Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Obikaka] Âm ma la quỷ (6)







Chương 6


Cần phải đưa ra lựa chọn rồi.

Thời điểm Obito quay trở lại mật thất, màn đêm đã lần nữa buông xuống. Gió đêm khiến đầu óc người ta an tĩnh và tỉnh táo vài phần, hắn đứng bên ngoài căn phòng, gian phòng bị vô số quyển trục chồng chéo không một kẽ hở, hệt như tấm biển cảnh báo được làm từ những bức tường sắt.

Hắn biết, trước khi ánh bình minh ngày mai ló dạng, hết thảy những chuyện ly kỳ ngoài ý muốn kia sẽ theo màn đêm vùi sâu vào bóng tối. Bất luận vài ngày qua trong căn phòng này đã xảy ra chuyện gì, mọi thứ vẫn sẽ không thay đổi; mà Uchiha Obito là kẻ sẽ cải cách thế giới này, ngay khi bắt đầu hành động đã không thể dừng lại được nữa.

Hắn sớm đã có chuẩn bị, chỉ cần một thuật mà thôi.

Khi hắn tiến vào căn phòng, Kakashi vẫn hệt như lúc trước. Obito trông thấy y cúi gục đầu, cũng chẳng bận tâm gì nhiều, chỉ bước qua đặt ống trúc chứa nước xuống bên cạnh. Hắn không đem thức ăn trở về, đằng nào thì cũng kết thúc nhanh thôi, lại nói Kakashi vẫn đủ sức chống đỡ được. Obito tiến lại gần quan sát sườn mặt Kakashi, đối phương như cũ nhắm nghiền hai mắt, một bộ không thèm đếm xỉa đến hắn, Obito vặn mở nắp ống trúc đưa tới trước mắt y, y cũng chẳng buồn phản ứng.

"Không uống nước ngươi sẽ chết đó."

Đợi nửa ngày mới nhận được câu trả lời.

"Không chết được, cũng không muốn nhận bố thí của kẻ địch."

"Vậy cứ thử xem." Nói đoạn hắn đặt nước trở lại vị trí cũ.

Thực lòng mà nói Obito có chút tổn thương. Mặc dù đã từng xác nhận lập trường đối địch giữa hai người, song đối phương chẳng tỏ thái độ gì với hết thảy những điều hắn làm, hắn ít nhiều có chút thất bại, hơn cả, hắn cũng không thích trông thấy dáng vẻ giống như bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng liều chết của Kakashi. Mấy ngày qua Obito đã vì y mà tình nguyện đem thân phận kẻ địch quẳng lại Sa quốc, y làm sao có thế lạnh lùng như thế không một chút động lòng như thế.

Thế gian này tại sao lại có kẻ đáng ghét như vậy, trong não y rốt cuộc chứa đầy kẹo viên hay là bánh đậu đỏ đây.

"Chúng ta tâm sự một chút đi." Obito nói khi ngồi xuống.

Kakashi hé mở con mắt phải.

"Trước tiên trả lời câu hỏi này," Tobi lắc lắc ngón trỏ, "Ngươi muốn một thế giới như thế nào?"

Vấn đề triết lý gì đây. Lại nói loại vấn đề này dùng vài ba câu là có thể nói rõ được sao. Kakashi cho rằng thủ lĩnh Akatsuki không có khả năng sẽ nghiêm túc cùng y thảo luận chủ đề này, vậy nên chỉ nhíu mày một cái coi như trả lời.

"Vậy đổi cách nói khác, ngươi cho rằng ninja rốt cuộc là thứ gì?"

Không biết hắn có mưu đồ gì, nhưng luôn cảm thấy một khi trả lời nhất định sẽ mắc bẫy, vì vậy Kakashi quyết định trước tiên bảo trì trầm mặc. Tobi thế nhưng bắt đầu một mình thao thao bất tuyệt không ngừng.

"Làng Lá các ngươi...không, mỗi một làng, đều sẽ chỉ biến ninja trở thành công cụ. Tỷ như làng Cát phái người đi giết con trai chính mình, tỷ như làng Sương Mù ép tụi học sinh tàn sát lẫn nhau, hay tỷ như làng Lá vì hòa bình vĩ đại mà thẳng tay sát hại cả một gia tộc...."

"Đều là rác rưởi."

"Ninja trước khi trở thành ninja, là một người sống bằng xương bằng thịt. Người....sẽ đều có hỉ nộ ái ố, có yêu, có hận, có tình thương và thù ghét, có những thứ muốn làm và không muốn làm."

"Nhưng mấy ngôi làng đó nào có coi ninja là con người, cả ngày bô bô đòi ninja phải hi sinh bản thân vì làng, rồi lấp liếm bằng những lời hô hào vì đại nghĩa dối trá, cái gì hòa bình, lý tưởng, bảo hộ, đồng đội bô lô ba la. Cơ mà làm cóc gì có kẻ nào bận tâm đến những ninja vì mấy thứ đó mà chết chứ? Suy cho cùng bọn họ đến phút cuối chẳng qua chỉ là một cái tên được khắc trên bia tưởng niệm mà thôi."

"Vậy nên cái chế độ biến con người thành công cụ này....căn bản không nên tồn tại. Cái chế độ này sẽ chỉ tạo ra thêm càng nhiều chiến tranh và chết chóc, bất luận là làng, hay là ninja, đều không nên tồn tại."

"....Ninja có nên tồn tại hay không, đều không phải thứ ngươi có thể quyết định." Người vẫn im lặng nãy giờ đột nhiên lên tiếng, dọa đến Tobi giật thót, "Ngươi cũng chỉ là một 'người', không có tư cách hay quyền hạn quyết định cách nhìn của kẻ khác."

"Ta đương nhiên có thể." Ta chính là kẻ bị khắc tên trên bia tưởng niệm kia. Câu nói này hắn không thốt ra, nhưng khi hắn trừng mắt nhìn Kakashi, Sharingan không tự chủ chầm chậm xoay chuyển, tản phát ra sự bực tức bị đè nén— hiển nhiên hắn vì câu nói đó mà nổi giận rồi.

Tù nhân của hắn lắc đầu một cái. "Ngươi không hiểu."

.....Nói ai cơ.

"Ta hiểu rõ ninja, cũng hiểu rõ ngươi, Hatake Kakashi." Obito đáp, từ phía sau tấm mặt nạ, nghiến răng nghiến lợi.

"Cha của ngươi là Nanh Trắng Konoha, anh hùng của làng lại chết oan ức vì mấy lời đồn đại, thầy của ngươi Namikaze Minato vì chống chọi với Cửu Vĩ mà chết bởi Thi Quỷ Phong Tận, đội hữu của ngươi trên chiến trường năm xưa lần lượt chết dưới tay—trước mắt ngươi." Hắn dừng lại một lát, áp chế cảm xúc sắp sửa bạo phát cùng cảnh tượng đẫm máu trong kí ức—cơ thể thiếu nữ bị Lôi Thiết xuyên thủng—nếu không có Sharingan Lôi Thiết sẽ không thể hoàn thiện, xét trên khía cạnh nào đấy Obito chính là kẻ đã tiếp tay Kakashi giết chết Rin. Song hết thảy những thứ đó đều do chiến tranh chó má cùng cái thế giới đáng bị hủy diệt này gây ra. Bọn họ chịu chung cơn ác mộng—Bọn họ vô tội.

Obito siết chặt nắm đấm, khớp ngón tay ken két vang động.

"Cuộc sống của ngươi trên thế giới này, cả đời ngươi là một chuỗi dài bi kịch, thậm chí chẳng có lấy một lối đi khác để lựa chọn, ngươi không hận sao?"

Trước những lời chất vấn của Obito, Kakashi mím chặt môi: y dao động rồi. Obito có thể nhận ra được cảm xúc đó, bởi mỗi câu mỗi chữ hắn nói ra đều tàn nhẫn chọc sâu vào vết thương đau đớn nhất của y, chỉ cần nhìn đôi lông mày một chút lại một chút nhíu chặt của đối phương là có thể thấy được. Song đó đều là những tình cảm từ tận đáy lòng. Obito xuyên qua mặt nạ trông thấy vẻ mặt bi thương của Kakashi, giác đến trái tim mình cũng theo đó mà chìm xuống, có lẽ lời hắn nói thực sự quá đáng rồi, đặc biệt không nên nhắc tới Nanh Trắng, với Kakashi mà nói đó là cái chết lực bất tòng tâm nhất.

Obito muốn tiến tới an ủi y, hắn biết cần phải kiềm chế hành động này lại, song đã đến nước này rồi, chuyện cũng sẽ chỉ dừng tại đó, dứt khoát buông thả một lần đi.

"Ta quả thực rất hối hận."

Bàn tay mới vừa vươn ra bị thanh âm lạnh băng đánh gãy. Mỗi từ mỗi chữ Kakashi nói ra, cứng ngắc mà từ tốn. "Ta hối hận vì bản thân của trước kia quá ngu xuẩn, nhưng điều đó tuyệt không đại biểu....không thể đại biểu thế giới này là sai. Lùi lại một bước xem xét, coi như thế giới này sai, cũng chẳng có gì bảo đảm phá bỏ đi sẽ có thể tạo nên được cái mới tốt đẹp hơn."

Cổ tay y vẫn bị trói, cố định trên đỉnh đầu phía sau cây cột, thế nhưng lại bình tĩnh đến tưởng chừng đang ngồi dự giờ trong tiết học của đám ninja sơ cấp, chỉ là thanh âm trầm thấp, cực kỳ chậm rãi. Mà như thế lại khiến kẻ đối diện càng thêm cáu kỉnh— Obito đã dùng hồi ức đau khổ nhất làm vũ khí rồi, y sao còn có thể bình tĩnh như thế?

"Ta không biết ngươi dự định dùng cách gì để thay đổi chế độ của thế giới này....nhưng bằng những công cụ chiến tranh như Akatsuki, ta nghĩ không có khả năng lắm có thể dẫn dắt thế giới hướng về một lối đi đúng đắn," Kakashi chầm rãi cân đo đong đếm từ ngữ, "Ngươi....chúng ta đều chỉ có một con Sharingan, ta không biết ngươi làm sao có được hay mất đi một con mắt, có lẽ đó là một câu chuyện bi thảm....nhưng ngươi hiện tại, dáng vẻ đối xử với thế giới, thực chẳng khác gì một đứa trẻ gặp phải phiền phức liền trốn vào trong chăn...không dám đón nhận, không dám đối mặt, chỉ dám ôm đầu không ngừng khóc lóc."

Obito ngẩn người.

Cái gì?! Y nói cái gì?! Ai khóc lóc?! Ai bà mẹ nó khóc lóc?

Lần này thực sự bị chọc tức rồi. Hắn xông lên trước một bước chặn đứng đường lui của Kakashi, không nói hai lời dùng lực túm chặt cổ áo đối phương— lần này thì hắn đã có chỗ để nắm. "Ta nói rồi, ngươi không nên khiêu khích sự nhẫn nại của ta." Hắn cướp lời, tựa hồ chậm một bước sẽ bị thuyết phục mất, song Kakashi còn nhanh hơn— hắn không biết Kakashi bằng cách nào làm được, nhưng hai cánh tay đối phương đột ngột dùng sức, hai bàn tay xé mở trói buộc của mộc độn, đồng thời nhanh lẹ tóm lấy cổ tay Obito. Sharingan của Obito tức khắc xoay chuyển, trông thấy cơ thể mới nãy còn không nhúc nhích nổi của Kakashi đã có chakra lưu động.

Sơ suất rồi, ninja có khả năng tính toán chakra tinh chuẩn như Kakashi, lẽ dĩ nhiên cũng là bậc thầy về khống chế chakra. Song này cũng chẳng làm được trò trống gì, chakra trong cơ thể y như cũ rất yếu ớt, chỉ có thể duy trì hành động ở phạm vi nhỏ nhất, thỉ như hiện tại, Kakashi nắm lấy cổ tay hắn, nghiến chặt răng, từ vị trí da thịt tiếp xúc của hai người giải phóng ra một dòng điện lưu.

Nếu y ở trong trạng thái bình thường, đòn tấn công này có lẽ sẽ có tác dụng. Song Obito với nửa cơ thể từng trải qua cải tạo bảo đảm dù cho bị lôi độn tổn hại vẫn có thể nhanh chóng tái sinh, hơn cả Kakashi thời điểm này quá yếu, điện lưu cũng so với bình thường suy kiệt hơn phân nửa, trình độ này với Obito mà nói đến sẹo cũng không lưu lại nổi.

Obito lạnh mặt nhìn tia điện lưu cuối cùng tắt ngúm, lúc này mới chú ý tới những vết răng trên dây mây và mảnh gỗ vụn rơi vãi trên sàn nhà. Hắn nheo lại con mắt, từ phía sau mặt nạ tản phát ra luồng nộ khí không tên. Sớm không biết còn rủ lòng từ bi, cố tình không trói chặt, ai mà ngờ Kakashi vậy mà dám cắn đứt dây mây, còn cố ý làm bộ làm tịch như không có chuyện gì để hắn lơ là cảnh giác. Khóe miệng ninja làng Lá có một vệt máu khô, hiển nhiên trong quá trình cắn đã làm thương khoang miệng chính mình. Nghĩ đến đó sắc mặt Obito đen thêm mấy phần: y cho rằng hai ngày trước là ai giúp y chữa trị vết thương? Làm sao mà y cứ như vậy? Có phiền hay không?! Phiền hay không?!

Hắn nháy mắt đè chặt tay Kakashi lại, niết lấy cằm đối phương, ép buộc y mở miệng, Kakashi nhíu mày cùng hắn mắt đối mắt. Cách thức kiểm tra này tràn ngập ý vị lăng nhục, song hắn cóc bận tâm, ngay sau khi quyết định phải chấm dứt tất cả, Obito cảm thấy hết thảy kiên nhẫn mấy ngày trước đã dần dà biến mất không thấy tăm hơi. Hắn dùng tay tóm lấy gáy Kakashi ép y ngẩng đầu, lột xuống găng tay đem đầu ngón tay luồn vào khoang miệng y, rồi hắn lại sợ động tác của mình thô bạo khiến Kakashi bị thương nặng thêm, vì thế chỉ dám dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa xoa. Vách thịt ướt nóng của khoang miệng rất nhanh làm ngón tay hắn nhiễm đầy nước bọt, Obito bắt chuẩn thời gian, ngay trước khi Kakashi nôn ra ngoài liền thu tay về.

Sharingan song phương đều kích hoạt, đồng tử đỏ tươi cùng lúc xoay chuyển.

"Đừng có tưởng bở."

Hắn ác liệt nói.

"Xem xét đến con mắt kia ta mới lưu lại cái mạng của ngươi. Ta biết rõ lai lịch con Sharingan đó, bằng hữu ngươi là một tên rác rưởi ngu xuẩn, hắn chết rồi, không còn tồn tại ở bất cứ đâu nữa, ngươi cũng khỏi cần ôm khư khư con mắt hắn diễn trò đi, tất cả đều là giả dối cả thôi!"

Kakashi nhổ ra ngụm nước bọt nhiễm tia máu cuối cùng.

Đây là một hành vi mạo hiểm. Thời điểm vạch ra kế hoạch y đã cẩn thận suy xét đến vô số khả năng, tỷ như kẻ đeo mặt nạ sẽ không xuất hiện, hay là hắn sẽ tận lực duy trì khoảng cách với Kakashi—y vẫn chưa nắm bắt cụ thể được nhẫn thuật không gian mà hắn sử dụng, vậy nên bất cứ đòn tấn công nào cũng đều có khả năng thất bại. Kakashi chỉ đành chờ đợi, chờ đợi thời khắc hắn buông bỏ hết thảy phòng bị tiếp cận mình.

Vì thế y đã tốn không ít sức lực. Y dùng răng từng chút từng chút cắn rách dây mây trói cổ tay mình, nhờ đó hai tay lấy lại được tự do, nhưng nửa thân dưới vẫn nặng như đeo chì, y đành phải dùng sức lực của một cánh tay chống đỡ cơ thể, chầm chậm bò tới góc phòng, thu thập món đồ bị kẻ đeo mặt nạ vứt bỏ. May mắn trường bào Akatsuki rất rộng rãi, giúp y có thể giấu nó trong túi mà không bị phát hiện. Y gian nan lết trở về vị trí cũ, làm bộ như hai cổ tay vẫn bị trói buộc, chờ cho đến khi đối phương lơ là cảnh giác.

Sau đó kẻ đeo mặt nạ Tobi trở về rồi. Giống những lần trước đột ngột xuất hiện từ giữa không trung, trong tay cầm theo một ống nước. Kakashi cùng hắn trò chuyện, chờ cho hắn tiếp cận mình, dòng điện lưu đầu tiên chỉ để thăm dò che mắt kẻ địch, chakra mà y có thể sử dụng không nhiều, muốn toàn lực giải phóng trong một đòn duy nhất, mà nhất định phải là một đòn thành công. Kẻ đeo mặt nạ có một con Sharingan, đó càng là đối tượng y cần phải công kích.

Tobi sau lần phóng điện đầu tiên quả nhiên rơi vào trạng thái phát cuồng. Một kẻ địch không có chút manh mối, lúc nào cũng vượt ra khỏi dự liệu. Đối phương dễ dàng đào bới ra phần ký ức chẳng khác gì lời nguyền của Kakashi, những bi kịch không cách nào cứu vãn, tội ác của y, ác mộng của y, đều khiến y gần như muốn dao động. Đặc biệt đối phương còn nhắc tới Obito—"tên rác rưởi ngu xuẩn"— Kakashi không đời nào dung túng cho kẻ khác nhục mạ bằng hữu quan trọng nhất đời mình, trên tất thảy, Obito chính là người đã trao gửi niềm tin cho y.

Y phẫn nộ siết chặt vũ khí giấu trong túi áo, đem chakra truyền lên mặt trên.

Chính là lúc này.

Thứ được giấu trong túi áo rộng lớn, đạo cụ bằng kim loại duy nhất trong căn phòng này—chính là chiếc băng trán lúc trước được Obito cởi xuống từ trên người Kakashi, bị ném vào góc xó của căn phòng. Mà bây giờ nó đã trở thành một món vũ khí.

Kakashi lợi dụng góc sắc của băng trán, đánh thẳng vào mặt nạ Tobi.

Dưới xung kích của lôi độn, tấm mặt nạ hình xoắn ốc lố bịch, từ lỗ hổng phía mắt phải bắt đầu nứt thành vài mảng lớn. Xung lực mạnh mẽ của lôi độn sau khi mặt nạ nứt vỡ vẫn không hề dừng lại, dẫn dắt Kakashi tiếp tục hướng Tobi công kích, luồng điện lách tách rền vang cách con mắt Tobi chưa đến một phân.

Obito lùi về sau né tránh, trong nháy mắt băng trán đâm về phía mình kịp thời phát động Thần Uy.

Từ ngoài nhìn vào, góc nhọn của băng trán đã xuyên qua con mắt hắn, song trên thực tế, bộ phận bị công kích này đã được hắn dịch chuyển tới thời không gian. Đương nhiên, Kakashi không hề biết điều đó. Obito tiếp tục sử dụng Thần Uy, tránh thoát hoàn toàn khỏi đòn tấn công của băng trán và lôi điện, băng trán tại vị trí cách hắn vài centimet đâm thủng bức vách, chakra hệ lôi khiến bức tường cháy thành một lỗ đen khét lẹt. Obito lập tức mò sườn mặt phải, không có bị thương, nhưng vài lọn tóc đã cháy sém. Hắn như phát điên tính đáp trả Kakashi vài đòn, song thời điểm hắn trông thấy đối phương quỳ trước mặt nhìn mình, hắn nhận ra rằng, khoảng cách vẫn được nỗ lực duy trì trước đó, lúc này đã bị rút ngắn chỉ còn một bước chân, mặt đối mặt.

Mà hắn bây giờ không có mặt nạ.

Hơn cả lần này Kakashi có thể nhìn thấy.

Bàn tay Kakashi đang nắm lấy băng trán Konoha trượt xuống. Obito trợn trừng mắt nhìn y, bọn họ chỉ cần tiến lên một chút là có thể chạm vào chóp mũi đối phương, song chẳng kẻ nào chịu nhúc nhích. Obito trầm mặc không lên tiếng, trong tim đã một đoàn loạn ma. Làm gì đây? Làm gì đây? Thân phận Uchiha Obito bại lộ rồi, mà đối phương lại chính là kẻ hắn không muốn để phát hiện ra nhất. Hắn nên làm gì đây, giết y sao? Không, không thể được, trong kế hoạch của Obito sẽ có rất nhiều người phải chết, nhưng không phải lúc này, không phải nơi này, không phải y.

Sharingan của Kakashi đình chỉ chuyển động, cả cơ thể y đều không nhúc nhích. Đôi mắt y mở lớn, hai phiến môi run rẩy, cánh mũi khẽ phập phồng tưởng chừng sắp sửa òa khóc, sắc mặt y nom như thể ngày tận thế đã ập xuống đến nơi vậy. Obito chỉ nghe thấy tiếng hít thở hỗn loạn, rồi dần dần trở nên gấp rút, chẳng khác gì một kẻ bị dìm dưới nước đang ra sức vùng vẫy, lồng ngực y như nổi trống mà kịch liệt rung động. Obito khe khẽ vươn tay chạm vào y, y không biết né tránh, cũng chẳng biết phản ứng, y nom như thể sắp bị chính hơi thở của mình làm cho nghẹt chết rồi.

"Này....!" Obito không nhịn được dùng hai tay nắm chặt bả vai Kakashi, song đối phương dưới sự kìm kẹp của hắn chỉ tiếp tục run lẩy bẩy, đối động tác của hắn chẳng có phản ứng gì. Obito bắt đầu trở nên hoảng loạn. Đối mặt Sasuke có đồng dạng phản ứng hắn có thể bình tĩnh xử lý, nhưng là Kakashi—hắn phải làm sao bây giờ....?

Kakashi hé miệng, hai phiến môi trên dưới tạo thành một hình chứ o tròn trịa, một âm tiết nào đó Obito không muốn nghe sắp sửa bật ra. Hắn một chút cũng không hi vọng nghe thấy Kakashi gọi ra danh tự đó, phỏng chừng một khi nói ra, sẽ có những chuyện vĩnh viễn không thể vãn hồi.

Nhưng rồi hắn lại rõ ràng, hết thảy sớm đã chẳng thể vãn hồi. Hắn lúc trước không phải đã thông suốt rồi sao?

Chuyện đã đến nước này, đằng nào cũng là lần cuối, vậy thì dứt khoát buông thả đi.

Coi như là nghi thức cuối cùng, để bản thân sa đọa cùng phóng túng đi.

Obito nâng khuôn mặt y lên, dùng đôi môi chặn lại danh tự y sắp sửa thốt ra.

Mười tám năm trước.

Uchiha Madara trông thấy thiếu niên mười ba tuổi từng bước tiến về phía mình, mỗi bước đều lưu lại dấu chân đỏ tươi. Đó không phải chiến đấu, đó là tàn sát, huyết nhục của ninja làng Sương Mù đã nuôi dưỡng nên một Uchiha mới, hắn định chắc phải bước lên con đường tàn khốc này.

Hắn chìa bàn tay nhăn nheo về phía thiếu niên, nom thực giống một cành ô liu mục nát.

"Sau đêm nay, sẽ không còn cơ hội quay đầu nữa."

"Ừm. Ta biết. Không thành vấn đề. Cái gì cũng không thành vấn đề."

Hắn dứt lời, bạch Zetsu từ trên người hắn tản ra, cơ thể được bao bọc kín kẽ không nhiễm một giọt máu, song toàn bộ má phải lại đầm đìa máu tươi. Hắn nom chẳng khác gì một Atula niên thiếu.

Madara vô cùng hài lòng. Nhưng vẫn còn một chuyện.

"Bạch Zetsu nói ngươi đã giết tất cả những kẻ ở đó, chỉ chừa lại bạn của ngươi. Tại sao không giết nốt y đi? Ngươi không đời nào thua y được."

Thiếu niên cắn môi dưới, hắn cơ hồ bị một câu nói mà biến trở về dáng vẻ ban đầu- quỷ mít ướt mười ba tuổi yêu đến muộn luôn mang thuốc nhỏ mắt bên người ngày đó. Hắn nhắm mắt lắc lắc đầu.

"Y không phải bạn ta."

"Ta đã không còn là Uchiha Obito nữa...Ta ai cũng không phải, cũng không phải bạn của bất kỳ kẻ nào. Uchiha Obito đã chết tại cầu Kannabi rồi, ta chỉ là...Vong hồn mà thôi."

"Rất tốt," Madara nói, "Vậy thì hãy biến thế giới này trở thành vật hiến tế cho chúng ta đi."

Hiến tế.

Đây quả là một từ kỳ diệu. Một mặt tiên liệu trước về cái chết của chính mình, mặt khác lại không tình nguyện buông tha cho kẻ còn sống. Mười tám năm trước Obito liên thủ cùng Madara, sau đó dùng thân phận Madara bắt đầu hành động, lấy điểm này để xem xét câu nói "Uchiha Obito đã chết tại cầu Kannabi" là hoàn toàn không sai. Nếu như hỏi Uchiha Obito còn mong muốn gì ở kẻ còn sống, vậy cũng chỉ có thể là người trước mặt này mà thôi.

Kakashi hiện tại cơ hồ không ổn lắm.

Hai tay Obito nâng khuôn mặt y—đồng thời cũng kẹp lấy gáy y, dùng tư thế kín kẽ không một khe hở gặm cắn y. Thế tiến công này quá bất ngờ, khiến Kakashi chẳng có lấy một cơ hội phản kháng, y chỉ đành thuận theo, dưới vòng kìm kẹp bị buộc phải tiếp nhận khí tức của Obito, hương vị của Obito, đôi môi và đầu lưỡi của Obito. Đối phó với một kẻ thần trí mơ hồ thật quá dễ dàng, đây thậm chí còn chẳng tính là một nụ hôn, bởi nó có phóng đãng, đòi hỏi, trao gửi, trị liệu, âm thầm công kích, song lại không hề có mấy phần yêu thương.

Nếu đã quyết tâm phóng túng, vậy chẳng việc gì phải kiềm chế nữa. Obito càn rỡ liếm mở khớp hàm Kakashi, cắn mút đầu lưỡi lẩn trốn bên trong, cùng y trao đổi hơi thở nóng rực; đối phương bị bức đến cả người mềm nhũn, chỉ có thể hổn hển tiếp nhận tất thảy, hốc mắt bởi vì thiếu dưỡng khí mà phiếm hồng. Obito liếm đi vệt máu trên khóe miệng y.

Với khoảng cách gần như vậy, đừng nói là vết sẹo trên khuôn mặt, đến cả hoa văn Sharingan cũng có thể trông thấy rõ ràng. Kakashi thông minh như thế, không đời nào vì tăng thông khí mà mất ý thức, song Obito chỉ là muốn cứu vớt bằng hữu của hắn, đồng thời cũng muốn khiến y bình tĩnh lại, khiến y từ bỏ phản kháng, khiến y quên đi tất cả cho tới thời điểm thuật đó được phát động. Kakashi tốt nhất nên chìm vào giấc ngủ, hay là chìm vào hôn mê, song Obito tính khí trẻ con không chịu động thủ đánh y.

Kakashi cuối cùng cũng từ trong hôn cắn mơ hồ thốt ra từ mà Obito không muốn nghe nhất.

"Obito...?"

A, thật hoài niệm làm sao. Giọng nói của nam nhân trưởng thành đã so với nhóc tì năm xưa trầm thấp hơn rất nhiều, song âm điệu quen thuộc đó, hình dáng cánh môi hơi nhếch lên, đến cả âm cuối không dễ phát giác cũng chưa từng thay đổi.

Này kêu hắn làm sao khống chế được đây, đặc biệt khi mấy ngày trước hắn còn đối bạn đồng kỳ năm xưa nổi lên phản ứng.

"Là cậu....? Obito?" Giọng điệu vạn năm lạnh lùng dao động rồi, Kakashi rõ ràng bắt đầu hoảng loạn, hiển nhiên đã liên tưởng tới rất nhiều sự việc—những việc Obito hay Tobi đã làm. Y vẫn bị Obito kiềm chặt trong lòng, chỉ là cơ thể bắt đầu giãy giụa, "Thủ lĩnh...Akatsuki? Truy bắt vĩ thú, tập kích Jinchuriki, suýt thì hủy diệt làng Lá...."

Vẫn là cái ngữ khí cái giọng điệu cái lối tư duy đó. Theo như kịch bản thông thường đáng lẽ tiếp theo y nên khóc nháo truy hỏi mục đích Obito làm vậy rốt cuộc là gì. Dựa vào tình trạng suy yếu của y hiện tại, đáng ra không nên cố chấp đến mức thốt ra những câu hỏi đó. Kakashi chỉ biết tới Konoha, Kakashi chỉ biết tới bạn bè, y vì cớ gì không hỏi xem là ai đã cứu y ai đã chăm sóc y ai đã vì y làm nhiều chuyện như vậy đây?

Obito duỗi tay ôm lấy Kakashi không cho y tránh thoát, sau đó dùng một bàn tay khác nâng lên tay phải y—y hoảng loạn tới mức độ như vậy, không chút đề phòng động tác của Obito. Obito cảm thấy xoa nắn bàn tay kia chẳng khác gì xoa nắn một cục xà bông đông cứng—vừa trơn vừa ướt, còn lạnh băng băng. Hắn đem bàn tay áp vào má phải mình, dán sát lên sườn mặt đầy rẫy vết thương. Bọn họ vẫn duy trì khoảng cách chóp mũi đối chóp mũi, hô hấp lẫn nhau đan cài.

"Sờ thử xem, là ta. Obito." Hắn một bên nói, một bên sung sướng nhận ra bàn tay kia bắt đầu run rẩy, tưởng chừng đang thiêu cháy cơ thể mình, "Ta trở về rồi."

"Cậu...muốn....tại sao...."

Trông thấy Kakashi đến một câu hoàn chỉnh cũng không nói ra được, Obito biết để đè chết con lạc đà chỉ cần một cọng cỏ nữa thôi.

"Bởi vì ngươi không bảo vệ được Rin, ta chỉ đành phải từ địa ngục quay trở về."

Hắn nhào nặn bàn tay Kakashi, dùng môi nhẹ nhàng chà xát đầu ngón tay run rẩy, phỏng chừng đang ước lượng giá trị của bàn tay đó.

"Ngươi dùng chính bàn tay này, giết chết Rin đi."

Tên của Rin hữu hiệu tựa như một liều thuốc độc, trong nháy mắt Obito giác đến trái tim mình nhói lên đau đớn, hắn trông thấy không chỉ toàn bộ huyết dịch trên mặt Kakashi cấp tốc rút đi, đến cả môi y cũng bắt đầu run bần bật. Trở thành Jinchuriki Tam vĩ—Obito biết là Rin tự làm ra lựa chọn—song Kakashi cơ hồ không hề có ý định vì vấn đề đó biện giải, phản ứng của y lại càng giống như vừa bị một cái tên kết án tử hình.

Tử hình. Obito là thẩm phán cũng là kẻ hành quyết, song hắn chỉ cảm thấy cay đắng mà thôi.

Kakashi gian nan cố gắng tìm lại khả năng nói chuyện.

"....Vậy nên muốn hủy diệt Konoha? Đó là lỗi của tôi....Obito....cậu muốn cái gì....?"

Muốn cái gì? Nghi vấn này đã khiến Obito sầu não mấy ngày qua, mà đến nước này rồi, thay vì để Kakashi hao tâm tổn trí suy nghĩ, chẳng bằng tự mình đưa cho y một đáp án đi.

"Ta nói rồi đấy thôi, ta ở thế giới bên kia không được hưởng thụ cung phụng đáng ra nên có, chỉ đành biến thành vong hồn quay trở về. Kakashi, ngươi vì cớ gì không làm theo yêu cầu của ta đây, làm phiền ta chết rồi cũng chẳng được thỏa mãn." Hắn vươn ra đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm láp ngón tay trắng xám đang áp trên khuôn mặt mình, đối phương lập tức giống một con mèo run rẩy. Tay phải Obito trượt xuống cổ áo choàng Akatsuki đang dựng thẳng đứng, dọc theo đường viền trường bào chạm tới khóa kéo. Hắn bật cười một tiếng, nụ cười bởi vì vết thương mà trở nên vặn vẹo.

—Cứ tiếp tục phóng túng như vậy đi.

—Dù sao cũng sắp kết thúc rồi.

Kakashi vẫn cứ bất động. Obito chầm chậm đem khóa áo kéo mở, lộ ra yết hầu run run, xương quai xanh nhô lên, cùng với lồng ngực trắng nõn khuất trong bóng tối.

"Muốn ngươi. Vậy nên hiến dâng cho ta đi."

Này đã không còn là ám chỉ nữa. Kakashi ngây người trân trối nhìn hắn nửa ngày, giống như hiểu rồi, lại giống như cái gì cũng không biết. Obito chỉ đành thúc giục y thêm một lần: "Ta nói rồi, ngươi không có tư cách thương lượng với ta."

Câu nói quen thuộc đó khiến Kakashi nhớ lại những chuyện đã xảy ra trong căn phòng này suốt mấy ngày qua. Đêm hôm đó y bị bắt làm tù binh, bị một đám đàn ông luân phiên xâm phạm, thời điểm tỉnh lại phát hiện nằm trong lòng kẻ địch, thủ lĩnh Tobi của Akatsuki, còn cả thuốc trị thương, đồ ăn, nước uống, trang phục ấm áp, ép buộc đối thoại, lẫn nhau thăm dò, tất thảy tất thảy, đều là Obito—Obito nắm lấy tay y khi y bị ác mộng dằn vặt, Obito bẻ cơm nắm thành từng phần nhỏ đút y ăn, Obito giám sát y thoa thuốc mỡ lên cơ thể mình, Obito ôm y giúp y thủ dâm, Obito cứu y khỏi tay quân địch, Obito tận mắt chứng kiến y bị xâm phạm cùng vũ nhục...

Nếu như tinh thần con người có thể làm thành một ly thủy tinh, thời khắc này ly thủy tinh của Kakashi tựa như bị ném xuống từ trên vách núi cheo leo, rơi thẳng xuống vực sâu vạn trượng, vỡ nát thành ngàn vạn mảnh nhỏ, lại tiếp tục bị cự đá nghiền qua ép lại, đến một hạt bột phấn cũng chẳng còn.

Hiện tại bàn tay Obito nắm lấy tay y, khuôn mặt Obito gần trong gang tấc, đôi môi Obito đang mơn trớn cần cổ y, mỗi một động tác đều nhắc nhở y đây không phải Nguyệt Nhãn mà là hiện thực. Bất kể mười tám năm trước, hay hiện tại, Obito dành cho y tất cả đều không cách nào đong đếm: Y đạp lên nửa thân người Obito từ trong sơn động sống sót trở về, dựa vào con mắt Obito trở thành anh hùng, khắc ghi những tín điều Obito nói vượt qua mười tám năm, cho đến tận hiện tại lại được Obito cứu khỏi tay quân địch—mà Kakashi đến thực hiện lời hứa cũng làm không xong.

Obito hôn bàn tay phải của y, tựa như đang xác nhận một hung khí giết người; trên môi hắn có những vết sẹo nhỏ, vết tích cầu Kannabi lưu lại, khắc sâu vào cốt tủy, vĩnh viễn không thể phục hồi.

Đó là Obito a. Obito bằng xương bằng thịt, có hơi ấm, có hô hấp.

Nếu đã là Obito, bất cứ yêu cầu bồi thường nào đối Kakashi mà nói cũng đều hợp tình hợp lí.

Môi Obito đã dính ướt mồ hôi lạnh. Mặc dù không hề nhúc nhích đồng thời bị hắn vây nhốt trong lồng ngực, hắn vẫn có thể cảm nhận được hô hấp Kakashi một lần nữa trở nên dồn dập, hắn lo lắng sẽ lại xuất hiện triệu chứng tăng thông khí, song ngay thời điểm tính buông tay liền bị đối phương nắm chặt.

Bàn tay trắng nõn mướt mồ hôi, tựa như bị thi chú tóm chặt lấy tay Obito, đồng thời cũng tóm chặt khóa kéo trường bào Akatsuki, cứ vậy một đường kéo xuống tận cùng.

(TBC)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro