2
Yoongi quay lại trường học sau vài tuần vắng mặt. Ngay khi anh vừa bước chân vào lớp, mọi sự chú ý đều đổ dồn vào thân hình nhỏ bé, và hàng loạt câu hỏi đổ xuống đầu anh.
Taehyung nghe thấy cuộc nói chuyện của Yoongi với mấy người bạn cùng lớp, và hiểu ra được câu chuyện mà cha mẹ Yoongi đã bịa đặt ra để giải thích cho việc anh phải nằm viện.
"Mình chỉ đang đi bộ về nhà vào tối hôm ấy và bị một chiếc xe đâm phải, mà giờ mình thấy ổn hơn rồi."
Không biết có bao nhiêu người đến và hỏi thăm tình hình sức khoẻ của Yoongi, chỉ khi người cuối cùng vừa rời đi, Taehyung mới thận trọng đến gần anh. Mọi thứ thật vô lí, Taehyung vẫn xem nó như thể một giấc mơ hay một cơn ác mộng. Cậu ho khẽ, trước khi Yoongi quay lại nhìn cậu.
"Chào anh, ehm...", trong đầu Taehyung đang tự chửi rủa bản thân cả ngàn lần vì đã tự mò đến chỗ Yoongi mà chẳng thèm suy nghĩ trước nên nói chuyện gì, hay nên làm thế nào để bắt đầu một trò chuyện thông thường với anh.
"Em...", Taehyung thử lại lần nữa.
Yoongi vẫn nhìn cậu với ánh mắt đầy mong đợi. Trông Taehyung lúc này chẳng khác gì một con cá mắc cạn, cố gắng hít từng ngụm không khí một cách nặng nề.
"Em... Em không biết liệu anh có còn nhớ em không, thật ra... em l-"
"Taehyung.", Yoongi lên tiếng cắt ngang lời trước khi cậu định nói thêm, "Hai tuần trước cậu xuất hiện ở phòng tôi và đến giờ tôi vẫn không hiểu tại sao cậu lại ở đó.", tiếng anh cười khúc khích.
Taehyung mỉm cười đầy ngượng ngùng, "À, vâng... Chuyện đó, em xin lỗi đã vào phòng anh một cách đường đột như thế và mọi thứ."
"Không sao mà, đừng lo lắng, lúc đó tôi hơi kích động một chút, nhưng mà đúng là cậu doạ tôi sợ đến chết luôn ý ! Tôi bị mất 2 năm kí ức kể từ sau vụ tai nạn ấy, tôi không biết liệu mình có thể lấy lại những kí ức đó hay không nữa, vậy nên tôi xin lỗi nếu lúc đó tôi không nhận ra cậu, nhưng mà... tôi đã tưởng cậu là một tên bám đuôi biến thái bệnh hoạn nào đấy ý. Hoặc là một sát nhân tâm thần. Cậu chắc cậu không phải một trong hai loại người đó chứ ?", Yoongi nhìn thấy Taehyung mở tròn mắt nhìn anh.
"Không nha ! Không hề, tất nhiên em không phải như vậy rồi ! Em là trai ngoan á !", Taehyung nhanh chóng cam đoan với Yoongi.
Anh bật cười khúc khích trước vẻ gấp gáp của Taehyung.
"Nè em ước gì em có thể chứng minh cho anh thấy, ý em là... gia đình anh không thực sự ưa em lắm và-"
"Tôi biết cha mẹ tôi chẳng thật sự ưa ai đâu, nên là tôi cũng chẳng ngạc nhiên mấy.", Yoongi lắc đầu.
Taehyung lại ho một lần nữa, "Đúng thế nhỉ, ehm em thật sự thích anh lắm luôn ý, nên là ... anh có muốn ... anh ... Yoongi ... anh có muốn ..."
Yoongi im lặng, khẽ nhướn mày, kiên nhẫn chờ đợi Taehyung hoàn thành câu nói của mình. Giống như là thước phim quay lại vậy. Đúng một năm trước, khi mà cậu trai 19 tuổi Kim Taehyung đến gần anh lớn 22 tuổi Min Yoongi trong giờ nghỉ trưa, và tỏ tình với anh.
"Tóm lại ý.", Taehyung lắc lắc đầu để tỉnh táo lại, "Anh sẽ hẹn hò với em chứ ạ ?", Taehyung buột mồm.
Yoongi lắc lư đầu suy nghĩ, "Mmmmmh."
Taehyung chắp tay cầu nguyện một tỉ lần trong đầu mong anh hãy đồng ý. Nhưng mọi chuyện lại giống như một năm trước, Yoongi chỉ bỏ lại câu nói "Để anh xem đã nhé." và rồi rời đi với nụ cười gummy ngọt ngào.
Thế nên không hẳn là anh ấy đồng ý, nhưng mà anh cũng chẳng từ chối đâu.
* * *
"Chọn một con đi anh."
Taehyung quay sang anh người yêu đang mải mút đầu ngón tay còn vương vị ngọt từ cây kẹo bông ban nãy anh ăn. Yoongi đưa mắt quan sát từng con gấu bông đang được treo và trưng bày ở quầy hàng trước mặt.
"Con này.", Yoongi chỉ vào con thú nhồi bông lớn màu đen, với đôi mắt trắng và hai má đỏ ửng.
"Kumamon à ?", người đàn ông đứng sau quầy hàng hỏi lại khi kiểm tra số điểm cần thắng để rước được con thú nhồi bông khổng lồ này về, "Con này cần 520 điểm ý."
"Con này á ?", Taehyung tròn mắt. Cậu hướng ánh nhìn 'không thể tin được' về phía sinh vật đen thùi đang ngoác miệng cười trên kia và rồi trở về phía Yoongi, trong khi tay vẫn cầm lấy khẩu súng chuẩn bị chơi trò chơi.
"Em bảo anh chọn mà.", Yoongi bào chữa, "và ... thôi nào Taehyung, nó đáng yêu lắm kìa, nhìn nó đi."
Hãy nhìn Yoongi đang hạnh phúc và đáng yêu đến nhường nào khi ôm sinh vật đen thùi ấy mà xem, được rồi Taehyung thừa nhận nó đáng với số tiền mà cậu đã bỏ ra.
"Giờ mình đi đâu anh nhỉ ?", Taehyung hỏi, hai bàn tay đút sâu trong túi quần để ngăn mình tìm kiếm bàn tay Yoongi và nắm lấy nó. Cậu và anh vẫn chưa đến mức đó đâu. Vẫn chưa được đâu.
"Đi vòng quay Ferris nha.".
Đơn giản bởi vì Min Yoongi sẽ không chịu rời hội chợ mà chưa được ngồi trên chiếc vòng quay Ferris kinh điển này đâu.
"Trên này đẹp ghê á ! Mình thấy được mọi thứ luôn á !"
Yoongi đang ở trên chín tầng mây, nhưng Taehyung thì không chắc. Cậu rất hạnh phúc vì được ở đây với Yoongi, và chứng minh được cho anh thấy là cậu không hề xấu xa như những gì anh đã nghĩ về cậu. Anh Yoongi vẫn ở ngay đây thôi, anh vẫn đang tồn tại bên cạnh cậu, chỉ là anh không phải Yoongi của cậu. Và cái ý nghĩ đó đang giết chết cậu từng ngày.
"Vâng, đúng anh nhỉ.", Taehyung nhìn Yoongi, và rồi lại nhìn xuống con Kumamon ngồi giữa hai người.
"Anh này, em nghĩ là...", Taehyung hắng giọng, "Kumamon chắc cũng muốn ngắm cảnh nữa ý, nên là, anh có phiền không nếu em chuyển nó sang bên này ?"
Taehyung chỉ vào chỗ của mình, điều này khiến Yoongi bật cười. Anh hiểu ý muốn của Taehyung, nhưng mà cái cách cậu làm mọi thứ thật đáng yêu và ngọt ngào như thế lại vô tình vẽ lên hai má anh vài vệt hồng. Khi được anh cho phép chuyển Kumamon đi, Taehyung thấy cậu và anh đang đối mặt với nhau, trên độ cao 90 mét tính từ mặt đất. Taehyung lại gần Yoongi, cho đến khi môi hai người gần như chạm nhau. Taehyung đã tiếp cận Yoongi chậm rãi nhất có thể, trao cho anh một cơ hội để đẩy cậu ra, nhưng anh đã không làm thế, và Taehyung biết ơn vì điều đó.
Đã được một lúc kể từ khi Taehyung cảm nhận được hương vị môi của Yoongi trên môi mình, một bàn tay cậu nhẹ nhàng vuốt ve bầu má anh. Một nụ hôn dịu dàng và ngọt ngào. Không có bất kì sự 'trao đổi nước bọt' nào cả. Một nụ hôn đơn thuần và chừng mực.
Yoongi khẽ hé mắt với một lớp phấn hồng trải rộng trên khuôn mặt, cắn môi ngượng ngùng.
"Anh đẹp thật đấy.", Taehyung, vẫn đang lâng lâng với nụ hôn khi nãy, thì thầm. Môi của Yoongi vẫn luôn là món mỹ vị của riêng cậu.
"Và em thì cũng không phải dạng vừa đâu nhỉ.", Yoongi vung một cú đấm nhẹ hều vào người Taehyung, gò má vẫn hây hây đỏ không biết là vì giận hay là vì ngượng.
Taehyung kéo cả hai vào một nụ hôn khác, lần này có hơi mãnh liệt hơn một chút. Cậu liếm nhẹ lên môi dưới của Yoongi, như để hỏi xin sự cho phép của anh, và Yoongi khồng chần chừ mà đồng ý. Hai người chơi đuổi bắt trong khoang miệng của đối phương. Đối với Yoongi, mọi thứ vừa thật thân quen nhưng lại quá đỗi mới lạ. Còn với Taehyung, điều này giống như được quay trở lại với Yoongi của cậu vậy. Nhưng cậu không muốn nghĩ quá nhiều đến điều này và làm hỏng buổi hẹn hò đầu tiên của hai người, để đi được đến đây vốn đã chẳng mấy dễ dàng rồi.
"Em nghĩ Kumamon đang cảm thấy nó giống như tiểu tam ý.", Taehyung khiến Yoongi bật cười.
"Anh cũng nghĩ vậy đấy."
Taehyung mỉm cười với anh trước khi hỏi xin thêm một nụ hôn khác nữa.
* * *
Yoongi nằm trên giường say sưa nghiên cứu một cuốn sách khá hay mà anh tìm được, và Taehyung lại lén lút trèo vào cửa sổ phòng anh như mọi khi. Yoongi có thể quên đi kí ức một vài năm trước với em người yêu, nhưng anh không bỏ thói quen chẳng bao giờ khoá cửa sổ của mình.
"Chào, em đang làm gì ở đây vậy ?", Yoongi nhìn Taehyung trong khi đang nằm sấp trên giường, trên môi anh vẽ lên một nụ cười vừa hạnh phúc nhưng cũng vừa bối rối.
"Em chỉ muốn gặp anh chút thôi.", Taehyung nhún vai, đóng cửa sổ lại.
"Cứ như em chẳng thể nào cách xa anh ấy nhỉ, đúng không ?" Yoongi cắn môi dưới để ngăn khoé môi không kéo lên cao hơn nữa, anh trêu đùa Taehyung.
Taehyung lao đến và kéo anh vào một nụ hôn như là để đáp trả lại câu hỏi của Yoongi. Một nụ hôn thật ngọt ngào nhưng cũng chứa đầy ham muốn không hề dấu giếm. Khi bàn tay tò mò của Yoongi bắt đầu tìm cách cởi bỏ chiếc áo đen của Taehyung, cậu dừng nụ hôn. Không thể để cha mẹ Yoongi bắt gặp cậu ở đây được, nếu không ai mà biết được lần này họ sẽ làm gì để chia rẽ cậu và anh chứ.
"Anh đang ở một mình."
Yoongi tự bào chữa cho mình, cứ như thể anh hoàn toàn hiểu rõ trong đầu Taehyung đang suy nghĩ cái gì. Taehyung không để Yoongi phải nói lại câu đó lần hai và tự cởi áo của mình ra luôn. Cậu vứt chiếc áo lên mặt Kumamon, con gấu hay bất kì loài gì mà đến bây giờ cậu vẫn không thể nào xác định được, đang ở gần chiếc giường.
"Có lẽ sẽ tốt hơn nếu Kumamon không nhìn thấy những thứ sắp xảy ra."
Taehyung thì thầm, thành công chọc cười Yoongi. Cậu cởi chiếc áo trắng anh đang mặc. Bằng cách nào đó, nhìn nó quá là khiêu gợi đối với Taehyung, người đang bận rộn với việc cởi quần của mình. Yoongi cười khúc khích khi nhìn Taehyung gặp khó khăn trong việc cởi quần của chính mình. Anh đặt tay mình lên bàn tay gấp gáp của Taehyung, khi cậu ngẩng lên, anh trao một nụ hôn nhẹ để trấn tĩnh cậu chàng lại.
Khi cả hai đã xong việc với đống quần áo, Taehyung giữ lấy hông anh và kéo anh vào một nụ hôn đầy răng và lưỡi. Mỗi chuyển động đều khiến phần thân dưới của cả hai ma sát vào nhau. Nụ hôn kết thúc trong tiếng thở hổn hển. Điều gì cần đến rồi cũng phải đến, Taehyung vuốt ve đến phần đùi trong của Yoongi trong khi anh vẫn mải rải những nụ hôn vụn vặt lên môi cậu. Taehyung bắt đầu với một vài chuyển động chậm rãi quanh cơ thể Yoongi, nhưng lại ngó lơ nơi đã hoàn toàn đứng thẳng của anh như một cách trừng phạt anh vì đã cắn vào môi cậu trước đó.
"Tae."
Âm thanh của Yoongi như bài thánh ca nơi thiên đường, và chết tiệt thật, nó quyến rũ đến mức Taehyung hoàn toàn có thể ra ngay lập tức. Chỉ vì giọng của anh. Không đùa được đâu. Cậu liếm lên cần cổ trắng ngần của Yoongi, nhấm nháp nó như một loại mỹ vị, để lại một vài dấu hôn quanh vùng xương đòn của anh, cùng lúc đó đưa một ngón tay làm bước dạo đầu cho anh. Cậu thực sự không muốn làm anh đau, nhưng có vẻ như Yoongi còn chẳng thèm để tâm đến sự đau đớn nhỏ nhặt ấy, anh thậm chí còn lắc lư hông mình theo từng nhịp di chuyển của Taehyung. Và một lần nữa, cậu đã phải cố gắng để không ra ngay lập tức khi chứng kiến anh người yêu mình như thế, lí trí của Taehyung sắp bị rút cạn rồi.
"Anh muốn em."
Yoongi thì thào giữa những tiếng rên rỉ, Taehyung thề rằng anh sẽ không có cơ hội kháng cự lại đâu.
"Anh chắc chưa nào ?"
Taehyung gạt phần tóc mái ra khỏi vầng trán đã đẫm mồ hôi của Yoongi, đặt một nụ hôn đầy âu yếm lên đó. Taehyung thật quá đỗi ngọt ngào trong từng hành động dành cho anh, điều đó khiến mũi Yoongi cay cay.
"Yeah."
Và chỉ với một cú đẩy đầy dứt khoát, tới tận cùng của sự đau đớn, Taehyung đã ở bên trong Yoongi. Cậu đợi vài giây để anh có thể quen với việc có một thứ-gì-đó ở bên trong mình. Đây là lần đầu tiên của Yoongi, hay ít nhất tự anh cho là như vậy. Và kể cả khi anh lúng túng không biết làm gì với Taehyung, mọi chuyện vẫn diễn ra thật tự nhiên như thể hai người đã làm chuyện này cả ngàn lần trước đó rồi. Như thể hai người sinh ra để dành cho nhau vậy.
"Yoongi ơi."
Yoongi nghe thấy tên mình được cất lên bởi chất giọng trầm ấm quen thuộc, anh mở mắt, bắt gặp ánh mắt đong đầy yêu thương xen lẫn chút e sợ của Taehyung.
"Anh không sao." Yoongi quả quyết.
Taehyung đan tay mình vào tay anh, cố định nó ngay bên đầu anh. Câu nói của Yoongi là tất cả những gì Taehyung cần để bắt đầu công cuộc đưa anh đến chín tầng mây. Mỗi cú đẩy hông, mỗi tiếng rên rỉ của Yoongi như một thước phim quay ngược trong đầu Taehyung, đưa cậu trở về với lần đầu tiên hai người ở cùng nhau. Nơi ghế sau trên xe của Taehyung, chật chội và không mấy sạch sẽ, nhưng Yoongi vẫn chấp nhận nó.
Và có lẽ Yoongi đã đúng khi nói, "Không có nơi nào đúng hay sai cả, khi anh và em bên nhau, chẳng còn điều gì khiến ta bận tâm nữa.".
Với cú đẩy hông cuối cùng, Taehyung ra. Không lâu sau đó đến lượt Yoongi. Cậu ôm lấy anh, cố gắng lấy lại nhịp thở sau cuộc vận động.
"Hồi nãy tuyệt thật đấy.",
Yoongi mỉm cười mãn nguyện trong khi vẫn đang cố hớp lấy từng ngụm không khí. Taehyung chôn mặt mình vào hõm vai anh, cố giấu đi đôi mắt đã sớm ngập nước của mình.
"Tae ? Chuyện gì ... Em không sao đó chứ ? Em không thích nó à ?", Yoongi bối rối không biết tại sao Taehyung đột nhiên lại hành xử như thế.
"Không không anh ơi, em thích lắm. Tất nhiên là em rất thích.", Taehyung đặt một nụ hôn trấn an lên vai Yoongi, chính cậu lại không nhận ra là mình đã khóc.
"Vậy điều gì khiến em khóc ?", Yoongi bối rối.
"Chỉ là em ..." , Taehyung ngập ngừng.
"Không sao đâu, cứ nói anh nghe.", Yoongi vuốt ve má Taehyung đẫm mồ hôi và nước mắt, khẽ mỉm cười.
"Em chỉ là ... em muốn anh nhớ đến em."
Taehyung thì thầm, cậu không dám ngẩng đầu lên nhìn anh. Cậu đã phạm một sai lầm không thể tha thứ. Cậu thừa nhận, nhưng cậu không thể nào chịu đựng được nữa. Cảm giác tội lỗi cứ lớn dần mỗi ngày, gặm nhấm tâm hồn Taehyung, khiến cậu ghê sợ bản thân mình, và cả đời này cậu cũng chẳng thể nào gột rửa được nó. Nhưng nói ra điều này, có thể ảnh hưởng đến sức khoẻ của Yoongi, và sẽ phá hỏng mọi thứ mất.
"Xin lỗi Taehyung.", Yoongi ngồi dậy, trông anh không mấy dễ chịu gì.
"Không anh ơi, em xin lỗi. Em mới là người phải xin lỗi, tất cả đều là lỗi của em.", Taehyung hít một hơi lạnh trước khi tiếp tục, "Yoongi ... em và anh, chúng ta đã ở bên nhau ... kể cả trước vụ tai nạn."
"C-Cái gì ?", Yoongi ngờ vực, "Em..."
Yoongi cố gắng hết sức để nhớ lại, nhưng đến với anh không phải là những đoạn kí ức anh cần mà thay vào đó là cơn đau đầu. Yoongi day hai bên thái dương, mong làm dịu cơn đau đi một chút.
"Em nghĩ chúng mình nên nói về chuyện này sau vậy.", Taehyung bắt đầu ngập ngừng.
"Không ! Chúng ta nói về nó ngay bây giờ !", Yoongi muốn vậy, anh cần phải biết mọi thứ.
"Nếu anh đã muốn vậy, thì ... em và anh, chúng mình đã hẹn họ được một năm rồi.", Taehyung nuốt nước bọt, "Và rồi hôm đó ... cái ngày mà anh gặp tai nạn."
"Anh bị xe đâm, anh đang đi bộ về nhà, đi một mình.", Yoongi ngắt lời, và anh khá chắc chắn về điều này.
"Không, Yoongi.", Taehyung lắc đầu, cố ngăn nước mắt trào ra nhưng vô ích, "Cha mẹ anh đã nói dối, họ không muốn anh biết ... đêm đó, em đã ở cùng anh, chúng mình đang cùng nhau đi trốn. Họ nghĩ rằng em không đủ tốt, và chắc là, họ đã đúng, em thật sự không xứng đáng với anh, kể cả là trước đây hay bây giờ, em đều không xứng với anh.", Taehyung hắng giọng trước khi tiếp tục, "Đơn giản vì cha mẹ anh không chấp nhận mối quan hệ của chúng mình. Nhưng đêm đó, em đã mất tập trung ... em đã không nhìn thấy chiếc xe tải ...", Taehyung bật khóc nức nở, "Em đã không nhìn thấy nó. Em đã cố bẻ lái, nhưng ... mọi thứ đã quá muộn.", cậu gạt nước mắt đang lăn dài trên má mình.
Yoongi cảm thấy thật khó thở, anh thật không tin nổi rằng cha mẹ đã nói dối anh. Anh chẳng biết bản thân nên tin vào điều gì nữa. Anh cố nhớ lại những gì Taehyung vừa mới kể lại, nhưng càng cố cơn đau lại càng hành hạ anh hơn.
"Ở lại với anh đi."
"Đừng bỏ anh. Đừng bỏ anh em ơi, xin em."
"Em không bao giờ bỏ anh đâu mà."
Tai Yoongi ù đi, thứ âm thanh đinh tai nhức óc như búa tạ đổ xuống đầu anh. Anh cố đứng dậy, nhưng ngay lập tức ngã khuỵu xuống, hai tay ôm lấy đầu. Trong khoảnh khắc ấy, Taehyung đã ở cạnh anh.
"Dừng lại đi, làm nó dừng lại đi ! Xin em !", Yoongi bật khóc, những gì anh nghe thấy trong đầu mình khiến anh đau lắm.
"Em ở đây, em sẽ chăm sóc anh, đừng lo lắng gì cả.", Taehyung ôm lấy cơ thể nhỏ bé của Yoongi, giữ anh thật chặt trong lồng ngực mình. Cậu chỉ ước mình có thể thay anh gánh vác mọi đớn đau trên cõi đời này.
* * *
"Chúng mình đang đi đâu đây ?", Yoongi không biết mình đã hỏi câu này đến bao nhiêu lần.
"Anh sẽ biết sớm thôi.", Taehyung khúc khích, "Nhưng mà đừng có bỏ bịt mắt ra nhìn trộm đấy nhé."
"Rồi rồi, anh hứa anh sẽ không nhìn trộm đâu.", Yoongi cười, nghiêng đầu dựa vào cửa kính xe, hi vọng sớm được tháo chiếc bịt mắt này ra.
"Này anh yêu ơi.", Taehyung thì thầm, sau quãng đường dài dễ phải mất cả tiếng vừa rồi, "Đến nơi rồi."
Taehyung thông báo. Yoongi lắc lắc đầu, anh gần như đã ngủ một giấc rồi ý. Yoongi ngáp một hơi dài và vươn vai một chút trước khi tháo chiếc bịt mắt xuống.
"Biển !", Yoongi hào hứng. Anh thích biển, và Taehyung hẳn là đã quá rõ điều này rồi.
Bãi biển vắng tanh, ngoại trừ mấy người đang dắt chó đi dạo ngoài đê chắn sóng. Gió biển lạnh buốt thổi tung mái tóc vàng của Yoongi. Bãi biển mùa đông tạo nên một khung cảnh thật diễm lệ. Và Yoongi còn thập phần diễm lệ hơn, nếu như bạn hỏi Taehyung.
"Mình đi chứ anh ?", Taehyung đưa tay, làm động tác mời như một quý ông lịch thiệp.
Nhưng dường như Yoongi có ý này hay hơn.
"Bắt được anh trước đi đã."
Yoongi thách thức bằng việc đẩy nhẹ Taehyung, và rồi bắt đầu chạy xuống đoạn dốc thang đá dẫn ra bãi cát. Bạn hoàn toàn có thể hiểu được ánh nhìn đầy kinh hãi của Taehyung khi Yoongi nhảy xuống thang, hai bậc một. Cậu sợ rằng anh sẽ bị thương.
"Này, còn đợi gì nữa ? Không xuống là anh chạy mất nhé."
Yoongi đã cởi sẵn giày, gấu quần thì kéo cao đến ngang bắp chân. Anh nhìn cậu, hai tay đút sâu trong túi áo của mình, hay tốt hơn hết nên nằm gọn trong túi chiếc áo hoodie tím của Taehyung. Taehyung khẽ lắc đầu cười trừ, trước khi chạy xuống dốc thang và chơi cùng Yoongi. Ngay khi Taehyung vừa chạm chân xuống nền cát, Yoongi đã chạy được một đoạn ra tới mép biển.
"Em sẽ bắt được anh đấy, anh tóc vàng ơi !"
"Còn lâu nhé !"
Yoongi bật cười khúc khích khi thấy Taehyung đang vật lộn giữa việc đuổi theo anh và cố gắng không để chân mình chạm vào làn nước lạnh cóng kia.
"Rồi anh sẽ thấy !"
Lần này thì Taehyung chẳng thèm bận tâm đến nước biển lạnh cóng dưới chân nữa. Khi bắt được Yoongi, Taehyung chẳng kiêng nể gì mà vác hẳn anh lên vai, khiến anh cười như đứa trẻ con.
"Đủ rồi, đủ rồi.", Yoongi đầu hàng khi buồng phổi anh cạn khí vì chạy và cười quá nhiều.
Taehyung ngồi xuống bãi cát, nhưng không cách mép biển quá xa. Yoongi tách hai chân cậu, để bản thân mình nằm gọn trong lòng em người yêu, lưng dựa vào lồng ngực vững chãi đằng sau và ngả đầu lên hõm cổ Taehyung.
"Mình cứ thế này mãi luôn được không ?", Yoongi hỏi khi ngửa cổ đặt một nụ hôn vào cằm Taehyung.
"Bất cứ điều gì anh muốn, anh yêu à.", Taehyung âu yến vuốt ve mái tóc vàng mềm mại của Yoongi.
Yoongi có thể mất đi những kí ức xưa cũ của mình, nhưng giờ anh đã có kí ức mới, và nó còn đẹp đẽ hơn gấp vạn lần.
[end]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro