Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

"Không thể tin được anh lại ghét chocolate bạc hà đấy" Wangho nói, vô thưởng vô phạt, khi cả hai đứng cùng nhau trong thang máy. Cậu để lưng dưới tựa vào thanh tay vịn kim loại, nghiêng đầu tựa vào tường. Một tiếng cạch nhỏ gần như không thể nghe thấy phát ra trước khi cậu có thể tiếp tục câu chuyện. Mẹ kiếp. Chết tiệt, đau thật đấy, Wangho khẽ nhăn mặt khi cảm giác đau nhói chạy dọc khắp sống lưng. "Đó là một điểm trừ lớn đấy, hyung. Em không muốn phải lặp lại cuộc cãi nhau như đã từng với Ba-"

Ồ, não bộ của Wangho như bị đóng băng. Cậu không nên nói như thế. Sanghyeok chưa bao giờ cho phép cậu dùng cái kính ngữ thân mật ấy với anh, không giống như Junsik, bởi họ chỉ vừa mới bắt đầu thân thiết hơn, vì tình yêu của chúa Merlin phù hộ; Wangho hít sâu, trở nên vô cùng cẩn thận và bắt đầu gói ghém tinh thần chuẩn bị cho một trận mắng vì sự bất cẩn của mình.

"Không" Sanghyeok đáp lại một cách thản nhiên "Cái đó gọi là có gu, Wangho-ya" anh ấy thêm vào, rõ ràng là đang trêu đùa cậu, rồi đưa tay lên xoa nhẹ mái tóc của Wangho. Wangho chỉ im lặng, tận hưởng cử chỉ ấy. Một linh cảm mơ hồ trỗi dậy, cố mách bảo cậu rằng điều này có ý nghĩa nhiều hơn mình tưởng, nhưng cậu đã nhanh chóng gạt nó đi.


"Bà của nó giữ ảnh của hai đứa trên kệ tủ đầu giường đó", Junsik nói với cậu vào một buổi chơi Outlast vào một ngày ngẫu nhiên nào đó. "Từ tuần thứ ba rồi. Bà cực kì yêu mến em luôn, dù nghe có hơi kì"

Wangho biết rõ tấm ảnh mà Junsik nhắc tới; cậu đã cố để từ chối không chịu chụp nó trong suốt mười phút vì ngại ngùng. Seunghoon đã chụp tấm ấy sau chiến thắng của họ trước MVP và đã in nó ra ngay hôm sau, rồi phát cho từng người một với nụ cười đầy ẩn ý giương lên trên môi mà Wangho không hề muốn nhớ tới một chút nào.

Đừng có ngớ ngẩn như thế, Wangho muốn nói vậy, nhưng cậu đã kịp kìm nó lại, không cất lên bất cứ từ ngữ nào khi Junsik đang mở tab stream trên Twitch và lọ mọ bắt đầu setting mọi thứ cho người xem. "Anh nói thật đó. Anh đã chứng kiến tận mắt tấm ảnh khi anh ghé qua nhà họ luôn", anh ấy bổ sung thêm. Câu nói đó để lại một ý nghĩ chợt loé lên trong đầu Wangho thật nhanh chóng mà cậu chẳng thể bác bỏ.

Sanghyeok đúng là thật quá đáng khi không nói gì cho Wangho về chuyện này. Liệu anh ấy có định nói với cậu không, hay sẽ giấu nhẹm đi như thể không có gì? Nghiêm túc mà nói, Wangho cần dẹp hết mớ suy nghĩ rối bòng bong này sang một bên ngay và luôn. Nó khiến cậu vừa có cảm giác thật mơ hồ trong lòng, thêm một chút bực tức nữa, nhưng mà-

Wangho không thể nào tức giận với Sanghyeok được. Cậu càng không thể ép bản thân làm thế. Ngay cả trước những lời trêu chọc cậu ấy đã nhận được trong phòng hoạt động chung, cậu cũng không thể giữ chút hờn giận nào mà nhắm đến Sanghyeok - thật phi lý khi cậu nghĩ hoàn cảnh bây giờ sẽ khác.

Xin cậu đó, đồ ngốc ơi, giọng nói trong đầu Wangho lên tiếng, trái ngược lại với nhịp đập rộn ràng mà trái tim cậu đang quyết định làm. Chỉ là một bức ảnh thôi, chẳng có ý nghĩa gì hết, và rồi, "Ôi chúa ơi" Wangho hét lên, mắt mở to đầy kinh hoàng và gần như lồng ngực cậu muốn rụng rời khi cả hai người bị doạ bằng cú jumpscare đầu tiên trong đêm nay. Cậu cắn lấy cánh môi dưới, đủ mạnh để lưu lại một vệt bầm nhỏ.


Cuối đông đi qua, nhẹ nhàng cuốn gói rời đi để nhường chỗ cho thời khắc chuyển giao sang một mùa mới ấm áp hơn. Khi tháng Ba đến, và gần như mọi người đã quên mất cái ngày sinh nhật đầy xấu hổ của Wangho ( nơi cả lít nước mắt đã tuôn rơi và bị Sanghyeok vỗ vai quá nhiều lần ), Wangho tự hỏi liệu cậu ấy đã có thể coi nơi đây như nhà của mình hay chưa. Không phải xét về góc độ xã hội, cậu ấy chỉ- cảm thấy thoải mái hơn mỗi khi đi lại quanh các phòng và dọc suốt mấy dãy hành lang.

Sungu thật sự là một người bạn cùng phòng tuyệt vời. Dù thật-sự-không-ít lần, cậu lợi dụng triệt để đống kỹ năng đã được luyện tập liên tục để khiến Wangho sôi máu; thường là khi cậu ấy quyết định cố tình bật một buổi biểu diễn ngẫu nhiên của nhóm nhạc nữ nào đó mà Wangho còn chẳng biết tên. Vào tám con mẹ nó giờ sáng ấy. Và như thể như thế vẫn chưa đủ đô, Sungu còn dùng cả mớ tất đã được cuộn tròn ném vào đầu Wangho để hô hào cậu cùng tham gia. Nó không giúp ích được gì, vì rõ ràng là, dẫu Wangho rất thích đi xem các buổi hoà nhạc kể cả nó có kiểu chiếu online, thì thứ duy nhất cậu cần vào lúc đồng hồ điểm tám giờ là được ngủ.

Nhưng Sungu vẫn vô cùng tốt bụng và tâm lý. Luôn ở đó lắng nghe một cách vô cùng cẩn thận những lời phàn nàn của Wangho và còn gấp đồ giặt là cho cả hai nữa. Dù là người thay thế cho Wangho, Sungu không bao giờ để cho việc đó làm ảnh hưởng đến mối quan hệ của họ.

"Mày không cần phải làm mấy việc này đâu ba," Wangho đang ngái ngủ cất tiếng. Cậu chỉ vừa mới thức dậy, mẹ kiếp, và Sungu thì đang xem- đó là Gfriend thì phải? Wangho không có nhu cầu muốn tìm hiểu đâu. Chỉ là một buổi sáng điển hình như bao buổi sáng khác trong tuần thôi. Làm sao mà Sungu có thể tỉnh như sáo ở cái giờ này trong khi họ vừa leo rank cả đêm qua? Sao tự nhiên lại có cả Gfriend ở đây nữa?

Mọi câu hỏi biết mất ngay khoảnh khắc cậu nhìn thấy sọt quần áo mới giặt sạch đầy ắp bên cạnh Sungu.

"Tao biết," Sungu nói, nhún vai, đầy thản nhiên. Từ khoé mắt, Wangho có thể nhìn thấy Sungu đang vo tròn một đôi tất. Cậu liền âm thầm chuẩn bị tinh thần cho một cú tấn công chuẩn bị tới. "Không phải mày mặc cả đống đồ của mình đâu. Hầu như toàn của Sanghyeok-hyung thôi" Sungu ném thẳng cục tất vào đầu Wangho. Nó bay đến ngay giữa trán Wangho rồi rơi lăn lóc xuống sàn. "Vậy nên sự đóng góp của bản thân mày trong đống đồ giặt là này...không đáng kể"

Junsik không có lỗi khi nói điều đó với Wangho – ý là họ luôn chia sẻ mọi thứ với nhau mà, nhỉ? Không có vấn đề gì to tát hết.

"Im coi," Wangho càu nhàu và sẵn sàng lên tiếng phủ nhận, nhưng khi cậu lồm cồm bật dậy, đảo mắt quan sát một vòng và phát hiện chiếc áo hoodie của Sanghyeok cậu đã trộm về hôm trước, đang treo ngay trên ghế, mọi lời nói đều nghẹn lại kẹt cứng trong cổ họng. Chết tiệt. Cậu cứ nghĩ là mình đã giấu chuyện này rất kĩ rồi chứ.

"Gì? Tiện cho tao hơn thôi" Sungu cười và ném thêm một cục tất về phía Wangho. "Mày nên thử lấy thêm một cái áo phông trắng của anh ấy nữa. Một bộ sưu tập lớn luôn đấy? Chắc chắn ảnh sẽ chẳng để ý đâu"

Đúng là một ý tưởng tà đạo. Nhưng Wangho thích điều đó.

Cậu cũng đoán rằng Sanghyeok chưa để ý đâu – nhưng điều này dựa trên định kiến cá nhân. Wangho vẫn nhớ như in lần đầu nhìn vào tủ quần áo của Sanghyeok, cứ như nó vừa xảy ra vào hôm qua, cảm giác ngạc nhiên vẫn y nguyên khi cậu biết rằng anh thật sự có cả một bộ sưu tập áo phông trắng. Cả một ngăn tủ đầy ắp. Vậy nên Wangho có thể thoải mái cho rằng nếu thỉnh thoảng mình thó một cái từ đó thì cũng chẳng có vấn đề gì đâu. Dù sao thì cũng điều này cũng một chín một mười thôi – Sanghyeok cũng lấy đồ lót của Wangho, và cả đống tất một cách rất tự nhiên mà.

Ý là, ai lại không muốn chứ. Mấy hoạ tiết mèo con in trên đó siêu cấp đáng yêu.

"Anh ấy chưa," Wangho nói. Bỏ qua việc chuyện này đơn giản chỉ có lợi và công bằng với cả hai. "Chưa thôi. Mà kể cả nếu đã biết thì, anh ấy chỉ- để kệ đó cho tao lấy"

Sungu gật đầu cùng một nụ cười nhẹ. "Chuẩn ha", cậu lẩm bẩm. Wangho thật sự đã phải kiềm chế để không để mình gập laptop lại ngay lập tức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro