Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

22. TÌM ĐƯỜNG SỐNG NƠI CÕI CHẾT (CUỐI)


22. TÌM ĐƯỜNG SỐNG NƠI CÕI CHẾT (CUỐI)

"Tiêu Chiến, bao lâu anh chưa cạo râu rồi vậy?"

Chiếc ba lô leo núi của Vương Nhất Bác che khuất ánh mặt trời, mang đến chút bóng mát ngắn ngủi cùng mùi gió bụi mờ mịt.

Mảng bóng mát nho nhỏ ấy gợi lên cảm giác được che chở quen thuộc đến choáng ngợp, khiến tim Tiêu Chiến như đang rơi tự do, nhanh chóng lao thẳng xuống. Trong khoảnh khắc đó, anh có chút muốn buông thả sự khờ dại và tâm trạng muốn buông xuôi tất cả của bản thân.

Nhưng rất nhanh, anh nghe thấy mình đang nghiêm túc trả lời câu hỏi của Vương Nhất Bác.

"Chắc gần hai mươi ngày rồi."

Anh theo phản xạ giơ tay lên tự chạm vào râu của mình, nhưng ngón tay đang bị băng bó, không sờ được, chỉ đành dùng mu bàn tay cảm nhận một chút.

Thực ra cũng không tới nỗi nào, lớp râu cứng nhọn này mỗi ngày đều mọc ra một ít, nếu mà không động đến nó, thì cũng chỉ dài ra thêm chút xíu thôi. Chỗ lông lá rậm rạp nhất của Tiêu Chiến cũng không phải ở trên mặt.

"Cũng khá quyến rũ đó, nhưng em vẫn nên tỉa lại cho anh một tẹo." Vương Nhất Bác nói.

Lúc này Tiêu Chiến mới nhìn rõ, lỗ chân lông trên mặt của nhóc này to hơn trước rồi, da dẻ cũng đen đi nhiều, vừa nhìn là biết đã hay lởn vởn mấy chỗ hoang dã rồi.

"Sao em lại đến đây?", Tiêu Chiến biết rõ mà vẫn cố hỏi, cứ cảm thấy phải gặp mặt rồi hỏi một lần, biết đâu sẽ nhận được một đáp án mới.

"Chị Minh kêu em đến." Vương Nhất Bác cũng như Tiêu Chiến, chẳng thích nói dối chút nào.

"Thực ra em không đến cũng được..."

Tiêu Chiến còn chưa nói hết câu thì ông lão Gulab và con trai ông là Najim đã bước tới chào hỏi Vương Nhất Bác. Najim nói tiếng Anh, còn ông lão Gulab thì nói ngôn ngữ địa phương, không quan tâm Vương Nhất Bác có hiểu hay không, hai người một già một trẻ cứ thế thi nhau nói chuyện cùng lúc, sau khi biết Vương Nhất Bác cũng là người leo núi, lại càng cao giọng hơn.

"Chiến! Hôm qua cậu không nói cho tôi biết, anh em của cậu cũng đẹp trai dữ dằn!" Najim hú lên.

Tiêu Chiến còn chưa kịp đáp lại, Najim đã quay sang nói với Vương Nhất Bác, "Tôi nhận ra rồi, cậu với người gặp nạn kia là anh em ruột. Đúng không! Hai người giống y như đúc luôn!"

Vừa dứt lời, mặt Vương Nhất Bác liền đanh lại. Cậu nhìn Tiêu Chiến, ánh mắt anh không kịp né tránh.

Không thể nói rõ đó là loại cảm xúc phức tạp và bất lực thế nào, trong đôi mắt đen của Tiêu Chiến lộ ra chút sắc nâu, có lẽ do ánh nắng buổi trưa chiếu thẳng vào. Toàn bộ những yếu đuối và trống rỗng của anh đều bị phơi bày, hoàn toàn không thể che đậy.

Najim nhanh chóng nhận ra bầu không khí có gì đó sai sai, nghĩ bụng là do mình nhắc đến người gặp nạn nên mới khiến hai người đau lòng, cậu ta nắm tay Vương Nhất Bác, dùng ngực mình đụng nhẹ vào người cậu, "Chia buồn cùng cậu! Anh ấy là một anh hùng chân chính, tôi tin các cậu sẽ không bao giờ quên anh ấy."

Người nói vô tình, người nghe lại để ý. Huống chi còn là đâm thêm một nhát. Vẫn là những từ ngữ đó: nhìn giống nhau, không thể quên, cũng may Vương Nhất Bác nghe riết cũng thành quen rồi.

Người anh em Pakistan nhiệt tình này vẫn chưa hiểu chuyện gì, lại cúi người đụng nhẹ vào Tiêu Chiến bằng cách tương tự. Trước khi đội leo núi xuất phát, người dân địa phương cũng động viên họ bằng cách này. Najim nói, "Chiến, em trai cậu đến rồi, cậu đừng đau lòng như mấy hôm trước nữa nhé!"

Khóe miệng Tiêu Chiến lại bị cắn rách, anh gật đầu qua loa với Najim.

"À quên", Vương Nhất Bác đưa cái túi trong tay cho Najim, trong đó có 5 kg thịt bò Tây Tạng mà khi cậu vừa đến đã mua ở thị trấn.

Najim mừng rơn nhận lấy, nói mình chẳng biết nấu gì, chỉ có nấu món bò hầm là giỏi nhất, tối nay sẽ trổ tài. Ông lão Gulab lấy miếng thịt bò to ra, chỉ vào chỗ đỏ nhất không ngừng khen Vương Nhất Bác biết chọn thịt. Bầu không khí của cuộc trò chuyện lại vui vẻ hẳn lên.

Tiêu Chiến ngồi trên xe lăn nhìn Vương Nhất Bác, Gulab và Najim nói chuyện với nhau. Anh buộc phải ngẩng đầu lên một chút, ánh nắng có chút chói mắt, như thể đang ngăn cách anh khỏi mọi việc đang diễn ra trước mặt. Nhưng anh vẫn khẽ nhếch khóe môi, dù biết nụ cười của mình có chút cay đắng, anh vẫn mỉm cười.

"Chú em, cậu từ đâu đến?" Najim hỏi Vương Nhất Bác.

"Dương Sóc," Vương Nhất Bác giải thích, "Một thị trấn nhỏ ở Trung Quốc... cũng gần giống như Askole vậy."

Nghe đến hai từ "Dương Sóc", trái tim Tiêu Chiến lại như rơi xuống lần nữa. Vương Nhất Bác đã về Dương Sóc rồi sao? Anh chỉ biết chị Minh nhờ Vương Nhất Bác đến Pakistan chăm sóc mình, Vương Nhất Bác không từ chối, nhưng anh không biết cậu còn về Dương Sóc một chuyến. Lúc này anh có hàng vạn câu hỏi muốn hỏi, chẳng hạn như chuyến leo Gongga thế nào, trước và sau Gongga Vương Nhất Bác đã đi những đâu, tại sao lại leo núi một mình. Nhưng anh lại cảm thấy mình không có tư cách hỏi bất cứ câu nào cả, chỉ mong Najim có thể trò chuyện thêm vài câu với Vương Nhất Bác.

Đáng tiếc là người anh em Pakistan lắm lời này lại không hỏi nữa, muốn dẫn Vương Nhất Bác vào nhà nghỉ ngơi.

Vương Nhất Bác liền vác chiếc ba lô leo núi cao hơn cả đầu của mình lên, cúi xuống nói với Tiêu Chiến, "Anh ngồi đây phơi nắng thêm chút nữa đi, em vào nhà thu xếp đồ đạc một chút, rồi sẽ cạo râu cho anh."

Chưa kịp đợi Tiêu Chiến gật đầu, cậu đã theo Najim vào nhà, khoảng sân và con đường yên tĩnh trở lại.

Phòng dành cho khách của nhà Gulab có hai chiếc giường, đều là giường đan kiểu truyền thống của Pakistan (charpai), khung được làm bằng gỗ, mặt giường đan bằng dây thừng, trông có hơi giống võng. Bên trên trải một tấm ga giường đơn giản. Không quá cứng, nhưng nhìn là biết, nằm một giấc dậy chắc chắn sẽ đau nhức cả người. Dù vậy so với ngủ trong lều hay trong động tuyết thì vẫn thoải mái hơn nhiều.

Tiêu Chiến dùng chiếc giường cạnh cửa sổ, Vương Nhất Bác đi tới vỗ vỗ giường, mặt giường lún xuống quá nhiều. Cậu lại ngồi thử lên chiếc giường còn lại, thử một chút xem sao, có vẻ ổn hơn.

Cậu chuyển gối và chăn của Tiêu Chiến sang chiếc giường trống, rồi trải đồ của mình lên giường cạnh cửa sổ. Xong xuôi mới nhìn ra ngoài cửa sổ một cái, Tiêu Chiến đã không còn ở sân nữa.

"Đang bận gì đó?" Giọng Tiêu Chiến vang lên từ phía sau, anh tự mình lăn xe vào.

"Không có gì, đổi giường thôi, anh ngủ bên này." Vương Nhất Bác không nói nhiều, thậm chí chẳng nghĩ kĩ tại sao lại muốn đổi giường với Tiêu Chiến.

"Không phơi nắng nữa sao?"

"Phơi nhiêu đó đủ rồi."

"Vậy giờ cạo râu?"

"Được."

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác lấy từng món đồ ra khỏi ba lô leo núi: bình nước mới, đai an toàn mới, quickdraw mới, trọn bộ trang bị leo núi mới. Không phải là đồ của Phong Quất, nhưng cũng là một thương hiệu đáng tin cậy, độ an toàn đạt tiêu chuẩn. Những món đồ này hoặc là Vương Nhất Bác tự mua, hoặc nhóc này đã nhận được tài trợ từ một thương hiệu khác. Tóm lại, em học trò đã đủ lông đủ cánh, tất cả mọi mặt đều không cần phải dựa dẫm vào thầy nữa rồi.

Vương Nhất Bác lấy từ ngăn nhỏ ra một lưỡi dao, nói: "Hình như em chỉ có mỗi cái này thôi, dùng tạm nha."

Đó là một lưỡi dao nhỏ có lưỡi cắt một mặt, người thường xuyên sinh hoạt ngoài tự nhiên đều thường dùng loại này.

"Được mà." Tiêu Chiến ngẩng đầu lên chờ đợi.

Cằm anh bị ngón tay có vết chai dày cộm của Vương Nhất Bác nắm lấy, nhưng lưỡi dao lại chưa hạ xuống, Vương Nhất Bác đang nhìn anh.

"Có cạo nữa không vậy?" Tiêu Chiến hỏi.

"Tối quá, em sợ vừa cạo phát là cằm anh rụng luôn."

Vương Nhất Bác cắn phần lưng dao, làm động tác chuẩn bị bế Tiêu Chiến.

Sau đó lại mất tự nhiên dừng động tác lại, hỏi Tiêu Chiến: "Em bế anh sang giường nhé, ánh sáng bên cửa sổ tốt hơn."

Tiêu Chiến giơ hai tay đang quấn băng vải của mình lên: "Em bế."

Lúc này Vương Nhất Bác mới luồn một tay vào nách anh, tay kia đỡ lấy đầu gối, bế anh từ xe lăn đặt lên giường.

Cả một loạt động tác vừa tự nhiên lại vừa lóng ngóng, miệng vẫn còn đang ngậm lưỡi dao, cổ cậu cứ luôn cố ngửa ra sau, cách xa Tiêu Chiến được bao nhiêu thì cách bấy nhiêu.

Sáng sủa rồi, cậu thử cạo hai cái: "Ban đầu định tỉa lại cho anh một chút cho đẹp, nhưng hình như em không biết làm, hay là cứ cạo sạch luôn ha?"

Tiêu Chiến ừm một tiếng, hai người không nói gì nữa, chỉ còn nghe thấy âm thanh lưỡi dao cạo đứt râu.

"Anh đừng có nhúc nhích."

Tiêu Chiến cảm thấy mình không hề nhúc nhích.

"Sao trên miệng lại có vết thương to quá vậy, uống nhiều nước vào. Đã nói rồi, ngồi yên đừng có nhúc nhích."

Vương Nhất Bác cứ trách Tiêu Chiến ngồi không yên, nhưng cử chỉ lại quá thân mật, giọng điệu cũng quá dịu dàng, khiến Tiêu Chiến khó mà không nhích tới nhích lui.

Tiêu Chiến nhân lúc cậu rảnh tay, nắm lấy tay Vương Nhất Bác, áp lòng bàn tay cậu lên mặt mình: "Nhất Bác."

Anh hít sâu một hơi, cảm thấy nơi lồng ngực trào dâng ngàn vạn cảm xúc, nhưng không biết nên mở lời thế nào.

Cũng chỉ dừng lại một lúc, Vương Nhất Bác nói: "Vẫn còn một nửa chưa cạo, em lấy gương cho anh xem nhé?"

Tiêu Chiến không thèm ngó cái vẻ sa sút tiều tuỵ của mình, dứt khoát nhắm chặt mắt lại.

Vương Nhất Bác rút tay ra cực kì nhẹ nhàng: "Để em cạo hết cho anh đã."

Thế là cả hai đều bình tĩnh hơn nhiều. Vương Nhất Bác từng chút từng chút cạo sạch râu cho anh, sau đó giặt một chiếc khăn nóng lau mặt cho Tiêu Chiến.

"Xem này, cạo xong một cái, trẻ ra mười tuổi không phải mơ đâu, nói anh hai mươi tuổi cũng có người tin."

Nếu là trước đây, chắc chắn Tiêu Chiến đã kêu cậu biến đi, nhưng giờ anh không nói nổi chữ đó nữa.

Giọng Vương Nhất Bác rất nhẹ, gần như là thì thầm bên tai, nhưng cũng hoàn toàn không phải là thái độ trêu ghẹo như trước kia, mà như đang dỗ dành anh vậy.

Vương Nhất Bác lại bế Tiêu Chiến đặt lên xe lăn, đẩy anh đến trước gương. Anh chẳng mấy hứng thú với việc ngắm mình, ánh mắt vẫn dán chặt trên người Vương Nhất Bác.

Còn chưa kịp nói gì thêm gì, Najim đã ở bên ngoài cửa gọi họ, Gulab đã pha xong trà ngọt bằng nước suối trên núi, mời khách quý đến phòng ăn.

Ba tách trà đen, ba viên đường, Gulab rót đầy ba ly cho Vương Nhất Bác. Ly thứ nhất kính cậu là bạn, ly thứ hai kính cậu là khách quý, ly thứ ba xem cậu như người nhà, đây là nghi lễ truyền thống cao quý nhất của Pakistan. Những ai từng mất đi người thân, bạn bè trên dãy núi Karakoram đều sẽ nhận được sự tiếp đãi như vậy. Nghi lễ này thể hiện sự kính nể của người dân địa phương đối với núi cao, đồng thời cũng là sự kính nể dành cho những người dám thách thức ngọn núi này. Vương Nhất Bác nhập gia tùy tục, uống một hơi cạn ba ly.

Sau buổi trà chiều, mọi người trò chuyện một lúc, Gulab và Najim đều khen Tiêu Chiến không để râu thì đẹp trai hơn. Tiêu Chiến dùng mu bàn tay chạm vào cằm: "Ngủ một giấc là lại mọc ra thôi."

Vương Nhất Bác nói: "Yên tâm, dao cạo nhiều lắm."

Uống trà xong, ai cũng đói bụng, vợ của Najim, Sayyida, mang món thịt bò vừa hầm xong ra, lũ trẻ trong nhà vui mừng ríu rít inh ỏi, đứa nào cũng thích Vương Nhất Bác hết, cứ gọi "anh ơi, anh ơi" bằng tiếng Trung, đu tới bám lui trên người cậu, hỏi đông hỏi tây.

Tiêu Chiến bị thương ở cả tay và chân, không tự mình ăn được, mấy ngày trước là do Najim đút anh ăn vài miếng, anh cũng không ăn nhiều. Giờ Vương Nhất Bác đến, đương nhiên là cậu đút cho anh. Nhưng không ai ngờ Vương Nhất Bác lại được chào đón đến vậy, bốn đứa con của Najim và Sayyida thấy Vương Nhất Bác đút Tiêu Chiến ăn thịt bò, cũng xúm vào đòi đút. Thế là trước mặt Vương Nhất Bác đặt năm cái chén, một của Tiêu Chiến, bốn cái của lũ trẻ, mỗi đứa một miếng, xếp hàng đợi ăn.

Mấy cô cậu bé dùng hết sức bình sinh để diễn tả với Vương Nhất Bác rằng thịt bò ngon đến thế nào, khiến Gulab và Najim cười ha hả. Sayyida cố gắng bảo bọn trẻ tự ăn, đừng làm phiền Vương Nhất Bác nữa, nhưng không đứa nào chịu nghe.

Trong tình huống như này, Tiêu Chiến cảm thấy khuôn mặt già nua vừa được "trẻ ra mười tuổi không phải mơ" của mình sắp không chịu nổi nữa. Mấy lần định nói mình ăn xong rồi, nhưng đều bị mấy đứa nhỏ bóc phốt.

Cậu con trai út của Najim dùng hai bàn tay ôm lấy mặt anh, nói: "Em bé xíu xiu thế này mà vẫn chưa no, anh bự chảng như thế làm sao mà no được cơ chứ!", nước sốt thịt bò cứ thế dính đầy cả mặt Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác thấy có lý, tranh thủ cơ hội thương lượng với mấy bạn nhỏ: "Anh đút anh Tiêu Chiến ăn thêm một miếng thịt bò nữa nha, mấy đứa không phản đối chứ?", nhân tiện lấy khăn giấy lau mặt cho Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến ngậm miếng thịt bò trong miệng, dở khóc dở cười. Dù là khi còn bé, anh cũng chưa từng hưởng thụ đãi ngộ được ba mẹ đút cơm như thế này, thật sự ngốc nghếch quá đi.

Nhưng mẹ bà cũng có hơi hơi cảm động thật.

Nước sốt masala của thịt bò hầm tan ra trong miệng, suốt những ngày qua, đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến cảm nhận được mùi vị của thức ăn, nhận ra cơ thể mình đang cực kỳ cần bổ sung protein chất lượng cao, nên là càng ăn càng đói, càng muốn ăn thêm. Đồng thời, anh cũng cảm nhận được sự khao khát sâu sắc của mình với Vương Nhất Bác, từ những cái chạm thân mật, những lời bộc bạch tận đáy lòng, tất cả mọi thứ, tất cả mọi điều. Dù cho những mong mỏi này đi kèm với một cảm xúc tồi tệ nào đó đang xé nát lòng anh, nhưng tạm thời anh không muốn phân tích xem đó là gì.

Vương Nhất Bác lại nhét thêm một miếng thịt bò vào miệng Tiêu Chiến, khoảng trống trong tim anh lại được lấp đầy.

...

Sau bữa tối, Najim và Saida dạy con làm bài tập, Gulab đã chuẩn bị đi nghỉ ngơi, còn Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến ngồi trong sân thư giãn một tí. Mặt trời đã lặn, ánh hoàng hôn trong trẻo khiến tâm trạng cũng trở nên thư thái hơn.

Về đến phòng, Vương Nhất Bác liền bế Tiêu Chiến lên giường.

"Thay thuốc, giơ chân ra đây."

Hồi chiều cậu đã nghiên cứu một lượt mấy chai lọ thuốc uống thuốc bôi lớn nhỏ đủ size này xong rồi. Nếu đã đến chăm sóc người ta thì phải có tâm một chút. Cậu ngồi xổm xuống bắt đầu tháo lớp băng gạc trên chân Tiêu Chiến.

"Em đã về Dương Sóc à?" Tiêu Chiến hỏi.

"Về rồi."

"Tìm anh hửm?"

Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn anh một cái, "Chứ không thì?"

Từng vòng từng vòng băng gạc, tháo mãi không hết.

Vương Nhất Bác lại nói: "Di chúc leo núi cũng đã gửi cho em rồi, còn gửi liền ba tin. Lòng em có sắt đá cỡ nào thì cũng không muốn anh chết đâu, bất kể ra sao thì anh cũng là thầy của em."

Ba tin nhắn đó đến chậm do tín hiệu mạng, thực ra cậu còn chưa nhận được tin nhắn thì đã nghe về tai nạn trên núi K2 rồi, khi nhận được cậu đã trên đường về Dương Sóc rồi.

"Dù không nhận được tin nhắn thì em cũng sẽ về. Tất cả những kỹ năng leo núi, kỹ năng sinh tồn, đánh giá nguy hiểm, thậm chí là cả ý chí sinh tồn trên núi tuyết em đều học từ anh. Khi đó em nghĩ, thầy của mình sợ chết đến thế, núi Gongga chỉ còn cách hai trăm mét nữa là tới đỉnh mà ảnh còn không chịu leo tiếp, chắc chắn ở K2 cũng sẽ không chết."

Cậu chọc Tiêu Chiến phì cười.

"Vẫn còn ghim anh đó à?"

"Không."

"Không ghim thì sao lại một mình đi leo Gongga hử?"

Vương Nhất Bác không nói gì nữa, không biết nói gì thì không nói nữa, cúi đầu làm việc của mình.

Trong ấn tượng của cậu, Tiêu Chiến đi đứng thường dùng lực ở lòng bàn chân, đi một bước lại nhún một bước, không thích dùng gót chân. Đây là thói quen để lại sau nhiều năm leo núi và leo vách đá, rất khó sửa. Thực ra cũng chẳng cần sửa, đi như vậy cũng rất đẹp. Đôi chân này đã từng leo qua vô số vách đá cheo leo dựng đứng, cũng từng mềm mại yếu ớt dẫm lên ngực Vương Nhất Bác, nói chung là cậu rất quen thuộc với đôi chân của thầy.

Nhưng bây giờ đôi chân này hoàn toàn không còn dáng vẻ cậu quen thuộc, sưng phồng đến nhìn không ra hình dạng, mười ngón chân đều rỉ máu và mưng mủ, cần phải dùng rất nhiều nước muối sinh lý để rửa sạch, sau đó bôi thuốc, rồi quấn băng gạc mới. Cậu đoán, đến sáng mai khi tháo ra, rất có thể sẽ lại giống như bây giờ, chẳng trách chị Minh nói vết thương của Tiêu Chiến phải dưỡng rất lâu.

"Đây là vết bỏng lạnh sao?"

"Ừm." Tiêu Chiến hơi rụt chân lại, vết thương quá khó coi, anh cảm thấy ngượng ngùng. "Anh cũng là sau này mới biết được, bỏng lạnh cũng giống như bỏng thông thường, sẽ sưng đỏ, nổi mụn nước rất to, nếu không xử lý kịp thời sẽ như vậy, chảy máu mưng mủ, hoàn toàn không thể đi được. Nếu nhiệt độ thấp hơn chút nữa, ngón chân sẽ đông cứng rồi đen thui như bị cháy khét, có lẽ phải cắt cụt, không bao giờ leo núi được nữa. Nếu vậy thật, chắc anh sẽ có hơi muốn chết."

"Nói vậy thì, cũng đáng để thấy mừng rồi." Vương Nhất Bác nói.

"Anh đã được ông trời chiếu cố quá nhiều lần."

Nước muối sinh lý lạnh hơn nhiệt độ cơ thể, rưới lên lớp da bị tổn thương khiến Tiêu Chiến cảm thấy nhoi nhói, anh cố hết sức giữ yên.

"Đau thì nói." Vương Nhất Bác bóp nhẹ mắt cá chân anh.

"Thật sự không đau, có lẽ giờ là khoảng thời gian dễ chịu nhất trong những ngày qua rồi."

"Sao mà lại cóng đến mức này vậy."

"Lúc ở trên núi đi bộ lâu quá, lúc đầu còn có lều, mỗi tối ngủ tháo giày leo núi ra để hong khô, ít nhất hôm sau còn có giày khô để mang. Sau đó vì muốn giảm trọng lượng, vứt luôn cả lều, chỉ muốn nhanh chóng xuống núi, thời gian vào túi ngủ để nghỉ ngơi càng ngày càng ngắn, thời gian mang giày càng lúc càng dài. Về sau, ngay cả túi ngủ cũng vứt đi, thời tiết thì càng ngày càng xấu..."

Tiêu Chiến bất giác nhớ lại, "Khi xuống đến trại số 1, anh cũng không nhớ nổi mình đã bao nhiêu ngày không ngủ, bao nhiêu ngày không tháo giày rồi nữa. Nhìn thấy chiếc lều dựng lúc leo lên vẫn còn nguyên vẹn ở đó, muốn vào đó sưởi ấm một chút, nhưng phát hiện chân và tất dính vào nhau không thể tách rời, trong giày chắc là đóng băng rồi, chân hoàn toàn tê cứng, không có cảm giác gì nữa. Đừng nói là chân, từ đầu gối trở xuống đều không còn cảm giác."

Thuốc bôi da rất dịu nhẹ, chủ yếu để ngăn ngừa nhiễm trùng chứ không phải để điều trị, muốn hồi phục phải dựa vào quá trình tự chữa lành của cơ thể. Nhưng việc bôi thuốc sẽ gây ra cảm giác đau đớn, Tiêu Chiến lại cắn rách môi mình.

Xử lý xong vết thương ở ngón chân, Vương Nhất Bác lại tháo băng ở tay Tiêu Chiến, "Tại sao tay cũng bị bỏng lạnh vậy?"

"Găng tay bị rơi xuống vách núi."

"Trang bị dính trên người mà cũng có thể để rơi sao? Rốt cuộc là tình huống nguy hiểm cỡ nào mới khiến anh phạm phải lỗi sai sơ đẳng như vậy."

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng lau các ngón tay của Tiêu Chiến, dù gì cũng từng bị thương ở tay, dù không phải bị bỏng lạnh, nhưng cậu vẫn biết phải làm thế nào để không đau.

"Lúc đó anh thực sự không nghĩ mình có thể sống sót trở về, dù gì cũng là đoạn cổ chai của K2 mà, Tiêu Chiến nói, "Khi leo lên đã có hai đồng đội thiệt mạng tại đó rồi, lúc xuống núi chỉ có một mình, nguy hiểm trùng trùng, hơn nữa anh còn không biết tự lượng sức, cõng theo..."

"Cõng theo Biên Nhị", Vương Nhất Bác biết tất cả, ở Dương Sóc không có bí mật.

"Ba lô, rất nhiều trang thiết bị, tất cả đều bị bỏ lại khi xuống đến đoạn cổ chai. Nhưng anh thật sự không thể bỏ Biên Nhị ở lại đó được, anh..."

Tiêu Chiến nghẹn ngào, nước mắt không kìm được trào ra, nhưng có lẽ anh không nhận ra bản thân đang khóc.

Vương Nhất Bác nghe đến tên Biên Nhị, cũng thoáng xúc động, "Biên Nhị... ra đi như thế nào?"

"Đội leo núi có mười lăm người, trước sau có ba người chết bốn người bị thương, những người còn lại cũng lần lượt xuống núi. Tình hình trên núi không tốt, thời tiết biến đổi thất thường, mọi người đều thấy mông lung bất an. Hôm đó Biên Nhị cùng hai người khác hộ tống Biên Vi xuống núi, anh một mình leo lên đỉnh. Nhưng anh không ngờ, Biên Nhị đưa Biên Vi đến trại 4 xong, lại leo qua đoạn cổ chai thêm một lần nữa để đuổi theo anh. Khi đó cậu ấy đã có triệu chứng say độ cao, nhưng lại không nói ra."

"Có thể hiểu được, anh ấy không yên tâm để anh đi một mình." Vương Nhất Bác nói.

Tiêu Chiến không thể phủ nhận, nhưng vẫn giải thích một câu, "Ngoài chuyện đó ra, Biên Nhị cũng là một người leo núi. Anh không thể từ chối bất kỳ người leo núi nào muốn cùng anh lập đội khi chỉ còn cách đỉnh núi vài trăm mét, dù biết nguy hiểm, anh cũng không thể vì ý muốn của bản thân mà đẩy cậu ấy ra."

Vương Nhất Bác lúc này có hơi hối tiếc vì đã không đến K2 một chuyến. Dù đã chia tay, nhưng vẫn có thể cùng nhau leo núi, thầy nói đúng. Nhưng khi đó cậu đau lòng quá.

Có điều cảm giác tiếc nuối nhanh chóng qua đi, bây giờ cậu đã xác định được con đường của mình: Không quay đầu, tiến về phía trước.

Tiêu Chiến tiếp tục nói: "Sau đó tình trạng của Biên Nhị càng lúc càng tệ, anh mới nhận ra cậu ấy không thể gắng gượng thêm nữa, trong mắt cậu ấy không còn chút khát vọng sống nào. Cậu ấy sống không vui sướng, không thoải mái, bao năm qua chưa từng thấy cậu ấy thật tâm nở nụ cười. Biên Nhị cũng không phải một người hiếu thắng, cậu ấy đã thỏa hiệp quá nhiều, cậu ấy cũng không phải là người cầm lên được đặt xuống được... Anh hiểu cậu ấy, thật sự hiểu cậu ấy..."

Cũng vì hiểu được, nên Tiêu Chiến càng cảm thấy bản thân đã phụ lòng Biên Nhị.

"Nhưng anh thật sự không còn cách nào. Có lẽ cuộc đời anh đã định sẵn là sẽ có lỗi với cậu ấy. Anh biết, dù có đưa cậu ấy xuống núi thì cũng không kịp, cậu ấy có thể sẽ không vượt qua được đoạn cổ chai lần nữa, có khi bọn anh còn sẽ cùng nhau rơi xuống vách đá. Vì vậy anh mới liều mạng, liều mạng kéo cậu ấy lên đến đỉnh núi. Việc một người leo núi không thể sống sót rời khỏi K2 không phải là việc đáng xấu hổ. Nếu thật sự là lần leo núi cuối cùng, ít nhất bọn anh đã cùng nhau nhìn ngắm phong cảnh trên đỉnh núi. Biết đâu sau khi nhìn thấy, cậu ấy sẽ lại có khát vọng sinh tồn thì sao? Anh tin vào kỳ tích, tin vào những lần đánh cược, tin rằng mỗi một lần anh đều sẽ thắng cược, anh biết ông trời sẽ ưu ái mình."

"Ông trời quả thực đã ưu ái anh, nhưng không ưu ái Biên Nhị, cậu ấy vẫn không thể sống sót xuống núi. Bây giờ anh không cảm thấy mình đã cược thắng gì cả, trước đây anh thắng quá nhiều, lần này là thua, ông trời trừng phạt anh. Nhất Bác, em có thể hiểu anh không?"

Lần trước Tiêu Chiến bộc lộ sự yếu đuối như thế này, cũng là khi anh trải lòng về chuyện của Biên Lão Đại với Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác trầm mặc một lúc, thẫn thờ gật đầu, "Ừm."

Cậu không hiểu, cậu tưởng rằng mình hiểu. Hiểu được ý trên mặt chữ, chứ hoàn toàn không thấu hiểu từ đáy lòng, dù sao cậu còn quá trẻ mà.

Vậy nên Tiêu Chiến run rẩy nâng tay lên, dùng mu bàn tay sạch sẽ nhẹ nhàng chạm vào má cậu. "Nhất Bác, hình như anh chưa giãi bày rõ ràng với em. Ở trại nền của K2 có một mộ đá, có rất nhiều tấm bảng khắc tên của những người gặp nạn được treo ở đó, của thầy anh cũng ở đó. Vào khoảnh khắc khi anh đi bước đến trước mặt anh ấy, dường như đã có thể buông bỏ được tất cả. Anh ở trước mặt anh ấy nghĩ về em, không phải vì hai người có khuôn mặt và tính cách giống nhau, hai người hoàn toàn khác nhau. Nhất Bác, em có thể hiểu anh không?"

Vương Nhất Bác không nói gì. Hiển nhiên là cậu chưa chuẩn bị sẵn sàng để xử lý bất kỳ vấn đề nào liên quan đến tình cảm vào đêm nay.

"Khi anh cõng Biên Nhị xuống núi, trong đầu anh cũng toàn là em. Em giống như khát vọng sinh tồn của anh vậy, anh nhớ em, muốn gặp lại em, chỉ có em thôi. Nhất Bác, em có hiểu anh không."

Vương Nhất Bác chậm rãi mở miệng, "Nhưng mà anh cũng sẽ không bao giờ quên Biên Nhị được nữa."

Giọng cậu vẫn còn âm sắc tình cảm của tuổi đôi mươi, nhưng lại mang theo sự lạnh lùng bình tĩnh vượt xa cái tuổi đó.

Trong chốc lát, nước mắt của Tiêu Chiến lại trào ra. Mấy năm nay anh rất ít khi rơi nước mắt, hai lần suy sụp nhất đều là ở trước mặt Vương Nhất Bác.

Cả đời này đều không thể quên được Biên Nhị. Điều này cần gì Vương Nhất Bác phải nhắc nhở, Tiêu Chiến đang gánh trên mình hai ngọn núi, cũng đủ để tự đè chết chính mình. Anh em nhà họ Biên giống như hai ngọn núi tuyết phía sau lưng làng Askole, định sẵn là anh phải gánh lấy. Anh chẳng thể chối bỏ.

Tuy nhiên, trên bàn cược, việc quyết đánh đến cùng cần có dũng khí. Con bạc Tiêu Chiến nóng lòng muốn bộc bạch tất cả nỗi lòng của mình, lật mở mọi quân bài mình đang nắm giữ. Dù đây không phải là một đêm thích hợp để tái hợp, khi mà xương cốt của người đã khuất hãy còn chưa lạnh, vậy nhưng Tiêu Chiến vẫn thành thật giãi bày nỗi lòng của anh, "Anh nhớ em, Nhất Bác, nhớ em rất nhiều. Em có thể hiểu anh không?"

Vương Nhất Bác không nói mình hiểu nữa, cũng không nói là không hiểu. Cậu đã bôi xong thuốc cho những vết thương trên ngón tay và ngón chân của Tiêu Chiến, băng bó lại thật gọn gàng và sạch sẽ, thậm chí còn kiểm tra lại vô số lần.

Vừa kiểm tra, cậu vừa nói, "Lúc ở Gongga em gặp một người leo núi bị mắc kẹt trên vách đá. Anh ta cầu cứu em, nhưng em không có khả năng cứu anh ta. Em càng không thể mạo hiểm tính mạng để cõng một người đã chết xuống núi. Trên 8000 mét thì đừng nói đến đạo đức, là anh dạy em. 8000 mét chỉ có thể cứu lấy bản thân mình, cũng là anh dạy em. Em đều đã học được hết rồi, và em cũng tìm ra được phương thức leo núi phù hợp nhất với mình, đó là leo đơn. Leo đơn sẽ không phiền phức tới vậy, chết một mình, sống cũng chỉ một mình. Em là người sợ phiền phức. Anh có hiểu không Tiêu Chiến? Tình cảm cũng vậy, nếu dây dưa lằng nhằng, thì thà rằng không có."

Tiêu Chiến hiểu rồi, Vương Nhất Bác đang từ chối anh. Nhưng anh vẫn không cam tâm, cố chấp hỏi dồn, "Vậy anh có phiền phức không?"

"Thầy à, anh phiền phức quá. Em không kiểm soát được anh, tha cho em đi, lần này coi như em xin anh."

Tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro