5
"Của anh phải không?" Sanghyeok hỏi câu đó ngay vài ngày sau cuộc nói chuyện của Wangho với Sungo. Anh nhấc nhẹ vạt áo lên để tìm kiếm nhãn hiệu, một tiếng thở dài nhỏ xíu, đầy trêu đùa thoát ra. "Có gì để bào chữa không, Wangho-ya?"
"Em không biết đâu" Wangho đáp lại với một vẻ vô tội. Cậu cúi đầu, đưa mắt lướt dọc cả người mình để tăng thêm sự tự nhiên, nhưng Sanghyeok có vẻ không bị thuyết phục cho lắm. Có vẻ anh ấy thật sự theo dõi kĩ càng số lượng áo phông trong tủ của mình, mẹ kiếp. "Được rồi, có thể là thôi" anh nói, đầu hàng toàn tập.
Chúa ơi, thật đấy à. Người đàn ông này. Wangho thật sự ngạt thở khi Sanghyeok buông tay khỏi vạt áo. "Gì cơ?"
"Không có gì" Sanghyeok đáp, nhún vai, như thường lệ. "Em nhìn rất ổn khi mặc nó", tiếp tục nói vô cùng bình thản. Dường như lướt qua việc gò má của Wangho đã đỏ ửng lên nhanh thế nào. "Anh đã mượn một cặp boxer của em. Không phải cái mà có hình Garfield đâu, anh đoán nó có vẻ là cái em yêu thích."
"Đó là quà giáng sinh em được tặng," Wangho giải thích một cách yếu ớt. Cậu tiến lại gần và khẽ huých vào hông của Sanghyeok bằng đầu gối, cố gắng trả đũa lại lời trêu chọc. "Dịch sang một xíu đi, làm ơn đó"
Sanghyeok nghe lời, nhích sang một bên để Wangho có một góc ngồi trên chiếc sofa. Nhưng sẽ là nói dối nếu Wangho không nói rằng cậu thật sự đã mong đợi Sanghyeok sẽ nhường lại cả khoảng chỗ anh ấy vừa chiếm lấy; anh ấy cuộn người, và duỗi hết tay chân ra. Một cánh tay của anh đặt lên đùi Wangho, và lại là một khoảnh khắc ngại ngùng trôi dạt cho đến khi Wangho thấy Sanghyeok nhấc người lên một chút, rồi đặt đầu lên bụng Wangho.
Ồ, lại nữa rồi đấy. Chính xác vào thời điểm này, mọi sự tự tin của một Wangho đang trong thời kì xuân xanh quyết định khăn gói rời đi khỏi chủ nhân của nó. Cậu ấy không xịt keo cứng ngắc, tạ ơn trời - sự ấm áp từ cơ thể Sanghyeok đủ để khiến mọi thớ cơ trên người cậu thư giãn. Với những ngón tay run rẩy, cậu nắm lấy một góc chiếc chăn vừa rơi xuống, rồi kéo nó phủ lên người Sanghyeok và còn khéo léo xép lại các góc chăn gọn vào trong.
"Tăng cân thêm xíu đi," Sanghyeok lẩm bẩm sau vài phút, nghe không rõ ràng lắm. "Xương hông của em đang chọc vào anh"
"Được thôi, em quên mất là không có gối ở đây," Wangho đáp lại trong cơn ngái ngủ. Sanghyeok lại lẩm bẩm gì đó dưới hơi thở, nhưng Wangho cảm nhận được miệng anh ấy cong lên qua lớp áo phông, và ngực anh thì khẽ rung lên với tiếng cười nhẹ phớt. Cậu đưa tay lên vỗ nhẹ lên mái tóc Sanghyeok, đủ sự ân cần để không làm nó rối bời.
"Ôi trời," Junsik thốt lên. "Nhìn hai đứa nó xem," Wangho nghe thấy, và chỉ lúc đó cậu mới nhận ra họ vừa thiếp đi lúc nào không hay. Cậu chầm chậm chớp mắt để xua đi cơn buồn ngủ, nhưng nó có vẻ không có tác dụng lắm, đáng buồn thay. "Trông thoải mái thật đấy"
"Shh", Jaewan ra dấu im lặng. Âm thanh ấy lọt vào tai khiến Wangho có chút khó chịu, nhưng cậu quyết định giữ im lặng. Không có lí do gì để xua đi cảm giác uể oải hiện hữu; vậy nên thay vì cố gạt nó đi, cậu để mình từ từ nhắm mắt lại.
Cảm ơn trời vì Jaewan, thật đấy. Wangho sẽ xử lí sự xấu hổ lúc này sau nếu họ có quyết định lôi nó lại trong tương lai.
Lần thứ ba khi cái biệt danh nhỏ bé, bất ngờ đó thốt ra từ miệng Sanghyeok là khi họ đang ở phòng chờ sau trận đấu và chuẩn bị đến nghiền nát SSG vào ván thứ hai sau giờ nghỉ. Seunghoon từ chối quay vlog vào ngày hôm nay khi họ vừa đến sân đấu. Junsik đã nhắc đến một quảng cáo đồ lót nào đó mà Seunghoon được cho là đã quay khi họ trên đường trở về phòng nghỉ, nhưng Seunghoon đã kịp thời chặn miệng anh ấy lại trước khi Wangho có thể nhướn tai lên nghe ngóng thêm bất cứ bí mật nào. Cậu ấy sẽ phải lên google tìm ngay khi họ về nhà thôi. Chết tiệt, đây có vẻ là một thứ tuyệt đối điện ảnh để làm blackmail đó.
Chiếc máy ảnh đã đi phiêu lưu một vòng trước khi dừng lại trên tay Sanghyeok; và Wangho đã bắt đầu gửi lời cầu nguyện đến vũ trụ rằng đừng để cậu phải đối mặt với điều này, với thái độ hớn hở và mấy cử chỉ đáng yêu đến ngớ ngẩn của Sanghyeok, nhưng có lẽ vũ trụ đã có kế hoạch khác. Mẹ kiếp. Cậu ấy không muốn bị quay quá nhiều vào hôm nay. Cậu đang đói đến phát ngất và có chút choáng váng vì phải dậy sớm, nhưng Sanghyeok thì-
"Cười lên một cái nào, Wangho-ya," Sanghyeok cất giọng đầy ngọt ngào với khoé miệng nhếch lên một cách đắc ý. "Nào, cười với camera đi. Chúng ta cần ai đó carry buổi chụp này đó."
Chuẩn rồi. Anh ấy sẽ không bao giờ để Wangho được yên bình.
"Chụp cùng em đi" Wangho nói. Cậu đảo mắt và cố chìm mình trong áo khoác đội. "Bức ảnh sẽ trở nên đẹp trai hơn. Anh sẽ khiến tấm ảnh ổn hơn"
"Vớ vẩn" Sanghyeok liền phản đối. Wangho ngước lên, đáp lại nụ cười của anh ấy và nghe thấy một tiếng click, báo hiệu rằng Sanghyeok đã chụp một tấm ảnh. Hoặc là vài tấm. Wangho chẳng biết nữa, cậu ấy không biết nhiều về mấy thứ thiết bị này. "Em làm tốt lắm", Sanghyeok cười. Giọng của anh có chút dịu dàng. "Làm gì đó đáng yêu nào, được không?"
Thật nực cười. Sanghyeok thật sự đang bày ra đầy vẻ nuông chiều cậu ấy ngay sau hậu trường, trong khi nghĩ rằng thật là một thời điểm hoàn hảo để nghĩ ra thêm vài biệt danh mới cho cậu.
Các bánh răng trong đầu Wangho bắt đầu quay chậm lại, như thể đang bị kẹt ở đâu đó. "Từ từ, anh vừa gọi em là gì cơ?"
"Wangho-ya," Sanghyeok lặp lại, lộ ra vẻ hoang mang khi câu chuyện bỗng nhiên đổi chủ đề, nhưng giọng nói ấy vẫn đầy tự tin và cương trực. Không ổn rồi. Cái cách mà điều này khiến trong lòng Wangho đột ngột được sưởi ấm ấy. "Em chậm chạp thật đấy"
"Anh đó. Em bảo anh chụp cùng em đi mà," Wangho đá nhẹ vào mắt cá chân Sanghyeok, hy vọng đó là một dấu hiệu đủ rõ để bỏ qua chuyện này. "Anh chờ em làm hẳn một lời mời bằng văn bản viết tay hay gì nữa?"
Sanghyeok chỉ cười. Rồi bước vào khoảng trống cạnh Wangho như không có gì vấn đề gì to tát, chiếc máy ảnh đã bị bỏ quên trên bàn. "Nghe hay đó, như kiểu một chiếc ghi chú" anh dùng khuỷu tay đẩy nhẹ tay Wangho, tựa đầu vào vai cậu khi anh ngọ nguậy để điều chỉnh lại một chỗ nằm thoải mái.
Được, được thôi. Có lẽ anh ấy đang khiến trái tim của Wangho trở nên loạn nhịp, thậm chí còn như thể đang trong một cuộc đua. Nhưng rõ ràng là Wangho sẽ chẳng nói nó ra đâu.
"Còn lâu," cậu đáp trả, bởi trước khi cảm giác u mê ngốc nghếch không lối thoát của cậu kịp lên tiếng, thì thói thích trêu chọc học tập từ Junsik đã chiếm ưu thế. "Anh không thể nào bắt em viết mấy cái tờ ghi chú sến sẩm rợn da gà đấy đâu, nu-uh. Nhưng cứ thử gọi Wangho-ya lần nữa đi và em sẽ xử anh cho xem, nghiêm túc đấy. Đừng hòng thoát khỏi nó"
Sanghyeok im bặt trong một vài giây. Não Wangho đã đếm được khoảng bảy giây trước khi anh ấy ngửa đầu ra sau và cười một tràng giòn tan, và nhận được một cú huých vào mạn sườn vì điều đó; cả hai người đều có thể chơi trò này, Wangho quyết định. Sanghyeok đúng là một người khó đối phó, với những trò nghịch ngợm(*) và mấy hành động đầy bất ngờ, rõ ràng là vậy, ai cũng nghĩ vậy luôn, nhưng đâu có nghĩa là Wangho không thể đáp trả một cú tuyệt đối điện ảnh và khiến anh ấy phải bối rối đâu, dù khá hiếm thấy đó.
"Anh không nghĩ mình có thể hợp nhau đến mức này," Sanghyeok nhẹ nhàng cất lời sau khi tràng cười lắng xuống với một nụ cười nhỏ. "Em trông có vẻ rất sợ anh"
"Suy đoán sai bét", giọng Wangho rót vào tai Sanghyeok mang đầy ắp sự nhí nhảnh. Sanghyeok thở dài một tiếng không hài lòng, rõ ràng bị bất ngờ trước tông giọng cậu nói. Và Wangho chỉ nắm chặt gấu tay áo của Sanghyeok thay vì chọc ghẹo anh ấy thêm nữa. Cậu nhẹ nhàng xoa ngón cái lên lớp vải đó.
"Nhưng anh mừng là chúng ta đã làm điều đó," Sanghyeok thêm vào. "Anh thật sự mừng vì bọn mình đã làm vậy, Wangho-ya."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro