Chapter One
Khi giờ học diễn xuất kết thúc, một bé gái đứng chần chừ đôi lúc, sau đó nhảy chân sáo tiến về phía Apo và nở nụ cười bẽn lẽn. Cậu cúi xuống ngang tầm với cô bé và cười rạng rỡ. Cậu nhớ em học sinh đó. Một học sinh mới tham gia lớp diễn xuất của cậu. Hôm nay mới chỉ là buổi học thứ ba của em. Bé gái tên là Lily, năm nay 6 tuổi. Em rất tươi sáng, lúc nào cũng líu lo trò chuyện.
"Thầy có thể giúp gì cho con nào?" Apo hỏi, vẫn mỉm cười ngọt ngào. Lily khẽ ậm ừ trong khi hai bàn tay nhỏ xinh để dưới cằm, mắt đảo quanh như đang do dự. Tuy nhiên, Apo vẫn nhận ra nụ cười tinh quái trên khuôn mặt của em. Và cậu cố gắng hết sức để không thốt lên khi những bím tóc đáng yêu của em chuyển động trong khi cơ thể đang lắc lư.
"Thầy là Triển Chiêu đúng không?" Lily thỏ thẻ lên tiếng nhưng Apo vẫn có thể nghe rõ. Cậu cười khúc khích khi nghe em nói. Cậu đã nghe câu hỏi này khá nhiều lần.
"Trông thầy giống Triển Chiêu vậy sao?" Apo hỏi ngược lại, tay phải đưa lên vuốt ve mái tóc của Lily. Trong sâu thẳm tâm trí, cậu tự hỏi làm thế quái nào mà cô gái nhỏ này lại biết nhân vật đó. Ở độ tuổi của em thì hoạt hình phù hợp hơn chứ không phải là một bộ phim Trung Quốc xưa cũ. Có lẽ em đã xem phim Bao Thanh Thiên với bố mẹ và Apo hiểu được lý do tại sao gia đình đăng ký cho em tham gia lớp học diễn xuất.
"Vâng. Con thấy khá giống ạ". Lily buông tay khỏi cằm và cười khúc khích.
"Con xem bộ phim đó cùng bố mẹ à?" Apo hỏi với giọng nhẹ nhàng. Cậu vẫn cười rất tươi, do vậy hai bên má bắt đầu hơi nhức.
"Phim nào cơ thầy?" Lily nhìn cậu với đôi lông mày rậm đang nhớn lên. Tiếng cười khúc khích của em nhỏ dần. Em tỏ vẻ bối rối và Apo cũng nhìn em với cái nhìn tương tự.
"Bộ phim có Triển Chiêu đó".
"Nhưng con chưa xem phim ạ".
Lily nghiêng đầu sang trái rồi lại sang phải. Em chống một tay dưới cằm với vẻ suy tư, trông như "bà cụ non". Nhìn em, Apo khẽ bật ra tiếng cười nho nhỏ.
"Thầy nhìn giống với người trông quyển album ảnh của papa con và papa con nói đó là Triển Chiêu".
Một khoảng lặng bao trùm.
Apo sững người, nụ cười dần tắt lịm. Cậu vừa cảm thấy bối rối, hoảng hốt và lo sợ. Câu nói của Lily có nghĩa là gì?
"Album ảnh của...papa con?" Cậu gượng cười hỏi em. Suy nghĩ của Apo miên man. Cậu tưởng tượng ra hàng nghìn câu chuyện đối với lời nói của Lily. Không thể được. Đôi lông mày rậm và nụ cười rất đỗi quen thuộc của Lily khiến cậu lo lắng. Không thể xảy ra được.
"Đúng vậy ạ! Papa con có một hộp lưu trữ ký ức với rất nhiều các bức ảnh, được cất cạnh thùng đồ chơi cũ ở nhà ạ. Có rất nhiều Triển Chiêu trong nhà của con! Papa con nói papa yêu Triển Chiêu nhiều nhiều lắm. Trời ơi".
Lily phấn khích đến nỗi nhảy tung tăng xung quanh lớp học. Cô gái nhỏ thậm chí cười rất lớn vì lời giải thích của bản thân. Cơ thể Apo đột nhiên cứng nhắc ngay sau khi nghe Lily nói nhưng cậu cố để không bộc lộ một chút cảm xúc bất thường nào. Cậu duy trì nụ cười miễn cưỡng khi nhìn Lily vui vẻ nhún nhảy. Cậu trông mong một lời lời giải thích chính đáng cho câu chuyện bất ngờ từ phía em học sinh.
"Tuyệt thật đó. Thầy trông giống Triển Chiêu trong nhà của con đến nỗi con tưởng đó là thầy sao!" Cậu giả vờ trưng ra một biểu cảm ngạc nhiên khiến Lily cười thích thú.
"Con có nên mang một bức ảnh từ nhà của con cho thầy xem vào ngày mai được không, thầy Nattawin?" Lily hỏi với tông giọng đầy mong đợi. Apo không thể kiềm lòng trước ánh mắt sáng long lanh của em.
"Con không cần phải làm vậy. Cặp sách của con sẽ nặng lắm đó, không phải sao?" Gương mặt của Apo vương nét buồn và Lily thở dài ngay lập tức. Cô nhóc ủ rũ nhưng Apo lại thấy hình ảnh đó đáng yêu vô cùng.
Đến khi Lily rời lớp học sau khi waai người thầy yêu quý, Apo ngồi xuống ghế và nhanh tay lật giở danh sách học sinh. Cậu cảm thấy bản thân ngu ngốc khi không nhận ra cái tên này sớm hơn, Lily Chailai Romsaithong.
Không còn nghi ngờ gì nữa. Yeah. Cậu lầm bầm trong khi thở dài. Bất chợt tâm trí cậu ngổn ngang cảm xúc, rối như tơ vòng.
Nhưng sau đó thì sao? Dòng suy nghĩ của cậu miên man về miền xa xăm. Nếu bé gái dễ thương và trong sáng là con gái người yêu cũ của cậu? Đã 8 năm trôi qua. Sao mọi chuyện lại trớ trêu vậy?
***
Mọi chuyện sau đó cũng ổn. Chắc chắn chuyện hôm đó không ảnh hưởng đến Apo quá nhiều. Apo tiếp tục quay trở lại nhịp sống như thường ngày sau khi cậu cần ít nhất 5 giờ đồng hồ lẳng lặng ngồi trong phòng học để thoát khỏi cảm giác suy sụp tinh thần. Tuy nhiên, hôm nay Apo đã cảm thấy ổn hoàn toàn. Nói thật, cậu phải thừa nhận rất khó để vượt qua cú sốc ngày hôm đó nhưng cuộc sống vẫn phải tiếp diễn. Apo gặp Lily bốn lần một tuần và cậu buộc bản thân phải duy trì nụ cười rạng rỡ trên môi. Cậu phải cố gắng hết sức vì cậu là một người chuyên nghiệp.
Nhìn chung, mọi chuyện khá dễ dàng. Nhưng luôn có bất ngờ chào đón. Hôm đó, khi Apo đang thu dọn đồ đạc sau giờ học, cậu nghe thấy một cuộc hội thoại trầm thấp ở bên ngoài lớp học. Và cậu nhận ra giọng nói đó.
Cậu có thể nhận ra giọng nói của chàng trai đó ngay tức khắc.
"Đi mà"
"Không được, Lily. Dừng lại ngay. Đã đến giờ phải về nhà rồi."
"Đi mà, papa phải gặp thầy của con!"
"Không được, chúng ta không thể làm vậy. Thật thô lỗ khi chúng ta làm phiền thầy của con như vây-"
"ĐI MÀAAA!"
Apo thề rằng cậu không hề muốn làm như vậy, nhưng đôi chân đã bước đến phía cửa như thể chúng có cho mình một bộ não riêng. Cậu mở cửa trước khi cậu biết chuyện gì đang xảy ra. Và thực tế đã đánh trực diện vào não bộ khi cậu kịp nhận ra Lily đã nắm chặt tay ai đó. Hơi thở của cậu trở nên dồn dập khi vô tình chạm mắt với người đó.
Là người đó. Chính là Mile.
Mẹ kiếp thực sự là người đó.
"Thầy ơi!" Apo rất cảm kích Lily khi giọng nói của em là thứ đã kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ mông lung. Chỉ một giây nhìn Mile cũng khiến cậu hoảng loạn. Dường như cậu sắp ngã quỵ xuống nền đất, đôi chân run rẩy khi nhận thấy người đó nhìn cậu chằm chằm.
"Thầy có thể giúp gì cho con?" Cậu mỉm cười nhìn Lily, hy vọng trông không quá xấu hổ và khiên cưỡng. Cậu từ tốn thở ra khi cô bé cười lớn với cậu như thường ngày.
"Con muốn papa con gặp thầy." Cô bé trả lời với những câu từ đơn giản. Không còn cách nào khác, cậu đành nhìn vào Mile, và thật ngạc nhiên khi cậu có thể nhìn thẳng vào người đó mà không bị ngất.
Ngạc nhiên thay, nỗi đau không còn gặm nhấm như cậu tưởng. Apo của tám năm trước sẽ không thể ngờ được bản thân có thể đứng đối diện và nhìn thẳng vào Mile hơn hai giây. Cậu vẫn cảm thấy khó thở và dường như có một khối u chèn nơi cổ họng nhưng nhìn chung cậu cảm thấy ổn. Cậu giấu hai tay ra sau lưng vì chúng đang run rẩy nhưng cậu vẫn ổn.
Thời gian chính là liệu thuốc hữu hiệu chữa lành vết thương.
"Thầy Nattawin ơi, đây chính là papa của con." Lily cất tiếng với tông giọng đáng yêu và phấn khích, phá vỡ im lặng. Thời khắc đó, đột nhiên Apo không thể cầm cự bản thân thêm được nữa. Cậu không hề ổn như cậu tưởng.
Papa của con. Cô bé đã nói như vậy.
Ba chữ đó thôi đã khiến cậu đau đớn đến gục ngã.
"Um - Xin chào. X-Xin lỗi cậu. Tôi đã nói với con bé không nên làm phiền thầy-"
"Papa cần gặp thầy và nói cho thầy biết liệu thầy có giống với Triển Chiêu không."
Lily lên tiếng, nói xen vào. Apo có thể bị ảo giác khi cậu nhìn thấy cách Adam của Mile di chuyển và cậu không biết đó là chuyện tốt hay xấu.
"Papa ơi...thầy Nattawin có phải Triển Chiêu của con không?" Cô bé ngước nhìn Mile, chờ mong câu trả lời. Một nụ cười nhỏ đang nhảy múa trên khuôn mặt của em.
Thời gian tích tắc trôi qua, Apo gắng gượng duy trì vẻ bình ổn trên khuôn mặt khi Mile không hề nói gì. Người đó chần chừ lên tiếng như thể anh ấy rất khó khăn để đưa ra câu trả lời. Vẻ do dự của Mile khiến Apo cảm thấy khó chịu mặc dù thực tế cậu không nên cảm thấy như vậy. Cậu ghét sự khó hiểu của bản thân.
Mày thật nhỏ mọn và khốn khổ. Giọng nói phía trong cậu thì thầm.
"Lily," cậu cúi xuống và cười rạng rỡ với em. Cậu cố gắng chứng minh bản thân, tôi không hề nhỏ mọn. "Thầy có thể nhìn hao hao giống Triển Chiêu nhưng con biết tên thầy không phải là Triển Chiêu đúng không nào?"
Ngay khi Apo nói như vậy, nụ cười của Lily dần dần biến mất khiến cậu cảm thấy đau khổ theo một cách kỳ lạ nào đó. Nhưng cậu có thể làm gì khác nữa? Cậu không thể nói Papa của con đã từng gọi thầy là Triển Chiêu khi chúng ta hẹn hò vào 10 năm trước. Suy nghĩ đó thật nhảm nhí làm sao.
"Papa?" Như thể cô bé chưa thỏa mãn với câu trả lời từ phía Apo, em lại ngước nhìn Mile với ánh mắt rưng rưng. Khóe môi trề xuống khi papa của em không trả lời ngay lập tức.
"Đúng vậy...Thầy con không...phải Triển Chiêu. Thầy chỉ có nét giống với Triển Chiêu." Sau cùng, Mile cũng lên tiếng. Câu nói của Mile như là một tối hậu thư cho Lily. Cô bé bĩu môi và thở dài thành tiếng. Đôi vai nhỏ bé của em chùng xuống và Apo không thể lên tiếng gì thêm. Cậu cảm thấy nôn nao và khó chịu khi nhìn thấy Lily buồn vì cậu không phải Triển Chiêu trong suy nghĩ của em.
"Vậy-đi thôi nào. Hãy nói lời chào tạm biệt với thầy của con." Mile buông tay Lily ra và cô bé ngay lập tức waai Apo. Người đàn ông bên cạnh cũng làm tương tự, tuy trông hơi lưỡng lự và xấu hổ nhưng Apo vẫn đáp lại lời chào đó.
Cậu vẫn đứng chôn chân tại đó, nhìn bóng dáng hai người mờ dần phía cuối hành lang và cậu thở dài thườn thượt.
Liệu thời gian có chữa lành mọi vết thương hay không? Cậu nghĩ bản thân đã biết câu trả lời. Cậu cảm thấy hạnh phúc cho anh. Đó là điều chắc chắn.
***
"Tại sao con lại làm vậy?"
Mile nổ máy và trừng mắt nhìn bé gái sáu tuổi ngồi bên ghế lái phụ.
"Con đã nói thầy trông giống Triển Chiêu!"
"Đúng vậy nhưng con không nên khăng khăng làm như vậy-"
"Tại saooooo? Con chỉ muốn biết liệu thầy có phải là Triển Chiêu đúng không?"
"Ôi trời ơi..." Mile xoa xoa hai bên thái dương với tiếng thở dài. Cố gắng bình tĩnh nhưng anh dường như cảm thấy máu nóng của bản thân sắp tăng xông. Lily đặt hai bàn tay nhỏ xinh của mình trước ngược. Hụt hẫng.
"Chú sẽ nói lại với bố mẹ của con những việc con đã làm hôm nay và không cho phép con ngủ ở chỗ của chú nữa."
"Papa dám làm như vậy với con ư!"
"Đến bao giờ con mới thôi gọi chú là papa. Phải gọi là chú!"
"Không! Con không quan tâm! Papa của con!"
"Dừng nói như vậy cho chú. Chú ghét con."
"Con cũng ghét papa. Papa không thú vị gì cả."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro