết mạch Uchiha. Hoảng sợ dần dần bị phẫn nộ thay thế, Sasuke siết chặt nắm đấm, Sharingan mặc dù chỉ có một câu ngọc, song vẫn diễm lệ rực rỡ tựa bảo thạch. "Tại sao......ngươi không phải đồng đội của anh trai ta sao? Tại sao lại làm loại chuyện này?"
Khi sự việc đã được định sẵn kết cục, đi hỏi đầu đuôi ngọn ngành cũng chẳng còn nghĩa lý gì nữa. Không cần quá đắm chìm trong sự thật. Bởi nó có thể còn đáng sợ hơn cả lời nói dối.
Kakashi rất muốn cảnh cáo em trai của Itachi vài câu, lại không biết được cậu nhóc có hay không sẽ hiểu, mà bản thân lại sẽ không bởi vì vài ba câu nói mà lộ ra những tin tức không nên tiết lộ. Y đang đắn đo, đột nhiên cảm nhận được một luồng khí tức quen thuộc từ bên ngoài khu tụ cư, đang lao nhanh đến.
Đó là.....
Trong sát na y thay đổi chủ ý. Không buồn trả lời câu hỏi của Sasuke, Kakashi trực tiếp động thủ, duỗi tay về phía cậu nhóc tóc đen. Sasuke đương nhiên sẽ kịch liệt phản kháng, song sức lực của cậu nhóc đứng trước đội trưởng Ám Bộ chẳng bõ bèn gì, rất nhanh sau gáy đã lãnh một cú không nặng không nhẹ, nghênh đón cỗ chakra gần trong gang tấc, y giơ cao thanh đao trong tay, mạnh mẽ vung xuống—
"......Ugh!"
Một tiếng rên nhẹ, da thịt phía sau theo đó nứt toác, máu tươi nháy mắt nhiễm đỏ một mảnh vải lớn. Itachi ôm Sasuke lăn một vòng trên đất, thoát khỏi phạm vi tấn công của Kakashi. Không rảnh rang bận tâm vết thương trên lưng mình, y vội vã đỡ em trai dậy, kiểm tra tình trạng đối phương.
Kakashi chầm chậm buông cánh tay xuống. Y ra tay rất có chừng mực, vết thương của Itachi nom có vẻ đau đớn song chỉ thương đến da thịt, vẫn chưa đâm vào xương. Dưỡng thương vài ngày là hồi phục, cũng sẽ không để lại bất cứ di chứng nào.
Sau khi xác nhận em trai chỉ ngất đi, Itachi rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Ánh trăng chiếu lên những vết tích cháy đen trên cánh tay y, đó là cái giá phải trả vì đã đột phá kết giới. Y ngẩng đầu nhìn về phía Kakashi, vẻ mặt vừa bi phẫn vừa thống khổ.
"......Tại sao?" Câu hỏi này đã đại biểu cho mọi thứ.
Kakashi nỗ lực để bản thân nghe ra càng thêm ác nghiệt. Y biết y cần ác nghiệt. Y không cần Itachi coi bản thân trở thành ân nhân thay thế mình, y cần Itachi coi y thành kẻ thù sát hại toàn gia tộc y.
"Bởi vì Hokage Đệ tam và ngài Danzo vẫn chưa thể hoàn toàn tin tưởng một Uchiha như cậu." Y hài lòng nhận ra thanh âm của mình không mang theo một tia cảm xúc, "Vậy nên để tôi ra tay mới có thể đảm bảo không có bất kỳ sơ suất nào. Kế hoạch có sự thay đổi, nếu đã lưu lại mạng cho mẹ cậu, vậy thì không cần thiết giữ lại Sasuke nữa."
Nghe được Mikoto vẫn còn sống, cơ thể Itachi khẽ run run, khuôn mặt lộ ra nhỏ xíu hạnh phúc cùng hi vọng, song rất nhanh đã biến mất không thấy tăm hơi.
"Nếu tôi không đến kịp, Sasuke chết dưới lưỡi đao của anh, vậy thì đó là số mệnh của nó." Y nhẹ nhàng đặt em trai trên mặt đất, đứng thẳng người dậy. "Nhưng nếu tôi đã đứng ở đây, vậy thì tuyệt đối sẽ không cho phép bất kỳ kẻ nào ở trước mặt tôi cướp đi sinh mạng của thằng bé."
Tam câu ngọc điên cuồng chuyển động, trong con ngươi đỏ máu lộ rõ sát ý rét lạnh, "Nếu anh vẫn cố chấp muốn làm như vậy, vậy thì bước qua xác tôi trước đã, đội trưởng...... Hatake Kakashi!"
Ám Bộ lâu năm trầm mặc. Nhẫn đao thu vào trong vỏ đao sau lưng, y dùng hành động để đưa ra đáp án. Hai tay nâng lên, ba lần kết ấn, sửu, mão, thân.
Tiếng kêu của ngàn con chim hót xé rách màn đêm tĩnh mịch. Hai ninja nhìn chằm chằm lẫn nhau, cả hai đều hạ thấp cơ thể, co chặt cơ bắp, bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng nghênh tiếp đòn tấn công của người đã từng là đồng đội—
"Người của làng Lá sắp chạy đến nơi rồi, ngươi còn rảnh rang ở đây đánh nhau hử." Đột nhiên, một thanh âm nhẹ bẫng mà từ tốn từ sau lưng Kakashi vang lên. Trước ánh nhìn kinh ngạc của Itachi, không gian phía sau Ám Bộ tóc bạc đã mở ra, kẻ đeo mặt nạ nháy mắt xuất hiện, một tay ghìm chặt gáy Kakashi. "Không khẩn trương chạy, là muốn chờ ngày mai bị lôi lên pháp trường xử trảm sao?"
Lời vừa thốt ra, hắn lại nhìn về phía Itachi, con mắt đỏ tươi khẽ nheo lại.
"Dừng lại ở đây đi, Uchiha Itachi. Hi vọng.....chúng ta ngày sau sẽ không gặp lại nữa."
Dứt lời, thân ảnh kẻ đeo mặt nạ cùng Kakashi cùng lúc mất hút trong lỗ hổng không gian.
—————————
Trước mắt chốc tối chốc sáng, trời đất tức khắc đảo lộn.
Dẫu cho không lộ ra bất kỳ dấu vết gì, song Kakashi thực ra sớm đã đến cực hạn. Uchiha nào có dễ ăn, y hôm nay đã dùng không biết bao nhiêu lần Lôi Thiết, không thể không liên tục sử dụng binh lương hoàn để ép bản thân tiếp tục hành động. Thuốc có ba phần độc, bổ sung chakra lẽ dĩ nhiên cũng có cái giá của nó, ngay khi vừa thoát ly khỏi chiến trường, mệt mỏi đã phô thiên cái địa ùn ùn ập tới.
Còn chưa kịp chờ Kakashi nhìn cho rõ cảnh vật xung quanh, phía sau đầu gối thình lình bị đạp mạnh một cú, khiến hai gối y mềm nhũn quỳ rạp trên nền đất. Kẻ đeo mặt nạ nhào tới, dùng toàn bộ trọng lượng cơ thể ép cứng y, vặn ngược hai cánh tay y ra sau lưng, bàn chân đạp lên đầu y, ấn khuôn mặt y dính chặt trên nền đất, không thể ngẩng đầu.
Kakashi theo bản năng giãy dụa hai cái, sau khi nhận ra đấu không lại kẻ địch thì từ bỏ kháng cự. Y thân tâm mệt mỏi, mà hiện tại khi nhiệm vụ đã hoàn thành, ngày sau sống hay chết, phỏng chừng cũng chẳng còn quan trọng đến thế nữa.
Song kẻ đeo mặt nạ hiển nhiên vẫn lửa giận phừng phừng— Kakashi thậm chí còn chẳng rõ, đối phương vì sao lại tức giận như vậy. Vài thứ giống với cành cây trói chặt cổ tay y, bàn chân kia hướng xuống dưới đạp lên lưng y, một bàn tay rất nhanh vung lên, xục vào giữa lọn tóc, nắm chặt lấy tóc y.
"A a, đúng rồi, chó nhà có tang nên là bộ dạng tả tơi bất kham như vầy." Y nghe thấy kẻ đeo mặt nạ nghiến răng nghiến lợi gằn giọng nói, "Ngươi hiện tại có phải thấy bản thân cực kỳ vĩ đại hay không? Trong lòng thỏa mãn lắm chứ? Ha! Không sai, ngươi quả thực rất ngu, ta trước giờ chưa thấy tên rác rưởi nào ngu hết thuốc chữa như ngươi! Ngươi trước khi đưa ra quyết định có thể dùng não nghĩ hay không? Nếu là Itachi sát hại tộc nhân cậu ta, rồi sẽ có một ngày Sasuke biết được sự thật, sẽ vẫn tha thứ cho anh trai nó, vì cậu ta mà báo thù Konoha, liều mình khôi phục lại trong sạch cho anh trai. Còn ngươi thì sao? Thân bại danh liệt, đồng đội đều biến thành cừu địch, người người hận không thể sớm cho ngươi chết không toàn thây!"
"Đội Minato chầu trời hết rồi, Đệ tam với đám cao tầng thì miệng kín như bưng, Itachi cùng Mikoto biết rõ chân tướng, song sẽ vì Fugaku đã chết và Sasuke còn sống, bọn chúng tuyệt sẽ không hé răng nửa lời. Ai có thể trả lại trong sạch cho ngươi? Ai sẽ trả lại trong sạch cho ngươi!"
Hắn thở hổn hển. "Biết vì sao ta căm hận làng Lá không? Bởi vì nơi đó đào tạo ra những rác rưởi thích lấy thân mình ra làm vật hi sinh, lại còn vì thế mà dương dương tự đắc như ngươi! Các ngươi sung sướng đâm đầu vào thứ gọi là cống hiến vặn vẹo bệnh hoạn đấy, lại cóc có bao giờ thèm suy nghĩ đến cảm nhận của những người khác, không thử nghĩ xem làm như vậy thì những người yêu quý các ngươi sẽ đau khổ nhường nào sao!"
Kakashi từ đầu tới cuối chỉ im lặng nghe hắn chửi rủa, nói đến đó mới rốt cục thấp giọng mở miệng.
"Ngươi nói rất đúng. Cơ mà, người mà ta muốn vì ta mà đau khổ nhất, đã không còn trên đời này nữa rồi."
Kẻ đeo mặt nạ giống như bị rắn rết cắn mà rụt tay về.
Một khoảng lặng dài. Cầm cố trên đỉnh đầu đã không còn nữa, song Kakashi cũng chẳng buồn ngẩng đầu, chỉ nhìn chằm chằm mặt đất trắng ởn cổ quái trước mắt. Xung quanh lần nữa chớp tối chớp sáng, lần này bọn họ đáp xuống giữa một khu rừng, Kakashi nhận ra đây là một nơi cách Konoha chừng ba mươi km.
Bàn chân đạp trên lưng cũng đã buông ra. Cành cây trói buộc cổ tay cũng đã thu hồi. Kakashi định bò lên khỏi mặt đất, song hai món đồ bị quẳng xuống trước mặt y, đã đình chỉ động tác của y.
Băng trán của y, cùng với một thanh kunai.
"Ngươi bây giờ đã không còn chỗ nào để đi nữa." Kẻ đeo mặt nạ lạnh lùng nói. "Gia nhập vào tổ chức của ta, hoặc là chết ở đây, tự ngươi chọn một cái."
Kakashi nhìn chằm chằm băng trán của mình. Thật lâu sau, y rốt cục nhấc cánh tay lên, một tay nắm lấy kunai, một tay khác giữ chặt băng trán cố định trên mặt đất, sau đó—
Dùng lực rạch xuống một đao ngay chính giữa, y để vết cắt sâu hoắm này đem biểu tượng Konoha xẻ làm đôi.
"Leng keng" một tiếng, kunai bị ném sang một bên. Phản nhẫn mới sinh cầm lấy băng trán của mình, chầm chậm từ dưới đất đứng dậy. Y xoay đầu lại, hai mắt nhìn chòng chọc đồng phạm của mình, đem băng trán đeo trở lại trên đầu.
Kẻ đeo mặt nạ bật ra một tiếng cười kỳ dị mà sung sướng. Hắn cười đến rất chi là vui vẻ, phỏng chừng lửa giận vừa mới nãy chỉ là ảo giác của cả hai. Ngay trước khi Kakashi kịp phản ứng lại, hắn đã sải bước lớn về phía trước, dang rộng hai cánh tay, đem tiền Ám Bộ tóc bạc ôm chặt vào lòng.
"Không cần căng thẳng, đây chỉ là phương thức đặc biệt chào đón thành viên mới của tổ chức bọn ta mà thôi." Hắn ghé vào tai người trong lòng nói, dùng thanh âm dịu dàng nhất cũng tàn nhẫn nhất, chân thành nhất cũng giả tạo nhất—
"Chào mừng đến với thế giới của ta, Kakashi."
(End)
*Vậy là trải qua bao nhiêu đau khổ, cả nhà đã được ở bên nhau uooo~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro