[Obikaka] Cậu sẽ chạy về phía tôi
Tác giả: ¿
Nguồn: Lofter
-------------------------
....
Hắn rơi xuống biển sâu.
Tròng mắt đỏ tươi mờ mịt hé mở, chỉ có màu xanh u ám tối tăm rọi vào đồng tử, dòng nước siết bao vây cơ thể hắn chậm chạp mà ấm áp ôm ấp hắn từ phía sau, bóp nghẹt yết hầu hắn, đè ép nội tạng hắn, khiến vô số bóng khí tuôn ra từ giữa đôi môi, khiến hắn chết chìm dưới đáy biển thiếu oxy sâu thăm thẳm.
Song cơn ác mộng lặp đi lặp lại mỗi ngày này không đời nào cứ thế buông tha hắn.
Linh hồn cùng thể xác triệt để bị tách rời, linh hồn bay lên không trung, thể xác rơi xuống địa ngục.
Uchiha Obito trở lại buổi tối hôm đó, cơ thể hắn như đóng cọc tại chỗ, phỏng chừng có sợi dây thừng vô hình nào kéo căng tứ chi trói cứng hắn lại, còn dùng đinh nhọn đâm xuyên xương bàn chân hắn, ghim chặt hắn trên mặt đất, sau đó vạch mí mắt hắn ra, ép hắn dùng con Sharingan đỏ tươi đem tất thảy chi tiết của địa ngục đẫm máu này mãi mãi khắc sâu vào tâm trí.
Khi đó vừa được cấy ghép tế bào Hashirama đồng thời hoàn thành hồi phục cơ thể, nhận được tin Hatake Kakashi cùng Nohara Rin thực hiện xong nhiệm vụ ở tiền tuyến nhưng gặp phải nguy hiểm, hắn lập tức xông xáo xung phong gia nhập tiểu đội ứng cứu Hatake Kakashi cùng Nohara Rin, hắn và Kakashi sở hữu một con Sharingan của hắn- sẽ là sự kết hợp mạnh nhất. Uchiha Obito khi đó đã hùng hồn tuyên bố như vậy.
Hatake Kakashi từ sau khi được hắn cứu mạng và cấy ghép một con mắt của hắn, thực sự tốt với hắn không thể tốt hơn được nữa. Uchiha Obito thậm chí có thể ngày lại ngày nấn ná ở nhà Hatake Kakashi ăn chực cơm, Hatake Kakashi ngoại trừ thỉnh thoảng xéo sắc với hắn vài câu, hay là thường thường cãi lộn om sòm vài trận, thì tất thảy đều răm rắp nghe theo hắn... được rồi, phét đó. Uchiha Obito nghĩ. Cơ mà Hatake Kakashi sẽ làm bánh đậu đỏ cho hắn ăn! Đích thân! Này chính là thắng lợi của Uchiha Obito-sama!
....
Hắn tưởng rằng bọn họ có thể sát cánh cùng nhau, bất khả chiến bại.
Thành lập nên đội Minato mạnh nhất, cùng bảo vệ Rin, ba người sẽ mãi mãi ở bên nhau.
Hắn tin chắc như vậy, rồi lao như bay đến đó, thần chí bị tiếng chim hót chói tai của Chidori làm cho rối tinh rối mù. Hắn theo hướng âm thanh ngẩng đầu lên, ý thức vào khoảnh khắc đó tưởng chừng bị khuếch đại ra thế giới bên ngoài, cũng tưởng chừng bị đóng băng ngay tắp lự.
Rin nhảy xuống trước mặt Kakashi, chủ động đón lấy Chidori.
Hào quang màu trắng bạc dần dần biến mất, thế giới hắn chìm vào một mảnh tĩnh lặng, chỉ còn sót lại máu tươi trượt xuống khóe miệng Rin, nụ cười cùng thân ảnh ngã nhào xuống đất, còn có nước mắt chảy ra từ đuôi mắt Hatake Kakashi và cơ thể run rẩy loạng choạng của y.
Uchiha Obito cuối cùng đã nghe thấy tiếng gào thét xé rách tâm can, gần như tan vỡ.
Nửa cơ thể màu trắng được cấy ghép của hắn tựa hồ bị thiêu đốt, huyết dịch nóng rực hun đến mức khiến hắn gần như rơi lệ, không biết thứ gì đang mọc ra từ cơ thể hắn.
Vì vậy màu máu rót đầy thế giới hắn.
Thân ảnh Hatake Kakashi gào khóc xông về phía hắn dần dần trở nên mơ hồ, một giây trước khi chìm vào hôn mê, hắn cuối cùng cũng nhận ra tiếng gầm thét tuyệt vọng đó phát ra từ chính mình.
Song thời điểm hắn từ trên giường bệnh choàng tỉnh, đập vào mắt là Namikaze Minato đang mím chặt môi. Người đàn ông có mái tóc vàng tỏa sáng, mang danh Tia Chớp Vàng nhanh nhất này nói, "Hatake Kakashi và Nohara Rin.... đã hi sinh rồi."
"Trước khi em bất tỉnh, mộc độn mọc ra từ cơ thể em đã giết chết gần như toàn bộ ninja làng Sương Mù, song vẫn còn sót lại vài người. Theo như suy đoán, Hatake Kakashi vì bảo vệ em mà chiến đấu với kẻ địch trong tình trạng chakra suy kiệt nghiêm trọng, cuối cùng đã cùng với những kẻ địch còn lại....đồng quy vu tận."
Uchiha Obito không nhớ nổi Namikaze rời đi lúc nào, não bộ hắn vào lúc đó hoàn toàn trống rỗng. Dẫu cho đã thức tỉnh Mangekyo Sharingan trong truyền thuyết, hắn cũng chẳng cảm nhận được một tia vui vẻ— trái tim hắn vào thời khắc đó đã bị máu tươi dầm dề khoét rỗng.
.....
"Hầy, lại mơ thấy ác mộng nữa, thật chẳng có tiền đồ."
Uchiha Obito giơ tay phủ lên con mắt phải lộ ra, ánh sáng chói lọi ngoài cửa sổ khiến hắn vô thức khẽ nhíu mày, hắn kéo băng che mắt đang che kín mắt trái xuống, tiện tay nhặt lên đồng phục jounin bị quẳng dưới đất, đẩy cửa rời khỏi phòng ngủ.
Bắt đầu từ mấy tháng trước sau khi khôi phục những ký ức vụn vặt của kiếp trước, ác mộng càng ngày càng hăng hái kéo đến tìm hắn. Không chỉ kiếp này, còn cả kiếp trước, những tội ác cùng trải nghiệm đó vĩnh viễn trở thành xiềng xích cầm cố hắn.
Song so với kiếp trước, nơi này còn giống địa ngục hơn.
Thế giới này không có Hatake Kakashi, vậy nên thế giới này là địa ngục của Uchiha Obito.
Có điều, gần đây truyền ra ngoài tin tức tổ chức Akatsuki đang hoạt động thường xuyên.
Uchiha Obito như thường lệ ra ngoài từ sáng sớm mua cá thu đao, hoa cát tường cùng hoa bách hợp trắng. Hắn xách theo chiếc túi đi quét tước mộ Rin, đổi hoa bách hợp mới, như mọi ngày sau khi tế bái xong xuôi lại dành nhiều thời gian hơn lưu luyến trước bia tưởng niệm. Hắn đổi hoa cát tường mới, đặt cá thu đao xuống trước bia tưởng niệm, không nhịn được nhếch khóe miệng tự giễu, thầm nghĩ đúng là gieo gió gặt bão— đời trước Kakashi thăm mộ hắn, bây giờ đổi lại hắn thăm mộ Kakashi.
Song lần này không còn kẻ nào khoác áo choàng đen hay trường bào Akatsuki chờ hắn rời đi liền tiện tay lấy mất cá thu đao nữa, trước nay đều chưa từng có.
Hắn chỉ có thể trông thấy lũ chó mèo hoang ăn mất những đồ ăn do hắn mua hay tự tay làm kia, hoặc trơ mắt nhìn người quét dọn mang chúng đi.
Nếu là đời trước, Hokage đệ lục của hắn khẳng định sẽ ngoan ngoãn ăn hết toàn bộ những món mà hắn làm, sau khi tấm tắc khen ngợi tay nghề của hắn sẽ bị hắn đẩy đi nghỉ ngơi, hắn thì như thường lệ phụ trách rửa bát, quét dọn, hay là dỗ dành Hokage của hắn vui vẻ.
Hôm nay Uchiha Obito đứng trước bia tưởng niệm cũng đau xót muốn chết đi đồng thời lại buồn bã muốn tan thành bóng khí.
"Kakashi...."
Uchiha Obito thấp thấp gọi lên tên người mà hắn ngày nhớ đêm mong, đầu ngón tay dịu dàng lướt qua danh tự trên bia tưởng niệm, "Tôi rất nhớ cậu."
Uchiha Obito vẫn si tâm vọng tưởng, hắn vẫn ôm ấp một tia hi vọng.
Thế giới này không có Uchiha Obito bán linh hồn cho quỷ dữ, vậy thì đứng phía sau tổ chức Akatsuki, mà theo hắn thấy giống như đúc so với kiếp trước, lại là kẻ nào đây?
Rất trùng hợp đó là, hắn nghe nói trong Akatsuki có một thành viên sở hữu mái tóc trắng bạc, kiểu tóc còn đặc biệt khiến hắn quen tai.
Cậu tốt nhất đừng để tôi tóm được, Hatake Kakashi. Uchiha Obito thầm nghĩ. Bằng không cậu gặp họa rồi, mà họa thế nào thì không chắc được đâu.
"Anh Obito!"
Giọng nói Uzumaki Naruto làm gián đoạn mất dòng suy tư của Uchiha Obito, hắn quay đầu vọng nhìn thiếu niên tóc vàng đang hối hả chạy lại, đứa trẻ này sau ba năm không gặp ngày càng giống với Hokage đệ thất trong ký ức của hắn.
"Yo, trở lại rồi hả." Uchiha Obito giơ tay nở nụ cười với cậu, sau đó nhấc cánh tay kẹp lấy đầu Uzumaki Naruto vò loạn mái tóc vàng của đối phương, khiến người ta không nhìn ra hắn kỳ thực còn mang theo một chút trả thù nho nhỏ, "Ba năm không gặp lớn không ít đấy, cơ mà nói bao nhiêu lần phải gọi anh là thầy giáo, thầy giáo."
"Em gọi anh là anh mười mấy năm rồi, làm sao thay đổi được!" Uzumaki Naruto giãy dụa mấy cái, mếu máo vẫy tay về phía Uchiha Sasuke đang đi tới, "Sasuke! Cứu tớ với!"
"Hừ, ấu trĩ." Uchiha Sasuke liếc xéo cậu một cái, rồi khẽ gật đầu với Uchiha Obito, "Tôi trở về rồi."
"Được lắm, tiến bộ không ít so với khi trước." Uchiha Obito vuốt vuốt cắm đánh giá Uchiha Sasuke một phen, rốt cục mới làm bộ miễn cưỡng tha cho Uzumaki Naruto sắp khóc không ra nước mắt, sau đó nở một nụ cười, "Đi, dắt mấy nhóc đi ăn, anh mời."
"Tuyệt vời! Gọi cả Sakura đi cùng nữa!"
"Ha? Mấy nhóc định đục rỗng ví tiền anh hả?"
"Ai bẩu anh Obito không ra đón tụi em về làng chớ! Em hí hửng trở về mong ngóng anh đến đón tụi em, kết quả chờ mòn răng mà không thấy bóng dáng anh đâu!"
"Rồi, rồi, anh mời là được rồi, đừng có nhìn anh như thế, còn bé bỏng gì nữa đâu, bày ra bộ dáng đó tởm lợm lắm."
....
Còn sớm hơn so với dự liệu của Uchiha Obito, mới qua buổi liên hoan có vài hôm, nhiệm vụ điều tra tổ chức Akatsuki đã được truyền xuống.
Đội Obito do hắn dẫn dắt gồm có Uzumaki Naruto, Uchiha Sasuke, Haruno Sakura; đội Gai do Maito Gai dẫn dắt gồm Lee, Tenten, Hyuga Neji; đội Asuma do Sarutobi Asuma dẫn dắt gồm Nara Shikamaru, Akimichi Chouji, Yamanaka Ino; thêm cả đội Kurenai do Yuuki Kurenai dẫn dắt gồm có Huyga Hinata, Inuzuka Kiba, Aburame Shino đồng thời chấp hành nhiệm vụ lần này.
Tưởng chừng tất thảy đều giống với kiếp trước, chỉ ngoại trừ hắn, chiếm mất vị trí vốn thuộc về Kakashi.
Thực sự gay go to rồi. Uchiha Obito nghĩ.
Bọn họ mất hai ngày để đến được vị trí có lẽ là sào huyệt của tổ chức Akatsuki, Akatsuki kiếp này có điểm không giống với kiếp trước đó là, không còn đi theo con đường ít những chất lượng chỉ thu nạp những ninja phản bội cấp S nữa, mà sẽ thêm rất nhiều thành viên bên ngoài có thực lực bất đồng, những thành viên ngoại vi này chỉ mặc áo choàng Akatsuki thêu một đám mây đỏ, trong khi những thành viên ưu tú bên trong sẽ khoác trường bào mây đỏ nền đen giống với đời trước— Bọn chúng còn nguy hiểm hơn cả kiếp trước nữa.
Lần này bọn họ gánh vác trọng trách thu thập tình báo, nhiệm vụ yêu cầu họ cố gắng hết sức tránh đụng độ trực tiếp với tổ chức Akatsuki.
Song ông trời trước nay nào có toại lòng người, chẳng phải sao.
Bọn họ trực tiếp đụng phải thành viên tổ chức Akatsuki vừa hoàn thành nhiệm vụ trở về căn cứ— những thành viên nội bộ, mười một người này đều bận một thân trường bào mà hắn quen thuộc đến không thể nào quen thuộc hơn được nữa.
Uchiha Obito liếm môi dưới khô khốc, trừng trừng nhìn thành viên Akatsuki đeo mặt nạ hồ ly, một đầu trắng bạc đang đứng đối diện phía sau Pain. Hắn ngó lơ đồng đội bên cạnh đang ra hiệu với hắn, bất thình lình lên tiếng trước. Hắn liếc nhìn Pain, ánh mắt thế nhưng vẫn khóa chặt kẻ mà hắn cho là Hatake Kakashi kia, "Này, ta mạo muội hỏi một câu, đứng nói tổ chức các ngươi sẽ hô hào mấy cái khẩu hiệu vì hòa bình mà khiến thế giới cảm nhận đau khổ gì gì đó đấy nhé?"
"Hay là muốn sáng tạo nên một thế giới chỉ có hòa bình và yêu thương ấy?"
Đến Nagato Pain còn cảm thấy hắn thật không có phép tắc, song hắn có thể hiểu được mục đích của họ, này đại biểu bọn họ có thể đàm phán.
Uchiha Obito giơ tay ngăn cản trước khi Pain định mở miệng. Hắn từ trên cành cây nhảy xuống mặt đất, chầm chậm nhấc cánh tay chỉ thẳng vào nam nhân tóc bạc đeo mặt nạ khoác trường bào, "Ngươi tới trả lời ta."
"...."
Hatake Kakashi chưa từng ngờ rằng lần đầu tiên gặp mặt sẽ có màn đối chất như vậy, trầm ngâm giây lát, y hoảng hốt nhớ tới những tháng ngày thống khổ trong sơn động mà y trải qua cùng Uchiha Madara.
Obito. Đôi môi Hatake Kakashi khẽ nhúc nhích, thì thầm gọi lên tên hắn. Chủ nhân của cái tên này đã trao cho y sức mạnh để y bước tiếp trong địa ngục tăm tối không có lấy tia sáng mặt trời.
Y cướp đi quá nhiều thứ của Obito, con mắt, cơ thể lành lặn, người hắn yêu sâu đậm, y thậm chí còn không ngăn được Zetsu, chỉ có thể tan vỡ tiếp nhận tin tức Namikaze Minato cùng Uzumaki Kushina hi sinh, Obito sẽ tuyệt vọng chừng nào chứ, mỗi một người quan trọng đều rời khỏi sinh mệnh hắn, y lại còn ích kỷ lợi dụng sức mạnh từ niềm tin mà Obito trao cho y.
Obito không nên sống trong thế giới chẳng khác gì địa ngục này.
Y muốn sáng tạo ra một thế giới hoàn hảo hơn để dành tặng Obito, đem Rin, Minato-sensei, Kushina-san... trở về bên cạnh hắn.
"Phải." Hatake Kakashi nhắm mắt, nhàn nhạt phun ra từng âm tiết, "Đây chính là mục tiêu của tổ chức chúng ta."
Giọng nói này mới quen thuộc làm sao....
Uchiha chầm chậm cúi thấp đầu, dưới ánh nhìn kinh hoàng đến độ nghi ngờ hắn có hay không phát điên rồi của Uzumaki Naruto và mọi người, hắn nhấc tay đỡ lấy trán phát ra những tiếng cười trầm đục. Không khí bao quanh Uchiha Obito bỗng chốc thay đổi, hắn nguy hiểm tột cùng mà thình lình ngẩng đầu, dùng con mắt đã biến thành Mangekyo đỏ tươi gườm gườm nhìn Hatake Kakashi, đôi môi nhếch lên một nụ cười nửa miệng ngạo mạn, vẻ mặt lại đột ngột trở nên âm trầm, hắn nhấc ngón trỏ chỉ về hướng Hatake Kakashi, nghiêng nghiêng đầu, phun ra một câu mang ngữ khí mệnh lệnh tuyệt đối.
"Tháo mặt nạ xuống nói chuyện với tôi, Hatake Kakashi."
Hô hấp Hatake Kakashi nháy mắt ngưng trệ.
Bị nhận ra rồi...cơ mà Obito làm sao có thể nhận ra? Rõ ràng đã...mười sáu năm rồi.
"Đừng có như rác rưởi mà giả ngây giả ngô với tôi, Hatake Kakashi." Răng nanh Uchiha Obito khẽ chà sát qua môi dưới, nhếch lên một độ cong tàn bạo thấm đẫm mùi máu tanh, "Ai cho phép cậu đứng đối diện tôi. Mười sáu năm không gặp, cậu càng ngày càng sống giống rác rưởi rồi hả?"
Ai cho phép cậu đày đọa bản thân như thế, giống hệt tôi của quá khứ....bị tuyệt vọng cùng thống khổ vô biên giày vò đến không ra hình người.
Ngón tay Hatake Kakashi khẽ run rẩy, y nhắm nghiền mắt, theo lệnh chầm chậm tháo mặt nạ xuống, ngay sau khi bị Uchiha Obito nhận ra, tấm mặt nạ này đã chẳng còn ý nghĩa gì nữa, huống hồ, y không bao giờ muốn cự tuyệt Obito, bất luận là yêu cầu gì.
Hatake Kakashi mở mắt, lộ ra đôi đồng tử dị sắc một đỏ một đen, vận hết khí lực toàn thân để bản thân bình tĩnh nhìn thẳng Uchiha Obito đứng đối diện, y tựa hồ có thể tượng tượng ra tiếp sau đó bản thân sẽ tranh cãi với Obito thế nào, hắn sẽ chỉ trích y ra sao, cuối cùng....bắt đầu tàn sát.
"Lại đây."
Uchiha Obito thế nhưng vươn tay về phía y, hắn hiểu quá rõ Hatake Kakashi rồi, hắn có thể dễ như ăn cháo nhìn thấu được thống khổ cùng bi thương ẩn giấu dưới vẻ mặt lạnh nhạt thờ ơ kia, "Lại đây, Hatake Kakashi." Đó chính là lý do vì sao hắn bằng lòng lặp lại một lần, thu lại nộ khí, để thanh âm trở nên mềm nhẹ hơn.
"Lại phía tôi bên này."
Ánh mắt Hatake Kakashi bị thanh âm dịu dàng của hắn làm cho dao động chốc lát, song kịp thời được lý trí khống chế lại. Y trước nay giỏi nhất dùng lý trí xé rời tình cảm, ép buộc bản thân đưa ra những phân tích hệt như cái máy, suy nghĩ, chẳng may mảy bận tâm đến trái tim đã nát nhừ.
"Cậu vẫn ngây thơ như thế, Obito." Hatake Kakashi nói, y dùng giọng điệu lạnh nhạt như thường ngày, nỗ lực duy trì bình tĩnh, "Đừng nói lời ngốc nghếch nữa. Cậu cũng đã thấy rõ thế giới này giống địa ngục nhường nào rồi chứ, chẳng lẽ cậu không muốn sáng tạo nên một tân thế giới sao."
Uchiha Obito tràn đầy hứng thú nhướn mày.
"Chẳng lẽ cậu không muốn, Minato-sensei, Kushina-san, có thể trở về sao. Bọn họ đáng ra không nên chết. Hiện thực tàn khốc này lại bức ép họ chỉ có thể đón nhận cái chết, cướp đoạt tất thảy mọi người khỏi cậu."
"Muốn." Uchiha Obito trả lời, ngay khi Hatake Kakashi cầm lòng không đặng nhìn sang, hắn câu ngón tay lên, "Nhưng lúc này tôi chỉ muốn cậu, Kakashi."
"Trở về." Uchiha Obito chìa bàn tay về phía Hatake Kakashi, Sharingan đỏ tươi khóa chặt lấy đồng tử y, "Chẳng lẽ, cậu muốn từ chối tôi sao, Kakashi."
"Khi cậu rời tôi mà đi, tôi quả thực cảm thấy thế giới này chẳng khác gì địa ngục, nhưng cậu vẫn còn sống, chẳng phải sao."
"Vậy thì thế giới này với tôi mà nói không hoàn toàn là địa ngục nữa."
Uchiha Obito khẽ nhếch môi, vẻ mặt trở nên nhu hòa hơn một chút, giọng nói dịu đi như khi hắn phun ra những lời mê hoặc lòng người với Nagato, "Trở lại đi, Kakashi, chúng tôi đều đợi cậu trở về, cậu không thể để tôi tiếp tục quét tước căn nhà Hatake chứ, chẳng lẽ cậu an tâm bỏ lại tôi một mình sao, Kakashi, tôi cần cậu."
"Tôi thực sự rất nhớ cậu, Kakashi."
"Ngươi sẽ không dao động đấy chứ, Kakashi?" Pain quay đầu nhìn trân trân Kakashi đã đông cứng, "Ngươi nom như thể hồn phách đều bay qua bên đó rồi."
Hatake Kakashi trầm mặc giây lát. Y làm sao có thể không dao động đây, tất thảy những điều y làm đều là vì Obito, vậy mà giờ đây, Obito đứng tại nơi này, nói với y rằng....hắn cần y.
"Chậc." Uchiha Obito chà xát hai hàm răng, ánh mắt đem theo sát ý thấu xương liếc xéo Pain, thanh âm rét lạnh, "Thi thể thì ngoan ngoãn ngậm miệng đi chết đi, đừng lải nhải không ngừng khiến người khác phát phiền."
"Lại đây, Kakashi, đừng để tôi nhắc lại lần hai."
Uchiha Obito không còn che giấu dục vọng chiếm hữu giăng đầy đáy mắt. Hắn tựa như dã thú đang nhìn chằm chằm con mồi mà nhìn Hatake Kakashi, không chút do dự nhấc chân bước về phía y, trực tiếp đón lấy những thanh kunai phóng đến, chẳng may mảy bận tâm khi chúng xuyên qua cơ thể mình. Một giây sau hắn đáp xuống trước mặt Hatake Kakashi, dưới ánh nhìn trân trối của đôi đồng tử phóng to vì kinh ngạc, hắn nắm lấy cổ áo kéo y vào lòng.
Uchiha Obito nhấc tay ấn chặt gáy đối phương, năm ngón tay xục vào giữa những lọn tóc mềm mại sau đầu y, hắn chẳng thèm liếc mắt nhìn những thành viên tổ chức đang vây quanh mình, hắn chỉ áp trán mình vào trán Hatake Kakashi, để Sharingan đỏ tươi như máu phản chiếu biểu tình ngây ngốc của đối phương, sau đó phun ra những lời cứng rắn đem theo cả ngạo mạn quái gở, "Nghe cho rõ, Hatake Kakashi."
"Mạng của cậu là do tôi cứu, mắt của cậu là do tôi tặng."
"Từ đầu tới chân cậu đều đánh số của tôi, xuyên suốt sinh mệnh cũng đều có sự tồn tại của tôi."
"Hiểu rõ chưa?"
Uchiha Obito dán lại gần Hatake Kakashi, nhìn thằng vào con ngươi y, áp sát trái tim đang đập điên cuồng kia.
"Cậu thuộc về tôi."
Đại não Hatake Kakashi rơi vào một mảnh trắng xóa.
Uchiha Obito hài lòng bế Hatake Kakashi trên tay, ngó lơ vô số đòn tấn công xuyên qua cơ thể mình, xoay người bước về phía Uzumaki Naruto đang trợn mắt ngoác mồm bên cạnh.
"Cái đó, Obito, anh..."
Uzumaki Naruto cà lăm chỉ về hướng hai người, rồi nhìn trân trân những thành viên Akatsuki đang tức đến nổ đom đóm mắt đằng xa.
"Hử?" Uchiha Obito liếc nhìn Uzumaki Naruto một cái, hắn ước lượng một chút Hatake Kakashi đã hoàn toàn ngây ngốc trong lòng mình, thản nhiên trả lời, "Nhóc nói Kakashi sao?"
"Gói lại, đem đi, về Konoha, kết hôn."
......
"Obito lúc đó mạnh bạo quá đi." Sau khi kết hôn, Hatake Kakashi khôi phục kí ức cười tủm tỉm nói với Uchiha Obito-seme đã sớm không còn địa vị gì trong gia đình: "Hình như tớ nhớ Obito đời trước không có dùng thái độ đó khi nói cho tớ nghe về kế hoạch Nguyệt Nhãn đâu?"
Uchiha Obito cười khan đeo tạp dề rán cá thu đao muối, hắn căn bản không có hưởng thụ những tháng ngày được Kakashi chiều chuộng như vong quá lâu, vài tuần sau khi kết hôn Kakashi đã khôi phục ký ức, sau đó nắm lấy tai hắn, cay nghiệt mắng hắn kiếp trước làm đủ những chuyện ngu xuẩn.
"Rõ ràng cậu cũng bị Madara hố còn gì." Uchiha Obito nhỏ giọng lầu bầu.
Hatake Kakashi ngây người chốc lát, "Tối nay miễn bánh đậu đỏ."
"Không muốn, tớ sai rồi! Kakashi!!!!"
....
Uzumaki Naruto cùng Uchiha Sasuke đang tính gõ cửa mời Uchiha Obito cùng Hatake Kakashi đi ăn liên hoan khựng lại chốc lát, thầm hiểu xoay người rời đi.
Hai người này hôm nay vẫn cứ.....hầy.
(end)
*Obito ngầu quá đi ~~ (//▽//)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro