Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32 [We're finally seven again]

Yoongi kiểm tra thời gian trên điện thoại của mình, gật đầu với chính mình khi anh rời khỏi phòng. Anh ra phòng khách nhìn thấy Gói đang tản ra và xôn xao với vẻ phấn khích tột độ. Anh gõ nhẹ đầu Taehyung và để tay mình ở đó, thấy thằng bé đang mím môi để ngăn mình không hát thành tiếng.

"Em có thể hát, Tae. Tất cả tụi anh đều biết em đang rất phấn khích".

Taehyung thở ra một hơi rồi mở miệng và một tràn nốt nhạc hoàn hảo bật ra đầy phấn khích. "Hyung, tin được không? Kookie cuối cùng cũng trở lại vào ngày mai đó!"

"Sau năm tháng dài đằng đẵng!" Jimin nói thêm.

"Mấy giờ em ấy đến nơi?" Hobi hỏi, "Mình sẽ đến đón em ấy ở sân bay, phải không?"

"Tất nhiên rồi," Namjoon nói. "Em ấy nói chuyến bay của em ấy dự kiến ​​đến lúc bảy giờ sáng."

"Chúng ta sẽ ăn sáng với em ấy ở ngoài," Jin nói thêm, "Và sau đó mấy đứa có thể dành phần còn lại của ngày với em ấy, nhưng hãy để ẻm nghỉ ngơi nữa. Chuyến bay sẽ dài và em ấy sẽ mệt nên hãy nhẹ nhàng với ẻm thôi, được không?"

"Nhưng hyung!" Taehyung ngừng hát để bĩu môi, "Tụi mình đã không gặp em ấy trong năm tháng rồi!"

"Đúng, nhưng điều đó không thay đổi sự thật rằng em ấy sẽ mệt mỏi sau khi băng qua đại dương và ngồi ở một tư thế không thoải mái suốt thời gian đó."

"Mà này, Yoongi hyung, anh định đi đâu đó hả? Mấy anh đều đang mặc quần áo tươm tất." Namjoon hỏi, đổi chủ đề.

Suga gật đầu, đi đến lối vào và lấy chìa khóa xe. "Anh tính đi mua hàng tạp hóa. Đến lượt anh mua và chúng ta sẽ cần nhiều thức ăn nhất có thể cho Kookie. Anh biết Jin hyung có ít nhất bảy công thức mà anh ấy muốn Kook thử."

Jin trợn mắt nhưng không nói gì. Anh ấy có thể nói gì đây, Suga hoàn toàn đúng.

"Em muốn một chút đồ ăn nhẹ!" Hobi hét lên, "Tụi mình có thể sẽ cần nhiều nhất có thể nếu muốn ở lại với Kookie hoặc nếu muốn ngủ chung như chúng ta đã lên kế hoạch."

Yoongi gật đầu, "Anh sẽ quay lại sớm."

Yoongi khởi động xe đi đến cửa hàng, anh mỉm cười khi nghĩ về năm tháng đã qua. Nó dài vô cùng, nhưng đồng thời cũng trôi qua nhanh chóng. Đội đã tiếp tục các vụ án của họ như mọi khi. Cặp đôi hờn dỗi nhất là Jimin và Taehyung, vì họ đã không thể nhìn thấy chú thỏ trong thời gian học đại học, nhưng tất cả đều nhớ cậu bé rất nhiều. Họ nhắn tin cho cậu mỗi ngày, mặc dù hiếm khi họ có thể trò chuyện qua lại cùng một lúc. Họ hoặc Kook đã gửi tin nhắn và bên nhận sẽ trả lời sau vài giờ. Họ đã cố gắng đảm bảo một cuộc gọi điện thoại trong vài giờ vào cuối tuần, ngày mà ít nhất một bên phải hy sinh giấc ngủ của mình, nhưng họ đã xoay sở được.

Hầu hết thời gian, họ trò chuyện trong group chat của họ, nhưng tất cả họ đều chat riêng với cậu. Dù phải thừa nhận, Taehyung là người cậu thân nhất. Tae đã cố gắng gọi điện video với cậu ít nhất một lần mỗi ngày và nó thường diễn ra trong ít nhất một giờ. Yoongi chắc chắn rằng lý do anh làm vậy không chỉ đơn giản là 'Em nhớ em ấy!' nhưng Tae không bao giờ nói bất cứ điều gì với họ, chỉ khuyến khích họ nói chuyện với Jungkook nhiều nhất có thể và không bao giờ để cho cậu cảm thấy có khoảng cách.

Anh ấy biết điều gì đó mà họ không biết, Yoongi chắc chắn về điều đó.

Dù bằng cách nào, họ vẫn giữ liên lạc với cậu bé ngay cả khi họ đã bắt đầu đi công tác trở lại. BTS đã nổi tiếng trên toàn thế giới và rất nhiều quốc gia đã nhờ đến sự giúp đỡ của họ, vì vậy họ đã đi công tác ít nhất vài tuần một lần. Họ đã ở lại Seoul vì Jungkook, vì họ muốn làm quen với việc làm việc cùng cậu, và để cậu quen với việc làm việc cùng họ. Jungkook không được phép rời khỏi thành phố vì cậu chỉ là một nhân viên bán thời gian, vì vậy họ ở lại Seoul và nhận những vụ việc nhỏ hơn bình thường để cậu có thể là một phần của họ. Tất nhiên, Jungkook không biết điều đó, vì kế hoạch cho cậu bé vào đội vẫn còn là một bí mật. Kế hoạch là họ sẽ mời cậu tham gia Gói trong lễ tốt nghiệp, nhưng Namjoon nói rằng họ sẽ tiến hành sớm một chút vì họ thực sự nhớ cậu, và anh ấy không chắc họ có thể kiên nhẫn được bao lâu, bao gồm bản thân Namjoon.

Trong 5 tháng này, Jungkook đã kể cho họ nghe về quãng thời gian ở đó. Như cậu gặp rất nhiều người mới như thế nào. Ở đó có nhiều Scion ra sao, từ khắp nơi trên thế giới. Có một vài nhà ngoại cảm và nhà trung gian nữa. Cậu đã học được rất nhiều điều mới như thế nào. Cậu đã được huấn luyện như thế nào để thoát khỏi nhiều tình huống có thể xảy ra. Cậu đã sống sót qua nhiều vòng loại và kết thúc ở vị trí đầu tiên. Cậu đã đi thăm rất nhiều nơi trong thời gian nghỉ ngơi và đi tham quan như thế nào. Cậu đã vui vì được chọn đến đây như thế nào.

Và có những điều Kookie chỉ nói với Taehyung vì anh đã ép chúng ra khỏi cậu, và sau đó Taehyung đã chia sẻ với những người còn lại.

Tình hình của cậu chỉ trở nên tồi tệ hơn ở Mỹ. Không chỉ bởi vì nhiều khả năng kỳ lạ của cậu, mà bởi vì nó là một cuộc thi. Rất ít người trong số họ thực sự kết bạn với nhau, bởi vì tất cả các thực tập sinh được chọn đều coi nhau như đối thủ. Jungkook đã bị tẩy chay ngay từ đầu vì khả năng vượt trội mà cậu miễn cưỡng khai báo vì không được phép giấu. Các thực tập sinh đã làm rất nhiều điều trong và ngoài cuộc thi để loại bỏ cậu. Lý do duy nhất khiến cậu không bị tổn thương về thể chất là vì khả năng Scion đã bảo vệ cậu. Làm thế nào mà chỉ có một số ít người ở đó tôn trọng cậu bé.

Nhưng nó không quan trọng.

Bởi vì cuối cùng, cậu là người có được giải thưởng. Ai đã giành được vị trí đầu tiên? Ai đã nhận được nhiều lời mời làm việc từ khắp nơi trên thế giới? Người được giám đốc FBI công nhận tài năng của mình? Người đã được trao huy chương và danh hiệu trước hơn một nghìn nhân viên đặc nhiệm giỏi nhất mà FBI đào tạo?

Và bây giờ cậu bé cuối cùng đã trở lại.

Cả nhóm đã nghĩ cậu sẽ trở lại lúc bảy giờ sáng, và tất cả đều đang lên kế hoạch về những gì họ muốn làm với cậu ngay khi cậu trở lại. Một số người trong số họ muốn đến công viên để dã ngoại đơn giản, một số người muốn ở nhà và dành thời gian bên nhau, một số người muốn đi ra ngoài và vung tiền. Nhưng làm điều nào trước không quan trọng, dù sao thì họ cũng sẽ làm hết.

Suga cất đồ vào cốp sau đó nhắn tin cho cả nhóm rằng anh sẽ đến muộn vì tai nạn giao thông trên đường. Sau đó, anh lái xe trên đường cao tốc hầu như vắng người, đi nhanh hết mức cho phép của tốc độ cho phép. Điện thoại của anh kêu lên với một loạt các tin nhắn xác nhận nhưng anh không trả lời vì đang lái xe và điều đó không an toàn, dù là Scion hay không.

Anh đỗ xe ở điểm đến và nhanh chóng vào trong, kiểm tra điện thoại và nhanh chóng chạy đi, đôi chân mang anh đến nơi cần đến. Anh dừng lại và chờ đợi với dòng người ở đó và tìm kiếm mục tiêu của mình. Khi tìm thấy thứ mình đang tìm khoảng 10 phút sau đó, anh lao vào dòng người, chạy nước rút về phía trước trước khi kịp suy nghĩ.

Mục tiêu của anh nhìn thấy anh và cả hai va chạm, vòng tay ôm nhau và mặt rúc vào cổ nhau. Suga được nâng lên một chút và xoay người xung quanh. Anh bật cười khúc khích, nở nụ cười tươi tắn nhất mà anh có thể có được. Anh ngả người ra sau nhìn người đang quấn lấy mình, đôi mắt ngấn lệ nhẹ và niềm hạnh phúc trọn vẹn trên gương mặt.

"Chào mừng trở lại, nhóc."

Jungkook nở một nụ cười tươi như chú thỏ, "Em về rồi, Yoongi hyung!"

Jungkook lại ôm lấy anh, đặt anh xuống. Hai người buông nhau ra và Yoongi đưa tay vò tóc cậu, "Em lớn lên một chút phải không?"

Nụ cười của Jungkook vẫn rạng rỡ, "Em nghĩ do anh đã nhỏ hơn."

"Tên nhóc thối."

Yoongi giữ chặt chiếc vali-to-hơn-nhiều-cái-cậu-mang-khi-đi của Jungkook và Jungkook bấu chặt vào ba lô khi cả hai bước ra xe rời khỏi sân bay. Cậu bé nắm lấy tay Yoongi, đan các ngón tay vào nhau và vung tay qua lại. Yoongi mím môi thành một đường, má hơi phồng lên rồi khẽ gật đầu, để mặc Jungkook làm bất cứ điều gì khiến cậu hạnh phúc.

"Những người khác có ở nhà không?"

"Đúng vậy, họ vẫn nghĩ rằng ngày mai em mới đến."

Jungkook lo lắng nhìn xuống, gương mặt ửng hồng ngượng ngùng, "Anh có nghĩ họ sẽ thích bất ngờ này không?"

Yoongi nhếch mép, "Ồ, họ sẽ thích nó. Họ có thể sẽ phát điên vì anh không nói với họ, nhưng họ sẽ rất vui mừng khi được gặp em."

Jungkook thở phào nhẹ nhõm, tin tưởng lời Yoongi. "Làm thế nào mà anh thậm chí có thể đến đây mà không cho họ biết?"

Yoongi cười toe toét, "Anh 'quên' mua hàng tạp hóa cuối tuần này mặc dù đến lượt anh mua và quyết định sẽ đi mua hôm nay vì tụi anh sẽ cần chúng khi em quay lại vào ngày mai."

Jungkook bật cười, và Yoongi cảm thấy từng tế bào trong cơ thể mình mềm nhũn ra trước âm thanh đó. Đã quá lâu rồi anh không được tận mắt trải nghiệm điều đó.

Shadow đặt chiếc vali của chú thỏ ở băng ghế sau vì cốp xe đang đầy, và Jungkook đã ổn định chỗ ngồi trên ghế phụ, và họ sẽ nhanh chóng trở về nhà.

"Chuyến bay của em thế nào?" Suga hỏi khi khởi động động cơ một lần nữa, "Chắc hẳn em rất mệt vì chuyến đi dài."

"Nó không tệ lắm," Jungkook nói, "Thành thật mà nói, em đã ngủ gần hết thời gian. Mặc dù vậy, em thấy hơi nhức mỏi. Em muốn di chuyển xung quanh một chút".

"Tin anh đi, sẽ không thiếu việc di chuyển xung quanh một khi Taehyung, Jimin và Hoseok chạm tay vào em."

Jungkook cười khúc khích, "Em rất mong chờ nó. Đã quá lâu rồi."

Thật sự quá lâu rồi, Yoongi nghĩ với một nụ cười nhỏ, nhưng bây giờ chúng ta sẽ là số bảy một lần nữa .

Yoongi và Jungkook trò chuyện trên đường về, Yoongi khẽ mỉm cười lắng nghe khi Jungkook say sưa và hào hứng kể tất cả những câu chuyện mà cậu không muốn chia sẻ qua tin nhắn.

Tới nhà và khi Yoongi đã đỗ xe, anh đã gửi một tin nhắn để nhờ một tình nguyện viên giúp mua hàng tạp hóa. Anh sẽ không tự mình mang tất cả đồ tạp hóa vào và chắc chắn anh sẽ không để Jungkook làm việc.

Jimin bước ra từ cửa nhà để xe, "Chào mừng trở lại, hyung. Em có thể xem anh đã mua đồ ăn vặt gì không—"

Anh dừng lại, nhìn thấy Jungkook. Anh chớp mắt. Rồi anh dụi mắt. Anh lại chớp mắt. Anh từ từ quay sang Yoongi đang quay hình lại phản ứng với một nụ cười tự mãn vô cùng.

"Anh — em—"

"Chào, Jiminie hyung." Jungkook bẽn lẽn vẫy tay, vui mừng nhưng cũng lo lắng về phản ứng của anh.

Đôi mắt Jimin nhòe đi đến mức đáng báo động, nhảy lên người Jungkook và đẩy cậu xuống đất.

"Đồ ngốc, ngốc ngốc ngốc! Anh đã rất nhớ em!" Jimin nức nở.

Jungkook bật cười, mắt cũng ươn ướt nhưng chưa khóc. Cậu vòng tay qua người Jimin, ôm chặt lấy anh, vẫn nằm trên mặt đất. "Em cũng nhớ anh, hyung."

Hai người nằm trên mặt đất, Jimin chỉ biết khóc nức nở trước khi Yoongi cất điện thoại và đi xách đồ trước. Anh chỉ hắng giọng để đưa họ trở lại thực tại sau khi anh đã quay lại.

"Chúng ta vẫn cần xách hàng tạp hóa vào, và để những người khác có cơ hội gặp Jungkook-ah, em biết đấy."

Jimin đứng dậy với vẻ cáu kỉnh, kéo Jungkook theo trước khi quay sang Yoongi với ánh mắt lườm thực sự không hiệu quả lắm với đôi mắt đỏ hoe, long lanh và bĩu môi hết sức. "Anh — anh đã lên kế hoạch cho việc này trong bao lâu?"

"Hai tuần." Yoongi nhếch mép, "Chuyến bay của Jungkook đã thay đổi và em ấy đã nhắn tin cho anh về việc đó khi mấy đứa đang ngủ. Anh đã đề xuất ý tưởng tạo một sự ngạc nhiên cho những người còn lại, và giờ là vậy đó."

Jimin rên rỉ, lấy một túi hàng tạp hóa trong giận dữ, "Lần sau, hãy đưa em tham gia vào bữa tiệc ngạc nhiên này nữa! Đầu tiên thì là vụ em ấy là SC và bây giờ là điều này." Jimin nắm lấy cánh tay Jungkook, "Nhưng! Không sao cả! Bây giờ em đã trở lại, và chỉ cần xem liệu anh có để em đi lần nữa hay không."

Jungkook cười khúc khích trong niềm hạnh phúc với phản ứng này, rất vui khi được ở bên những người quan tâm nhiều như vậy và hạnh phúc khi được gặp bạn bè lần nữa.

Yoongi nghe thấy tiếng ai đó nói chuyện ngoài cửa liền rút điện thoại ra ghi hình lại phản ứng khác. Jin bước ra, thò đầu vào nhà để xe, "Làm cái gì mà nói chuyện lâ – thánh thần..."

Yoongi thậm chí không thể nhớ lần cuối cùng anh nghe thấy lời chửi thề của anh cả là khi nào, và anh thực sự đang cố gắng không làm hỏng bản ghi hình do run tay khi mà anh cứ bật cười trước vẻ mặt của anh cả.

Jin từ từ bước ra khỏi ngưỡng cửa và vào nhà để xe, cánh cửa đóng lại sau lưng anh. "Jungkook?"

"Jin hyung!" Jungkook, giờ có vẻ tự tin sau khi thấy phản ứng của Jimin, sáng bừng lên.

Jin kéo cậu bé vào lòng ôm chặt. Anh trừng trừng nhìn Yoongi qua đôi mắt cũng ướt mà không dứt khỏi cái ôm, và nhép miệng, 'Anh sẽ cho em biết tay.'

Yoongi im lặng cười và miệng đáp lại, 'Chắc chắn rồi.'

Jin kéo cậu bé lại và vỗ về cơ thể cậu như thể kiểm tra vết thương, "Chuyến bay thế nào? Em có mệt không? Em hẳn phải mệt lắm. Bỏ qua Yoongi ở đằng kia rồi vào đi, anh đi lấy nước cho em. Em đã ăn trên chuyến bay chưa? Thức ăn có đủ ngon không?"

Jungkook bật cười và cho phép bản thân được làm phiền. Jimin bật cười và cùng với Yoongi, họ cũng lấy túi cuối cùng và đi vào, đặt những món đồ tạp hóa lên bàn và chào hỏi những người khác. Yoongi lấy điện thoại ra đúng lúc Jin kéo Jungkook vào.

Hobi từ trên ghế sa lông nhìn lên, mắt trợn to trước khi bật dậy thích thú và nhảy lên người Jungkook kiểu khỉ. "Ôi chúa ơi! Jungkookie! Em về rồi!"

Namjoon ló ra khỏi bếp, "Hoba, cậu vừa nói Jungkook - không thể nào."

Namjoon nhanh chóng chạy ra và ôm chầm lấy cậu, Hobi vẫn không chịu buông cậu ra. Sau đó, những câu hỏi bắt đầu và họ cũng rơm rớm nước mắt.

"Làm thế nào?"

"Tại sao?"

"Tại sao em không nói với tụi anh?"

"Anh rất vui vì em đã trở lại!"

"Chuyến bay của em như thế nào?"

Jungkook chỉ cười ướt át vì cậu cũng đang rơi nước mắt vì cố kìm nén, và kiên nhẫn trả lời lại tất cả những câu hỏi mà cậu đã được hỏi bốn lần rồi. Jungkook được kéo xuống đi văng khi Yoongi và Jin, người đã đến lượt mình, cất đống đồ tạp hóa.

Sau khoảng năm phút bối rối, Jungkook hỏi, "Taehyungie hyung đâu? Anh ấy ở ngoài à?"

Jimin nhếch mép, "Cậu ấy đang trang hoàng cho phòng của chúng ta cho ngày mai. Cậu ấy nói rằng sẽ đặt tất cả những thứ cậu ấy thu thập được trong 5 tháng qua để cho em xem khi em đến đây. Cậu ấy thường không chú ý đến xung quanh khi tập trung như vậy nên có lẽ cậu ấy không biết em đang ở đây". Jimin đứng dậy kéo Jungkook theo, "Chúng ta hãy làm cậu ấy hết hồn đi."

Jungkook cười toe toét và háo hức gật đầu, rón rén đi về phòng của họ. Jimin mở cửa và lớn tiếng tuyên bố, "Taehyung-ah, cậu sắp xếp xong bộ sưu tập của mình chưa?"

Taehyung không thèm nhìn lên khỏi bàn làm việc nơi anh đang quàng khăn, "Không! Thậm chí còn chưa sắp xong luôn! Tớ vẫn còn rất nhiều thứ để cho Jungkookie thấy rằng máy ảnh của tớ chỉ là không biết thưởng thức!"

Jungkook cười toe toét, "Ooh, chiếc khăn quàng cổ đó trông rất đẹp. Anh lấy nó ở đâu?"

"Tớ rất vui vì cậu đã hỏi!" Taehyung nói với vẻ tinh tế, "Tớ nhận được cái này từ Malta khi chúng ta đi côn..." Taehyung tiếp tục cho đến khi nhận ra ai vừa nói. Anh từ từ quay lại, mắt mở to. Anh mất vài giây để nhận ra mình đang phải đối mặt với điều gì, trước khi nở một nụ cười hình hộp lớn nhất từ ​​trước đến nay.

"Jungkookie!" Taehyung băng qua phòng bằng một vài bước chân nhanh và lớn, nhảy theo kiểu gấu túi đến Jungkook, chỉ cho Jungkook một giây để ổn định bản thân và vòng tay quanh người cậu.

Jimin bật cười khi gửi video trong groupchat, Yoongi nối tiếp anh và tải cả phản ứng từ điện thoại của anh lên.

Taehyung nói với tốc độ một dặm một phút, hát rất to trong niềm hạnh phúc và không chịu buông chú thỏ ra khi cậu bé giải thích về việc cậu về sớm như thế nào. Những người còn lại có thể cảm thấy trái tim mình đang phồng ra với niềm hạnh phúc được chia sẻ khi Taehyung vô tình giải phóng sức mạnh của mình, nhưng họ không bận tâm.

Đó là một điều tốt, hiếm có.

Cuối cùng cả đội phải kéo cả hai ra khỏi phòng và vào phòng khách để những người khác cũng có thể nhìn thấy Jungkook, nhưng Taehyung không để cậu bé đi. Vì vậy, Jungkook đã bế anh ra phòng khách trong khi anh vẫn quấn lấy cậu như một con gấu túi, ngồi giữa Hobi và Jin với Taehyung vẫn nằm trong lòng cậu.

Một nửa đội đang phớt lờ Yoongi bằng cách hờn dỗi trong khi nửa còn lại đang cố gắng nói chuyện với Jungkook.

Taehyung chỉ biết thở dài trong vòng tay của Jungkook (hoặc ờm, Jungkook trong vòng tay anh) và hát, "Cuối cùng thì chúng ta cũng đã bảy người lần nữa rồi ~ "

_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro