Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

33. ĐÊM BỘ LẠC

33. ĐÊM BỘ LẠC

Nửa năm trước, hai nhóm người sinh tồn nơi hoang dã đã gặp gỡ tại một khu rừng ở Alaska, cùng nhau săn bắn, cắm trại, trò chuyện vui vẻ.

Một tháng sau khi tách ra, họ lại tình cờ gặp nhau ở bờ sông rộng lớn vô danh này. Mọi người đều cảm thấy đây là một địa điểm tốt, gần nguồn nước và khu săn bắn, nên đã quyết định cùng ở lại để hỗ trợ lẫn nhau. Một tháng sau, một gia đình người Tây Ban Nha gồm năm người cũng đi qua nơi này và gia nhập cùng họ. Sau đó, lần lượt có nhiều người khác đến, nơi này dần dần giống như một bộ lạc nguyên thủy, mỗi ngày đều hát hò nhảy múa, chia sẻ thú săn.

Nhóm người này lần lượt đến chào Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, hoan nghênh họ gia nhập.

Một người đàn ông có râu, cầm ấm moka, hỏi họ có muốn uống một chút cà phê từ những hạt cà phê cũ từ năm trước không. Tiêu Chiến chỉ vào người cầm đàn guitar đứng sau và nói, "Cà phê thì thôi, thật ra tôi muốn cái kia hơn."

Người nọ đang cầm một chiếc cốc titan, cách một mét mà Tiêu Chiến đã ngửi thấy mùi rượu rum trắng.

Người cầm đàn guitar nói, lần đầu gặp nhau, mỗi người một phần, rồi đổ non nửa cốc rượu của mình vào cốc của Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác làu bàu, "Ma men."

Thực ra Tiêu Chiến chỉ mới nhấp một ngụm, rồi đưa cốc cho Vương Nhất Bác, "Ê, em thử đi, rượu này chắc hợp gu em đó, ngọt."

Vương Nhất Bác nhận lấy nốc một hơi hết sạch, "Ờm, cũng ngọt đó, nhưng không nghe mùi rượu gì mấy."

Tiêu Chiến nhe răng, "Anh kêu em nếm một ngụm, chứ không có mượn em uống hết."

Ông bố người gốc Tây Ban Nha thấy vậy liền quay về xe của mình, mang ra một chai rượu gin ra để đãi họ, "Cồn là hàng hiếm, còn có cà phê và cần sa, chỉ cần là thứ không có trong rừng, ở đây đều là hàng hiếm, có thể trao đổi ngang giá."

Tiêu Chiến đang định nâng cốc thì lại đặt xuống, nhìn về phía Vương Nhất Bác với vẻ do dự.

Vương Nhất Bác nói, "Muốn uống thì uống đi, tụi mình cũng có hàng hiếm."

Cậu quay lại lấy vài gói kẹo sữa mà Tiêu Chiến đã mua cho cậu trước khi xuất phát ra, trữ không ít, phát mỗi người một nắm.

Mọi người vui vẻ nhận lấy, người đàn ông có râu ném vài viên kẹo sữa vào ấm moka, nói đã mấy tháng nay không được uống cà phê có vị ngọt rồi."

Ông bố người gốc Tây Ban Nha cầm kẹo nói, "Bằng thứ này thôi, tối nay rượu không thiếu cho các cậu uống đâu!"

Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn Vương Nhất Bác, "Vậy thì anh sẽ uống tới bến đó nha."

Ý trên mặt chữ, say rồi thì em phải chăm anh đó.

Vương Nhất Bác hiểu ý, "Để em xem thử anh uống được bao nhiêu."

Một lúc sau, âm thanh từ loa trên xe bị tắt đi, mọi người quây quần lại trò chuyện, chia sẻ lý do tại sao họ đến Alaska.

Cũng chỉ vài lý do đại loại như chán đời, chống đối gia đình, hoặc là tò mò cái chết, khát khao tự do, còn có một cặp vợ chồng già đến để hoàn thành ước nguyện của người con trai đã khuất.

Đến lượt Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác nói, "Đợt đó chúng tôi ở Bangkok, thật sự nóng không chịu nổi, nên quyết định đến một nơi lạnh hơn, tới Alaska."

Tiêu Chiến bổ sung, "Ai mà ngờ Alaska cũng nóng dữ vậy đâu, đúng là một quyết định sai lầm."

Mới đầu tất cả mọi người đều thấy khó tin, sau đó lại hùa nhau cười ha hả ha hả, "Thật sự vì nóng đó hả?", "Trước khi đến không xem dự báo thời tiết à?"

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác hoàn toàn không để tâm.

Sau đó khi nói đến leo núi, Vương Nhất Bác kể về việc Tiêu Chiến đã tìm thấy cậu ở Ma Cao, ép cậu nhận mình làm thầy. Tiêu Chiến thì lại nói về việc hạch hạnh nhân của Vương Nhất Bác không hoạt động. Cứ thế anh một câu em một câu, kể về Gongga, nói về Thục Sơn Kiếm Hiệp Truyện.

Vừa nói vừa uống rượu, uống rất nhanh.

Cô chị gái trong gia đình gốc Tây Ban Nha mặc quần short hở eo, ngồi dán sát vào Vương Nhất Bác, mái tóc nâu dài buộc sang một bên, một bên cánh tay nhẹ nhàng chạm vào da Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác nhích sang bên cạnh một chút, cô nàng cũng theo nhích theo, "Còn chuyện về Thục Sơn Kiếm Hiệp Truyện không? Tôi nghe thấy thích quá."

Kể chuyện kiếm hiệp vốn là do Tiêu Chiến khơi ra, Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, anh đang trò chuyện với người khác, không để ý đến cậu, cầu cứu thất bại.

Chỉ có thể lơ đãng tiếp tục kể mấy câu chuyện kiếm hiệp trên trời dưới đất không có thật.

"Cuốn sách đó bọn tôi đã cùng nhau đọc hồi ở dãy núi Hoành Đoạn, cuốn sách là của một người anh em của ảnh, đã chết vì bệnh độ cao khi ở K2, còn anh trai của chủ cuốn sách, là thầy của Tiêu Chiến, đã chết trong một trận tuyết lở vào lần leo núi K2 trước đó nữa." Vương Nhất Bác nói.

Vương Nhất Bác không biết kể gì nên kể đại cho xong chuyện, cô bé nhìn cậu với ánh mắt ngưỡng mộ, "Hai người đều đã chết, còn cậu vẫn bình an, giỏi ghê."

Quả nhiên là tán tỉnh kiểu Mỹ, quá thiếu khéo léo, Vương Nhất Bác lại dịch ra xa một chút, "Tôi không giỏi, tôi chưa từng đi qua K2."

Cô gái vui vẻ nói, "Vậy sau này cùng nhau đi nhé."

"Cô biết K2 ở đâu không?"

"Ở đâu không quan trọng."

"Ở Pakistan."

"Tôi..."

Ở bên kia, cô em gái của gia đình người Tây Ban Nha cũng ngồi sát cạnh Tiêu Chiến, hất cằm về phía đối diện nói: "Hey, chị gái em thích học trò của anh."

Tiêu Chiến liếc mắt nhìn qua, rồi hỏi cô nàng: "Vậy em nghĩ học trò của tôi có thích chị gái em không?"

Cô nàng nghĩ một chút rồi nói: "Bây giờ nhìn hai người họ chẳng có tí lửa nào cả. Học trò của anh có hơi đơ, tính cách không cởi mở như anh."

Có hơi đơ, Tiêu Chiến thầm cười.

"Nhưng lát nữa thì chưa chắc đâu", cô gái lại nói.

"Là sao?"

Cô gái lấy từ trong túi ra một chiếc hộp nhỏ, "Có thứ này, cảm hứng của tình yêu, dù có đơ đến đâu thì cũng sẽ được khai sáng thôi."

"C.ần s.a à?"

Cô gái cười gật gật đầu, "Đây là hàng hiếm trong hàng hiếm luôn đó, bình thường em không lấy ra đâu."

Cô nàng thành thạo châm lửa, hút một hơi, rồi chuyền cho Tiêu Chiến. Tiêu Chiến cũng hút một hơi, vị khá nặng.

Anh lại chuyền c.ần s.a cho người bên cạnh, mỗi người một hơi, cứ như thế mà chuyền đi. Đến tay Vương Nhất Bác chỉ còn lại một mẩu đầu thuốc.

Vương Nhất Bác hút thử một hơi, quá nồng, mùi cháy khét, cậu không thích, hỏi cô gái bên cạnh còn kẹo sữa không.

Cô gái vừa cười vừa bóc kẹo rồi tự tay đút cho cậu, trêu chọc: "Một tiếng đồng hồ trước vừa tặng tôi xong, giờ lại đòi lại rồi."

Xa xa, vang lên vài tiếng guitar cổ điển, rồi diễn tấu bắt đầu. Một số người vẫn tiếp tục trò chuyện, một số khác bị thu hút bởi tiết tấu uyển chuyển của giai điệu này, rõ ràng không thể ngồi yên được nóng lòng muốn thử.

Vương Nhất Bác ngậm kẹo sữa, phồng mang trợn má nhìn về phía Tiêu Chiến, thấy anh thầy bên đó đã bắt đầu lên cơn phê, cô em gái người Tây Ban Nha kéo anh đứng dậy, dẫn anh ra nhảy.

"Đó là Flamenco", cô chị người Tây Ban Nha thì thầm vào tai Vương Nhất Bác, "Trong máu của người Tây Ban Nha bọn tôi chảy dòng máu của người Di-gan, Flamenco là ngẫu hứng, đi đến đâu thì nhảy đến đó."

"Vậy tại sao hai người họ nhảy nhìn có nhịp có điệu quá vậy?"

"Vì Flamenco là một dạng giao tiếp, chứ không phải kỹ năng, họ đang giao tiếp với nhau."

"Vậy họ đang nói gì, cô dịch thử cho tôi nghe xem", Vương Nhất Bác nói.

Cô gái đặt tay lên tay cậu, "Cậu cứ nhảy với tôi một lúc, tự khắc sẽ hiểu."

Cô kéo tay Vương Nhất Bác đi ra giữa khoảng trống, cả hai đứng đối diện nhau, tiến tiến lùi lùi, duỗi thẳng tay về phía đối phương, mắt đối mắt búng tay.

Cô gái dùng đế giày bốt gõ mạnh xuống đất, vừa dùng gót giày vừa dùng mũi giày. Vương Nhất Bác học theo, thỉnh thoảng lại giẫm lên chân cô.

Dẫm vài lần, ngộ ra được cách nhảy, nên nhảy tự tin hơn nhiều.

Người chơi guitar chuyển sang một giai điệu lãng mạn hơn, cô chị quay vài vòng, di chuyển đến bên cạnh Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác vừa tính chen vào thì lại bị cô em gái Tây Ban Nha kéo ra xa.

"Haha, đừng ngạc nhiên, Flamenco không có bạn nhảy cố định, cứ đổi qua đổi lại thôi."

Vương Nhất Bác bực bội tới độ lông mày nhíu hết cả lại, khi đổi động tác chân, lại vô tình giẫm mạnh lên chân cô gái.

Cô gái cười, "Không sao, anh không phải người Di-gan, nhảy Flamenco không tốt cũng là điều dễ hiểu."

Vương Nhất Bác không chịu thua, "Ai nói tôi nhảy không tốt? Hồi nãy cô nói gì với thầy tôi đó?"

"Anh ấy kể về việc anh suýt bắn hạ một con báo đốm."

"Vậy hồi nãy khi hai người nhảy thì giao tiếp những gì rồi?"

"Khi nhảy hả? Chỉ có giao tiếp bằng cơ thể thôi, như thế này này."

Cô gái nhấc chân, vòng chân móc lấy bắp chân Vương Nhất Bác, kéo sát cậu lại trước người mình.

Vương Nhất Bác theo phản xạ muốn tránh đi, nhưng cô còn nhanh hơn, quay thêm một vòng rồi lại dùng một chân khác giữ cậu lại.

Tiếng thì thầm bên tai thật nhẹ nhàng, "Đây là bản nhạc dùng để tán tỉnh đó, anh không nhận ra à?"

Vương Nhất Bác lại tìm Tiêu Chiến, thấy anh đã di chuyển ra xa lắm rồi.

Anh thầy đang khiêu vũ vui vẻ quá chừng kia kìa, điên cuồng lắc lư cơ thể, vừa cười lớn vừa búng tay, giày bốt gõ từng nhịp từng nhịp xuống mặt đất, tương tác phóng túng nồng nhiệt với cô nàng Di-gan, lúc gần lúc xa, bàn tay cầm ly rượu thỉnh thoảng giơ lên, vừa xoay vòng vừa uống cạn. Rượu nhễu đầy ngực áo.

Vương Nhất Bác kéo cô gái trước mặt lại, "Tán tỉnh kiểu gì, tôi tán với cô."

Cậu cũng bắt đầu chơi đùa, tự mình uốn éo rất hăng say, cũng có tiếp xúc cơ thể với cô gái nhưng lại không phối hợp như đang nhảy đôi, nói trắng ra là, cậu chàng tự mình chơi hăng, còn con gái nhà người ta thì cố bắt nhịp với cậu.

Vương Nhất Bác đứng bên đống lửa trại nhảy đến mồ hôi đầy đầu, cố ý di chuyển đến phía sau Tiêu Chiến, dùng vai đụng đụng vào lưng anh.

"Chơi nãy giờ khát nước quá rồi, còn rượu không?"

Cả buổi tối phải nói tiếng Anh, đến lúc này được nói tiếng Trung với Tiêu Chiến, cảm giác quen thuộc và thân mật lại tràn về. Đầu ngón tay, đầu quả tim, trong phút chốc lại bị đốt cháy mãnh liệt.

Ngọn lửa sau lưng bập bùng, giai điệu của đàn guitar cổ điển ngân vang đầy ngẫu hứng.

Tiêu Chiến úp ngược chiếc ly titan trong tay xuống, hất cằm nhìn Vương Nhất Bác, bên trong ly chẳng nhỏ ra một giọt rượu nào.

Một lúc sau anh mới mở miệng nói, "Trong miệng anh có, muốn thử không?"

Vương Nhất Bác bước nhanh một bước qua chỗ anh, dùng hai tay nâng mặt Tiêu Chiến lên, mạnh mẽ dùng lưỡi xâm chiếm môi răng của anh.

Chiếc cốc rỗng rơi xuống đất, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác ở trước đống lửa trại hôn sâu, có xu hướng muốn nuốt trọn đối phương.

Hai cô gái đứng nguyên tại chỗ ngỡ ngàng ngơ ngác, nhìn nhau đồng thanh, "Wow."

Tác dụng của c.ần s.a vẫn chưa hết, Tiêu Chiến có thể cảm nhận được điều đó từ lực đầu lưỡi của Vương Nhất Bác, tâm trạng thằng nhóc này lại làm sao rồi không biết.

Nhưng đang hôn không thể nói chuyện, Tiêu Chiến chỉ có thể dùng tay móc lấy gáy Vương Nhất Bác, vuốt ve mạnh bạo.

Hóa ra mối quan hệ giữa hai thầy trò leo núi này còn thân mật tới vậy. Mọi người đều nhìn với ánh mắt hóng chuyện đầy ẩn ý, liên tưởng đến những câu chuyện mà họ kể trước đó, cũng thú vị dữ đây.

Nhưng mà hai người này hôn lâu quá, mọi người cũng dần chán, lại kết đôi với bạn nhảy xung quanh để khiêu vũ, tự do và phóng khoáng.

Người chơi đàn cũng mệt, đi tìm rượu uống, âm nhạc tạm thời dừng lại. Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác ngừng hôn, vẫn ôm nhau, chầm chậm xoay tròn, như thể nhạc chưa hề ngừng lại.

Cô chị người Tây Ban Nha nói: "Nhìn là biết lần đầu hút cần sa, còn chưa hết phê, nhìn xem, ngây thơ ghê."

Bố cô đi ngang qua, cụng ly với cô: "C.ần s.a đâu phải thuốc kích dục, hai đứa bỏ ý định đi, bố thấy hai đứa nhóc ngốc đó chẳng để mắt đến con gái nhà nào đâu."

Cô em nói: "Nhưng con vẫn thích anh thầy đó."

Cuộc vui còn chưa kết thúc, Vương Nhất Bác đã ôm lấy Tiêu Chiến, vừa hôn vừa vội vã bước về nhà xe của họ. Thang vẫn chưa kịp hạ, Vương Nhất Bác đã trèo lên trước, Tiêu Chiến còn đang xin thêm một cốc rượu từ người khác. Chưa kịp uống xong, Vương Nhất Bác đã thò người ra kéo anh lên phát một.

Rầm một tiếng, cửa xe RV đóng lại, rất nhanh đã truyền đến âm thanh xe rung lắc.

Mọi người đều đã nhìn riết thành quen, âm nhạc vẫn tiếp tục, buổi cuồng hoan vẫn chưa dừng lại.

Đợi đến khi lửa trại tắt, thì cũng đã là nửa đêm. Khắp khoảng rừng tràn ngập mùi rượu, ánh trăng rọi sáng dòng sông, tầm nhìn vào ban đêm vẫn rất rõ ràng.

Vương Nhất Bác nghe thấy tiếng gõ cửa, liền lôi vội một chiếc quần short ra mặc vào rồi đi mở cửa.

Cuối cùng cũng có tí gió mát, thổi lên người thấy thật dễ chịu.

Cả người cậu mồ hôi nhễ nhại, từng giọt lớn lăn xuống từ tóc, đọng trên sống mũi cao thẳng, tám múi cơ bụng săn chắc hiện ra. Bên trên lưng quần short là chiếc rốn tròn xoe, cả người toát ra hormone nam tính.

Không chỉ có mùi mồ hôi của bản thân, gió mát còn cuốn theo cả mùi của một động vật giống đực khác vừa động dục xong.

Nên dù là không nhìn thấy người, cô gái vẫn có thể ngửi ra được, trong chiếc xe RV y như pháo đài này vừa diễn ra vài trận giao hoan kịch liệt.

Cô chị người Tây Ban Nha tự trèo lên nhà xe, dưới chân cô có một hòn đá mà cô nàng đã gắng sức lôi đến để làm bậc thang, trông hẳn là tốn nhiều sức lực lắm.

Cô vịn lấy tay cầm, hai ngón tay kẹp một chiếc bao cao su chưa bóc, "Hàng xịn đấy, muốn thử khẩu vị mới không? Bố mẹ tôi ở trong xe, tôi đã dựng xong lều ở bên kia, chúng ta có thể vào đó. Còn em gái tôi có thể đến nhà xe của các cậu để tìm thầy cậu."

Vương Nhất Bác mặt mày vô cảm cảm, "Rầm" một tiếng đóng sầm cửa lại.

Cô em gái người Tây Ban Nha đứng bên dưới hỏi khẽ: "Ảnh không đồng ý hả?"

Cô chị lắc đầu, "Ngây thơ lắm, chỉ mê ông già trong nhà xe thôi."

"Nhìn thấy người trong xe chưa?"

Cô chị đạp lên tảng đá nhảy xuống, "Không, nhưng chị đoán bên trong..."

Chưa nói hết câu, bên trong nhà xe vang lên một tiếng rầm.

"...cảnh bên trong chắc là mãnh liệt lắm." Cô chị nói tiếp.

"Wowww, em bắt đầu tưởng tượng linh tinh rồi đây."

"Đi thôi, trai ngoan không hợp với tình một đêm."

Vương Nhất Bác vừa quay lại giường, Tiêu Chiến đã đạp cậu xuống đất. Trách là trách ai biểu cậu chàng trong lúc đi mở cửa cho khách lại nhét con ciu giả làm từ sừng hươu vào bên trong anh.

Cạch, bịch.

Cả Vương Nhất Bác và con ciu giả cùng nhau rơi xuống đất.

"Đã nói là không thích cái thứ vô hồn đó rồi."

Vương Nhất Bác vừa cười vừa từ dưới đất bò trở lại giường, "Không chơi với nó nữa, hàng nóng hôi hổi đến rồi nè. Anh sờ thử đi, mới rời ra có nửa phút, nhớ anh nhớ đến độ cứng ngắc luôn rồi nè."

"Đáng đời, ai kêu em đang làm giữa chừng lại chạy ra mở cửa."

"Không đuổi được mấy cổ đi, em sợ ảnh hưởng đến 'phong độ' của anh. Vừa nãy anh còn không dám rên lớn."

"Xạo! Anh không có rên." Tiêu Chiến chối bay chối biến.

Vương Nhất Bác nhéo nhẹ eo anh, cười nói: "Anh không rên? Anh không rên á? Anh dám nói lại lần nữa nghe không."

Bị véo đến nhột, lỗ nhỏ cũng muốn dữ lắm rồi, nhưng Tiêu Chiến vẫn cố tình chọc cậu, khép chặt hai chân lại, không cho đụ.

"Em nói coi, vừa nãy là ai? Tìm em làm gì?"

"Cô chị người Tây Ban Nha, đến rủ em lên giường. Cổ bảo đã dựng sẵn lều ngay bên cạnh, chờ em qua. Em chịch anh xong thì qua."

Vừa nói, Vương Nhất Bác vừa cúi xuống định hôn Tiêu Chiến. Tiêu Chiến liền giơ chân đạp thẳng vào trán cậu, "Đi liền cho anh, đi xong thì khỏi về lại."

"Thầy ơi, ăn giấm dữ vậy luôn đó hả anh?"

"Anh ăn cái đầu nhà em!"

Vương Nhất Bác giơ cây hàng cây lên, vẻ mặt đầy nghịch ngợm, "Lại đây, ăn đi nè. Anh muốn ăn bằng cái miệng nào, em chiều anh."

Tiêu Chiến giơ tay, tát nhẹ một cái lên quy đầu của Vương Nhất Bác, "Tự em đi mà xử nó."

"Ai da!" Quy đầu Vương Nhất Bác run lên, cả người cũng co rúm lại, mặt mày đầy vẻ ấm ức, "Sao đánh em?"

Cậu thả Tiêu Chiến ra, ngồi bên mép giường rặt vẻ đáng thương muốn xỉu, chậm chạp dùng tay nắm lấy dương vật to lớn hồng hào của mình, bắt đầu tự tuốt, "Là anh nói đó nha, kêu em tự xử, lát nữa đừng có mà hối hận đó."

"Vương Nhất Bác? Không phải chứ? Giận anh đó hả?"

Tiêu Chiến từ phía trong giường bò ra, vừa cử động là lại có dịch trắng đọng lại trong lỗ sau tràn ra ngoài.

"Em có nói lý lẽ không vậy? Người ta đến tìm em hẹn chịch, người nên giận phải là anh chứ."

Vương Nhất Bác dừng tay lại, nói: "Anh biết cô chị đó nói gì không? Kêu là em đi ra chỗ lều với cổ, còn cô em gái sẽ đến xe của tụi mình tìm anh. Người ta nhắm vào anh mà tới đó!"

Tiêu Chiến khóc cười không xong, "Thì ra còn ghen hơn cả anh nữa nè..."

Vương Nhất Bác quả thực ghen muốn khùng muốn điên, ghen nguyên cả buổi tối. Lúc cô chị gái người Tây Ban Nha ngồi cạnh cậu, cậu còn cố né đi vài lần, còn Tiêu Chiến thì hay rồi, cô em gái Tây Ban Nha gần như dán sát rạt vô rồi, mà Tiêu Chiến cũng không có chịu né đi gì hết. Lúc người ta đưa cho điếu c.ần s.a, còn chẳng nghĩ ngợi gì đã hút ngay một hơi. Lúc nhảy lại còn dâm đãng cỡ đó, làm hồi nãy Vương Nhất Bác ghen muốn chết.

Nếu không phải vì ghen quá, thì mấy lần làm tình trước đó cậu cũng đâu có điên cuồng mạnh bạo dữ vậy làm gì.

Tiêu Chiến thì coi như là quen với cách Vương Nhất Bác làm tình rồi. Nên cậu càng làm mãnh liệt, anh thầy càng hưởng thụ, còn cảm thấy học trò cưng có hiếu với thầy quá đi.

Thực ra thì anh thầy cũng ghen. Lúc nướng thịt, anh vừa định đến ngồi kế em học trò của mình, thì đã thấy cô chị người Tây Ban Nha chiếm chỗ trước. Trong lòng cũng không dễ chịu gì, nhưng tự nhủ mình với Vương Nhất Bác ngày nào cũng dính với nhau như hình với bóng, sắp hợp nhất thành một thể tới nơi luôn rồi, thỉnh thoảng tách ra một chút, trò chuyện với những người khác cũng không có gì không tốt. Vậy nên anh cố hết sức hòa nhập với môi trường xung quanh.

Có ai ngờ nhóc con này vừa trò chuyện với con gái nhà người ta, vừa âm thầm quan sát mình rồi ghen tuông đâu chứ.

"Anh còn chưa thèm nói, là em bị con gái bám theo trước đấy nhá. Em gái kia vừa ngồi xuống cạnh anh, câu đầu tiên cổ nói là, chị em thích học trò của anh. Anh biết nói gì giờ? Không lẽ nói với người ta 'tôi cũng thích học trò của mình, kêu chị của cô biến đi' chắc?"

"Ủa mắc gì không nói được?"

"Anh đâu có bị khùng."

Vương Nhất Bác cuối cùng cũng chịu cười: "Vậy anh ghen chưa dạ?"

"Em đoán xem, tổ tông."

"Anh nói đi", Vương Nhất Bác lại tách chân Tiêu Chiến ra, đè lên người anh.

Tiêu Chiến nghe tiếng khớp xương đùi của mình kêu rắc một cái, tại Vương Nhất Bác mạnh tay quá.

Anh mềm giọng xin tha, "Ghen rồi ghen rồi, ghen muốn chết luôn đây này. Anh vốn không muốn để bất kỳ ai khác nhìn thấy em, dòm ngó em. Em là của anh, của riêng anh thôi. Được không, Nhất Bác?"

Vương Nhất Bác hiếm khi nghe Tiêu Chiến mềm giọng nói những lời tình tứ ngọt ngào thế này, nghe tới khờ người, côn thịt đã đặt ngay miệng lỗ rồi nhưng vẫn không nhúc nhích, nhếch miệng cười ngớ ra, cảm thấy dáng vẻ lúc Tiêu Chiến nói mấy câu này đẹp quá, từ ánh mắt đến hàng mày đều đẹp đến không thể diễn tả.

"Nhất Bác, sao chưa vào nữa?"

Quy đầu của Vương Nhất Bác cảm nhận được sự ẩm ướt ở lối vào.

Cậu sờ vào chỗ đó, "Thầy, sao ướt quá vậy."

"Ừm, rốt cuộc em có vào không? Không vào thì lượm cây hàng dưới đất lên đưa cho anh."

"Tiêu Chiến!" Vương Nhất Bác nhéo mạnh đầu vú đỏ thẫm của anh, "Anh biết cách chọc em ghen quá nhỉ! Mai em phải đem quăng cái đồ quỷ đó đi mới được!"

Vừa dứt lời, cậu mạnh mẽ đâm thẳng vào trong, mài qua điểm nhạy cảm của Tiêu Chiến, chọc thẳng đến nơi sâu nhất.

"A..." Tiêu Chiến choáng ngợp rên lên.

Âm thanh không lớn, nhưng lại khiến trái tim Vương Nhất Bác ngứa ngáy.

"Nhất Bác, Nhất Bác."

Vương Nhất Bác vừa nghe đối phương không ngừng gọi tên mình, vừa bắn ra, không phải kiểu phóng thích mạnh mẽ, mà là từng dòng mềm mại kéo dài

Giống như dòng chảy của nham thạch nóng bỏng, được nơi sâu thẳm của Tiêu Chiến đón lấy.

Không phải một Tiêu Chiến thể lực sung mãn và tràn đầy tự tin mà cậu quen thuộc. Cũng không phải một Tiêu Chiến vừa là tiên phong vừa là hậu thuẫn cho mọi người. Cũng không phải một Tiêu Chiến dù đã mệt lử kiệt quệ vẫn kiên quyết gánh vác trách nhiệm. Mà là một Tiêu Chiến hoàn toàn khác.

Là dáng vẻ dịu dàng ẩn sâu bên trong anh, nơi chẳng thể dung thứ cho bất cứ điều gì không đủ thuần khiết, rất sạch sẽ, cần được che chở bảo vệ. Giống như đỉnh núi tuyết cao vời vợi không thể với tới, không có một dấu chân, bất kì ai cũng không thể chinh phục. Trừ khi Tiêu Chiến tự mở lòng, trao dâng mảnh đất cực lạc thần thánh đó cho vị thần mà anh đã nhận định.

Vương Nhất Bác cảm nhận được nỗi đau xé lòng, thì ra mình chính là vị thần duy nhất. Ngay từ đầu đã là như vậy. Từ khi bắt đầu đã là như thế, Tiêu Chiến đã mang đầu quả tim trong trẻo đuổi theo muốn trao nó cho cậu, còn cậu thì lại chạy đi nói rằng mình không cần.

Sau khi xuất tinh, cậu hoà tan vào lồng ngực tựa một ngọn núi thánh đó, trong khoảnh khắc đạt tới cao trào cậu đã thầm hứa với lòng, những lầm lỡ mà trước đây Tiêu Chiến đã tha thứ cho cậu, thứ niềm tin mà anh đã đặt nhầm chỗ, cậu phải thu nhặt lại tất cả, sửa chữa rồi biến nó trở thành tình yêu.

Tiêu Chiến hôm nay uống khá nhiều rượu, cơ thể thả lỏng cực kỳ, đạt cực khoái rất nhiều lần, ngã xuống giường, cảm thấy cơ thể mình như một dòng sông đang dần cạn kiệt.

Anh muốn Vương Nhất Bác ôm lấy anh.

Chỉ vừa nghĩ đến, Vương Nhất Bác đã ngay lập tức vòng tay ôm anh.

"Ôm vầy có thoải mái không?" Vương Nhất Bác hỏi bằng giọng trầm thấp.

"Ừm, cứ ôm vậy đi."

"Ngủ thôi." Vương Nhất Bác nhẹ nhàng vuốt ve anh.

"Thức dậy thì tụi mình đi khỏi đây liền nha." Tiêu Chiến nói khẽ.

"Uống rượu đã rồi à?"

"Đã rồi, giờ muốn leo núi tuyết thôi."

"Ở Alaska có núi tuyết không?"

"Chỉ cần tụi mình muốn leo, thì sẽ có."

Tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro