[Obikaka] Âm ma la quỷ (1)
Author: Neverneverland915
Chương 1
Là một tổ thức ám sát chuyên nghiệp, Akatsuki hiển nhiên có một mạng lưới tình báo riêng.
Có điều hiện tại, thủ lĩnh Akatsuki đang vô cùng bận rộn sửa soạn cho màn xuất hiện ngầu lòi tại Hội nghị ngũ đại Kage—Thế chiến Ninja thứ ba đã kết thúc nhiều năm rồi, vậy gọi đây là Thế chiến Ninja lần thứ tư đi! Nếu đã muốn khai chiến, nhất định phải có bài phát biểu trước chiến tranh thật hoành tráng! Vậy địa điểm sẽ ngay tại hội trường đàm phán ngũ đại Kage đi! Phòng thủ của Thiết quốc không phải vấn đề to tát...nhưng nhất định phải đem theo Sasuke!
Uchiha Obito, hay hiện tại được biết đến là Uchiha Madara, cũng chính là Tobi, nhìn chăm chú hai chiếc mặt nạ họa tiết xoắn ốc giống nhau như đúc trên tay ("Chọn cái nào bây giờ? Tobi bối rối quá à"), vô cùng nghiêm túc suy nghĩ về kế hoạch Nguyệt Nhãn.
Vì vậy thời điểm hắn nhận được tình báo Hatake Kakashi đã phản bội làng Lá, tin tức được Konoha công bố hai ngày rưỡi trước.
Phản ứng đầu tiên đương nhiên chính là không thể có chuyện này.
Hắn mới chính là kẻ hiểu rõ Kakashi nhất (cũng không biết lấy đâu ra tự tin), tên đó đã dành cả đời vì sự nghiệp trở thành tấm bia chắn cho Konoha, ngu xuẩn và thảm thương, không khác gì một con chó trung thành. Tên của Uchiha Obito hãy còn khắc trên bia tưởng niệm kìa, đời nào có chuyện Kakashi quay lưng với Konoha cơ chứ (vậy mới nói rốt cục lấy đâu ra tự tin).
Ngay sau đó hắn lại nhận được tin Danzou vừa nhậm chức Hokage.
Vậy hoàn toàn có thể lý giải rồi.
Kết cục của một phản nhẫn đã quá rõ, song nội trong làng Lá, có thể uy hiếp đến Kakashi đếm trên đầu ngón tay cũng chẳng được mấy kẻ, do đó không cần quá chú tâm chuyện này, có lẽ vài ngày nữa sẽ tự động hủy bỏ thôi. Huống hồ hắn còn phải tham gia Hội nghị phát động Thế chiến thứ tư, hiện tại kế hoạch Nguyệt Nhãn vẫn quan trọng hơn.
Kakashi ẩn mình phía sau bóng cây trong rừng, nhận thấy những kẻ truy đuổi y đã dần đi xa.
Y tính toán thời gian. Ám hiệu y lưu lại cho Yamato chắc hẳn đã nhận được, nếu như đủ nhanh, Yamato đã sớm đưa Naruto rời khỏi làng Lá để tiến đến Thiết quốc. Từ sau trận chiến với Pain, tiếng tăm của Naruto đã vang xa, chỉ cần Naruto không ở lại làng, Danzou sẽ không thể làm hại đến thằng nhóc, cùng lắm sẽ chỉ gắn cho Naruto cái mác phản nhẫn mà thôi. Đem so với một viễn cảnh khác, cái giá phải trả cũng không tính là đắt.
Danzo muốn nhân cơ hội này diệt trừ kẻ có tiềm năng trở thành Hokage kế nhiệm, chỉ thiệt thòi cho tiền bối Shikaku phải chịu nhiều sức ép.
Phía bên làng Lá cũng đã có Gai và Shizune kéo dài thời gian, về điểm này không cần phải lo lắng. Phía Naruto đã có Yamato hỗ trợ, hi vọng Sai có thể giúp đỡ được ít nhiều. Y thầm tính sau khi cắt đuôi được đám truy binh sẽ hợp lại với Naruto.
Nhưng tình hình vượt xa khỏi dự liệu, không thể lạc quan.
Nội làng Lá không có kẻ giết y không đồng nghĩa khu vực khác sẽ không có. Mười năm hoạt động trong Anbu đã đem lại cho y tiếng tăm vang dội khắp Nhẫn giới, song đồng thời nợ máu cũng đếm đến không xuể. Nếu vẫn còn ràng buộc với làng, tuyệt sẽ không có kẻ cả gan dám tiến tới gây sự, nhưng một khi đã mất đi sự bảo hộ của làng, những kẻ muốn lấy mạng y gom lại có thể xếp thành một đội quân cũng không chừng.
Đánh hội đồng cơ hồ chính là đòn chí mạng.
Chỉ vừa mới rời khỏi Konoha, sát thủ đã kéo đến. Quân địch tựa như đèn kéo quân luân phiên xông tới, trong hai ngày ròng rã y đã ứng phó được vài chục đội sát thủ, y thậm chí còn không rõ đối phương là muốn báo thù hay đơn thuần vì tiền thưởng mà đến. Quân địch giống như đã ngấm ngầm thông đồng với nhau, dùng chiến thuật liên tiếp tiến công để bào mòn y đến chết. Thực sự gay go to, bởi y đoán đúng rồi. Kakashi không còn nhớ hai ngày nay y đã bao nhiêu lần dùng Chidori, mắt trái của y kịch liệt co giật, do sử dụng quá độ mà rỉ ra một dòng huyết dịch. Y nỗ lực ẩn đi chakra, một bên trốn thoát khỏi sự truy lùng, một bên quỳ phục trên nền đất tận dụng khoảng thời gian nghỉ ngơi quý giá. Nhưng y cũng biết rõ không hề có cơ hội nào cho y nghỉ ngơi, thần kinh liên tục trong trạng thái căng như dây đàn, mỗi một thớ cơ trên thân thể đều căng chặt sẵn sàng cho trận đấu tiếp theo.
Mọi chuyện đang chuyển biến xấu, y còn phải sống để gặp Naruto.
Trong đầu y hồi tưởng lại lộ trình tiến tới Thiết quốc, hiện chakra tính ra cũng chẳng còn bao nhiêu, y biết rõ đợt tấn công tiếp theo sẽ không còn lâu nữa đâu.
Uchiha Obito đeo xong mặt nạ, cũng đã mặc xong áo choàng Akatsuki. Hắn âm thầm đem lời thoại đã chuẩn bị sẵn nhẩm lại một lượt, trong lòng tràn ngập mong chờ.
Khiến từng kẻ từng kẻ thuộc về thời đại trước, những lão già cổ hủ hãy còn mơ mộng kia, nhận thức rõ được thế nào là cơn thịnh nộ của kẻ hi sinh!
Hắn vừa đắc ý vừa tức giận nghĩ. Thế giới mà hắn mong mỏi suốt mười tám năm cuối cùng cũng sắp hoàn thành rồi, hắn không cầm lòng hồi tưởng lại chiến trường năm xưa, trong thế giới sai trái này đã xảy ra không biết bao nhiêu câu chuyện đẫm máu và bi thương, mãi mãi làm thay đổi số phận của hằng hà sa số con người vô tội. Hắn hồi tưởng lại nhiệm vụ cuối cùng của đội Minato, hình ảnh thiếu nữ ninja trị thương nắm chặt lấy bàn tay hắn, tấm lưng của thiếu niên tóc bạc chạy về phía kẻ địch.
Kakashi năm mười hai tuổi vừa kiêu ngạo vừa xấc xược, khoảng thời gian trước đó dường như hoàn toàn không đặt Obito vào mắt. Y gánh trên vai hào quang cùng ý chí của Nanh Trắng, vĩnh viễn mang thân cốt khí sắc bén tựa lưỡi đao được mài bén nhọn, dù có bị đâm chém đến rạn nứt cũng không bao giờ chịu gãy vỡ, dù cho có ngập ngụa trong vũng máu tanh cũng sẽ vẫn tựa như ánh trăng vững vàng không gì lay chuyển nổi.
Sau trận chiến tại cầu Kannabi, vận mệnh của cả ba người bọn họ giống như mảnh giấy bị xé đến nát vụn.
Nhưng trước thời điểm đó, Obito chỉ có thể đứng phía sau tìm kiếm bóng lưng Kakashi, bất luận ghen tỵ, ước ao, ngưỡng mộ, hay ngóng trông cũng không có lấy một tia hi vọng.
Ai kêu người ta là thiên tài cơ chứ.
Obito khinh thường hừ một tiếng, trong lòng âm thầm tự chế giễu bản thân.
Phản nhẫn thì làm sao, tên rác rưởi đó vẫn sẽ vô sự thôi.
Quân địch không phải kẻ nào cũng là phế vật.
Kakashi từ nhỏ đã được dạy như vậy, phụ thân sớm từ trần của y khuyên răn y không được vì tự mãn mà mù quáng, mặc dù thời điểm đó thường nghe tai phải lọt tai trái, nhưng cho đến hôm nay, không thể không nói kinh nghiệm của lão gia vô cùng chính xác.
Một sợi xích quấn chặt lấy chân y, đem y từ dưới lòng đất hung hăng kéo lên.
"Ngại quá đi, bọn ta nghe danh ngươi thành thạo hàng ngàn nhẫn thuật, vậy nên sớm đã có phòng bị với thổ độn rồi," y không thấy rõ được mặt mũi kẻ trước mắt, chỉ nghe thấy gã đắc ý vênh váo nói, "Đằng này còn có cả Ninja sở hữu giác quan cực kỳ nhạy bén. Ngươi đi đời rồi."
Y dùng tay chống xuống nền đất cố gắng đứng lên, song cơ thể quá độ tiêu hao không có khả năng đáp ứng được yêu cầu này, hai chân y bất động như thể không còn thuộc về mình nữa, vết thương thì vẫn đang không ngừng rỉ máu.
Y giống như cá nằm trên thớt nhìn những kẻ đang tiến tới vây quanh mình, trên tay bọn chúng không có cầm binh khí gì đặc biệt, tỏ rõ vẫn còn e dè lực uy hiếp của ninja sao chép nức danh Nhẫn giới, lo sợ sẽ bị đột ngột cướp đoạt vũ khí. Đám người này cũng không đeo băng trán, không thể phân biệt được là người thuộc nhẫn thôn hay tổ chức nào, vì vậy càng khó đoán rõ được nhẫn thuật mà chúng sử dụng.
Đau đớn tựa như bị rắn rết cắn xé lan tràn khắp toàn thân, song tâm trí Kakashi vẫn nhanh chóng tính toán sách lược để tận dụng sơ hở dù nhỏ nhất. Chết tuyệt không đáng sợ, nhưng thời điểm này y vẫn còn lý do để không thể chết.
Huống hồ y hiện đã cầm chắc nằm trong tay kẻ địch, tình huống này so với với chết còn nguy hơn nhiều.
Song cũng chẳng còn thời gian suy nghĩ thêm nữa, không rõ kẻ địch dùng nhẫn thuật gì, chỉ chốc lát, cả cơ thể lẫn ý thức y đều cùng lúc chìm vào bóng tối.
Thời điểm tỉnh dậy số lượng kẻ địch lại tăng thêm không ít. Địa điểm tựa hồ chỉ là chỗ nghỉ chân tạm thời, có lẽ là nơi các ninja trước kia thi hành nhiệm vụ lưu lại, ở giữa căn phòng là đống củi được xếp qua loa đang cháy. Hai ba tiếng bước chân hỗn tạp, tạm thời không thể phân biệt cụ thể có bao nhiêu người.
Kakashi hai mắt nhắm nghiền, giả bộ vẫn đang hôn mê, âm thầm nghe ngóng những kẻ bên cạnh nói chuyện.
Bọn chúng đang cân nhắc xem chết hay sống cái nào lời hơn, kẻ địch có vẻ cũng chẳng đoàn kết cho lắm, đằng này thì tính toán xem giá bên nào cao hơn, đằng kia thì vì báo thù mà vô cùng mất kiên nhẫn không muốn y sống thêm dù chỉ một giây. Rồi y nghe thấy tiếng cãi vã đến gà bay chó sủa, cơ hồ chẳng kẻ nào chịu nhường kẻ nào.
Bỗng có một tên trong đám người đá lăn thứ gì đó, rồi tiếng bước chân rất nhanh tiến lại gần.
"Thôi được, vậy nghe theo ngươi, nhưng không được để hắn chết—"
Kẻ đang nói thô bạo đem Kakashi xách từ dưới đất lên. Bởi vì tay chân đều bị trói chặt, chakra một chút cũng chẳng còn, Kakashi chỉ đành tiếp tục giả vờ bất tỉnh.
"Nhưng theo như giao hẹn, chúng ta phải chia cho nó hai phần, hơn nữa-"
Y cảm giác mình bị ném xuống, trên mặt thảm dày và mềm mại.
"—phải chơi cho tới bến đã."
Kẻ đang nói xé mở áo khoác của Kakashi.
Thời điểm thủ lĩnh "Madara" của Akatsuki đang chăm chú nghe Bạch Zetsu báo cáo tình hình, mặt trăng đã lên cao rồi.
Hắn xuyên qua lỗ nhỏ của chiếc mặt nạ nhìn lên quả cầu trắng bạc giữa nền trời, vô cớ thất thần hồi lâu. Rõ ràng bạch Zetsu hãy còn thao thao bất tuyệt không ngừng bên cạnh, Obito lại bần thần ngắm nhìn ánh trăng, nhìn chăm chú cả nửa ngày không chịu rời mắt. Trước mặt hắn là cánh đồng hoang vu bất tận. mà phía sau lại là rừng cây bao la như đại dương, cả thế giới an tĩnh tưởng chừng trước nay chưa từng có giết chóc, chỉ có ánh trăng tròn vành vạnh treo lơ lửng trên trời, cư cao lâm hạ trông xuống chúng sinh vạn vật.
Bạch Zetsu bưng nửa khuôn mặt, cảm thấy hắn có lẽ lại tiến vào trạng thái Tobi rồi.
"Chỉ là ánh trăng thôi mà, có gì đẹp mà ngắm mãi thế?"
Phải rồi, cớ sao tâm can lại nóng như lửa đốt đây?
[.....]*
...Vong linh ư?
Phải rồi, bàn chân y đã giẫm đạp qua vô số tử thi, Chidori và kunai cũng đã chứa đựng biết bao vong hồn oán thán. Thế nhưng làng Lá sẽ chẳng bao giờ chịu buông tha Kakashi, cũng như Kakashi sẽ chẳng bao giờ buông tha làng Lá. Chỉ cần bọn họ nghĩ được cách ứng phó với Danzo, mọi chuyện sẽ được cứu vãn, làng Lá sẽ vĩnh viễn là làng Lá mà y tuyệt đối trung thành, cũng là nơi có bạn bè y, thầy y, học trò y và cả đồng đội của y nữa.
Vong linh của bằng hữu tri kỷ đã mất mười tám năm trước, nếu như trông thấy dáng vẻ mềm yếu hiện tại của y, hẳn sẽ vừa cười nhạo vừa mắng y đi.
Vì lẽ đó y không thể không tiếp tục sống.
Bạch Zetsu tức giận khoanh tay trước ngực, trách móc hắn không biết đã lần thứ bao nhiêu mất tập trung: "Ngài đừng nhìn trăng nữa. Kế hoạch còn chưa có chính thức bắt đầu, nó không tự biến thành mắt được đâu."
Uchiha Obito cau mày phía sau tấm mặt nạ, bắt đầu bị mấy lời lải nhải của Zetsu làm cho cáu kỉnh.
Nếu như bạch Zetsu là con người, sớm đã bị vị thủ lĩnh kia chọc cho tức đến xông khói rồi. Có điều hắn cũng hiểu rõ Obito trong trạng thái Tobi vô cùng khó lường, thay vì chống đối tốt hết cứ liệu cơm gắp mắm, lỡ khiến hắn lên cơn thần kinh thì chỉ có nước tiêu đời.
Nhưng hôm nay quả thực rất kỳ quái, hắn mới chỉ như thường lệ báo cáo tình hình mà thôi, Obito lại không biết thất thần bao nhiêu lần, giống như mặt trăng đột nhiên biến thành thứ gì đó thần kỳ lắm, cả đời sẽ không xuất hiện lần thứ hai.
"Ngươi tiếp tục đi."
Trạng thái Tobi cuối cùng cũng kết thúc, Obito nhìn bạch Zetsu nói.
"Ngài hôm nay rốt cuộc có chỗ nào không khỏe..."
"Làm gì có chứ! Tobi vẫn bình thường mà!" Nói xong lại đưa tay sờ mặt, cách mặt nạ không chạm đến được con mắt, "Chỉ là cảm thấy mặt trăng đêm nay, thật đáng sợ."
[......]
Mặt trăng tựa hồ càng lúc càng lớn.
Uchiha Obito bần thần nghĩ.
Cảm giác này thật khó chịu, ánh trăng dường như đã biến thành thứ gì đó, không phải quả cầu trắng bạc thường ngày, mà giống như...bất cứ lúc nào cũng có thể tan vỡ, từng mảnh từng mảnh từ bầu trời rơi xuống mặt đất.
Hắn bỗng nhiên cảm thấy mắt phải đau đớn kịch liệt.
Tobi hét lên một tiếng, hoảng loạn gỡ mặt nạ ném xuống, ôm chặt lấy đôi mắt đang đau nhức kia.
Có thứ gì đó, có thứ gì đó xuất hiện trong tầm mắt...
Giống như tín hiệu truyền hình bị nhiễu, những hình ảnh mơ hồ dần dần trở nên rõ nét. Hắn trông thấy bắp đùi trơn bóng, bụng dưới vương vãi đầy rượu và dịch thể màu trắng, phân thân bị trói đến tím đỏ... sau đó góc nhìn lại thay đổi, hắn trông thấy bàn tay của một gã đàn ông, sau đó là dương vật cương cứng, đột nhiên phóng về phía mình.
Thủ lĩnh của Akatsuki giống như bị điện giật bật dậy, hét thảm một tiếng từ vách đá rơi xuống.
[...]* Những đoạn này đều là những đoạn Kakashi bị rape, mình không dịch vì một là thương ổng quớ, hai là dịch H quá vã mồ hôi hột nên đã không phải Obikaka thì không có động lực cho lắm. Nếu các bạn muốn đọc full thì có thể đọc QT (được một tài khoản khác đăng trên wattpad) hoặc tìm nguyên tác của tác giả trên ao3 nhé.
*Tất cả những phần có trong ngoặc đơn [thỉ như dấu hỏi chấm này->(?) ]đều là lời của tác giả, hoàn toàn không phải tui thêm vào
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro