1
"Chúng tôi cũng không biết chuyện gì đang xảy ra, đứa nhỏ này đột nhiên bị như vậy, nó còn có hôn ước nữa, phải làm sao bây giờ!"
Mẹ Trương Cực nhìn thoáng qua cậu con trai đang cắn móng tay ngon lành bên cạnh, thở dài một hơi: "Các cậu là bác sĩ của bệnh viện uy tín nhất thành phố này, nhất định phải nhanh chóng chữa khỏi cho con trai tôi!"
"Tùy theo các triệu chứng khác nhau của bệnh tâm thần, có thể tiến hành điều trị bằng thuốc chống lo âu, chống trầm cảm, chống ép buộc, chống loạn thần, cũng có thể thông qua đào tạo phản hồi sinh học, lặp đi lặp lại kích thích từ sọ, điều trị sốc điện không co giật..." Trương Trạch Vũ cầm bút viết một danh sách các loại thuốc và đưa cho mẹ Trương.
"Dì đừng nóng vội, trước tiên cầm tờ đơn này đi làm thủ tục nhập viện cho con trai dì, cậu ấy trước mắt còn chưa tính là quá nghiêm trọng, phối hợp trị liệu tốt hẳn là rất nhanh có thể xuất viện."
Sau khi tiễn mẹ Trương Cực đi, Trương Trạch Vũ bảo y tá sắp xếp Trương Cực vào phòng VIP của bệnh viên, sau đó bắt đầu điều chỉnh phương án trị liệu tiếp theo của Trương Cực.
Tám giờ mười lăm phút tối, Trương Cực mặc một thân quần áo bệnh nhân nằm trên giường, hồi tưởng lại khuôn mặt đáng yêu của vị bác sĩ hôm nay, không nhịn được bắt đầu cười ngây ngô.
Đù má, chuẩn gu rồi! Có vẻ tui đã tìm thấy tình yêu đích thực của đời mình rồi cả nhà ơi!
Chuông điện thoại vang lên, là Tô Tân Hạo gọi tới.
Trương Cực nhận điện thoại, Tô Tân Hạo ngay lập tức gào thét một tràng dài vào tai hắn: "Được đấy, Trương Cực, cậu thật sự dám đến bệnh viện! Cậu không sợ bị phát hiện sao? Nghe tôi khuyên một câu, không phải chỉ là một hôn ước thôi sao, không thích thì bấm nút biến. Có cần thiết phải nhập viện luôn không hả?"
"Tôi nói cho cậu biết, tôi thấy mình đã tìm được tình yêu đích thực của đời tôi rồi. Bác sĩ điều trị của tôi, Trương Trạch Vũ, một omega mềm mại và vô cùng ngọt ngào! Nếu Trương Cực tôi đây không theo đuổi được cậu ấy, tôi sẽ sống cả đời trong bệnh viện này!"
"Cậu không sợ lão già nhà cậu sẽ chém chết cậu?" Tô Tân Hạo khiếp sợ.
Trương Cực bình tĩnh nói: "Người anh em, cậu nhất định phải giúp tôi giữ bí mật, đại sự chung thân của tôi phụ thuộc cả vào cậu đấy!"
Tô Tân Hạo: "???"
Bên này khi Trương Cực cúp điện thoại thì công việc của Trương Trạch Vũ bên kia cũng kết thúc. Đột nhiên cảm thấy đầu hơi choáng váng, cậu mở điện thoại lên xem, phát hiện ra hôm nay là ngày đến kì phát tình của mình.
Ngày nào cũng bận chân không chạm đất, ngay cả kỳ phát tình của mình cũng nhớ nhầm, Trương Trạch Vũ quả thực muốn cho bản thân một cái bạt tai. Cậu mở ngăn kéo ra, càng muốn cho bản thân thêm một cái bạt tai thật mạnh nữa.
Làm sao bây giờ, thuốc ức chế mấy ngày trước đã cho Chu Chí Hâm ở khoa sản bên cạnh mượn, hơn nữa hôm nay Chu Chí Hâm không phải trực nên đã sớm tan làm rồi.
Kỳ phát tình khiến Trương Trạch Vũ càng ngày càng mơ hồ, trực tiếp nằm sấp trên bàn làm việc, áo cũng bị mình kéo ra hơn phân nửa. Cậu hiện tại không dám đi ra ngoài, cũng không muốn để cho người khác tiến vào nhìn thấy bộ dáng quỷ quái này của mình.
Nhưng người tính không bằng trời tính, Trương Cực cúp điện thoại rồi nghĩ rằng mình nên tỏ thành ý với Trương Trạch Vũ trước. Hắn chạy một mạch đến văn phòng gõ cửa, không thấy ai đáp lại liền tự động đẩy cửa ra đi vào.
Vừa mở cửa ra, một hương sữa ngọt lịm đập vào mặt, xông thẳng vào hai bên cánh mũi của Trương Cực. Được đấy, cả người như búng ra sữa, ngay cả tin tức tố cũng là vị sữa ngọt như vậy!
Khoan đã, cả phòng đều là mùi pheromone? Trương Cực mang theo tâm trạng kỳ lạ cộng với tò mò bước nhanh về phía Trương Trạch Vũ, vừa đi tới bên cạnh đã nghênh đón nụ hôn nồng nhiệt của đối phương.
Trương Trạch Vũ hôn xong, nắm lấy cổ áo Trương Cực, nhẹ giọng nói: "Giúp tôi một chút, được không?"
"Chuyện này có hơi đột ngột đấy?" Ngoài miệng Trương Cực nói như vậy, tay lại cực kỳ thành thật vòng quanh eo Trương Trạch Vũ.
Cởi bỏ quần áo vướng víu, Trương Cực hôn lấy cậu. Trên cổ, trên xương quai xanh, khắp nơi đều là dấu vết của Trương Cực. Một khắc kia, Trương Cực cảm giác chuyện này hắn có thể lên mặt với Tô Tân Hạo những một trăm năm.
Hương vị cà phê mạnh mẽ khiến Trương Trạch Vũ cảm thấy an tâm, nhưng dù sao cậu cũng là một thiếu nam thuần khiết như tấm chiếu chưa trải trong chuyện này, không nhịn được run lên.
"Thả lỏng một chút." Trương Cực vuốt tóc cậu, nhẹ nhàng hôn lên đỉnh đầu.
Sau đó chuyện mà ai cũng biết là chuyện gì xảy ra.
Sáng sớm hôm sau, Trương Trạch Vũ nhìn quần áo đầy đất và mình đầy dấu đỏ khóc không ra nước mắt. Tuyến thể sau cổ có chút đau, hẳn là bị cắn rách rồi tối hôm qua rồi.
Tầm mắt dừng lại ở Trương Cực đang ngồi trên sô pha mặc quần áo bệnh nhân, vẻ mặt Trương Trạch Vũ liền đông cứng lại.
À, đây không phải bệnh nhân của mình hôm qua sao?
Toi rồi.
Trương Trạch Vũ nghĩ thầm.
"Bác sĩ Trương, cậu tỉnh rồi à? Chuyện tối hôm qua..."
Trương Cực còn chưa nói xong, Trương Trạch Vũ ném một cái gối vào mặt hắn: "Anh là một tên lưu manh!"
Sau khi đánh xong, Trương Trạch Vũ lại nghĩ đến người này bị bệnh tâm thần: "À... Anh không sao chứ? Chuyện tối hôm qua cứ coi như không có gì phát sinh, có biết không? Sau này chúng ta không liên quan đến nhau, hơn nữa anh còn có hôn ước, tuyệt đối không được nói!"
"Bác sĩ Trương, cậu ghét bỏ tôi vậy sao, hu hu hu ..."
Thời khắc diễn xuất lên ngôi đã đến, Trương Cực xoay người vùi đầu vào gối ôm nghẹn ngào.
Trương Trạch Vũ vẻ mặt hoảng sợ, luống cuống tay chân khoác áo blouse lên và đẩy Trương Cực ra ngoài cửa, nói với y tá đi ngang qua: "Buổi trị liệu của Trương Cực tiên sinh sẽ bắt đầu từ hôm nay!" Sau đó đóng sầm cửa lại.
Y tá ngửi thấy mùi cà phê sữa pha trộn trong phòng và nảy ra một ý tưởng táo bạo, nhưng cô không dám nói.
Dựa theo suy nghĩ một lần hẳn là cũng sẽ không trúng, Trương Trạch Vũ sau đó không làm gì cả.
Rốt cục có một lần cùng Chu Chí Hâm ăn cơm, cậu liền có cảm giác muốn nôn một phen.
"Sao thế?" Chu Chí Hâm dừng đũa lại, vẻ mặt quan tâm, "Có muốn đi kiểm tra một chút hay không?"
"Không sao đâu..." Trương Trạch Vũ uống một ngụm nước, "Gần đây không biết chuyện gì xảy ra, lúc nào cũng muốn nôn."
"Đù má!" Chu Chí Hâm trực tiếp vỗ đũa lên bàn, "Cậu đây là có thai rồi! Chuyện lớn như vậy mà cậu dám không nói cho tớ biết! Nói, cậu có người yêu từ khi nào hả?"
Trương Trạch Vũ lập tức phản bác: "Làm sao có thể được, tớ đây đã solo từ trong bụng mẹ hơn hai mươi mấy năm rồi."
"Dựa vào kinh nghiệm ở khoa sản nhiều năm của tớ, chắc chắn cậu đang mang thai. Tớ hỏi cậu, gần đây có hay buồn ngủ không?"
"Cái này, hình như là có..."
"Được rồi, không cần giải thích nữa." Chu Chí Hâm ngắt lời hắn, "Đứa nhỏ là của ai?"
Trương Trạch Vũ đành phải kể lại tất cả chuyện gì đã xảy ra đêm đón, đồng thời nhấn mạnh ba lần: "Đó thật sự là một tai nạn!"
"Gượm đã? Đó có phải là bệnh nhân rất đẹp trai mới đến trong bệnh viện không? Quên đi, không nói về hắn nữa, đưa cậu đi kiểm tra một chút rồi nói sau."
Vài giờ sau.
Tay Trương Trạch Vũ cầm tờ báo cáo run rẩy.
Đứa bé thực sự đến rồi.
Hơn nữa, bố đứa bé còn đang tiếp nhận điều trị tâm lý.
to be continue.
___________________________________
Mình đọc được fic này thấy cũng hay mà lạ lạ nên edit cho mọi người cùng đọc. Có thể sẽ ngâm hơi lâu nhưng mà mình sẽ cố xong sớm bé nó ^^
Nếu bạn nào thấy mấy từ chuyên ngành bị sai sót thì hãy comment để mình sửa nha, chuyên ngành y thực sự mình chẳng biết tí gì luôn :))
Nếu ai không thích yếu tố sinh tử hay ABO xin hãy clickback, đừng đem nó tế lên chỗ khác, mình sợ dính vào mấy vụ kiểu này lắm 🥲
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro