Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

PN. CHUYỆN BÊN LỀ NÚI THIÊNG

PHIÊN NGOẠI
CHUYỆN BÊN LỀ NÚI THIÊNG

(Bộ truyện này đã viên mãn lắm rồi, vốn dĩ không định viết ngoại truyện. Nhưng thầy Tiêu, kiểu nàng thơ của nhân gian như anh ấy, khiến tôi không cách nào gạt ra khỏi tâm trí mình.)

***

Trong căn phòng nằm trên tầng thượng của một khách sạn ở Bentong, Malaysia, có hai chiếc ba lô leo núi dựng ở góc tường, một đỏ một xanh lá, trông có hơi lạc lõng so với nội thất xa hoa trong phòng. Bên cạnh là hai đôi giày leo núi dính đầy bùn đất.

Tiêu Chiến đang tắm thì bỗng dưng Vương Nhất Bác đẩy cửa bước vào, quần áo trên người cậu chàng đã cởi sạch.

"Quào, cái phòng tắm này, còn to hơn cả nhà xe của mình nữa."

Trên người Tiêu Chiến đầy bọt xà phòng, đẩy cậu ra ngoài: "Anh chưa tắm xong mà."

"Cùng tắm không thích à?"

"Không thích! Em có biết đây là đâu không hả Vương Nhất Bác? Đây là thành phố văn minh, phải có chút riêng tư biết không hả. Người lớn có thể cùng làm tình, nhưng tắm thì phải thân ai nấy tắm."

Vương Nhất Bác ôm lấy eo Tiêu Chiến: "Em không, em cứ thích tắm chung với anh cơ."

"Bộ hồi ở hồ thiêng chưa tắm đủ hay gì?"

"Hồ thiêng lạnh quá trời, sao thích bằng ở đây được."

Tiêu Chiến cạn lời, trợn trắng mắt nhìn cậu: "Vậy thì phiền em xả hết bọt xà phòng cho anh đi, nhớ xả cho sạch chút."

Vương Nhất Bác nhận lấy vòi sen, bắt đầu xịt nước lên ngực Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến quay lưng lại: "Rửa chỗ khác trước đã."

Vương Nhất Bác nhẫn nhịn, đáp: "Được. Rửa chỗ khác."

Dòng nước từ vòi sen cao cấp nhẹ nhàng rơi xuống làn da, không mạnh như vòi nước trong nhà xe của họ, cũng không hề có mùi bùn đất như nước sông. Bọt xà phòng từng chút từng chút trôi xuống, xoay vòng trên nền gạch sáng bóng rồi bị cuốn vào cống thoát nước. Cả không gian trở nên ngập tràn hơi nước mờ mịt và mùi thơm dễ chịu.

Từng hàng nước chảy dài trên lưng Tiêu Chiến, lỗ chân lông nhỏ xíu hơi nở ra, da anh đỏ một mảng.

Vương Nhất Bác làm bộ nghiêm túc xả sạch bọt trên lưng anh, sau đó xoay người anh lại.

"Phía sau xong rồi."

Cậu bắt đầu xịt nước lên trước ngực Tiêu Chiến, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve làn da.

"Sao mà trơn mướt thế này? Do bọt à, hay là anh vốn đã trơn như vậy dạ?"

"Bớt đóng phim đi Vương Nhất Bác."

Vương Nhất Bác không kìm được bật cười, nhưng vẫn tiếp tục diễn: "Đừng cử động, chỗ này vẫn còn bọt đây nè, em phải xả nước kỹ càng, rửa sạch sẽ cho anh luôn."

Một tay cậu đặt lên ngực Tiêu Chiến, ngón cái xoa nắn quanh đầu nhũ, rồi dùng những vết chai do leo núi trên tay ấn mạnh vào đó.

Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác xoa nắn đến cứng, hai điểm trước ngực dựng thẳng, xung quanh nổi lên một lớp da gà.

"Anh hai ơi, chỗ đó không có bọt."

"Không có bọt, nhưng có cảm giác, phải không nè?"

Vương Nhất Bác vừa dứt lời liền bị Tiêu Chiến tát cho một phát vào lưng, "Éc!"

Tiêu Chiến nói: "Có cảm giác không được hả, hay là để anh sờ em thử, coi coi em có cảm giác không ha."

Vương Nhất Bác nhìn xuống chú trym của mình một cái: "Không cần, anh còn chưa sờ mà em đã có cảm giác rồi, nhìn nè."

Lúc này, nước trong bồn tắm cũng đã đầy. Vương Nhất Bác ôm eo Tiêu Chiến: "Đi, vào trong nước."

Bentong có suối nước nóng tự nhiên, khách sạn đã dẫn nước từ suối nóng về để phục vụ khách lưu trú. Cả hai vừa trải nghiệm cái lạnh buốt giá ở hồ thiêng, vì vậy nên đã đặc biệt chọn một quốc gia Đông Nam Á để tìm chút ấm áp.

Chân dài của Tiêu Chiến sải một bước đã có thể vào trong bồn tắm, lông bụng và lông chân trông càng mềm mại hơn dưới làn nước.

Vương Nhất Bác cũng nhanh chóng theo vào, làm nước bắn tung tóe khắp nơi.

"Trông em cứ như con khỉ đói chưa từng được ăn thịt vậy đó." Tiêu Chiến cười chê.

"Vậy anh còn không mau cho em ăn miếng thịt đi." Vương Nhất Bác vừa nói vừa cúi đầu xuống nước, từ bụng Tiêu Chiến cắn dọc xuống đùi trong, đầu lưỡi khẩy nhẹ lối vào phía sau.

Tiêu Chiến giơ cao cẳng chân đặt lên mép bồn tắm để cậu có thêm không gian.

Khoái cảm từ nông đến sâu tràn đến từng đợt, khiến Tiêu Chiến phải ngửa đầu, thỉnh thoảng thấp giọng rên rỉ.

Sau khoảng hai phút rưỡi, Vương Nhất Bác mới ngoi lên khỏi mặt nước, hít thở thật sâu rồi lại lặn xuống tiếp.

Một tháng trước, cả hai đã tập nín thở khi ở hồ thiêng, nhưng khi đó thể lực quá yếu, không thể nín thở lâu được. Hai người cũng không dám làm tình trong hồ nước, dù gì cũng vừa mới xuống khỏi khu vực núi tuyết có độ cao lớn, sợ kích động quá sẽ bay màu.

Vào buổi chạng vạng khi họ đến hồ thiêng, trời đã sập tối. Suốt đường đi Tiêu Chiến liên tục nói là chân và tay anh đều tê cứng, đầu thì đau nhức do các triệu chứng say độ cao vẫn chưa tan hết. Tình trạng của Vương Nhất Bác thì đỡ hơn một chút, nhưng sau một thời gian dài leo núi tuyết, mắt cậu hơi khó chịu, tạm thời phản ứng với ánh sáng khá yếu.

Mỗi bước đi của cả hai đều nặng trịch, kể cả có đi chậm hơn nữa, thì vẫn phải đi từng bước từng bước thật chắc chắn, tránh khuỵu chân ngã xuống.

Kinh nghiệm sau nhiều năm sinh tồn ngoài thiên nhiên nhắc nhở họ rằng, tuyệt đối không được ngã xuống. Cơ thể đang kiệt sức trầm trọng không được phép nghỉ ngơi, nếu ngã xuống nhất định sẽ ngủ, mà nếu thiếp đi khi không có trang bị hay vật dụng bổ trợ, rất dễ ngủ thẳng một giấc ngàn thu.

Vừa đi, Tiêu Chiến vừa nghiêng người nhìn về phía hồ thiêng, hỏi Vương Nhất Bác: "Em nhìn xem bờ bên kia có cờ nguyện bay bay không?"

Vương Nhất Bác cố gắng nhìn kỹ, chỉ khi gió thổi qua chỗ đó cậu mới nhận ra.

"Đúng là có cờ nguyện, chúng ta đã ra khỏi khu vực không có người sống rồi."

Gió lạnh thổi qua khiến Tiêu Chiến run lên: "Hồ này chắc chắn có nước ấm, anh muốn xuống đó."

Vương Nhất Bác hoảng hốt dừng lại, vội vàng vứt gậy leo núi xuống, nắm lấy tay Tiêu Chiến: "Anh thấy sao rồi? Có lạnh không? Anh còn chịu nổi không?"

Ảo giác về thị giác và thính giác đều là triệu chứng của bệnh độ cao, những cảm nhận trái với bình thường cũng vậy.

Tiêu Chiến dùng đôi tay đã bắt đầu mất nhiệt, nắm chặt tay Vương Nhất Bác, "Yên tâm, anh không sao. Mình qua đó thử xem?"

"Anh chắc chứ?" Vương Nhất Bác nhìn anh với ánh mắt xót ruột.

"Đừng sợ, tin anh đi. Thật sự không sao."

Tiêu Chiến định bước về phía hồ, nhưng Vương Nhất Bác lại siết chặt tay anh không cho đi.

Tiêu Chiến cười yếu ớt, khuôn mặt anh tái nhợt: "Em biết tại sao anh không nhìn rõ không?"

"Lúc ban ngày ánh mặt trời chiếu quá mạnh, phản chiếu trên tuyết làm lóa mắt."

"Ừ, nước hồ cũng bị mặt trời chiếu suốt cả ngày, tuy giờ có gió nhưng nước chắc hẳn vẫn còn ấm."

Vương Nhất Bác nghe đến đây mới dần bình tĩnh lại, Tiêu Chiến lại trấn an thêm: "Yên tâm đi, anh vẫn chưa có bị lạnh đến đần độn đâu, không thì sao làm thầy của em được chứ."

"Vậy anh đứng đây chờ em." Vương Nhất Bác tiến gần tới bờ hồ, thử nhúng tay vào nước. "Quả nhiên là nước không quá lạnh, để em xuống trước thử xem."

Cả hai tháo ba lô ra, tìm cách dùng dây buộc vào kẽ đá để làm điểm neo rồi nối lại bằng dây thừng leo núi. Mặc dù địa hình bằng phẳng nhưng nguy hiểm vẫn có thể đến từ việc họ đã kiệt sức cả về thể lực lẫn ý chí.

Mực nước trong hồ chưa rõ nông sâu, Vương Nhất Bác nói: "Anh ở trên bờ căn giờ, nếu sau hai phút mà em không có phản ứng, anh liền kéo em lên."

"Một phút thôi."

"Được, một phút."

Vương Nhất Bác cởi hết quần áo, chỉ đeo đai an toàn leo núi, móc khoá cài cẩn thận. Gió như những lưỡi dao cắt vào da, không thể chần chừ, cậu phải lập tức dầm mình xuống nước.

Cậu nhảy xuống, cả người lập tức biến mất dưới mặt nước, chỉ còn dây thừng nổi lềnh bềnh trên mặt hồ.

Chưa đầy một phút, Tiêu Chiến đã căng thẳng kéo chặt dây thừng, nhưng đầu dây bên kia lại không có động tĩnh.

"Vương Nhất Bác!"

Anh hét to một tiếng, vẫn không có phản ứng.

Âm cuối kéo dài, rồi tan biến vào khoảng không hoang vu. Nỗi sợ hãi ập đến xâm chiếm toàn bộ cơ thể Tiêu Chiến, anh điên cuồng dùng hết sức kéo mạnh dây thừng về phía mình.

Vương Nhất Bác nổi lên khỏi mặt nước, hít một hơi thật sâu, "Tiêu Chiến! Mau cởi đồ xuống đây! Nước ấm lắm!"

Cả thể xác lẫn tinh thần đều đã mệt mỏi đến cực độ, không chịu nổi sự thay đổi cảm xúc này, Tiêu Chiến khuỵu gối quỳ xuống đống đá, "Em làm anh sợ muốn chết."

Vết bầm tím lần đó phải mất nửa tháng mới tan đi.

Lúc này, ánh đèn chùm trong khách sạn chiếu lên đầu gối Tiêu Chiến làm nó như đang tỏa ra ánh sáng, khiến anh nhớ lại cảnh tượng ở hồ thiêng. Khi đó, cả người Vương Nhất Bác ướt sũng, giúp anh cởi quần áo, đeo đai an toàn cho anh đàng hoàng, rồi kéo anh xuống nước.

Nước không quá ấm, nhưng đối với hai người vừa trải qua những ngày leo núi tuyết và sắp rơi vào tình trạng hạ thân nhiệt, thì nó thực sự giống như một lớp nước ối đang bảo vệ họ.

"Có phải đã hết lạnh rồi không?" Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến trong nước.

"Ừm, rất ấm áp, dễ chịu lắm."

"Hồi nãy em nín thở được một phút không?"

"Tầm khoảng hai chục giây thôi, anh thật sự không thể đợi nổi, anh không đợi được đến một phút."

Vương Nhất Bác cười gượng: "Không phải cố tình làm anh lo lắng đâu, em chỉ muốn thử xem sức chịu đựng của mình giờ kém đến mức nào thôi, sao mà mệt đến mức cảm thấy sắp chết tới nơi rồi. Anh không yên tâm về em, nhưng em lại rất yên tâm khi có anh đó. Em biết chắc anh sẽ kéo em lên, chỉ là không ngờ tới mới hai mươi giây thôi anh đã không đợi nổi rồi, có phải anh yêu em quá rồi không?"

"Đã lúc này rồi mà còn khoe mẽ nữa."

"Đâu phải khoe mẽ đâu."

"Vậy là gì?"

Vương Nhất Bác nghĩ một chút: "Là chân tình thực cảm. Em yêu anh."

Ba chữ "em yêu anh" là giọng khí.

Đôi môi trắng bệch của Tiêu Chiến nở nụ cười, trong nụ cười của anh có chút đắng cay khó tả.

"Em phải thử lại lần nữa."

Lần này Vương Nhất Bác chỉ nhịn thở được mười mấy giây đã không chịu nổi nữa.

"Đụ, chắc sắp chết thật rồi."

Thực ra cậu không nhìn rõ phía bên kia hồ có phải có cờ nguyện hay không. Nhớ lại lần đầu tiên cùng Tiêu Chiến leo Hoa Sơn, hai người họ còn có thể mắt đối mắt với chim đại bàng. Nhưng sau chuyến leo Kawagarbo này, gần như toi nửa cái mạng, ngay cả "mệnh căn" cũng không ngẩng dậy nổi nữa rồi.

*Mệnh căn là cách nói khác của Vương Nhất Bác bé bỏng.

Nếu không có cờ nguyện của người Tạng, điều đó có nghĩa là họ vẫn chưa ra khỏi khu vực không có người sống. Dù bây giờ vẫn còn chút hơi tàn, nhưng đêm dài đằng đẵng phía trước, trong ba lô không còn thức ăn, cũng không còn thuốc tăng cường oxy trong máu, không biết liệu có thể sống sót đến khi trời sáng hay không. Lời nguyền của ngọn núi thiêng Kawagarbo, chả lẽ đã linh nghiệm?

Tiêu Chiến hôn Vương Nhất Bác, cậu khó khăn hôn đáp trả anh.

Người yêu hiểu rõ lòng nhau nhất, ngay cả khi năm giác quan bắt đầu trì trệ sắp không còn cảm giác được gì, thì nỗi sợ ẩn sâu trong lòng sẽ truyền đến đối phương thông qua đầu ngón tay.

Cả hai hôn nhau một lúc, khoảng tầm hai mươi giây, không dám tiếp tục nữa, tách nhau ra để lấy hơi.

"Chỗ này thật tuyệt, anh có hơi không muốn về nữa rồi này", Tiêu Chiến cố tình nói vậy để an ủi Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác biết ý nghĩa của câu nói này, cũng an ủi lại Tiêu Chiến, "Ừ, em cũng không còn muốn ăn bánh kem nhỏ nữa."

Trong khoảnh khắc tuyệt vọng, vượt qua rồi thì không còn đau đớn nữa. Nghĩ đến việc Vương Nhất Bác lúc đó mà còn nghĩ tới bánh kem nhỏ, Tiêu Chiến khẽ cười hai tiếng.

...

Cơ bụng co lại khiến cả cơ thể rung theo, hại Vương Nhất Bác đang ở trong bồn tắm bị sặc nước.

"Cười gì vậy hửm?" Cả người Vương Nhất Bác ướt nhèm nhẹp, áp lại gần anh.

"Cười em sao lại mê ăn đồ ngọt đến vậy."

Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến chắc lại nhớ đến việc gì đó rồi, nhưng lại không hỏi, "Ừ đó, em thích ăn đồ ngọt, em ăn tiếp đây."

Cậu hít một hơi sâu rồi lặn xuống nước, tiếp tục dùng lưỡi mở rộng cho Tiêu Chiến.

"HAHAHAHAHAHAHAHA."

Tiêu Chiến lại bật cười, cơ bụng không ngừng run rẩy, báo hại cổ của Vương Nhất Bác trong nước cũng lắc lư theo.

Lần này Vương Nhất Bác nín thở rất kỹ, quyết không để mình bị sặc nước nữa, cũng nhất quyết không buông Tiêu Chiến ra. Cậu dùng đầu lưỡi mô phỏng nhịp điệu khi giao hợp, từng chút từng chút đâm vào rút ra trong lỗ nhỏ của Tiêu Chiến.

"A——Nhất Bác. HAHAHAHA."

Tiêu Chiến vừa cười vừa vuốt ve cái đầu tròn tròn trong bồn tắm, tóc cậu chàng y như rong rêu dưới nước.

Mở rộng cho người yêu dưới nước, vốn là một trải nghiệm cực kỳ nghẹt thở. Nhưng Tiêu Chiến hết nghịch ngợm nhúc nhích lại cười, làm Vương Nhất Bác khó mà nhịn thở nổi. Đột nhiên, Tiêu Chiến cảm nhận được việc mở rộng bên dưới dừng lại, tay ai kia thô bạo bóp lấy túi tinh của anh.

"Ây da——"

Tiêu Chiến rõ là chịu không nổi, hai chân khép lại, kẹp chặt đầu Vương Nhất Bác.

Dưới nước, cảm giác ngạt thở của Vương Nhất Bác ngày càng mạnh mẽ, cây hàng giữa háng cậu căng cứng như sắp nổ tung, còn mãnh liệt hơn cả những khó khăn mà họ từng đối mặt trên núi tuyết Kawagarbo.

Tiêu Chiến vẫn còn bận cười, co đầu gối lại, kẹp lấy hai bên sườn của Vương Nhất Bác kéo cậu lên khỏi mặt nước.

Vương Nhất Bác vừa thở gấp vừa hôn Tiêu Chiến, khoái cảm sắp chết dần phai đi, nhưng khuôn mặt cậu vẫn đỏ bừng vì ngạt thở.

"Em đừng chơi nữa Vương Nhất Bác, anh được rồi đó, em có vào không đây?"

Vương Nhất Bác không nói nhiều, lập tức thẳng eo muốn lao vào ngay, khổ cái bồn tắm quá nhỏ, cơ thể hai người không tìm được tư thế thích hợp, lộn xộn mãi vẫn không vào được.

Tiêu Chiến lại cười một trận.

Vương Nhất Bác cầm tay Tiêu Chiến kéo xuống dưới, đặt lên dương vật của mình

"Em cứng sắp nổ tung tới nơi rồi mà anh còn cười."

Tiêu Chiến cúi xuống lặn vào trong nước, ngón tay mân mê lỗ tiểu hồng hào của Vương Nhất Bác, vạch ra một lỗ nhỏ, dùng đầu lưỡi chọc vào, sau đó lại nuốt trọn cả cây vào miệng.

Từng chút từng chút nuốt vào, mút vào rồi lại thả ra, sau đó lại nuốt vào từng chút một. Cái đồ quỷ vừa thô vừa cứng đó đâm vào tận cuống họng anh, mang đến cảm giác ngạt thở dưới nước.

Nước suối ở Bentong ấm hơn nhiều so với nước hồ thiêng. Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến mút đến mức muốn bắn ra, nhưng cậu vẫn cố nhịn lại, dùng hết sức bình sinh nín lại, vì hai người đã hứa hiệp đầu tiên sẽ bắn cùng nhau.

Tiêu Chiến cứ cúi xuống từng nhịp một, phân nửa dương vật của Vương Nhất Bác chìm trong nước, nửa còn lại nổi lên trên. Mỗi lần Tiêu Chiến nuốt sâu nhất có thể, nước lại văng lên, kéo theo những âm thanh cực kì dâm đãng.

Vương Nhất Bác cũng đưa hai ngón tay vào lỗ nhỏ của Tiêu Chiến, ấn mạnh vào điểm nhạy cảm bên trong.

"Tiêu Chiến..."

Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác muốn bắn rồi, liền giảm tốc độ lại, đợi Vương Nhất Bác tăng thêm lực tay, để khoái cảm của anh có thể bắt kịp. Đợi đến khi bản thân cũng sắp đạt tới cao trào, Tiêu Chiến cúi xuống dùng đầu lưỡi kích thích lỗ nhỏ trên đầu dương vật, sau đó tay còn lại tuốt thật nhanh giúp Vương Nhất Bác bắn ra.

Cả hai cùng đạt cực khoái, lười biếng thở gấp trong làn nước. Nếu không thực sự hiểu rõ nhau, sẽ khó mà đạt cực khoái cùng lúc hết lần này tới lần khác, càng khó để có thể cùng nhau vượt qua được đỉnh Kawagarbo.

"Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác quay người lại, vốc một nắm nước rửa sạch thứ trắng đục đọng trên cằm Tiêu Chiến, "Hai đứa mình còn chưa từng làm trong nước bao giờ đó anh."

...

Ngày hôm đó ở hồ thiêng, bầu trời xa xa rực rỡ ánh hoàng hôn, rất thích hợp để làm tình dưới nước, nhưng cả hai đều đã kiệt sức, mặc cho có thể đó là lần cuối trong đời.

Họ chỉ có thể hôn nhau hết lần này đến lần khác, và giữa những nụ hôn đó, nhiệt độ cơ thể dần tăng lên.

Sau đó, Vương Nhất Bác lại lặn xuống nước, cố nhịn thở, nhưng càng lúc càng không thể giữ được dù chỉ vài giây.

Tiêu Chiến hỏi cậu: "Em vẫn là không muốn chết ở đây, đúng không?"

Ánh hoàng hôn nhạt dần, Kawagarbo ở phía sau đã chìm vào bóng đêm, hồ nước bên dưới cũng dần lạnh lẽo.

"Đi, ra ngoài! Ra khỏi đống nước này, còn ngâm nữa thì chết càng nhanh hơn."

Vương Nhất Bác cuối cùng cũng thẳng thắn thừa nhận khát vọng sống của mình.

Nhưng vừa ra khỏi nước, những cơn gió sắc lạnh của núi non lại quét qua như những lưỡi dao cắt da cắt thịt, làm cả hai người run lên bần bật, đương đầu với ý chí vừa mới kiên định trước đó.

So với gió núi, nước hồ có vẻ ấm hơn, nhưng họ đều biết đó chỉ là lỗi giác của cơ thể mà thôi.

Kéo lê thân thể nặng nề của nhau, hai người khó nhọc lên bờ mặc quần áo. Nếu chậm thêm chút nữa, gió lạnh và đêm tối sẽ cuốn trôi toàn bộ nhiệt độ cơ thể họ.

"Hai đứa mình sẽ không chết đâu, Tiêu Chiến." Vương Nhất Bác nói với đôi môi tím tái vì lạnh.

"Ừ, tụi mình sẽ không chết, bây giờ đi ăn bánh kem nhỏ của em ha."

Đêm khuya, cuối cùng họ cũng đến được nhà của người Tạng ở làng Vũ Băng. Qua ánh đèn, họ nghe thấy tiếng cười đùa của trẻ con và phụ nữ.

Gõ cửa xin hai bát trà bơ, người Tạng mời họ ở lại, nhưng cả hai từ chối.

Người dân địa phương tôn thờ Kawagarbo như một ngọn núi thiêng, việc leo lên ngọn núi đó bị cho là xúc phạm tín ngưỡng. Thêm vào đó, lệnh cấm leo núi của chính phủ khiến Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác chỉ dám nói dối rằng họ là những khách du lịch bị lạc đường. Nếu ở lại, họ sợ mình sẽ vô tình để lộ sự thật. Hơn nữa, hai bát trà bơ đã cung cấp đủ năng lượng để họ có thể sống sót trở lại xe RV.

Khi nhìn thấy nhà xe, họ dùng chút sức lực cuối cùng để ôm lấy nhau hôn môi, sau đó nặng nề ngã xuống mảnh rừng vài giây, nhưng vẫn sợ mình sẽ ngủ quên. Chỉ đến khi lên xe, đắp chăn, nạp đủ nước, ăn no, họ mới dám thở phào nhẹ nhõm.

Đi một chuyến đến núi thiêng, trở về nhân gian, cuối cùng cũng bật khóc vì vui sướng. Bỗng dưng nhận ra rằng mình đã có được tất cả: ánh sáng ấm áp dịu dàng, nước nóng, thức ăn, thuốc men, và tất nhiên, còn có cả người cộng sự, bạn đời, chưa từng đổi thay.

Họ nghỉ ngơi trong xe RV vài tuần, các chỉ số cơ thể dần hồi phục, nửa cái mạng mất đi cuối cùng cũng đã dưỡng lại được. Những gì đã xảy ra trên đỉnh Kawagarbo, giờ mới dám nhắc đến.

Lời nguyền và khảo nghiệm của núi thiêng là có thật, phàm phu tục tử không thể chịu đựng nổi. Trên độ cao 7000 mét, nguyên tắc leo núi khoa học và đạo đức không còn phù hợp. Dù họ đã ở lại làng Vũ Băng vài tháng để rèn luyện, học cách đào đông trùng hạ thảo, làm bơ sữa, học cách dự đoán thời tiết và nhận biết hầu hết các loại cây cối trên núi, nhưng bí mật của núi thiêng đâu dễ dàng nắm bắt.

Nguy hiểm có lẽ không đến từ thời tiết hay địa hình núi non, mà từ bên trong con người, từ sự yếu đuối trong tâm trí, từ những suy nghĩ về việc từ bỏ, dù chỉ là một chút đi chăng nữa.

...

Nước suối ấm nóng trong bồn tắm vừa mới được thay, sự ấm áp bao bọc lấy hai người. Vương Nhất Bác đang ở bên trong Tiêu Chiến, nhàn nhã làm tình. Máy phát nhạc của khách sạn đang chơi một bản giao hưởng, đoạn nhạc dạo mạnh mẽ đã qua, giờ là chương nhạc thứ hai, tiếng đàn cello, chậm rãi và êm dịu.

Sau khi Tiêu Chiến đạt cực khoái, Vương Nhất Bác bế anh lên giường và tiếp tục làm.

Nước làm ướt cả chiếc giường, nhưng lại vẫn tiếp tục đạt cực khoái rất nhiều lần. Cuối cùng, Vương Nhất Bác dựa vào lợi thế của sức trẻ, làm tới thầy hoàn toàn kiệt sức.

Cậu dời Tiêu Chiến sang phần giường còn khô, khép chân anh lại, hôn hôn má, dém chăn cho ngay ngắn, rồi ngồi ở mép giường một lúc.

Không nhịn được lại táy máy tay chân, "Ui, tóc dài rồi này, râu cũng phải cạo nữa."

Tiêu Chiến có một lớp râu xanh mờ mờ, mỗi ngày đến 11 giờ là bắt đầu lộ ra, khi ở bồn tắm vẫn chưa có.

Vương Nhất Bác lại tự lẩm bẩm: "Nhưng cũng không cần cạo đâu, nhìn dễ thương mà."

Máy phát nhạc tắt, Vương Nhất Bác thay một bộ quần áo sạch sẽ và ra ngoài, lượn một vòng quanh casino ở Bentong.

Khi Tiêu Chiến thức dậy, Vương Nhất Bác đang đặt từng xấp từng xấp tiền Malaysia kế bên đầu anh.

"Vương Nhất Bác, em đang xây nhà cho anh đó hửm?"

"Một đêm thắng được cả đống này đó, em siêu ngầu luôn đúng không?"

"Wow, tuổi trẻ tuyệt quá đi. Không cần phải ngủ, lại còn kiếm được tiền."

Mặt Vương Nhất Bác sắp hất lên tới trời luôn rồi, "Tuổi trẻ là đỉnh nhất mà anh ơi."

Những người từng nhiều lần thắng lại được tính mạng, sao lại lo thua bạc được nữa. Là thắng hay thua, cược hết tất cả, đổi lại là sảng khoái tự do. Dù sao, tình yêu của cậu, đời này của cậu, mạng sống của cậu, tất cả đều đã giành được theo cách đó. Kế nghiệp Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác trò giỏi hơn thầy.

"Thắng nhiều cỡ này, định mời anh ăn gì đây? Anh đói lắm rồi." Tiêu Chiến hỏi.

"Bánh kem nhỏ, em đã mua về rồi đây."

Vương Nhất Bác đi đến bàn ăn, bưng qua một cái bánh lớn y như đang dâng vật báu.

Tiêu Chiến hỏi cậu: "Này là nhỏ dữ chưa?"

Vương Nhất Bác tí tởn cười hì hì.

Trên chiếc bánh, lớp kem được trang trí thành hình dạng của núi rừng và xe RV, cùng với rất nhiều chú cừu nhỏ.

Tiêu Chiến nhớ đến những chú cừu nhỏ đã được đưa đến trại căn cứ Annapurna năm nào, trên mặt nở một nụ cười.

"Anh đếm thử, xem có bao nhiêu con cừu."

Tiêu Chiến đếm được 32 con, năm nay anh vừa tròn 32 tuổi.

"Vương Nhất Bác, em khùng rồi hả em, bữa nay đâu phải sinh nhật anh."

"Có sao đâu, chỉ cần có bánh kem thì mình thắp nến thôi."

Không vì lý do gì khác, chỉ là do tiệm bánh tặng kèm nến. Mọi thứ dường như chẳng cần chuẩn bị, nhưng lại có thể tự nhiên mà đến.

...

Năm năm sau, Kawagarbo được mở cửa trở lại, một vài đội leo núi trong và ngoài nước đã cùng nhau liên hiệp để khiêu chiến ngọn núi. Trong mùa leo núi thứ hai, vào lần thứ tư tấn công lên đỉnh, họ đã thành công, đánh dấu việc ngọn núi thiêng đã không còn là nơi không thể vượt qua.

Tuy nhiên, hành động này đã khiến người dân Tây Tạng địa phương phẫn nộ và phản đối gay gắt, hai luồng ý kiến trái chiều tranh cãi kịch liệt trên mạng, khiến việc chinh phục được đỉnh núi trở thành một việc nhỏ bé chẳng mấy ai quan tâm.

Dù vậy, đội leo núi cũng chỉ vui mừng được trong thoáng chốc, sau đó nhanh chóng rơi vào sự thất vọng vô hạn.

Khi lên đến đỉnh tuyết, họ phát hiện một gói đồ, sau khi đào lên, bên trong là một chiếc máy ảnh Leica do người đến trước để lại, chứa đầy những bức ảnh chụp phong cảnh dọc đường.

Dựa trên dấu vết dây thừng và dấu chân trong các bức ảnh, có thể đoán được đây là chuyến leo của hai người. Thông tin trên ảnh cho thấy những bức ảnh này được chụp từ năm năm trước, vậy nên đó là một lần leo núi trái phép. Nếu phải dùng từ "chinh phục" theo cách thô tục, thì ngọn núi thiêng đã bị ai đó "chinh phục" từ lâu.

Cùng lúc đó, hai chủ nhân của chiếc máy ảnh Leica này hoàn toàn không hay biết gì, đang bận cuồng nhiệt làm tình trong một khách sạn nào đó ở Paris.

Tin tức quốc tế đang phát sóng trực tiếp về sự kiện Kawagarbo từng được những người leo núi bí ẩn chinh phục vào năm năm trước, nhưng Vương Nhất Bác chả buồn nhìn tới tí nào, cậu thấy tiếng Pháp xì xà xì xồ thật khó nghe nên đã tắt luôn TV.

Hai đôi giày leo núi dính đầy bùn đất nằm lộn xộn ngay lối vào phòng của một khách sạn hạng sang. Vài ngày trước Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đã hoàn thành chuyến leo vách đá ở Verdon Gorge, miền nam nước Pháp xong, vừa mới đặt chân đến Paris vào hôm qua.

Hai người đã đổi máy ảnh mirrorless mới lâu rồi, những hình ảnh trong máy chỉ để cho người ngoài xem mà thôi. Còn hai đôi giày leo núi lấm lem bùn đất theo họ đi khắp thế gian, và cả những cảnh tượng tươi đẹp nhất đã sớm khắc sâu nơi đáy lòng.

***


TOÀN VĂN HOÀN

30/08/2024 - 05/10/2024
~220.000.000 chữ

Vậy là mình đã hoàn thành việc mang một "Cú Rơi" vẹn tròn nhất đến với mọi người rồi.

Đây có lẽ là bộ truyện mình dùng thời gian ngắn nhất để hoàn thành. Tuy nó chưa chắc đã là chiếc fic của hai anh em mình thích nhất, nhưng chắc nó sẽ là ngoại lệ duy nhất. Sau này chắc chắc không có tốc độ này nữa đâu, vì mình vẫn thích làm kiểu chill chill hơn.

Thật ra trước khi bắt tay vào làm, mình đã đắn đo rất lâu, vì đã có khá nhiều nhà edit/dịch thầu bộ này, có nhà còn đã hoàn từ lâu rồi nữa, nên lúc đó mình đã nghĩ liệu việc mình làm như vậy có dư thừa quá hay không.

Nhưng tới tận lúc phim tài liệu của em Bo ra mắt, mình lại nhớ đến bộ fic này, vẫn luôn cảm thấy nuối tiếc, than ngắn thở dài, cuối cùng được bà Ying ủn mông làm luôn, âu cũng là duyên phận.

Dù gì thì, mỗi người sẽ có cách lý giải nhân vật, nội dung truyện khác nhau, và cả cách dùng từ cũng khác nữa, nên cứ làm điều mình muốn làm, tiến về phía trước, sẽ không sai.

Mình đã tận hưởng toàn bộ quá trình dịch truyện, học thêm rất nhiều thứ, mong là mọi người cũng sẽ yêu thích bộ truyện và bản dịch này.

Cảm ơn @Ying9791  đã đồng hành cùng mình trong suốt một tháng qua, chuỗi những ngày ngoài dịch fic ra thì gần như không còn thời gian làm việc gì khác, nhiều lúc mệt khủng khiếp nhưng nghĩ tới chiếc deadline sinh nhật người anh lại tự vực mình dậy 🤣

À còn nữa, tác giả cũng không nói rõ nhưng qua dữ liệu trong truyện thì Biên Vi có vẻ nhỏ hơn Bo cỡ 1 tuổi gì đó, mà mình thì không hiểu sao cảm thấy vibe hai nhỏ này xưng cậu-tôi sẽ hợp hơn, nên mình vẫn để là cậu tôi chứ không chuyển thành anh-em. Mọi người coi như một bug thoả mãn cảm giác của người chuyển ngữ nha 🤣

Và cuối cùng, Tiêu Chiến ơi, cảm ơn anh đã đến với thế giới này, chúc anh một đời vui vẻ an nhiên ❤️💚💛

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro