3
Mùa xuân bắt đầu bằng một màn thắng tuyệt vời trước Jin Air, Wangho đang chăm chú lắng nghe những bản báo cáo được gửi đến sau trận đấu. Huni ngay sau đó bắt đầu làm thân hơn với cậu sau một trận thắng đội Kongdoo, mở màn cho những chuỗi trêu đùa không ngừng nghỉ trong phòng nghỉ và bắt đầu thể hiện sự tin tưởng của mình vào những lựa chọn không theo khuôn mẫu như ban đầu. Anh ấy để cho Wangho được điều khiển những vị tướng mà cậu nắm trong lòng bàn tay và chẳng hề có nửa câu than vãn khi phải chơi những con tướng đỡ đòn; mặc dù Wangho không phải lúc nào cũng có những màn thể hiện xuất sắc với những con bài ấy, nhưng đó vẫn là những sự cố gắng đáng kể.
"Yah, em đó. Anh cho em thoái mái chọn tướng để chơi mà em chỉ cắm đầu lo đi farm bùa cho Faker thôi đó hả?" Huni trêu, nhưng Wangho biết rõ rằng trong giọng điệu ấy chẳng hề mang chút ác ý, nên cậu chỉ gật đầu một cách dễ thương và cố gắng lấy lòng anh ấy bằng một nụ cười. Và sẽ là một điểm cộng cho cậu nếu camera có thể vô tình bắt được khoảnh khắc này chiếu tới khán giả "Quá đáng thật"
"Anh xứng đáng với những điều đó" Faker nói, vừa kịp chặn đứng câu "nó có thể tự thân vận động" đang chuẩn bị tới từ Bang. Wangho có thể nhìn thấy Faker vừa nhún vai từ khoé mắt, và cậu cược chắc rằng trên môi người ấy đang nở một nụ cười đầy tự mãn cho xem.
"Vâng, đương nhiên rồi," Wangho lẩm bẩm "Anh xứng đáng có tất cả mọi thứ, nhỉ?" cậu nói thêm, và tiếng cười khúc khích của Wolf lập tức truyền vào trong mic, át đi mọi cơ hội có thể lên tiếng đồng tình hoặc phản đối từ Faker.
Bang...chắc là ổn nhỉ. Gọi anh là Junsik ấy, anh ấy yêu cầu về điều đó ít nhất ba lần mỗi ngày, và Wangho thậm chí còn phải đặt hẳn lời nhắc trên điện thoại của cậu cho nó, tổ sư. Và thêm hyung vào nữa, nếu em muốn. Với chuyện kết bạn và hoà nhập hơn với môi trường mới, Wangho cảm thấy dường như mình đang bị lôi cuốn đi và cách cậu làm là luôn tìm đến với anh ấy gần như mọi ngày trong tuần. Điều này không hề giống với mối quan hệ cậu từng có với Beomhyun – Junsik chính xác là một bản thể hoàn toàn trái ngược về tính cách, một người thông minh và đâu đó chứa đầy châm biếm. Kiểu không hề bỏ lỡ bất kì cơ hội nào để trêu đùa sự ngại ngùng của một Wangho tuổi niên thiếu và sẽ đem ra một bộ mặt đầy ngạc nhiên mỗi khi Wangho muốn hỏi mượn bất cứ đồ vật gì dư ra trong nhà kho của bọn họ.
"Tại sao em lại hỏi như vậy," câu trả lời của anh ấy luôn không thay đổi "Chúng ta chia sẻ mọi thứ cùng nhau. Kể cả đồ ăn. Anh tưởng ấy là điều ai cũng biết"
Với tất cả những điều đó, Junsik không thể mang đến chút cảm giác ân cần nào cho Wangho như Beomhyun đã từng, người mà cứ như một tia nắng mặt trời soi sáng mọi chốn anh ấy đi qua và khiến mọi người không thể không biết đến sự tồn tại của người ấy. Anh chẳng hề để tâm bao giờ đến những thứ nhỏ nhặt, và cũng chẳng bao giờ nỡ buông lời trách mắng tới Wangho vì những lựa chọn ăn uống cũng như đống lựa chọn tồi tệ cậu quyết định trong cuộc sống. Nhưng dù sao thì, Bang chính là kiểu một ông bố, nhưng cũng thân thiết như một người bạn, luôn đáng tin cậy cùng với sự dịu dàng trong một cách rất riêng, và đương nhiên Wangho thì luôn cần những sự hỗ trợ không ngừng đó để có thể hoà nhập với một đội mới, vậy nên họ khá hợp cạ với nhau. Wangho chỉ thắc mắc rằng liệu đây có phải là cách mà cậu sẽ lựa chọn để tiếp cận khi bản thân đến ngưỡng tuổi hai mươi hay không.
Junsik cũng có những khoảnh khắc đầy phiền phức. Wangho cực kì ghét khi anh ấy cứ liên tục trêu chọc mình trong nhiều ngày liền, thậm chí còn nghĩ bản thân siêu đỉnh với cách nào đấy mà anh luôn đảm bảo chỗ ngồi của cậu phải ở ngay bên cạnh Faker.
"Ê, việc này có thể trở nên tệ hơn đấy," Jaewan cố gắng để an ủi cậu "Em thậm chí có thể ngồi lên đùi nó luôn"
Wangho lập tức bắn một ánh mắt không thể tin nổi tới Jaewan "Làm ơn đấy, anh có thể đừng tồn tại trên cuộc đời này nữa được không", cậu lầm bầm một cách yếu ớt, dù đã có thêm chút dũng khí nào đó trong đó. Sắc đỏ lan từ má lên đến tận từng chân tơ kẽ tóc của cậu ngay khi đối diện ánh nhìn chằm chằm đầy thắc mắc của Sanghyeok khi người đi đường giữa ngó tới. Jaewon chỉ đứng đó và mỉm cười với cả hai dưới ánh nhìn chan chứa cáo buộc anh "Đến đây chụp ảnh và đi thôi, anh đói rồi"
"Anh nghe rằng em đang đói" Giọng nói của Sanghyeok truyền đến tai cậu "Muốn đi cùng anh kiếm thứ gì đó để ăn không?"
Một cái liếc xung quanh để đánh giá tình hình hiện tại, có vẻ như cả đội đều đang đi khá xa so với Wangho, mấy chiếc ba lô cứ đung đưa qua lại và tà áo khoác được kéo lên để trông có vẻ thoải mái hơn.
"Vâng?" Wango đáp lại, nghe giống một câu hỏi hơn là một câu trả lời, và vội vã đeo ba lô của mình lên vai "Tại sao, ừm- ý là tại sao lại là em?"
"Điều đó có nghĩa là gì vậy" Sanghyeok nhíu đôi lông mày, đầy vẻ bối rối "Anh đang thèm bánh gạo và em thì ở ngay đây, có gì phải suy nghĩ thêm sao? Anh đâu có cắn em đâu"
Anh ấy không làm thế hả? Wangho thừa nhận bản thân mình có hơi dè dặt với những cuộc nói chuyện kiểu thế này. Rõ là có một khoảng cách đáng kể giữa việc hâm mộ một tuyển thủ nào đó từ xa so với việc thật sự làm quen với họ.
Một khoảnh khắc im lặng. Wangho len lén thở dài thật nhẹ và nở một nụ cười nhỏ với Sanghyeok. Vẫn có một rào cản rõ rệt giữa cả hai, một bức tường mà Wangho tự mình xây lên bằng đống suy nghĩ thái quá và cả lố nỗi lo sợ vô lý, nhưng dường như Sanghyeok ít nhất cũng đã muốn thử phá tan nó đi. Đó là một sự thay đổi đáng để hoan nghênh – Wangho thực sự đã cảm thấy bị ép buộc khi phải tự mình làm điều này với những người còn lại, và hoá ra sự cố gắng không ngừng ấy thực chất lại đem đến sự kiệt sức cho cậu.
Có lẽ Sanghyeok chẳng hề đáng sợ đến thế.
"Được rồi, cho em thấy đi" Wangho đùa cợt "Đi thôi"
Họ mua một túi cơm và đống bánh cá từ một gánh hàng ven đường; Sanghyeok lén lút lấy một chiếc bánh – dù nó chỉ nhỏ thôi, và bỏ thêm vào ba lô của Wangho khi Wangho đang mải quay đầu nhìn những ánh đèn neon sặc sỡ đến chói mắt được trang trí trên các trụ đèn đường. Chắc hẳn chúng mới được lắp đặt không lâu trước đó, Wangho thật sự không nhớ rõ nữa.
Mặc dù hành động kia làm cậu chợt nhớ đến Jongin, nhưng Wangho quyết định sẽ giấu nhẹm đi những cảm xúc đó trong lòng.
Việc đi ra ngoài vào giờ này chẳng phải điều gì mới mẻ với Wangho; cậu đã trải qua không biết bao nhiêu đêm lang thang một mình khi ở ROX, hoặc đôi khi là với Jongin mỗi khi người lớn hơn bắt được cảnh cậu đang lén lút trốn đi. "Em nghĩ mình đang định đi đâu, hả nhóc?" Jongin luôn hỏi như thế, và Wangho sẽ luôn cố tình đảo mắt một cách cường điệu như một đứa trẻ nổi loạn mà cậu luôn là. Dòng ký ức ấy khiến tim cậu thắt lại một chút. Nó tan biến nhanh chóng ngay khi cậu nhận ra đó đã là một phần của quá khứ xa xôi đằng kia, nơi mà cậu nên kìm chặt nó xuống đáy lòng mình.
"Muốn chụp một tấm ảnh không?" cậu hỏi, cố để đánh lạc hướng mình khỏi cảm giác tê dại. Để có thể thử một lần đẩy chúng đi "Với mấy cái bánh cá ấy. Chỉ để cho mấy người kia biết họ đã bỏ lỡ thứ gì thôi"
"Được rồi" Sanghyeok nói, mỉm cười và xoay chiếc cốc giấy trong tay "Cứ nói là em muốn có một tấm ảnh của anh trong máy của em xem nào" Anh trêu "Dù sao anh vẫn sẽ để em chụp mà"
Wangho nuốt xuống một cách khô khan, cậu thật sự dễ bị đọc vị vậy sao? Cảm giác nóng ran lan đến gáy, rồi vươn lên đôi gò má mà có Chúa mới hiểu tại sao, và, mẹ kiếp, Wangho mong chiếc má đỏ hây hây này của mình có thể được giải thích bằng cái tiết trời lạnh buốt bên ngoài đây "Được rồi? Một câu nữa thôi và em sẽ coi như đó là anh đang tán tỉnh em đấy nhé"
"Nó có vẻ thành công ấy chứ" Sanghyeok lại buông một câu bông đùa "Em nhìn đỏ như quả gấc vậy"
Vậy đó. Anh ấy quá thẳng tính và mạnh mẽ, trong khi họ chỉ vừa chập chững tiến vào những bước đầu để làm quen. Wangho quyết định rằng mình không thể chịu đựng thêm được nữa, không thể chấp nhận được việc cứ bị trêu chọc về sự ngượng ngùng của tuổi teen như thế này, cậu rút điện thoại ra khỏi túi và mở app chụp ảnh lên "Lạnh quá" cậu cố gắng bảo vệ mình, cơ mà cuối cùng nó nghe chẳng khác nào một lời nói dối yếu ớt, khá khôi hài. "Anh cần phải luyện tập thêm nhiều nữa đấy" Wangho nói, và rồi thấy Sanghyeok thở một hơi dài đầy thích thú "Tạo một dáng thật đẹp được không?"
Một, hai, ba, và cậu ấy đã có cho bản thân một vài tấm ảnh trong thư viện của mình. Sanghyeok thật sự giỏi trong việc chụp ảnh, đặc biệt giỏi, Wangho nghĩ khi cậu ấy lướt qua chúng – nhưng chắc chắn là vì anh ấy đã tồn tại trong nghề này lâu hơn Wangho nhiều. Bạn phải làm quen dần với đống máy ảnh. Để cho người ta ghi lại gần như toàn bộ khoảnh khắc trong cuộc sống của bạn, hết bức ảnh nọ lại đến bức ảnh kia.
"Cho anh xem sau nhé" Sanghyeok nói một cách vô cùng thoải mái. Cắn một miếng bánh cá rồi dùng răng kéo lên nó trên thân que mỏng bằng gỗ. Wangho chẳng thể hiểu sao anh ấy cứ nhìn cậu mãi, nó thật sự khiến cậu thấy ngại ngùng và muốn vụt chạy đi nơi khác. Sau đó sẽ đào một cái lỗ xong chui xuống để trốn; nhưng Sanghyeok chỉ đưa cho cậu thêm một miếng với nụ cười nhẹ, chẳng hề để ý đến sự xấu hổ đang dâng lên trong lòng Wangho. "Đây, sao em cứ nhìn mãi thế? Như kiểu vừa bị sét đánh ấy"
Ngây ngất, cái này nghe đúng hơn đấy, Wangho nghĩ, ồ. Chết tiệt. Một sự thật ùa vào nhận thức của cậu. Giờ không phải là lúc bàn đến chuyện nên đào một cái hố hẳn 6 feet nữa, mà vốn dĩ nó đã ở đó rồi, và cậu thì thực sự ngã sâu xuống đó, hoàn toàn vô vọng - cậu ấy thật sự sẽ phải trải qua một khoảng thời gian khó khăn nếu muốn thoát khỏi đó. Nếu Wangho quyết định thử, sẽ là như vậy.
"Em có muốn ăn kem không?" Sanghyeok bất ngờ hỏi "Có một chỗ khá ổn gần ký túc của chúng ta đó"
Họ đã đi được một khoảng khá lâu rồi. Sanghyeok phải dừng lại ở một điểm nào đó và gọi về cho Jaewan, giải thích rằng họ sẽ đi bộ về, bởi vì, trích-dẫn-trực-tiếp rằng: Tao cần xây dựng thêm một chút ăn ý với người đi rừng của tụi mình, và thêm, Đừng nói với Sungu. Wangho chỉ có thể đảo mắt trước mấy lời nói đó.
Cậu không thể nói rằng đôi chân của mình không được mạnh mẽ cho lắm, cụ thể là giờ nó đang hơi đau rồi đó; không phải vì bản thân không muốn nói. Bởi Wangho thật sự tận hưởng cuộc đi dạo này. Tận hưởng cả khoảnh khắc bé xíu của họ với sự thật là Sanghyeok chỉ đang chú ý đến mình cậu mà thôi, chỉ riêng một mình cậu.
Mẹ kiếp. Dù cậu cảm nhận được rằng đống cơ bắp và xương khớp của mình sẽ kêu gào ầm ĩ vào ngày mai, nhưng nó vẫn là một kỷ niệm đẹp.
"Ở cái giờ này ấy ạ?" Wangho ném lại một câu hỏi, đôi lông mày nhướn lên thành một hình cung trên trán "Mà em tưởng là anh không thích ăn đồ ngọt chứ?"
Sự thật là vậy đó. Jaewan đã từng bảo nó với cậu trong chương trình câu chuyện lá cải đồn thổi hàng tuần.
"Còn anh nghe được là em thích" như một câu trả lời. Wangho dừng bước ngay lập tức. Chết tiệt, cậu thầm chửi thề trong đầu. Ký ức của cậu tua ngược về cuộc tranh cãi ầm ỹ của mình với Junsik mấy hôm trước.
Họ đã cãi nhau là cái nào có vị ngon nhất trong đĩa bánh bao Sungu đã kiếm được ở đâu đó. Sanghyeok chắc chắn đã nghe được cuộc trò chuyện lúc ấy.
Cậu nhớ lại cách Sanghyeok đi lòng vòng quanh phòng. Nhớ cả cách anh ấy đã quan sát họ chăm chú, rồi vội vã quay mặt đi một cách ngượng ngùng khi Wangho bắt gặp ánh mắt lén lút của anh. Họ vẫn tiếp tục tranh luận như không có gì xảy ra, Sungu thậm chí phải cầu xin họ ngừng lại và lựa chọn một thứ gì đó ở giữa như kiểu vị sorbet dâu. Đúng là không thể tin được. Wangho chỉ hừ một tiếng về phía đằng kia, rúc sâu hơn vào bờ vai của Junsik. Rồi với lấy một chiếc bánh bao từ cái khay của Sungu như một lời cảnh báo và chìa tay về phía Sanghyeok – nhưng Sanghyeok chỉ lắc đầu với một vẻ vô cùng ngạc nhiên. Anh khẽ chạm vào ống chân của Wangho bằng mũi giày.
Dễ thương thật, bộ não thật sự vô dụng của Wangho lên tiếng.
"Em không muốn anh phải chi tiền cho em" cậu nói, hoàn toàn mẫu thuẫn với đống kỷ niệm đang ùa về trong đầu. Cậu thấy Sanghyeok phẩy tay đầy hờ hững, tỏ vẻ chẳng hề quan tâm đến mấy lời vừa nghe được.
Mọi thứ diễn ra với sự bướng bỉnh lạ lùng nhưng lại đầy quyết rũ, đến mức khiến Wangho phải tự hỏi phải chăng cậu đã bị dính phải loại bùa chú nào đó.
Thật khó hiểu. "Chúng ta đi thôi," Sanghyeok đã quyết định hộ cậu, tay nhẹ nhàng kéo Wangho đi trước khi cậu có thể nói thêm bất cứ điều gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro