oneshot
Xin chào mọi người! Mình là ajarofjam, thành viên mới gia nhập team! Gọi là mới nhưng mà mình đã vào được một thời gian khá lâu rồi, nhưng do có nhiều việc làm mình bận bịu hơn dự tính, vậy nên bây giờ mới có thể chính thức lên fic cho team ;;-;; không chỉ có mình mình mà các chị em trong nhóm cũng đều khá bận, không thể hoạt động nhiều, thế nhưng vẫn mong được mọi người tiếp tục ủng hộ những sản phẩm của nhóm nhé!
Now, please enjoy!
◊
Cái chạm nhẹ trên vai vừa đủ lực để khiến Jeongguk hé mắt. Cậu chỉ vừa thả mình xuống ghế ngồi trong hậu trường, gần như không kịp thở sau khi kết thúc sân khấu solo. Đây là khoảng thời gian duy nhất để cậu thật sự nghỉ ngơi lấy lại sức sau khi đã biểu diễn hết mình một loạt các bài hát, nhưng người đang tìm đến cậu là Jimin. Omega trông không hề ổn chút nào – hai gò má đỏ ửng, mồ hôi chảy thành dòng dọc xuống hai bên thái dương và đôi mắt mơ hồ sóng sánh nước. Khi cậu nắm lấy tay Jimin, những ngón tay anh cũng đang khẽ run rẩy. Nhanh chóng tỉnh táo lại, Jeongguk đi theo anh vào nhà vệ sinh.
Jimin dựa người vào bức tường phía sau cánh cửa, bàn tay lúng túng vội vã tự tháo khuy quần. Anh vẫn còn đang mặc bộ đồ diễn solo của mình. Khi lại gần, chỉ riêng mùi hương cỏ hoa ngọt ngào của anh cũng đủ khiến cho thành viên của cậu cộm lên vì hào hứng. Nhưng cậu không phải là nhân vật chính ở đây. "Lấy nó ra, lấy nó ra," Jimin bất lực van vỉ. "Fuck, anh chảy nhiều quá, làm ơn rút ra giúp anh đi."
Tiến sát lại gần, Jeongguk dụi vào tuyến mùi ướt đẫm mồ hôi của Jimin trong khi tay chủ động cởi nốt quần của người kia. Cậu kéo đai quần xuống chỉ vừa đủ để trượt ngón tay vào trong quần lót của anh, giữa hai má mông Jimin, và nắm lấy phần gốc của cái nút đặt ở đó. Món đồ chơi ướt đẫm. Jeongguk kéo nhẹ ra ngoài, rồi lại đưa vào trong, tạo ra những âm thanh nhóp nhép dâm đãng từ phần dâm dịch chảy ra từ nơi đó. Jimin rên rỉ, tay nắm chặt lấy áo Jeongguk.
"L-làm ơn, Jeongguk, đừng. K-không có thời gian- ah."
Mặc kệ bản năng đang thôi thúc cơ thể lấp đầy omega của của cậu, thỏa mãn anh ấy, Jeongguk rút ngón tay ra và bước lùi về sau. "Phải. Phải rồi, cởi quần anh ra nào."
Jimin đá giày ra và lúng túng cởi quần trong khi Jeongguk lười biếng mút lấy phần dâm dịch còn dính trên ngón tay. Hương vị trên đầu lưỡi làm đầu óc cậu mơ hồ. Kì phát tình thật phiền toái, cậu kết luận. Công ty đã cố gắng hết sức có thể trong việc đưa ra lịch trình của tour diễn, nhưng vẫn không thể tránh khỏi việc bị trùng với kì của ba omega trong nhóm, nhất là khi hai trong số đó hoàn toàn không thể liệu trước. Một ngày trước buổi biểu diễn này, vào cái giờ quá sớm để có thể được gọi là buổi sáng, Jimin bắt đầu kì phát tình. Cũng khá là tự hào để nhớ lại, rằng chưa đến hai mươi tư giờ trước anh vẫn còn là một mớ hỗn độn đang mè nheo, rên rỉ, cả người căng ra để đón lấy kết của Jeongguk, và không ai biết điều đó. Không một ai trong số mười nghìn khán giả biết rằng Park Jimin đang phát tình với một cái nút ở mông để chặn không cho dâm dịch chảy xuống đùi và khiến quần anh loang lổ vì ướt.
Nhưng các thành viên thì biết. Các staff biết. Jeongguk gửi nhanh cho quản lí của họ một tin nhắn trước khi để Jimin trèo lên giường với cậu. Không ai ngoái lại nhìn khi hai người biến mất trong phòng vệ sinh. Họ phải làm những gì cần làm để có thể quay lại với công việc của mình.
Dẫu thế nhưng Jeongguk không thể ngăn nước bọt mình ứa ra khi Jimin xoay người và trưng ra cặp mông tròn mẩy của mình. Một vài vết bầm còn nằm lại trên da anh; dấu tay, dấu hôn, và cả vết cắn. Jeongguk đã cẩn thận hết mức, thế nhưng việc không để lại dấu vết gì vẫn là bất khả thi khi Jimin luôn miệng cầu xin nhiều hơn nữa, mạnh hơn, nhanh nữa lên. Nếu những dấu vết ấy có làm anh khó chịu, anh cũng đã không thể hiện thái độ gì. Sự khó chịu lớn hơn của anh chắc chắn nằm ở cái nút. Jeongguk lại nắm lấy phần gốc của nó và đưa đẩy những nhịp thật nông, xoay nó đi một chút. Cậu phớt lờ lời cầu xin của Jimin để cậu rút mẹ cái đấy ra đi. Một chút dâm dịch chảy rớt xuống sàn nhà.
Jeongguk cắn môi rên rỉ. Mùi hương kia làm đầu óc cậu muốn nổ tung. Đủ để khiến cho chiếc quần jean cậu đang mặc trở nên quá sức khó chịu. Ngay khi món đồ chơi được tháo ra, hông Jimin run lên và lỗ nhỏ của anh co rút lại. Dịch chảy ra nhiều hơn, cám dỗ cậu. Trêu đùa cậu với suy nghĩ được chìm vào trong anh sẽ dễ dàng đến mức nào. "Fuck," cậu gầm gừ. "Anh ướt quá đi mất."
Quẳng món đồ chơi vào bồn rửa tay để dọn dẹp sau, Jeongguk khuỵu gối xuống và nhấn mặt mình vào mông Jimin. Một tiếng kêu dễ chịu phát ra từ phía trên cậu, và Jimin nghiêng hông để cậu đi vào dễ dàng hơn. Omega ngọt ngào như mùi hương của chính anh, thậm chí còn ngọt hơn, thôi thúc Jeongguk đẩy lưỡi liếm hết phần dịch loang ra trên da anh. Sẽ không có một giọt nào của baby của cậu bị để lãng phí. Bỗng nhiên Jeongguk thấy mình như kẻ bị bỏ đói và đây là bữa ăn đầu tiên của cậu sau nhiều ngày trời.
Cậu nắm lấy hông Jimin để giữ anh cố định vào mút lấy miệng lỗ, thích mê cái cách hai chân của omega run lên như sắp không thể chịu nổi. Dâm dịch tràn vào miệng cậu mỗi khi mép lỗ của Jimin co rút, vốn đã tích đầy bên trong sau suốt cả một buổi chiều. Ngay khi dòng dâm dịch dần chảy chậm lại, Jeongguk đưa lưỡi vào trong, cảm nhận phần vách tường mềm mại ẩm ướt và tiếng kêu khóc gợi tình mà Jimin dường như không thể kiềm chế. Một giây sau, phần cơ co rút mạnh. Cả cơ thể Jimin căng lên khi anh bắn, nhịp thở hổn hển và run rẩy dựa vào bức tường. Hai đầu gối Jeongguk lục cục phản đối khi cậu đứng dậy. Mặt sàn có vẻ không phải là lựa chọn thông minh nhất để quỳ xuống khi cậu vẫn còn cần phải nhảy thêm một tiếng rưỡi nữa.
Cậu vòng tay quanh eo Jimin và kéo anh lại gần, hai ngón tay trượt vào bên trong anh. Những kinh nghiệm từ trước đó cho cậu biết Jimin hiếm khi thỏa mãn chỉ với một lần lên đỉnh, và thậm chí còn hiếm hơn khi bằng khẩu giao. Đúng như dự đoán, anh đẩy người về phía ngón tay cậu với một tiếng thở nhẹ.
"Anh thế nào rồi?" Jeongguk hỏi, đầu dụi vào cổ Jimin.
Thông thường các omega sẽ có một khoảng thời gian ngắn giữa concert để họ có thể tự lau dọn cho mình, hoặc tự thỏa mãn rồi sau đó lau dọn. Kì phát tình của Seokjin cứ đến rồi đi, lên xuống thất thường như biểu đồ chứng khoán, và anh thường tự gồng mình vượt qua chỉ với một lần lau dọn. Sự tập trung của anh thật đáng khâm phục, ngay cả khi mùi hương của anh nồng lên và mồ hôi ướt đẫm trán. Taehyung thì thường tự giải quyết, nhưng nếu có Namjoon đi theo anh vào nhà vệ sinh có nghĩa là omega ấy phải nôn. Quá tải những hoạt động đòi hỏi sự tập trung cao độ khiến bụng anh khó chịu. Nhưng Jeongguk không biết những chi tiết riêng tư của họ rõ như những gì cậu biết về Jimin. Cậu biết cơ chế tự nhiên của cơ thể Jimin tạo ra rất nhiều dâm dịch, và ngay cả khi anh có thể làm việc hiệu quả trong kì, chúng vẫn khiến cho quần áo anh bị bẩn và mùi hương của anh đủ nồng để lấp đầy cả một căn phòng. Giải pháp là một món đồ chơi – đủ dày để giữ anh được lấp đầy, nhưng đủ nông để không kích thích anh quá nhiều. Nó vẫn hiệu quả tốt trong những buổi phỏng vấn hay chụp hình, nhưng biểu diễn lại là một chuyện khác. Những chuyển động mạnh mẽ cố nhiên đã làm cho cái nút ướt đẫm, và nó cần phải được rửa sạch, nhưng Jimin thường quá xúc động để có thể tập trung tự làm việc đó.
Anh đã từng thử tự làm, theo như yêu cầu của quản lí của họ, nhưng cuối cùng lại quá sức lúng túng. Cả hai omega còn lại đều đã yêu cầu giúp đỡ anh, nhưng anh từ chối. Anh muốn một alpha, cần một alpha. Vậy nên, theo lẽ đương nhiên, anh chọn alpha trẻ nhất, ít kinh nghiệm nhất và gần như chưa trưởng thành hoàn toàn của nhóm.
Lời yêu cầu đó đã kéo theo cả một cuộc thảo luận dài dòng nghiêm túc với Bang Shihyuk. Jeongguk phải tuân thủ những luật lệ nghiêm ngặt mỗi khi họ có lịch trình. Cậu không được phép để lại dấu vết có thể nhìn thấy hay những dấu hiệu về hành động của họ trên da Jimin và cậu chắc chắn không được kết anh, mặc cho Jimin có van xin đến mức nào đi chăng nữa. Một khi họ ở riêng, họ được phép làm những gì họ cần, nhưng trong buổi sự kiện hay chụp hình, dùng tay là thứ duy nhất được cho phép.
Họ là nhóm idol duy nhất có cả alpha, beta và omega. Tất cả danh tiếng của họ - sự nghiệp của họ, tương lai của họ - đều phụ thuộc vào việc Jeongguk có thể duy trì được sự kiềm chế để giúp Jimin vượt qua những kì phát tình mà không từ bỏ để chạy theo ham muốn của chính mình. Jeongguk chưa bao giờ cho phép mình lãng quên điều đó, ngay cả khi cậu đang nhấn cả bốn ngón tay vào sâu bên trong Jimin và omega kia đang khóc xin một cái kết.
Nhưng, nếu tính cả xuất tinh khô, Jeongguk đã làm khá tốt trong việc giúp được Jimin lên đỉnh khoảng ba hoặc bốn lần trong phần thời gian 'dọn dẹp' được phân bổ của họ. Vậy nên, với Jimin thì mọi chuyện vẫn khá tốt.
Jimin ngả đầu vào vai Jeongguk, tay với xuốn dưới để tự an ủi thành viên của mình. Nó vẫn chưa hề mềm đi chút nào, ngay cả khi vừa xuất tinh xong. "Anh muốn nữa," anh rên rỉ, bàn tay lên xuống liên tục. "Sao em lại ăn anh, Guk? Chỗ makeup của em lại loạn hết lên cho mà xem."
"Em chẳng quan tâm. Miễn là anh thích." Jeongguk nhấn ngón tay vào sâu hơn, mọ mẫm tìm cái điểm gồ lên nơi luôn khiến cho Jimin cong người thích thú.
"Anh- mm, Jeongguk... Chỗ đó, đúng rồi, làm ơn-!"
Jeongguk không thể ngăn cái nhếch mép khi thấy bàn tay trên dương vật của Jimin dừng lại và hông anh đẩy về sau, hào hứng với sự xâm nhập bên trong hơn là ở ngoài. "Em muốn anh," cậu lầm bầm, trượt thêm một ngón thứ ba vào trong. Jimin vẫn thật, thật là ướt – như thể Jeongguk không vừa nuốt xuống cả một đống dâm dịch của anh. "Cái gì mới thỏa mãn anh được đây nhỉ Jiminie? Muốn kết của em không? Có phải đấy là thứ anh muốn không?"
"Phải phải phải," Jimin hổn hển thở, "cho anh kết của em. Muốn kết của em – anh sẽ giữ nó thật tốt, Gukkie, làm ơn. Anh cần em bên trong anh..."
"Anh phải đợi, Jiminie."
Cả cơ thể Jeongguk cứng lại trước tiếng rên rỉ bất mãn của Jimin. Omega của cậu cần cậu. Baby của cậu cần cậu, nhưng đây là thỏa thuận. Jeongguk cần phải chơi theo luật, và cậu sẽ tuân theo chúng vì chính bản thân cậu cũng tận tụy với Bangtan nhiều như Jimin vậy. Và Jimin cũng cảm thấy giống hệt như cậu. Đây chưa bao giờ là một vấn đề khi đầu óc cả hai đều tỉnh táo.
"Cứ nghĩ thử xem cảm giác của nó sẽ như thế nào khi chúng ta về được đến khách sạn," thay vào đó Jeongguk nói, để cho omega tùy ý di chuyển trên ngón tay cậu theo nhịp điệu anh muốn. "Nghĩ xem sẽ dễ chịu đến mức nào sau khi phải đợi thật lâu, Jiminie. Đây chỉ là một chút cho anh khuây khỏa, để anh có thể quay lại sân khấu mà không để cho ai biết anh đang phát tình. Chỉ mình em biết thôi, Jiminie. Chỉ em biết anh thèm muốn một cái kết đến mức nào. Các bạn fan có biết không, Jiminie? Anh đã để cho các bạn ấy biết chưa?"
Jimin kịch liệt lắc đầu, tay di chuyển bám lấy cánh tay Jeongguk vốn đang khóa chặt trên hông anh. "K-không... Không ai b-biết...anh muốn..."
"Anh có tự thỏa mãn khi đi ra ngoài kia với một món đồ chơi nho nhỏ thật dày ở trong mông mà không ai biết không? Rằng anh ở đó, nhảy múa thật dễ dàng với silicone lấp đầy bên trong? Em có cần phải tìm một cái lớn hơn có thể vào sâu hơn và khiến anh loạng choạng không? Hay một cái to cùng cỡ với em thì sao? Hay một cái rung? Giọng anh sẽ quá run, không thể hát được. Mọi người sẽ nhận ra mất."
Không thể phủ nhận rằng khoảng thời gian ưa thích nhất của cậu với Jimin là khi kì của anh vừa kết thúc, khi omega của cậu đã được no nê thỏa mãn, và họ cuối cùng cũng có thể nằm nghỉ ngơi và ôm ấp. Mỗi khi Jimin nhìn cậu với vẻ mặt mơ màng, hài lòng ấy, Jeongguk biết cậu đã làm tốt. Cậu biết Jimin đang hạnh phúc. Nhưng chính cậu, cũng như bao người khác, có những sở thích che giấu trong lòng. Trong một lần say quên trời đất, cậu đã thú nhận với Yoongi rằng đôi lúc cậu tự giải trí với suy nghĩ rằng ARMY biết về món đồ chơi Jimin dùng mỗi khi vào kì phát tình. Cậu tự hỏi sẽ ra sao nếu họ biết rằng, đôi lúc, khi Jimin ngồi trên đùi cậu để chụp hình, cậu sẽ thúc nhẹ lên trên đùi anh, tưởng tượng như thể chính cậu đang vùi sâu vào trong người kia. Đó là những lần Jeongguk phá lệ và tự chơi đùa với trí tưởng tượng của mình.
"Anh yêu các bạn ARMY thật nhiều, Jiminie. Có lẽ anh nên thử bỏ cái nút lại xem. Để cho họ thấy việc được biểu diễn cho họ làm anh ướt đến mức nào." Jeongguk cong đầu ngón tay, không do dự nện vào tuyến tiền liệt của omega. "Hoặc, có lẽ, anh không ướt đến vậy vì họ đâu nhỉ."
Dòng tinh dịch trắng đục hắt lên bức tường, gần với chỗ đã khô lại từ lần cực khoái trước của Jimin. Trước khi omega có cơ hội để hồi thần, Jeongguk đã xoay người anh lại và ôm chặt anh vào lồng ngực. Jimin còn khóc to hơn trước khi Jeongguk vẫn tiếp tục massage tuyến tiền liệt của anh bằng những đầu ngón tay không hề do dự, không cho phép anh di chuyển hông sang hướng khác để giảm đi những áp lực đè lên nơi đó.
"Jeonggukkie," Jimin rên rỉ, hơi thở như nghẹn lại, "Jeonggukkie, dừng-không, fuck. Fuck – A-Ah, đúng rồi, đúng rồi! Ôi chúa ơi, fuck, yes!"
Dâm dịch đặc sệt, nhớp nháp chảy đầy xuống tay Jeongguk, phủ lên gần hết cổ tay và một phần cánh tay của cậu. Hông Jimin đưa đẩy vài nhịp thật nhỏ khi anh vẫn còn chưa thoát khỏi những cơn dư chấn, và Jeongguk thúc cho Jimin tiết dịch ra đến khi cả cánh tay cậu ướt đẫm. Việc dỗ cho Jimin chảy nhiều như vậy hoàn toàn không có tác dụng gì đối với việc làm cho anh khô thoáng hơn sau đó, nhưng những khoái cảm đi kèm cũng đủ thỏa mãn để giúp cho đầu óc anh tỉnh táo hơn được một lúc. Không phải omega nào cũng vậy – cả Taehyung và Seokjin đều không, theo như những gì Jeongguk biết. Vậy nên đây cũng chỉ là một chút động lực nho nhỏ cho cái tôi của Jeongguk rằng cậu đã tìm ra cách để đưa omega của mình lên đỉnh bằng nhiều cách khác nhau.
Jimin cũng đã từng cằn nhằn về chuyện này, nhưng không bao giờ kêu ca lấy nửa lời khi Jeongguk làm anh bắn ra, dâm dịch chảy đầy và thêm cả xuất tinh khô, tất cả chỉ trong vòng vài phút. Có khả năng là do anh hay bị ngất đi khi làm vậy, nhưng mà. Dăm ba cái tiểu tiết.
"Lỡ như Bangtan không thành công, anh có tiềm năng trở thành một siêu sao phim người lớn đấy," một đêm Jeongguk trêu anh sau khi hai người vừa kết thúc một hiệp chiến đấu ngon nghẻ. Cậu đã phải rất vất vả để giải thích cho anh quản lí về cái dấu tay trên mặt vào sáng hôm sau.
Cũng không phải là cậu không hiểu Jimin. Họ không kết đôi. Họ không thể kết đôi. Họ đáng ra chỉ là đối tác cùng nhau vượt qua những kì phát tình, nhưng họ đã từng làm tình ngoài những ngày đó. Jeongguk thích để lại những dấu vết nho nhỏ nơi không ai khác có thể nhìn thấy. Jimin đánh mùi cậu nồng đến mức những nhân viên an ninh ở sân bay thường xuyên nhầm tưởng cậu là một omega trước khi kiểm tra ID của cậu. Họ chỉ thuộc về nhau, dẫu cho không ai được phép nói ra điều đó.
"Anh thấy có lỗi với những người phải đi dọn dẹp cái mớ hổ lốn này," Jimin lầm bầm, kéo một đoạn giấy vệ sinh để lau mông và đùi. "Và cả những người phải đi làm lại phân nửa chỗ makeup của em...trong bao lâu nhỉ, hai phút. Anh vẫn còn phải thay cái áo ngu ngốc này ra nữa. Fuck. Anh khát quá. Anh chắc phải uống hết cả một thùng nước."
Jeongguk cọ rửa tay, sau đó đến cái nút silicone. "Về chuyện này thì em không đồng cảm với anh được rồi."
"Ghê quá đấy, Gukkie."
Jeongguk dùng khăn giấy lau cái nút trước khi mang nó đi đến chỗ Jimin. Omega im lặng xoay người cho cậu, cố gắng hết sức để tránh không dẫm phải mớ hỗn độn ở dưới chân. Anh rên lên một chút khi Jeongguk trượt cái nút vẫn còn khô vào bên trong. Một khi nó đã được cố định, Jimin vội vàng kéo quần lên và hai người bước ra khỏi cửa.
Trong lòng Jeongguk vẫn luôn ấp ủ nhiều điều muốn nói với anh.
Anh thật xinh đẹp.
Điệu nhảy của anh thật hoàn hảo.
Giọng hát của anh thật tuyệt vời.
Em yêu việc được ngắm nhìn anh.
ARMY yêu anh.
Em yêu anh.
Có rất nhiều điều cậu muốn nói để trấn an Jimin trước khi họ quay lại trên sân khấu, nhưng thời gian chưa bao giờ cho phép. Đùa vui thì dễ, trêu chọc cũng chẳng khó gì, nhưng những xúc cảm chân thành nhất của cậu cứ nghẹn lại trong họng và bướng bỉnh nằm lì ở đó. Cậu chỉ biết hi vọng rằng dẫu sao đi nữa, Jimin sẽ tìm ra cách để lắng nghe tiếng lòng cậu.
◊
Những nhịp đẩy của Jeongguk chậm dần, cơ thể vội vàng cảm thấy phần kết đã bắt đầu dày lên. Nếu là những lúc khác, Jimin sẽ trêu cậu vì lên đỉnh sớm đến vậy, nhưng cả hai đều đã phải chờ cả con mẹ nó ngày cho giây phút này. Jimin cần một cái kết và Jeongguk cần phải cho anh. Dài dòng lúc này sẽ không phải ý hay.
"Mm, yes, yes," Jimin rên rỉ, hai chân siết chặt lại quanh eo Jeongguk để động viên cậu dừng lại lâu hơn sau mỗi nhịp đẩy. "F-fuck, Gukkie."
Theo như Jimin, kết của Jeongguk luôn nằm ở một vị trí rất thoải mái giữa mẹ nó nhiều quá rồi và ôi chúa ơi dừng lại, điều mà – cũng theo như Jimin – phù hợp một cách hoàn hảo với ý thích của anh. Jeongguk không thích việc làm anh bị đau, nhưng Jimin khăng khăng rằng cái cảm giác bỏng rát ấy mới chính là điều làm anh thỏa mãn nhất. Anh cảm thấy như mình đã làm thật tốt cho alpha của anh, thể hiện mình có khả năng để giữ được một cái kết lớn. Jeongguk cũng không rõ điều này có làm cho tình hình khác đi không, nhưng cậu sẽ không tranh luận gì với cơ quan sinh sản của Jimin. Nó có lí lẽ của riêng nó.
Kết của Jeongguk cuối cùng cũng không thể trượt qua mép lỗ của Jimin, khiến cậu kẹt lại ở nơi ấm nóng trong omega mà dường như đang trở nên càng lúc càng chặt hơn sau mỗi nhịp thở của anh. Tất cả những gì cậu có thể làm là nhấn hông xuống thật nông, khiến cho lưng Jimin cong lên. Jimin đột nhiên rùng mình, xuất ra giữa bụng hai người.
"A-ah, mẹ nó," anh nói, nghe như thể trong phổi anh không còn một chút không khí nào. "E-em vẫn chưa bắn phải không?"
Jeongguk lắc đầu, vùi mặt vào hõm cổ Jimin để hít lấy mùi hương ngọt ngào đến chuếnh choáng của anh. Mùi trái cây đậm hơn mùi hoa, luôn là như vậy sau khi anh đã bắn. "Em đang chuẩn bị," cậu lầm bầm. Áp lực bao lấy dương vậy cậu tăng thêm khi cơ thể Jimin gồng lên. "Cảm giác như kiểu...như kiểu sắp phóng mẹ cả một con tàu vũ trụ. Đội tên lửa lại sắp xuất kích đây."
"Ôimẹơi, fuck. Làm ơn. Đội tên lửa cần phải vào sâu hơn một chút, như- đúng, đúng rồi, đúng như vậy."
Để làm được theo ý muốn của Jimin, Jeongguk phải nâng hông omega lên cao hơn, nhưng nó thật hoàn hảo. Cậu không hề biết Jimin cảm thấy thế nào, nhưng tất cả sức nặng của Jeongguk bắt buộc phải dồn hoàn toàn vào đầu gối cậu hoặc lên người Jimin, và nó cho phép cậu đẩy vào quá sâu và thật sự, vô cùng hoàn hảo. Jimin bắn thêm một lần nữa, vô tình siết chặt lại quanh kết của Jeongguk, và cậu alpha cũng đầu hàng. Cậu gầm sâu bên trong cổ họng khi bắn ra, hông di chuyển từng nhịp nhỏ để ổn định lại. Cậu cũng không rõ đã giữ Jimin ở tư thế ấy trong bao lâu trong lúc lấp đầy anh bằng tinh dịch. Cơ bắp Jimin lại siết quanh cậu. Có lẽ lại là một lần lên đỉnh nữa.
Duy trì ở tư thế này quá lâu khiến đùi cậu mỏi rã, và Jeongguk cẩn thận đổi chỗ của hai người. Jimin ngồi lên trên, hai tay vươn qua đầu và miệng mở thật lớn để ngáp như thể cái thằng nhóc của Jeongguk ở trong người chẳng liên quan gì đến anh. Khi hạ tay xuống, anh áp lòng bàn tay xuống và nhịp nhịp những ngón tay lên bụng Jeongguk. Anh cắn xuống môi dưới giờ đã sưng mọng, mút lấy nó vào trong. "Có lẽ anh muốn thêm một lần nữa."
Jeongguk nhún vai. Ngón tay cậu lại nhớp nháp vì mồ hôi khi cậu vuốt chúng lên trán để gạt đi những sợi tóc lòa xòa trên mắt. "Không vấn đề gì."
"Tối ngày mai lại có một buổi diễn nữa. Nếu như em mệt-"
"Em không có."
"Em chẳng bao giờ chịu nói có. Kể cả có kiệt sức, em cũng sẽ chẳng bao giờ chịu hé răng nói một lời." Ánh sáng hắt lên trong mắt Jimin là lời kết tội, gần như giận dữ. Là đau lòng. "Lúc nào em cũng bắt bản thân làm việc cho đến khi không thể nữa thì thôi. Em nghĩ hành động như vậy sẽ khiến anh cảm thấy thế nào, khi biết em phải tự ép buộc mình một cách quá đáng như vậy vì lợi ích của anh? Anh không cần em làm như thế."
Jeongguk mở miệng để đáp lại, nhưng lại bị cắt ngang bởi một đợt giải phóng nữa bất ngờ ập đến. Một tiếng gầm tuột khỏi môi cậu, và cậu nhắm chặt mắt lại khi Jimin nhẹ nhàng di chuyển hông để an ủi người kia. "Đ-đây không phải là chỉ cho mình anh," cậu nói. "Chưa bao giờ chỉ vì một mình anh."
Có một ngàn lẻ một cách để hiểu Park Jimin. Jeongguk thường hay cảm thấy như thể cậu đang trèo lên một cái dốc nghiêng đầy sỏi đá, cố gắng không làm ra một trận lở đất. Thế nhưng có những lúc, một trận lở đất lại là yếu tố cần thiết để cậu tới được nơi cần đến.
"Không, chuyện này luôn luôn là vì anh. Chỉ cần em có cái suy nghĩ đặt chúng ta lên trên cả nhóm thì chúng ta sẽ chấm dứt. Kết thúc hoàn toàn. Tất cả mọi người đều đã phải làm việc quá vất vả, và em không thể tham lam. Em không thể có cả hai, Jeongguk. Hoặc chúng ta hoặc cả nhóm, và bản thân anh biết rõ lựa chọn của anh sẽ là gì."
Biểu cảm của Jimin vô cùng nghiêm khắc, nhưng những lời của anh đốt cho khóe mắt anh ửng đỏ. Lời thách thức làm không khí vây quanh họ trở nên ngột ngạt. Jeongguk cứng nhắc chống hai khuỷu tay xuống dưới để cậu có thể ngồi dậy. Jimin nghiêng người tránh đi khi Jeongguk lại gần để hôn anh, khiến cho cậu alpha chỉ có thể nhấn khẽ môi mình vào cổ người nhỏ hơn.
"Em vốn đã có sự lựa chọn của mình rồi, Jimin," cậu lẩm bẩm, lưỡi đảo qua tuyến mùi nằm ngay dưới tai Jimin. Vị như mùa xuân trở về. Như mái nhà ấm áp. "Miễn là việc được biểu diễn làm anh vui vẻ thì chính em cũng vui vẻ. Nếu như ánh sáng ấy trong anh tắt dần, cảm xúc trong em cũng sẽ khác đi. Em sẽ không thể dồn hết tâm huyết cho nó nếu một ngày em nhận ra tâm trí anh không còn đặt ở đó. Em yêu-"
Jimin hít sâu một hơi, điều mà cậu có thể cảm nhận nhiều hơn là nghe thấy.
"-việc được ngắm nhìn anh. Anh tỏa sáng. Anh mạnh mẽ. Anh mê hoặc. Em sẽ chẳng bao giờ bắt ép anh từ bỏ bất cứ thứ gì chỉ vì em, nhất lại là điều mà anh yêu đến thế."
Jimin nắm tóc kéo cậu lên, áp môi hai người lại với nhau. Jeongguk nuốt xuống những tiếng rên rỉ khi anh di chuyển trên phần kết đã mềm đi và vòng hai tay ôm lấy anh, sợ rằng nếu như có cơ hội Jimin sẽ biến đi mất. Từng chút một, bao lo lắng trong Jimin đều rót vào trong cái hôn khi anh làm loạn trong miệng Jeongguk, cắn xuốn môi dưới của cậu khi anh tách ra. Đôi mắt anh mở lớn sóng sánh nước.
Không còn ý châm chọc nào khi anh cất lời. "Vớ vẩn. Em chỉ đang suy nghĩ bằng thân dưới vì anh đang trong kì phát tình. Nếu anh kêu em nhảy lên mặt trăng ngay bây giờ, em cũng sẽ lao con mẹ nó ra ngoài cửa sổ để thử."
"Em sẽ." Jeongguk hôn lên những giọt nước mắt đầu tiên lăn xuống từ khóe mắt Jimin. "Em sẵn sàng đi đến mặt trăng rồi quay lại, chỉ vì anh mà thôi. Đừng lo lắng rằng anh đang đòi hỏi quá nhiều từ em. Anh là người khiến những khả năng của em không có giới hạn."
Jimin đấm vào ngực cậu, mũi khẽ sụt sịt. "Em sẽ bị quá sức mất."
"Nếu em hạnh phúc khi có anh, em hạnh phúc với cả nhóm, vậy thì dùng dằng để làm gì khi tất cả những gì em muốn là làm việc? Để em kiệt sức cũng chẳng sao cả, Jimin. Đó là lựa chọn của em. Nếu như chuyện này làm anh không vui, vậy thì hãy dừng lại nhé. Cứ để anh Yoongi hoặc Hoseok chăm sóc cho anh."
Lông mày Jimin xô vào nhau và anh rên rỉ không vui, lắc đầu phản đối. "Anh không muốn...anh muốn-anh muốn em."
"Em cũng muốn anh. Muốn thật nhiều, đôi lúc nó khiến em đau đớn không thôi." Gõ nhẹ lên đùi Jimin, Jeongguk nhẹ nhàng nhấc anh ra khỏi thằng nhóc lúc này đã mềm đi. Một mớ hỗn độn ướt át những dâm dịch và tinh dịch chảy xuống đùi anh. "Em chẳng làm khác đi được. Em không thể giúp anh làm chuyện này như bác sĩ chữa cho bệnh nhân và lúc nào cũng giữ khoảng cách với anh. Nó đã không còn là chỉ vì anh ngay từ cái giây phút anh nhờ em làm điều này cho anh. Nếu anh không cần một bạn đời-nếu anh không muốn một bạn đời, em đã chẳng thể ở đây."
Jimin thả mình nằm xuống bên cạnh cậu, cong người cho đến khi anh có thể ngả đầu lên một chiếc gối. Anh kéo ra một sợi lông vũ thò ra từ chiếc chăn. "Anh đã luôn muốn có một bạn đời. Kể từ khi anh vẫn còn là một đứa trẻ," anh thú nhận. "Ngay cả đến bây giờ, mỗi khi anh thấy những cặp đã kết đôi, anh thấy... chạnh lòng.Thật ích kỉ và vô ơn khi anh đã được may mắn đến vậy. Có biết bao người ghen tị với anh và những gì anh có, trong khi anh lại cay đắng chỉ vì bản thân không được phép kết đôi? Chỉ vì một mẩu giấy ngu ngốc anh đã kí bảy năm trước cấm không cho anh làm điều đó? Anh muốn có một bạn đời, Gukkie. Anh muốn một bạn đời và anh muốn Bangtan, nhưng sự lựa chọn chỉ có một."
"Em biết." Jeongguk cúi người hôn lên trán anh. "Em biết. Em đang cố gắng hết sức."
"Những gì em đang làm còn hơn cả hết sức," Jimin thủ thỉ, luồn những ngón tay qua mái tóc bết của Jeongguk. "Em luôn sẵn sàng để làm hơn tất cả những gì anh có thể yêu cầu từ em, v-và...anh vẫn ích kỉ về nó. Nó khiến anh thấy có lỗi, vậy nên thay vào đó anh lại mắng em. Anh xin lỗi."
"Không sao mà-"
"Không đâu Guk. Em nói đúng. Đây là về em. Bởi vì...bởi..." ánh mắt Jimin lướt quanh phòng, cố gắng tìm kiếm một thứ gì đó để tập trung, nhưng không thấy bất cứ điều gì làm anh hứng thú. Anh nói tiếp. "Em là những gì gần nhất với một bạn đời mà anh có. Em...em chính là người đó đối với anh. Em lấp đầy chỗ trống ấy. Đến ngày khi cái hợp đồng kia hết hạn, chúng ta sẽ kết đôi và kệ mẹ BigHit. N-nếu. Nếu như em muốn vậy."
Jeongguk không thể ngăn nụ cười vẽ lên trên gương mặt cậu. Cảm giác như trái tim cậu lớn hơn lên, quá hai size so với những gì lồng ngực cậu có thể chứa, như thể nó sẽ nở bung qua xương sườn vì hạnh phúc. Cậu ôm chặt Jimin vào ngực, chân họ quấn lấy nhau. "Điều đó làm em hạnh phúc không tưởng."
◊
Buổi chiều ngày hôm sau mọi chuyện cũng diễn ra tương tự. Tình trạng của Jimin không còn quá khó khăn bởi kì phát tình của anh cũng đã sắp kết thúc, vậy nên Jeongguk dành thêm một chút thời gian trong quãng nghỉ của họ để giữ cho anh được tận hưởng những khoái cảm lâu hơn. Jimin ra hai lần bằng ngón tay của cậu; một lần khi một đợt dâm dịch bất chợt chảy ra đã vô tình dính vào quần của Jeongguk, và lần thứ hai vào miệng của cậu alpha vì lời than phiền của staff về cái đống chất lỏng bị bỏ lại trong nhà vệ sinh hôm trước đó. Họ hầu như chẳng nói gì với nhau mấy. Cả hai đều đã dốc hết lòng dạ trong cuộc nói chuyện tối qua rồi.
"Anh xin lỗi," Jimin nói khi Jeongguk đang dùng khăn giấy thấm đi vết ướt trên đùi. Omega lúc này đã lại quay trở về với dáng vẻ chỉn chu ban đầu: nút đã đeo, quần đã kéo, sẵn sàng để tiếp tục màn trình diễn. "Thật sự không hề có chút dấu hiệu nào trước khi anh làm chuyện đó cả. Nó chỉ...cứ thế xảy ra thôi."
Jeongguk nhún vai, ném đi mẩu giấy bẩn và xé lấy một tờ mới. "Lỗi của em, anh không cần lo lắng. Anh nên đi thay đồ của bài sau đi."
Thế nhưng thay vì rời đi như anh vẫn thường làm, Jimin bước lại gần và choàng tay ôm lấy vai Jeongguk. Anh thở dài cạnh tuyến mùi của cậu alpha, nhấm nháp lấy phần da nơi đó. "Cảm ơn em," anh thì thầm, "vì đã chăm sóc cho anh. Vì đã luôn làm thật tốt."
Jeongguk nhìn vào mắt anh qua gương, chiêm ngưỡng được trọn vẹn biểu cảm ngơ ngác của mình. "Em-em-vâng?"
Khúc khích cười, Jimin thơm lên má cậu và nhún chân nhảy ra cửa. "Ừ. Đi thôi, Gukkie. Mấy vết bẩn để sau hẵng lo."
"Đợi đến khi mà camera của mấy fansite có chất lượng hơi bị cao quá thì mới lo à?"
"Ờ, cứ để vậy đi."
Đã dính đến Park Jimin rồi thì mệt mấy cũng không được nghỉ, nhưng Jeongguk thật lòng cũng không có gì bất mãn.
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro