Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Obikaka] Âm ma la quỷ (4)




Chương 4

Hậu viện của ngôi đền có một gian phòng khóa kín.

Thời điểm Obito phát hiện ra nơi này, ngôi đền đã hoang phế rồi, thế nhưng gian phòng vẫn được bảo quản vô cùng tốt, tốt tới mức đến khóa cũng không chút hư hại. Đương nhiên đó cũng chẳng phải khóa cửa thông thường, mà được dùng để gia cố kết giới bao quanh gian phòng.

Kết giới được viết trên cuốn trục thông qua nhẫn thuật nào đó, sau đó cả căn phòng bị những quyển trục dài như sớ này phong ấn lại. Khi Obito trông thấy gian phòng này có chút kinh ngạc, bởi vì nó chỉ là một phòng đơn mà thôi, lại được vô số quyển trục chồng chéo triền kín mít, đứng ngay ngắn ở đó, tựa như một món quà được gói ghém cẩn thận.

Có cửa hay không đối với Obito mà nói dĩ nhiên là chuyện nhỏ.

Bên trong có một ông lão già nua. Trên tay lão nâng một băng trán bị han rỉ đến nhìn không ra nguyên dạng, trông thấy Tobi đeo mặt nạ xuất hiện, chầm chậm nhấc mí mắt lên.

Trước phút lâm chung lão kể lại những câu chuyện liên quan đến cuộc đời mình. Lão từng là một ninja, hầu hạ cho một ngôi làng nào đó không tiện nói tên, nhờ có những chiến tích hiển hách trong Đại chiến thứ ba mà được phong làm anh hùng. Chiến tranh qua đi, lão biến thành lịch sử đen tối của ngôi làng, bị truy đuổi, từ đó về sau trở thành phản nhẫn, bán mạng vì tiền. Lão cả đời giết vô số người, những quyển trục quấn kín bốn bức tường không chỉ là kết giới, mà còn dùng để phát động một trận pháp nào đó, chỉ cần phát động thuật đó, lão có thể giải thoát khỏi cơn ác mộng vĩnh hằng.

"Nhưng ngươi không làm nha." Tobi đeo mặt nạ nói. Những quyển trục tuy rằng cũ kỹ, song không hề có vết tích sử dụng, tỏ rõ nhẫn thuật này chưa từng được phát động qua.

Phản nhẫn già nua cúi gằm đầu xuống. "Ta sợ bọn họ....lại cũng sợ quên đi bọn họ...bọn họ cùng với ta, mỗi một đêm đầy máu...bọn họ cứ thể oán hận, cứ thế không thỏa mãn....ta không thể nào giải thoát."

"Nếu vậy, đi thỏa mãn chúng đi." Hắn túm lấy ông lão, phát động Thần Uy, kẻ ẩn núp trong kết giới bị lôi ra ngoài sáng. Ông lão tựa như sợ hãi ánh mặt trời liều mạng giơ tay che kín mặt, co lại chỉ còn một nửa, ngón tay khô gầy bấu víu áo choàng Obito, run lẩy bẩy: "Giết ta đi....Giết ta đi!"

"Không." Obito tàn khốc nói, "Ngươi không sai, sai là thế giới đã bức ngươi bước lên con đường này, tất thảy con đường trên thế giới này đều méo mó cả rồi, vậy nên con đường của ngươi cũng méo mó. Ta không giết ngươi, ngươi nên đi tìm những người ngươi đã giết kia, dâng hiến thân mình cho chúng, thỏa mãn chúng, để chúng lôi ngươi cùng xuống địa ngục."

Hắn ném ông lão xuống đất. Người này là phế vật rồi, nhưng mật thất sở hữu kết giới cùng nhẫn pháp kia có thể lưu lại, phòng trừ ngày sau dùng đến. Hắn ép hỏi cách dùng cụ thể của nhẫn thuật, sau đó lại không thèm đếm xỉa lão, đây chung quy cũng chỉ là một vật hi sinh của chế độ ninja này, mà hắn thì trông thấy hằng hà sa số vật hi sinh như vậy rồi.

"Ngươi là....kẻ nào..."

Là kẻ nào đây?

Obito nâng tay muốn sờ sờ khuôn mặt, song hắn chỉ chạm đến mặt nạ cứng ngắc. Hắn nghĩ lại nghĩ, vậy mà không có theo thói quen trả lời ta ai cũng không phải.

"Ta là vong hồn." Hắn đáp.

Phải rồi. Uchiha Obito là vong hồn đã chết mười tám năm trước, mà Hatake Kakashi thì vẫn sống sót. Thảm hại cũng được, khổ sở cũng được, tóm lại, y vẫn sống sót.

Uchiha Obito thực sự không nên tiếp tục dây dưa với Hatake Kakashi.

Tobi đeo mặt nạ đứng bên ngoài căn phòng bị quyển trục phủ kín, nhìn những hình vẽ trên đó, thầm nghĩ như vậy. Nhưng trên tay hắn đang cầm một ống trúc chứa đầy nước cùng một hộp cơm nắm được nặn tròn trịa, khiến suy nghĩ của hắn không một chút thuyết phục cũng chẳng có tính khả thi. Hắn nom ra chẳng khác gì một người bình thường vừa tan làm về nhà.

Nếu có thể, hắn vốn dĩ còn tính đem theo cả bình trà cùng vài cái chén.

Ánh mặt trời rọi lên những cuốn trục chi chít, những hình vẽ cùng chú pháp được viết bằng máu và mực đã phai nhạt rất nhiều, song chúng vẫn còn tác dụng. Thời gian đại khái đã sắp giữa trưa, hết thảy những chuyện xảy ra một đêm trước giống như một giấc mơ, đặc biệt ngay thời điểm hiện tại hắn đang đứng trước căn phòng, vẫn cầm trong tay thức ăn cùng nước uống. Đêm hôm trước khi đem theo một thân bốc hỏa, hoảng hốt tháo chạy khỏi căn phòng đó, hắn căn bản không ngờ tới, ngày thứ hai lại tựa như trúng tà (cầm thức ăn) lần nữa quay trở lại.

Kakashi vẫn trong gian phòng kia. Không có chakra, tình trạng cơ thể cũng vô cùng tồi tệ, y không có khả năng trốn khỏi căn phòng đã giăng kết giới đó. Nhưng Obito lại cầm lòng không đặng tưởng tượng, nếu bản thân tiến vào phòng, phát hiện bên trong không có ai thì phải làm sao?

May mắn chuyện đó không xảy ra. Thời điểm Obito thông qua Kamui tiến vào phòng, Kakashi vẫn giống hệt lúc hắn rời đi, nghiêng người dựa vào góc tường, xích lõa, cuộn tròn lại như con tôm. Chiếc áo duy nhất vì dính đầy máu và mồ hôi đã bị Obito ném vào một xó, mà y hiện tại căn bản di chuyển không nổi. Sau đó khi người đeo mặt nạ bỗng từ hư không xuất hiện, Kakashi đang ôm góc tường liền vô thức co hai chân lại.

"Không cần trước mặt ta nỗ lực duy trì tôn nghiêm ngớ ngẩn. Ta sẽ không làm gì ngươi cả, Tobi còn lâu mới làm loại chuyện dơ bẩn đó." Hắn chính nghĩa tràn đầy tuyên bố, nói đến bản thân cũng suýt tưởng thật, nếu như không nhờ hôm qua hắn chạy tới thác nước ngâm mình trong nước lạnh băng suốt cả đêm. Nghĩ đến đây khóe miệng hắn liền co rút, may mà có mặt nạ che chắn. Kakashi chẳng còn tinh lực cùng hắn đấu khẩu, chỉ khinh bỉ liếc hắn một cái. Obito chú ý thấy những vết bầm tím trên cơ thể y đã nhạt chút đỉnh, nhưng sắc mặt xanh xao, bên dưới mắt còn lộ ra quầng thâm—nếu hắn đoán đúng, từ lúc Obito rời đi Kakashi đã không chợp mắt chút nào, cứ co ro như vậy cả đêm.Y quá cảnh giác cùng cẩn trọng, vì vậy trong tình huống chưa xác định, dù mệt đến rã rời cũng tuyệt đối duy trì thanh tỉnh. Mà lại nói, y có lẽ từ lúc rời Konoha còn chưa có chợp mắt qua.

Thông minh lại tỉnh táo như thế, quả nhiên là tên đáng ghét nhất thế giới.

Tobi tiến lại gần, đặt ống trúc và cơm nắm lên tấm chiếu, dùng ngón tay đẩy tới trước mặt Kakashi. Hắn hiểu rõ người này, biết phải làm sao mới có thể thuyết phục được y.

"Không bổ sung thể lực, thì không chạy trốn được đâu."

Sharin...Kakashi mắt cá chết liếc cũng không thèm liếc hắn, nhìn trân trối một điểm trên bức tường, nửa buổi mới đờ đẫn quay đầu lại, đối diện với tấm mặt nạ xoắn ốc của Tobi.

"Ngươi có muốn nghe ta kể chuyện không?"

Obito trước nay chưa từng nghe Kakashi kể chuyện. Kakashi là một tên đầu gỗ cuồng nhiệm vụ, trong lúc tập luyện và chấp hành nhiệm vụ sẽ không bao giờ kể chuyện cho bọn họ nghe, nếu như không nhờ có Minato-sensei, thì đến chuyện của Nanh Trắng y hẳn sẽ chẳng ở trước mặt người khác hé răng nửa lời. Vì thế lúc này nghe y nói như vậy Obito ngay tức khắc nín lặng, mặc dù trên mặt nạ chỉ có một lỗ nhỏ, vẫn có thể trông thấy con mắt duy nhất lộ ra hoàn toàn sững sờ.

"Đây chỉ là một câu chuyện suy luận thôi." Kakashi thấy hắn không nói năng gì, liền tự biên tự diễn. Những lúc Obito đi Konoha thám thính, thỉnh thoảng sẽ bắt gặp Kakashi trong tay cầm cuốn sách màu vàng do Jijaira viết, đọc vô cùng chăm chú, hoàn toàn không ngờ y cũng đọc tiểu thuyết trinh thám.

"Đầu tiên, có một người tên là Uchiha Madara. Nhưng không phải ngươi."

Nếu Madara bị người khác nói không phải Madara, sẽ có phản ứng gì? Tám phần mười sẽ cho đối phương hít đủ một quả Diễm Long Phóng Ca. Nhưng Obito quả thực không phải Madara, hơn thế người đang nói kia là Kakashi, vì vậy chỉ đành án binh bất động tiếp tục ngồi nghe.

"Uchiha Madara mặc dù đã trở thành nhân vật truyền thuyết rồi, nhưng những người từng gặp ông ta, hiển nhiên không phải không còn. Song tiếng tăm của Akatsuki rất lớn, vì vậy nếu tin tức "thủ lĩnh của Akatsuki là Uchiha Madara" truyền ra ngoài, nhất định sẽ có vô số người nghi ngờ thân phận của ngươi và tiếp cận điều tra." Kakashi nói, không mang theo bất kỳ cảm xúc nào, "Sau khi Pain tập kích thôn bọn ta đã thu thập được không ít tin tình báo, nhưng nếu như ngươi thực sự muốn, những tin tình báo này hoàn toàn có thể bị chặn đứng. Bọn ta có được những tin tức này, rõ ràng do ngươi không hề quan tâm việc thân phận bại lộ."

"Vậy thắc mắc được đặt ra là, nếu ngươi đã không quan tâm thân phận bị bại lộ, tại sao còn cần đeo mặt nạ đây? Mặt nạ trừ phi để che giấu thân phận, nhưng nếu tất cả mọi người đã biết ngươi là Uchiha Madara, thì đâu cần đến mặt nạ nữa."

"Vậy đáp án chỉ có một, ngươi không phải Madara."

"Oaaa! Lợi hại quá!" Tobi vỗ tay nhiệt liệt, giọng điệu khoa trương cực kỳ "Chỉ trong chốc lát đã đoán ra được thân phận thực sự của Tobi chính là Tobi rồi!"

Kakashi không thèm đếm xỉa hắn, tiếp tục nói.

"Thứ hai, là liên quan đến ngươi."

"Ồ ồ ! Là liên quan đến ta sao? Tobi mong chờ quá?"

"Mặt nạ của ngươi, chỉ có một lỗ hổng, lộ ra một con mắt. Uy lực của Sharingan, chỉ có đủ hai mắt mới có thể phát huy triệt để, vì vậy, người bình thường khi chiến đấu nhất định sẽ không chỉ dùng một con mắt. Vì thế, con mắt còn lại kia của ngươi, hẳn không phải Sharingan."

"Một con mắt nghe đáng sợ quá à! Thế không phải cũng giống ngươi sao?"

Cơ hồ bị chọc vào vết thương, Kakashi gian nan nhíu mày, sau đó tiếp tục màn suy luận của mình.

"Thứ ba, ta quan sát căn phòng này. Căn phòng này không có bất cứ...vật phẩm nào. Dù là vũ khí, cuốn trục, hay đồ dùng sinh hoạt, đều không có, nền nhà cũng rất lâu rồi chưa có người bước lên, có bụi bẩn, mà ngươi từ đêm qua đến bây giờ, tất cả đồ dùng đem đến đều là lấy từ bên ngoài vào... vậy nên đây có lẽ không phải căn cứ của các ngươi, hay nơi nào đó đại loại thế." Y dừng lại mấy giây, liếc nhìn lỗ hổng đen kịt trên mặt nạ của Tobi, chậm rãi nói "Ngươi bắt ta, nhưng lại không đem ta đến địa điểm cố định, vì vậy ta nghĩ...chuyện này chắc hẳn...nằm ngoài kế hoạch của ngươi."

Tobi không trả lời.

"Lại như ngươi nói, ngươi hiện tại có thể giết ta, nhưng ngươi không làm, tỏ rõ ta đối với ngươi còn chút giá trị lợi dụng. Ngươi muốn moi móc gì từ ta? Thông tin tình báo là không thể, bọn ta đã được huấn luyện qua, lẽ dĩ nhiên chịu được cực hình cùng tra tấn, hơn cả ta chỉ là một ninja làng Lá, không có Huyết kế Giới hạn, cũng không phải Jinjuriki, thêm vào ngươi chỉ có một con Sharingan, vậy ta đoán..." Y chớp chớp con mắt trái đang nhắm, "Thứ ngươi muốn....là con Sharingan này?"

"Cái gì mắt—Đừng có mà xem thường ta!!"

Hắn nổi điên rồi, đứng bật dậy, cả người giống như phát hỏa. Kakashi cái tên ngốc tự cao tự đại, tưởng rằng cái gì cũng biết, chỉ tin vào phán đoán bản thân, chà đạp lên tự tôn của người khác, y cho rằng y là ai kia chứ? Y làm sao dám sỉ nhục nhân cách của Uchiha Obito như thế? Y vừa nó cái quỷ gì, ai con mẹ nó thèm Sharingan?!

Obito nộ khí xung thiên, nắm đấm siết chặt đến ken két vang động, nếu như không phải vì Kakashi không mặc quần áo, Obito nhất định đã xông tới xốc ngược cổ áo y lên. Nhưng Kakashi quả thực không có mặc quần áo, vì vậy Obito chỉ đành giống như phát điên đứng dậy đi tới đi lui trong căn phòng vài vòng, mỗi một bước đều bởi vì phẫn nộ mà bình bịch vang vọng, hận không thể giẫm ra vài cái dấu chân.

Nháy mắt sau đó hắn bình tĩnh trở lại.

Tobi xoay người, dùng cả khuôn mặt đeo mặt nạ ghé sát Kakashi, phía sau lỗ hổng đen kịt có một con Sharingan, không nhìn ra cảm xúc gì. Hắn cúi người, sau đó ngồi xuống bên cạnh đối phương.

"Suýt thì mắc bẫy của ngươi rồi. Ninja sao chép số một làng Lá quả là giảo hoạt."

Kakashi im lặng không lên tiếng.

"Chuyện ngươi kể quả thực không tồi, nhưng có quá nhiều chi tiết thiếu cơ sở, nom một tác giả cẩn trọng như ngươi chắc sẽ không đem đống lí luận đó viết thành tiểu thuyết đâu ha! Vậy nên để ta đoán thử xem, những lời ngươi nói tưởng chừng hợp lý nhưng thực ra rất dễ dàng phản biện, mục đích là định dụ dỗ ta khai ra sự thật phải chứ? Này cũng xảo quyệt quá đi, đáng tiếc Tobi sớm đã nhìn thấu rồi, lại nói Tobi không hề thiếu mấy thứ như Sharingan đâu." Đương nhiên không thiếu, hắn có cả một phòng chứa Sharingan kìa—hắn dương dương tự đắc nghĩ, mong chờ trông thấy một chút thất bại hay thỏa hiệp trên gương mặt kia, nhưng hắn thất vọng rồi. Kakashi chỉ chăm chú nhìn hắn.

Obito chờ y đầu hàng hoặc rút lui.

Kakashi nói: "Vậy ngươi không bác bỏ những chỗ khác, chỉ trừ phần về Sharingan ra, còn lại ta đều nói đúng rồi?"

Kẻ đeo mặt nạ ngồi ngốc hai phút đồng hồ. Trong khoảng thời gian đó lý trí Kakashi cũng bảo trì trầm mặc.

Sau đó Tobi bắt đầu lên tiếng, thanh âm của hắn không còn mang giọng điệu làm bộ làm tịch như trước nữa, càng thêm trầm thấp, càng thêm nguy hiểm. "Đừng có vênh váo, Hatake Kakashi." Obito nói.

Đây là lần đầu tiên hắn xưng hô tên đầy đủ của y.

"Ta biết ngươi đang nghĩ gì. Muốn từ miệng ta moi ra thông tin, sau đó xác định mục đích thật của ta đúng chứ? Trong tình huống không rõ ràng duy trì cẩn trọng quả thực rất giống với phong cách của ngươi. Chỉ là ngươi đã đánh giá quá cao bản thân rồi. Không sai, ta từ chỗ đó đem ngươi...cứu ra ngoài, còn trị thương cho ngươi, nhưng không có nghĩa ngươi có bất kỳ tư cách nào giao dịch với ta, dù cho có lấy thân mình ra cò kè mặc cả cũng không được. Nhìn lại dáng vẻ của ngươi hiện tại...." Hắn vươn tay về phía Kakashi, y có thể trông thấy bàn tay che giấu dưới lớp găng tay kẹp lấy cổ mình.

"Chakra ngươi dùng cạn rồi phải chứ. Đừng nói chạy trốn, hiện tại dù cho ta muốn làm gì ngươi, ngươi cũng chỉ có thể ngoan ngoãn tiếp nhận. Ta nói rồi, ta có thể tổn thương ngươi, vậy nên đừng có khiêu khích sự nhẫn nại của ta."

Buông tay ra, Obito đứng dậy, từ trên cao trông xuống thực khiến y tràn ngập cảm giác áp bách.

"Ngươi biết ta sử dụng nhẫn thuật không gian phải chứ?"

Thân ảnh hắn giống như bị thứ gì đó nuốt chửng biến mất vào không trung. Kakashi có một dự cảm chẳng lành, y biết hắn rất nhanh sẽ trở lại. Quả nhiên, chỉ chốc lát, Tobi đã một lần nữa xuất hiện trong phòng, trong tay cầm theo một bó hoa. Hắn ném bó hoa xuống cạnh chân Kakashi.

"Đây là thứ ngươi đặt tại bia tưởng niệm Konoha trước khi xuất phát. Ta có thể tự do ra vào làng, vì vậy chỉ cần ta muốn đối với bất kỳ kẻ nào trong làng làm chút chuyện không tốt...Ngươi biết hiện tại đám jounin làng Lá đang làm gì không? Nói mới nhớ, con của Yuuhi Kurenai chắc đã chào đời rồi nhỉ...?"

Nam nhân tóc trắng vẫn im lặng từ nãy nháy mắt sửng sốt, mặt dù không nhúc nhích một phân, song vẻ mặt kinh hãi đã bán đứng y.

"Ngươi không thể làm thế" Y khẩn thiết nói, "Có bản lĩnh thì trút lên ta. Đừng kéo người khác vào."

"Ta biết, không được kéo bạn bè của ngươi vào, phải chứ? Ta cũng không định làm gì bọn họ, ít nhất hiện tại không có. Ta chỉ muốn ngươi hiểu rõ một điều, đừng tự cho rằng mình có con bài theo ta cò kè mặc cả."

Obito dùng đầu ngón chân gạt bó hoa sang một bên, lại ngồi xuống, một lần nữa đẩy cơm nắm về phía trước.

"Ngoan ngoãn một chút, ăn hết cơm, bằng không ngươi biết ta sẽ làm gì."

Hắn đợi một lúc lâu, đối phương mới gian nan động động bả vai. Obito vỗ vào trán sực nhớ ra. "A!"

Hắn dùng ngón tay vê chặt nắm cơm lại, đưa đến trước mặt tù nhân gần như không cử động nổi. Ánh mặt Kakashi nhìn hắn từ đầu tới cuối tràn ngập phẫn uất cùng nghi hoặc, nhưng cuối cùng y chỉ có thể thỏa hiệp, kẻ địch nắm trong tay điểm yếu của y. Nam nhân chậm rãi cúi đầu, cắn một miếng cơm trắng. Môi y khô khốc, màu sắc nhợt nhạt giống như mất nước, có cả những vết nứt nhỏ và lớp da tróc khô. Y ăn rất chậm, cũng không lộ ra cảm xúc gì, chỉ cứng ngắc đem từng miếng cơm nhỏ đưa vào miệng. Nuốt xem chừng so với nhai còn khó khăn hơn, chuyện xảy ra đêm qua khiến cổ họng y đến giờ vẫn chưa hồi phục, mỗi một lần nuốt xuống đều nhói lên đau đớn, y không nhịn được nhíu mày.

Ống trúc đã mở nắp sẵn đưa đến trước mặt, nước bên trong liền sóng sánh vang động, chu đáo đến mức này—Kakashi liếc nhanh kẻ địch tỉ mỉ từng li từng tí, tấm mặt nạ kia như cũ không lộ ra một chút biến hóa nào, y đành phải ngậm lấy miệng nhỏ của ống trúc. Nước trắng mát lành giúp đôi môi khô khốc của y ướt át lên, chất lỏng không kịp nuốt liền từ khe hở của khóe miệng chảy xuống, y uống hai ngụm, thời điểm ngước nhìn lên, Tobi vươn tay giúp y gạt đi vệt nước vương lại khóe môi.

Ở nơi mà Kakashi không nhìn thấy, Obito cảm thấy khuôn mặt nóng lên rồi.

Này không công bằng. Kakashi nhất định đã học được nhẫn thuật nào đó hắn không biết, không cần chakra cũng có thể phát động, vậy mới khiến Obito chỉ vỏn vẹn nhìn động tác của y thôi đã cảm thấy trái tim xao động bất an. Ngón tay cái vừa mới nãy chạm vào khóe miệng đối phương, cách một tầng găng tay cũng dường như có lửa, khiến Obito miệng khô lưỡi khô— này là yêu thuật gì?

—Những lọn tóc trắng bạc kia, chúng sượt qua sườn cổ trắng nõn, và còn yết hầu rung động theo mỗi động tác nhai nuốt, vô tình lộ ra đầu lưỡi đỏ tươi. Nam nhân tóc bạc tựa như khốn thú bị thuần phục, mặc cho kiệt ngạo bất tuân cũng chỉ đành thu lại nanh vuốt, chỉ dùng tư thái cúi đầu liếm láp cũng đủ khiến chủ nhân của nó thỏa mãn vô cùng. Bụng Obito quặn lên một trận đau xót. Không nên như vậy, dù cho là mười tám năm về trước hay hiện tại, thiếu niên tóc bạc mà hắn luôn ước ao không nên có dáng vẻ như vậy, Kakashi phải là một tia chớp vụt sáng trên chiến trường, nhanh nhẹn lại mạnh mẽ....

Tay của hắn vì dùng lực mà run rẩy, rung động tới mức nước trong ống trúc cũng tràn ra ngoài. Kakashi nhìn hắn một cái, tựa như nghi hoặc, lại tựa như xem thường. Trong mắt y, Obito—không, Tobi, là dáng vẻ nào đây? Y cảm thấy Tobi—Obito cũng giống đám người kia là một tên rác rưởi ư? Y cũng sẽ dùng ánh mắt đó để nhìn lũ người cặn bã kia ư? Một đêm hôm trước, y cũng giống hiện tại, cúi đầu thuần phục liếm láp hạ thân của đám đàn ông đó...ư?

Tiếng vỡ vụn vang lên giòn giã. Nước trắng tung tóe đầy đất. Hắn đem ống trúc bóp nát rồi.

"Xin lỗi." Obito lúng túng nói, hắn lấy tay áo lau đi vệt nước bắn trên người Kakashi, sau đó cầm miếng cơm nắm còn lại lên, giống như lúc nãy vê trong tay. Kakashi không nhúc nhích, hắn nghĩ nghĩ, dứt khoát bẻ cơm thành hai phần nhỏ, đặt trong lòng bàn tay đưa tới trước mặt Kakashi.

"Không có cá thu đao, ngươi ăn tạm đi."

Con mắt duy nhất đang mở của Kakashi vì câu nói này tức khắc lóe sáng, sau đó bất ngờ ngoan ngoãn ăn hết nắm cơm còn lại. Dù không có cá thu đao, dáng vẻ y cúi đầu rướn cổ trông thật giống một con mèo, động tác chậm rãi lại an tĩnh, chỉ có thỉnh thoảng vì nghẹn mà ho khan vài tiếng. Obito cũng kỳ quái, cực kỳ kiên nhẫn chờ đợi y. Kakashi không hề phát ra bất kỳ âm thanh hay động tác thừa thãi nào, song Obito vẫn nhạy bén chú ý thấy vành tai y có chút hồng.

Đương nhiên, chuyện bản thân Obito cũng mặt đỏ tim đập, tuyệt đối sẽ không để đối phương biết.

Tiêu diệt xong đống cơm nắm Tobi lại đem đồ ăn cùng nước uống mới về.

Thuốc mỡ cùng vải xô hắn mang đến đêm hôm trước hãy còn. Hắn dùng những thứ đó giúp Kakashi xử lý vết thương nghiêm trọng ở eo. Nơi đó bị kiếm đâm rất sâu, may mắn không tổn thương tới nội tạng, chỉ có điều tối hôm qua hắn lau chùi sạch sẽ xong máu thấm ra không ít. Hắn lần nữa rửa sạch vùng máu thịt lẫn lộn đó. Suốt cả quá trình Kakashi đều rất yên lặng, tùy ý để Obito xoay tới xoay lui; mà Obito thì nỗ lực khiến tầm mắt tránh đi khỏi hạ thế xích lõa của đối phương. Mặc kệ đã trông thấy bao lâu, hắn vẫn khó lòng mà nhìn thẳng cho được.

Dùng vải sạch bao lấy mạn sườn, tiếp tục quấn quanh eo thêm hai vòng. Obito thắt một nút kết cuối cùng, sau đó lập tức đem bàn tay đang đặt trên eo đối phương thu hồi. Động tác quấn băng vải rất tỉ mỉ, bọn họ cơ hồ trong khoảnh khắc đã ôm lấy nhau: dẫu chỉ trong khoảnh khắc, cũng đem lại cảm giác ấm áp. Loại huyễn tưởng này tốt nhất không nên có, dù là đối với bất kỳ ai trong số hai người.

Chuyện gì cũng nên có giới hạn của nó, Obito biết rõ bản thân đã làm những chuyện không nên làm, hắn không thể lại vượt quá giới hạn.

Hắn đỡ lấy Kakashi muốn y di chuyển, đối phương mờ mịt làm theo, hắn kéo tấm thảm lông lót dưới thân Kakashi. Thảm lông có dính những thứ không sạch sẽ, vài chỗ đã khô cứng lại, song không nghi ngờ so với tấm chiếu hay mặt đất thì mềm mại hơn nhiều. Thời điểm hắn nửa đỡ lấy Kakashi, đặt y nằm xuống mặt thảm, đối phương phát ra tiếng thở phào khe khẽ, mặc dù đã tức khắc kiềm chế lại, song tiếng phun khí nửa chừng vẫn lọt tới trong tai Obito. Thể hiện rõ rằng tấm thảm lông mềm mại giúp Kakashi thoải mái hơn ít nhiều, nói cho cùng thì hạ thân y cũng bị thương, dù cho ánh mắt tỏ rõ y không hề lơ là cảnh giác. Y hiện tại giống như đêm qua nằm dài trên mặt thảm, không một mảnh vải che phơi bày trước mắt Obito, nếu muốn tìm một câu để hình dung thì, chẳng khác gì một con cá chết ngắc đang phơi ra cái bụng trắng bệch chờ người tới làm thịt.

Obito hối hận vô cùng trước đó không đem ít đồ tới để y che chắn cơ thể.

"Nhìn đủ chưa?" Kakashi bình tĩnh nói.

Dọa đến Obito cả người chấn động. Hắn tức khắc làm ra quyết định sáng suốt nhất ngày hôm nay, cởi xuống trường bào màu đen, phủ lên nửa thân trên trắng nõn của đối phương.

Ngay cả khi ở trong tình cảnh ngươi là đao ta là cá, Kakashi vẫn không biểu lộ một tia sợ hãi. Mặc dù hoàn toàn không có dáng vẻ ung dung thành thục thường ngày, song đối với những chuyện có khả năng sẽ xảy đến tiếp theo, người này tựa hồ không hề có ý định sợ sệt hay lui bước, y chỉ một mực đón nhận đồng thời suy nghĩ, như là đứng trên ranh giới sụp đổ rồi, cũng nhất quyết sẽ không vượt sang bờ bên kia.

Obito siết chặt nắm đấm. Kakashi mười tám năm trước dùng xiềng xích của quy tắc tự trói buộc mình đến chết, dẫu cho Obito đã trao y một con mắt, lại cơ hồ chẳng thay đổi được gì. Uchiha Obito phải trả giả bằng nửa thân thương tật, đổi lại chỉ là bằng hữu của hắn như một con cá bị đóng đinh trên cái thớt mang tên trung thành. Song tìm ai truy cứu trách nhiệm đây—Ninja làng Lá trung thành với làng Lá há không phải đương nhiên sao, Obito đã tận sức rồi, thế mà Kakashi còn thảm hại hơn trước nữa, thế giới này ác liệt tới mức độ như vậy, vĩnh viễn không để một đứa trẻ mười hai mười ba tuổi dùng hi sinh để đổi lấy bình an.

Thanh âm Kakashi đánh gãy mạch suy nghĩ của hắn.

"Ta xác định ngươi tạm thời hi vọng ta sống sót," Y nói, vô cùng thẳng thắn, "Nhưng tại sao lại nhắc đến cá thu đao?"

"Có lẽ bởi ngươi trông rất giống một con mèo." Obito hoảng loạn kiếm cớ, dù bản thân biết rõ lý do này hoang đường cỡ nào. Kakashi không phản bác, chỉ trầm mặc hô hấp, qua một lát mới tiếp tục mở miệng.

"Mặc dù ta nói thế này có thể có chút tưởng bở...có điều ngươi biết ta sao?"

"Ninja khắp ngũ đại quốc này, không biết ninja Sao Chép e rằng không nhiều."

"Những người sở hữu Sharingan ta biết cũng không nhiều. Ngươi có quan hệ gì với tộc Uchiha sao? Trừ phi con mắt đó được đoạt lấy bằng cách thức khác."

Tựa như có một bàn tay bóp chặt bụng hắn. Obito nhận ra hô hấp đột ngột trở nên khó khăn, không dám tiếp tục phun ra một từ, giống như chỉ cần nói ra một âm tiết thôi, sẽ phá vỡ điều cấm kỵ nào đó. Hắn không thể để y dò hỏi nữa, dù cho Kakashi đã đoán ra được cái gì, hắn phải ngăn y lại.

Song đối phương giống như thợ săn đang truy đuổi con thỏ không chịu dễ dàng buông tha.

"Ta không hiểu. Ngươi muốn ta sống, tỏ rõ ngươi không cần con Sharingan này. Nhưng trên người ta không hề có thứ đồ gì khác có ích với ngươi, ta cũng không nghĩ là tình báo....ngươi rốt cuộc muốn đoạt lấy gì từ ta?"

Obito căm ghét ngữ điệu y nói chuyện, hắn căm ghét Kakashi dùng thái độ lạnh lùng phân tích bản thân giống như phân tích hết thảy người khác, hắn thực sự không thể để y tiếp tục nói nữa, bằng không nhất định sẽ có chuyện vượt khỏi tầm kiểm soát.

"Ngươi cần nghỉ ngơi." Tobi một mực nói, "Bây giờ ta bắt đầu hát, đừng ngắt lời ta, nếu ta hát xong ngươi còn không chịu ngủ, ta sẽ đi Konoha giết sạch những kẻ ăn kẹo viên ở cửa tiệm đồ ngọt."

....Cố tình gây sự. Kakashi thở dài một hơi. Nhưng y không còn lựa chọn khác.

Sau đó Tobi quay lưng lại bắt đầu hát. Đó là một bài đồng dao lưu truyền trong thời kỳ chiến tranh, hắn học được trên đường đi du lãm, không chút hòa nhã, chỉ rất dài, rất dài. Hắn thấp giọng ngâm nga những âm điệu đơn giản, không để bản thân tưởng tượng người phía sau có đang nhìn bóng lưng hắn hay không. Hắn đem sự chú ý đều tập trung lên bức họa phai màu treo trên tường, bức tranh đó vẽ một con quái vật nửa hạc nửa người, ánh mắt tựa đuốc, miệng phun lửa xanh.

Lão nhân bị hắn đuổi ra ngoài năm đó, cũng ngắm nhìn quang cảnh như vậy chờ đợi mỗi ngày trôi qua chăng.

Linh hồn sẽ đem bọn họ đi.

Thời điểm rốt cuộc cùng ngâm xong bài hát, hắn tiếp tục im lặng ngồi đó rất lâu, sợ rằng ngộ nhỡ xoay người trông thấy Kakashi vẫn đang chăm chú nhìn mình. Hắn sợ ánh mắt dò xét đó, thật giống nhìn nhiều sẽ bị Kakashi bóc trần hết thảy chân tướng.

Sau khi xác định phía sau không có âm thanh, hắn mới chầm chậm xoay người qua, len lén liếc  nhìn một cái. Nam nhân tóc bạc hai mắt nhắm nghiền, có thể trông thấy lông mi y cũng là màu trắng—y phát ra hơi thở nhẹ nhàng, có tiết tấu; lồng ngực dưới trường bào Akatsuki màu đen khẽ phập phồng. Chỉ có một bàn tay lộ ra ngoài trường bào, Obito chầm chậm, cẩn thận từng li từng tí đưa tay tới, khe khẽ nắm lấy bàn tay trắng nõn kia. Đối phương không có phản ứng, có lẽ y đã xác định Obito tạm thời sẽ không làm ra hành vi tổn hại y, có lẽ vì mấy ngày qua khiến y quá độ mệt mỏi.

Kakashi ngủ rồi.

Obito nắm lấy y. Bàn tay cân xứng, ngón tay thon dài, khớp ngón tay lộ ra, đầu ngón tay phủ đầy những vết tích do dùng nhẫn thuật lưu lại. Cũng là bàn tay này, đêm qua đã vuốt ve bộ vị ẩn mật trên cơ thể y, dường như tiết chế cùng dụ hoặc.

Chỉ trong khoảnh khắc này thôi, Obito hi vọng y cứ tiếp tục ngủ như vậy, đừng lại tỉnh dậy nữa.

(TBC)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro