Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

30. ĐIỀU ANH YÊU NHẤT

30. ĐIỀU ANH YÊU NHẤT

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến như hai mặt dây chuyền đung đưa ở hai bên trái phải của cây cổ thụ, bao quanh là một cảm giác mát lạnh, cảnh tượng này hình như có hơi quen thuộc.

Lần nữa mở mắt ra, hành lang ồn ào, cảnh trong mơ mờ mịt.

Vương Nhất Bác nhớ lại, cậu và Tiêu Chiến chắc hẳn là đã bị trận sạt lở đất làm cho trượt rơi, nhưng may mắn va vào cây cổ thụ nên được cứu sống.

Quay đầu nhìn sang giường bên cạnh, Tiêu Chiến cũng cử động ngón tay, xoay nhẹ đầu sang, dường như cũng vừa mới tỉnh.

"Hey, hey, Tiêu Chiến." Cậu thấp giọng gọi.

"Ừm, Nhất Bác." Tiêu Chiến cũng quay đầu nhìn cậu, lâu rồi không nói chuyện, tốc độ nói rất chậm, thanh quản mang chút âm rít, "Tốt quá đi, lại giữ được một mạng."

Tiếng ồn ào ngoài hành lang vẫn tiếp tục, nhìn xung quanh phòng, rõ ràng đây là một bệnh viện nhỏ tại địa phương.

Bên ngoài có vẻ như đang xảy ra tranh cãi, y tá nữ và người nhà bệnh nhân cãi nhau càng lúc càng dữ dội, không biết bên nào là bác sĩ, bên nào là bệnh nhân nữa.

Vương Nhất Bác lại định nói gì đó, nhưng vừa mở miệng đã bị tiếng cãi nhau ngoài hành lang át đi.

Cậu đành phải từ từ ngồi dậy, kéo theo cái giá truyền dịch đi đến bên giường Tiêu Chiến, lật một góc chăn lên rồi chui vào nằm cạnh anh.

"Ồn ghê luôn, nói chuyện không nghe được gì hết, em phải nói gần tai anh mới được."

Tiêu Chiến muốn nhường cậu chút chỗ, vừa nhích một cái, đứng hình.

"Ui..."

"Sao vậy anh?" Vương Nhất Bác hỏi.

"Mẹ nó, eo không cử động được nữa rồi. Có thể do nước mưa lạnh quá, dầm mưa suốt hai ngày nay làm bệnh cũ tái phát."

"Từ từ cử động lại xem."

Vương Nhất Bác một tay chống giường, tay kia đỡ eo Tiêu Chiến để giúp anh.

Thử cả buổi trời, vẫn không được.

"Không cử động được thì thôi đừng động đậy nữa, đợi bác sĩ đến rồi tính, chỗ này đủ cho em ngủ rồi."

Tiêu Chiến nằm thẳng, Vương Nhất Bác nằm nghiêng quay về phía anh. Tiếng cãi nhau ngoài hành lang vẫn tiếp tục vang lên, rõ ràng chưa ai rảnh để ý tới họ.

Vương Nhất Bác hôn nhẹ lên tai và má Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến hạ giọng thì thầm, "Sao, nhớ anh rồi à?"

"Nhớ rồi." Vương Nhất Bác nói.

"Nhớ cỡ nào nè?"

"Thì là... rất nhớ anh, muốn gặp anh ngay lập tức, nghĩ đến việc anh có thể cũng đang nhớ em, em xót lắm. Giờ gặp được anh rồi, lại cứ phải ở trong mưa suốt, không có cơ hội nói chuyện đàng hoàng..."

Tiêu Chiến cười: "Vậy em nói nghe thử, hồi trước bỏ đi dứt khoát quá chừng, sao tự dưng lại chịu về rồi?"

"Em sai rồi." Vương Nhất Bác hiếm khi lộ ra vẻ mắc cỡ, "Không muộn đâu ha? Thầy ơi."

Tiêu Chiến vẫn cười, "Không muộn."

"Anh nói xem sao trước đó em cứng đầu cứng cổ quá vậy, đến giờ mới chịu nghĩ thông suốt, hại anh phải theo em trèo đèo lội suối chịu đủ gian khổ, đi qua không biết bao nhiêu chỗ nguy hiểm, làm biết bao nhiêu việc mạo hiểm."

Tiêu Chiến lắc đầu, sau đó hỏi, "Vậy giờ em nghĩ thông suốt được gì rồi?"

"Nghĩ thông... Không cần biết trước đây anh đã trải qua chuyện gì, trong lòng anh chứa đựng bao nhiêu người đi nữa, sau này có xảy ra chuyện gì đi nữa, thì em cũng sẽ chấp nhận. Hiện tại em thích anh, yêu anh, anh cũng thích em, yêu em, vậy thì chúng ta nên ở bên nhau, quan tâm quá khứ, tương lai làm gì. Bây giờ tụi mình nên úm nhau mỗi ngày, đi đâu cũng phải đi gần nhau, dính sát rạt vào nhau luôn, chừng nào mà chán rồi, phiền rồi, mệt rồi thì tính tiếp. Anh thấy sao?"

Tiêu Chiến bật cười.

Vương Nhất Bác chống người lên, hôn lên môi Tiêu Chiến, dán sát vào nói, "Em nói toàn lời thiệt lòng không đó, cấm có cười em."

"Ừ, không cười em."

Vương Nhất Bác chống người cao hơn một chút, "Cũng không cho trách em. Trước đây em đã làm lỡ quá nhiều thời gian, nhưng em ngốc thật, em phản ứng chậm với nguy hiểm, cũng chậm chạp cả với tình yêu nữa, có lẽ do liên quan đến hạch hạnh nhân trong não, bẩm sinh đã vậy. Nếu không phải tự mình leo qua từng nơi như thế, có lẽ đến giờ em vẫn chưa nghĩ thông suốt."

Đôi mắt Tiêu Chiến khẽ híp lại, vẫn chưa thu lại nét cười trên mặt, nhẹ nhàng chậm rãi nói, "Không trách em."

Sau đó anh cố rướn người lên, định hôn Vương Nhất Bác.

Nhưng eo không cử động được, chỉ có thể rướn cổ. Rướn cổ lại không đủ cao, đành ngả người ngược lại vào gối.

Hai người đều cười.

Sau đó Vương Nhất Bác cúi đầu xuống, hôn anh một cái thật mạnh.

Tiêu Chiến đắm chìm trong cảm giác an ổn vô biên vô hạn, không còn chút cảm giác rơi tự do nào nữa.

"Ưm... ư..."

Hôn môi khiến cơ thể con người ta nóng lên, từ gốc cổ đến xương sống bị nước xối lạnh buốt của Tiêu Chiến cũng dần ấm lên.

Tiêu Chiến vòng hai tay ôm lấy lưng Vương Nhất Bác, lúc thì siết chặt, lúc thì nhẹ nhàng vuốt ve lên xuống. Đôi bàn tay anh xoa lên từng thớ từng tấc cơ lưng mỏng gầy nhưng săn chắc, cảm nhận bờ vai của Vương Nhất Bác căng lên vì hôn anh, từng đốt xương sống hiện ra rất rõ ràng.

Vương Nhất Bác hôn anh rất dịu dàng, không còn vụng về như một năm trước, đầu lưỡi dường như cũng mạnh mẽ hơn. Lồng ngực hai người kề sát nhau, cùng lúc nhịp nhàng lên xuống, áo bệnh nhân dần dần ướt đẫm mồ hôi.

Phải mất một lúc lâu mới chấm dứt nụ hôn, Vương Nhất Bác ghé vào tai Tiêu Chiến hỏi, "Devils Tower, anh đã phải leo mấy lần mới đánh dấu cho em chuẩn được như vậy?"

"Để anh nhớ coi, bảy hay tám lần gì đó, anh không đếm kỹ."

"Vậy sao anh biết em sẽ leo đúng tuyến đường đó?"

"Đoán đó."

"Đoán chuẩn vậy luôn?"

"Vì... có ai mà không biết, Vương Nhất Bác chỉ bước về phía trước, không bao giờ quay đầu lại. Nên anh nghĩ, độ khó nhất định sẽ không thấp hơn so với leo free solo lên The Dawn Wall, thành ra trước khi lên máy bay, anh đã thức trắng đêm tìm hiểu hết các tuyến đường của Devils Tower, chọn ra tuyến khó nhất và kinh điển nhất. Độ khó thì có đó, nhưng dù sao cũng không cao bằng The Dawn Wall. Anh vừa nghĩ đến thôi đã lạnh hết cả sống lưng, thầm nghĩ tiêu rồi, đồ ngu ngốc Vương Nhất Bác chắc chắn sẽ chọn leo free solo ngay lần đầu tiên."

"Anh hiểu em quá ta?" Vương Nhất Bác bị chửi ngu mà vẫn cười ngọt ngào như ăn mật ong vậy, "Vậy sao anh biết em sẽ đến Devils Tower?"

"Anh không biết nghe ngóng chắc? Giống như cái nết không biết ăn nói của em, thì kiếp này chắc hai đứa mình khỏi gặp nhau nữa."

"Vậy rồi sao anh lại đến trước em được vậy?"

"Anh đuổi mười mấy ngọn núi tuyết cũng không đuổi kịp, không muốn dùng cái cách ngu ngốc đó nữa, đuổi theo phía sau không bằng chặn đầu."

Vương Nhất Bác có vẻ đang suy ngẫm.

Tiêu Chiến không kiềm lòng được, nhéo nhéo má cậu, "Tại điện thoại của anh không bị rắn đuôi chuông nuốt mất, nên anh có thể —— ngồi máy bay, nửa ngày là đến nơi, không giống người nào đó, đeo ba lô bắt xe bên đường, giống một chàng cao bồi Indian."

Bị nhắc lại chuyện xấu hổ, Vương Nhất Bác ngượng ngùng chớp chớp mắt.

"Thế anh kiếm đâu ra nhiều kẹo Thỏ Trắng quá vậy?"

"Mua chứ đâu ra, tổ tông ơi, có tiền mua tiên cũng được, biết không hả? Nhưng mà anh không rảnh để trả tiền, chị Minh giúp anh lo hết. Trước khi đến Yosemite, anh nổi điên với chị ấy, để chuộc lỗi, chị Minh tìm một thành viên trong đội cảm tử của mình giúp anh. Anh kêu anh cần lều, cần thức ăn, cần cả kẹo sữa Thỏ Trắng, người ta lập tức mua ngay trong đêm gửi đến."

Vương Nhất Bác cười, "Anh nổi điên với chị Minh thiệt hả?"

"Ừ đó."

"Tại sao dạ?"

"Tại vì em là học trò của anh, chị ấy dựa vào cái gì mà qua mặt anh, trực tiếp tài trợ cho em leo free solo?"

Vương Nhất Bác càng cười đắc ý hơn.

Cười một hồi rồi lại hỏi Tiêu Chiến, "Nổi điên kiểu sao vậy? Em còn chưa từng thấy anh nổi điên bao giờ."

"Hiếu kỳ hả, vậy đợi em chọc điên anh đi, anh cho em biết mùi."

"Lần này em đã khốn nạn cỡ này rồi mà cũng không chọc anh nổi điên hả?"

"Em cũng biết mình khốn nạn luôn."

"Không làm anh nổi điên thiệt hả?" Vương Nhất Bác vừa tí tởn cười vừa hỏi lại lần nữa.

Tiêu Chiến bất lực. Nổi điên gì nổi, độ bao dung anh dành cho em học trò đến mức này đã có thể gọi là cưng chiều quá mức rồi, dù có chọc anh tức điên, thì cũng chỉ có mấy người xung quanh chịu trận thôi.

Vương Nhất Bác thấy vậy liền biết điều mà dừng, "Sau này em sẽ không chọc anh tức nữa, không làm anh lo lắng như vậy nữa."

"Coi như em còn chút lương tâm."

"Nhưng anh vẫn chưa nói, sao anh lại giấu kẹo Thỏ Trắng trong khe đá cho em?"

"Để bù năng lượng cho em đó. Leo free solo quá tốn sức, chắc chắn đến một đoạn nào đó em sẽ không trụ được. Anh vốn muốn cầm kẹo Thỏ Trắng nấp sẵn ở đó đợi em đó, nhưng nghĩ tới nghĩ lui lại thấy không ổn, lỡ đâu em nhìn thấy anh, không cần biết là vui hay giận, nói chung là kích động quá, buông tay ra, mà trên eo chẳng có nổi một sợi dây bảo hộ, rơi xuống là tàn đời cô lựu, vậy chẳng phải anh sẽ hối hận cả đời luôn sao. Cho nên anh nghĩ, tuyệt đối không được tự mình đợi ở đó, sau đó dựa vào thể lực của mình, đoán chỗ mà em sẽ cạn kiệt thể lực, rồi giấu kẹo Thỏ Trắng ở gần đó."

"Rồi sao anh chắc chắn được, là thể lực của em và anh không khác nhau mấy?"

Lần này là Tiêu Chiến đắc ý, "Em nghĩ tam bộ khúc dãy Alps, tám ngọn núi tuyết 8000 mét là anh đây đuổi theo là vô ích đó à? Tuy không leo cùng nhau, nhưng thời gian hai đứa mình bỏ ra cho những nơi đó không khác nhau là bao, em lại còn là học trò của anh, vậy nên nhịp độ của chúng ta chắc chắn là tương đồng, thể trạng cũng sẽ không chênh lệch nhiều, tất nhiên hao tổn thể lực chắc chắn cũng không khác nhau là mấy."

Mỗi câu trả lời của Tiêu Chiến đều khiến Vương Nhất Bác tâm phục khẩu phục.

Mà cứ như vậy, Vương Nhất Bác lại càng có thêm nhiều câu hỏi.

"Vậy tại sao anh lại theo em đến Alps và Nepal?"

Tiêu Chiến lại cười, "Theo đuổi em chứ sao, hỏi lạ ghê ta?"

Vương Nhất Bác hơi ngại, dù sao thì cũng là tự mình bỏ đi trước, còn hỏi tiếp nữa, sợ là chỉ khiến thầy cà khịa phê bình học trò thêm thôi.

Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác không hỏi thêm nữa, liền nghiêm túc nói, "Nhất Bác, em nghe anh nói này, trong lòng anh không giấu ai cả. Biên Lão Đại, Biên Nhị, đúng là trong lòng anh có họ, nhưng đó không phải là giấu, mà là để họ ở đó một cách công khai, bởi vì quá khứ của anh có liên quan đến họ, cuộc đời leo núi của anh cũng liên quan đến họ. Nhưng cũng chỉ tới vậy mà thôi."

"Em mới là người mà anh muốn giấu trong lòng, không để ai khác nhìn thấy thì cũng không bị ai khác cướp đi, chỉ là em học trò nhỏ của riêng anh thôi. Nhưng anh nói vậy thôi, chứ không giấu em đi thật đâu. Em có cặp chân dài như thế, lúc nào em muốn đi, anh sẽ không ngăn cản. Anh chỉ mong khi em ở bên cạnh anh, em vẫn là chính mình, tự do, phóng khoáng, mang cái tôi mạnh mẽ."

"Con người sống một trăm năm, có thể chinh phục vô số ngọn núi tuyết, cũng có thể yêu vô số người, nhưng em là người anh yêu nhất, không ai có thể so sánh với em, núi cao sông dài cũng không thể so sánh với em."

"Sờ sờ chỗ này." Tiêu Chiến nắm tay Vương Nhất Bác đặt lên ngực mình, nhịp tim mạnh mẽ. "Nó bây giờ, thuộc về em rồi."

Vương Nhất Bác kéo tay kia của Tiêu Chiến đặt lên ngực mình, "Một đổi một. Của em, anh cũng giữ lấy, không cần phải trả lại nữa, em không muốn đi nữa đâu."

Tiêu Chiến không hỏi Vương Nhất Bác câu "Em có thể hiểu anh không" nữa, vì bao lâu nay anh đã bỏ qua một điều, mong mỏi người khác hiểu được tình yêu của mình thì trước tiên phải nói ra tình yêu đó, nhưng anh lại quá tự cao cứ không chịu nói ra. May mắn thay, hành động còn quan trọng hơn lời nói, tình yêu mà anh không nói ra cuối cùng đã được thực hiện bằng đôi tay, đôi chân của anh, còn thuyết phục hơn cả lời nói. Vương Nhất Bác sẵn lòng giao trái tim mình ra, Tiêu Chiến biết, cậu hiểu, cậu hiểu hết rồi.

Cũng rõ rành rành là, những người không giỏi nói chuyện thì nên hôn nhiều hơn.

Vương Nhất Bác dùng một tay nâng mặt Tiêu Chiến, cúi xuống hôn thật sâu, còn nồng nàn hơn vừa rồi, đầu lưỡi quấn quýt lấy nhau, mút mãi không thấy đủ.

Không biết từ lúc nào, cuộc cãi vã giữa bệnh nhân và bác sĩ ngoài hành lang đã kết thúc, chị y tá trung niên vẫn chưa nguôi giận, hầm hầm xông vào phòng.

Nhìn thấy hai bệnh nhân nam đang chen chúc trên cùng một chiếc giường hôn hít, chị gái tức đến độ hổn hển xổ một tràng tiếng Thái.

Không hiểu ngôn ngữ nên cũng không thấy xấu hổ. Vương Nhất Bác vẫn nằm lì trên giường Tiêu Chiến không chịu nhúc nhích, nén cười ngẩng đầu nhìn chị y tá.

Y tá đi tới kiểm tra kim tiêm trên tay cả hai người, nghiêm mặt bắt Vương Nhất Bác quay về giường bệnh của mình, mỗi người một cái nhiệt kế, ngoan ngoãn kẹp vào.

Vương Nhất Bác nói eo Tiêu Chiến đau, nhờ y tá gọi bác sĩ đến xem. Bác sĩ làm vật lý trị liệu bằng cách chườm nóng và châm cứu cho Tiêu Chiến, dặn không cho anh cử động, nằm yên tĩnh dưỡng.

Bác sĩ vừa đi, Vương Nhất Bác đã lại chen lên giường Tiêu Chiến. Lần này cậu lười quá không buồn cắm kim tiêm gì nữa, rút thẳng ra luôn, dù sao cũng chỉ là nước đường glucose này nọ, lát nữa ăn thêm vài viên kẹo Thỏ Trắng là được, hiệu quả như nhau.

"Eo anh sao rồi?", cậu đặt bàn tay lớn của mình lên eo Tiêu Chiến.

"Hồi phục được chút cảm giác, cử động nhẹ được rồi, nhưng vẫn chưa ngồi dậy nổi."

"Không cần anh ngồi dậy."

Vương Nhất Bác nhấc chân, nằm cưỡi lên hai chân Tiêu Chiến.

"Làm gì đó?"

"Suỵt, tới giờ ăn trưa rồi", cậu ngước mắt nhìn đồng hồ treo tường, đúng mười hai giờ, "Giờ này mọi người đều đi ăn, chỉ còn hai đứa mình ở đây."

"Hai đứa mình không ăn cơm chắc?"

"Tụi mình ăn cái khác."

"Vương Nhất Bác, anh không cử động được nên em ăn hiếp anh đúng không."

Vương Nhất Bác tỏ vẻ vô tội, "Anh không muốn?"

"Anh không muốn trong lúc mẹ nó không cử động eo được... ưm..."

Tiêu Chiến nghiến răng nghiến lợi, nhưng đã không kịp nữa rồi.

Tay Vương Nhất Bác luồn vào trong, nắm lấy dương vật của anh, miết mạnh phần đỉnh.

"Lâu quá không gặp rồi."

"Nhất Bác...", nửa câu sau Tiêu Chiến cũng không nói nữa, cũng vươn tay luồn vào trong quần áo của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác cúi xuống, "Anh không cần cử động đâu, thầy, giao cho em."

Cậu nói được làm được, không để Tiêu Chiến phải cảm nhận chút đau đớn nào. Dạo đầu cực kì kỹ lưỡng, xoa nhẹ nới lỏng, liếm mềm, tìm cách cho chảy ướt rồi, mới nắm lấy đùi anh tiến vào.

"Anh không cần ra sức, em cũng có thể khiến anh thoải mái sướng cả người, tin không?"

Tiêu Chiến nhéo tai cậu, "Có chịch hay không đây hả, đợt lát nữa người ta ăn cơm về là xong luôn đấy."

"Xí hổ hả?"

Tay Tiêu Chiến đặt ở tai cậu dùng sức véo mạnh, "Anh đang kêu em nắm bắt thời gian ra sức cày cấy cho đàng hoàng."

Vương Nhất Bác cười đắc chí, "Hình như thầy của em sốt ruột dữ lắm rồi, vậy để em đụ cho đàng hoàng."

Tiêu Chiến cũng rút kim trên mu bàn tay ra, vướng víu quá.

Hai tay anh chống lên bụng trên của Vương Nhất Bác, nương theo nhịp điệu chuyển động bên dưới, ngón tay từng chút khẽ miết lên hai điểm trên ngực cậu.

Hai bên đầu vú của Vương Nhất Bác màu hồng nhạt, nhỏ nhắn, bị anh miết vài cái đã cứng lên.

"Thầy, mắc sờ em thì anh mạnh tay chút dùm đi, trêu mèo chọc chó hay gì?"

Tiêu Chiến thở dốc, "Vậy em cúi thấp xuống đây, lại gần anh hơn chút."

Vương Nhất Bác nghe lời phủ người xuống.

Tiêu Chiến gặm cắn điểm nhỏ bên ngực trái, dùng lưỡi mút lấy. Anh cảm nhận rõ ràng dương vật trong lỗ nhỏ của mình lại phồng lên một vòng.

"Thì ra Vương Nhất Bác cũng thích được mút núm vú. Dễ thương ghê."

Vương Nhất Bác thẳng người dậy, dùng sức nhéo mạnh đầu vú Tiêu Chiến, vẻ mặt hung dữ:

"Thầy ơi, khu vực đầu vú chứa đầy dây thần kinh ngoại biên, ai bị chạm vào cũng thấy sướng hết. Anh nói em nghe coi anh có sướng không?"

Tiêu Chiến bị cậu nhéo mạnh đến nỗi hồn bay phách lạc, sướng thật không đùa.

Anh kéo Vương Nhất Bác lại, tiếp tục gặm hạt đậu nhỏ bên ngực phải. Vương Nhất Bác đưa tay xuống xoa xoa qua lại nơi hai người kết hợp. "Chỗ này cũng đầy dây thần kinh ngoại biên nè, có sướng không hửm, thưa thầy?"

Quả nhiên, phần thân dưới của Tiêu Chiến cũng run lên, đầu dương vật chảy ra chất lỏng trong suốt, dính đầy lên bụng Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác cười tà ác: "Chỉ mới vậy thôi mà đã nước nôi tràn trề rồi, trước sau gì cũng vậy đây nè."

Tiêu Chiến không hề ngượng ngùng chút nào, dùng cẳng tay móc chặt lấy Vương Nhất Bác, "Thằng quỷ nhỏ nhà em, chiếm hời rồi còn bày đặt ra vẻ hả, bày đặt nói với anh về thần kinh ngoại biên này kia. Tại sao anh lại có cảm giác? Em không biết chắc?"

"Vậy anh nói rõ ra nghe thử coi." Vương Nhất Bác tiếp tục đưa đẩy nhịp nhàng, liếm cắn dưới tai Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến thở dốc: "Tại là em thôi, nếu đổi thành người khác, chạm vào anh anh cũng không có cảm giác gì."

Vương Nhất Bác đột nhiên dừng lại, ôm lấy mông anh tát mạnh: "Đổi thành người khác? Anh còn muốn đổi thành ai nữa?"

Tiêu Chiến vừa rồi đã sắp bắn tới nơi, nhưng Vương Nhất Bác đột nhiên dừng lại, cả người cảm thấy khó chịu vô cùng, "Em mẹ nó có thể nào đừng có dừng lại giữa chừng được không?"

Vương Nhất Bác nhìn thấy thầy mình vặn vẹo trên giường, cậu lại cười xấu xa, rồi mới tiếp tục rút ra rồi đâm vào lút cán đụ anh.

Vừa cúi xuống nhìn, đã nhìn thấy nơi đó của Tiêu Chiến bị mình chịch đến đỏ bừng. Vương Nhất Bác vừa hẩy eo đâm vào vừa dùng đầu ngón tay mân mê vuốt ve nơi bị mình đánh hằn cả dấu tay, "Cấm anh nghĩ đến người khác."

Tiêu Chiến nói: "Không có mà."

Vương Nhất Bác nói thêm: "Không cho phép yêu ai ngoài em".

Tiêu Chiến nói: "Chỉ yêu em, yêu em nhất."

Vương Nhất Bác nói thêm: "Cũng cấm không cho nhận thêm học trò."

Tiêu Chiến nói: "Có mình em thôi."

Nghe thấy tiếng Tiêu Chiến hô hấp càng lúc càng nặng nề, Vương Nhất Bác cũng bắt đầu thở dốc: "Muốn tới rồi à?"

Trước khi kịp trả lời, Tiêu Chiến đã ưỡn thẳng người lên đạt cực khoái.

Không phải tự mình quay tay, mà là bị Vương Nhất Bác chịch bắn, loại sung sướng này lâu lắm rồi mới lại có được.

Khoái cảm vẫn còn chưa tan đi, Vương Nhất Bác đột nhiên cúi xuống hôn anh lần nữa, anh cảm giác được bên trong lỗ nhỏ của mình đang bị một cột chất lỏng cực mạnh quét qua, vừa gấp gáp và nóng bỏng. Ấm nóng như tâm hồn của cậu, thiêu đốt như tình yêu của cậu.

Tiêu Chiến thở ra một hơi dài, thở hổn hển từng ngụm từng ngụm, hơi nóng trong cơ thể tỏa ra, trên người anh lúc này một quả cầu nhỏ nhiệt độ nóng hôi hổi. Vương Nhất Bác vùi đầu vào hõm cổ anh, rũ bỏ toàn bộ sức nặng của cơ thể mình, đè xuống, nằm sấp lên người anh. Tóc của thằng nhóc này bị nóng đến mức ướt đẫm, từng hạt mồ hôi nhỏ từ đuôi tóc rơi xuống mặt Tiêu Chiến, ngưa ngứa, khơi dậy ham muốn của người ta.

Côn thịt của Vương Nhất Bác vẫn đang cắm trong lỗ nhỏ của Tiêu Chiến, cậu không muốn rút ra. Cả hai đều muốn an tĩnh ôm ấp một lúc, nghỉ ngơi một lát.

Một lúc lâu sau, Vương Nhất Bác mới lười biếng hỏi: "Vừa rồi cùng lúc xuất tinh đúng không?"

"Ừm."

Vương Nhất Bác vẫn nhắm mắt nói: "Cuối cùng em cũng tìm được nhịp điệu phù hợp, từ nay về sau em sẽ chơi như vầy, sướng quá trời."

Tiêu Chiến thấy nóng nhưng vẫn muốn ôm Vương Nhất Bác thật chặt: "Được nè."

Ôm nhau một lúc, Vương Nhất Bác nói, "Anh đoán mấy đứa trẻ bị mắc kẹt kia đã được cứu ra chưa?"

Tiêu Chiến suy nghĩ một chút rồi đáp, "Được cứu ra rồi."

"Sao anh biết được?"

"Có cao tăng đến tụng kinh mà, chắc chắn đã cứu ra được rồi."

"Ủa vậy tụi mình đến làm gì?"

"Tụi mình hả, chỉ là đến hỗ trợ cao tăng ban phước thôi, chưa nghe câu 'Hành trình ngàn dặm bắt đầu từ một bước chân' à?"

*Một câu trích từ Đạo Đức Kinh của Lão Tử, nghĩa là việc khó khăn lớn lao đến đâu đều bắt đầu từ những bước nhỏ nhất, cơ bản nhất.

"Em chỉ thấy anh đang nói xà lơ."

"Ha ha ha, anh cũng thấy vậy, có điều đó cũng không phải trách nhiệm của chúng ta, tụi mình làm hết sức là được rồi."

"Không dõi theo, cũng không mang gánh nặng. Đúng không?"

"Ừ, không dõi theo, cũng không mang gánh nặng."

Lại ôm nhau thêm một lúc, Tiêu Chiến nhéo nhéo má Vương Nhất Bác, "Giờ thì cuối cùng anh cũng có cảm giác an yên chân thực rồi."

"Cảm giác chân thực gì?"

"Cảm giác em sẽ không tùy tiện bỏ anh đi nữa."

Vương Nhất Bác cười, "Ừa, em sẽ không. Tụi mình đã phải khó khăn lắm mới đi đến được ngày hôm nay."

"Khó khăn lắm luôn đó. Cái hồi em rời Pakistan, anh đã nghĩ chắc hai đứa mình đến đó là hết rồi. Lúc đó anh còn nghĩ, tim Vương Nhất Bác sao mà cứng quá trời vậy."

"Giờ thì sao?"

Tiêu Chiến cũng cười: "Bây giờ hả, giờ anh thấy, vẫn là trym của Vương Nhất Bác cứng hơn."

Vương Nhất Bác vừa nghe xong là nứng liền, lập tức thẳng người dậy: "Em cũng cảm thấy trym của mình cứng hơn rồi nè, thêm một lần nữa nha"

"Ê đợi tí, bớt bớt đi, eo của anh."

"Thử lại lần nữa đi, có khi sẽ có tác dụng với eo anh đó. Hồi nãy lúc anh lên đỉnh, rõ ràng anh đã thẳng người lên được."

"Cũng đúng."

"Nào, lần này anh động trước đi, coi như luyện eo, sẵn dịp để em cảm nhận được nhiệt tình của thầy." Vương Nhất Bác nói chuyện càng ngày càng không nên nết.

"Vương Nhất Bác, em có phải là người không em?"

Tiêu Chiến ngoài miệng thì phàn nàn, nhưng cơ thể thì dần dần ngồi thẳng dựa vào sự giúp đỡ của Vương Nhất Bác.

"Hình như thực sự có thể động đậy được nè."

Vương Nhất Bác không biết xấu hổ nói: "Anh coi nè, eo của anh cũng bị em đụ cho khoẻ lại rồi. Nếu sau này mà thấy eo không khoẻ thì cứ cho em đụ một cái là được."

"Anh xin cảm ơn ông bác nhà em!"

"Em không có ông bác nhá."

Hai người còn đang điều chỉnh tư thế thì dương vật của Vương Nhất Bác vốn đã dính đầy dịch ruột của Tiêu Chiến và tinh dịch của chính cậu tuột ra ngoài, cả một cây thẳng đứng, hồng hào, cương cứng trở lại. Cậu tự mình tuốt mấy lần: "Em chỉ có mỗi người anh em nhỏ này thôi, anh có yêu nó không?"

Tiêu Chiến giơ chân đặt lên vai Vương Nhất Bác: "Yêu, trốn vào mau lên, cấm không được để cho người khác nhìn thấy."

Vương Nhất Bác mặt mày hớn hở, duỗi thẳng eo, nhét hết chất dịch nhớp nháp vừa chảy ra trở vào bên trong.

Tiêu Chiến híp mắt tận hưởng lần thứ hai dung nhập vào nhau, rì rà rì rầm nói: "Có điều nó không phải điều anh yêu nhất. Vương Nhất Bác mới là điều anh yêu nhất."

Nói xong anh hơi chu môi chờ đợi nụ hôn của Vương Nhất Bác rơi xuống.

Một hơi thở thổi vào tai anh: "Thầy, nó cũng là em, tên nó là 'Vương Nhất Bác bé bỏng'."

Tbc

Vương Nhất Bác bé bỏng và thế thân chuẩn bị debut 🤡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro