Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

35. NÚI THIÊNG

35. NÚI THIÊNG

Kawagarbo (Kawagebo) là một trong những ngọn núi linh thiêng nhất đối với người Tây Tạng. Đây là một trong những ngọn núi chưa từng có ai chinh phục, do ý nghĩa tôn giáo và điều kiện khắc nghiệt.
    •Vị trí: nằm ở ranh giới giữa Tây Tạng và Vân Nam, thuộc tỉnhVân Nam.
   •Độ cao: 6.740 mét, là đỉnh cao nhất của dãy núi tuyết Mai Lý.
   •Khí hậu: Khí hậu ở khu vực Kawagarbo rất khắc nghiệt, với nhiệt độ thay đổi mạnh tùy theo mùa và độ cao.

Điền Tạng là tuyến đường quan trọng nối tỉnh Vân Nam (Điền - là tên gọi khác của tỉnh Vân Nam) và khu vực Tây Tạng (Tạng) ở Trung Quốc. Tuyến đường này không chỉ có giá trị về giao thông, mà còn nổi tiếng với cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ và phong cảnh đa dạng, cũng là tuyến đường có địa hình hiểm trở và khí hậu khắc nghiệt, là một thử thách lớn cho các nhà thám hiểm và du khách. Điền Tạng còn là một phần của con đường hành hương và thương mại cổ xưa giữa Vân Nam và Tây Tạng, nơi không chỉ lưu thông hàng hóa mà còn là con đường gắn kết văn hóa, tôn giáo giữa hai khu vực.

Rãnh tuyết trôi là các rãnh hoặc khe hở trên núi nơi tuyết tan hoặc chảy xuống theo dòng, thường hình thành do tác động của nhiệt độ và trọng lực. Những rãnh này có thể gây nguy hiểm khi leo núi vì tuyết trôi nhanh, dễ gây sạt lở tuyết.

***

Sau trận lở tuyết, đỉnh núi yên tĩnh trở lại, tĩnh lặng hơn bao giờ hết. Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến bị mất ván trượt tuyết, đành phải đi bộ xuống núi.

Có thể nhìn thấy xe RV rồi, từ xa nhìn chỉ thấy một chấm nhỏ màu xám. Lúc họ khởi hành hãy còn là màu trắng, nhưng sau khi đi vào rừng rậm thì càng lúc càng bẩn, dính đầy nước mưa, nhựa cây, bùn đất, phân chim, thậm chí còn có cả vết máu của con mồi, dơ đến độ không nhận ra được màu sắc ban đầu. Dù đã lội qua rất nhiều con sông nhưng vẫn không thể rửa sạch được. Không ngờ, lúc này thân xe dơ hầy đó lại trở thành điểm cộng, biến nó trở thành dấu mốc duy nhất giữa cánh đồng mênh mông trắng xóa này.

Từ lúc nhìn thấy xe RV cho đến khi thưởng thức được đùi linh dương nướng, đã phải qua thêm mấy tiếng đồng hồ nữa, may sao cũng kịp ăn trước khi trời tối.

Cả hai cùng nhau dùng vòi nước áp suất cao rửa sạch nhà xe, Vương Nhất Bác tìm một chiếc áo thun cũ để lau khô nước trên xe, rồi lấy điện thoại ra chụp ảnh đủ mọi góc độ.

Tiêu Chiến nhìn cậu, nhận ra nhóc này đang không nỡ, "Sao vậy, luyến tiếc không nỡ xa em bé bự này à?"

"Cũng không hẳn. Chỉ là nghĩ đến việc chiếc xe được độ lại thành nhà xe siêu ngầu này không còn thuộc về tụi mình nữa nên thấy hơi tiếc thôi à."

Tiêu Chiến muốn nói lại thôi.

"Chụp chung một tấm đi anh", Vương Nhất Bác nói.

Cả hai leo lên nóc xe, đối diện với gió, giơ điện thoại lên, hơi nghiêng đầu tựa vào nhau, gần thêm một chút, Tách.

Bức ảnh được chụp ngang, có thể nhìn thấy dãy núi Denali ở phía sau, những dải tuyết mịn màng như lụa. Những dấu vết mà họ để lại khi trượt tuyết đã bị trận lở tuyết che lấp từ lâu, chẳng còn dấu tích gì chứng minh họ từng sóng vai trên đỉnh núi tuyết.

Vương Nhất Bác nhìn bức ảnh, "Không ai biết tụi mình từng trượt tuyết ở đây nữa rồi, núi Denali thật xảo quyệt."

"Ừa, xảo quyệt." Tiêu Chiến tán đồng.

Sau đó gió lại nổi lên, đứng trên nóc xe có hơi lạnh, nhưng bầu trời đầy sao và dải ngân hà đã níu chân họ lại. Vương Nhất Bác mang tấm thảm da hươu lên làm đệm lót, Tiêu Chiến ngồi khoanh chân, cậu thì nằm trên đùi anh.

Tiêu Chiến nói chuyện, còn Vương Nhất Bác thì giơ tay lên, đặt hai ngón tay lên môi anh, ngón tay cứ thế bắt nhịp với đôi môi anh.

"Đừng nghịch nữa, anh đang nói chuyện nghiêm túc đó nha." Tiêu Chiến gỡ tay Vương Nhất Bác ra.

"Ừa", cậu lại đặt tay lên, nhất quyết phải chạm vào nốt ruồi nhỏ dưới môi Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến ngửa đầu nhìn về mảng tối tăm đằng xa, nói chậm rì rì: "Em có nhận ra không, hồi mới bắt đầu leo núi, không biết sợ hãi là gì cả, giới hạn của cơ thể chính giới hạn của độ cao leo lên. Lúc đó, chúng ta dùng thể lực để so kè với núi cao."

"Ừm, như bị nhược trí." Vương Nhất Bác đồng tình.

"Vậy nên là bắt đầu điên cuồng luyện thể lực, luyện lực ngón tay, lực cánh tay, cũng cả luyện kỹ thuật leo, cải tiến trang bị, tự huấn luyện thành siêu cấp ngầu lòi, rồi nghĩ mình có thể chinh phục những ngọn núi cao nhất một cách dễ như trở bàn tay. Nhưng tới khi leo rồi mới phát hiện, khi lên cao lại xuất hiện nhiều vấn đề nan giải hơn, chỉ cần một sơ suất nhỏ cũng có thể mất mạng. Khi đó mới biết thứ so tài với núi cao, thực ra là dũng khí."

"Ừm."

"Rồi sau đó là gì?" Tiêu Chiến hỏi.

"Là trí tuệ." Vương Nhất Bác nghĩ cũng không cần nghĩ, "Tiêu Chiến, anh là một nhà leo núi hàng đầu, đã nhìn thấy vô số ngọn núi, cũng từng đối mặt với bản thân khi leo núi vô số lần. Anh hiểu rõ bản thân mình và cũng hiểu núi cao. Lúc đó, thứ có thể đem ra so tài với núi cao chính là trí tuệ."

Vương Nhất Bác đã nói trúng đáp án trong lòng Tiêu Chiến, anh dùng mu bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve mặt cậu.

"Vậy em nói, trí tuệ trong leo núi là gì?" Tiêu Chiến lại hỏi.

"Ừm... Mặt yên bình của núi, chính là trí tuệ của núi, hoặc có thể gọi sự xảo quyệt của nó. Đôi lúc nó rất khắt khe, đôi lúc lại nhân từ, khiến con người ta khó mà đoán được. Nhưng yên bình ngoài mặt không bao giờ là sự yên bình thật sự."

"Vậy em định dùng trí tuệ gì để thắng núi cao?"

Vương Nhất Bác đáp: "Không phải để thắng núi, mà chỉ là giao thiệp với núi, cảm nhận tâm trạng của nó. Nếu nó cho phép, thì bất chấp tất cả mà leo lên. Còn nếu nó không cho phép, thì nhượng bộ, xuống núi."

"Nhà leo núi hàng đầu Vương Nhất Bác trưởng thành rồi nè, giờ còn biết nói mấy câu chủ động xuống núi nữa cơ." Tiêu Chiến ghẹo cậu.

"Ờ, không cho em quý mạng hay gì?"

"Thế em nói thử anh nghe làm sao để cảm nhận được tính tình của núi?"

"Em cũng không rõ nữa, chắc là dựa vào cảm giác. Thực ra hôm nay núi Denali khá hiền hòa, anh không thấy trận lở tuyết nhỏ đó giống như đang tiễn chúng ta sao? Nếu nó thật sự tức giận, chắc hai đứa mình đã gãy tay gãy chân gì đó rồi."

Nói đến đây, cả hai lại không khỏi cảm khái chuyến đi Alaska này thật viên mãn.

Vương Nhất Bác vòng tay ôm cổ Tiêu Chiến, kéo anh xuống hôn nhẹ.

Tiêu Chiến hỏi: "Nhất Bác, vậy em biết anh muốn chinh phục ngọn núi nào tiếp theo không?"

"Nếu anh đã hỏi vậy, thì chắc chắn là một ngọn núi mà anh chưa từng leo."

"Không chỉ có mình anh chưa leo."

"Loài người chưa từng chinh phục?"

Vương Nhất Bác nghĩ một lúc, rồi đáp: "Không lẽ là núi Kawagarbo?"

Tiêu Chiến híp mắt cười, gật gật đầu: "Quào, em đúng là hiểu anh ghê."

"Ngọn núi đó không phải cấm leo sao?"

Núi Kawagarbo có độ cao chưa đến 7000 mét, nằm ở vùng trung tâm Đại Hoành Đoạn, được bao quanh bởi sông Kim Sa, sông Nộ Giang và sông Lan Thương. Đối với người dân tộc Tạng sinh sống ở khu vực quanh núi, đây là ngọn núi linh thiêng không thể xâm phạm. Cho đến nay, chưa có ai thành công leo lên tới đỉnh núi, kỷ lục cao nhất là 6200 mét, cách đỉnh hơn 500 mét, và với khu vực độ cao trên 6200 mét, tỷ lệ tử vong khi leo lên là 100%.

Nói cách khác, chưa từng có ai sống sót trở về từ đỉnh núi Kawagarbo, và cũng chưa từng có ai thấy được dáng vẻ của đỉnh núi này.

"Đúng vậy, cấm leo. Nhưng rồi sẽ có cơ hội để leo. Em có dám không?"

"Dĩ nhiên là dám. Có điều, em cũng có một ngọn núi cực kỳ nóng lòng muốn leo."

Tiêu Chiến không cần nghe cũng đoán được, "Ừ, năm sau chúng ta sẽ leo K2 trước."

"Anh biết hả?" Vương Nhất Bác hào hứng hỏi.

"Sao anh lại không biết được, có ai mà muốn bỏ qua K2 chứ, ngay cả Vương Nhất Bác cũng vậy."

"Anh thì sao? Nếu anh không muốn leo K2 nữa, em có thể tìm đội khác để cùng leo, yên tâm đi, em sẽ không leo núi một mình nữa đâu."

"Nói gì đó hả, tất nhiên là anh sẽ leo cùng em. Anh đã leo K2 với bao nhiêu người rồi, sao lại có thể chỉ chưa từng leo với em được chứ." Tiêu Chiến nói, rồi nháy mắt, ánh mắt rạng ngời, nét mặt dịu dàng.

"Sao mà anh tốt quá vậy trời."

"Em không tốt chắc."

Giữa nơi hoang vu, các giác quan sẽ nhạy cảm hơn rất nhiều lần, cả hai thả hồn chìm đắm trong màn đêm tĩnh lặng.

Vương Nhất Bác không kiềm chế được lòng mình, ngồi dậy hôn Tiêu Chiến.

Dưới ánh sao và dải ngân hà, bóng dáng của hai người được ánh sáng khắc họa thành những đường nét dịu dàng.

Rất nhanh sau đó, Tiêu Chiến cảm nhận được chiếc lưỡi nóng bỏng của em học trò xâm nhập vào, dần dần chiếm thế chủ động.

Cơ thể cũng vậy, Vương Nhất Bác đè anh xuống tấm thảm da hươu, nắm cằm anh và hôn anh, thổi khí CO2 lên mặt anh, mang theo ham muốn dịu dàng.

Tuổi trẻ, căng tràn dục vọng thanh xuân, cởi mở, thẳng thắn, từng chút từng chút chiếm giữ anh. Đây là một niềm vui, Tiêu Chiến thích thú vô cùng.

Tiêu Chiến luồn tay vào bên trong áo của Vương Nhất Bác, nhẹ nhàng vuốt ve lưng cậu, rất yêu.

Đầu ngón tay có thể truyền đạt tình yêu, Vương Nhất Bác cảm nhận rất rõ! Cậu buông cằm Tiêu Chiến ra, nhưng lại bị anh không nỡ móc lấy cổ kéo trở lại, bàn tay trên lưng cậu cũng luồn vào sâu hơn.

Lần đầu tiên cậu nhận ra, lưng cũng là một vùng rất nhạy cảm. Vương Nhất Bác bé bỏng cương cứng trong tíc tắc.

Tiêu Chiến có thể cảm nhận được, khẽ nói: "Vương Nhất Bác, bắt đầu rồi đúng không? Sao mà đang nói về leo núi, lại thành ra..."

Vương Nhất Bác thì thầm: "Hồi nãy anh vuốt lưng em, vuốt tới độ em cứng luôn rồi nè."

"Lại còn trách anh?"

"Ừa, anh phải chịu trách nhiệm."

Vương Nhất Bác lại cúi xuống hôn mạnh một cái.

Tiêu Chiến cắn nhẹ môi cậu một chút rồi hỏi: "Anh chịu trách nhiệm kiểu gì đây ta?"

Một tay Vương Nhất Bác đỡ lấy mông Tiêu Chiến, tay kia mạnh mẽ xoa bóp háng anh, sau đó bắt đầu cởi quần Tiêu Chiến.

"Cởi ra mà chịu trách nhiệm."

Tiêu Chiến kéo lại không cho cởi, "Mùa thu rồi đó, lạnh."

Vương Nhất Bác ôm lấy anh, "Có thảm hươu Milu mà, hơn nữa, em sẽ không để anh lạnh đâu."

Cuối cùng, cả hai đội mũ len, trần như nhộng làm tình trên nóc xe. Vương Nhất Bác ngồi ôm Tiêu Chiến mà làm, sợ anh bị lạnh, nên ôm chặt anh vào lòng mình.

Quả nhiên không còn lạnh nữa.

Đó là đêm cuối cùng họ cắm trại dã ngoại ở Alaska, dải ngân hà chảy trôi, chớp mắt đã vạn năm, ánh sáng lạnh lẽo rơi xuống bờ vai Tiêu Chiến, những giọt mồ hôi phản chiếu ánh trăng. Một vùng hoang vu vốn lặng im chết chóc, giờ cũng dần hòa quyện cùng nhịp thở của họ.

Giữa bầu trời đầy sao, linh hồn con người lại trở nên mờ mịt lạc lõng. Vì thế vòng tay ôm lấy nhau lại càng siết chặt. Giây phút này, họ hiểu rõ Alaska không phải là tận cùng của thế giới, dù có đi đến hai chân tàn phế, cũng chưa chắc đã đến được nơi tận cùng thế gian.

Hai ngày sau, họ trở lại thành phố lớn nhất ở phía Trung Nam Alaska, trả xe, mua vé máy bay rời đi.

Tiêu Chiến để lại bao đựng súng săn, nhưng lấy lại bùa bình an, nhét vào áo khoác của Vương Nhất Bác.

Anh loáng thoáng nghe thấy Vương Nhất Bác hỏi giá chiếc xe RV cải tạo từ xe quân sự với chủ tiệm.

Ông tướng này quả nhiên luyến tiếc "em bé bự" đây mà.

Tiêu Chiến nghe thấy con số mà ông chủ nói, tính toán thử một chút, cùng lắm thì hai người nhận thêm vài hợp đồng chụp ảnh thương mại khi leo Everest là đủ tiền. Dù có phải trả thêm thuế phí vận chuyển nhập khẩu các kiểu, họ vẫn có thể mua được. Nhưng tiếc là ông chủ không chịu bán, vì đó là chiếc xe mà ông đã tự tìm vỏ xe, tự lắp động cơ, cải tạo từng chút một, không nỡ bán cho ai cả.

Tiêu Chiến cúi mặt xuống, giả vờ như không nghe thấy gì. Để lại một chút tiếc nuối ở Alaska cũng hay, dành bất ngờ vui vẻ cho Dương Sóc vậy.

***

Ba ngày sau, họ trở về Dương Sóc.

Lần này là một màn trở về gióng trống khua chiêng. Đánh tiếng trong group chat của Dương Sóc, quăng ảnh lên group, khoe tấm hình selfie trên nóc nhà xe. Tiêu Chiến gửi vào một lần, Vương Nhất Bác lại gửi thêm lần nữa.

Group vẫn là group cũ, vẫn là group mà Biên Nhị đã lập năm đó, chỉ khác là bây giờ để tiện cho việc tập hợp mọi người, group trưởng đổi thành Lão Phan.

Trong group lúc nào cũng sôi nổi, thường có người mới tham gia, cả ngày tổ chức tụ tập, cứ hai ba hôm lại kéo nhau đi dã ngoại, không lúc nào ngừng tám, nói ba cái xàm xí nói mãi không hết chuyện.

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến là kiểu người ít khi lên tiếng, chỉ thỉnh thoảng gửi định vị hoặc ảnh phong cảnh vào nhóm, hai ông tướng toàn gửi hình mấy chỗ mà người bình thường không đến được.

Dần dà cái hành vi thoát ly quần chúng này khiến hai người họ trở thành "giống loài quý hiếm" ở Dương Sóc. Bởi lẽ, hai người cứ đi nhiều mà về thì ít, mỗi lần trở về sẽ là một sự kiện đỉnh nóc kịch trần.

Chu Tiềm và Biên Vi đặc biệt ra sân bay đón họ, lái chiếc xe địa hình mới mua. Khi họ về đến nơi, Đại Tả đã chuẩn bị một bàn đồ ăn thức uống thịnh soạn, mấy anh chị em Dương Sóc cũng đã tụ tập đông đủ.

Vẫn như mọi khi, một thau ốc được đặt trước mặt Tiêu Chiến, bia rồi rượu trắng trộn tùm lum mà uống. Bữa nhậu đầu tiên sau khi quay lại, nhất định phải uống tới quắc cần câu mới thôi.

Tiêu Chiến mời rượu Biên Vi và Chu Tiềm trước, "Lần trước trong ngày vui trọng đại của bé con, bọn anh phải rời đi sớm, nên hôm nay nhận lỗi một chút."

Vương Nhất Bác cũng giơ ly lên, "Nhận lỗi nhận lỗi, đến trễ lại về sớm, quả thật là không nên."

Hai người đều không khách sáo, ngửa đầu một hơi uống cạn.

Chu Tiềm cũng cạn ly, "Ngày cưới của em cũng là ngày người hai người gặp lại nhau sau khoảng thời gian dài xa cách, sau đó lại cùng chị Minh đi Thái Lan cứu trợ, toàn là chuyện tốt cả, nhận lỗi gì chứ."

Uống xong một ly, Chu Tiềm lại giơ ly lên, "Ly này mời riêng Nhất Bác, lần trước gặp nhau không kịp nói chuyện riêng với cậu, hôm nay là lần thứ hai gặp, nhưng cảm giác như đã quen biết nhau mười năm rồi."

Chu Tiềm rất nghiêm túc, nhưng Vương Nhất Bác lại không mấy nghiêm chỉnh, "Dô, chắc do khuôn mặt này của tôi giống ba vợ cậu quá, thành ra cậu thấy thân thuộc cũng không lạ gì đâu."

Biên Vi và Tiêu Chiến đều bật cười.

Vương Nhất Bác vừa định nâng ly, thì đã bị Tiêu Chiến ôm lại.

"Bé con, Chu Tiềm nhà em cái nết gì kì vậy, vừa gặp đã chuốc rượu Nhất Bác nhà anh như thế đấy hả?"

Vương Nhất Bác được chọc cho vui vẻ, đẩy ly đến trước mặt Tiêu Chiến, "Hay anh uống thay em đi?"

Tiêu Chiến cầm ly lên nốc cạn luôn, Chu Tiềm còn chưa kịp phản ứng thì Biên Vi đã nói, "Được rồi, hai người ai uống cũng như nhau cả thôi."

Khóe miệng Vương Nhất Bác nhếch lên thành một dấu ngoặc, hất hất cằm về hướng Tiêu Chiến, lén nói với Chu Tiềm, "Quản chặt lắm, không cho uống nhiều, biết sao giờ."

Nói xong tự mình cười đến là ranh mãnh.

Chu Tiềm và Biên Vi tiếp tục đi uống với những người khác, còn Vương Nhất Bác thì véo véo mông Tiêu Chiến, "Tham rượu đến vậy luôn? Của em cũng cướp?"

Tiêu Chiến lại cầm ly lên, chạm nhẹ vào ly đang đặt trên bàn của Vương Nhất Bác, má anh đã hơi ửng đỏ, "Về Dương Sóc uống rượu, anh cảm thấy rất yên tâm, rất vui, say chết cũng không sao cả. Em thấy sao?"

Vương Nhất Bác cũng cạn ly với anh, rồi vỗ vỗ ngực mình, "Nhìn kỹ nhá, say chết thì phải nằm dựa vào đây, cấm có nằm ở đâu khác."

Tiêu Chiến chớp chớp mắt, ừa một tiếng.

Bấy lâu nay, anh luôn đóng vai trò người dẫn dắt và bảo vệ, vô thức gánh vác rất nhiều trách nhiệm, ngay cả bản thân cũng biết rằng mình già dặn hơn tuổi. Dù là ở trước mặt Vương Nhất Bác, anh cũng rất hiếm khi thể hiện nét dễ thương chít chít meo meo như bây giờ.

Chỉ có đôi lần khi làm tình mới lộ ra một chút, nhưng cũng chỉ thoáng qua rồi biến mất. Nhưng hôm nay lại hoàn toàn để lộ ra vẻ dễ thương hết nấc.

Vương Nhất Bác ghẹo Tiêu Chiến một lúc, dùng lời nói trêu anh, động tay động chân ghẹo anh, sau đó mới nhận ra chính mình cũng đã ngà ngà say, cảm giác lâng lâng.

Lúc này, Tiêu Chiến lại giơ chai bia lên, cụng ly với cái mắt kính của Lão Phan, "Dô!"

Lão Phan đỡ lấy kính mắt, đè chai bia của Tiêu Chiến xuống, "Anh em, tao hỏi mày, kỹ năng leo núi của cả đám người Dương Sóc này, có ai tệ không? Có đứa nào không? So với Tiêu Chiến mày thì có thể kém một chút, nhưng đâu đến mức mấy năm rồi vẫn không dám leo K2."

"Không sai. Đi! Leo! Lên!" Tiêu Chiến lại cụng ly với anh ta, rồi uống, rồi lại cụng, rồi uống tiếp.

Thực ra Lão Phan cũng đã say, nghe nói năm sau Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến sẽ leo K2 lần nữa, nằng nặc quậy lên đòi đi cùng.

Đại Tả thì vẫn giữ được chút tỉnh táo, gã quen không dám say rồi, mỗi lần đều phải tỉnh táo để vác đám say be bét nhất lên lầu hai, sáng hôm sau còn phải dậy sớm nấu canh giá đỗ cho đám ma men này.

Những lời này rõ là nói cho những người tỉnh táo nghe, ba cái lời lúc say xỉn của Tiêu Chiến và Lão Phan, lại lọt vào tai của Đại Tả.

Có một thứ gì đó từ sâu tận đáy lòng bị khều ra, ngưa ngứa.

Thực ra, về kỹ năng leo núi, đám người ở Dương Sóc không hề kém. Họ đều là học trò của Biên Lão Đại, không thể kém được. Kém thì chỉ kém ở chỗ Dương Sóc là nơi tuyệt vời, non nước hữu tình, không cần phải đi xa cũng có đủ núi non để leo, mỗi ngày leo một tuyến đường, cả năm cũng không trùng lặp.

Đám người này ở đây kết hôn, có mái ấm của mình, mở vài cửa hàng nhỏ làm ăn buôn bán, rồi sinh một hai đứa nhóc, rất nhiều người đều giống Đại Tả, chỉ dám chạm vào đá, không dám đụng vào băng tuyết nữa. Leo núi tuyết, thác băng, quá dễ mất mạng, chỉ nghĩ đến cha mẹ, vợ con. Thôi thì cũng phải biết quý trọng mạng sống của mình.

Nhưng như vậy thì mạng sống này có còn là của bản thân mình hay không?

E rằng hai phần ba sinh mạng đã bị nhượng đi mất rồi, mặc cho đó là cam tâm tình nguyện.

Đại Tả nhìn từng người từng người một quanh bàn, người nào đáng say thì đã say, còn những người không đáng say cũng đã say. Gã ngửa đầu tự uống cạn một chai bia.

Uống xong thì nói: "Lần này đi K2 tính cả Đại Tả tao nữa, tao cũng muốn đi."

"Không lo cho cái cửa hàng của anh à?" Chu Tiềm hỏi.

"Mày ở lại lo giùm anh."

"Không rảnh nha, em với Biên Vi cũng đi K2 mà."

Lão Phan lúc này mới tỉnh ra, "Hai đứa không phải đã đi rồi sao?"

"Đi rồi thì có ảnh hưởng gì tới việc đi tiếp đâu?" Biên Vi nhớ lại lần đầu leo K2, không khỏi có chút bồi hồi.

Lão Phan như đã chiêm nghiệm ra điều gì đó, nhấp một ngụm rượu, chậm rãi nói, "Con người mẹ nó một khi đã cân nhắc đến trách nhiệm, thì chết không nổi nữa, cũng chẳng dám thua, thế là coi như xong phim con mẹ nó luôn. Tụi bây nói coi biết làm sao bây giờ, ở nhà còn có người đang đợi, muốn một lời hứa, có hứa không? Mà hứa được thì phải làm được. Còn làm sao được nữa, leo lên đá thì không thành vấn đề, an toàn hơn. Nhưng con mẹ nó lần này tôi không quan tâm nữa, mắc gì lại không leo nổi K2 chứ? Biên Vi, em nói đi, có leo nổi K2 không? Biên Cương, mày nói tao nghe, tụi tao còn leo nổi K2 không! Loài người đều là tự giam cầm chính mình!"

Con người đều bị chính bản thân mình giam cầm.

Nói đến chỗ đau, mọi người đều chỉ có thể cách nâng ly lên. Những người say cũng tỉnh táo lại, mà có chưa tỉnh cũng giơ hai tay hai chân tán thành.

Đại Tả nói, "Lần này tao phải chơi điên một lần, không lo cửa hàng nữa, cũng không lo Dương Sóc, không thèm mạng nữa. Đại Tả tao đây, từ nồi chưa tròn 20 đã bắt đầu leo núi, đến giờ vẫn chưa leo K2, không xấu hổ. Biết tại sao không? Vì vợ tao nói, mở cửa hàng kiếm tiền, cho con cái đi học, đó mới là trọng tâm của cuộc sống. Tao thấy vợ tao nói đúng!"

Gã ôm lấy vợ của mình đang ở bên cạnh, "Vợ ơi, lần này anh muốn leo K2! Em cho anh đi không?"

Không khí đã đến đỉnh điểm, chuyện trọng tâm cuộc sống cũng chẳng còn quan trọng nữa. Vợ gã cũng là một người phụ nữ thẳng thắn, chỉ là nói chuyện hơi không dễ nghe: "Muốn đi thì đi! Nhưng nếu mà người không về, thì tiền phải để lại cho em và con."

"Ai nói anh không về chứ! Em cứ đợi đó cho anh, chắc chắn sẽ trở về!" Gã ôm vợ hôn một cái.

Lão Phan cũng bắt đầu gào, "Cuộc sống vừa dài vừa rắc rối, trọng con mẹ nó tâm gì chứ!"

Tiêu Chiến nằm úp mặt trên bàn cười ha hả ha hả, Vương Nhất Bác nhân lúc ồn ào giơ ly lên, "Vậy thì cạn ly vì không có trọng con mẹ nó tâm!"

Tiêu Chiến cũng hùa theo, "Cạn vì không có trọng con mẹ nó tâm!"

Cả không gian tràn ngập tiếng cụng ly lanh lảnh lanh lảnh, bia lạnh mát rượi, thỏa thích say sưa, uống xong lại nhâm nhi vài con ốc, cắn vài hạt đậu phộng, thật sự rất khoái chí.

Tiêu Chiến làm rơi đôi đũa, Đại Tả định đi lấy đôi mới, nhưng Vương Nhất Bác ngăn lại, "Đừng lấy nữa, em thấy ảnh cũng hòm hòm rồi."

Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến ôm vào lòng, Tiêu Chiến ngoan ngoãn nghe lời để cậu ôm, cười cười, rất an tĩnh, hai mắt chầm chậm nhắm lại.

Vương Nhất Bác nói nhỏ, "Anh coi đi, ngủ rồi. Em cũng sắp chịu hết nổi rồi, giờ em đưa ảnh lên lầu."

Đại Tả định giúp một tay, nhưng Vương Nhất Bác không cần, cầu thang hẹp, thêm người chỉ cản trở cậu thôi.

Tiêu Chiến úm trong lòng Vương Nhất Bác làu bàu, "Hôm nay anh quá chén rồi, nói linh ta linh tinh tùm lum hết, K2 không thể dẫn tụi nó theo, anh đi là tại vì muốn đi cùng với Vương Nhất Bác thôi chứ bộ."

Vương Nhất Bác cười, "Nhưng anh lỡ hứa rồi mà."

Tiêu Chiến buồn thiu, "Sao anh không uống ít ít thôi vậy ta!"

"Đúng ời, sao anh không uống ít ít thôi vậy ta."

"Tại vì có Vương Nhất Bác ở đây mà, anh có thể quá chén nè."

Giọng Vương Nhất Bác khi say rất cưng chiều, "Hình như em cũng hơi quá chén rồi."

Thật vậy, lên đến tầng hai, cậu ôm theo Tiêu Chiến suýt không leo lên nổi. Chân bước một bước là như muốn khuỵu xuống, hoàn toàn không đứng vững, trên núi tuyết mà kiểu này thì chắc chắn bị chôn sống.

"Giường ở đâu vậy?"

"Bên kia!"

"Không phải."

"Bên kia!"

Trên lầu không mở đèn, hai người mò mẫm mãi mới tìm được giường, rồi đổ ập xuống giường, lăn ra bất tỉnh nhân sự. Lần tiếp theo mở mắt thì đã là sáng hôm sau.

Vương Nhất Bác ngủ một giấc hơn mười tiếng đồng hồ, đến khi tỉnh dậy thì trời đã giữa trưa. Cậu quơ tay tìm người bên cạnh theo bản năng, nhưng không có ai. Lúc mở mắt ra thì Tiêu Chiến đã không còn trong phòng.

Đó là bản lĩnh được tôi luyện được sau nhiều năm chè chén, bất kể say cỡ nào, sáng hôm sau nhất định sẽ tỉnh dậy đúng giờ, không bao giờ lỡ việc.

Vương Nhất Bác cầm điện thoại, mở WeChat tìm Tiêu Chiến, thấy anh có nhắn một tin nhắn thoại từ một tiếng trước.

"Nhất Bác, dậy thì xuống uống canh giá đỗ, Đại Tả đã chuẩn bị xong rồi. Anh ra ngoài mang về cho em chút 'trọng tâm cuộc sống'."

Vương Nhất Bác nhớ lại cảnh tượng hôm qua, buồn cười: "'Trọng tâm cuộc sống' mẹ gì nữa đây."

Trong lúc Vương Nhất Bác đang mặc quần áo, dưới lầu vang lên hai tiếng còi xe hối thúc. Khi xuống lầu, vẫn réo mãi không dứt.

"Nhất Bác dậy rồi à?" Đại Tả chỉ vào chén canh trên bàn, "Canh giá đỗ cho cậu đó."

Vương Nhất Bác cầm chén canh giá đỗ, vừa uống vừa bước ra ngoài.

Người trên xe lập tức ngừng nhấn còi khi thấy cậu, cửa sổ xe hạ xuống, Tiêu Chiến đeo kính râm, gương mặt đắc ý thôi rồi.

"Lên đây coi đi nè, 'trọng tâm cuộc sống' mới, tặng em đó. Thực ra anh đặt lâu rồi, mua xong mới dám bán nhà xe cũ. Nhưng do phải cải tiến nên hơi tốn thời gian, nên là anh đã giữ bí mật."

Chiếc RV mới này dài gấp đôi chiếc xe kéo trước đây, thân xe hình chữ nhật vuông vắn, vừa nhìn là biết không gian bên trong rất rộng rãi.

Vẫn còn tới nửa chén canh giá đỗ, Vương Nhất Bác đặt chén canh ở ngay miệng dừng hình, há miệng cười đến tận mang tai, "Tiêu Chiến, anh làm trò gì thế này."

"Em cứ hỏi hoài sao anh lại bán nhà xe cũ, thì tại anh đã mua cái mới rồi chứ sao, có giường đôi lớn lắm. Gầm xe cao hơn, động cơ cũng mới."

Đẹp trai thì có đẹp trai, cơ mà Vương Nhất Bác cười tới sắp khờ luôn rồi.

Tiêu Chiến xuống xe, "Còn không mau uống hết rồi lên xe đi, chở anh đi hóng gió tí coi, anh muốn ngủ bù." Nói xong, anh đi thẳng sang ghế phụ.

Vương Nhất Bác uống cạn nửa chén canh giá đỗ, rồi vứt chén bên lề đường, nhảy lên ghế lái.

Động cơ quân dụng! Chỉ cần đạp ga là nghe được tiếng gầm rú! Quá đỉnh!

Cậu vừa nhấn ga vừa quay đầu nhìn lại, ở đuôi xe chính là cái giường đôi lớn mà Tiêu Chiến đã nói, chiếm trọn cả bề ngang của xe.

"Đù, giường này rộng phải cỡ như giường gạch sưởi ở Tây Bắc luôn nha."

Tiêu Chiến cười, "Ừ, đủ để em 'quậy' chưa?"

"Đủ, quá đủ! Đủ cho cả hai đứa mình quậy!"

Chiếc RV này đã được xếp một vị trí mới trong khu cắm trại của Lão Phan, vì những trận "rung lắc" thường xuyên gây ảnh hưởng không tốt, nên được xếp đậu ở góc khuất, yên tĩnh giữa nơi huyên náo... cực kì thích hợp để.... sống qua ngày.

Thế là hai người thực sự đã sống qua ngày suốt nửa năm trời.

Tiêu Chiến vẫn còn có một chiếc Jeep Wrangler, mỗi lần ra ngoài đều dùng nó. Họ mua sắm nhu yếu phẩm, cùng Đại Tả và Lão Phan đi leo núi tự nhiên, cắm trại, hai người cùng đi xem phim, đến quán cà phê mua bánh ngọt nhỏ phủ đầy kem về nhà.

Chi chi chít chít, đều là trọng tâm cuộc sống cả.

Đại Tả hỏi hai người, đã như vậy rồi, tại sao không mua luôn một căn nhà? Giá nhà ở Dương Sóc cũng không chênh lệch mấy so với một chiếc RV.

Tiêu Chiến nói: "Tại mua nhà rõ là không ngầu bằng."

Vương Nhất Bác nói: "Nhà thì đâu có động cơ."

Sau này, căn phòng trên lầu hai trong phòng tập leo núi của Biên Nhị, nơi xưa giờ vốn không mấy ai ngó ngàng, cũng được dọn dẹp lại. Những bộ tiểu thuyết võ hiệp mà Biên Nhị đã sưu tầm thật lâu cuối cùng cũng trở thành tài sản chung của Dương Sóc.

Ngày trước, khi Biên Nhị còn sống, ai mượn sách cũng chẳng ư hử gì, nhưng giờ đây, ai lấy sách cũng không quên thắp một nén hương và rót một ly rượu cho Biên Nhị. Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cũng thường xuyên lên đó mượn sách, mấy bộ chưa đọc xong như 《Thần Điêu Hiệp Lữ》và 《Thục Sơn Kiếm Hiệp Truyện》cũng đã đọc bù xong hết.

...

Tháng 5 năm sau, Phong Quất tài trợ, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến dẫn đầu một đội leo núi từ Pakistan tiến vào dãy Karakoram để chinh phục đỉnh Chogori. Trong đội ngoài các bác sĩ và chuyên gia khí tượng được mời từ bên ngoài, còn có Chu Tiềm, Biên Vi, Lão Phan, Đại Tả và vài người bạn thân thiết khác ở Dương Sóc, tổng cộng 18 người.

Mộ đá tại trại căn cứ K2 chưa bao giờ nhộn nhịp đến vậy. Một đám người khóc khóc cười cười, cãi nhau ầm ĩ, thay bảng tên kim loại mới cho hai anh em nhà họ Biên.

Từ tháng 5 đến tháng 7, trại căn cứ K2 chẳng khác gì một Dương Sóc thu nhỏ.

Giữa tháng 7, chính thức bắt đầu leo núi. Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến lập nhóm tiên phong, Vương Nhất Bác làm tiên phong chính, đi trước mở đường.

Hai tuần sau, gặp phải bão tuyết lớn, cả đội kịp thời rút xuống, không ai bị thương, nhưng lần leo núi đầu tiên thất bại. Khi trời quang mây tạnh, họ lại lên đường, nhưng lần nữa gặp phải bão tuyết, tiếp tục thất bại, đành phải quay về.

Năm sau, vẫn là đội hình cũ tiếp tục đến khiêu chiến K2, lần này, họ đạt được kỷ lục cao nhất khi chỉ còn cách đỉnh 300 mét, toàn đội đã vượt qua đoạn cổ chai hiểm trở. Tuy nhiên, do cơ quan khí tượng địa phương phát hiện một đợt siêu lạnh đang kéo tới, hai vị đội trưởng quyết định không tiếp tục chạy đua với thời gian nữa, từ bỏ việc chinh phục đỉnh núi, lựa chọn xuống núi an toàn.

Họ lại thất bại trong việc chinh phục đỉnh K2.

Năm thứ ba leo K2, tất cả mọi người đều cắn chặt răng quyết tâm, dù có thế nào cũng phải leo một hơi lên đến đỉnh.

Giữa hành trình, họ đã vượt qua vài trận lở tuyết nhỏ và đá rơi, ai cũng cắn răng chịu đựng vượt qua. Cả ngọn núi tuyết trắng xóa, chỉ có một đội người này.

Đối với họ mà nói, đó là ước mơ, là chấp niệm, là thăm lại chốn cũ thân quen. Hoặc có lẽ đó chỉ đơn giản một màn tra vấn linh hồn hư vô khi bước sang tuổi trung niên, hoặc đơn giản hơn nữa thì chỉ là một chuyến leo núi thường niên.

Tiêu Chiến thường nghĩ, phải chăng anh đã thỏa hiệp. Trước đây không có đồng đội đáng tin, thời tiết cũng khắc nghiệt như thế này, nhưng anh vẫn có thể một hơi leo thẳng lên, thậm chí leo xong còn vác được cả một cơ thể hoàn toàn mất khả năng hoạt động xuống núi. Bây giờ sao lại không làm được nữa rồi?

Sợ chết ư? Quý mạng sao? Cũng không hẳn.

Nghĩ tới nghĩ lui, câu trả lời là bởi cuộc đời leo núi của anh đã bước vào một trạng thái khác.

Ung dung bình thản đối mặt với núi cao, và cả khi đối mặt với thời gian cũng bình thản ung dung như thế.

Tiêu Chiến vừa ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy Vương Nhất Bác ở phía trước, làm tiên phong cho anh, làm tiên phong cho cả đội leo núi. Cậu đã không còn cảm giác luống cuống như thời trẻ nữa.

Anh và Vương Nhất Bác luôn nói với các hậu bối, chinh phục đỉnh núi không quan trọng, cũng nói với các thành viên trong đội như vậy, nói rằng đỉnh núi không phải là quan trọng nhất.

Nhưng chỉ khi nắm lấy tay nhau mới dám mạnh dạn để lộ ý nghĩ từ tận đáy lòng, rằng cùng nhau lên đến đỉnh núi, vẫn là điều mà họ khao khát nhất.

Năm nay, cái lạnh trên dãy Karakoram cực kỳ khủng khiếp. Tuyến đường tuyết và vách băng ở khu vực độ cao trên 7500 mét đã đóng băng cực kỳ cứng cáp, khả năng lở tuyết giảm đến mức tối thiểu. Thời tiết vô cùng thuận lợi, liên tiếp nhiều ngày không có bão tuyết, một hàng 18 người trong đội đã cùng đứng ngay ngắn thẳng tắp trên đỉnh K2, nhìn ngắm mặt trời.

Trước khi bị bỏng lạnh hoặc thời tiết thay đổi đột ngột, cả đội đã kịp thời hoàn thành việc xuống núi. Cả đội đều leo đến đỉnh và xuống núi an toàn. Toàn bộ quá trình diễn ra suôn sẻ, không có bất kỳ sai sót ngoài dự liệu nào.

Đây là một lần leo núi xứng đáng được ghi vào lịch sử. Đội trưởng dẫn đội chính là Vương Nhất Bác, còn Tiêu Chiến hầu như chỉ là người cùng cậu kết đội tiên phong mà thôi. Trong vài năm ngắn ngủi, Vương Nhất Bác đã từ một con sói cô độc trên đường leo núi trở thành thủ lĩnh của cả bầy sói.

Sau K2, Chu Tiềm và Biên Vi đã cùng nhau chinh phục nhiều đỉnh núi nổi tiếng khác, trở thành cặp đôi leo núi nổi tiếng nhất trong cộng đồng. Lão Phan bán khu cắm trại, trở lại với những ngọn núi cao và dự định chinh phục hết tất cả những ngọn núi trên 8000 mét. Đại Tả thì đổi sang một cửa hàng lớn hơn, thuê cả đám nhân viên phục vụ xinh đẹp, tiếp tục duy trì "trọng tâm cuộc sống" của gã. K2 là lần cuối cùng gã leo núi tuyết, cả đời này cũng không định leo thêm bất kỳ ngọn núi tuyết nào nữa.

Sau khi san bằng đỉnh K2 trong tim, mỗi một người đều đã đi đến nơi mà bản thân mong muốn.

Vương Nhất Bác vẫn luôn nhớ rằng, trong lòng Tiêu Chiến vẫn còn một ngọn núi khác, Kawagarbo ở Vân Nam. Đỉnh núi cao nhất trong mười ba ngọn núi thuộc dãy núi tuyết Mai Lý, được người Tây Tạng địa phương coi là núi thiêng.

Hai năm sau khi chinh phục K2, họ lái chiếc RV dọc theo cao tốc Điền Tạng đến làng Vũ Băng ở huyện Đức Khâm, tìm một chỗ đậu xe RV, rồi bỏ ra hai tháng liên tục đi bộ tới lui vào chân núi Kawagarbo sâu trong thung lũng, dựng lều thiết lập trại căn cứ, vận chuyển vật tư leo núi, đồng thời nghiên cứu thời tiết để chuẩn bị cho chuyến leo Kawagarbo.

Cho đến nay, Kawagarbo vẫn là một đỉnh núi chưa từng có ai chinh phục. Vào những năm 90, một số đội leo núi trong nước và quốc tế đã liên tiếp gặp nạn khi cố gắng chinh phục nó, toàn bộ đội viên trong các đội leo núi đó đều thiệt mạng, tỷ lệ tử vong là 100%. Vì thế, chính phủ đã cấm leo Kawagarbo suốt 30 năm qua, và cho đến nay lệnh cấm vẫn chưa được dỡ bỏ.

Vì bị cấm, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác chỉ có thể bí mật tiến vào, không thể công khai hành trình, cũng không thể xin tài trợ từ Phong Quất, càng không thể thuê đội ngựa của người dân địa phương, mà chỉ có thể tự mình vận chuyển từng túi từng túi vật tư lên trại căn cứ suốt hàng tháng trời.

Vào tháng năm âm lịch, mùa hè của Tây Tạng đúng hẹn lại đến, đây là thời điểm đẹp nhất và đông đúc nhất ở Vũ Băng. Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cũng đeo ba lô leo núi, hòa mình vào đám đông khách du lịch ba lô đang đi bộ, băng qua khu rừng nguyên sinh xanh thẳm trù phú và những khe núi chằng chịt, men theo từng chồng đá Mani dọc đường để đến với thác nước thiêng nơi cờ nguyện bay phấp phới.

Thác thiêng như dải khăn hada màu trắng của người Tây Tạng, hàng ngàn sợi dây uốn lượn đổ dọc theo vách đá cổ xưa, đổ về dòng sông Vũ Băng nuôi dưỡng người dân địa phương. Hai bên bờ sông là những cây cổ thụ cao chọc trời, năm cây chung một gốc. Trên đỉnh thác nước, mây mù bao phủ, như được phủ một lớp mạng che mặt màu xanh biếc. Xa xa đằng kia, là đỉnh Kawagarbo trắng xóa, hiếm khi đối diện với ánh mắt loài người.

"Wow!"

Những người đi bộ bên cạnh trầm trồ kinh ngạc, Kawagarbo hôm nay vô cùng rộng rãi khẳng khái, vào lúc hoàng hôn đã rẽ mây đón ánh mặt trời, tận hưởng mọi tia sáng màu vàng kim rọi thẳng vào, ngọn núi thẳng đứng và uy nghi, toả sáng muôn phương.

Hướng dẫn viên đi bộ người bản địa bắt đầu kể về ngọn núi thiêng đó: "Kawagarbo là tín ngưỡng của dân tộc Tạng chúng tôi, tuyệt đối không thể leo lên được. Trước khi bị cấm, có vài đội leo núi không nghe lời can ngăn của người Tạng, cố chấp leo lên. Mỗi lần lên đến độ cao trên 6000 mét, họ đều vô duyên vô cớ mất liên lạc. Trực thăng cứu hộ không thể tìm thấy thi thể. Người Tạng chúng tôi tin rằng sự ngạo mạn của họ đã chọc giận thần núi, và thần núi đã giam cầm họ suốt bảy năm. Thần kỳ là về sau, thi thể của các thành viên trong một đội leo núi đã được tìm thấy ở sông Vũ Băng, bảy năm sau khi họ gặp nạn. Khi được tìm thấy thì vẫn có thể nhận diện hình dáng của thi thể, da thịt không bị phong hoá hay thối rữa, hoàn toàn không giống như đã chết bảy năm."

Vương Nhất Bác nhìn nhìn Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến lắc đầu, "Nói vậy không đúng."

Anh lấy điện thoại ra và chỉ vào bản đồ địa hình cho Vương Nhất Bác xem, "Em nhìn nè, dãy núi Hoành Đoạn giống như một tấm bình phong, ngăn cách không khí lạnh từ cao nguyên Thanh Hải Tây Tạng và Siberia với dòng khí ấm từ Ấn Độ Dương. Nhưng cả hai luồng khí này đều va chạm trực diện trên núi, và Kawagarbo là ngọn núi chính gần Ấn Độ Dương nhất trong dãy Hoành Đoạn, lạnh nóng va chạm nên thời tiết bên trên sẽ thiên biến vạn hoá. Thêm vào đó là sự chênh lệch độ cao hơn 3000 mét, thời tiết mỗi ba giờ lại thay đổi y như lật sách vậy, việc vô duyên vô cớ mất liên lạc mà anh ta nói không hề kỳ lạ chút nào."

"Vậy còn chuyện giam cầm bảy năm xong rồi phát hiện thi thể lại là sao nữa?"

"Anh hỏi em, nếu nhìn từ trên cao xuống làng Vũ Băng, sẽ là dáng vẻ như thế nào, em từng nghĩ đến chưa?"

Làng Vũ Băng nằm trong một thung lũng cao nguyên ở độ cao 3000 mét, bốn phía đều là những ngọn núi tuyết cao hơn 6000 mét. Tất cả lối thoát dòng chảy của sông băng đều đổ dồn về đây, hệt như một cái phễu khổng lồ.

Vương Nhất Bác suy nghĩ một chút, lập tức hiểu ra, cậu hỏi Tiêu Chiến: "Tốc độ dòng chảy của sông băng ở núi tuyết Mai Lý là bao nhiêu?"

Tiêu Chiến nói cho cậu, "Nhanh nhất là khoảng 500 mét mỗi năm, chậm thì cũng khoảng 300, nhanh hơn gấp mười lần so với tốc độ của các sông băng bình thường, cũng do ảnh hưởng của không khí lạnh từ Siberia và dòng khí ấm từ Ấn Độ Dương."

"Em hiểu rồi, nếu mỗi năm sông băng chảy 500 mét, thì bảy năm vừa đúng bằng 3500 mét, gần như tương đương với chênh lệch độ cao của Kawagarbo. Có lẽ thi thể của những người gặp nạn đã bị vùi lấp trong băng tuyết sau trận tuyết lở, sau đó trôi dọc theo sông băng, cuối cùng trôi xuống thác nước rồi đổ về sông Vũ Băng."

"Không sai."

"Vậy anh nghĩ, ngọn núi này có phải là núi thiêng không?"

Tiêu Chiến đặt ngón tay lên môi Vương Nhất Bác, "Lên đến đó xem thử không phải là sẽ biết sao."

Sau buổi hoàng hôn, dòng người đi bộ tản đi, khu vực quanh thác thiêng trở lại với sự tĩnh lặng, trong thung lũng chỉ còn lại tiếng nước chảy không ngừng. Nơi thung lũng sâu ấy, chỉ còn lại hai người.

Tiêu Chiến hỏi Vương Nhất Bác lần cuối: "Thật sự chắc chắn rồi đúng không? Em biết điều này có ý nghĩa gì không?"

Vương Nhất Bác nói rất kiên định: "Nếu may mắn, chúng ta sẽ là những con người đầu tiên chinh phục được Kawagarbo, trước không có ai, và sau cũng không biết bao giờ sẽ có người đến. Trời biết, đất biết, anh biết và em biết, không thể công bố ra ngoài. Còn nếu không may, thì hẹn bảy năm nữa, vẫn có thể gặp nhau một lần ở sông Vũ Băng."

"Điên không?"

"Quá điên luôn đó. Có điều anh là Tiêu Chiến mà, từ cái hồi mới quen biết anh, thì anh đã điên vậy rồi."

"Vậy em có sợ không?"

"Không sợ, chỉ cần là cùng anh thì không sợ."

Tiêu Chiến cười rộ lên, "Vậy hôn một cái."

Vương Nhất Bác liền dùng hai tay ôm lấy mặt anh hôn sâu.

Đây không biết đã là lần thứ bao nhiêu Tiêu Chiến hỏi Vương Nhất Bác câu này. Lần nào anh cũng nói: "Nhất Bác, chỉ cần em nói một câu, tụi mình sẽ không leo nữa."

Nhưng Vương Nhất Bác luôn trả lời: "Sao lại không leo? Chỉ khi ở bên anh, mạo hiểm mới có ý nghĩa, mới khao khát chiến thắng nhất."

"Muốn thắng như nào?"

"Ờm..." Vương Nhất Bác ngẩng mặt lên tưởng tượng, "Cùng nhau leo đến đỉnh, rồi cùng nhau xuống núi, sau đó xe RV đến chỗ gần nhất có thể mua bánh ngọt nhỏ phủ đầy kem, ăn bánh kem để chúc mừng."

"Chỉ vậy thôi?"

"Ừ, chỉ vậy thôi."

"Vậy nếu hai đứa mình không thắng thì sao?"

"Xe RV của mình đậu ngay làng Vũ Băng mà, sẽ luôn có người biết đến hành động vĩ đại của chúng ta. Mà thật ra không cần ai biết cũng được, chỉ cần Kawagarbo biết là đủ."

Hai bóng người bước về phía triền núi của ngọn núi thiêng, dáng vẻ sóng vai bên nhau, vừa cô độc nhưng cũng khăng khít.

Họ sắp bắt đầu một cuộc phiêu lưu vĩ đại và điên rồ, không phải khiêu chiến mù quáng và ngạo mạn, mà là một lời chào căng tràn tình yêu và nhiệt huyết, dồn tất cả sức lực và trí tuệ mà đời này tích lũy để khám phá sự xảo quyệt và cả từ bi Kawagarbo.

Gió núi lại nổi lên, những chiếc khóa kim loại nối liền eo của hai người lại kêu vang, xen lẫn hoà vào hình ảnh những lá cờ nguyện của người Tạng đang tung bay phấp phới dưới chân núi.

Họ đã vượt qua biển báo cấm leo núi của chính phủ từ lâu.

Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên và hét về phía Tiêu Chiến đang ở phía trên: "Lát nữa đổi thành em tiên phong."

"Được."

Tiêu Chiến nghiêng người nhảy qua, một cú cắt ngang đẹp mắt, vượt qua một rãnh tuyết trôi không mấy thân thiện.

Vương Nhất Bác lại hét lên: "Lúc rơi thì báo cho em, em sẽ đón được anh."

Tiêu Chiến rút rìu băng đang cắm trong tuyết cứng ra, quay đầu cười: "Anh bây giờ muốn rơi lắm rồi đây, em phải đón được anh đó nha."

Vương Nhất Bác nhanh chóng nhả phần dây còn lại ra, cố định nút thắt.

Tiêu Chiến lại la lên: "Mà thôi khoan rơi đã, em mau lên đây ngắm phong cảnh đi."

Cú rơi có thể sẽ xảy ra. Trên ngọn núi thiêng Kawagarbo này, những điều chưa đoán được khác cũng có thể sẽ xảy ra. Nhưng dù có thế nào chăng nữa, Vương Nhất Bác vẫn sẽ đón được Tiêu Chiến, và Tiêu Chiến cũng sẽ đón được Vương Nhất Bác.

End.

Hậu ký mà cũng không giống hậu ký cho lắm của tác giả:

Sáng nay Tri Tri hỏi tôi là, có viết ngoại truyện của "Cú Rơi" nữa không vậy. Tôi nói là viết thì sẽ viết, nhưng thực sự không còn vương vấn gì với họ nữa.
Đây là cặp đôi mà sau khi viết xong tôi không cảm thấy nhớ nhung gì nhất, họ quá tự do, quá phóng khoáng, hoàn toàn không cần tôi.

Trước đây khi viết đến chương mười mấy, có rất nhiều điều muốn giải thích, nhưng tôi nghĩ thôi cứ nhịn đã, đợi sau khi hoàn thành sẽ đưa vào hậu ký. Hậu ký của "Lan Đảo" và "Hoa Hồng" đều rất dài, tôi khá thích viết hậu ký. Nhưng thực sự tôi chỉ viết được có hai dòng rưỡi, cuối cùng tôi nhận ra những lời đó không cần nói ra, cũng không cần viết ra, tự trong lòng đã rõ ràng rồi.

Tôi không thể nói "Cú Rơi" khiến tôi được viết một cách sảng khoái, thực ra viết rất khó, khó hơn "Lan Đảo" nhiều. Nhưng cảm giác vui sướng dễ chịu và sự quên lãng sau khi viết xong khiến tôi thấy sung sướng dữ lắm. Cảm ơn Bác Chiến đã mang đến cho tôi một câu chuyện như thế này, không phải tôi viết ra mà chính hai người họ đã giúp tôi viết nên câu chuyện này.

Lúc bắt đầu, tôi hoàn toàn không biết họ sẽ chia tay ở ngọn núi nào, tái hợp ở ngọn núi nào, cũng không biết Biên Nhị, Biên Đại sẽ có vai trò thế nào trong câu chuyện này. Giữa chừng, có nhiều độc giả nói họ không hiểu nổi, tại sao lại có môn thể thao mạo hiểm xem thường tính mạng, vô trách nhiệm như vậy, rốt cuộc là vì cái gì? Tôi hoàn toàn không thể trả lời, vì tôi cũng không hiểu. Nhưng tôi biết đến cuối cùng tôi nhất định sẽ hiểu, không phải hiểu theo kiểu hời hợt, dung tục hay kiểu hiểu mà không thấy thuyết phục.

Vậy nhưng tôi không ngờ tới là, trong suy nghĩ mà tôi đã nung nấu từ đầu tới giờ, câu chuyện này đáng lẽ sẽ kết thúc khi họ dừng bước trước Kawagarbo. Khi hai người học được cách yêu thì cũng nên học được cách trân trọng, học cách thoái lui, học cách giữ lại.

Cho đến trước khi viết ra đoạn cuối cùng của chương cuối, tôi vẫn luôn nghĩ như vậy. Nhưng khi viết đến đó, tôi vẫn cảm thấy còn thiếu một chút gì đó. Chi bằng, cứ đi, cứ leo, mặc kệ hết đi.

Dường như chính bản thân tôi trong một khoảnh khắc cũng bỗng nhiên bừng tỉnh sáng suốt, quay đầu ngựa lại, lao thẳng lên mây trời. Tôi cảm thấy như vậy là đúng rồi, chắc chắn họ cũng cảm thấy như vậy mới đúng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro