3.
Hôn lễ của Vương Nhất Bác tất nhiên sẽ không cử hành công khai. Tuy anh không phải tín đồ ngoan đạo gì, nhưng trong chuyện này lại thật lòng hơn bất kì lần cầu nguyện chân tình hoặc giả ý nào trước đó.
Cậu ấy dắt người vợ xinh đẹp, đứng trước mặt những người chứng hôn tuyên thệ, cô dâu chú rể trao đổi nhẫn, dưới đài tiếng vỗ tay như sấm động. Đoàn phù rể đứng một bên cũng đỏ cả vành mắt, vỗ tay cũng không thua gì cha mẹ Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến không lên tiếng đứng giữa Đại lão sư và Tiền Phong quan sát Vương phu nhân, cô gái kia nhỏ hơn Vương Nhất Bác hai tuổi, dung mạo không tính là diễm lệ nhưng lại làm người ta không nhịn được mà nhìn thêm lần hai, trong mắt như có một hồ nước trong, trong vắt thấu triệt, phản chiếu nụ cười có ánh mắt híp thành sợi chỉ của Vương Nhất Bác, hai má ửng hồng, bộ dáng ngượng ngùng cũng rất đáng yêu.
Anh quay đầu sang hỏi Uông Hàm lão sư, lúc trước Nhạc Nhạc tỷ có phải cũng ngượng ngùng và hạnh phúc như thế. Uông lão sư cong cong cặp mắt, gật đầu nói phải, trong giọng nói tràn đầy cưng chiều. Tiêu Chiến lại hướng phía dưới đài nhìn sang, trông thấy ánh mắt Dương Nhạc Nhạc liễm diễm không phân cho cô dâu chú rể nửa phần, toàn bộ đều đặt trên người Uông lão sư.
Sau đó bầu không khí tiệc tối liền sôi nổi hơn nhiều, Đại lão sư và Tiền Phong cho dù vành mắt còn đỏ, bản lĩnh khiến bầu không khí sôi nổi cũng không chút qua loa. Còn anh thì ngồi một bên đeo tai nghe, nhẹ giọng thầm thì ca khúc chúc mừng muốn hát tặng cậu.
Thời điểm Vương Nhất Bác dắt tân nương tới, nhìn thấy đầu tiên chính là cảnh tượng này. Cậu cảm thấy có một cảm giác khó chịu không tên, nhưng lại không biết nên nói như thế nào.
Tình cảm của Tiêu Chiến đối với cậu, cậu có lẽ cũng hiểu được, nhưng cậu lại không hiểu được lòng mình. Vì vậy một mặt nhân tính ích kỷ liền lộ ra hoàn toàn ở thời điểm này, cậu một bên hưởng thụ sự ái mộ anh bỏ ra, một bên lấy cái mác huynh đệ đáp lại tình cảm của anh, không phải chưa từng nghĩ dừng lại đúng lúc, chỉ là chung quy lại cậu vẫn luyến tiếc.
Cậu cũng từng nghĩ nếu sống cả đời như vậy cũng không tệ, cho đến khi cậu gặp được cô. Lần đầu tiên gặp cô gái kia, thực ra cậu cũng không thấy có mấy phần yêu thích, thế nhưng trong thời điểm đêm khuya thanh vắng lại phát hiện không xóa đi khuôn mặt cô trong đầu, dáng vẻ cô ấy cười lên, cô ấy thì thầm ấm áp quan tâm và tính cách nhã nhặn nhưng không thiếu sự hoạt bát của cô. Cậu không còn một mực tiếp nhận tình cảm của người khác, cậu cũng vô cùng thật lòng muốn trả giá cho người ta, vì vậy cậu yêu.
Thời điểm cầu hôn cậu quỳ một chân trên đất, trong tay nâng chiếc nhẫn cậu đã tỉ mỉ lựa chọn rất lâu, cổ họng vốn quen hát RAP lại nói lên những lời tỏ tình động lòng người không hề qua loa. Lúc Cô gái đỏ vành mắt im lặng cười lên, trước mắt cậu đột nhiên lóe qua khuôn mặt của Tiêu Chiến, đôi môi mỏng của Tiêu Chiến lúc mở lúc đóng phảng phất như đang nói gì đó, cậu vừa định đến gần để nghe rõ ràng thì giọng nói ngọt ngào của cô gái vang lên: "Em đồng ý."
Cậu giật mình, Tiêu Chiến trước mắt liền biến mất không thấy bóng dáng. Cô gái đưa tay trái ra để cậu đeo nhẫn, thời điểm hai người ôm nhau cô gái ghé vào bên tai cậu nhỏ giọng nói: "Em đồng ý, Nhất Bác."
Cậu đã hoàn toàn quên mất Tiêu Chiến có phải đang muốn nói gì đó, cho đến lúc muốn anh ấy hát chúc ca ngày ấy, bảng đèn chói sáng như thức tỉnh ý thức của cậu, trong mông lung cậu đột nhiên nhớ ra mình còn chưa biết Tiêu Chiến rốt cuộc định nói gì, thế nhưng cậu không còn biết được nữa.
Nhờ anh ấy hát chúc ca là ý tưởng tạm thời hay là sớm có dự mưu cậu cũng không thể nói rõ, giống như cậu đối với tình cảm của Tiêu Chiến như thế nào chỉ sợ chính cậu cũng không làm rõ được. Có thể là lúc Tiêu Chiến mặc âu phục giày da bước lên sân khấu, ngồi trước dương cầm trong căn phòng yến hội lấp kín, cậu dắt tay cô dâu, nhưng trong mắt tất cả đều là Tiêu Chiến. Tiêu Chiến hát nghiêm túc mà lại xúc động, bài hát kia cậu chưa từng nghe qua, nhưng vẫn cảm giác như đã từng quen biết.
Kết thúc ca khúc, trong nháy mắt cậu và Tiêu Chiến bốn mắt nhìn nhau, cậu hoảng hốt nghĩ, có lẽ cậu cũng yêu anh ấy. Chỉ là một người ra sức trốn tránh, một người lại giả vờ thận trọng, vì vậy chỉ có thể bỏ qua nhau. Uổng công trái tim bất an từng vì đôi bên mà nhiệt liệt rung động.
"Kia là Tiêu Chiến ca ca của anh, " cậu ngoảnh đầu lại nói vợ, "Ca ca tốt nhất của anh."
"Ừm." Cô gái dịu dàng cười cười, trong mắt nhu tình như nước.
"Tiêu Chiến ca ca nhất định rất quan trọng với anh nhỉ. Sau này chúng ta thường xuyên mời anh ấy tới nhà chơi nhé."
Cậu khe khẽ nhéo nhéo tay cô gái, không nói gì thêm.
Tiêu Chiến, Anh nhất định phải hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro