[Obikaka] Âm ma la quỷ (7)
Chương 7
Obito bị nước miếng của chính mình làm cho nghẹn một hồi. Khóa kéo bị phá hỏng mất rồi, trường bào rộng rãi nháy mắt mở ra hai bên, da thịt trắng nõn như phát sáng lộ ra một mảng lớn, xen lẫn giữa vải vóc màu đen đỏ càng thêm chói mắt. Những vết thương trên cơ thể Kakashi vẫn chưa khôi phục hoàn toàn, băng vải quanh eo là do chính tay Obito ngày hôm qua quấn cho y, trước ngực hãy còn vài vết cắn do dấu răng lưu lại, Obito cúi đầu xuống xem, tầm mắt lướt qua bụng dưới bằng phẳng, dừng lại tại khí quan mềm rũ ẩn dưới lớp lông tơ.
Kakashi cúi gục đầu, chỉ lộ ra hai vành tai đỏ ửng, cùng với tiếng hít thở nặng nề. Thời điểm y ngẩng đầu lên Obito bị dọa cho giật bắn.
Phía đằng sau tóc mái tán loạn, đồng tử xám đậm lộ ra sát khí rét lạnh, tựa hồ hành vi tiếp theo y không phải làm tình mà là xông pha trận mạc. Obito nhớ tới thời điểm y vừa tỉnh lại, chuyện đầu tiên đó là kiểm tra và công kích. Kakashi làm một công cụ thì quả thực hoàn hảo, nhưng Obito hi vọng bằng hữu của hắn giống một người sống bằng xương bằng thịt hơn, sẽ khóc, sẽ cười, sẽ có ý chí riêng thuộc về bản thân và những dục vọng không cách nào trốn tránh.
Nếu thời gian đã chẳng còn bao nhiêu, vậy thì cứ làm chút chuyện thuận lý thành chương đi.
Hắn tóm lấy bàn tay phải kia, nắm lấy nâng lên trước mặt đối phương, chạm vào đôi môi nhạt màu của Kakashi. Này ám chỉ cái gì không cần nói cũng rõ. Kakashi chần chừ chốc lát, cuối cùng rũ xuống mi mắt, chầm chậm há miệng, đem ngón tay ngậm vào. Y nuốt vào nhả ra, dùng đầu lưỡi đảo quanh ngón trỏ cùng ngón giữa, đầu lưỡi linh hoạt trượt qua khe hở, nước bọt tắc tắc vang động. Cho đến tận khi tất cả ngón tay đều bị nước bọt làm cho ướt nhẹp trơn trượt rồi, y thu lại đầu lưỡi, nắm bàn tay Obito hướng về phía hạ thân xoa xoa.
Obito vội vã buông tay.
Kakashi nghi hoặc ngước nhìn hắn một cái, tay phải vòng ra phía sau lưng, cơ thể nghiêng về phía trước, mông nhếch lên cao cao. Obito biết đây là để tay phải có thể thêm thuận lợi chạm đến miệng huyệt nhỏ hẹp giữa cánh mông. Kakashi hơi nhíu mày, cắn môi dưới, vành tai vẫn cứ ửng hồng, y biết phải làm thế nào, nhưng không thể thích ứng. Chẳng có ai ở trước mặt kẻ khác tự an ủi mà thích ứng cho nổi.
Cơ thể y chấn động chốc lát, đột nhiên cắn chặt răng, động tác tay phải cũng đồng thời đình chỉ. Obito không nhìn thấy, song hắn có thể tưởng tượng ra phong cảnh phía đằng sau: Ngón tay Kakashi trong huyệt khẩu của chính mình tìm kiếm, tìm thấy được cửa động kia, liền nhẹ nhàng xoa nắn miệng thịt mềm nhuyễn vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, để nó càng thêm mềm mại, sau đó đem đốt ngón tay đầu tiên của ngón trỏ tiến vào. Nó chặt khít đến như vậy, vì thế cần phải chuyển động ngón tay mới có thể thành công dung nạp—đây là Obito dựa theo động tác của y phỏng đoán ra, chỉ vỏn vẹn tượng tưởng như vậy thôi cũng đủ khiến bụng dưới của hắn nóng như lửa đốt.
Trong đầu vang lên một thanh âm kêu hắn ra lệnh Kakashi xoay người lại, đồng thời vén lên áo choàng Akatsuki triển lộ cánh mông trắng như tuyết của y; nhưng Obito đã bấm mình một cái (đối cơ thể qua cải tạo căn bản chẳng có tác dụng gì), kiềm chế bản thân càng thêm mơ mộng bỉ ổi. Dẫu cho lời là tự mình phun ra, mệnh lệnh cũng do chính hắn hạ xuống, hắn hiện tại vẫn cực kỳ muốn bỏ của chạy lấy người. Hai hôm trước còn chỉ tay lên trời thề thốt tuyệt đối sẽ không làm loại chuyện này, ấy vậy mà không ngờ bản thân nói lời không giữ lời chẳng khác gì một tên đại lừa đảo cặn bã, rác rưởi, khốn nạn, vô liêm sỉ nhất thế gian.
May mắn Kakashi sau khi bị thân phận thật của hắn kích động đã sớm quên mất những chuyện này.
Suy cho cùng cái gì cũng không đáng bận tâm nữa.
Tiếng nước trơn trượt khiến Obito thẹn đỏ mặt.
Bằng hữu của hắn—người hắn luôn mong mỏi và ước ao, thậm chí là thiên tài mình từng ngưỡng mộ, ánh trăng vụt sáng, tia chớp bạc trong bóng đêm—đang vì dung nạp hắn mà tự an ủi. Suy nghĩ này quay cuồng trong bụng Obito, ngọt ngào mà cay đắng, hắn đã khó lòng duy trì khắc chế của vài ngày trước. Né tránh đụng chạm cũng chẳng còn ý nghĩa gì, hắn vuốt ve hai phiến môi khô nứt của Kakashi—đối phương cả ngày hôm nay chưa có uống giọt nước nào.
"Muốn uống nước không?"
Kakashi nhắm mắt lắc lắc đầu, thấp thấp thở dốc, đáy mắt lập lòe liếc nhìn hắn, tiếp tục động tác trên bàn tay. Y rũ tóc cúi đầu hòng che đi khuôn mặt mình, song hô hấp dồn dập cùng làn da phiếm hồng đã tỏ rõ thân thể y đang từng chút từng chút được khai phá. Lửa nóng dưới bụng Obito đã trở nên khó lòng nhẫn nhịn, hắn cách lớp vải quần mò mẫm, quả nhiên cứng rồi.
Kakashi sắp đứng không nổi nữa, tư thế đã gần như quỳ rạp, nhưng y vẫn không một lời kháng nghị chống đỡ cơ thể, đem ngón tay từ phía sau rút ra, cởi xuống trường bào sớm đã chẳng còn tác dụng gì.
Cơ thể tráng kiện, trắng ngần hiển lộ trước mắt Obito. Những thớ cơ sau nhiều năm rèn luyện rắn rỏi mà no đủ, chặt chẽ bao lấy khung xương thẳng tắp, làn da trắng đến mức khiến người ta muốn lưu lại vài vết tích phía trên. Không giống với đêm hôm đó, Kakashi hiện tại dường như cố ý phơi bày thân thể cho hắn xem, đến cả hạ thân hơi hơi ngẩng đầu cũng chẳng thèm che chắn, mặc cho da mặt y vẫn cứ đỏ như thiêu.
"Obito," y khàn giọng lên tiếng, tuyệt không hề biết một lần nói sẽ khiến trái tim Obito lỡ một nhịp, "Mọi trách nhiệm đều do tôi. Cậu muốn thượng tôi, hay giết tôi, đều không thành vấn đề, bất kể thứ cậu muốn là gì, đều có thể lấy từ trên người tôi...vậy nên cậu...cậu dừng tay đi."
"Này là đang trao đổi điều kiện với ta sao?"
"Không, không phải, tôi chỉ không muốn trông thấy cậu như vậy...cậu là anh hùng của làng Lá, không nên gánh vác tội danh..."
Obito thế mà bật cười. Bọn họ ngu ngốc đem đối phương của năm đó chôn giấu vào hồi ức, cùng quá khứ song hành chính là ái tình vô tri, đây thực sự là một hiểu lầm bi thương, đến cùng thì ai mới là anh hùng được ước ao đây?
"Kakashi, ngươi từ bao giờ lại trở nên tự cao tự đại như thế? Cho rằng một mình ngươi có thể gánh vác sai lầm của cả thế giới này? Ta sớm đã nói rồi, đừng có tự cho rằng mình có tư cách theo ta cò kè mặc cả." Hắn muốn nói kỳ thực là "Không trách ngươi", cơ mà loại phương thức biểu đạt vòng vèo tám con phố này khiến người nghe căn bản không nắm được bản ý của hắn.
Bốn bức tường trống trải vây xung quanh tựa tờ giấy trắng, vẫn còn một chút thời gian nữa. Obito quan sát kỹ lưỡng cơ thể xích lõa đang quỳ trên mặt đất, Kakashi thuần phục mà cố chấp, hệt như con cừu non trên bàn tế chờ người đến làm thịt, mà vật tế này lại thuộc về vong linh của kẻ đã chết là Obito, chỉ thuộc về duy nhất Uchiha Obito.
"Tiếp tục đi, giống như ta nói mấy ngày trước, ta không chạm vào ngươi, tự ngươi đến."
Kakashi nhìn hắn, ngay khi Obito cho rằng y định phản bác hoặc phản kháng, y né tránh ánh mắt chốc lát, sau đó dịch về phía trước một bước, tách mở hai chân quỳ xuống hai bên Obito, cúi đầu cắn mở khóa quần Obito. Obito bị y đẩy ngả về sau, thuận thế nằm nghiêng trên mặt đất, thời điểm hắn định thần lại, đầu lưỡi ấm áp mà linh hoạt đã liếm ướt quần lót của hắn rồi.
Khuôn mặt Obito tức khắc nóng bừng, nỗ lực làm bộ trấn định.
Kakashi dùng răng kéo mở đai quần đối phương, cắn lấy viền quần lót kéo xuống, phân thân tím đỏ không nhịn được tức khắc bật ra ngoài. Kakashi ngước mắt liếc hắn một cái, con ngươi sâu không thấy đáy, sau đó cúi đầu đem phân thân ngậm vào. Obito suýt thì gầm ra miệng. Ninja Sao Chép làng Lá chết bầm, bên trong khoang miệng vừa hẹp vừa nóng, đầu lưỡi lại còn linh hoạt như thế, đến lỗ nhỏ trên đỉnh trụ cũng không tha. Rất nhanh tiểu Obito đã bị nước bọt làm cho ướt nhẹp, tinh thần phấn chấn dựng thẳng tắp, cùng với khuôn mặt đỏ chót của Obito tạo thành tương phản rõ rệt.
Obito không thể không dùng lực khắc chế, ngăn cản bản thân giơ hai tay ôm mặt.
"Làm sao mà ngươi lại thành thục như thế ....!" Hắn lầm bầm lầu bầu, không có một chút dáng vẻ của đại phản diện diễu võ dương oai vừa mới nãy.
Miệng Kakashi bị phân thân hắn lấp đầy, hàm hàm hồ hồ hừ nhẹ một tiếng xem như trả lời. Obito thế nhưng đến động cũng không dám động, sợ rằng bản thân khống chế không được liền đâm vào cổ họng y. Phân thân hắn đã hoàn toàn cương cứng. Kakashi săn sóc nó rất chu đáo, liếm đến trụ thể từ trên xuống dưới đều nhiễm đầy thủy quang, gian nan từ trong khoang miệng y lui ra lại tiến vào. Ngay khi trong đầu Obito đang tràn ngập các loại ngôn từ dơ bẩn hạ lưu dâm đãng vô sỉ, Kakashi đột nhiên đem phân thân nuốt sâu, còn không kiêng dè mút mạnh một cái. Không thể không thừa nhận, sướng cực kỳ, song Obito ngoài sướng còn có chuyện cấp thiết hơn nữa, hắn dùng sức nắm lấy mái tóc trắng của y kéo đầu y lùi lại, một giây sau Obito liền bắn.
Có một chút tinh dịch dính trên khuôn mặt Kakashi, may mắn không nhiều, Obito vội vã kéo ống tay áo giúp y lau đi sạch sẽ.
"Không cần...không cần dùng miệng. C...cổ họng ngươi vẫn chưa khỏi hẳn cơ mà." Hắn lắp ba lắp bắp ra lệnh. Thời gian hắn kiên trì quá ngắn, tiểu Obito phát tiết xong vẫn dồi dào sinh lực cao cao đứng thẳng, thật giống đang ngóng chờ bước tiếp theo.
"....." Nam nhân tóc bạc buông ra tính khí, qua loa dùng mu bàn tay lau đi khóe miệng, đầu gối dịch về phía trước—Obito tức khắc hiểu rõ y muốn làm gì.
Kakashi điều chỉnh tư thế một hồi, dùng tay đỡ lấy dương vật vẫn cứng như thiết của Obito, đem cả cây sớm đã hứng trí bừng bừng nhắm chuẩn huyệt khẩu. Y dừng lại một lát, để bản thân có chút thời gian hô hấp, sau đó hai tay vặn mở cánh mông, xé ra miệng huyệt đã có thể dung nạp ba ngón tay, trầm mình xuống, để miệng nhỏ vừa vặn ngậm lấy phần đầu tính khí, gian nan thử nuốt vào phân thân Obito.
Coi như đã được chuẩn bị tỉ mỉ, nhưng không có vật bôi trơn vẫn quá khó khăn. Tay Kakashi câu lên mông tách mở sang hai bên, miệng thì hệt như đang nức nở liều mạng thở dốc, đôi lông mày đẹp đẽ dính chặt với nhau, trên lông mi còn vương vài giọt mồ hôi lấp lánh; Obito muốn kêu y dừng lại, cơ mà bản thân hắn cũng khó chịu đến nói không ra lời, quy đầu đã chen được vào miệng nhỏ kia, song vách thịt vừa chặt vừa khô, cơ vòng bao quanh miệng huyệt kẹp đến hắn phát đau, căng đến muốn nứt vỡ. Cả hai người đều đau đến thở không ra hơi.
Vậy nên Obito vươn tay lột xuống trường bào Akatsuki, nắm lấy hạ thân Kakashi. Tính khí bán cương vẫn đang cúi đầu, nó cần một chút an ủi, hoặc là dằn vặt. Obito còn chưa tháo găng tay xuống, vải vóc thô ráp vuốt ve trụ thể, chà sát qua từng sợi gân xanh, xoa nắn lỗ nhỏ đỉnh trụ cùng âm nang phía dưới. Mặc cho động tác của hắn cỡ nào ôn nhu, trước sau giáp kích như cũ khiến hai chân Kakashi không ngừng run rẩy, mỗi lần đem Obito ăn vào một chút, y đều không thể không dừng lại thở dốc; miệng huyệt đau đớn tưởng như bị xé rách, y không muốn quay nhìn xem có hay không chảy máu rồi.
Obito tiếp tục tuốt động phân thân phía trước, gắng sức giúp nó phấn chấn chút đỉnh, hắn thậm chí còn phân vân có nên dùng mộc độn trợ giúp hay không, rồi lại cảm thấy cũng chẳng ích gì, cuối cùng đành từ bỏ. Hắn len lén liếc nhìn người đang cưỡi trên người mình. Từ góc độ của Obito, chỉ có thể thấy lồng ngực không ngừng phập phồng, mồ hôi thấm vào vân da tựa như tuyết trắng tan chảy, tóc bạc ướt đẫm mồ hôi quện thành từng lọn trước trán, thật giống băng đá trên mái hiên sau một trận tuyết rơi.
Ẩn đằng sau chính là con ngươi đen nhánh mà ướt át, ánh mắt lạnh tựa hàn băng.
"Cậu không cần như vậy." Kakashi bình tĩnh đơn điệu nói, "...Cậu đã nói sẽ không chạm vào tôi."
"Nhưng trông ngươi không dễ chịu chút nào." Obito dùng ngữ khí đơn điệu khô khan tương tự trả lời.
Kakashi lắc đầu một cái, "Cậu không cần bận tâm."
Obito không thèm để ý đến kháng nghị vô dụng của Kakashi, chuyển sang dùng ngón tay đi áp chế huyệt khẩu đối phương, vuốt ve những nếp uốn vẫn chưa hoàn toàn thích ứng, hắn dịu dàng mà nhanh chóng tuốt động dương vật, kiên nhẫn chờ đợi nó phun ra chút dịch thể trong suốt, sau đó lau đi, đè ép âm nang cùng hội âm, đồng thời lần nữa đem ngón tay khẽ khàng đâm vào miệng nhỏ căng chặt. Hắn kiên nhẫn hệt như thời điểm thanh lý cho y đêm hôm đó, mỗi một động tác đều có thể cảm nhận được hết thảy rung động của nhục thể truyền đến từ bàn tay, Kakashi thở dốc mặc hắn bài bố, cơ thể xích lõa phủ một tầng mồ hôi mỏng, nước bọt chưa kịp nuốt xuống từ khóe miệng tràn ra, đem so với Obito y phục gần như chỉnh tề càng thêm đặc biệt sắc tình.
Đợi đến khi rốt cuộc gần được, Kakashi đẩy bàn tay Obito sang bên, cương quyết đem huyệt khẩu chống lên tính khí cứng như thiết của Obito, ấn xuống lút cán.
Obito hít một ngụm khí lớn.
Cảm giác này là cỡ nào căng mịn cỡ nào ấm áp chứ! Trong khoảnh khắc được hoàn toàn nuốt vào đó, Obito khống chế không nổi mà há miệng thở hổn hển, nơi đó so với nhiệt độ khoang miệng càng thêm nóng rực, so với lực độ ngón tay càng thêm mạnh mẽ, thật giống vốn dĩ được thành hình trong cùng một cơ thể mà ma sát lẫn nhau, bọn họ cơ hồ từ trước tới nay chưa từng chặt chẽ không thể tách rời giống như vậy. Kakashi an tĩnh thích ứng một hồi, ngoại trừ tiếng hít thở cái gì đều không có, khiến Obito lo lắng có hay không ngất đi rồi. Song rất nhanh y đã khôi phục trạng thái ban đầu, dùng cánh tay và đùi chống đỡ nâng mông lên, rồi lại ngồi xuống, một lần tiếp một lần. Y cắn răng không để bản thân phát ra thanh âm, chỉ có chốc chốc buột ra vài tiếng rên rỉ nghẹn ngào, eo thế nhưng không ngừng đong đưa, khiến người ta không rõ y đang sung sướng hay là thống khổ; dần dà, dũng đạo khô khốc càng lúc càng ướt mềm, so với trước đó thông thuận hơn rất nhiều, Kakashi biểu tình cũng không còn chỉ đơn thuần là chịu đựng đau đớn nữa, lông mày nhíu chặt cùng đuôi mắt phiếm hồng, dường như đều nhiễm lên nho nhỏ màu sắc tình dục.
Obito khó khăn lắm mới tìm được về lý trí, chần chừ lên tiếng hỏi.
"Ngươi, ngươi rốt cuộc đã làm qua bao nhiêu lần....tại sao lại thành thục đến thế.....?"
Kẻ bị dò hỏi vừa mới nhấc hông rút ra khỏi dương vật Obito, nén lại một ngụm khí trả lời: "Cậu quên rồi sao, tôi có kinh nghiệm."
"Cái gì.....?"
"Ngay trước khi cậu trông thấy tôi, có cả một đêm kinh nghiệm." Y nói, lại lần nữa ngồi xuống, để Obito càng sâu chen vào cơ thể mình.
Ta thao. Obito nghĩ.
Đó mà coi là kinh nghiệm? Kinh nghiệm bị cưỡng dâm tập thể sao? Trong một sát na Obito cảm tưởng toàn bộ huyết dịch đều chảy ngược về đại não, giống như nổ tung đánh thẳng vào hộp sọ hắn, hắn tức đến mức đầu cũng phát đau, Kakashi cái tên đại ngốc phế vật, rác rưởi, khốn nạn, ngu xuẩn nhất thế giới này, y có phân biệt được khác nhau giữa làm tình cùng cưỡng gian hay không? Y có biết buổi tối hôm đó Obito đã cỡ nào lo lắng cùng sợ hãi hay không? Obito ép buộc mình nuốt xuống một ngụm khí, hắn nhịn không nổi rồi, nếu Kakashi cái gì cũng không hiểu, đồng thời còn dựa theo lời hắn biến bản thân thành cống phẩm, vậy Obito nhất định phải tỏ ra cực kỳ vui sướng hưởng thụ kính dâng của y.
Hắn lột xuống hai bên găng tay, cởi ra áo khoác kín cổng cao tường màu đen, đạp luôn cả chiếc quần dài đã kéo một nửa sang bên. Hắn dựng dậy nửa thân trên—động tác áp bách khiến tính khí thình lình hướng phía trên đỉnh mạnh, bức đến Kakashi sắc bén 'a' một tiếng. Obito tận dụng cả hai bàn tay, từ trên dưới xuống không ngừng xoa nắn cơ thể ướt mồ hôi của y, từ bắp đùi đến ngón chân, từ eo lưng đến lồng ngực, hắn dùng đầu ngón tay chai sần nghiền ép đầu vú khiến chúng dựng thẳng sưng đỏ, lòng bàn tay vuốt dọc vòng eo nhỏ hẹp của y, hài lòng cảm nhận mỗi một tấc da thịt có bàn tay hắn đi qua đều trở nên nóng rực. Kakashi bị hắn trêu chọc đến cả người mềm nhũn, y không còn chủ động nâng mông nữa, hiện tại chỉ vỏn vẹn chống đỡ cơ thể không ngã nhào cũng đã tiêu hao toàn bộ tinh lực của y. Y từ trong rên rỉ đứt quãng nỗ lực ngăn cản Obito.
"Obito...Cậu không cần phải..."
"Đừng ra lệnh cho ta, ngươi đã nói ta có thể làm bất cứ điều gì." Obito điềm nhiên như không trả lời, tựa trò đùa ác một lần tiếp một lần đỉnh lộng. Kakashi ngồi trên người hắn lắc đầu nguầy nguậy, phát ra tiếng rên rỉ vụn vỡ, nương theo mỗi lần cắm ra rút vào khoái cảm cũng trập trùng dậy sóng.
Khoái cảm sẽ khiến người ta sản sinh ảo giác sao? Obito dường như trông thấy trong hốc mắt người trước mặt đong đầy nước, song Kakashi không để một giọt rơi ra ngoài.
Không gian biến đổi. Thời gian cũng vừa khớp.
Xuyên qua mái đầu trắng bạc, Obito trông thấy trên trần nhà hiện ra đồ án màu xám đen, hắn biết đó là cái gì— sinh ra từ những quyển trục phủ quanh căn phòng, chú văn nhẫn thuật. Bùa chú dày đặc từ mỗi góc căn phòng giống bầy sâu bọ bò ra, lít nha lít nhít giăng đầy bốn mặt vách tường, sau đó hợp lại với nhau, tạo thành một bức đồ án khổng lồ: một con quái vật mặt người thân chim, mang theo vết mực đen kịt đi tới đi lui khắp các bức tường phòng. Đây chính là thứ Obito vẫn luôn chờ đợi.
"Obito, cậu muốn làm gì....?"
Kakashi hiển nhiên cũng đã chú ý tới, năng lực phán đoán nhạy bén của ninja làng Lá lập tức kéo y từ trong tình dục hồi tỉnh, y chẳng cần suy nghĩ cũng biết hết thảy đều là kế sách của Obito, song y không có lấy một cơ hội truy hỏi hoặc hành động.
"Đừng hỏi nữa."
Obito thẳng lưng đỉnh mạnh, đem phân thân chôn vào nơi sâu nhất, chống đỡ điểm tận cùng của hành lang dùng lực nghiền ép vách thịt yếu ớt. Kakashi tức khắc mềm nhuyễn nằm nhoài trong lòng hắn, ngoại trừ kêu gọi thì không kịp làm bất cứ cái gì. Vì phòng ngừa y sử dụng nhẫn thuật, Obito nhổm dậy phủ người qua, hoán đổi vị trí giữa cả hai, nhân lúc Kakashi vô lực liền áp chế đối phương gia tăng tốc độ, không quy luật đâm sâu cạn rút. Chú văn đang dung hợp đến bước cuối cùng, hắn không thể để Kakashi phá hoại nhẫn thuật quan trọng này. Hắn ấn giữ Kakashi nằm trên áo choàng Akatsuki trải rộng, thân thể trắng tuyết xen giữa vải vóc màu đen tựa như được bày trên một cái thớt gỗ, trước khi kết thúc Obito cuối cùng đã có thể đem ánh trăng ước vọng bao năm kéo xuống đám mây, khống chế, độc chiếm, đòi hỏi cùng ôm ấp, hung khí phấn chấn hệt như lưỡi đao thay đổi góc độ đâm xuyên thân thể đang giãy giụa, phỏng chừng muốn đóng đinh kẻ bị áp chế kia trên mặt đất; song cùng lúc công thành đoạt đất, động tác trên bàn tay vẫn như cũ tràn ngập ôn nhu, thời điểm mạnh mẽ sáp nhập vẫn không quên vỗ về tính khí ướt át cùng vòng eo run rẩy của y.
"Không....! Obito! Cậu không thể....Ô....A a......"
Kakashi có lẽ đã dự đoán được cái gì, song y không có sức lực đối kháng, y nom như sắp không xong rồi. Khoái cảm thô bạo ghim y đến chết, âu yếm ôn nhu lại khiến y trầm mê, cơ hồ đến hô hấp cũng đã bị cướp đoạt, thân thể y đang nghênh hợp, cả eo cùng mông đều không tự chủ nâng lên, phối hợp cùng động tác của Obito, lưng y nương theo mỗi lần cắm rút ma sát cùng vải vóc thô ráp, ngón tay nắm chặt cuốn vào trong áo khoác màu đen, khớp ngón tay trắng bệch như sắp sửa rạn nứt. Y chẳng khác gì một con cá mất nước dâng lên cơ thể mình, hay chân thon dài đan chéo nhau, gắt gao triền lấy bắp thịt mạnh mẽ quanh eo cùng lưng Obito, muốn kiềm chế rên rỉ lại bởi mỗi lần đâm sâu liền khản giọng rít gào.
Sau một lần đâm tới tận cùng, tính khí cứng rắn co giật phun ra tinh dịch.
Y bắn rồi.
Obito cũng đang chờ đợi điều này.
Đồ án quái vật tụ hợp trên bức vách giống cá bơi bò xuống mặt đất, rất nhanh di chuyển về phía cả hai, dọc theo sàn nhà trườn lên cơ thể Kakashi. Quái vật một lần nữa phân ra thành vô số chú văn, mỗi một ký tự kéo theo những vết mực màu đen khắc trên thân thể trắng xám, nhanh chóng bao phủ khắp toàn thân. Obito cảm thấy buồn nôn, song hắn chỉ có thể chờ đợi. Vết mực chú văn trên người Kakashi đi tới đi lui, lít nha lít nhít, trườn tới khóe môi y, chui vào trong khoang miệng đang mở.
Dẫu cho bị tình dục vây khốn, Kakashi vẫn biết rõ bản thân đang bị nhẫn thuật nào đó ăn mòn, tay phải y túm lấy cánh tay Obito, từ trong cuồng triều dục vọng giãy giụa lên tiếng.
"Dừng lại....Obito....."
"Chịu đựng một chút nữa, rất nhanh là kết thúc rồi." Obito một bên hung hăng đỉnh lộng, một bên gạt đi lọn tóc trắng bạc ngổn ngang, hôn lên cái trán thấm ướt mồ hôi của y.
"Nhẫn thuật này chỉ có thể dùng một lần thôi."
Lão già bị Obito đuổi khỏi mật thất nói như vậy. Phản nhẫn mai danh ẩn tích lâu năm đã không còn nhiều thời gian, lại mất đi bí mật cuối cùng, đã chẳng còn hi vọng gì nữa, vậy nên khi bị Obito bức ép nói ra cơ quan mật thất cũng chẳng buồn che giấu. Lão tường thuật chi tiết cách thức cùng điều kiện sử dụng nhẫn thuật của mật thất cho Obito, mỗi một câu đều đem theo trào phúng thấp hèn.
"Thuật cần phải đáp ứng hai phương diện trong ngoài mới có thể phát động, thụ thuật giả cần uống nước có chú thuật làm thuốc dẫn.....cơ thể thụ thuật giả trong quá trình thi thuật, tinh thần cùng cảm xúc đều sẽ chịu xung kích nghiêm trọng, dù có là ninja trải qua nhiều năm huấn luyện cũng chưa chắc chịu đựng nổi....đây không phải là ám thị đơn giản, mà là đem ấn ký khắc sâu vào tiềm thức—khống chế trái tim kẻ khác là điều cấm kỵ, dù cho ngươi muốn dùng thuật này lên ai, ngươi cũng đều cần cân nhắc đến sống chết của kẻ đó."
"Ngươi khỏi cần lo lắng những cái này, đằng nào thì ngươi cũng sắp nghẻo rồi." Obito bỏ cuốn trục chứa chú thuật vào Thần Uy, không thèm liếc nhìn một cái.
Nhẫn pháp · Âm Ma La Quỷ chi thuật.
Thần giao cách cảm có được từ oán niệm của người chết, dùng thuật pháp tiến hành ám thị với thụ thuật giả, bí thuật thay đổi ý thức của đối phương, về cơ bản, có chút giống với một lần Kotoamatsukami.
Hắn ngày đó chỉ cảm thấy cần giữ lại phòng ngừa, tuyệt không ngờ sẽ thực sự dùng đến, mật thất cũng được, chú thuật cũng được, cho đến tận buổi tối không chốn dung thân ngày đó.
Obito kinh ngạc bản thân vậy mà có thể làm ra được quyết định lý trí nhường này. Thông thường mà nói khá giống với phong cách của Kakashi.
Tác dụng của chú thuật là ám thị chứ không phải lãng quên. Trên thế giới sai lầm này, không biết gì nói cho cùng cũng rất hạnh phúc.
Hắn muốn để Kakashi quên hết những chuyện xảy ra tối hôm đó, tất nhiên cũng sẽ quên đi thân phận Tobi, quên đi tất thảy mọi thứ đã phát sinh trong căn phòng này. Chú pháp có thể gây ra nguy hiểm với thụ thuật giả, nhưng Obito tin tưởng Kakashi.
Quá trình thi thuật kéo dài mà thống khổ, bởi vậy Obito chỉ đành lựa chọn từ khoảng cách gần nhất bảo vệ người hắn phải bảo vệ duy nhất trên cõi đời này.
Chú thuật rất nhanh phát huy tác dụng, Kakashi nhắm nghiền mắt, cơ thể rơi vào kịch liệt co giật, toàn thân khô nóng như thiêu đốt, mỗi một nơi chú văn đi qua đều lưu lại ấn ký màu đỏ sẫm, tựa như vô số vết bỏng. Obito ghìm chặt y, nắm lấy cổ tay cùng eo cố định y trên mặt đất, một lần lại một lần khảm vào cơ thể nóng bỏng của y, ý đồ dùng tình dục giảm bớt đau đớn của chú thuật.
"Chịu đựng, cố chịu đựng, tôi tin tưởng cậu," Hắn thấp giọng thì thầm, "Chẳng phải cậu là thiên tài sao."
Đầu tiên là nóng, sau đó biến thành lạnh.
Kakashi trước này giỏi nhất giữ cho bản thân duy trì tỉnh táo, dù là buổi tối bị cường bạo hôm đó, y vẫn đủ sức thông qua tư duy không để bản thân mất đi ý chí. Niềm tin kiên định vĩnh viễn có thể giúp y hiểu rõ làm cách nào bảo vệ chính mình, đồng thời vượt qua cửa ải khó khăn.
Chỉ có duy nhất một người có thể khiến y dao động, mà người đó đã chết rồi.
Chí ít trước đêm nay Kakashi đều cho là vậy.
Cơ mà khoảng khắc đó khi khuôn mặt Obito xuất hiện, tất thảy đều đã bị đảo lộn. Obito đứng sau Akatsuki thao túng tập kích Konoha, sự thật này đủ sức phá hủy đi niềm tin Kakashi vẫn bám víu để tồn tại suốt mười tám năm trời.
Lưỡi đao một khi rạn nứt, sẽ dễ như trở bàn tay bị bẻ gãy.
Cũng chính vì như vậy, chú thuật ám thị mới có thể dễ dàng nhanh chóng ăn mòn y đến thế.
Đầu tiên là nóng hừng hực hệt như bốc cháy, từ trong dạ dày, tựa lửa rừng lan ra khắp tứ chi bách hài. Từ trong ra ngoài, từ khoang bụng đến đầu ngón tay, huyết dịch sôi sục, da thịt nứt toác, xương cốt bỏng rát. Nóng rực bỗng biến thành lạnh giá. Đông kết bắt đầu từ sâu thẳm cốt tủy, sau đó đến từng sợi gân thịt cùng dây thần kinh, hàn ý thấu xương tựa như ngàn vạn cây kim xuyên thủng toàn thân, thậm chí có thể nghe thấy âm thanh lách tách khi cơ thể tan vỡ.
Nếu như bỏ thủy tinh nung nóng vào nước lạnh, ngươi sẽ nghe thấy nó phát ra một âm thanh vang giòn, sau đó nứt vỡ. Ý thức Kakashi lúc này cũng giống như vậy.
Y bắt đầu rơi vào trạng thái hoàn thiện. Thời gian biến mất rồi, tiếp đến không gian cũng biến mất, y nhớ ra y đang ở trong một căn phòng, nhưng y lại không tài nào nhìn được bốn bức tường xung quanh, cũng không nhìn được trần nhà, không nhìn được tấm chiếu cói, chỉ có hỗn mang vô cùng tận; cơ thể y đau đớn tựa bị lăng trì, vô lực co quắp, rồi lại thả lỏng, y giống như vật chứa bị phá mở tiếp nhận sáp nhập, hạ thân gắt gao cắn nuốt người đang chôn trong cơ thể y, đôi phương ôm y vào lòng....Là ai đó....Người vẫn cứ tiến vào y, âu yếm y, ôm ấp y, là ai đó?
Hiện tại là lúc nào đây?
Căn phòng này ở đâu đây?
Căn phòng...có căn phòng sao?
Mọi thứ tồn tại sao?
Hôm nay xảy ra chuyện gì rồi?
Hôm qua thì sao? Trước đó thì sao?
Y bị Danzo hãm hại phải rời khỏi Konoha, sau đó thì sao? Naruto đâu? Yamato đâu? Sakura cùng Sasuke đâu? Những người khác đâu?
.....Rốt cuộc là ai, cứ ở bên y suốt đây?
Thế giới biến mất rồi. Vạn vật cùng vị trí bị đảo lộn. Konoha trôi nổi giữa không trung, làng Cát chìm sâu dưới đáy biển, mặt trăng tựa vầng sáng chói mắt vụt biến trong màn đêm, ấn ký của Phi Lôi Thần Thuật ghi khắc trên cầu Kannabi, đại bàng khổng lồ của Siêu Thú Ngụy Họa bay qua đám mây. Cuốn trục cùng nhẫn cụ giống như có sinh mệnh lắc lư, tám con nhẫn khuyển trên đỉnh núi Hokage nhảy múa, con cá trồi lên dưới làng Mưa, hàng loạt con cóc khổng lồ đầu đội lá sen đồng thanh ca hát....tất thảy đều vỡ nát, lại giống như cửu biệt trùng phùng, giống như sa bàn bị làm loạn thất bát tao chờ đợi được lắp ráp lại một lần nữa.
Đau đớn dần dần rút đi, ý thức càng lúc càng mơ hồ, hỗn mang vô tận nuốt chửng y, chỉ có vị trí liên kết cùng người kia vẫn như cũ nóng rực, khoái cảm phun trào từng hồi từng hồi càn quét ý chí y, thật giống sóng biển ấm áp đẩy người đuối nước trôi dạt vào bờ.
.....Obito....
—Là Obito.
Người trong lòng đã không còn phản kháng, Obito biết chú thuật đang phát huy tác dụng.
Kakashi đang trong giai đoạn trùng kiến ý thức, như người nửa tỉnh nửa mê. Obito nhẹ nhàng thả chậm tốc độ, kéo cơ thể nóng bỏng y vào lòng. Hắn dịu dàng gạt những sợi tóc rối ướt nhẹp dính trên trán y sang bên, dán môi mình lên đó. Hắn không có nhiều thời gian để tiến hành ám thị, cần phải tận dụng triệt để.
Hắn ghé vào tai y thủ thỉ hiện thực mà hắn cần—muốn để Kakashi nhớ rằng y chỉ rời khỏi làng Lá, gặp phải công kích, đồng thời đã chạy thoát, hơn cả không có bất cứ kẻ nào bắt được y, vì vậy đương nhiên sẽ không có kẻ nào cứu y....thủ lĩnh Akatsuki tập kích Konoha, y cũng giống tất thảy mọi người không hề biết thân phận thực sự của kẻ đeo mặt nạ Tobi đến cùng là ai.
Điều này đồng nghĩa mấy ngày chung sống của cả hai đều biến thành ảo ảnh. Dù là thuốc mỡ, thức ăn, những suy đoán tràn ngập địch ý, hay là ngượng ngùng mặc y phục, thậm chí lúc này khi hai cơ thể cá nước thân mật chặt chẽ tương liên, toàn bộ đều biến thành ký ức chỉ duy mình Obito nắm giữ. Tobi cần tiếp tục lấy tên Uchiha Madara thực hiện kế hoạch Nguyệt Nhãn vĩ đại, mà Kakashi sẽ giống trước nay cần đứng bên chiến tuyến Konoha đâm Lôi Thiết hoặc shuriken về phía hắn.
Mà đó chính là những gì Obito muốn, bởi sẽ chẳng còn kết cục nào tốt đẹp hơn nữa rồi. Chỉ cần Nguyệt Nhãn thành công, thời khắc đó hết thảy hiện thực bọn họ phải chịu đựng, thống khổ, căm hận đều sẽ chấm dứt.
Đôi mắt Kakashi hé mở, song con ngươi đục ngầu không hề có tiêu cự, Obito biết thời gian không còn nhiều. Hắn ôm lấy eo Kakashi để y dựa trên người mình, mái tóc trắng rối tung sượt qua hõm cổ hắn, đùi hai người giao cài cùng nhau. Hắn dùng bàn tay âu yếm chạm nhẹ lên băng vải trên eo y, nơi đó có một vết cắt rất sâu, Obito không lâu trước đó còn tiến hành xử lý nó. Hắn khẽ khàng ấn nhẹ nơi đó, cảm nhận người trong lòng run lên một cái.
Obito nâng lên bàn tay Kakashi, đặt lên một nơi trên lồng ngực mình.
"Cậu xem, nơi này là trái tim." Hắn ghé vào tai đối phương, giống như mê man thì thầm, "Lần tới, Lôi Thiết của cậu nhất định phải đánh vào đây. Mà tôi, sẽ tấn công vào vết thương mà chỉ mình tôi biết này của cậu."
Duy trì tư thế kết hợp, hắn lật người Kakashi lại, đối lưng về phía mình kéo y ôm vào lòng, dưới tư thế nằm nghiêng, bọn họ càng thêm sát sao dán vào nhau. Obito chầm chậm di chuyển hạ thân, xoa nắn vùng eo nhạy cảm của y, nghe thấy người trong lòng vô thức từ trong kẽ răng thoát ra khàn khàn rên rỉ, hắn ôm y ôm đến không thể chặt hơn được nữa, phỏng chừng sợ hãi phải phân khai.
Mãi tận khi Obito cuối cùng cũng lần nữa bắn ra, Kakashi đã hoàn toàn chìm vào trạng thái mất ý thức, chỉ để mặc Obito ôm chặt lấy mình, vùi vào nơi sâu nhất cơ thể y, run rẩy bắn ra tinh dịch nóng hổi. Hắn bắn rất lâu, thẳng đến khi dương vật mềm nhuyễn rũ xuống mới rút khỏi cơ thể đối phương, song hắn vẫn không chịu buông y ra, chặt chẽ đến không khí cũng không thể chui lọt. Bọn họ lại thay đổi tư thế vài lần, hắn một lần lại một lần hôn lên mái tóc và vành tai y, hôn lên gò má phiếm hồng của y, hôn lên làn môi vẫn còn dấu răng của y, một lần lại một lần lặp lại lời hứa của Uchiha Obito, hắn sẽ bảo vệ y, đây là người duy nhất trên cõi đời này hắn từng đáp ứng.....
Bởi vì chờ đến khi một lần nữa mở mắt ra, tất thảy những chuyện này sẽ không còn tồn tại nữa.
Sau khoảng tĩnh lặng kéo dài, ninja tóc bạc mất ý thức mới chầm chậm nâng cánh tay lên, ôm chặt lấy tấm lưng Obito.
(TBC)
*Âm ma la quỷ (阴摩罗鬼) hay còn gọi là Onmoraki trong tiếng Nhật, một loại yêu quái đầu người mình chim có trong cổ thư Trung Hoa và Nhật Bản. Yêu quái này được sinh ra từ khí của xác mới chết, do xác chết không được cúng kiến mà thành.
Này là tui tìm trên mạng mới biết thôi, ai muốn tìm hiểu kỹ hơn hoặc muốn trông thấy hình con quái vật thì cứ gõ gg nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro