[5] Sau khi nhập ma, Diệp Đỉnh Chi giam cầm Bách Lý Đông Quân
Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả vui lòng không đem đi nơi khác.
Gộp 2 chương của tác giả làm một. Toàn chương 5 hơn 5k chữ=)
Có lịch ra chương mới ở cuối.
___________________________________
01. "Đông quân, đệ có thích Diệp Vân không?.."
Trong những năm Diệp Vân được cho là đã chết, Bách Lý Đông Quân hàng năm sẽ đốt giấy và cúng tế cho Diệp gia. Đúng là trong quá trình trưởng thành y đã có rất nhiều bằng hữu nhưng dường như không ai trong số họ có một ai có thể thay thế vị trí của Vân ca.
Huynh ấy đã làm gì sai sao? Tại sao Vân ca lại bị ép trở thành một kẻ hoàn toàn xa lạ, khiến y sợ hãi?
Xung quanh dường như ngưng đọng. Bản thân Bách Lý Đông Quân đang bị những cảm xúc đau đớn dày vò dường như không còn đủ tỉnh táo để có thể nhận biết được mọi thứ bên cạnh nữa.
Tựa như có người đang không ngừng lôi kéo y trở về, thân thể lắc lư hồi lâu cuối cùng khi cảm nhận được có thứ gì đó lành lạnh chạm vào môi mình, Bách Lý Đông Quân giật mình.
Bình thuốc được đưa lên miệng bị hất văng, rơi xuống đất tạo nên âm thanh chói tai.
Mọi thứ trước mắt dần dần trở nên rõ ràng hơn. Bách Lý Đông Quân có thể nhìn thấy rõ ràng khuôn mặt của Diệp Đỉnh Chi kề sát, vẫn mang vẻ lạnh lùng như trước nhưng sau khi nhìn thấy y tỉnh lại, hắn có chút thả lỏng. Diệp Đỉnh Chi đưa tay đỡ y từ trên mặt đất đứng lên nhưng Bách Lý Đông Quân lại hất tay ra.
Bách Lý Đông Quân im lặng tự đứng lên, bám vào thanh sắt phía sau. Lôi Mộng Sát thấy y tỉnh táo lại, mới thở phào nhẹ nhõm. Tự nhiên khi không lại chẳng có chút phản ứng nào, khiến cho Lôi Mộng Sát nhất thời sợ hãi, lo lắng y cũng đang có tâm ma: "Đông Quân, ngươi không sao chứ?! Ngươi chỉ là..."
"Nhị sư huynh." Thanh âm của Bách Lý Đông Quân lúc này rất nhẹ nhàng, mang theo một loại tuyệt vọng cảm giác sẽ bị gió thổi bay đi bất cứ lúc nào. Y cũng không quay đầu lại, khiến Lôi Mộng Sát vốn luôn ồn ào phải im lặng.
Bách Lý Đông Quân thậm chí còn hơi loạng choạng khi bước đi, Lôi Mộng Sát đoán rằng y có lẽ muốn nói điều gì đó nhưng chẳng còn sức nữa, chỉ có thể quay lưng chậm rãi lắc đầu.
Còn có thể nói gì nữa? Lôi Mộng Sát nhìn về phía Diệp Đỉnh Chi cũng đang im lặng, nhưng lúc này hắn nhìn rõ ràng ánh mắt sâu như màn đêm, che giấu ý định căn nuốt Bách Lý Đông Quân của Diệp Đỉnh Chi khiến trái tim Lôi Mộng Sát chấn động. Lúc hắn kịp phản ứng, Diệp Đỉnh Chi đã bước tới ôm lấy Bách Lý Đông Quân, thấy bọn họ chuẩn bị rời đi hắn vội vàng đập cửa nhà giam và hét lên: "Này! Chờ đã! Diệp Đỉnh Chi!"
Diệp Đỉnh Chi nắm lấy tay Bách Lý Đông Quân, cẩn thận tiến lên ôm y chặt hơn, trầm giọng nói: "Sau khi lễ thành hôn kết thúc ta sẽ thả ngươi đi, trước lúc đó ngươi chỉ cần nghĩ bản thân vì Đông Quân, nên hãy im lặng một chút. "
Bầu trời rất đẹp khi bọn họ đến nhưng chỉ một lúc sau gió đã nổi lên. Gió mạnh hòa lẫn với tuyết mịn bay trên trời rơi xuống trước mắt y, rơi xuống trượt vào cần cổ trắng nõn, biến thành những giọt nước lạnh thấu xương. Bách Lý Đông Quân chớp mắt, chiếc trâm cài lông công đang nằm trên tóc được treo một loại đá quý dưới ánh sáng nó phản chiếu ra một sự lấp láng khó tả. Tay Diệp Đỉnh Chi nắm lấy Bách Lý Đông Quân rất vững vàng nhưng y lại luôn có ảo giác mình sắp rơi xuống vực sâu.
Diệp Đỉnh Chi không mang người trở lại phòng ngủ mà đi vào một căn phòng hoàn toàn xa lạ khác. Mùi rượu quen thuộc khiến Bách Lý Đông Quân hơi ngẩng đầu lên, phát hiện nơi này kỳ thực là một hầm rượu cực lớn.
"Đệ có thích ở đây không?" Diệp Đỉnh Chi nhẹ nhàng đặt Bách Lý Đông Quân lên chiếc ghế đan dựa vào cửa sổ, ngồi xổm xuống, ngang tầm mắt đối phương hỏi. Hoa tươi và hoa quả vào mùa đông rất hiếm nhưng căn phòng này lại tràn ngập các loại trái cây tươi và cánh hoa có thể dùng để làm rượu, đều được ướp bằng đá còn đang bốc lên hơi lạnh. Trong những chiếc thùng gỗ khổng lồ, dụng cụ nấu rượu được sắp xếp ngay ngắn, căn phòng này nếu là Bách Lý Đông Quân ngày xưa khi nhìn thấy sẽ nhảy cẫng lên và vui vẻ lăn lộn.
Nhưng lúc này Bách Lý Đông Quân chỉ chậm rãi nhìn chung quanh, sau đó mới đưa ánh mắt quay về phía Diệp Đỉnh Chi: "Đây là phòng giam mới mà ngươi làm cho ta sao?"
"Không phải." Diệp Đỉnh Chi nắm lấy tay của y: "Đây là quà tặng cho đệ, Đông Quân, nhìn ta."
Không phải ta đang nhìn ngươi sao?
Khuôn mặt dưới lòng bàn tay của y vừa thanh tú vừa ấm áp, tâm trí trì trệ của Bách Lý Đông Quân không còn có thể suy nghĩ được ý tứ của hắn lúc này là gì. Đưa tay lên mặt Diệp Đỉnh Chi vuốt ve.
Sau khi Diệp Đỉnh Chi nhập ma, hắn luôn biểu hiện rất ít cảm xúc trên khuôn mặt. Bình thường điều dễ nhận thấy nhất khi tâm ma chiếm lấy cơ thể là cảm xúc và ham muốn của kẻ đó sẽ dần dần biến mất. Sau đó, chủ thể sẽ dần bị ăn mòn, phát điên và biến thành con rối chỉ biết giết chóc.
Diệp Đỉnh Chi hoàn toàn không giống như vậy. Bách Lý Đông Quân ngơ ngác nhìn đôi mắt đã vô số lần mang đến cho y hy vọng cùng tuyệt vọng, y cảm giác được trong lòng tựa hồ trống rỗng. : "Ngươi muốn ta xem gì?"
Diệp Đỉnh Chi kiên định nhìn y, đột nhiên nở nụ cười nhạt: "Đông Quân."
Hắn thấp giọng hỏi: "Đệ có thích Diệp Vân không?"
Diệp Đỉnh Chi nói lời này tựa hồ thanh âm rất nhẹ nhàng, hòa lẫn hương thơm của hoa và trái cây trong phòng dường như nhẹ đến mức có thể tan theo gió. Nhưng nó như một chiếc búa nặng đập vào trái tim Bách Lý Đông Quân, đào ra những sợi dây tình cảm bí mật mà trước đây bản thân y không dám để ý đến từ sâu thẳm trong tâm hồn. Bách Lý Đông Quân kinh ngạc, đồng tử co rút lại, bàn tay của y gần như cào xước khuôn mặt tuấn tú uy nghiêm của Giáo Chủ Ma Giáo kia.
"Ngươi..." Nỗi sợ hãi không thể khống chế được. Y mở miệng muốn nói gì đó, nhưng sự run rẩy của đôi tay áp lên mặt hắn đang dùng biểu hiện để thay lời chủ nhân: "Ngươi--!"
"Ta không biết đệ có thật sự thích cái tên Diệp Vân kia không, hoặc không muốn nói cũng được" Diệp Đỉnh Chi cụp mắt xuống, vùi mặt vào bàn tay của Bách Lý Đông Quân như cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng, dùng giọng điệu bình tĩnh khác thường kể lại: "Nhưng ta biết Diệp Vân yêu đệ, ngay cả hắn cũng chẳng rõ là đã yêu từ lúc nào và đã yêu được bao lâu rồi."
Không ai biết, ngày hắn cầm Ma Tiên Kiếm, bóng dáng tâm ma xuất hiện trước mắt hắn chính là khuôn mặt của Bách Lý Đông Quân. Khi đó Bách Lý Đông Quân thậm chí còn không biết Diệp Đỉnh Chi chính là Diệp Vân, còn cầm rượu mới pha gõ cửa, hô to muốn so tài khả năng uống rượu. Diệp Đỉnh Chi trốn trong phòng, hắn kinh hãi đến mức lần đầu trong đời không dám đối mắt với huynh đệ tốt nhất của mình.
Đôi mắt tròn xoe của Bách Lý Đông Quân lại bị mở to hơn, trong nháy mắt tràn ngập kinh ngạc và sợ hãi. Y không thể tin được những gì mình vừa nghe thấy, bên tai ù đi.
"Thật buồn cười phải không." Diệp Đỉnh Chi vuốt mái tóc dài mềm mại sau gáy như muốn an ủi, rồi lại tự giễu: "Hắn biết mình không xứng đáng nên không nói cho đệ biết. Hắn cũng chỉ là một kẻ hèn nhát. Đông Quân, hắn ta không tốt như đệ nghĩ - ít nhất, những gì hắn muốn làm với đệ không khác gì ta, đó là điều hắn sợ hãi không dám làm nhưng ta thì có."
Lời nói Bách Lý Đông Quân sắp thoát ra lại bị đè nén trong cổ họng, bởi vì tay kia của Diệp Đỉnh Chi đã trượt từ mặt xuống cổ, đầu ngón tay chạm vào nơi vết răng đêm qua. Những dấu vết tình ái đáng xấu hổ đó đã in trên toàn thân y như thể hiện sự chiếm hữu, đánh dấu bạn tình. Chẳng lẽ Vân ca, người mà y biết rõ nhất cũng muốn làm những điều này với y?
"Không - không!" Bách Lý Đông Quân rốt cục tìm được lý trí cùng thanh âm của mình, hung hăng đẩy Diệp Đỉnh Chi ra. Bàn tay run rẩy của y chạm vào chiếc trâm dài cài trên tóc, những đường lông công quen thuộc trong suốt và lạnh lẽo. Y nhận ra nó, đây là thứ thuộc về sư phụ của Diệp Đỉnh Chi, Vũ Sinh Ma.
Diệp Đỉnh Chi là giáo chủ của Thiên Ngoại Thiên, hắn có vô số kho báu và của cải nhưng Diệp Vân chỉ là một khâm phạm triều đình lang thang bên ngoài, huynh ấy không có gì ngoại trừ thánh tích do người thầy của mình để lại và Ma Tiên Kiếm.
Bách Lý Đông Quân ngơ ngác nhìn chiếc trâm, đôi mắt vốn tưởng đã khô lại trở nên ươn ướt, ngơ ngác ngồi trên ghế liễu gai, cảm giác mình sắp mất đi chút sức lực cuối cùng: "Ngươi nói ngươi không phải Vân ca, ngươi là ai? Và những điều ngươi làm với ta...với cơ thể này, có ý nghĩa gì?"
Không khí lạnh lẽo trong hầm rượu còn lạnh hơn ba phần so với băng tuyết bên ngoài, Bách Lý Đông Quân lạnh lùng kéo cổ áo ra, lộ ra khuôn ngực trắng như tuyết với những vết bầm tím và vết đỏ: "Thân thể này chẳng phải đã ở trong tay của ngươi rồi sao? Diệp tông chủ, ngươi bây giờ cường đại đến mức không mỹ nhân nào là không thèm muốn, ta chỉ là một món đồ chơi bị ngươi nhốt vào chơi đùa mà thôi."
Khi nói những điều này, trên mặt Bách Lý Đông Quân không có biểu cảm gì nhưng nước mắt lại rơi xuống từ khóe mắt đỏ hoe: "Ngươi nghĩ ta còn chưa đủ nhục nhã sao? Đừng lăng mạ ta thêm nữa..."
Diệp Đỉnh Chi im lặng một lát, sau đó nắm lấy tay đang cầm chiếc trâm của Bách Lý Đông Quân, ấn vào cổ hắn: "Ta chỉ cho đệ cơ hội này, nếu đệ không muốn thì giết ta đi."
Bàn tay vừa bình tĩnh lại của Bách Lý Đông Quân lại bắt đầu run lên. Diệp Đỉnh Chi dùng sức nắm chặt tay y, ánh mắt và vẻ mặt nghiêm túc, bình tĩnh không có chút nào là nói đùa tựa như thật sự muốn báo thù cho Bách Lý Đông Quân. Đầu kia của chiếc trâm rất sắc bén, sắp xuyên thủng mạch máu đang chảy trong cổ hắn. Vào giây phút cuối cùng, Bách Lý Đông Quân nghiến răng cố gắng rút tay lại.
Ánh mắt Diệp Đỉnh Chi khẽ động, hắn không ngờ khi nhìn thấy Bách Lý Đông Quân ngồi đó tê liệt, thở hổn hển như thể vừa sống sót sau nguy hiểm. Cuối cùng, Diệp Đỉnh Chi nhẹ nhàng lấy chiếc trâm lông công trong tay Bách Lý Đông Quân, lại một lần nữa cài lên đầu y.
"Đệ quá mềm yếu, Đông Quân." Hắn thì thầm, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt vô thức rơi trên khuôn mặt xinh đẹp của Bách Lý Đông Quân: "Sao đệ vẫn còn ngây thơ như vậy?"
"... Điều này không công bằng chút nào..."
Bách Lý Đông Quân cúi đầu, lấy tay che mặt, lúc này mọi cố gắng kiên trì đều sụp đổ, thanh âm đột nhiên nghẹn ngào khàn khàn: "Ngươi vẫn luôn uy hiếp ta... ngươi chỉ biết ta không muốn làm hại ngươi."
Đó chính là Vân ca của y. Cho dù Bách Lý Đông Quân có lừa dối chính mình thế nào đi chăng nữa, trong lòng cũng biết rõ ràng kia chính là Diệp Vân mà y vô số lần mong mỏi được tương phùng, đoàn tụ. Một khi người mà bản thân đã nhung nhớ nhiều năm quay trở lại, dù là người hay ma, Bách Lý Đông Quân sao có thể bằng lòng nhìn hắn rời đi lần nữa.
Diệp Đỉnh Chi lần này không lên tiếng, cúi người ôm lấy thân thể mềm mại của Bách Lý Đông Quân vào trong lòng, bế y lên đùi nằm xuống trên chiếc ghế liễu gai: "Trên đời này kẻ quá ngây thơ sẽ không làm được gì cả. Bách Lý Đông Quân, nếu đệ có thể tàn nhẫn, rất nhiều chuyện có thể sẽ khác."
Bách Lý Đông Quân vùi đầu vào trong ngực nam nhân, trầm giọng hỏi hắn: "Ta không đáp ứng ngươi, ngươi sẽ giết Lôi nhị phải không? Giống như hầm rượu này, chỉ cần ngươi muốn là ngươi có thể nhốt ta."
"Không." Diệp Đỉnh Chi ôm y, ngẩng đầu nhìn xà gỗ cao lớn trên đỉnh hầm rượu, thế giới rõ ràng rộng lớn nhưng hắn lúc này lại không có nơi nào để nương tựa: "Có nhiều cách để bắt đệ hứa với ta nhưng để hắn ta đến đây chỉ là muốn làm đệ vui thôi."
Nói đến đây, hắn nghĩ đến những ký ức khó chịu trước đó, hơi nheo mắt lại và ôm Bách Lý Đông Quân chặt hơn. Bách Lý Đông Quân không thở được, liền nằm hẳn trên người hắn, ngẩng đầu nhìn nam nhân kia bằng đôi mắt lơ đãng, nó đỏ hoe sau khi khóc.
Trong lòng Diệp Đỉnh Chi chợt rung động khi nhìn y, hắn cúi đầu chậm rãi hôn lên đôi môi mềm mại ấy.
"Đông Quân, người đệ quan tâm nhất không phải Vân ca sao?" Khi nụ hôn kết thúc, Diệp Đỉnh Chi ôm lấy mặt Bách Lý Đông Quân, nhẹ nhàng hỏi y: " Dù còn sống hay đã chết, hắn cũng chỉ có mình đệ thôi...Đông Quân. Vậy nên đệ có thể thành thân với ta không?"
Những kẻ nhập ma sẽ dần mất đi cảm xúc và ham muốn nhưng Bách Lý Đông Quân là nơi khơi gợi những cảm xúc trong tâm hồn hắn.
Cứ như vậy, Bách Lý Đông Quân tuyệt vọng nhắm mắt lại, không muốn quan tâm đến cái gì nữa, cứ để mọi chuyện như vậy đi. Dù là Vân ca hay Diệp Đỉnh Chi, hắn vẫn chỉ là một người, một người mang theo hết thảy tâm can của y mà thôi.
( Tức là đồng ý lời cầu thân của anh Chi rối đó~~~)
Y chủ động ôm lại và đón nhận nụ hôn của Diệp Đỉnh Chi. Trong nụ hôn ngày càng khẩn trương, cả hai đi từ chiếc ghế liễu gai xuống đất. Mái tóc dài rối tung một chỗ, chẳng biết là ai đã giơ tay xô đổ chậu hoa ở bên cạnh. Những cánh hoa bay xuống và điểm lên y phục vương vãi của họ.
02. Thành thân
Đêm tân hôn khi mọi niềm vui, ồn ào trong ngày đã phai nhạt, thứ còn lại cho hai người trong ngôi nhà mới là sự im lặng vô tận.
Hôn lễ ở nơi đây phức tạp hơn ở Bắc Ly, hơn nữa Bách Lý Đông Quân lại bị đưa về phòng tân hôn sớm, không biết nếu còn trong đám tiệc ồn ào bên ngoài, y sẽ phải vất vả bao lâu. Theo tục lệ, tân lang sẽ phải uống rất nhiều rượu, Bách Lý Đông Quân choáng váng đến mức dựa vào thành giường tân hôn ngủ một lát mới nghe được tiếng đẩy cửa. Cửa mở ra rồi đóng lại, tiếng bước chân nặng nề kèm theo mùi rượu ập đến.
Khăn trùm đầu quá dày, Bách Lý Đông Quân nhìn không ra bên ngoài cũng không biết bây giờ là lúc nào, chỉ có thể nhìn thấy Diệp Đỉnh Chi từ dưới khăn, hắn đi giày đỏ tươi đứng ở trước mặt. Hai người trầm mặc một hồi, gió lặng yên tĩnh lại, Bách Lý Đông Quân chờ hồi lâu cũng không đợi được hành động của Diệp Đỉnh Chi hơi nghiêng đầu. Chiếc khăn trùm đỏ hơi trượt ra đi khi y di chuyển: "Huynh không định vén khăn trùm đầu à?"
Y bối rối và thực sự không có ý thức gì về việc mình đã lên kiệu hoa. Suy nghĩ duy nhất của y là người ta nói rằng vào ngày cưới, lễ cưới phải được hoàn thành bằng cách vén khăn trùm đầu. Bọn họ đã làm tất cả những việc mà một cặp phu thê bình thường có thể làm, đã sớm quên mất tục lệ cũng chỉ là hình thức nhưng Diệp Đỉnh Chi lại không nhúc nhích, chỉ lặng lẽ cúi người ngồi xuống bên cạnh Bách Lý Đông Quân. Chiếc giường cưới mới được làm này rất rộng mà hai người ngồi sát cạnh nhau trông lại có chút chật chội.
"Huynh................"
"Đừng di chuyển."
Bách Lý Đông Quân vừa mới mở miệng định nói gì đó liền bị Diệp Đỉnh Chi cắt ngang. Giọng nói của hắn tựa hồ rất mệt mỏi, thân thể dựa vào Bách Lý Đông Quân cũng có chút nặng nề kỳ lạ. Y ngồi dậy vững vàng hơn một chút, do dự một hồi: "Huynh say à?"
Diệp Đỉnh Chi không trả lời nhưng hơi thở của hắn nhanh hơn bình thường chứng tỏ người đàn ông này quả thực có chút say. Y phục cưới dày cộp trên người nặng nề, nóng bức, trang trí phức tạp khiến người ta gần như ngạt thở, Bách Lý Đông Quân giơ tay định kéo ra, nhưng Diệp Đỉnh Chi lại đưa tay ngăn cản động tác.
"Đừng cứ động..." Diệp Đỉnh Chi nhẹ giọng nói: "Đừng cử động, Đông Quân."
Đây là lần thứ hai Diệp Đỉnh Chi bảo y không được cử động, bây giờ Bách Lý Đông Quân đã xác định người này thật sự say.
Người bị hơi cồn làm loạn, hắn nheo mắt cẩn thận quay đầu nhìn người trước mặt mặc đồ cưới màu đỏ tươi đang ngồi trên giường tân hôn. Chiếc váy cưới này được may gấp theo yêu cầu của hắn, từng đường chỉ đều được thực hiện bởi người thợ thêu giỏi nhất mà Diệp Đỉnh Chi có thể tìm được. Bách Lý Đông Quân có dáng người mảnh dẻ. Có một con phượng hoàng vàng với đôi cánh dang rộng được thêu trên chiếc váy cưới màu đỏ của y, ánh sáng rực rỡ của những sợi vàng và bạc dường như có thể so sánh với những ngôi sao trong đêm. Diệp Đỉnh Chi mặc y phục thêu hình rồng. Rồng và phượng cùng xuất hiện mang đến điều tốt lành. Đây là một truyền thuyết về lễ thành thân từ xa xưa.
Điều mà hắn từng mơ ước giờ phút này đang ở ngay trước mắt. Diệp Đỉnh Chi phát hiện ra bản thân bây giờ lại quá rụt rè, không dám đưa tay chạm vào một góc của chiếc khăn đỏ đang chờ được mở ra.
"Đông Quân, ta đang nằm mơ sao?" Diệp Đỉnh Chi lẩm bẩm, hắn ôm trán cố gắng xua tan cảm giác cồn cào khó chịu nhưng cuối cùng cũng chậm rãi đưa xuống đầu người trước mặt. Trên chiếc khăn đỏ thêu họa tiết vàng, bàn tay vốn luôn vững vàng như cầm bút cầm kiếm giờ phút này lại rụt rè.
"...." Bách Lý Đông Quân khẽ thở dài cũng không có đáp lại lời của hắn, mà là lặng lẽ nắm chặt đôi tay giấu dưới ống tay áo của mình. Ngay cả bản thân y lúc này cũng không biết cảm giác của mình là gì: "Huynh nói cái này một lần là được. Nhấc lên đi, huynh sẽ biết đó có phải là một giấc mơ hay không."
Tầm nhìn mờ mịt trước mắt lúc này mới chậm rãi sáng lên, chiếc khăn trùm đầu dày cuối cùng cũng được nhấc lên và rơi xuống đất. Trên đầu Bách Lý Đông Quân trở nên nhẹ nhàng hơn. Cẩn thận ngước đầu lên chạm vào Diệp Đỉnh Chi vẫn còn say khướt ở trước mặt. Ánh mắt họ gặp nhau.
Lần đầu tiên, những cảm xúc sâu sắc và đau đớn như vậy hiện lên rõ ràng trong đôi mắt đó, chỉ cần một cái nhìn cũng khiến Bách Lý Đông Quân chìm sâu vào. Y nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của chính mình trong đôi mắt kia, đôi mắt ấy luôn có chút đục ngầu và đỏ sẫm sau khi bị tâm ma nhiễu loạn. Khoảnh khắc này, rõ ràng hai người bọn họ vốn đã cực kỳ quen thuộc nhưng mỗi lần Bách Lý Đông Quân nhìn, đều có cảm giác như Diệp Đỉnh Chi đang nhìn thấu linh hồn y bằng chính đôi mắt của hắn.
Bách Lý Đông Quân dường như nghe thấy nhịp tim đập như sấm, dù là của chính y hay của Diệp Đỉnh Chi.
Đêm nay trăng tròn, trăng soi trên cành liễu, ánh trăng bao trùm mảnh đất tĩnh mịch này. Đôi ngọn nến rồng và phượng trong phòng đang cháy một nửa, ánh nến lung linh, bàn tay của Diệp Đỉnh Chi cẩn thận vuốt ve khuôn mặt thanh tú của Bách Lý Đông Quân. Hắn ta dường như còn say hơn: "Đệ từ đâu đến? Từ biên giới Bắc Ly, từ cánh đồng tuyết Bắc Quyết, từ nơi thần tiên trên bầu trời, từ Trấn Tây Hầu hay từ ngôi nhà trong giấc mơ của ta?"
Cả Diệp Đỉnh Chi và Diệp Vân đều không có nhà. Nhận ra điểm này Bách Lý Đông Quân chớp chớp mắt, khoảng cách giữa hai người quá gần, rượu dường như khiến y có chút say.
Diệp Đỉnh Chi chợt nhận ra, Bách Lý Đông Quân đã xa nhà quá lâu rồi.
Bàn tay đang ôm hắn tựa hồ có chút run rẩy, ánh mắt Diệp Đỉnh Chi thay đổi trong chốc lát, nhưng rất nhanh lại biến mất bình tĩnh: "Đông Quân, đệ có muốn về nhà không?"
Về nhà? Bách Lý Đông Quân nhất thời bối rối. Bị giam lâu như vậy, lẽ ra y nên trả lời không chút do dự nhưng những lời lẽ ra phải thốt ra lại nghẹn lại trong cổ họng, dù thế nào cũng không thể phát ra âm thanh. Cuối cùng y chỉ im lặng mở mắt ra.
Diệp Đỉnh Chi cũng trầm mặc. Đôi mắt của hắn dường như cũng có lúc bộc lộ ra những xúc cảm vốn có của thiếu niên. Giống như lúc này, rõ ràng Diệp Đỉnh Chi chỉ ngồi yên lặng ở đó nhưng Bách Lý Đông Quân lại vô cơ cảm thấy hắn đang khóc, có lẽ là do quen nhau quá lâu nên vô thức giơ tay lên. Đưa tay chạm vào tay Diệp Đỉnh Chi, trên khuôn mặt khô khốc của hắn không có vết nước. Ngược lại, Diệp Đỉnh Chi cau mày dùng tay trái giữ chặt cổ tay y: "Đệ đang làm gì vậy?"
"..." Bách Lý Đông Quân rút tay lại, không biết lúc đó y đang nghĩ gì, chỉ có thể cho rằng có lẽ là đang bối rối. Đêm còn dài, đêm tân hôn luôn có việc phải làm. Y không nghĩ tối nay Diệp Đỉnh Chi để mình đi nên chỉ đơn giản là cởi thắt lưng, kéo dây váy cưới ra, lộ ra nội y đỏ cũng được thêu hoa văn tỉ mỉ: "Huynh có muốn làm không?"
Những gì hắn đáp lại là một nụ hôn sâu như hơi rượu.
----------dải phân cách bị ép buộc=(---------
Nam nhân khó mang thai hơn nữ nhân gấp nhiều lần vì vậy khi đứa bé thực sự đến, cả Diệp Đỉnh Chi và Bách Lý Đông Quân đều có chút kinh ngạc. Cuộc xung đột của Bắc Ly và Ma Giáo sẽ chấm dứt. Mục tiêu hiện tại của Diệp Đỉnh Chi không phải là chinh phục Bắc Ly mà là liệu Bắc Ly có chịu dừng lại hay không.
Sự xuất hiện của đứa trẻ này đã phá tan ảo tưởng rằng hai người họ gần như không thể duy trì được sự hòa bình khi chung sống. Bách Lý Đông Quân không thể ăn uống do phản ứng nặng khi mang thai, thân hình vốn gầy gò của y nhanh chóng gầy thêm một vòng. Nội hải bị tổn thương khiến cơ thể không thể điều chỉnh hơi thở, nếu cố sử dụng nội lực sẽ nôn mửa không thể đứng thẳng, toàn thân cảm thấy khó chịu. Diệp Đỉnh Chi đã đỡ lấy Bách Lý Đông Quân, cố gắng truyền một chút nội lực, nhưng y lại đẩy hắn ra.
"Không cần." Lúc này tính khí của y khó tránh khỏi khó chiều, Bách Lý Đông Quân lạnh lùng nhìn hắn, ngay cả khi nhìn xuống cái bụng chưa thành hình cũng trở nên tức giận: "Hài lòng chưa? Đây không phải là điều huynh muốn sao?"
Diệp Đỉnh Chi thu tay lại, không tranh cãi cũng không tức giận chỉ đợi y bình tĩnh lại một chút mới bưng lên một bát cháo trắng. Những lúc như vậy nam nhân này sẽ có tâm tính tốt, nhiều khi Bách Lý Đông Quân sẽ có ảo tưởng Vân ca đã trở lại.
Trên đời không có nam nhân nào có thể đi ngược lại bản năng của mình, nguyện ý sinh con cho một nam nhân khác nhưng Bách Lý Đông Quân có thể cảm giác được Diệp Đỉnh Chi thật sự rất mong chờ đứa bé này xuất hiện.
Nhưng..................
Bách Lý Đông Quân nhìn cánh cửa trong nhà vẫn đóng chặt và xích chân còn chưa được tháo ra. Tất cả những điều này cho thấy dù đã thành thân nhưng y vẫn là tù nhân của Diệp Đỉnh Chi. Khi đứa trẻ ra đời, làm sao có thể giải thích cho nó hiểu mối quan hệ vặn vẹo, dị dạng giữa hai phụ thân? Chẳng lẽ nói những cặp đôi không có tình yêu sẽ ràng buộc nhau suốt đời bằng cách này???
Ba tháng đầu là khoảng thời gian bất ổn nhất nhưng đôi khi Bách Lý Đông Quân có thể mơ hồ cảm nhận được nhịp tim của thai nhi. Y mỗi ngày đều cảm thấy buồn ngủ sớm, cũng cảm giác được Diệp Đỉnh Chi tựa hồ đang áp tai trên bụng mình nghe nhịp tim của đứa trẻ rất lâu. Khi y mở mắt ra đã là nửa đêm, hiếm khi xung quanh không có ai, quay người ngồi dậy sờ lên chỗ còn lại trên giường nhưng chăn đã lạnh rồi.
Ra ngoài vào giờ này? Chỉ hơi suy nghĩ, Bách Lý Đông Quân qua cửa sổ đã nhìn thấy ánh lửa mờ nhạt cách đó không xa.
Khoác áo lông rồi cẩn thận bước ra cửa, khi nhìn ra ngoài, chính là Diệp Đỉnh Chi. Bài vị của Diệp gia được cất giữ trong một căn phòng cách đây không xa. Lúc này, cửa phòng đã rộng mở, hắn ở trước hàng bài vị, trong tay cầm một chồng tiền giấy dày cộm lần lượt ném vào lò than trước mặt.
Khoảng cách khá xa, Diệp Đỉnh Chi lại quay lưng về phía y, Bách Lý Đông Quân chỉ có thể mơ hồ nghe được lời nói của hắn.
"Phụ thân, mẫu thân..." Hương trước bài vị đã cháy hết, không khó để tưởng tượng Diệp Đỉnh Chi đã quỳ ở đây bao lâu."Nhi tử bất hiếu. Đã rất lâu rồi con chưa thể cho hai người trở về cố hương. Xin hãy kiên nhẫn thêm một chút nữa. Rất nhanh, rất nhanh chúng ta sẽ có thể quay về. "
Hắn dường như vừa cười vừa nói: "Nhân tiện, mọi người có biết Đông Quân đang mang thai không? Sắp tới nhà họ Diệp ta sẽ có hậu duệ. Không biết đứa trẻ này sẽ giống ai hơn, và liệu nó có giống con không?... Thôi quên đi, con hi vọng nó đừng giống mình mà hãy giống Đông Quân. Trở thành một đứa trẻ hoạt bát, đáng yêu."
Nói đến đây, hắn tựa hồ nhất thời lơ đãng, bỗng nhiên có một cơn gió thổi bay giấy vàng trong tay hắn. Lúc này hắn mới chậm rãi cúi xuống nhặt tờ tiền, tiếng gió ngoài nhà vùn vụt qua, như có ai đang khóc.
"Thật xin lỗi... xin lỗi Đông Quân." Một lúc sau, Diệp Đỉnh Chi quỳ xuống, lá chắn bao bọc hắn thường ngày cuối cùng cũng sụp đổ vào lúc này. Tất cả giấy vàng đều bị nuốt chửng, Diệp Đỉnh Chi tuyệt vọng nhìn ngọn lửa, hắn không phải Diệp Đỉnh Chi, cũng không phải người đứng đầu của ma giáo. Giờ đây hắn chỉ muốn trở về, trở về làm Diệp Vân của trước kia.
"Đông Quân là một người có tâm hồn tự do - chắc hẳn đệ đã hận con rất nhiều."
Chân Bách Lý Đông Quân gần như run lên, may mắn là kịp thời bám vào khung cửa để ổn định cơ thể. Có lẽ là vì đêm nay gió quá to nên Diệp Đỉnh Chi không chú ý đến những âm thanh viển vông phía sau. Hắn thở dài thật sâu, bình tĩnh lại một chút rồi tiếp tục bỏ số tiền giấy còn lại vào lò than: "Bây giờ đệ ấy không nấu được rượu, cũng không ăn được gì, là lỗi của con..."
"Con luôn muốn cho đệ ấy sự tự do của mình... nhưng sau đó con có thể đi đâu? Trên thế gian này, Diệp Đỉnh Chi đã không còn chốn dung thân nữa rồi."
Diệp Đỉnh Chi cuối cùng không thể nói được nữa, như thể đã cạn kiệt chút sức lực cuối cùng, hắn chống tay xuống mặt đất và thở hổn hển vài hơi rồi cuối cùng nằm xuống đất như thể kiệt sức. Trời đất là chiếc giường của hắn, buồn bã nhìn về phía gia tiên, nơi đặt bài vị của Diệp gia, không ai có thể nói cho hắn biết sau này hắn sẽ làm gì, cũng như không ai có thể chịu đựng được việc ở bên cạnh hắn vào lúc này.
Hắn đã tự đứng dậy khỏi mặt đất. Diệp Đỉnh Chi chậm rãi ngẩng đầu lên che mắt lại, ngăn cản những thứ không thích hợp từ khóe mắt rơi xuống.
Bách Lý Đông Quân lặng lẽ xoay người, cởi ngoại bào, nằm trở lại giường ngủ. Chờ đợi không biết bao lâu, cuối cùng y cũng nghe được tiếng nam nhân sắp trở lại. Trước khi vào, hắn dùng nội lực xua tan cái lạnh toàn thân không muốn để nó dính vào người Bách Lý Đông Quân.
Khi cảm giác được cánh tay Diệp Đỉnh Chi ôm lấy mình, lại vòng qua eo mình, Bách Lý Đông Quân quay lưng về phía hắn, im lặng nhắm mắt lại.
Có lẽ y vẫn còn chút sức lực cuối cùng để trốn thoát. Trong lúc nhắm mắt, Bách Lý Đông Quân yên lặng cố gắng ghi nhớ.
_________________________________
Dài quá trời quá đất. Mọi người đọc xong cho tui xin cái vote làm động lực nha.
Có thể chương mới của tui sẽ ra theo lịch như sau
+ Chủ nhật: chương cuối "Sau khi nhập ma, Diệp Đỉnh Chi giam cầm Bách Lý Đông Quân"
+ Thứ 3 hoặc thứ 4 tuần sau: phiên ngoại của truyện kia
+ Nội trong tuần sau sẽ dịch thêm một đoản SE ( sẽ ending 🤭 )
À còn bên Cầm sắt nữa, chắc sẽ có 2 chương lên xen kẽ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro