25. VƯỢT QUA 8000
25. VƯỢT QUA 8000
Kathmandu là thủ đô và thành phố lớn nhất của Nepal.
Mười ngọn núi cao nhất thế giới ở Nepal, in đậm là 8 ngọn mà hai thầy trò leo.
1. Mount Everest - 8,848.86 m
2. K2 - 8,611m
3. Kangchenjunga - 8,586m
4. Lhotse - 8,516m
5. Makalu - 8,463m
6. Cho Oyu - 8,188m
7. Dhaulagiri - 8,167m
8. Makalu - 8,163m
9. Annapurna I - 8,091m
10. Gasherbrum I (K5) - 8,080m
***
Hai thầy trò một trước một sau khiêu chiến "Tam bộ khúc mùa đông", nhưng lại không có duyên gặp gỡ tại dãy Alps. Khi Tiêu Chiến đến chân núi Grandes Jorasses, Vương Nhất Bác đã về nước. Đợi đến khi Tiêu Chiến về nước, thì Vương Nhất Bác đã lên đường sang Nepal.
Tiêu Chiến bỏ qua khâu suy nghĩ "đi hay không đi", mà đi thẳng đến Nepal.
Đi theo đuổi người ta à? Cũng không phải. Vậy tại sao lại đi, anh cũng không nói rõ được, chỉ biết là leo núi thì không sai.
Kathmandu đâu đâu cũng thấy nhà leo núi và người đi bộ, ba lô cao hơn đỉnh đầu, áo khoác ngoài lướt qua nhau như những cơn gió. Chỉ cần thấy người có tóc đen, Tiêu Chiến lại vô thức nheo mắt nhìn kỹ hơn. Trên toàn cầu có 14 ngọn núi cao hơn 8000 mét, 10 ngọn ở dãy Himalaya, trong đó có 8 ngọn phải vào núi từ Bắc Nepal, sắp xếp theo hướng từ Đông sang Tây, không biết em học trò đang nhắm đến ngọn nào.
Anh quyết định không nghĩ quá nhiều, bắt đầu từ ngọn Kanchenjunga ở phía Đông, tiếp theo là Makalu, từ đó đi về phía Tây, chinh phục lần lượt từng ngọn từng ngọn một.
Tình hình trên núi vào mùa đông rất nguy hiểm và thường sẽ không thể leo thẳng lên đỉnh. Trước khi leo núi, Tiêu Chiến đã chờ đợi, rèn luyện tại trại căn cứ ở chân núi, như mọi lần, chuẩn bị đầy đủ nhất.
Điều kiện sinh hoạt tại trại căn cứ rất khắc nghiệt, tất cả nhu yếu phẩm cho sinh hoạt đều phải nhờ tiếp viện, thắt lưng buộc bụng, chi phí không khác gì so với ở Las Vegas, nhưng không có chút gì gọi là hưởng thụ. Từ ăn uống đái ỉa đều trở thành cực hình. Ngay cả việc đi vệ sinh thôi cũng có thể bị gió thổi tới mông nổi mề đay, khiến anh cứ hay hoài niệm cái bồn cầu có lò sưởi và robot phục vụ dâng đồ ngọt tận miệng ở Las Vegas.
Nhưng mỗi khi trời quang đãng, bước ra khỏi lều vào ban đêm, nhìn thấy dải ngân hà, thấy toàn bộ vũ trụ lấp lánh ánh sao, anh lại cảm thấy mọi thứ đều rất đáng giá. Những người leo núi ở nơi này, đều sẽ ngắm nhìn cùng một bầu trời đêm vừa tĩnh lặng lại rực rỡ.
Nơi đây đương nhiên không phải lúc nào cũng tĩnh lặng, đa phần là những đêm gió tuyết.
Rất nhiều bạn đồng hành leo núi đều tụ tập trong lều, quấn chặt trong túi ngủ, mũi đỏ ửng cười đùa, thường thì càng nói lại càng xúc động. Gần như ai cũng đã trải qua những thời khắc sinh tử, gần như ai cũng có một hoặc hai người thân quen đã mất vì tai nạn trên núi. Họ mang theo rất nhiều câu chuyện, nhưng những câu chuyện đó không bao giờ đi vào ngõ cụt, những người không thể thoát ra khỏi quá khứ thì sẽ không quay lại núi tuyết.
...
Nửa tháng sau, Tiêu Chiến đã chinh phục đỉnh Kanchenjunga cao 8586m, ngọn núi cao thứ ba thế giới, chỉ sau Everest và K2. Sau khi xuống núi, anh không dừng lại, lập tức đến trại lớn của Makalu. Trên đường đi, anh lại thấy bài đăng của Vương Nhất Bác trên ins, ba bức selfie tại đỉnh núi: "8586, 8463, 8516, hoàn thành trong 40 ngày."
Ba con số đó chính là độ cao của Kanchenjunga, Makalu và Lhotse. Tiêu Chiến vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, Vương Nhất Bác thật sự đã chọn giống kế hoạch của anh, từ Tây sang Đông, chinh phục từng ngọn từng ngọn một chinh phục!
Tiêu Chiến cũng đăng một bài lên ins: "Vừa chinh phục đỉnh Kanchenjunga, ngọn tiếp theo, Makalu", kèm theo là bức ảnh dãy núi anh chụp khi ở trên đỉnh núi.
Ở khắp những ngọn núi cao nơi mà tuyết bay rợp trời, tín hiệu mạng thường mỏng manh như không khí. Ở đây, leo núi không phải chỉ là một môn thể thao, mà là một lối sống. Lối sống gần như nguyên thủy này dường như khiến việc giao tiếp qua mạng trở nên thú vị hơn. Vương Nhất Bác đương nhiên cũng nhìn thấy bài đăng của Tiêu Chiến, thỉnh thoảng cậu sẽ bình luận một câu "Thời tiết tốt hơn đợt trước nhiều" hoặc "Sắp có tuyết, anh không đuổi kịp đâu."
Cũng có những lúc thực sự khó mà leo đến đỉnh, chẳng hạn như khi Vương Nhất Bác ở Everest còn Tiêu Chiến ở Lhotse, đều gặp phải một tuyết đợt tuyết lớn dày đặc phủ khắp mọi nơi, toàn bộ các đội leo núi và cá nhân leo núi đều khó lòng tiến lên. Nhiều người bị mắc kẹt trên những sườn núi dốc, nguy hiểm luôn rình rập, tất cả đều cắn răng chịu đựng luồng không khí lạnh giá này.
Phong Quất như một phóng viên báo lá cải, kể từ khi Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến nói qua nói lại với nhau trên ins, đã lập tức đăng một bài suy đoán về kế hoạch leo núi của họ ở Nepal, thu hút sự chú ý của cộng đồng leo núi toàn cầu.
Tiêu Chiến đã nổi tiếng từ rất lâu rồi, với thành tựu là một nhiếp ảnh gia mạo hiểm, trong lý lịch của anh có rất nhiều tư liệu. Trong khi đó, Vương Nhất Bác là một tài năng mới, chỉ có ba cái mác: thứ nhất là tự mình chinh phục đỉnh núi chính của Gongga, thứ hai là một mình khiêu chiến "Tam bộ khúc mùa đông" của dãy Alps với thành tích đạt được tốt hơn cả Tiêu Chiến, thứ ba là học trò của Tiêu Chiến. Ba cái mác này đã khiến cuộc đuổi bắt này thu hút sự chú ý lớn.
Hai tháng trước, trận đấu ở Alps, không biết là do Vương Nhất Bác vượt trội hay Tiêu Chiến đã nương tay, nhưng nhìn chung trò đã thắng thầy. Lần này, học trò lại là người đến Nepal trước, khí thế hừng hực muốn chinh phục 8 ngọn núi tuyết 8000m, trong khi thầy đến sau gần một tháng, bám sát phía sau, từ cách biệt hai ngọn núi chỉ còn một ngọn, chuyện có thể vượt lên đuổi kịp không phải là không thể xảy ra.
Tóm lại, ai có thể chinh phục tất cả các đỉnh núi trong thời gian ngắn hơn, người đó sẽ là người chiến thắng.
Thế giới bên ngoài không ai biết hai thầy trò đã từng là một cặp, vì vậy việc kêu gọi đầu hàng từ xa bị hiểu nhầm thành khiêu khích sặc mùi thuốc súng. Các phương tiện truyền thông thì thổi phồng, càng đồn càng khoa trương, nói rằng hai thầy trò họ đã trở mặt thành thù, cạnh tranh gay gắt.
Nhóm leo núi ở Dương Sóc thì còn lố hơn, nắm được thông tin trực tiếp, ăn dưa toàn diện hơn cả bên ngoài, mỗi ngày đều ở trong nhóm tám tới tám lui.
Vương Nhất Bác đã rời nhóm từ lâu, còn Tiêu Chiến vẫn ở lại, nhưng vì anh không nói nhiều, mọi người tự giác bỏ qua sự hiện diện của anh, tám đến độ khí thế bừng bừng.
"Có thể tem tém lại được không, đương sự vẫn còn đang trong group đó ha", Tiêu Chiến nói trong nhóm.
Chưa đầy ba giây, tin của anh đã bị trôi đi. Hứng thú của mọi người hiển nhiên đều nằm ở chỗ cược xem ai sẽ thắng.
Chị Minh thấy vậy gửi tin nhắn, hỏi anh sao không leo núi cùng Vương Nhất Bác, anh chỉ biết cười khổ, nói có lẽ vì sắc tâm của anh không bớt đi miếng nào, nên học trò không thèm để ý đến anh. Chị Minh không bớt miếng cười chê nào, lại còn nói có khi là do sắc tâm của anh không đủ, nên mới không làm cho học trò ngoan ngoãn được.
Nhiều hơn nữa thì không thể nói, kim chủ ba ba không nên biết quá nhiều, vì vậy anh chuyển chủ đề hỏi chị Minh, liệu Phong Quất có thể gửi một ít đồ ăn đồ uống ngon lành đến trại căn cứ của Everest không, học trò của anh vẫn đang mắc kẹt ở đó.
"Từng gặp nhiều người cưng học trò rồi, nhưng chưa từng thấy ai cưng tới vậy đâu à."
Tiêu Chiến ngượng ngùng, giải thích với chị Minh: "Giờ em ấy mới leo đến ngọn thứ tư thôi, mặc dù dãy Himalaya đông cao tây thấp, nhưng phía sau còn nhiều đỉnh núi cao và hiểm trở như Annapurna, độ khó không thua gì K2. Không biết liệu lúc đó em có thể đuổi kịp em ấy hay không, phải phụ thuộc vào thời tiết, may mắn... Lỡ như... em không đuổi theo em ấy được..."
Anh dừng lại một chút rồi nói: "Sắp đến tiết Lập Xuân rồi, em rất muốn dẫn em ấy đi ăn món ngon, nhưng giờ em vẫn đang mắc kẹt ở Lhotse."
Chị Minh hiểu được lo nghĩ của Tiêu Chiến, hít sâu một hơi, vẫn giữ giọng điệu chọc ghẹo: "Được, Phong Quất sẽ sắp xếp, nhưng khi em về phải báo đáp cho chị, Vương Nhất Bác cũng phải báo đáp chị."
"Được, em báo đáp. Nếu mà ẻm dám không báo đáp, em sẽ thay em ẻm báo đáp."
Vào ngày Lập Xuân, vài người chăn cừu Nepal mặc áo khoác lông Phong Quất dẫn đàn cừu lên trại căn cứ của Lhotse và Everest, cừu được bán theo con, bán và làm thịt ngay tại chỗ, con nào con nấy đều có giá trên trời. Nhưng giữa trời gió tuyết, lại còn cận lễ tết, ai mà không muốn có thịt ăn trong dịp Tết đâu, thành ra tất cả cừu đều bị tranh nhau mua sạch.
Tiêu Chiến trò chuyện với nhóm dân chăn cừu mấy câu, biết rằng đây chính là đồ ăn ngon mà chị Minh đã sắp xếp. Ban đầu anh còn lo lắng về điều kiện vận chuyển và nhân lực, giờ cảm thấy phục thiệt sự, đồ ăn tự mình bò đến luôn. Loài người thật xảo quyệt.
Anh đã lướt ins suốt cả buổi tối, không kìm lòng được nên nhắn tin cho Vương Nhất Bác: "Đã được ăn đùi cừu nướng chưa?"
Vương Nhất Bác gửi cho anh một bức ảnh live ngay tại hiện trường, bên cạnh đống lửa trại, thịt cừu vừa chín tới, mỡ chảy xuống lửa nghe xèo xèo.
Tiêu Chiến coi như đã yên tâm.
Ngay sau khi thời tiết chuyển biến tốt hơn, Vương Nhất Bác đã leo đỉnh Everest, còn Tiêu Chiến leo đỉnh Lhotse. Một tháng sau, Vương Nhất Bác leo đỉnh Cho Oyu, Tiêu Chiến leo đỉnh Everest, vẫn cách nhau khoảng cách một đỉnh núi.
Đây không phải là leo núi thông thường, người bình thường phải chuẩn bị hàng tháng hay thậm chí hàng năm để leo lên một ngọn núi tuyết. Niềm vui và thành tựu sau khi lên đỉnh, cùng với cơ thể phải chịu đựng cái lạnh rét, áp suất không khí thấp và mệt mỏi, cần nhiều thời gian để hồi phục và bổ sung. Ngoài những người Sherpa địa phương, rất ít ai lao vào những dãy núi tuyết, liên tục leo hết ngọn này đến ngọn khác, chinh phục hết đỉnh núi này đến đỉnh núi khác.
Nguy hiểm thì càng không cần phải nói, hầu như tất cả các hoạt động leo núi đều tiềm ẩn khả năng xảy ra lở tuyết và trượt rơi. Không phải chưa từng tìm được đường sống trong chỗ chết, nhưng lại giống như những con bạc ở Las Vegas, càng cược càng lớn, liều thì ăn nhiều, có bao nhiêu dũng khí thì có từng đấy mạng sống. Cược là để vui vẻ, để đã ghiền, để phản công khi vào thế tuyệt vọng. Leo núi cũng vậy.
Nhiều lần dấn thân vào nguy hiểm, nhiều lần giữa nơi mênh mông trắng xóa, tầm nhìn mờ mịt, đầu đau như búa bổ, nhưng nhờ vào dục vọng cầu sinh mãnh liệt, trí tuệ và vận may bất ngờ đến trong tình thế tuyệt vọng, cùng với ý chí kiên cố vững vàng, họ đã vượt qua tất cả.
Cả thầy lẫn trò đều như vậy, trong những trải nghiệm khổ hạnh này tìm thấy khoái cảm, xử lý những tình huống phức tạp trên núi, bất đắc dĩ xuống núi, ẩn mình, không ngừng leo lên, liên tục chịu đựng những cơn đau nhức cơ bắp và áp lực lên nội tạng, quen thuộc với cơ thể mình như quen thuộc với địa hình núi, cũng quen thuộc với núi tuyết như quen thuộc với cơ thể mình. Loại cực hạn này cực kì điên cuồng, cũng cực kì bình tĩnh. Mà càng bình tĩnh, càng bức bối, càng muốn có được khoảnh khắc kích khích và vui sướng khi chinh phục đỉnh núi. Về bản chất, hai người giống nhau như đúc, đều là những kẻ điên.
Tuy nhiên, trong lòng Tiêu Chiến, bữa ăn thịt cừu đó đã được coi là "gian lận", là tiếp viện mà anh lấy được từ chỗ chị Minh. So với anh, Vương Nhất Bác mới là người gần giống với hình mẫu người đơn độc leo núi thuần túy nhất. Anh đã nhận thua rồi. Hoặc có thể nói, anh chưa bao giờ nghĩ đến việc thắng, cái gọi là "cạnh tranh", chỉ là chiếc mũ mà người khác chụp lên cho anh. Anh chỉ muốn nghiêm túc leo núi mà thôi.
Được thôi, anh thừa nhận, cũng không chỉ có leo núi, mà là theo đuổi học trò. Vậy thì gian lận hay không cũng chả sao cả.
Anh lại gọi điện cho chị Minh: "Cừu lần trước rất ngon, có thể sắp xếp thêm một lần ở Annapurna không chị?"
Cả thế giới đều biết Vương Nhất Bác vừa mới hoàn tất quá trình leo lên đỉnh ngọn núi cao thứ sáu Makalu, hiện đang chuẩn bị tại trại căn cứ Annapurna.
"Hết cừu rồi. Yêu dữ vậy mà sao không nói thẳng ra đi, có miệng đòi đùi cừu, mà không có miệng tỏ tình hả?"
"Em ấy để ý việc trước đây trong lòng em có thầy, Biên Nhị lại ra đi bằng cách tương tự, em cũng không buông xuống được." Tiêu Chiến thở dài: "Nhất Bác cực kì đơn thuần, nếu không phải là duy nhất thì em ấy thà không có cũng được. Nhưng em biết, em ấy cũng mềm lòng. Nếu em ấy không như vậy, có khi em cũng không đến mức không buông bỏ được như bây giờ. Không nói đến chuyện khác, chỉ riêng việc em ấy chạy đến Pakistan bầu bạn chăm sóc em suốt một tháng, trong lòng em ấy chắc chắn có em, nhưng mà giờ em ấy muốn phân cao thấp, thì em chỉ có thể đọ sức cùng em ấy mà thôi."
"Tiêu Chiến, giọng điệu của em bây giờ y như một tù nhân vừa mới cải tạo xong được thả ra vậy đó, tới nông nỗi này luôn hả."
"Tới chứ, vì mấy bé cừu, tới nổi nha chị."
Chị Minh bị anh làm cho không nhịn cười nổi: "Chị không ý gì đâu cơ mà, các nhà leo núi nổi tiếng, bao giờ cũng chiều chuộng học trò, trước đây Biên Lão Đại đối xử với em như thế nào, chị cũng từng thấy được, nhưng đâu có lố như em đâu em."
"Em không biết nữa. Cũng không muốn so sánh."
"Những gì em dạy Vương Nhất Bác, đều là những gì thầy từng dạy em. Chỉ cần đời này em còn leo núi, em sẽ không bao giờ quên được thầy. Hồi em lừa Vương Nhất Bác về làm học trò", anh cười, "Em thừa nhận, cũng một phần vì em ấy giống thầy. Lúc đó khi nghĩ đến thầy, sẽ thấy tiếc nuối, đau lòng, còn tự trách, cảm thấy tại sao bản thân không chết luôn ở K2 đi, còn không thì san bằng cả K2, đào thầy em ra, dù là người hay ma cũng phải đào ra bằng được."
"Giờ không còn nghĩ như vậy nữa, đã thấy quá nhiều việc sống chết, em cảm thấy thầy rời đi giữa cơn lở tuyết, thậm chí có chút chủ nghĩa lãng mạn. Những cảm xúc vô đạo đức không thể nói ra giữa bọn em vào ngày hôm đó đã lẳng lặng dừng lại, anh ấy đã ung dung phóng khoáng rời đi, để lại cho em một cục diện tốt nhất, bảo vệ mối quan hệ thầy trò của bọn em, cũng cho chính mình một cõi về như rất nhiều nhà leo núi khác. Chỉ mình em cứ quanh đi quẩn lại tại chỗ, từng ấy năm qua, em không muốn chấp nhận hiện thực... Ở một khía cạnh nào đó, sự xuất hiện của Nhất Bác, đã cứu rỗi em."
"Biên Nhị... cậu ấy là một kiểu khác, tuyệt đối không phải chủ nghĩa lãng mạn, cậu ấy có hơi hướng chủ nghĩa anh hùng cá nhân." Khi nhắc đến Biên Nhị, Tiêu Chiến vẫn cảm thấy thương cảm: "Em đã quá tàn nhẫn với cậu ấy, nhưng em lại không có cách nào khác cả. Đối với cậu ấy, em sẽ luôn cảm thấy áy náy, đây là bài học dành cho em. Nhưng những gì cậu ấy dạy em thì vượt xa cả áy náy. Em nghĩ yêu một người thì nên giống như Biên Nhị, phải thể hiện cho đối phương biết, nhưng cũng không cưỡng cầu, phải theo đuổi, bám lấy, nhưng không được tạo thêm gánh nặng cho người ấy. Ranh giới này rất khó để một người có thể làm được."
"Không ai thấy được biểu cảm của Biên Nhị vào ngày cậu ấy ra đi. Nhưng em đã thấy, thấy cậu ấy thở phào nhẹ nhõm, không nhìn em, chỉ ngắm phong cảnh. Cậu ấy không hối hận cũng không nuối tiếc. Có điều vào khoảnh khắc đó, em thực sự rất hoảng loạn, rất sợ hãi, em không biết phải làm thế nào để đưa cậu ấy xuống núi. Em sợ mình không thể đưa cậu ấy xuống, em cũng... rất nhớ Nhất Bác."
"Muốn gặp lại em ấy, không muốn cứ thế chết đi, còn muốn bảo vệ em ấy nữa. Em vừa mới nhận ra, em cũng yêu Vương Nhất Bác như vậy, em ấy leo đến đâu, em sẽ theo cùng đến đó."
Trong khi nói, Tiêu Chiến đang vọc chiếc bùa bình an bằng da lạc đà mà anh làm cho Vương Nhất Bác. Thứ đó nằm trong tay anh giống như quả hạch đào hay chuỗi hạt của ông lão nhà hàng xóm thời bé, được xoa nắn như thể có sinh mệnh.
Anh nghe thấy giọng chị Minh ở đầu dây bên kia đang nấc nghẹn.
"Ủa chị ơi, chị Minh, chị nhìn thấy sống chết còn nhiều hơn cả em mà."
"Mẹ nó, nhưng chị mày chưa từng nhìn thấy tình yêu!"
Tiêu Chiến tận dụng thời cơ: "Vậy chị có thể sắp xếp cho Vương Nhất Bác mấy bé cừu không?"
Chị Minh hít mũi hai cái, cảm thấy mình bị tính kế.
Mặc dù Annapurna chỉ cao hơn 8000 mét một chút, nhưng đây lại là ngọn núi khó leo nhất ở Nepal, địa hình dẫn đến khí hậu cực đoan. Thông thường trên núi tuyết, trời âm u giúp tuyết cứng lại, khả năng xảy ra lở tuyết giảm, thích hợp cho việc leo núi. Nhưng ở Annapurna thì không như vậy, mùa đông nhiệt độ thấp nhất xuống đến âm 60 độ C. Vương Nhất Bác và những người leo núi khác đã hai lần bị sự lạnh giá của nơi này ép phải rút lui trước khi leo tới đỉnh, nếu cứ cương quyết leo lên, rất có thể sẽ không giữ lại được ngón tay và ngón chân.
Nhưng cứ lặp đi lặp lại như vậy, cũng là một sự hao mòn rất lớn, nhiều nhà leo núi lớn đã chọn Annapurna để leo cuối cùng, bởi tỷ lệ tử vong lên đến 40% buộc họ phải dè dặt với nó.
Khi ở trên núi, ý chí của con người phải trải qua khảo nghiệm rất khắc nghiệt, mỗi ngày trôi qua, đều có người bỏ cuộc rời đi, nhiệt độ không cải thiện, thậm chí còn có gió tuyết và mưa giông khiến tinh thần của mọi người trong trại càng trở nên ảm đạm hơn.
Khi những người chăn cừu địa phương mặc áo lông vũ của Phong Quất dẫn theo đàn cừu lên trại, mắt ai nấy đều sáng rực rỡ, như thể cuối cùng đã đến được trang truyện nơi hy vọng xuất hiện trong câu chuyện cổ tích.
Vương Nhất Bác đã hỏi vài người leo núi có mặt tại đó rằng liệu có thường xuyên có chăn cừu dẫn cừu lên đây không, câu trả lời của tất cả đều nhất quán: Xưa giờ chưa từng có.
Những người leo núi dày dạn kinh nghiệm nói: "Những người chăn cừu lên đây đều mặc áo lông Phong Quất mới tinh, nhìn là biết được Phong Quất tài trợ. Dân chăn cừu lên đây cũng có thể gặp nguy hiểm mà, cần phải đi thành nhóm, chỉ vì bán vài con cừu thì đâu có đáng, nên thường sẽ không lên. Bán cừu chắc chắn sẽ chọn cừu lớn bán trước, vì chúng nặng hơn, bán được giá hơn. Cừu non để làm giống cho năm sau, giờ mà bán thì năm sau lấy gì mà nuôi, trừ khi đã có người chi trả, kiếm đủ luôn tiền của năm sau, họ mới chịu lên đó. Lên tới đây có thể bán thêm một lần nữa, bán một con kiếm được tiền hai con, bán cừu non đi cũng đáng."
"Vậy sao Phong Quất, không quảng bá việc này?" Vương Nhất Bác hỏi.
"Đáng ra thì phải tuyên truyền, trừ khi là tài trợ riêng cho ai đó, không tiện nói ra, ví dụ như con trai hay con rể gì đó của ông chủ Phong Quất cũng đến leo núi, không thể công khai cung cấp đồ ăn đồ uống bổ dưỡng được, như vậy thì ngang ngược quá, sẽ mất mặt. Chỉ có thể âm thầm giúp đỡ, nước phù sa chảy đều khắp ruộng, cho mọi người cùng hưởng lộc ăn."
"Nhưng tôi nghe nói ông chủ Phong Quất còn trẻ, mà còn là... hai người đàn ông, một đôi, không có con cái", có người nói.
Vương Nhất Bác nhớ lại khi ở Everest, Tiêu Chiến đã hỏi cậu đã ăn đùi cừu chưa, càng thấy mờ ám hơn. Cậu nhắn tin cho Hồ Minh Minh: "Chị Minh, cừu ở Everest và Annapurna đều là do Phong Quất tài trợ à?"
Chị Minh trả lời: "Đừng hỏi, thầy cưng không cho nói."
Lúc này Vương Nhất Bác mới bừng tỉnh, ngộ ra cậu chính là "con trai con rể" trong truyền thuyết?
Không biết tại làm sao, mà khuôn mặt buốt cóng kia bỗng dưng có thể cười.
Tối hôm đó, cậu chàng rất hăng hái, lấy thịt cừu đã được người chăn cừu phân loại xong ra ghim lên khung sắt, không chỉ tự nướng mà còn chỉ huy những người bên cạnh nhóm lửa nướng thịt, nếu nướng mà chưa đạt đến độ vàng rụm bên ngoài non mềm bên trong, thì cũng là có lỗi với thầy của cậu. Không chỉ chuyên tâm nướng thịt, còn lo cả sắp xếp mọi người phân chia đồ ăn, sau cùng còn giúp dọn dẹp củi, như thể bữa tiệc thịt cừu này là do cậu chàng đãi.
Sau khi ăn thịt cừu, tinh thần của đoàn quân leo núi Annapurna được nâng cao đáng kể, có đôi lúc ý chí của con người cũng có thể ảnh hưởng đến thời tiết, tóm lại là có nắng rồi, bọn họ lại tiếp tục lên đường, lần này một hơi leo tới đỉnh.
Cách Annapurna 60km, Tiêu Chiến gần như cùng lúc lên tới đỉnh Makalu, thầy trò họ vẫn cách nhau một ngọn núi.
Ba ngày trước, Vương Nhất Bác đã chia sẻ rất nhiều bức ảnh thịt cừu nướng lên ins, ngoài ánh nến trong tuyết, cậu đã sắp xếp các củi thành hình chữ "thx", ở một góc tối, chắc chắn rất khó nhận thấy, ít nhất thì Tiêu Chiến không phát hiện.
Đội nhỏ leo lên đỉnh Makalu, hầu như ai cũng nước mắt lưng tròng, ôm nhau, tận hưởng niềm vui, chỉ có Tiêu Chiến một mình đi ra bên mép vách đá, lần "gian lận" này khiến anh cảm thấy một sự bình yên, an tâm chưa từng có.
Cảnh sắc trước mắt rất đẹp, phong cảnh trên mỗi một ngọn núi đều rất đẹp, tim của anh, đã sớm đi đến một ngọn núi khác.
Mà núi dưới chân, vẫn phải dùng cả hay tay hai chân để leo cho xong.
Bài học của anh, còn hơn tất thảy những điều này.
Tbc
Không thấy nhắc tới núi Dhaulagiri, mà chương sau cũng không nhắc, có điều tác giả có nói leo đủ 8 ngọn nên mình vẫn để trên list bên trên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro