1
Màn đêm chỉ vừa mới buông xuống nơi trung tâm thành phố Daegu, nhấn chìm mọi thứ trong sự tối tăm của nó.
Chàng trai với mái tóc đen dừng xe bên đường, tắt động cơ xe. Cậu trùm chiếc mũ áo hoodie lên, chạy về phía sân sau ngôi nhà trắng trước mặt.
Cậu bẻ chốt chiếc ổ khoá trên cánh cổng gỗ, trước khi tiến vào khoảng sân nhỏ, ánh mắt hướng đến ô cửa sổ duy nhất đang sáng đèn. Cậu nhặt vài viên đá nhỏ và ném chúng vào bức tường xung quang ô cửa sổ. Cánh cửa mở ra và một mái đầu vàng rối mù xuất hiện.
"Tae.", chàng trai mỉm cười.
Taehyung mỉm cười lại, gửi một nụ hôn gió theo làn hơi lạnh của mùa đông chạm tới đôi môi người kia.
"Đưa em mấy cái túi của anh nào."
Cậu nói vọng vào, đủ để chàng trai ở cửa sổ nghe thấy. Anh gật đầu. Và rồi Taehyung, trong chiếc áo hoodie đỏ, nhận lấy từng túi hành lý và chuyển nó vào cốp xe của mình.
"Còn anh nữa."
Anh nở một nụ cười có chút không chắc chắn, suy nghĩ về một cái chết lõm bõm (*) trong khu vườn của chính mình không khiến anh bận tâm lắm. Anh hít một hơi thật sâu, và khi có được một vài sự động viên, anh bắt đầu trèo xuống khỏi máng nước.
Anh không phải loại người hay leo trèo, và thật sự thì bàn tay run rẩy ướt đẫm mồ hôi ấy đã khiến anh trượt ngã ở những bước cuối cùng.
"Đỡ được anh rồi."
Vị cứu tinh của anh, người đã đỡ lấy anh trước khi anh kịp ngã xuống, khẽ thì thầm. Anh hơi hé mắt, chắc chắn rằng mình đã không thật sự ngã.
"Chào anh."
Taehyung thì thầm, đặt một nụ hôn lên đôi môi hồng nhuận của anh, thu hẹp chút khoảng cách giữa hai người. Khi nụ hôn kéo dài hơn, Yoongi vòng tay ôm lấy Taehyung, để mùi hương của cậu bao bọc lấy anh, mùi hương thật đặc biệt, thật 'Taehyung', mùi hương mà anh vẫn có thể ngửi thấy thoang thoảng trên người mình sau một buổi chiều hai người ở cùng nhau.
Taehyung cũng ôm lấy anh thật chặt, trước khi nắm lấy tay anh và khi Taehyung nói "Mình đi thôi anh.", cả hai đã yên vị trong xe rồi.
"Yoongi, anh có chắc là anh muốn làm điều này không ?"
Taehyung xoa lấy mu bàn tay gầy của Yoongi trong khi anh đang nhìn về nơi đã từng là mái ấm của mình, nhưng cũng là nhà tù ngăn cản anh đến với Taehyung.
"Anh có mà."
Yoongi gật đầu đầy chắc chắn và mỉm cười khích lệ em người yêu đang ngồi sau volant. Anh vẫn không thể tin được. Vài tuần trước, cả hai đã lên kế hoạch cho một cuộc chạy trốn vào đêm thứ sáu. Và giờ thì mọi thứ đang xảy ra. Họ đang chạy trốn để được ở bên nhau. Taehyung đã hứa rằng cậu ấy sẽ chăm sóc anh.
"Anh chắc chứ, rằng anh sẽ không thay đổi ý định ?"
Taehyung hỏi khi đang lái xe, liếc nhanh về phía anh người yêu tóc vàng của mình, nãy giờ chỉ buông ánh nhìn lơ đãng ra ngoài cửa sổ mà không nói một lời nào trong suốt 20 phút.
"Không hẳn.", Yoongi quay sang nhìn Taehyung, "Anh hạnh phúc lắm."
Yoongi mỉm cười và chạm nhẹ vào những khớp tay màu mật ong khoẻ mạnh của Taehyung trên cần gạt số.
Taehyung mỉm cười với những động chạm nhỏ ấy, nắm lấy bàn tay anh và siết nhẹ.
"Em cũng vậy."
Taehyung quay sang và ngắm nhìn Yoongi, để bản thân trôi nổi trong đáy mắt đen láy và sâu thẳm của anh, cậu yêu nó thật nhiều.
Và rồi những chuyện sau đó xảy ra thật nhanh khiến Taehyung còn không có thời gian để phản ứng: chiếc xe tải bấm còi inh ỏi từ đâu xuất hiện, Taehyung đã cố. Cậu thật sự đã cố đánh lái để tránh nó, nhưng đã quá muộn.
"Đừng bỏ anh.", Yoongi thì thầm trong tiếng nức nở, "Đừng bỏ anh mà."
"Em sẽ không bao giờ đâu, anh ơi.", Taehyung đặt một nụ hôn lên trán anh người yêu, ôm anh thật chặt trong lồng ngực mình.
"Em lạnh quá.", Taehyung sụt sịt mũi, cơ thể không ngừng run rẩy trong vòng tay của anh người yêu.
Bầu không khí xung quanh hai người dày đặc khói, lửa và mùi máu. Taehyung có thể nghe thấy tiếng người lái xe tải đang nói chuyện điện thoại, có thể anh ta đang gọi cứu viện. Nhưng cậu chẳng thể nào hiểu hết tất cả lời anh ta nói, mí mắt cậu nặng trĩu và hình ảnh trước mắt thì ngày một mờ nhoè đi.
"Em sợ anh ơi, mọi thứ đang dần trở nên tối tăm với em quá."
Yoongi níu chặt lấy áo Taehyung, "Ở lại với anh đi.", Yoongi không nhận ra chính mình đang rơi nước mắt.
"Đừng bỏ anh. Đừng bỏ anh em ơi, xin em.", Yoongi không ngừng cầu xin khi thấy đôi mắt Taehyung đang dần khép lại.
"Em không bao giờ bỏ anh đâu mà.", Taehyung nghe thấy bản thân mình đã thì thào như thế, trước khi bóng tối bủa vây lấy cậu.
* * *
Taehyung khẽ hé mắt, và thứ ánh sáng chói loá đầu tiên lọt vào tầm mắt khiến cậu ngay lập tức nhíu chặt mày lại.
"Tae con ơi.", mẹ của Taehyung che miệng, đôi mắt bà sưng húp và chứa đầy mệt mỏi.
"Mẹ ?"
Taehyung bối rối muốn ngồi dậy, nhưng cậu nhận ra mấy thứ dây truyền máu vẫn đang ghim trên tay mình. Taehyung đưa mắt nhìn xung quanh, cậu đang ở bệnh viện rồi. Một đợt hoảng loạn đánh vào đại não Taehyung khi cậu dần nhớ lại những gì đã xảy ra.
"Anh Yoongi đâu rồi mẹ ?"
Người phụ nữ ấn cậu nhẹ nhàng nằm trở lại giường, "Nằm xuống nào con yêu ơi, con vẫn cần nghỉ ngơi thêm chút nữa."
"Không mẹ ơi, anh ấy đâu rồi ?"
Mẹ Taehyung khẽ lắc đầu, một giọt nước mắt chậm rãi lăn dài trên gò má bà. Bà vẫn luôn là người duy nhất ủng hộ mối quan hệ giữa Taehyung và Yoongi. Nhưng gia đình của Yoongi thì không. Đó là lí do vì sao Taehyung và Yoongi muốn chạy trốn cùng nhau.
"Mẹ sẽ để con gặp thằng bé khi con khoẻ hơn, được không con yêu ? Bây giờ vẫn chưa phải lúc thích hợp đâu Taehyung, nên con làm-"
Trong lúc bà đang cố khuyên nhủ Taehyung, cậu đã vội vàng bật dậy, giật bỏ hết đống dây nhợ lằng nhằng vướng víu trên tay mình. Taehyung đã vấp chân suýt ngã ngay khi vừa ra khỏi phòng bệnh của mình, cậu có thể cảm nhận thấy đôi chân yếu ớt của mình đang nhói lên từng cơn. Taehyung dựa vào tường để giữ thăng bằng, cậu thực sự không biết chính xác mình phải đi tới đâu. Cậu nghe thấy tiếng mẹ gọi mình, giọng bà nghẹn lại, nhưng điều đó chẳng ảnh hưởng gì đến Taehyung cả, "Yoongi anh ơi.", cậu phải tìm Yoongi.
Taehyung tiến đến trước cánh cửa đang đóng chặt, chỉ cách phòng cậu vài bước. Mẹ cậu ở ngay bên cạnh để đảm bảo rằng con trai bà có thể đứng vững.
"Yoongi anh ơi."
Taehyung khẽ thì thầm khi nhìn thấy anh người yêu mình, một cánh cửa ngăn cách giữa hai người. Yoongi nằm lặng người trên giường bệnh, trên cánh tay trắng xanh của anh ghim sợi dây truyền máu, và anh đang phải dùng máy thở. Đôi mắt anh nhắm nghiền, cơ thể bất động, chiếc máy đo nhịp tim ở bên cạnh khẽ nhấp nháy, chỉ ra rằng dù nhịp tim của anh rất yếu, nhưng ít nhất anh vẫn đang sống.
Taehyung đột nhiên thấy chân mình mất đi sức lực.
"Tae con ơi, mình về phòng thôi ... con vẫn cần phải nghỉ ngơi.", mẹ Taehyung cố gắng nói với cậu, và khi nhìn thấy cha mẹ Yoongi đang ngồi bên giường bệnh của anh, cậu đồng ý trở về.
"Con ở đây được bao lâu rồi mẹ ?" Taehyung hỏi ngay khi được mẹ đưa trở giường bệnh.
"Ba ngày rồi con yêu, nhưng giờ con ở đây rồi ... con đã tỉnh dậy rồi và con không sao hết.", bà thì thầm, cố ngăn bản thân mình rơi nước mắt khi nghĩ về ba ngày dài đằng đẵng cầu nguyện cho con trai và hai đêm mất ngủ mà bà đã trải qua.
"Tại sao anh ấy không tỉnh lại ?", Taehyung ngước nhìn lên trần nhà, cốt để ngăn những giọt nước mắt đang đong đầy nơi khoé mi, nhưng chúng vẫn liên tục rơi xuống dù cậu không cho phép chúng như vậy.
"Taehyung này, điều kiện của Yoongi có chút...", bà ngập ngừng, "Khi con ... cố gắng bẻ lái, chiếc xe tải, đã đâm vào mạn phải, nơi Yoongi ngồi."
Bà bắt đầu, nhưng lại không biết nên tiếp tục hay nên dừng lại.
"Anh ấy sẽ qua khỏi chứ ạ ?", đến lúc này thì Taehyung cũng chẳng cố ngăn nước mắt mình rơi xuống nữa.
"Mẹ hi vọng là thằng bé vượt qua được.", bà nắm lấy tay Taehyung, bao bọc nó trong lòng bàn tay của mình.
"Là lỗi của con mẹ ơi. Tất cả những chuyện này ... tất cả những chuyện này xảy ra đều là do con hết. Là con đã thuyết phục anh ấy. Là con đã lái chiếc xe. Là con đã không quan sát cẩn thận. Là con đã bẻ lái. Là con. Tất cả là do con. Là lỗi của con.", Taehyung nức nở.
"Con yêu ơi.", bà ôm lấy Taehyung, "Không phải lỗi của con đâu. Mọi chuyện đã qua rồi, không phải do con đâu mà."
Mẹ Taehyung cố an ủi cậu. Nhưng tận sâu trong tim mình, Taehyung biết. Taehyung biết là cậu đã đúng.
* * *
Một tuần sau đó, Taehyung được xuất viện. Nhưng cậu vẫn quay lại bệnh viện để thăm Yoongi, đều đặn mỗi ngày như một thói quen, nhưng tất nhiên chỉ khi cha mẹ anh không có ở đó.
Họ cho rằng đó là lỗi của Taehyung, và làm sao cậu có thể đổ tội cho họ được chứ ? Chính cậu cũng nghĩ đó là lỗi của mình, nhưng cậu sẽ không "tránh xa" khỏi Yoongi như những gì cha mẹ anh bảo đâu. Không, cậu không bỏ anh được.
Một buổi sáng. Một buổi sáng bình thường như bao ngày khác, ít nhất là như vậy, cho đến khi Taehyung tới bệnh viện.
Cậu gặp Kate, nữ y tá ở bàn tiếp tân, nở một nụ cười buồn với cô, trước khi tiến đến phòng Yoongi. Nhưng vấn đề là: anh không có ở đó !
Taehyung vội vàng quay lại sảnh chính của bệnh viện, "Yoongi đâu rồi ?", sự hoảng loạn và lo lắng rõ ràng trong từng câu chữ được Taehyung thốt ra.
Taehyung không biết mình nên nghĩ gì, nhưng những ý tưởng tồi tề nhất cứ điên cuồng bủa vây lấy tâm trí cậu.
"Oh, tôi tưởng cậu đã biết rồi...", Kate ngập ngừng.
"Biết gì chứ ?!", nàng thực sự đang làm cậu lo lắng phát điên.
"Yoongi đã tỉnh lại ngày hôm qua rồi, ngay sau khi cậu đến thăm cậu ấy như mọi khi. Cha mẹ cậu ấy cứ khăng khăng đòi xuất viện sau khi chúng tôi kiểm tra cho cậu ấy vào tối qua, và-"
Kate còn định nói gì nữa, nhưng Taehyung đã chạy vội ra xe ngay sau khi tiêu hoá được hết những gì mà nàng nói. Anh tỉnh rồi. Anh không sao rồi. Giờ cậu chỉ muốn được tận mắt nhìn thấy anh, để đảm bảo là anh thật sự không sao thôi.
* * *
Yoongi bước ra khỏi phòng tắm với chiếc khăn quấn ngang hông, nước từ mái tóc vàng nhỏ xuống trước trán anh. Yoongi tiến tới tủ quần áo để tìm một chiếc áo phông.
Taehyung đờ người đứng trước mặt anh, cảm giác tội lỗi đang dần ăn mòn cậu, đặc biệt là khi nhìn thấy những vết sẹo nằm rải rác trên làn da trắng xanh của Yoongi. Taehyung bị thu hút bởi anh người yêu trước mặt, không nhận ra đôi mắt mở to của anh đang hướng về cậu. Yoongi hét lên và bắt đầu ném mọi thứ trong tầm với của mình về phía Taehyung.
"Yoongi ! Anh Yoongi ơi ! Bình tĩnh lại đi anh, là em đây mà !", Taehyung bối rối theo bản năng đưa tay lên che đầu khi mà đống quần áo và chăn gối cứ thế bay đến chỗ cậu.
"Cậu là ai ? Cậu đang làm gì trong phòng tôi ?", Yoongi thủ sẵn chiếc ghế để phòng vệ.
"Yoongi, em đây mà ! Taehyung, Tae !", Taehyung thận trọng tìm cách tiến đến gần Yoongi. Cậu không hiểu, tại sao anh lại hành xử như vậy ?
"Taehyung nào ?! Là-Làm thế quái nào mà cậu vào được đây ?", Yoongi gấp gáp lùi lại vài bước.
"Em trèo cửa sổ, như cách em vẫn làm.", Taehyung bước thêm một bước đến gần anh người yêu, cố gắng tìm hiểu xem anh đang nghiêm túc hay anh chỉ đang trêu đùa cậu.
Yoongi hoàn toàn hoảng loạn nhìn quanh phòng, cố gắng tìm một đường để thoát thân.
"Yoongi ... anh thật sự không nhận ra em sao ?"
Chỉ một câu hỏi nhưng lại khiến Taehyung đau đớn vô cùng, và cả cách mà Yoongi nhìn cậu nữa, như thể cậu là một người xa lạ, một kẻ đáng sợ vậy. Yoongi chưa bao giờ nhìn cậu như thế.
Yoongi khẽ lắc đầu, và Taehyung cảm thấy mặt đất dưới chân mình như biến mất, cả thế giới sụp đổ xuống đầu cậu và trái tim cậu vỡ vụn ra làm trăm mảnh. Trong một khoảnh khắc nào đó, Taehyung đã tự huyễn hoặc bản thân rằng đây chỉ là một cơn ác mộng, một cơn ác mộng kinh khủng. Biết đâu Yoongi vẫn đang suy yếu nằm ở bệnh viện. Hoặc là có sự nhầm lẫn nào đó và đây không phải là Yoongi, chỉ là một người có ngoại hình giống anh mà thôi.
Taehyung nhìn vào đôi mắt đen láy chứa đầy sợ hãi của Yoongi, đôi mắt mà giờ đây không thể nhận ra cậu, và trái tim cậu thắt lại.
Đây không phải một cơn ác mộng, đây là đời thực rồi. Taehyung cảm thấy căn phòng này, căn phòng nơi cậu và Yoongi đã làm tình cả trăm lần này, thật ngột ngạt. Đầu óc cậu quay cuồng, Taehyung nghĩ cậu cần hít thở không khí trong lành một chút, và một điếu cigarette nữa. Tại sao lại không chứ ? Yoongi sẽ giết cậu nếu biết cậu hút cigarette, vì cậu đã hứa với anh là sẽ bỏ nó rồi.
Taehyung nhảy ra khỏi cửa sổ mà không nói thêm lời nào, bỏ lại Yoongi vẫn đang bối rối ở sau lưng với hàng tá câu hỏi quay mòng mòng trong đầu.
Taehyung trở về nhà, cậu đóng cánh cửa sau lưng và trượt dần theo nó, cho đến khi cậu ngồi hẳn trên sàn nhà, bật khóc nức nở. Taehyung co đầu gối lên đến ngực, giấu mặt vào giữa hai đầu gối và cứ khóc như vậy, cho đến khi mẹ cậu nhận ra là cậu đã về. Bà ngồi xuống bên cạnh Taehyung và ôm lấy con trai, để cho cậu khóc và trút những tâm sự, những nỗi niềm đè nặng trong tim. Bà biết rằng sớm muộn gì con trai bà cũng sẽ phát hiện ra điều này thôi. Không bằng cách này thì cũng bằng cách khác.
"Anh không nhận ra con.", Taehyung nức nở, chỉ việc hít thở thôi cũng khiến cậu đau đớn.
Mẹ của Taehyung không nói lời nào, chỉ im lặng kéo Taehyung vào gần hơn trong vòng tay. Bà ghét nhìn thấy con trai mình phải chịu đau khổ, mà chính bà lại không thể làm gì để giúp con thấy tốt hơn.
"Tại sao anh lại không nhận ra con ?", Taehyung sụt sịt, trong khi mẹ đang âu yếm vuốt tóc tóc an ủi cậu.
"Con yêu à, thằng bé bị mất trí nhớ sau vụ tai nạn, mẹ rất tiếc vì điều đó."
Ngay khi bà vừa thốt ra những từ này, Taehyung đã ngay lập tức vùng ra khỏi cái ôm của bà.
"Mẹ-Mẹ biết rồi ? Mẹ biết mà không nói với con lời nào sao ?", Taehyung bối rối, cậu không biết phải nói gì nữa, như thể cậu mới vừa bị phản bội bởi chính mẹ của mình.
"Gia đình Yoongi mới gọi đến sáng nay, khi con vừa ra khỏi nhà, và kể cho mẹ nghe mọi thứ ... Họ đã quyết định sẽ không nói cho Yoongi biết về con, việc nhớ lại tất cả mọi thứ trong một lúc có thể khiến thằng bé bị shock, và ... họ cũng không muốn thằng bé nhớ con. Họ nghĩ rằng như thế sẽ tốt hơn cho con."
Bà giải thích, biết rõ rằng con trai mình bây giờ đang hoàn toàn hoảng loạn.
"Con nên rời xa anh ấy sao ?"
Taehyung bật cười, nụ cười đầy đau thương và chua xót. Không, làm sao mà cậu đồng ý được chứ, cậu không thể ngừng tìm kiếm Yoongi.
"Tae, xin con."
Mẹ của Taehyung cố gắng thuyết phục cậu, bà đã quá mệt mỏi và kiệt sức sau một ngày dài làm việc, bây giờ bà thực sự không muốn tiếp tục nói về chuyện này nữa. Bà biết rồi sớm muộn gì mình cũng phải đối mặt với nó, nhưng bây giờ vẫn chưa phải lúc lắm khi con trai bà vẫn đang shock và buồn bã thế này.
"Chúng ta sẽ nói chuyện này vào ngày mai nhé, con nên nghỉ ngơi thật tốt đi."
Bà nói trong khi dìu Taehyung về phòng ngủ của cậu.
===== [cont] =====
(*): bản gốc là 'dying splashed'
mình có tra từ splash thì nó có nghĩa như kiểu nước/bùn bắn tung toé. mình hiểu ý của tác giả vì câu sau có đề cập đến việc yoongi trượt xuống khỏi máng nước, nhưng mình thật sự không biết dùng từ tiếng việt như nào cho hợp mà vẫn giữ sát nghĩa với bản gốc cả, dùng google dịch thì còn tệ hơn -︿-
nếu các cậu đọc và có ý tưởng nào tốt hơn thì vui lòng góp ý giúp mình với nha •﹏•
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro