Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

28. NGƯỜI TỐT HƠN NỮA


28. NGƯỜI TỐT HƠN NỮA

Bài hát xuất hiện trong chương này: Darwin

Wyoming, tiểu bang có dân cư thưa thớt nhất nước Mỹ, mặt trời đang dần khuất sau ngọn núi, con đường bằng phẳng trải dài vô tận, như thể dẫn đến tận cùng thế giới.

Trên đường có một người, cứ đi vài bước lại ngoái đầu nhìn xem có chiếc xe nào cho mình quá giang không. Trên chiếc ba lô Phong Quất của cậu có hai dải phản quang rực rỡ, sáng lấp lánh theo từng bước chân.

Đây là miền Tây nước Mỹ, quê hương của những chàng cao bồi, không gian vùng sơn dã vẫn còn vương vấn hơi thở du mục. Khi còn đi học, Vương Nhất Bác từng xem một bộ phim bối cảnh là miền đất này. Trên đường đến đây, cậu gặp một đôi nam nữ đang cắm trại ngắm sao, có dừng lại trò chuyện một chút, đã nhắc đến bộ phim đó.

Vương Nhất Bác hỏi, "Mà Brokeback Mountain rốt cuộc ở đâu vậy?"

Người đàn ông cười ha hả, cô gái nói, "Ở trong lòng cậu?"

"Gì cơ?"

Cô gái lại nói, "Ngọn núi đó là tác giả tưởng tượng ra, nên là nó ở trong lòng cậu. Ở Wyoming không có ngọn núi đó đâu."

Một ngày sau, cậu leo lên đỉnh Devils Tower. Đứng yên lặng trên đỉnh tháp một phút đồng hồ, có lẽ còn chưa đến một phút, cậu đã thu dọn lều và túi ngủ mà Tiêu Chiến đã chuẩn bị cho mình, tìm một góc thuận lợi để mắc dây leo xuống.

Vùng đất hoang vu cực kỳ tĩnh mịch, nên cậu có thể nghe rõ từng đợt sóng cuộn trào trong cõi lòng.

Cậu không muốn đợi đến bình minh của ngày hôm sau nữa.

Trên con đường bằng phẳng, dải phản quang nho nhỏ nhấp nháy không ngừng, tốc độ di chuyển cực kì nhanh. Không có xe nào cho cậu quá giang, cậu cứ đi rồi lại đi cuối cùng biến thành chạy.

Cả ngày trời chưa ăn gì, đồ ăn mà Tiêu Chiến để lại trong lều cậu không động tới, bỏ nguyên vào ba lô, giờ chỉ ăn mỗi kẹo sữa Thỏ Trắng cho đỡ đói. Trong ba lô vẫn còn nhiều lắm, đủ cho cả chặng đường, cực kì ngọt. Đói thì ăn một viên, mệt thì lại ăn một viên, không đói không mệt thì cũng có thể ăn một viên.

Gần nửa đêm, cậu cuối cùng cũng bắt được một chiếc xe tải chở hàng. Hai tài xế trông đều rất mệt mỏi, họ hỏi cậu muốn đi đâu.

"Tôi sẽ xuống ở thị trấn gần nhất, miễn chỗ nào có thể mua điện thoại là được!"

Đôi mắt cậu sáng ngời trong đêm tối, cậu lấy từ ba lô ra hai nắm kẹo Thỏ Trắng đưa cho hai tài xế.

"Đây là loại kẹo sữa kinh điển nhất ở chỗ tôi, có điều không phải tôi mua, có người đã để lại trên Devils Tower cho tôi.

Hai tài xế xe chở hàng cũng không định hiểu xem cậu đang nói cái gì, trong xe chỉ có âm thanh há miệng nhai kẹo răng rắc, ngọt đến muốn say xe. Một tài xế mở cửa sổ ra, ắt hẳn trong chốc lát đó cả con đường đều tràn ngập mùi kẹo Thỏ Trắng.

Chưa bao giờ cậu lại nhận thức rõ ràng mục tiêu của mình như lúc này, điều duy nhất mà Vương Nhất Bác muốn làm lúc này là mua một chiếc điện thoại rồi gọi ngay cho Tiêu Chiến.

Vài giờ sau, cậu xuống xe ở vùng ngoại ô của thị trấn lớn nhất phía đông bắc Wyoming, sau đó men theo đường cái, dựa theo trực giác đi bộ đến trung tâm mua sắm của thị trấn.

Vẫn còn vài giờ nữa trời mới sáng, cậu cũng không tìm nơi nghỉ trọ, chỉ ngồi ở lề đường chờ đến lúc trung tâm mua sắm mở cửa.

Khoảng thời gian chờ đợi vừa dài đằng đẵng vừa khó chịu, trong đầu cậu như đang chiếu lại một bộ phim về mọi việc đã xảy ra trong mấy ngày qua. Ngồi trên lề đường, phần lớn thời gian cậu chỉ trầm mặc, thỉnh thoảng lại cười ngu một mình.

Dân cư xung quanh chạy bộ và dắt chó đi dạo vào buổi sáng sớm đi ngang qua cậu, đều tưởng cậu là người vô gia cư hoặc con ma men nào đó. Có một chú chó Shiba Inu màu đen kéo dây chạy đến ngửi cậu, cậu hỏi nó, "Hê, boi, ăn kẹo hông?" rồi ném một viên kẹo Thỏ Trắng xuống đất, chú chó nhỏ hít hà rồi ngoạm lấy viên kẹo như ngoạm xương, bị chủ nhân mắng cho một trận.

Chủ của chú chó lườm Vương Nhất Bác một cái, bà lão người Mỹ siêu hung dữ.

Cậu khép hai ngón tay phải lại, chạm vào thái dương của mình rồi đưa ra, làm động tác chào kính trọng với bà lão người Mỹ.

Bé chó đen ngoáy tít đuôi chạy mất, kẹo Thỏ Trắng rớt lại trên mặt đất, Vương Nhất Bác nhặt lên rồi tự mình xé ra ăn.

Miệng cậu ngậm kẹo, duỗi thẳng cặp giò dài của mình, chiếm gần hết cả nửa làn đường xe chạy, hai tay chống xuống bậc lề đường, ngả nửa người ra sau, chờ đến khi mặt trời mọc lên lóa hết cả mắt cậu.

The Dawn Wall có tên gọi như vậy là bởi vì khi tia sáng đầu tiên trong ngày chiếu vào vách đá, sẽ khiến bức tường đá sáng lấp lánh như ánh bình minh. Mỗi lần mặt trời mọc, cậu đều đang leo ở đoạn đầu tiên, hoàn toàn không có thời gian mà ngắm nhìn.

Thực ra cậu cũng chẳng thưởng thức nổi, vì cậu chính là một phần đang lấp lánh trên bức tường đá đó rồi.

Bây giờ, cậu cuối cùng cũng có đủ thời gian để phơi mình dưới ánh nắng ban mai rồi —— vẫn còn một tiếng rưỡi nữa trung tâm mua sắm mới mở cửa. Đợi thôi đợi thôi.

Giờ thì có điện thoại rồi đó, nhưng cậu không thể mua sim nội địa, cũng không nhớ số điện thoại của Tiêu Chiến, muốn đăng nhập WeChat thì phát hiện ra cần xác minh linh tinh lang tang đủ thứ, phiền phức quá. Cậu dùng ins để nhắn tin cho Tiêu Chiến.

"Có phải anh làm không?"

Kèm theo một bức ảnh, trong tay là hai viên kẹo Thỏ Trắng.

Mười mấy phút sau, Tiêu Chiến trả lời.

"Có thích không?"

"Ừm."

"Có điện thoại rồi?"

"Vừa mới mua xong."

"Devils Tower leo thích không?"

"Cũng được, có điều em không bao giờ muốn leo thêm lần thứ hai nữa đâu."

Hai người đều nhìn màn hình cười.

Cậu hỏi, "Anh ở đâu? Em đi tìm anh."

"Trên máy bay, sắp cất cánh rồi."

"Chuyến bay nào? Em thử xem có đuổi kịp không."

"Chạy bộ đuổi theo máy bay à?"

Vương Nhất Bác vẫn đứng trên lề đường khi nãy, vừa gõ chữ vừa cười.

"Chạy thử xem sao. Anh bay đi đâu?"

"Hăng vậy luôn?" Anh hỏi.

Vương Nhất Bác gửi một cái emo ngượng ngùng, "Hăng á? Em đợi không nổi nữa rồi."

"Không nói nữa, tiếp viên bảo anh tắt máy rồi."

Tài khoản của Tiêu Chiến hiển thị không online nữa, Vương Nhất Bác đứng tại chỗ vò đầu bứt tai.

Đành nhắn lại một tin nhắn, "Đáp xuống thì liên lạc."

Bốn, năm tiếng sau, Tiêu Chiến vẫn chưa online. Cậu đoán có thể là chuyến bay quốc tế, nên cũng mua ngay vé chuyến bay sớm nhất về nước.

Sau khi xuống máy bay, cậu mua một chiếc SIM, đăng nhập WeChat, và thấy lời mời đám cưới mà mấy ngày trước Biên Vi gửi đến.

Bé con này, sắp kết hôn rồi sao.

Tiêu Chiến lúc nào cũng gọi Biên Vi là "bé con", lâu dần, Vương Nhất Bác cũng thật sự coi Biên Vi như một bé con.

Cậu lập tức đổi sang một ứng dụng khác mua vé máy bay, đám cưới sẽ diễn ra vào ngày mai, xem ra Tiêu Chiến chắc chắn là đã về Dương Sóc rồi.

Ở Dương Sóc, khu cắm trại của Lão Phan đang vào mùa cao điểm, các gia đình đi dã ngoại, các cặp đôi, và cả những nhóm người độc thân nghiêm túc lẫn không nghiêm túc đều tụ tập ở đây.

Một đám người chẳng thiết tha quẩy ở mấy buổi tiệc ngoài trời, ngoài miệng chê DJ mà Lão Phan mời không ổn, nhưng thực ra là do lòng bứt rứt có điều muốn nói, nhưng không uống đến say thì không thốt thành lời được.

Đại Tả bày ra một bàn đầy món cay, một thau ốc vẫn được đặt trước mặt Tiêu Chiến để anh chọn trước. Ngoại trừ chỗ của Vương Nhất Bác bị người khác ngồi, còn chỗ của Biên Nhị để trống, mọi thứ đều không thay đổi.

Trong lòng Tiêu Chiến không thấy buồn, cô nhóc Biên Vi sắp kết hôn, anh đương nhiên vui. Vui từ tận đáy lòng.

Lão Phan nói, "Hồi trước tụi mình mẹ nó toàn trêu thằng Biên Nhị, già đầu rồi mà vẫn cứ ngáo ngơ, đánh nhau thì liều mạng, đến lúc lụy tình thì lụy thôi rồi luôn. Bây giờ nó đi rồi, muốn trêu cũng không còn ai để trêu nữa, mày mà còn không về, thì Dương Sóc thành cái ao tù luôn quá."

Tiêu Chiến không nói gì, cụng chai với gã rồi ngửa cổ nốc. Chỗ của Biên Nhị cũng bày sẵn chén đũa và rượu, anh cầm chai của Biên Nhị lên uống tiếp, anh đặt xuống, Lão Phan lại cầm lên uống, Lão Phan đặt xuống thì Đại Tả lại cầm lên uống, mãi đến khi hết cả chai rượu.

Đại Tả nói: "Chiến từ K2 xuống thì cứ mãi không về. Lần này gặp đúng dịp Biên Vi kết hôn, nên mới chừa một chỗ cho Biên Nhị, sau này trên bàn này không có chỗ cho nó nữa, ai mượn thằng đó đi vội quá làm gì, giờ muốn ăn ở đâu thì đi mà ăn."

Tiêu Chiến lại mở một chai rượu, "Biên Nhị giờ đã có thể gặp lại thầy rồi, mong là ở đó còn náo nhiệt hơn chỗ chúng ta." Anh lại ngửa cổ uống tiếp, nước mắt trào ra từ khóe mắt.

Uống xong một chai, cảm giác thật đã.

Đại Tả và Lão Phan mỗi người một bên vỗ vai anh, không nói gì được, chỉ có thể vỗ nhẹ vài cái.

Anh nói, "Tao không sao. Mấy tháng nay ở bên ngoài đã suy nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện. Không còn vướng bận gì những chuyện đã qua nữa, tiếc nuối thì mãi mãi vẫn là tiếc nuối thôi, để trong lòng là được rồi, người sống vẫn phải bước tiếp về phía trước."

Dứt lời, cả đám lại cùng giơ chai bia lên.

Không khí tốt hơn một chút, Lão Phan ném điện thoại ra trước mặt Tiêu Chiến, "Chiến, cái này cũng là bước về phía trước của mày đó hả?"

Tiêu Chiến cười, "Phải, bước tiếp, là em ấy dạy tao phải bước tiếp đó."

Cả đám thấy Tiêu Chiến lâu lắm rồi mới cười như thế, liền thi nhau mày một câu tao một câu trêu chọc.

"Ủa vậy người đâu? Sao không về cùng mày?"

"Tam bộ khúc mùa đông dãy Alps, 8000 mét ở Nepal, cái gọi là tình thú của hai người cũng cao cấp dữ đó."

"Vương Nhất Bác leo The Dawn Wall, mà mày cũng không cản à? Lòng dạ bao la vậy luôn..."

Tiêu Chiến chỉ cười, không đáp. Nghe cả đám người tiếp tục thi nhau nói.

Rượu của Biên Nhị được chuyền tới chuyền lui, chuyền đến mất luôn, trên bàn dưới đất toàn là chai rỗng.

Có người ra ngoài đi vệ sinh, lúc quay lại thì ngồi luôn vào chỗ của Biên Nhị, dùng luôn chén đũa của hắn. Lại có người ra ngoài hút thuốc, khi quay lại thì kéo đi một chiếc ghế, mọi người mỗi người nhích một chút, cả bàn lại ngồi đầy người.

Lát sau, Biên Vi và Chu Tiềm đến, Chu Tiềm mặt mày nghiêm túc, vừa đến liền ôm chặt lấy Tiêu Chiến. Mặc dù ở K2 không thể phối hợp ăn ý, nhưng đã cùng trải qua kiếp nạn trên núi, họ tự nhiên có sự ngầm hiểu.

Không cần nói gì cả, chuyện sống chết đều đã để lại ở chốn lặng câm.

Có người nói cô dâu chú rể không được gặp nhau vào đêm trước đám cưới, nhất quyết đẩy Biên Vi và Chu Tiềm sang hai phía đám đông.

Đại Tả lại bưng mấy món mới xào lên, kê thêm hai cái ghế với thêm hai bộ chén đũa, cả bàn lại chen chúc ngồi kín một vòng.

Tiêu Chiến đổi chỗ sang ngồi cạnh Biên Vi, "Bé con, xin lỗi. Còn hận anh không?"

Biên Vi nói, "Lúc mới xuống K2, em hận anh lắm, chỉ nghĩ, sao anh lại cứ nhất quyết phải mạo hiểm như vậy. Cũng hận cả chú nhỏ của em, hận chú ấy sao lại phải ra vẻ làm gì, nhưng mà chú ấy đã mất rồi, em không hận nữa, chỉ thấy thương chú, rồi chuyển hết phần hận đó sang anh."

Tiêu Chiến nghiêm túc đáp, "Cũng đúng mà."

Biên Vi lắc đầu: "Sau đó mẹ em bảo với em, bà có thể hiểu được anh, cũng giống như bà hiểu ba em ngày xưa, giờ lại hiểu chú em vậy đó. Bà nói, các anh đều là những người theo chủ nghĩa lý tưởng, không thể hòa mình vào cuộc sống bình thường, chỉ có ở trên núi cao mới cảm thấy như đang sống thật sự. Em không còn hận anh lâu rồi. Anh Tiêu Chiến, em còn phải cảm ơn anh đã đến Thành Đô đón một anh Chu Tiềm to bự cỡ này về cho em."

Sắp kết hôn rồi, mà vẫn nói chuyện như một bé con.

Tiêu Chiến hỏi cô năm nay bao nhiêu tuổi, Biên Vi nói 21 rồi.

Quả là người nhà họ Biên, không treo cổ cả đời trên một cái cây, thì cũng kết hôn sớm.

Tiêu Chiến lấy ra từ túi quần món quà quý giá mà anh chuẩn bị cho Biên Vi, một đôi trâm cài áo hình núi tuyết nạm đầy kim cương. Biên Vi rất thích, đeo ngay một chiếc lên áo thun, rồi để Chu Tiềm đeo chiếc còn lại.

Cả bàn lại vui vẻ vui vẻ nâng ly, rồi lại cụng ly.

Điện thoại Tiêu Chiến rung hai cái, là Vương Nhất Bác, báo rằng mai sẽ đến Dương Sóc.

Anh chỉ đơn giản trả lời một chữ "Được", cảm thấy mình cũng gần đến cực hạn rồi, đầu vừa gối lên tay thì đã ngủ ngất luôn.

Cái giường dành cho kẻ say ở trên lầu vẫn là chỗ của Tiêu Chiến, nhưng Đại Tả mê chơi xấu, lén đặt một chiếc đồng hồ báo thức cực kỳ ồn ào dưới gối anh, sáng sớm đã reo inh ỏi làm Tiêu Chiến tỉnh cả ngủ.

Tiêu Chiến tắm rửa xong xuôi, hiếm khi thấy được anh vuốt tóc ngược lên, để lộ vầng trán cực kì đẹp trai.

"Giỏi dữ rồi nha Đại Tả, giờ mày nấu canh giá đỗ ngon lành cành đào quá rồi."

Đại Tả vui vẻ, lại múc thêm cho anh một chén.

Uống xong canh giá đỗ, Tiêu Chiến quay về khu cắm trại của Lão Phan, thời gian vừa khít.

Anh thu dọn ra hai thùng đồ rồi để vào cốp xe Wrangler của mình, sau đó nối vòi nước, rửa nhà xe sạch sẽ bóng loáng.

Người đến lấy xe đã tới, giao dịch diễn ra rất nhanh chóng. Đối phương dùng xe của mình để kéo chiếc nhà xe đi. Tiêu Chiến lên xe chung, tiễn họ đến cổng khu cắm trại, sau đó xuống xe vẫy vẫy tay tiễn cả người và xe đi.

Trước khi chiếc nhà xe biến mất ở khúc cua, anh chụp một tấm hình đăng lên ins, gõ hai chữ, "Bán rồi."

Trên đường, chiếc taxi Vương Nhất Bác đang ngồi tình cờ lướt ngang qua nhà xe, mắt cậu tinh, lập tức nhận ra chiếc xe địa hình đang kéo theo không phải là xe Wrangler của Tiêu Chiến.

...

Lúc đuổi đến nơi, đám cưới đã bắt đầu.

Là một đám cưới truyền thống kiểu Trung, náo nhiệt vui vẻ, khắp nơi đều phủ một màu đỏ, cô dâu chú rể đang đứng trên sân khấu làm lễ.

Vương Nhất Bác đến muộn, Tiêu Chiến thấy cậu vào, đang định đứng dậy đón thì MC của công ty tổ chức đám cưới đã bắt đầu tự do ứng biến

"Ồ? Có một vị khách đến muộn, mang theo chiếc ba lô leo núi cao hơn đầu, mặc đồ quick dry, chắc là vừa kết thúc một chuyến hành trình dài. Cảm ơn bạn khách đã dành thời gian để kịp đến chung vui chúc phúc cho cô dâu chú rể, cũng là những nhà leo núi.

Khách mời nương theo ánh mắt của MC, tất cả đều quay đầu lại nhìn Vương Nhất Bác, khu vực khách ngồi của họ hàng nhà cô dâu bỗng chốc xôn xao.

Vương Nhất Bác lập tức hiểu được những người đó đang nói gì.

Cậu mang khuôn mặt của Biên Lão Đại và Biên Nhị!

Mẹ của Biên Vi, giám đốc sản phẩm của Phong Quất, dù đã đoán ra đây chính là Vương Nhất Bác mà bà chưa từng gặp mặt, vẫn ngạc nhiên đến mức phải dùng tay che miệng.

Tiêu Chiến đương nhiên cũng cảm nhận được bầu không khí khác thường, sự xuất hiện của Vương Nhất Bác như một hồn ma, quá giống, khiến người ta khó mà không nhớ tới hai anh em nhà họ Biên đã qua đời. Nhóm anh em leo núi ở Dương Sóc còn đỡ, đều quen biết Vương Nhất Bác, nhưng người nhà họ Biên có lẽ chẳng thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra.

Không khí thoáng chốc ngưng đọng, Tiêu Chiến đang tính tìm đường tắt để đi đến bên Vương Nhất Bác, lẳng lặng kéo em học trò ra ngoài trước, đợi đến khi nghi thức kết thúc mới quay lại. Nhưng xem ra khó rồi, bởi sự chú ý của cả sảnh tiệc đều đã dồn hết vào cậu.

Trên sân khấu, Chu Tiềm hỏi Biên Vi, "Cậu ấy là ai vậy?"

Biên Vi dùng mũi giày đá nhẹ vào mắt cá chân của Chu Tiềm, nhỏ giọng nói, "Nhất Bác, Vương Nhất Bác. Là người mà anh Tiêu Chiến định lấy anh làm thế thân nhưng anh không đủ tư chất nên không thế được đó."

"Là người phân cao thấp với Tiêu Chiến ở Alps và Nepal à? Cậu ấy có gì đặc biệt hơn người không?"

"Trước đây cậu ấy đặc biệt hơn người ở chỗ, vừa giống ba em, vừa giống chú nhỏ của em."

"Thế bây giờ cậu ấy có gì đặc biệt hơn người?"

Biên Vi nghĩ một chút, "Bây giờ cậu ấy chẳng giống ai cả, cậu ấy chính là Vương Nhất Bác danh tiếng lừng lẫy đó."

MC không ngờ màn ứng biến của mình lại dẫn đến một tình huống khó xử đột ngột như vậy, sau khi nghe được những lời thì thầm của cô dâu và chú rể, liền lập tức cầm micro lên, nói một tràng lời vô nghĩa để chữa cháy.

Bàn tay Vương Nhất Bác bỗng nhiên bị nắm lấy, là Tiêu Chiến.

"Đi theo anh, anh không muốn họ nhìn thấy em mà nhớ đến người này người kia đâu." Tiêu Chiến nói nhỏ.

Vương Nhất Bác không nhúc nhích, gương mặt kiên nghị, góc cạnh rõ ràng. Cậu đã không còn dáng vẻ của cậu thiếu niên ngây ngô lần đầu đến Dương Sóc nữa.

"Không sao đâu", cậu nói, "Em xử lý được mà. Anh bán nhà xe rồi à?"

Tiêu Chiến trợn mắt tỏ vẻ hoài nghi, họ đang ở lễ cưới của người khác, bị mọi người chú ý, rõ ràng đây không phải là lúc thích hợp để thảo luận chuyện nhà xe đã bị bán mất.

Vương Nhất Bác cười ranh mãnh.

Biên Vi ngắt lời vị MC đang nói lảm nhảm kia để giải vây, "Cảm ơn anh Tiêu Chiến và Nhất Bác, đã từ Mỹ trở về tham dự đám cưới của em và Chu Tiềm."

Vương Nhất Bác buông tay Tiêu Chiến ra, hướng về phía Biên Vi hô lên, "Tân hôn vui vẻ! Tôi còn lời muốn nói, có thể lên sân khấu nói không?"

MC có hơi hoảng loạn, dùng ánh mắt hỏi ý Chu Tiềm, Chu Tiềm cũng dùng ánh mắt hỏi Biên Vi, Biên Vi nói, "Được!"

Vương Nhất Bác đi thẳng lên sân khấu, tháo balo leo núi đặt sang một bên, bắt tay Biên Vi rồi vỗ vỗ vai Chu Tiềm, tiện tay cầm lấy micro của MC.

"Chúc mừng hai người, tân hôn vui vẻ." Cậu nhìn Biên Vi, "Tôi thật sự rất vui cho hai người."

Cậu ngừng lại một chút, như thể đang tổ chức lại ngôn ngữ.

"Điều tôi muốn nói là," cậu dùng ngón tay chỉ vào mặt mình, "Gương mặt này trông như thế nào, tôi hoàn toàn không thể quyết định. Nếu lỡ mà có giống mặt những người mà mọi người yêu, hay anh em bạn bè thân thiết gì đó, thì cũng coi như là vinh hạnh của tôi. Ít nhất nhờ có nó mà tôi đã tìm thấy một điều mà tôi vô cùng yêu thích, đó là leo núi. Nếu thật sự cần, thì thỉnh thoảng... đôi khi... xem tôi như họ trong chốc lát cũng được, chỉ cần có thể tiếp sức mạnh cho mọi người là được."

"Nhưng mà, tôi vẫn là tôi, Vương Nhất Bác. Biên Vi, có kẹo cưới cho tôi không?"

"Có!"

Không chỉ lấy mỗi kẹo cưới, còn cầm luôn cả bó hoa của cô dâu. Vương Nhất Bác một tay cầm hoa, một tay xách ba lô leo núi, vừa đi vừa lách qua các bàn, tiến về phía Tiêu Chiến.

Nhân viên phục vụ mang thức ăn trên những khay cầu kỳ, thỉnh thoảng ngáng đường cậu.

Tiêu Chiến đứng nguyên tại chỗ, lòng ngẩn ngơ. Anh chưa từng nghe Vương Nhất Bác nói những lời vậy.

Em học trò đã trưởng thành đến nhường này rồi.

Vương Nhất Bác chìa hộp kẹo cưới và bó hoa ra trước mặt Tiêu Chiến, cười nói: "Thầy ơi, cảm ơn vì đã cứu mạng trên đỉnh Devils Tower."

Tiêu Chiến nghiêng nghiêng đầu, nhận kẹo và hoa cưới, cũng cười, vừa quay đầu vừa nói, "Đừng gọi anh là thầy nữa, em đã thay da đổi thịt rồi, thăng hoa rồi. Trò giỏi hơn thầy."

Vương Nhất Bác đuổi theo, "Đâu có đâu, đâu tới mức như vậy đâu, một ngày là thầy..."

Cái miệng hư thúi của anh lại phát bệnh, Tiêu Chiến không đợi Vương Nhất Bác nói hết nửa câu sau đã tự nói trước, "Một ngày là thầy, ngày ngày là ba, kêu ba nghe coi."

Vương Nhất Bác nói, "Một ngày là thầy, ngày ngày là thầy. Tiêu Chiến, sao anh lại bán nhà xe di động?"

Hai người rời khỏi sảnh tiệc, có lẽ chuẩn bị tìm một chỗ không người để quấn lấy nhau tranh luận về chuyện này.

Cùng nhiều chuyện khác nữa.

Trong sảnh tiệc, các thủ tục trong lễ cưới đã hoàn thành, Biên Vi và Chu Tiềm đã thay trang phục đi mời rượu từng bàn.

Ca sĩ đang hát một bài nhạc pop, câu cuối cùng của bài hát vang lên, "Hiểu được vĩnh hằng, cần hai ta phải, tiến hoá thành người tốt hơn nữa."

Tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro