tạm dịch: đôi tình nhân và bức vẽ
Boyz With Paint
written by khdlove - translated by joeht
***
"Để anh vẽ trên lưng em được không?" Taehyung khẽ hỏi cậu người yêu vào một ngày chủ nhật lười biếng, thời điểm những ngón tay anh đang vuốt ve hai bên eo Jimin. Họ quyết định sẽ dành cả ngày để ở nhà hôm nay, chương trình cả hai yêu thích đang được chiếu trên TV trong căn phòng chung. Jimin cười khúc khích vì ngón tay anh vừa lướt qua nơi có máu buồn, và đáp lại, "Ý anh là sao?" Ánh mắt cậu tràn ngập tò mò và thích thú, cậu xoay người lại, đặt toàn bộ sự chú ý của mình lên người nhỏ tuổi hơn.
"Anh sẽ ngồi trên lưng em và vẽ sao?" Cậu nói thêm, chưa hoàn toàn hiểu anh rốt cục muốn hỏi cậu điều gì.
"Không phải," Taehyung mỉm cười dịu dàng, "Anh vẽ lên em được không? Chính là, dùng lưng em làm tấm vải vẽ của anh ấy?" Mũi Jimin nhăn lại khi nghe anh trả lời như vậy, "Làm như thế không phải sau đó sẽ rất bừa bộn sao?" Cậu rên rỉ, không hề chắc rằng cậu muốn thay lại ga giường (một lần nữa). Taehyung càng cười tươi hơn nữa, bởi anh biết anh có thể thuyết phục được chàng trai bé nhỏ hơn mình này.
"Đi nha, Jim à? Anh sẽ đặt một chiếc khăn xuống để lót và mình còn có thể tắm sau đó nữa mà," Anh nháy mắt với cậu, gạt bỏ tấm chăn ra khỏi người và ngồi thẳng dậy. Jimin im lặng trong vài giây rồi hướng mắt về phía anh và nằm dậy, hai khuỷu tay cậu chống xuống giường.
"Vậy anh muốn em ngồi ở đâu đây?" Taehyung nở nụ cười, vậy là anh đã chiến thắng cậu rồi. Anh đẩy hẳn chăn xuống khỏi giường, những phần vải mềm khẽ chạm xuống sàn. Anh quay trở lại nhìn cậu bạn trai của mình và ra hiệu cho cậu nằm úp xuống. Anh tiến đến gần cậu, đặt một nụ hôn nhỏ lên môi Jimin trước khi chạy vụt đi tìm màu vẽ của mình. Dĩ nhiên, Taehyung biết loại nào là phù hợp, chính là loại vẽ được trên người hoặc tương tự vậy, nhưng không có một sản phẩm nào được bày bán ở những cửa hàng dụng cụ mỹ thuật địa phương, vậy nên anh quyết định chọn màu acrylic (loại màu gần giống như màu nước), và chắc mẩm nó cũng sẽ giúp anh hoàn thành bức vẽ thật tốt. Jimin rất kiên nhẫn chờ đợi trên giường, lắng xem một tập nào đó của chương trình yêu thích đang được bật lại trên TV. Hai người đã hẹn hò được 5 năm tính tới nay, và đã sống chung được 2 năm rồi, tuy nhiên Jimin vẫn chưa bao giờ hết ngạc nhiên trước những ý tưởng mà Taehyung đưa ra. Cậu thở ra một hơi nhẹ nhõm bên trong ga giường khi người bạn trai tràn đầy năng lượng của mình quay trở lại phòng ngủ với dụng cụ vẽ của anh và một chiếc khăn trên tay. Đó là tất cả những gì cậu làm được khi cố gắng để không nhìn chằm chằm vào anh với ánh mắt đầy yêu thích khi anh xích tới gần và bắt đầu bày dụng cụ lên giường. Tóc của Taehyung hiện giờ trông chẳng khác gì một chiếc tổ chim lộn xộn màu nâu - mà anh chẳng thèm chải lại hẳn hoi vì hôm nay họ chỉ ở nhà- và Jimin không thể ngừng cảm thán. Cậu yêu tia sáng ánh lên trong đôi mắt ấy lúc anh hào hứng bày màu vẽ và cọ vẽ , cùng với chiếc cốc uống nước lên bàn cạnh giường ngủ của họ. Jimin chỉnh lại tư thế, cậu đặt chiếc khăn xuống bên dưới phần bụng của mình phòng khi Taehyung trở nên có chút điên cuồng với tác phẩm sắp tới của anh.
"Okay, bắt đầu thôi nào!" Taehyung la lên vui vẻ trước khi trèo lên giường và đặt hai chân mình xuống cạnh phần thắt lưng của Jimin. Cuối cùng anh ngồi trên mông cậu, và điều đó khiến cả hai cùng bật ra một tràng cười thật lớn.
Rồi anh bắt đầu vẽ Taehyung lướt cây cọ ướt dọc hai bên sườn Jimin, khiến cậu khúc khích cười và không nhịn được vặn vẹo, tới nỗi cậu gần như đẩy hết màu vẽ xuống giường. Taehyung nhúng cọ vào phần màu xanh biển trước khi tỉ mỉ sơn lên. Jimin hoàn toàn không biết được anh đang vẽ cái gì, những gì cậu cảm nhận được giống như là vài nét lượn sóng ngẫu nhiên vậy, có phải là tranh phong cảnh hay không?
Jimin quay đầu sang bên, má cậu tiếp xúc với ga giường và cậu nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của Taehyung và màn hình TV của họ qua chiếc gương trang điểm. Bộ bàn trang điểm này đã từng được đặt trong phòng ngủ của Jimin khi cậu còn sống cùng với người bạn thân Hoseok. Jimin nhớ lại lúc ấy, cái lúc hai người cùng nhau trang điểm và đi tới bất cứ club hay bữa tiệc nhảy nào thời còn là sinh viên năm hai. Cho đến khi Taehyung cùng với Yoongi, hai chàng trai Daegu dịu dàng kín đáo chuyển tới căn hộ bên cạnh họ, cuộc đời hai đều đã vĩnh viễn thay đổi. Hoseok và Yoongi nhanh chóng trở thành bạn của nhau, điều ấy khiến cho Jimin bực bội biết bao vì bạn thân của cậu bỗng bị một chàng trai vô danh nào đó cướp đi. Jimin bắt đầu cảm thấy ghét cả Yoongi lẫn Taehyung khi có lần Hoseok hủy kế hoạch của anh với Jimin để hẹn hò với Yoongi lần thứ tư trong tháng đó. Taehyung, tuy nhiên thì, cực kì hào hứng với tình bạn mới này. Anh chưa từng thấy Yoongi hợp cạ với người nào đến vậy. Hoseok khiến cho Yoongi hạnh phúc và Yoongi, cũng không kém là bao, nâng Hoseok lên tận mây xanh. Mặc dù cặp đôi ấy tuyệt thật đấy nhưng bản thân anh cũng không khỏi cảm thấy mình bị ra rìa mất rồi. Đó là khi anh bắt đầu tìm đến Jimin. Chính xác là Park Jimin đó, một chàng trai vốn ương bướng, luôn luôn thể hiện sự khinh khỉnh của mình đối với hai người hàng xóm đến từ Daegu, và cố gắng hết sức để lơ đi sự làm thân của Taehyung. Nhưng rồi, một ngày khi cậu miễn cưỡng đồng ý đi uống cafe cùng Taehyung, cậu mới nhận ra chàng trai kia đẹp đẽ đến nhường nào. Jimin nhanh chóng thoát khỏi sự ghen tức kia khi cậu càng ngày càng cảm thấy hứng thú đối với Taehyung, người nhỏ tuổi hơn chưa bao giờ ngừng làm cho cậu thích thú hay choáng ngợp. Cuối cùng cả hai quyết định hẹn hò, và đâu đó giữa giai đoạn ấy, cậu cảm thấy mình thực sự đã yêu say đắm chàng trai Daegu xinh đẹp này rồi.
"Làm thế này chán lắm đúng không?" Âm thanh trầm thấp của anh đưa cậu trở về hiện thực.
"Không, không hề, rất tuyệt là đằng khác." Cậu nhắm mắt lại và để Taehyung tiếp tục bức vẽ, trước khi cất tiếng hỏi anh, "Dù sao thì anh đang vẽ gì vậy?" Chàng trai ngồi trên lưng cậu khẽ cười, tiếng cười rung rung thật khiến cho cơ thể Jimin ngứa ngáy.
"Thực ra thì, anh vẽ xong rồi. Em muốn xem nó không?" Jimin gật đầu trước khi bước xuống giường với sự giúp đỡ của anh. Taehyung đưa cho cậu một chiếc gương nhỏ giúp cậu nhìn thấy hình ảnh phản chiếu từ chiếc gương lớn mà không phải mỏi cổ.
Được vẽ trên lưng cậu là dòng chữ 'PARK JIMIN, EM CÓ ĐỒNG Ý LẤY ANH KHÔNG?'
Jimin há hốc vì kinh ngạc, bàn tay cậu đưa lên miệng và cậu nhìn xuống Taehyung, chàng trai ngay lúc này đang quỳ một gối xuống trước mặt cậu.
"Park Jimin," Taehyung bắt đầu, và đôi mắt của cả hai đều đã ngấn lệ, "Em đã luôn là điểm tựa của anh trong suốt 5 năm qua. Em là người duy nhất anh có thể tin tưởng khi anh không thể dành niềm tin của mình cho một ai khác. Em vĩnh cửu là một nửa tâm hồn của anh, anh tin vào điều đó. Anh nghĩ rằng chúng mình đã luôn luôn ở bên nhau ngay cả trong những kiếp trước, vậy nên đây cũng chính là lẽ đương nhiên khi anh hỏi em rằng em có muốn sống cùng anh hết cả cuộc đời này nữa không. Em sẽ cưới anh chứ?" Taehyung kết thúc lời nói của mình, anh lấy chiếc nhẫn ra khỏi túi và đưa nó lên trước mắt chàng trai vẫn còn đang sửng sốt trước mặt anh.
Jimin lau đi những giọt nước mắt của cậu trước khi gật đầu, và khóc thêm một chút nữa, "Tae à, anh chưa bao giờ ngừng khiến em ngạc nhiên hết, em yêu anh nhiều lắm," cậu xoa xoa đôi mắt và nhận lấy chiếc nhẫn, đeo nó lên ngón tay mình. "Chắc chắn rồi, em đồng ý." Taehyung sau đó đứng lên, chiếc hộp nhung đựng chiếc nhẫn bị lãng quên đâu đó, và anh kéo Jimin vào trong vòng tay mình, cả hai khóc cùng nhau, ngừng lại một chút để bắt lấy đôi môi của đối phương thật nhanh. Họ cứ đứng ôm nhau như vậy một lúc trước khi nhớ ra rằng màu vẽ vẫn còn dính trên lưng Jimin.
Taehyung kéo cậu vào nhà tắm, và hai người hôn nhau trước khi cùng nhau ngồi vào bồn tắm, lần đầu tiên với tư cách là hai vị hôn phu.
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro