21. TÌM ĐƯỜNG SỐNG NƠI CÕI CHẾT (ĐẦU)
21. TÌM ĐƯỜNG SỐNG NƠI CÕI CHẾT (ĐẦU)
Thành Đô tháng tư, cỏ mọc xanh tươi, chim hót líu lo. Một nhóm thanh niên đang chơi đĩa bay trong công viên, cách ăn mặc, cách đùa vui đều rất thoải mái.
Vương Nhất Bác cách đó không xa, đang tập hít xà. Trong khi mấy người nhìn đô con hơn cả cậu ở bên cạnh đã nghỉ hai lượt rồi, Vương Nhất Bác vẫn còn đang hì hà hì hục luyện tập, mệt chịu không nổi vẫn không xuống, nhiều nhất chỉ dừng lại trên không vài giây, treo người trên xà, từ đầu tới cuối chân đều không chạm đất. Mọi người xung quanh thì thầm to nhỏ rằng anh chàng này tập luyện tới không cần mạng nữa rồi.
Nhưng đó đã được xem là một buổi tập khá là nhẹ nhàng, có thể nhìn thấy ánh nắng mặt trời. Phần lớn thời gian huấn luyện diễn ra ở phòng tập leo núi và phòng gym, bao gồm tốc độ leo trèo, kỹ thuật leo, và sức mạnh của các bộ phận trên cơ thể. Buổi tối còn buồn tẻ hơn, một mình đối diện với tấm tập lực ngón tay gắn ở khung cửa, bốn ngón tay cắm vào các rãnh chỉ đủ để chứa một khớp đầu tiên, và phải dựa vào sức mạnh của các ngón tay để kéo cơ thể lên.
Thời gian gần đây, các khớp ngón tay của Vương Nhất Bác thường sưng phồng, đến mức ăn cơm cũng không thể cầm chắc đũa được, chỉ có thể dùng muỗng để múc. Cậu thèm ăn mì lâu lắm rồi, nhưng lại sợ không gắp ăn được, không dám order. Mấy ngày gần đây, các vết phồng rộp trên đầu ngón tay đã liên tục vỡ nước rất nhiều lần, cuối cùng cũng hình thành mảng chai, việc ăn uống tắm giặt dễ dàng hơn nhiều.
Vì vậy, Vương Nhất Bác đã đi ăn một bữa đầu thỏ cay, ăn bằng tay, cay đến xây xẩm mặt mày. Từ khi rời Dương Sóc, cậu đã rất lâu không ăn cay rồi, phát hiện ra khả năng ăn cay cũng giống như thể lực, nếu không luyện tập sẽ bị giảm sút. Buổi tối khi về đến nơi ở, cậu lại điều chỉnh cho khoảng cách của tấm tập lực ngón tay nông hơn, mỗi rãnh chỉ còn lại tầm nửa centimet, dùng những ngón tay đầy vết chai chà bột magiê rồi bám vào các rãnh đó để hít xà đơn. Loại luyện tập vô nhân đạo này, ngoài những người chuyên leo núi hoặc leo vách đá, rất ít người tập.
Tất cả những điều này đều nhằm chuẩn bị cho chuyến leo núi Gongga vào tháng Năm. Cậu không suy nghĩ quá nhiều về lý do tại sao mình muốn đi, dù đã nói sẽ lang bạt không có đích đến, nhưng sau khi cậu quyết định leo Gongga lần nữa, cậu cảm thấy lòng mình thoải mái hơn nhiều.
Khi khởi hành, Vương Nhất Bác đi tàu điện ngầm đến vùng ngoại ô Thành Đô, rồi đi nhờ xe trên quốc lộ đến Khang Định, mua vật phẩm ở Khang Định rồi lại thuê một chiếc xe đưa cậu vào núi. Những dấu vết của nhà xe di động dừng ở đây từ nửa năm trước đã không còn tồn tại, con người chẳng thể thay đổi núi non, dù chỉ là một chút.
Cậu lại dựng trại ở chỗ cũ, lần này không có nhà xe di động, chỉ có lều và túi ngủ, cùng với các vật dụng thiết yếu cho sinh hoạt đã thuê xe chở đến. Cậu nghĩ, dựng trại ở đây không có lý do gì đặc biệt, ngoài việc nó phù hợp và quen thuộc, giúp cậu tiết kiệm rất nhiều công sức.
Mỗi ngày cậu đều chạy bộ và luyện tập ở độ cao hơn 3000 mét, tự mình làm quen với sự cô độc ở nơi có độ cao lớn. Có vài ngày trời âm u, ban đêm không có sao, không có tiếng gió, thậm chí không nghe thấy tiếng sói tru từ xa, như thể cả tinh cầu đều đã chết lặng. Nhưng dù thế nào, cậu vẫn nhắm mắt buộc mình phải ngủ, để khi mở mắt ra lại là một ngày mới.
Ngày bắt đầu leo núi, Vương Nhất Bác vừa sợ hãi vừa hồi hộp, thời tiết quá tốt, cậu cứ luôn cảm thấy đây như là một trò bịp của ông trời. Nhưng cậu cũng không để tâm, Gongga đã là tâm nguyện của cậu quá lâu rồi, nhất định phải leo lên.
Sau khi chia tay Tiêu Chiến, đã rất lâu rồi cậu không có những cảm xúc mãnh liệt như vậy, ngay cả cái ngày ở Ma Cao khi biết tin về Tiêu Chiến cũng không.
Cậu nghĩ mình đã xác định được một điều, cậu thực sự rất thích leo núi, không liên quan gì đến Tiêu Chiến.
Cậu vẫn leo rất nhanh, thậm chí không có bạn đồng hành để kết đội, cậu còn có thể nhanh hơn. Tất cả các động tác kỹ thuật, dùng dây, thiết lập điểm, mượt mà như nước chảy mây trôi, Vương Nhất Bác như một người hoang dã lớn lên ở núi tuyết.
Khi leo được một nửa, có những đám mây kỳ lạ xuất hiện, ánh sáng vẫn rất đầy đủ, bầu trời trở nên đẹp đẽ quyến rũ nhưng cũng rất cổ quái, vẻ đẹp mê người này không phải là điềm lành. Vài giờ sau, quả nhiên thời tiết bắt đầu xấu đi, bão tuyết như hẹn mà đến. Cậu tự đào một cái hốc tuyết rồi trốn trong đó ba ngày. Vào ngày thứ ba, một vụ lở tuyết nhỏ đã làm hỏng hốc tuyết, khi đó cậu vừa mới rời khỏi hốc tuyết chưa đầy 10 phút. Nhìn hốc tuyết mà mình đã nằm suốt 72 giờ vỡ vụn rồi rơi xuống vách đá, cậu quyết định xem như không thấy sự tàn khốc này, tiếp tục leo lên.
Âm thanh của gió tuyết trở nên bén nhọn, như thể thần chết đang ở bên tai chế nhạo cậu vì không có cộng sự, không biết trời cao đất dày. Còn cậu cũng chế nhạo thần chết, đến muộn mười phút, không bắt được cậu.
Thách thức đến từ Vua của Thục Sơn khiến Vương Nhất Bác cảm thấy sướng, sướng hơn cả lần đầu ăn cay, lần đầu thả rơi, thậm chí sướng hơn cả lần đầu cùng Tiêu Chiến làm tình.
Cậu đo lường tốc độ leo của mình, trong cùng một đơn vị thời gian đã có thể đạt được tốc độ tương đương như lần kết đội với Tiêu Chiến, nhưng khối lượng công việc khi leo một mình cần phải tính thêm cả phần phải leo lên leo xuống, gấp đôi.
Cậu cực kì vui sướng, cậu đã bắt kịp. Cậu nghĩ, cậu không cần cộng sự, một mình cậu cũng đủ sức chinh phục Gongga.
Thời gian chờ tuyết trong lò tan chảy đặc biệt dài, vì cậu đã an tĩnh trở lại, vô thức nghĩ về những sai sót kỹ thuật mà Tiêu Chiến đã sửa cho cậu, đôi khi rất nghiêm khắc, đôi khi rất cưng chiều, thậm chí có đôi khi còn như đang làm nũng với cậu.
Ví dụ như lần trước ở Gongga, Tiêu Chiến nói, "Anh muốn tiếp tục sống, để sau này leo lên nhiều nơi nữa, không chỉ ngắm nhìn mỗi cảnh vật ở đây. Em cũng không thể chết, em phải ở bên bầu bạn với anh. Nha?"
Vương Nhất Bác lại cười cười tự giễu, tháo đôi giày leo núi ra đặt gần lò để phơi, nước tuyết cùng với mùi vớ bẩn kéo cậu trở lại thực tại. Cậu nên cảm ơn Tiêu Chiến vì đã dạy cho những kinh nghiệm và kỹ năng đó, vì thời khắc này cậu thực sự lĩnh hội được, "Còn sống thật tốt."
Cuối cùng nước cũng đã sôi, cậu cho yến mạch và thịt hộp vào, dùng thìa sắt gấp gọn để ăn, kèm theo một miếng socola lớn. Đây là bữa ăn sang nhất ở độ cao trên 7000 mét, chỉ có điều Tiêu Chiến không có ở đây, thiếu mất một món ngọt tráng miệng - một viên kẹo sữa. Có điều cũng không sao cả, trên thế giới này có rất nhiều người không có điều kiện ăn món ngọt tráng miệng, có lẽ số lượng còn nhiều hơn cả những người thất tình.
200 mét cuối cùng trước khi lên đỉnh, cậu gặp một người leo núi bị trượt rơi, treo lơ lửng trên vách đá với tư thế rất kỳ dị, ba lô và dụng cụ đều đã rơi xuống vách đá. Người leo núi ngoại quốc đó hỏi cậu có thể cứu giúp không, Vương Nhất Bác đã thử, nhưng chỉ có mình cậu thì không đủ sức cứu người, cộng thêm gió tuyết vẫn rất dữ dội, cậu chỉ có thể bỏ mặc người leo núi đó, tiếp tục tự mình tiến về phía trước.
Ở độ cao trên 7000 mét thì đừng nói tới đạo đức, bất kỳ người leo núi nào cũng không nên đưa ra quyết định theo lối suy nghĩ như khi ở mặt đất, bằng không có thể sẽ phải trả giá bằng tính mạng của chính mình.
Nhưng nếu người đó là Tiêu Chiến thì sao?
Những câu hỏi đột ngột xuất hiện trong đầu cậu, không thực tế nhưng lại như tra tấn cậu, chừng như ông trời không thể lấy đi mạng sống của cậu, nên đang dùng cách khác để xét xử cậu, tra tấn cậu.
Cuối cùng vào thời khắc chinh phục được đỉnh núi, Vương Nhất Bác giận dữ hét lên cho thỏa lòng:
"Tôi là Vua của Thục Sơn!"
Đưa mắt nhìn những dãy núi xung quanh, như thể chúng đang cúi đầu bái lạy cậu. Mây dưới chân cậu, băng tuyết và vách đá cũng ở dưới chân cậu. Ở một nơi cao xa lạnh lẽo và rộng lớn tới nhường này, thành công, thất bại, tử vong, cả ba việc này khi ở trước đỉnh núi, chừng như cũng chỉ là cùng một việc mà thôi.
Năm ngoái, khi chinh phục đỉnh Everest, Vương Nhất Bác không có cảm giác như vậy. Xung quanh cậu lúc đó toàn là người, các doanh nhân ôm nhau chúc mừng, khóc lóc ỉ ôi, nhóm hướng dẫn viên Sherpa thì không có biểu cảm gì, Tiêu Chiến bận rộn chụp ảnh cho mọi người. Leo núi cùng một nhóm người, độ cao có lớn cũng không thể thực sự làm linh hồn con người ta rung động. Cách biệt độ cao giữa Gongga và Everest là hơn 1000 mét, thứ cảm giác mà không có ai chia sẻ mới thực sự là thể nghiệm chạm đến linh hồn nhất, mà người có ý chí yếu đuối, sẽ nghi ngờ tính chân thực của cảm giác đó.
Tiếng hét của cậu làm lớp tuyết dưới chân rung chuyển, Vương Nhất Bác nhanh chóng di chuyển đến khu vực tuyết đông cứng hơn. Quả nhiên, trên đỉnh núi xảy ra một vụ sạt lở nhỏ, đỉnh Gongga bị cậu cắt mất nửa mét, từ 7556 mét thành 7555.5 mét.
Nửa mét này sẽ không được ghi nhận trong các đề mục trên internet, ngoài Vương Nhất Bác ra, có lẽ không ai công nhận, nhưng đó là sự thật khách quan, trời biết đất biết.
Cậu tận hưởng khoái cảm của thành công trên đỉnh núi một lúc, rồi lại ngay lập tức tiến vào một khoảng thời gian trống rỗng. Rất giống cảm giác khi lần cuối cùng làm tình với Tiêu Chiến trong nhà xe di động, là cảm giác trống rỗng và chán chường sau khi đạt cực khoái.
Lý trí của Vương Nhất Bác đã giúp cậu tìm ra lý giải khoa học cho cảm giác trống rỗng này. Bác sĩ ở Dương Sóc từng nói rằng hạch hạnh nhân của cậu không hoạt động đủ, không thể tiết ra adrenalin và dopamine trong một khoảng thời gian dài. Vì vậy, cậu chỉ ở trên đỉnh núi năm phút rồi leo xuống.
Trên đường xuống, Vương Nhất Bác phát hiện ra người leo núi ngoại quốc mà cậu không thể cứu trước đó đã bị hạ thân nhiệt và tử vong, treo lơ lửng trên vách đá, không cam lòng nhắm mắt. Trên núi tuyết không thiếu những cảnh dâng hiến sự sống như thế này, nhưng nơi núi cao này lại thiếu đi một trái tim cứng cỏi và lạnh lùng như bản chất của nó.
Vương Nhất Bác lướt qua thi thể đó, lòng không tạp niệm, tập trung xuống núi.
...
Tiêu Chiến dần dần tỉnh lại, ánh sáng bị mây và hơi nước làm loãng, yên bình rơi xuống. Tối qua anh lại quên đóng cửa sổ, sáng sớm nghe tiếng chim hót tản mạn, sương mù ẩm ướt tràn ngập cả căn phòng, phảng phất thứ mùi của thực vật.
Đầu óc dường như ngủ say hơn cả cơ thể, đến nỗi mỗi lần tỉnh dậy, Tiêu Chiến đều phải tự hỏi mình cùng một câu hỏi: "Mấy giờ rồi? Tôi đang ở đâu?" Sau đó, ý thức mới từ từ rõ ràng hơn, nhớ lại việc anh đang ở làng Askole thuộc miền bắc Pakistan, hiện giờ đã an toàn.
Ông lão ngoài cửa sổ đang rửa xô nước. Tiêu Chiến mở cửa, dùng một số từ địa phương thông dụng mới học được để chào hỏi ông.
"Lấy nước?"
Anh nghiêng người về phía trước, phần thân thể từ đầu gối trở lên có vẻ như nóng lòng muốn đứng dậy, đây gần như một loại theo bản năng.
"Ngồi xuống! Ngồi xuống!"
Ông lão nghiêm khắc quát, sợ Tiêu Chiến thực sự đứng lên.
Thực ra ông lão lo lắng thừa rồi, Tiêu Chiến không cách nào đứng dậy ngay được. Trước đó anh đã đi quá lâu, đến mức trong một thời gian dài nữa cũng không thể đi lại được nữa. Hơn nữa, anh cũng không có ý định ra vẻ như mình khỏe lắm, chỉ là muốn ra ngoài tắm nắng một chút.
Chiếc xe lăn vẫn là kiểu điều khiển bằng tay hồi xưa, khi quay bánh xe thì kêu cót ca cót két, không biết đã có bao nhiêu người sử dụng qua. Các ngón tay của Tiêu Chiến bị băng bó, nên việc quay bánh xe không tiện lắm, chỉ có thể dùng lòng bàn tay để điều khiển. Mất một lúc lâu mới đến được nơi có tầm nhìn thoáng đãng. Chị Minh từng nói sẽ mua một cái mới gửi đến, nhưng Tiêu Chiến đã từ chối. Chị Minh cũng đã sắp xếp cho anh đến một nơi dưỡng bệnh tốt hơn, vẫn bị anh từ chối. Những người đã hai lần thoát chết từ K2, sẽ hoàn toàn không cảm thấy có gì đáng vui mừng, cho đến khi cả đội leo núi đều đã rời đi, tâm trạng của anh vẫn cực kỳ suy sụp.
Anh nhìn theo ông lão ra khỏi sân, dáng lưng không hề gù, thậm chí còn có thể gọi là cường tráng, thật sự không giống như đã ngoài tám mươi tuổi. Đó là Gulab, chủ của homestay ở Askole mà Tiêu Chiến đang trọ lại, rất nhiều nhà leo núi đã được Gulab chăm sóc ở nhà ông.
Gulab đã đi sang con suối ở bên kia cầu để lấy nước. Hôm qua, khi biết có khách quý đến, Gulab đã nói rằng sáng nay sẽ đi lấy thứ nước ngon nhất về để pha trà tiếp đãi.
Gulab và gia đình là người Hồi giáo có nguồn gốc từ Tây Tạng, sống cả đời trong núi sâu. Kể từ khi phong trào leo núi hiện đại nổi lên vào thế kỷ trước, ông đã chứng kiến vô số những sinh mệnh trẻ tuổi bị chôn vùi ở K2. Trong mắt ông, những người có thể chinh phục đỉnh K2 đều là những tay leo núi có kỹ thuật cừ nhất, và những người sống sót sau những khó khăn trên K2 thì phải nói là cực kì may mắn. Ông thường vỗ vai Tiêu Chiến và nói, "Cậu trai trẻ ơi, cháu còn trẻ như vậy, phấn chấn lên nào."
Vì vậy, Tiêu Chiến càng cảm thấy xấu hổ khi bộc lộ quá nhiều áy náy và đau khổ. Đáp lại nụ cười của Gulab mỗi ngày đã trở thành một trong những nỗi đau mà anh phải chịu đựng.
Nửa giờ sau, Gulab xách xô nước quay lại. Vừa vào sân, ông đã vui vẻ nói, "Chiến, hôm nay cháu chịu ra phơi nắng rồi! Ông thật sự rất mừng cho cháu! Anh em của cháu sắp đến rồi, dù mất đi một người, nhưng người còn sống càng cần phải quý trọng hơn!"
Tiêu Chiến miễn cưỡng nở một nụ cười.
Anh không muốn về Dương Sóc với chị Minh, cũng không muốn đến một bệnh viện tốt hơn để dưỡng thương, chị Minh đành phải bỏ chút tiền, nhờ Gulab và gia đình chăm sóc vết thương và sinh hoạt của anh, để anh ở đây dưỡng thương một thời gian rồi tính tiếp.
Những ngày này, Tiêu Chiến trốn trong phòng không chịu ra ngoài, không ai biết anh đang gặm nhấm nỗi đau như thế nào. Cả hai trận chiến tại K2 đều nhận lấy tổn thất nặng nề, những người may mắn sống sót luôn bị bao quanh bởi hai thứ cảm xúc mãnh liệt nhất: một là giữ được tính mạng, hai là mất đi đồng đội. Chưa kể Biên Viễn là người thầy đã dẫn dắt anh trong sự nghiệp leo núi, còn là người anh từng yêu; Còn Biên Nhị là người bạn thân từ thuở thiếu thời, đã dành tình cảm cho anh suốt ngần ấy năm.
Điện thoại reo.
Tin nhắn của Vương Nhất Bác gửi đến, "Trưa em đến."
Lướt lên trên, là ba tin nhắn nhật ký leo núi mà anh tự cho là tin nhắn ly biệt. Anh nhớ rõ, mỗi lần kiểm tra điện thoại ở K2, sau ba tin nhắn đó luôn có một dấu chấm than màu đỏ, biểu thị việc liên lạc bị cắt đứt, tin nhắn không thể gửi đi. Hóa ra mạng không dây còn có rất nhiều vùng trung gian, không biết từ khi nào dấu chấm than đã biến mất, ba tin nhắn đó vẫn đến được nơi nó cần đến.
Vì vậy, anh cảm thấy cực kỳ xấu hổ và bất an, lại cũng âm thầm mong chờ, nỗi nhớ Vương Nhất Bác bị gác lại vì cái chết của Biên Nhị giờ đây lại tràn về, che trời rợp đất.
Anh không thể thừa nhận việc, cái ngày mà Vương Nhất Bác đến, anh đã tự mình ra sân từ rất sớm, tìm vị trí tốt nhất để đợi em học trò của mình sắp đến.
Anh như muốn buông xuôi mặc kệ tất cả, ngồi dưới ánh nắng mặt trời, từ bỏ mọi phán xét về đạo đức và thừa nhận sự ích kỷ của bản thân.
Song, trước mắt anh lại ngập một màu xanh tươi mát, sinh động rạng rỡ, che khuất hẻm núi, nhưng vẫn luôn có thể nghe thấy tiếng nước chảy từ thác nước. Trước cửa có một con đường mòn kéo dài ra rất xa, xây dựng men theo sườn núi. Xa hơn nữa là hai đỉnh núi tuyết hình kim tự tháp, vào những ngày quang đãng thì có thể thấy chúng rất rõ, trang nghiêm và áp bức. Đó không phải là K2, chỉ là những đỉnh núi phụ cao 6000 - 7000 mét rất thường thấy ở Karakoram.
"Muốn một ly trà ngọt không?" Gulab hỏi.
Tiêu Chiến điều chỉnh khóe miệng thành một đường cong lịch sự rồi lắc đầu.
Nhưng ông lão vẫn pha cho anh một ly, "Cháu nên uống một chút trà ngọt."
Tiêu Chiến đành phải lịch sự nhận lấy, môi lại nứt ra chảy máu, nhưng ngay lập tức được làm dịu bởi nước trà nóng hổi, không quá đau.
Ba ngày trước, chị dâu và chị Minh đã cùng đến đây, tự mình đến đón Biên Vi về, Chu Tiềm và những người sống sót khác trong đoàn cũng trở về nước.
Một tuần trước, tất cả các chỉ số sinh học của Tiêu Chiến đã trở lại bình thường, chỉ còn bị bỏng lạnh nặng ở tay và chân, không còn vấn đề nghiêm trọng nào khác.
Mười ngày trước, anh dùng phần sức lực cuối cùng để bò về trại căn cứ, vì khô họng mà không thể phát ra bất kì âm thanh nào, đèn pha trên đầu đã hết pin từ lâu, bộ đồ leo núi màu đỏ đã bẩn đến mức biến thành màu đất, nếu không phải bị các thành viên trong đội dẫm lên, cả đội đã gần như quyết định từ bỏ việc chờ đợi anh.
"Biên Nhị... ở trại 1." Câu nói này là âm thanh cuối cùng anh có thể phát ra, sau đó anh đã nặng nề chìm vào giấc ngủ say, hoặc có thể là ngất xỉu.
"Chú nhỏ của em cũng còn sống?" Biên Vi vui mừng khôn xiết, cả căn cứ bừng lên sức sống vì biết có hai người may mắn sống sót, có trời mới biết họ đã trải qua những ngày thấp thỏm như thế nào.
Chu Tiềm dẫn Biên Vi và một nhà leo núi khác lập tức xuất phát đi cứu Biên Nhị, nhưng khi đến trại 1, chỉ thấy một thi thể vì bị gãy xương nhiều nơi mà bị biến dạng, giày đã mất từ lâu, quần áo trên người rách nát, máu đông lại thành một vết sẹo đen, thi thể đóng băng cứng như đá.
Biên Vi bị dọa sợ đến mức ngây người, suy sụp ngồi bệt trên đất không thể động đậy, Chu Tiềm và một nhà leo núi khác tiến đến kiểm tra.
Chu Tiềm không thể tin nổi nói, "Chắc đã chết rất nhiều ngày rồi, Tiêu Chiến đã vác Biên Nhị xuống núi trong cơn bão tuyết."
Nhà leo núi còn lại cũng không dám tin, thậm chí run rẩy đưa tay ra, không biết phải chạm vào thi thể khủng khiếp đó như thế nào.
Ba người một xác, mất rất nhiều thời gian mới về đến trại căn cứ, trong quá trình đó nhiều lần mọi người sụp đổ, từ không thể khóc đến ôm đầu khóc sướt mướt, rồi đến không còn sức để khóc. Họ không thể tưởng tượng được Biên Nhị đã chết như thế nào, càng không thể tưởng tượng được Tiêu Chiến đã nhìn thấy Biên Nhị chết như thế nào, rồi anh đã làm cách nào để dùng cơ thể của mình vận chuyển một thi thể nặng nề và khó kiểm soát giữa K2 trập trùng nguy hiểm.
Khi Tiêu Chiến tỉnh dậy, anh đã không còn suy sụp trước bất kì ai một lần nào nữa. Trên đỉnh núi K2 đẹp đẽ tráng lệ, anh đã từng tan vỡ rồi. Có thể trở về, có thể mang Biên Nhị cùng trở về, anh cảm giác như mình được tái sinh.
Các thành viên ở trại căn cứ đã hỏa táng thi thể Biên Nhị, rải tro cốt gần mộ đá lớn, khắc chữ tưởng niệm Biên Nhị trên đá tràng thạch, sau này nếu có bạn bè và người thân đến tưởng niệm, sẽ thay bằng bảng đồng.
Mấy ngày trước, thành viên trong đội họ đã phát tín hiệu yêu cầu đội lạc đà địa phương đến đón họ ra khỏi núi. Thể trạng của Tiêu Chiến rất yếu, toàn thân đầy thương tích, Chu Tiềm đề nghị gọi trực thăng đến đón anh.
Tiêu Chiến không đồng ý, kiên quyết muốn cùng mọi người trở về bằng lạc đà. Đây là hình phạt anh tự áp đặt cho bản thân mình, những người may mắn sống sót không xứng đáng được hưởng đãi ngộ tốt hơn.
Mọi người đều khuyên anh, chỉ có Biên Vi là không nói gì cũng không nhìn anh, sau cùng chỉ lạnh lùng nói một câu, "Nghe lời anh ấy đi, đi lạc đà thì đi lạc đà."
Biên Vi hận anh.
Một bóng người nho nhỏ đang đi trên đường quốc lộ, ba lô leo núi cao hơn cả đầu, mỗi một bước đi đều lắc lư, Tiêu Chiến không dám tin đó là Vương Nhất Bác.
Con đường đó cách đây một đoạn, anh đã nhìn về phía đó trong suốt mười phút, hình bóng ấy mới trở nên rõ ràng, càng đi càng gần, càng đến gần càng thân thuộc.
Tiêu Chiến không gọi cũng không vẫy tay, người nọ cũng giống như anh, không chạy nhanh tới, chỉ từng bước từng bước đi đến trước mặt anh. Ánh sáng mặt trời ban trưa quá đẹp, làm người ta quên đi mọi thứ, đến mức Tiêu Chiến không biết khi vừa gặp lại thì nên mở lời chào hỏi thế nào.
Em học trò cúi xuống, ba lô leo núi cao cao tạo thành một bóng râm lớn.
"Tiêu Chiến, đã bao lâu anh không cạo râu rồi?"
Trong khoảnh khắc đó, trái tim Tiêu Chiến như rơi xuống vực sâu vạn trượng.
Tbc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro