Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

34. SÓNG VAI

34. SÓNG VAI

Tuyết lở dạng bột tuyết (powder snow avalanche) là loại tuyết lở xảy ra khi một lượng lớn tuyết khô, nhẹ và mịn trượt xuống một sườn núi. Loại tuyết lở này có tốc độ rất nhanh và có thể mang theo một lượng lớn tuyết, gây ra những thiệt hại nghiêm trọng.

Thể dục kỵ khí (anaerobic exercise) là những bài tập thể dục mà cơ thể không sử dụng oxy để sản sinh năng lượng, mà dựa vào năng lượng có sẵn trong cơ bắp, ví dụ như glycogen.

Thể dục hiếu khí (aerobic exercise) là loại hình tập luyện mà cơ thể sử dụng oxy để tạo ra năng lượng duy trì hoạt động trong một thời gian dài.

***

Xe RV địa hình bắt đầu xuất phát giữa màn sương buổi sáng, lặng lẽ rời khỏi khu cắm trại mà không làm phiền ai.

Họ dừng lại ở bờ sông cách xa nơi đó để đổ đầy thùng nước, rồi lại tiếp tục lái xe vào sâu trong rừng rậm.

Bên trong nhà xe, nơi đã xảy ra quá nhiều những cuộc hoan ái cuồng nhiệt, vẫn còn phảng phất mùi vị của động vật giống đực, tựa như một sự khích lệ, một thứ gì đó bổ dưỡng.

Khoảng thời gian cuồng hoan ngắn ngủi đã đem mang đế khoảng lặng sâu sắc hơn, đồng thời cũng đánh thức ngọn lửa đam mê thuở ban đầu! Bất kể bạn có leo bao nhiêu lần, bạn vẫn sẽ khao khát được chinh phục đỉnh cao – đó là bản năng của một nhà leo núi.

Hai người không nói gì nhiều, cứ thế thoải mái lên đường. Vương Nhất Bác cầm vô-lăng, Tiêu Chiến giúp cậu xem bản đồ.

Mười ngày sau, xe RV rời khỏi cánh rừng ầm ĩ, lao vụt qua những cánh đồng hoang, tựa như một chiếc xe bọc thép đang lao về phía vùng đất ẩn giấu sứ mệnh của mình.

Đằng xa, ngọn núi màu trắng cao ngút đó chính là mục tiêu của họ – núi Denali, ngọn núi cao nhất Bắc Mỹ.

Khi tới chân núi, Vương Nhất Bác tìm một chỗ có bóng râm để đỗ xe. Thời tiết cuối cùng cũng không còn nóng bức nữa. Cách họ vài cây số chính là khu vực sông băng giá rét. Hai người thay áo khoác chống gió loại mềm và giày leo núi, ngay lập tức tràn đầy sinh lực.

Vương Nhất Bác bước xuống xe, nhảy vài cái, đôi giày leo núi nặng nề giẫm mạnh lên lớp đất đóng băng bên dưới, phát ra tiếng vang cứng rắn. "Em vẫn thích cảm giác này hơn."

Khung cảnh ở đây hoàn toàn khác với sự mềm mại và khó lường của rừng rậm. Ở nơi này, bốn bề là đồng tuyết hoang vu, gió thổi đến từ mọi phía, đâu đâu cũng tràn ngập vẻ hùng vĩ và kiêu hãnh.

Tiêu Chiến ngồi xổm xuống, chạm tay vào mặt đất, rồi xoa xoa đất trong tay. "Anh cũng vậy."

Hai người lần lượt đeo ba lô leo núi cao hơn đầu lên. Vương Nhất Bác luồn tay qua dây đeo ba lô chưa buộc chặt, ôm lấy eo Tiêu Chiến.

"Sao cứ có cảm giác quên mang cái gì đó." Tiêu Chiến nói.

Vương Nhất Bác lấy từ túi áo khoác một chiếc máy ảnh mirrorless. "Tìm cái này à?"

Tiêu Chiến cười, lắc lắc đầu. "Em cất giùm anh đi. Có điều anh vẫn cảm thấy thiếu thiếu gì đó. Vương Nhất Bác, em biết trượt tuyết không?"

Lúc này Vương Nhất Bác mới nhớ ra, trong ngăn chứa đồ lớn nhất của nhà xe có hai bộ đồ trượt tuyết và ván trượt, họ chưa dùng lần nào.

"Trượt xuống?" Hai mắt Vương Nhất Bác sáng rỡ.

Tiêu Chiến giơ tay véo má cậu. "Tụi mình chưa bao giờ trượt tuyết cùng nhau, nên em phải thành thật nói cho anh biết là có biết trượt hay không, trình độ thế nào, cấm có ra vẻ, cấm em lừa anh."

Má Vương Nhất Bác vẫn đang bị véo, Vương Nhất Bác nói lúng búng, "Từ nhỏ iêm đã bít trượt ời, hùi còn mặc quừn hở đũng là người ta đã biết ồi cơ."

"Giỏi vậy luôn á?"

"Hồi nhỏ ba mẹ em bận làm ăn không chăm em được, suốt ngày quăng em vô mấy lớp học ngoại khóa, em biết hơi nhiều thứ đó nha, từ từ rồi em thể hiện cho anh xem hen."

Giờ hễ mà Tiêu Chiến nghe đến chuyện hồi nhỏ của Vương Nhất Bác, là lại thấy xót.

Anh mếu môi, "Bé đáng thương, tội nghiệp quá."

Vương Nhất Bác cười, "Xót em rồi hở thầy?" Cậu ghé sát tai Tiêu Chiến hôn nhẹ một cái, thì thầm, "Không phải giờ có anh lo cho em rồi đó sao."

Trong lòng Tiêu Chiến vừa ngọt vừa xót, nhưng lại không muốn nói mấy lời tình cảm sến súa ra vẻ, chỉ đùa, "Anh nói chứ sao anh cứ có cảm giác mình vừa làm thầy, vừa làm ba vậy ta?"

Vương Nhất Bác chẳng thấy tuổi thơ của mình có gì đáng thương, đương nhiên cũng không cảm nhận được sự xót xa của Tiêu Chiến lúc này. Tay cậu vẫn đang ôm eo Tiêu Chiến, còn nhân tiện véo một cái. Nhìn thầy thân thể tráng kiện vậy thôi, chứ eo thì mềm lắm, mỗi lúc mà chủ nhân đủ lả lơi rồi, thì eo sẽ mềm ngay.

Cậu chàng đang nghĩ linh tinh thì nghe Tiêu Chiến nói, "Mà không phải anh nói chơi đâu, Denali có một đường trượt hoang dã, cao hơn 6000 mét, dám thử không?"

"Không dám là chó."

Tiêu Chiến vẫn nói rất nghiêm túc, "Anh không có giỡn. Trượt tuyết xuống núi tốc độ sẽ rất nhanh, mà đường trượt thì chúng ta chưa từng thử qua."

"Không dám là chó." Vương Nhất Bác lặp lại.

Hai người gắn ván trượt lên ba lô, ba lô nặng gần bằng thể trọng của một người. Dây leo núi dài hàng chục mét, rìu băng, quickdraw, túi ngủ, lều, thức ăn, nhiên liệu, tất cả nhu yếu phẩm đều được chất trong đó, đủ để họ sống sót trên núi tuyết ít nhất mười ngày đêm.

"Sao anh cứ nhìn em miết vậy?" Vương Nhất Bác đang buộc dây thừng gắn kết hai người lại với nhau.

Tiêu Chiến khoanh tay đứng xem, "Anh đang coi coi em buộc thế nào, có đúng như hồi đó anh dạy em không."

"Kiểm tra hở thầy? Nghiêm khắc quá vậy."

"Anh đây là quý mạng mình."

Vương Nhất Bác nhìn anh, tay vẫn không ngừng động tác, "Vậy trò buộc đúng chưa ạ, thưa thầy?"

"Đúng thì đúng, nhưng buộc hơi chậm nha."

Vương Nhất Bác tăng tốc, buộc xong đầu này rồi buộc sang đầu kia, khi cố gắng, gân xanh nổi lên trên cánh tay, khớp xương rắn chắc. Tiêu Chiến liếc một cái là biết buộc không sai, hoàn toàn đúng kiểu trước đây anh dạy cậu ở Dương Sóc, chỉ có điều hồi trước Vương Nhất Bác không buộc nhanh được như bây giờ.

"Có muốn kiểm tra lại không?"

"Được", Tiêu Chiến nắm lấy sợi dây, kéo Vương Nhất Bác đến trước mặt mình, "Buộc đẹp đó, khen thưởng chút nè."

Anh hôn nhẹ vào môi Vương Nhất Bác. Cậu chàng nào có chịu nổi kiểu trêu ghẹo này, tức khắc ôm lấy anh hôn hít một hồi lâu.

"Tiêu Chiến ơi, lâu lắm rồi em không được leo núi với anh."

"Đúng rồi đó, cả năm hơn rồi. Tụi mình quen nhau cũng mới có hai năm thôi đó. Em nói coi, em có lương tâm không?" Tiêu Chiến chọc chọc ngón tay vào ngực cậu.

Vương Nhất Bác nắm lấy ngón Tiêu Chiến đang chọc vào ngực mình, rồi nắm trọn cả nắm tay của anh, áp lên ngực trái của mình.

"Giờ có rồi mà, anh sờ thử đi."

Tiêu Chiến bật cười.

Vương Nhất Bác lại nói, "Vẫn còn một cái đùi linh dương thừa lại từ đợt săn bắn gần nhất trong tủ lạnh. Leo xuống chắc chắn sẽ rất đói, tụi mình nướng nó lên ăn đi."

Tiêu Chiến nhìn vào mắt cậu, "Nói rồi đó nha, cùng xuống núi rồi nướng ăn."

Chỉ những người leo núi thực sự ăn ý mới có thể hiểu được ý nghĩa mà đối phương muốn truyền đạt từ câu nói này. Hứa hẹn cùng nhau ăn thịt linh dương nướng là lời cam kết rằng họ nhất định phải cùng nhau xuống núi, sống sót trở về.

Trượt tuyết trên núi tuyết không phải việc dễ dàng, những con đường trượt dốc đứng dài hàng cây số, tốc độ trượt rất nhanh, bất kỳ tai nạn nào cũng có thể xảy ra trong chớp mắt, không kịp phản ứng, không kịp xử lý, thậm chí không kịp nhắn nhủ bất kì điều gì. Trong một năm không ở bên nhau, họ đều từng mạo hiểm không ít lần, nhưng may mắn là lần nào cũng bình an vô sự.

Giờ đây, Vương Nhất Bác đã trở thành nhà leo núi hàng đầu, hai người sắp cùng nhau khởi hành, bước vào một chuyến phiêu lưu mới.

Tiêu Chiến cúi xuống nhìn đôi bàn tay hai người đang siết chặt, cảm giác như núi tuyết đang trải dài miên man nơi lòng bàn tay mình, kiên định vô cùng, giống như sự kiên định của Vương Nhất Bác đang cùng anh sóng vai trong khoảnh khắc này đây. Nhưng cực hạn của tự do và rung cảm, mãi mãi sẽ luôn nằm ngoài ranh giới của những điều kiên định đó.

Họ chậm rãi leo lên, vừa leo vừa ngắm nhìn phong cảnh. Nơi có cảnh vật đẹp, hai người sẽ đào một hang tuyết hoặc tạo ra một nền phẳng nhỏ để ngồi xuống, nấu một tách cà phê.

Ở những nơi có độ cao lớn gần vòng Bắc Cực, dùng bếp lò nhỏ đun tuyết phải mất gần một tiếng đồng hồ mới sôi. Một ấm cà phê nho nhỏ vừa pha ra thì đã nguội đi phân nửa, nhưng đó vẫn là món ấm áp nhất mà họ có thể thưởng thức mỗi ngày.

Tiêu Chiến nhấp một ngụm cà phê, rồi đưa cốc cho Vương Nhất Bác. "Nhất Bác, em nhìn bên kia đi, đẹp ha?"

Vương Nhất Bác nhìn theo hướng ngón tay anh, vạn vật trong vũ trụ như tan chảy dưới ánh hoàng hôn màu vàng kim, bao gồm cả hai người họ.

Vương Nhất Bác cũng nhấp một ngụm cà phê, "Đắng u như kỹ."

Vừa dứt lời là hôn nhẹ lên môi Tiêu Chiến một cái: "Ứm, ngọt rồi nè."

Tiêu Chiến khó mà không chìm đắm vào bầu không khí thế này, cảm thấy như đang say rượu, thoải mái tựa vào người Vương Nhất Bác, cảm thấy thời gian không có điểm kết thúc, tựa như vũ trụ không có nơi tận cùng.

"À quên." Vương Nhất Bác mò trong túi áo khoác, lôi ra chiếc máy ảnh mirrorless. "Anh quay một đoạn đi."

Tiêu Chiến nhận lấy, "Quay nhiều vậy rồi, mà chưa từng quay em."

Ánh vàng kim quá loá mắt, dù Tiêu Chiến có chỉnh thế nào cũng bị loá sáng, thành ra Vương Nhất Bác như tan vào trong ánh nắng.

Ống kính hướng về Vương Nhất Bác, cậu chàng cứ lắc qua lắc lại suốt, cứ cười mãi, không biết nên nói gì.

Tiêu Chiến gọi cậu, "Vương Nhất Bác."

"Hửm?"

"Thích không?"

"Yes."

"Tại sao lại leo núi?"

Vương Nhất Bác quay đầu nhìn mặt trời và tất cả vũ trụ khiến mắt người ta đau nhói đang vây quanh nó, sau đó thư thả quay đầu lại nhìn thẳng vào ống kính.

"View——The view."

Tiêu Chiến giữ vững máy, đợi cậu nói thêm gì đó.

"Have fun."

Tạm dừng một lúc lâu, âm điệu khi nói của Vương Nhất Bác còn nhẹ nhàng hơn vừa rồi, nói ra từ cuối cùng, "Love."

Ánh mắt Tiêu Chiến rời khỏi màn hình, ánh mắt Vương Nhất Bác cũng rời khỏi ống kính, họ không còn bị chiếc máy ảnh ngăn cách nữa, ánh nhìn xuyên thẳng vào tận đáy mắt đối phương.

Tiếp theo đó là suốt mười giây mơ mộng dài đằng đẵng, ánh nắng tiếp tục xuyên qua đôi mắt, cho đến khi chúng rưng rưng những giọt nước mắt long lanh, đầy ắp sướng vui, ngập tràn xúc động.

Tiêu Chiến chầm chậm kề sát, máy ảnh rơi xuống, môi chạm môi.

Hôn xong Tiêu Chiến lập tức hối hận.

Máy ảnh rơi xuống ngay chiếc cốc titan vẫn còn cà phê bên trong, cốc ngã, cà phê đổ lên máy ảnh. Đến khi hai người phát hiện ra, bên ngoài máy ảnh đã bị đóng một lớp băng mỏng, cố kiểu gì cũng không bật lên được.

"Lúc đổ cà phê thì nó vẫn đang quay, cũng không biết có lưu lại được không."

Vương Nhất Bác cười trên nỗi đau của bồ mình, "Thôi hông sao đâu."

Cậu cầm máy ảnh, giơ tay quăng đi. Chỉ thấy chiếc máy ảnh bật lên vài cái trên dốc tuyết rồi sau đó biến mất không dấu vết.

Tiêu Chiến chỉ hơi ngạc nhiên trước hành động đó, sau đó cười phá lên.

"Vương Nhất Bác, anh yêu em quá đi!"

Vương Nhất Bác cũng cười, kéo khóa túi bên kia của chiếc áo leo núi rồi thò tay vào đó móc ra một thứ nữa. Đó là cây hàng DIY từ sừng hươu, cậu đưa món hàng thủ công cho Tiêu Chiến.

"Cái này cũng để lại đây đi, làm kỷ niệm."

"Ừa, để lại cho núi Denali một kỷ niệm."

Tiêu Chiến nhận lấy, ngón tay vuốt nhẹ dòng chữ được dùng dao nhỏ khắc lên: "Dành riêng cho Tiêu Chiến", cảm thấy chẳng có gì là tục tĩu hết.

Anh dùng sức ném mạnh, chiếc sừng hươu Milu lăn theo quỹ đạo mà ban nãy chiếc máy ảnh rơi xuống, bật lên vài lần rồi cũng biến mất.

Cả hai lại cười phá lên.

Làm kỉ niệm, đối với những người bình thường, là giữ lại thứ gì đó bên cạnh mình. Nhưng Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác thì thích để lại một thứ gì đó thuộc về mình cho núi tuyết. Với những người leo núi cắm trại, hành trang càng nhẹ càng tốt. Khi bắt đầu hành trình, ba lô là nặng nhất, vì mỗi ngày họ đều phải ăn, sử dụng thiết bị, rồi đến ngày cuối cùng thậm chí lều và túi ngủ cũng có thể vứt đi. Ba lô càng nhẹ, tâm trạng cũng sẽ càng nhẹ nhàng hơn. Hai người đã đạt được sự đồng thuận từ rất lâu: chỉ vứt không nhặt lại, sống một đời phóng khoáng sướng vui.

Tiêu Chiến quay lại hỏi Vương Nhất Bác, "Em có nghĩ sẽ có ai đó nhặt máy ảnh của tụi mình không? Có khi sửa lại là dùng được đó."

"Khả năng nhặt được sừng hươu còn cao hơn đó. Mà cái đó..."

"Sao cơ?"

Vương Nhất Bác cười xấu xa, "Còn không cần sửa vẫn xài được."

Tiêu Chiến đấm cậu mấy cái. Vương Nhất Bác nói: "Này là phải xem ai đủ may mắn, có thể thử trải nghiệm niềm vui của thầy em."

"Vương Nhất Bác, mặt em đúng là dày như gì."

Vương Nhất Bác còn có thể trâng tráo hơn cơ, hỏi Tiêu Chiến, "Tối nay, làm tình không?"

Tiêu Chiến nghĩ một lúc, "Làm chứ, không thì biết làm gì giờ."

Cả hai thu dọn bếp lò và cốc, kiểm tra dây thừng, rồi tiếp tục leo lên.

Tối đó họ dựng lều trên một nền tuyết nhỏ. Ban đêm tuyết rơi lớn, hai người ở trong lều làm chuyện ấy đến độ cả lều đầy hơi nóng, như thể đã tạo ra một căn nhà kính giữa ngọn núi tuyết.

Nước từ tóc Tiêu Chiến nhỏ giọt xuống, anh nói: "Vương Nhất Bác, em làm cái lều này thành như nhà kính ở phương Bắc rồi này, chắc có thể trồng được rau quả luôn đó."

Vương Nhất Bác cắn lung tung trên người anh, "Trồng gì giờ, anh thích trồng gì thì trồng cái đó, trồng dâu tây đỏ đỏ có được không?"

"Vương Nhất Bác, em dâm như quỷ, cái quần gì cũng đỡ được hết ha."

Vương Nhất Bác ôm lấy Tiêu Chiến, xoay người nằm xuống, nắm lấy eo anh nhấc lên nhẹ nhàng, đặt Tiêu Chiến ngồi đè lên bụng dưới của mình.

"Đỡ được chứ, em đỡ được hết, ngay cả anh em cũng đỡ được còn gì? Tự mình nhún đi, để em ngắm anh, ngắm anh từ dưới lên. Đâu thể lúc nào cũng để anh nằm dưới đỡ em hoài được."

Tiêu Chiến cấu nhẹ hai đầu vú của Vương Nhất Bác, hờn dỗi, "Muốn anh ngồi thì cứ nói thẳng, bớt lẻo mồm lẻo mép đi."

"Đâu có lẻo mồm lẻo mép gì đâu, em nói thật lòng chứ bộ."

"Rồi, cưỡi thì cưỡi", Tiêu Chiến bắt đầu chậm rãi di chuyển, dương vật bán cương của anh nương theo nhịp điệu mà cọ xát rốn của Vương Nhất Bác. "Còn muốn anh làm gì nữa, nói anh biết luôn đi."

"Ừm..." Vương Nhất Bác suy nghĩ một chút, "Em thấy đoạn đường bên trên càng ngày càng dốc, có thể ngày mai chúng ta sẽ phải treo lều trên vách đá đó."

Tiêu Chiến cúi xuống hôn cậu, "Chuyện đó để ngày mai hãy tính."

"Ý em là tối mai em muốn ấy ấy với anh trong lều treo."

Tiêu Chiến cười, "Được, em muốn sao cũng chiều."

"Vậy tối mai em muốn vào từ phía sau."

"Ừm", Tiêu Chiến đang mê đắm, không muốn nói nhiều, đầu dương vật đã bắt đầu ướt nước, phía sau chắc cũng không thua kém.

Vương Nhất Bác dùng hai tay giữ chặt eo anh. Tay to kết hợp với eo nhỏ, hai ngón tay cái của Vương Nhất Bác cọ nhẹ lên đường lông bụng của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến bỗng run lên vài cái, Vương Nhất Bác đoán chắc anh đang sướng dữ lắm, liền cười nói, "Thầy ơi, tự mình đâm đến chỗ đó rồi hửm?"

"Em má nó thể ra chút sức đi được không? Anh cứ mới sướng được tí là lại phải nghỉ lấy sức, gấp muốn chết."

"Em làm anh mất sức hở? Đâm trúng chỗ nào rồi?"

Tiêu Chiến không biết phải dùng từ nào để diễn tả ba cái quỷ đó cho đúng, nên không nói gì.

"Nói em nghe, đâm trúng chỗ nào mà khiến anh không còn sức?"

"Vương Nhất Bác, em có chịch hay không đây?"

"Chịch chứ, anh nói cho em đi rồi em chịch liền."

"Vậy khỏi chịch nữa." Tiêu Chiến chống lên bụng cậu định đứng dậy, nhưng bị Vương Nhất Bác giữ chặt lại rồi đâm mạnh vào một cái.

"A——"

"Chọc trúng chỗ nào rồi, thầy ơi? Nói em nghe đi mà, em muốn nghe lắm luôn." Vương Nhất Bác lại lộ ra cái vẻ vô lại.

"Thì...", mặt Tiêu Chiến nóng bừng, anh cảm giác được Vương Nhất Bác lại đâm nhẹ vào chỗ đó.

"Nói ra xem."

Tiêu Chiến không nói, nhưng Vương Nhất Bác đâm rất mạnh. Tiêu Chiến lại cho là không cần phải nói nữa, nhưng Vương Nhất Bác thọc vài cái rồi lại thả chậm nhịp độ lại.

"Vương Nhất Bác, sao em không nhanh lên coi, anh sắp tới rồi."

"Anh vẫn chưa nói mà. Em đâm đến chỗ nào của anh rồi?"

Để động viên Tiêu Chiến, cậu lại hẩy lên vài cái.

"Nói."

"Tuyến tiền liệt, em con mẹ nó chịch tới tuyến tiền liệt của anh."

Vương Nhất Bác bật cười hề hề, không ngờ tới lại là đáp án như thế này.

Cậu lại bắt đầu đụ anh một cách yêu chiều, vừa đâm sâu vào trong vừa nói với Tiêu Chiến: "Không có cái tên nào dễ thương hơn hửm?"

"Dễ thương cái đầu em." Tiêu Chiến sắp bị đụ khóc tới nơi.

"Đặt cho nó một cái tên dễ thương không tốt à? Hay mình kêu nó là em Chiến bé xinh nha, xứng đôi vừa lứa Vương Nhất Bác bé bỏng."

Tiêu Chiến trả lời không nổi, tại vì anh thực sự sắp bị đụ khóc rồi. Không biết có phải vì mấy ngày nay lo leo núi nên không được làm, Vương Nhất Bác kìm nén quá lâu, đâm thọc mãnh liệt quá.

Còn không thì là do thằng nhóc này cứ mở miệng ra là bắt đầu nói ba xàm ba láp mấy cái chuyện dâm đãng.

Dù sao hiện tại khắp người anh đâu đâu cũng là điểm nhạy cảm, chỗ nào bị chạm vào cũng sướng đến co giật, hết khóc rồi lại khóc, sau cùng thì xuất tinh.

Vương Nhất Bác thấy anh phóng thích rồi, thắt lưng cũng run lên vài cái, bắn một lượng lớn vào bên trong anh, sau đó bắt đầu thở hổn hển không ngừng.

Tiêu Chiến nằm úp sấp lên Vương Nhất Bác khóc thút thít một hồi, đã rồi lại cười khúc khích: "Em mẹ nó thở hổn hển vậy là sao? Cứ như anh đụ em không bằng."

Vương Nhất Bác lại tỏ vẻ tủi thân: "Ở độ cao cỡ này, làm một công việc tốn công tốn sức cỡ đó, anh thì ngồi ở trên không chịu ra chút sức nào, toàn dựa vào lực đẩy của eo em không, chưa kể em còn phải dùng cánh tay để đỡ anh, vậy mà anh không cho em thở chứ!"

Tiêu Chiến lại bị cậu chọc cười.

"Được, em thở đi, mà trước đó làm ơn rút cây hàng chà bá của mình ra đã rồi từ từ thở tiếp, anh ăn hết nổi rồi."

Vương Nhất Bác lập tức nhéo eo anh không cho anh cử động.

"Em muốn ở trong cơ."

Nói xong lại cứng lên một vòng.

Tiêu Chiến chửi: "Thứ mất nết."

"Em mất nết vậy đó, không muốn đợi đến ngày mai nữa, giờ em sẽ đụ anh từ phía sau liền luôn."

Cậu nhấc một phát đã nhấc được Tiêu Chiến lên, Tiêu Chiến bị thả xuống túi ngủ, hai chân bị bàn tay to lớn của Vương Nhất Bác ôm lấy, toàn bộ khuôn mặt đều rúc vào trong túi ngủ, còn cây hàng kia vẫn luôn cắm sâu bên trong.

"Cái l*n má, đ* con m* em, Vương Nhất Bác."

"Thầy ơi, chửi em đi, thích nghe anh chửi em lắm luôn."

Tiêu Chiến chửi người cũng chỉ có nhiêu đó câu chửi đi chửi lại vậy thôi, giờ nghĩ ra được chữ nào là chửi luôn ra chữ đó, nghe thấy Vương Nhất Bác từ phía sau nói: "Ê nè cũng đâu có kêu anh chửi em thiệt đâu."

Tổ tông này, cũng khó hầu dễ sợ.

Sau khi hiệp thứ hai kết thúc, Vương Nhất Bác hụt hơi mất mấy phút. Cậu hỏi Tiêu Chiến: "Anh có nghĩ là tuổi thọ của tụi mình sẽ bị rút ngắn nếu cứ hay tập mấy bài thể dục kỵ khí ở độ cao lớn như này không?"

Tiêu Chiến tê liệt trả lời: "Em lúc nào cũng cương lên rồi hăng hái kiểu đó, thì mới gọi là kỵ khí. Còn tần suất hô hấp của anh cũng chỉ cỡ như chạy bộ thôi, nên tính là hiếu khí. Thành ra chỉ có tuổi thọ của em bị rút ngắn thôi, chứ anh đâu có hề chi."

Vương Nhất Bác không buồn thở dốc nữa, ngồi bật dậy: "Anh trù ẻo em."

Tiêu Chiến cười nói: "Anh không hề nha. Hồi mới đầu lúc nằm trên giường lớn ở Đồng Xuyên, em thà tự quay tay chứ nhất quyết không chịu dạng chân ra cho anh chịch. Anh biết làm sao giờ? Anh phải tự dạng thôi chứ sao. Em không nghĩ tới sẽ có ngày hôm nay à."

Vương Nhất Bác nói: "Haiz, ham sướng một lúc, lỗ nặng một đời. Giờ em muốn dạng chân ra cho anh cũng hết kịp rồi."

Tiêu Chiến tức thì chống tay bật dậy: "Ai nói hết kịp, muốn lúc nào là kịp lúc đó, bây giờ em nằm sấp xuống ngay và liền cho anh."

Vương Nhất Bác chỉ nói vậy thôi, đâu có ngờ Tiêu Chiến hưng phấn dữ vậy, nhanh miệng nói: "Hoi hoi hoi, kể mà tụi mình có chịu, thì em Chiến bé xinh với Vương Nhất Bác bé bỏng cũng không có chịu đâu anh."

Vừa nghe thấy cái tên đó là Tiêu Chiến lại thấy mắc cỡ quá chừng, thế là lại nằm vật ra trên túi ngủ, "Em cứ suốt ngày nói ba cái quần què gì đâu luôn đó."

Vương Nhất Bác cũng nằm xuống, "Không nói nữa, ngủ."

Nằm một lúc mà Tiêu Chiến vẫn không ngủ được, bèn ghé sát tai Vương Nhất Bác nói, "Hồi nãy toàn nói một đống thứ tào lao bí đao, phì phì phì. Thể dục kỵ khí thì sao nào, bao giờ về anh sẽ bện cho em một chuỗi sâm núi đỏ luôn, mỗi ngày em lôi ra nhai một miếng cho anh, anh không tin em không sống được tới một, hai trăm tuổi."

"Ừm." Vương Nhất Bác ôm chặt Tiêu Chiến, "Em cũng không tin, một trăm năm sau em vẫn còn có thể chịch anh được."

Ở giữa băng tuyết lạnh giá của núi Denali, mà trong lều lại là khung cảnh truỵ lạc cùng cực. Sáng sớm hôm sau tuyết đã chôn vùi phân nửa lều, hai người họ phải mất nửa tiếng mới có thể ra khỏi đó, lại mất thêm một tiếng nữa mới dỡ được lều ra khỏi đống tuyết.

Ban đêm, quả nhiên chỉ có thể ở trên vách núi. Để tiện cho chuyện làm tình, Vương Nhất Bác còn cẩn thận gia cố thêm mấy lớp bảo vệ khi treo lều, Tiêu Chiến ở bên cạnh cười chê cậu, "Đủ rồi đó, ai không biết còn tưởng em là em trâu rừng nào đó, giỏi chịch."

Vương Nhất Bác đang bám vào vách đá, trợn mắt đáp: "Chẳng lẽ em chịch vậy còn chưa đủ hả?"

"Đủ, quá đủ rồi. Ngày nào anh cũng chịu không nổi, muốn tèo rồi."

Hai gò má của Vương Nhất Bác nhô cao lên: "Vậy anh nói chi tiết nghe thử."

"Ủa alo, còn đòi chi tiết nữa hả? Anh ơi, tha cho em đi, đụ thì đụ, chịch thì chịch, ngày nào cũng ép em đây nói cả mớ mấy câu dâm đãng, anh sướng lắm hả anh?"

"Ủa không phải anh thích à?"

"Anh thích nghe em nói."

"Thì em cũng thích nghe anh nói vậy."

Tiêu Chiến lắc đầu, không biết làm sao với tổ tông này. Hồi xưa, lúc mới theo anh, em học trò của anh ngoan ơi là ngoan, mà giờ sao hư thúi quá vậy không biết.

Nhưng ngẫm lại, tự mình chiều hư thì tự mình chịu đi chứ biết sao giờ.

"Thôi treo đi treo đi, đóng thêm mấy điểm neo, gắn thêm mấy cái quickdraw, nhớ dùng sợi dây nào chịu lực tốt nhất nhá, bằng không Nhất Bác nhà mình đỉnh chóp quá, anh sợ đỉnh núi cao nhất Bắc Mỹ này bị chịch dẹp lép luôn mất."

Vương Nhất Bác tự dưng ngẩng đầu lên: "Quên kể, anh biết vụ gì không, Gongga đã bị em giẫm bẹp mất vài mét đó. Đợt đó em hét to một tiếng, đỉnh núi lập tức có tuyết lở sụp xuống luôn."

Chuyện này cậu chưa từng chia sẻ với ai, cái hồi cậu một mình leo Gongga, là thời điểm mà cậu đau lòng nhất từ trước đến nay.

Có điều giờ nhắc lại chuyện này, lại thấy hơi bị tự hào.

Cậu lại nói tiếp: "Chuyện này em không có kể ai nghe đâu, chỉ kể với anh thôi đó. Tại em thấy có những chuyện, trời biết, đất biết, anh biết, em biết, thì sẽ siêu đặc biệt. Loài hai chân ngốc nghếch không xứng đáng được biết đâu."

"Rồi rồi rồi, em nói sao thì là vậy, nhanh tay lẹ chân lên đi kìa."

Giờ đây, mỗi lần Tiêu Chiến nghe nhắc đến Gongga hay bất kỳ đỉnh núi nào mà Vương Nhất Bác từng một mình chinh phục, anh đã không còn cảm giác quá sức đau lòng và tự trách nữa. Anh nhận ra mình ngày càng thoải mái hơn, ngày càng ung dung hơn.

Thậm chí đôi khi họ còn bàn về K2, bàn về Biên Nhị và cả Biên Lão Đại mà không cần phải cẩn thận từng li từng tí.

Nó vẫn là một ngọn núi đặc biệt như xưa, vì sự hùng vĩ và hiểm trở của chính nó, không phải vì lý do nào khác, cũng giống như Everest, cũng hệt như Annapurna.

Không có ngọn núi nào là đặc biệt nhất, không phải Gongga thuở ban đầu, cũng không phải Denali của hiện tại. Vì ta không bao giờ xác định được gió, cũng chẳng thể xác định được thế nào là tự do, điều có thể xác định, chỉ có mỗi người mình thương nhất. Chỉ cần là sóng vai bên nhau, thì dù là đi đâu cũng giống nhau mà thôi.

...

Trong lều, cả hai đều cực kỳ gợi cảm, là gợi cảm về mặt thị giác.

Cụ thể là, hai người họ đều không mặc quần áo, nhưng vẫn đeo dây leo núi.

Gặp thời tiết cực đoan, gió tuyết có thể xé rách lều, đá lở và tuyết lở cũng có thể làm hỏng lều, thậm chí còn khó tránh khỏi những lúc chim ưng và kền kền đang bay ngang qua có khi sẽ nổi hứng đùa giỡn làm chuyện xấu. Vì vậy, khi ở trong lều treo, cần phải dùng dây kết nối trực tiếp với điểm neo cố định trên vách đá, như một biện pháp bảo vệ kép. Đây là kiến thức cơ bản, ngay cả những người mới bắt đầu leo núi cũng biết, huống chi là hai người đam mê thể dục kỵ khí ở độ cao này.

Hai sợi dây không chỉ nối với các điểm neo bên ngoài lều mà còn có một đoạn cowtail nối hai người lại với nhau.

Tiêu Chiến ngồi ở một góc lều, rút dần nút dây, từng chút một kéo Vương Nhất Bác lại gần.

Tiếng va chạm của các móc khóa kim loại vang lên giòn tan.

Tiêu Chiến hết nhịn nổi bật cười trước: "Lần đầu tiên thấy có người không mặc quần áo mà lại đeo mấy thứ này, ngu ứ chịu được."

Vương Nhất Bác híp mắt nhìn Tiêu Chiến, đáp: "Anh bớt bớt đi, anh mặc kiểu này, nhìn y như đang mặc mấy món nội y tình thú bé xinh vậy đó."

"Nội y tình thú thì nội y tình thú, mắc giống gì em phải nói là 'nội y tình thú bé xinh' vậy, nghe dâm như gì."

"Thầy ơi, anh không dâm chắc?"

Tiêu Chiến ngượng ngùng: "Hay là hai mình tháo ra đi, chịch nhiều lắm tầm hai ba tiếng thôi, chắc không xảy ra gì ngoài ý muốn đâu."

"Không, mặc nguyên đó cho em, mặc như vậy đẹp hơn không mặc nhiều."

Lần này Vương Nhất Bác không mấy lời tục tĩu, mà không hiểu sao Tiêu Chiến nghe vào tai vẫn thấy nó dâm dâm kiểu gì.

Hai chiếc vòng kim loại va vào nhau leng keng leng keng, trước bụng dưới cả hai đều có bốn mảng dây to, chồng lên nhau, cứ cấn ở đó, không thể dán sát vào nhau được.

Sau vài nụ hôn, bên dưới bắt đầu cương cứng, nhưng bị những nút dây chặn lại, quy đầu của hai người nhô ra, mỗi người một bên.

Tiêu Chiến cúi xuống nhìn, không nhịn cười được: "Vương Nhất Bác bé bỏng ơi, sao bé ngốc quá vậy, đứng nhầm bên rồi bé ơi, anh đang đợi bé ở bên này nè."

Anh vừa nói vừa nắm lấy côn thịt của Vương Nhất Bác, kéo nó qua bên còn lại của đống nút dây to tướng, rồi ép nó sát vào dương vật của mình. Quy đầu của cả hai chạm vào nhau. Vương Nhất Bác cúi xuống nhìn, mặt đầy vẻ ngóng trông.

Nhưng cả hai chú trym đều đang nghiêng một bên, chưa biết phải bắt đầu chịch kiểu gì cho tiện. Vương Nhất Bác tạm thời chơi đùa với hai điểm nhạy cảm trên ngực Tiêu Chiến trước, nhưng không phải bằng tay, mà là bằng dây đai an toàn.

Dây đeo an toàn làm từ sợi polyester thô ráp có thể chịu được sức kéo lên đến 2.400 kg, giờ đây bị Vương Nhất Bác dùng để cọ xát đầu ngực của Tiêu Chiến. Tiêu Chiến bị kích thích đến mức không thể phản ứng lại, lần đầu tiên cảm nhận được sự nhạy cảm quá mức ở lỗ sau, chưa được Vương Nhất Bác mở rộng đã tự mình co rút, nước dâm nhễu ra từng giọt.

Hình như... có hơi chịu không nổi rồi.

"Thầy ơi, mới thế mà không ổn rồi hả anh?"

Tiêu Chiến leo núi bao nhiêu năm nay, chưa từng thấy chân mình mềm nhũn không thể đứng vững như bây giờ, phải dựa vào vai Vương Nhất Bác để chống đỡ: "Vương Nhất Bác, em đừng bắt anh đứng nữa."

Vương Nhất Bác ôm anh từ từ nằm xuống, nhưng mặt dưới lều treo quá mềm, chân hai người quấn vào nhau, rồi đột ngột ngã ra.

Theo đà ngã, Vương Nhất Bác tìm thấy lối vào quen thuộc, quy đầu đỉnh vào trong, vào được hay không tính sau, nhưng phải thử xem thầy ướt cỡ nào trước đã.

"Á đù, má nó em.... vào trong mà không nói một tiếng cho anh biết."

Vương Nhất Bác có miệng nhưng cũng không biết giải thích kiểu gì, cũng đâu thể nói là "Vương Nhất Bác bé bỏng" tự mình tìm đúng đường vào nhà, vừa mới thò cái đầu ra đã tự vào được luôn, mặc dù sự thật đúng là như vậy.

Tiêu Chiến chỉ phàn nàn ngoài miệng vậy thôi, chứ chưa kịp dứt thì hai chân đã tự giác giơ cao lên. Eo không có điểm tựa, bị Vương Nhất Bác đâm thọc kéo theo cả cái lều treo cùng anh đong đưa, va vào tường đá, mấy cái quickdraw rồi khoá này khoá kia va vào nhau kêu cọt kẹt, âm thanh không hề nhỏ.

Dù gì cũng đã chơi lớn tới vậy rồi, Tiêu Chiến dứt khoát chẳng buồn giấu diếm nữa, sướng thì rên, đau thì hét lên.

Dù đã làm nhiều lần vậy rồi, nhưng đây mới là lần đầu tiên Vương Nhất Bác nghe thấy Tiêu Chiến la đau kiểu này, nên là cậu ứ tin, cười xấu xa: "Thầy ơi bớt tạo nét dâm lại."

Đổi lại là bị Tiêu Chiến đá cho một cú vào cằm: "Em đổi thành anh tự thử là biết!"

Đau không phải do Vương Nhất Bác chịch mà ra, mà là do sợi dây đai polyester cọ vào ngực và đầu quy đầu của anh nên đau.

"Hay là thử đổi sang vào từ phía sau đi?" Tiêu Chiến đề nghị vào từ phía sau để giảm thiểu cơn đau do ma sát gây ra.

Vương Nhất Bác vốn cũng muốn vào từ phía sau, liền đỡ eo Tiêu Chiến giúp anh nằm sấp xuống.

Đổi tư thế rồi, đống khoá cài trước người Vương Nhất Bác bây giờ đè lên hõm eo Tiêu Chiến. Còn dây đai trên ngực và khoá cài trước bụng dưới của Tiêu Chiến thì rủ xuống dưới, không còn cọ vào nữa, nhưng lại va vào nhau kêu leng keng như tiếng chuông gió, tạo ra một loại tình thú khác.

Vương Nhất Bác cười: "Dù sao thì tất cả đều là đồ chơi tình thú, anh nói xem, Phong Quất ba ba có thể nghĩ ra được tới khúc này không, HAHAHAHAHAHA."

Tiêu Chiến không nói được một câu trọn vẹn, chỉ lắp bắp được mấy chữ, tất cả đều là kêu Vương Nhất Bác câm miệng.

Tiêu Chiến mất thăng bằng, vươn một tay ra sau để bám vào cái gì đó, trong lúc hỗn loạn lại bị vướng vào dây đeo trước ngực Vương Nhất Bác. Muốn gỡ tay ra, nhưng không thoát được.

Vương Nhất Bác lại cho là Tiêu Chiến cố ý, trong lòng rất đắc ý, liền cúi xuống hôn lên bờ vai xinh đẹp đang cong lên ấy. Cậu nếm được vị mặn của mồ hôi, liếm qua một chút vẫn thấy chưa đủ, cậu cắn nhẹ, mút lấy, rồi lại hôn mút đến xương quai xanh, hông vẫn không ngừng chuyển động, thậm chí còn tăng tốc.

Lần này cao trào đến rất gấp, cả hai đều gấp, Vương Nhất Bác hiếm khi không xuất tinh bên trong, mà tranh thủ trước khi Tiêu Chiến đạt cực khoái đã rút ra, nhanh chóng lật ngược anh lại, đầu úp vào giữa hai chân Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến lên đỉnh trong miệng Vương Nhất Bác, cậu nuốt hết, chẳng thèm để ý đến chất dịch trắng đục đang trào ra từ giữa hai chân mình.

Yết hầu giống hạch đào cuộn tròn lên xuống hai lần, nuốt xuống rồi nói: "Thầy ơi, nhiều dữ nha ."

Tiêu Chiến cũng không chê vị tanh của mình, anh vươn cổ hôn Vương Nhất Bác, lưỡi luồn sâu vào miệng cậu.

Hôn một lúc, Vương Nhất Bác hỏi: "Em bú cho anh xong, có phải không còn đau nữa rồi không?"

Tiêu Chiến cười: "Ừa, hy sinh cũng lớn đấy, em ngắm con cái cháu chắt của em đi, bắn khắp cái lều rồi, chỗ nào cũng có."

"Em tính đợi anh bắn xong rồi mới bắn đó chứ, muốn anh dùng tay tuốt cho em mấy cái, cơ mà nhìn biểu cảm của anh lúc đó, em nhịn hết nổi luôn."

"Biểu cảm gì hửm?"

"Dục tiên dục tử."

Tiêu Chiến quay đầu sang một bên, cười thầm.

Với những nhà leo núi hàng đầu, việc đêm đêm chơi bời cũng không ảnh hưởng đến việc họ leo núi. Dù tối qua có chơi dữ dội tới cỡ nào, thì hôm sau họ cũng chỉ bỏ lỡ bình minh một chút, rồi đến chiều vẫn sẽ có thể đuổi kịp tiến độ leo.

Vào ngày thứ mười của hành trình chinh phục núi Denali, chỉ còn lại 300 mét nữa là lên tới đỉnh. Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cùng leo một hơi lên đỉnh, lúc lên đến nơi thì vẫn chưa đến trưa.

Nhìn khắp bốn phương, dường như tất cả những ngọn núi đó đều đang thần phục trước chân họ, nhưng tâm trạng lại không kích động giống như lần đầu tiên chinh phục đỉnh Gongga.

"Tiêu Chiến, sao kỳ ghê luôn."

"Gì đó?"

"Em cảm thấy thật bình yên."

Vương Nhất Bác vừa nhận ra, nước mắt cậu đã lăn xuống và rơi trên nền tuyết.

"Anh nói coi sao tự dưng em lại khóc?"

Tiêu Chiến từ phía sau ôm lấy cậu, cả gương mặt anh vùi vào hõm cổ của cậu.

"Bình thường mà, anh cũng từng vậy đó." Tiêu Chiến đáp.

"Đáng lẽ nên là hưng phấn đến độ tim đập nhanh chứ?"

"Không đâu, nên là bình yên thì mới đúng. Anh cũng phải mãi sau này mới hiểu được rằng, cảm giác này chính là đích đến của việc leo núi."

Vương Nhất Bác cố gắng hiểu, nhưng Tiêu Chiến lại nói là cậu không cần phải cố hiểu làm gì, vì khi xuống núi, mọi cảm giác sẽ lại thay đổi.

Họ ngắm cảnh một lúc, rồi quyết định tranh thủ thời tiết tốt để xuống núi.

"Chuẩn bị xong chưa?"

Vương Nhất Bác đã đeo kính bảo hộ, cầm gậy trượt tuyết trong tay, chuẩn bị sẵn sàng: "Đang đợi anh ra lệnh cho em lao đi thôi đó."

Tiêu Chiến cười siêu ngầu: "Theo sát anh đó."

Cơ thể anh nghiêng về phía trước, lao xuống con dốc phủ đầy tuyết trắng.

Sau khi trượt một đoạn ngắn, anh bắt đầu lắc người, uốn mình theo những cung trượt hình chữ S, Vương Nhất Bác cũng vọt xuống, lướt theo những dấu vết Tiêu Chiến để lại mà trượt.

Gió thổi từ dưới chân họ lên, cuốn theo bột tuyết, không nhìn thấy rõ dưới chân, cũng không cách nào nhìn thấy xa xa trước mắt là gì, chẳng phân biệt nổi đâu là trời, đâu là đất. Chỉ có thể dựa vào bản năng của cơ thể mà điều chỉnh trọng tâm, tốc độ ngày càng nhanh.

Đã quá đi!

Vương Nhất Bác chưa bao giờ nghĩ đến có một ngày cậu sẽ được trải nghiệm kiểu trượt tuyết này.

Cậu đã không nhìn thấy Tiêu Chiến nữa, nhưng vẫn có thể thấy những vết trượt mà anh để lại. Tiêu Chiến luôn nói được làm được, mãi mãi là tiên phong của cậu.

Mà một áp lực khổng lồ từ phía sau dần dần ập tới, bóng mây trên bầu trời từng bước đến gần. Vương Nhất Bác tranh thủ lúc chuyển hướng nhìn để nhìn phía sau mình.

Không phải bóng mây của bầu trời, mà là tuyết lở.

Là trận tuyết lở dạng bột tuyết do cậu và Tiêu Chiến trượt xuống gây ra, không phải những trận sạt lở tuyết quy mô lớn, không thể đè chết người, nhưng chỉ cần trượt qua chỗ nào, thì tuyết mềm sẽ bị xáo động và sụp xuống, tựa như những làn khói trắng dày đặc bốc lên, bám theo từng bước chân của họ.

Cảm giác căng thẳng dần tan biến.

Làn khói trắng đó không thể đuổi kịp tốc độ của họ.

Vương Nhất Bác càng trượt càng tự tin, bắt đầu biểu diễn vài động tác, thực hiện mấy động tác kỹ thuật cao. Cậu cảm thấy mình không giống chim ưng, cũng chẳng giống báo, cảm giác tự do từ sâu thẳm bên trong cậu trỗi dậy, vượt xa cả ưng và báo.

Đột nhiên, cậu nghe thấy một tiếng động.

"Tiêu Chiến!", Vương Nhất Bác la lên.

Màn sương tuyết trước mặt không dày đặc như phía sau lưng, nhưng tầm nhìn vẫn rất hạn chế. Trái tim cậu như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cậu lại hét lớn:

"Tiêu Chiến!"

Ngay sau đó cậu nghe thấy một âm thanh va chạm mạnh, ván trượt văng vào một tảng đá. Toàn thân cậu bị văng bay lên cao rồi rơi xuống, may mắn có ba lô và ván trượt làm giảm lực va đập, không nghe thấy tiếng xương gãy.

Không kịp phán đoán bất cứ điều gì, vẫn còn đang tiếp tục lăn xuống, mơ hồ nhìn thấy phía trước có một bóng người, không rõ đó là Tiêu Chiến hay lại là một tảng đá khác.

Cho đến khi thân thể cậu đụng phải một cơ thể khác, rắn chắc như cậu, nhưng giữa cơn bão tuyết và những tảng đá vô tình, cơ thể ấy lại trở nên mềm mại và đầy tính đàn hồi.

"Suỵt, nhắm mắt."

Tiêu Chiến ôm chặt lấy Vương Nhất Bác, nhưng lực va chạm quá lớn, cả hai lại cùng nhau lăn xuống thêm gần trăm mét nữa. Gậy trượt tuyết cũng đã không còn, không có cách nào dừng lại, may mắn là độ dốc giảm dần, tốc độ lăn cũng chậm lại.

Tuyết lở đã đuổi đến!

Lại một lần nữa bị trò đùa ranh mãnh của thiên nhiên rộng lớn hạ gục, cả hai bị vùi lấp bởi lớp tuyết dày cao gần một mét.

Lớp bột tuyết còn lại vẫn tiếp tục dọc theo sườn núi đổ xuống như đang đuổi theo thứ gì đó, đuổi theo gió chăng? Hay là những chiếc gậy trượt tuyết đang lăn dài? Không ai biết nó đang đuổi theo cái gì.

"Ha... phì!"

Vương Nhất Bác bật dậy khỏi đống tuyết, phun ra cả mớ tuyết vụn.

Tiêu Chiến cũng bật dậy khỏi đống tuyết, cũng phun ra cả mớ tuyết vụn.

"Ha... phì!"

Chỉ chưa đầy năm phút ngắn ngủi, ngọn núi này dường như đã không còn là ngọn núi ban nãy nữa.

Tiêu Chiến nói: "Em xem, có phải rất yên bình không?"

Vương Nhất Bác nhìn bốn phía xung quanh:

"Sao mà thấy như xuyên không rồi vậy, có còn ở thế kỷ 21 không?"

"Là thế kỷ thứ mấy, thì quan trọng lắm sao?" Tiêu Chiến quay đầu nhìn cậu.

Khoảnh khắc này, gương mặt Tiêu Chiến trông vô cùng dịu dàng.

Cảm giác bình yên mà ban nãy ở đỉnh núi cậu không thể lý giải, giờ đây hiển hiện rõ ràng nơi gương mặt anh.

Tiêu Chiến lại hỏi cậu: "Chơi vui không?"

Vương Nhất Bác gật đầu.

"Đói chưa?"

"Đói lâu rồi."

"Tụi mình xuống núi, cùng ăn đùi linh dương nướng ha."

Lời hẹn ấy, Tiêu Chiến từ đầu đến cuối chưa từng quên, Vương Nhất Bác từ đầu đến cuối cũng chưa từng quên.

Tbc

Ps: Phân đoạn "View, have fun, love" trong chương này được lấy cảm hứng từ một phân cảnh trong một bộ phim tài liệu leo núi. Nguyên bản là "View, challenge, have fun, dream." Nếu có hứng thú, mọi người có thể tìm kiếm The View-幺妹峰攀登》 trên Bilibili để xem. Mình đã tìm thấy bộ phim này khi bắt đầu tra cứu tư liệu để viết, mình rất yêu thích nó, rưng rưng nước mắt.

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro