Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

"Bọn mình gần xong ván này rồi, bồ có thể tham gia nếu bồ muốn nè. Hoola cũ kỹ ấy. Jaewan-hyung chắc chắn sẽ bỏ cuộc thôi vì thứ duy nhất anh ấy có thể làm là than vãn cho sự đen đủi của mình" Sky nói rồi đứng dậy

Wolf không tốn đến một giây để trả lời "Tôi xui xẻo, cảm ơn bạn nhiều". Wangho thở hắt một cái, thật sự phải kìm xuống tiếng cười, cuối cùng cậu cũng có thể thả lỏng hơn một chút. "Sanghyeokie luôn có được lá bài ngon nghẻ nhất. Đời thật không công bằng một chút nào"

"Lượn đi và bật đống nhạc emo của anh lên ấy" Faker châm chọc. Wangho tò mò khi nhìn thấy Faker đưa tay chỉnh lại gọng kính của anh ấy. Ồ, chúa ơi. Quyến rũ thật, bộ não vô dụng của Wangho thầm nghĩ, cậu đã ước với bất kỳ vị thần linh nào đang nghe thấy là mình đã không nói nó ra thành lời "Chẳng phải lỗi của em khi anh cứ yêu việc chấp nhận mọi kèo trao đổi tệ nhất đâu"

"Cái thằng này" Wolf lắc đầu

Yeah, Wang ho nghĩ. Anh ta. Cậu có cảm giác rõ rằng Faker sẽ là một thành phần khó nhằn để đối phó nếu cậu thật sự hiểu người này, và – rõ ràng cậu không hề có xíu ý định nào với việc kết thân với anh ấy. Cậu đang đi hơi quá nhanh rồi; cậu chỉ nên hài lòng với việc đứng nhìn từ xa cho đến hiện tại. Nhất là với những trải nghiệm trước đây của bản thân.

Cậu không nói gì hết và quyết định sẽ tham gia cùng với họ, kể cả khi trong lòng Wangho biết mình nên đến một nơi khác; có thể là phòng luyện tập, để làm quen dần với những thiết bị mới ở nơi đây. Đơn giản là cậu chỉ bắt đầu làm quen với họ thôi. Dưới một sự thúc ép khó bỏ. Cảm giác như một đứa trẻ không được chào đón, cố gắng chen chân vào một bức tranh đã được sắp xếp hoàn hảo mặc cho mọi người đã cố gạt cậu đi.

Cũng hơi quá đáng. Wangho nhận ra, nhưng-

Cậu ấy chỉ cảm thấy mình đang ở nhà khi ở với mọi người trong Tigers mà thôi. Trong ký túc xá của bọn họ ấy, và với cả những con thú cưng họ nhận nuôi. Chúa ơi, Wangho nhớ Makta vô cùng. Nhớ cái cách chúng gặm mớ dây cáp chi chít trong phòng tập luyện của họ cùng Pproro và trốn đi cả tiếng trời sau khi bị mắng; để rồi Wangho sẽ tìm thấy chúng đang co ro trong những chỗ không ai ngờ tới. Có thể là trên mặt bếp trong phòng ăn, hoặc thậm chí là trong chiếc máy giặt nhỏ, hoặc trong tủ đồ lót của Kyungho.

Wangho không bao giờ ngưng ngạc nhiên với cách tất cả những thứ ấy đã trở nên vô cùng thân thuộc với mình chỉ với hai tháng ngắn ngủi. Chết tiệt, việc cứ hoài niệm về những kỷ niệm tuyệt vời nhất họ đã trải qua chẳng khác nào nhìn thế giới qua một ngăn kính phủ bụi; Cho đến lúc này, Wangho chỉ mơ hồ nhớ về cách Kyungho từng ghé qua bàn của cậu chỉ để chắc chắn rằng cậu đã ăn uống đầy đủ, và Jongin thì luôn lén lút nhét đống đồ ăn vặt không lành mạnh vào ba lô mỗi khi cậu cảm thấy chán ghét việc ăn. Và cả việc họ xúm lại với nhau trên chiếc ghế bành vào mỗi ngày thứ năm để xem phim với một Beomhyun luôn để mắt đến tất cả bọn họ, như một người anh lớn đầy trách nhiệm.

Thật tiếc khi họ đã sụp đổ quá nhanh chỉ ngay sau lần thất bại đó. Kể cả khi mẹ của Wangho đã từng cảnh báo cậu về cái phần đắng ngắt trong thực tế cuộc sống của một người lớn – về việc con người khó mà trở thành một yếu tố được coi là ổn định vĩnh viễn trong cuộc sống của cậu được, kể cả khi cậu vô cùng gắn bó và mong muốn nó sẽ như vậy. Về cả việc họ vốn dĩ luôn phải thay đổi nơi chốn đi về nữa, như một phần không thể tránh khỏi.

Những hình ảnh về trận bán kết vẫn in hằn trong ký ức của Wangho, như một vết thương chưa khép miệng. Cậu đã đánh mất đi một phần bản thân mình, ngay trên sân đấu ngày hôm ấy.
Wangho không biết rằng liệu mình có thể tìm lại được mảnh ghép ấy không, với bất kì đội tuyển nào cậu chọn, hay bất kỳ phòng ký túc nào cậu sẽ chuyển đến sau này.

"Cẩn thận, không em sẽ-" Bang bất ngờ vươn tay ra, và chỉ lúc đó Wangho mới nhận ra bản thân đã hoàn toàn mất thăng bằng. Cậu ngã xuống đất với một tiếng thụp lớn, đập thẳng ngay xuống khuỷu tay. Cảm giác đau đớn không hề rõ ràng cho đến khi cậu chú ý đến nó "Chúa ơi, anh nghĩ chúng ta phải lắp ngay camera bảo mẫu để giám sát cho em vì em vấp phải không khí đó. Em ổn chứ?"

Ồ, Jesus Christ. Wangho cảm giác như mình đang nghẹn thở. Thật là ngượng ngùng, khi cậu ấy háo hức lúc nhận được mọi sự quan tâm của người khác dành cho mình. Hẳn là việc này dính dáng đến thứ gọi là tuổi trẻ.

"Vâng" Wangho lẩm bẩm "Yeah, em ổn, không sao đâu" cậu lặp lại và cắn môi dưới của mình, như để kiềm lại cảm giác xấu hổ bị đang dâng trào lên trong lòng. Cậu thật sự muốn dành một nụ cười mỉa mai trước kiểu tình huống thế này "Thật là một cách làm quen đầy ấn tượng đấy"

"Nhưng liệu cậu có thể tiến tới lane của tôi một cách ấn tượng tương tự không đây? Đó mới chính là câu hỏi" Faker nói. Và rồi không khí như bị đóng băng, khoảnh khắc mọi thứ chìm trong im lặng; Wangho ngẩng đầu từ phía sàn lên để nhìn người kia, để rồi chạm đến ánh mắt nghi ngờ cùng cái nhướng mày đầy ẩn ý.

Wangho lấy tay ôm lấy mặt mình. Liệu có thích hợp không nếu cậu muốn cười một cú đã đời ngay bây giờ? Bởi có lẽ đó là thứ duy nhất cậu ấy muốn làm. Một hơi thở thật dài, bởi tiếng cười khúc khích từ mọi người xung quanh đã vang lên, dù thực ra nghe nó không tự nhiên chút nào để mà nói.

Quả thật đúng là một cách đầy ấn tượng, vô cùng đồng ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro