Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18. QUAY LẠI K2 (CUỐI)




18. QUAY LẠI K2 (CUỐI)


Mùa mưa đã gần kết thúc, điều kiện leo núi đã có chuyển biến tốt, tất cả mọi người đã tự động trở lại với việc tập luyện.

Tiêu Chiến, Chu Tiềm, Biên Nhị, còn có Biên Vi, bốn người mỗi ngày đều dậy sớm tự chọn tuyến đường, sau đó vác theo đống đồ nặng đi bộ đến giữa trưa, nhằm chuẩn bị thể lực cho việc leo núi ở độ cao lớn. Chỉ một tuần nữa, núi tuyết K2 sẽ chính thức bước vào mùa leo núi.

Tối đến, mọi người dùng bữa tối cuối cùng có món canh thịt cừu, nói đùa là cuối cùng không còn phải đau đầu ra sức để bảo quản thịt cừu sao cho tươi nữa.

Ăn hết thịt cừu, cũng có nghĩa là hai tháng chờ đợi giày vò cuối cùng cũng sắp đi đến hồi kết, K2 đã không còn xa vời nữa, tiếp theo sẽ là những ngày mà hôm sau còn khó khăn hơn hôm nay.

Sau bữa tối, Tiêu Chiến lấy một chiếc xương cừu, dùng rìu băng đập nát, chọn ra một đoạn mảnh dài nhất.

Hôm sau trời còn chưa sáng, anh đã rời khỏi lều, mang theo một đoạn xương cừu và một mảnh da lạc đà ra bờ sông.                  

Anh nhúng da lạc đà xuống sông rửa sạch, phơi khô, rồi dùng một viên đá có cạnh bén để mài đoạn xương cừu thành một cây kim sắc nhọn. Sau đó cắt một mảnh nhỏ da lạc đà, nung cho đầu lưỡi dao nóng lên rồi khắc chữ lên mặt lộn của da.

"Tiêu Chiến", Chu Tiềm đi đến gần, "Ngày mai sẽ xuất phát, mọi người đều đang trò chuyện trong lều, anh không qua đó chụp hình à?"

"Giờ đi."

Tiêu Chiến đứng dậy phủi phủi quần, đi theo Chu Tiềm về phía lều. Thực ra, việc chụp hình trong lều chỉ cần một góc máy là đủ, anh trở về chỉ để hội họp với nhóm mà thôi.

Sau khi điều chỉnh giá đỡ, đặt máy ảnh ở một góc lều, anh tự mình ngồi xuống kế bên lều và bắt đầu xử lý mảnh da trong tay.

Kim làm bằng xương xuyên qua các mép, dây da được cố định gọn gàng, nhiếp ảnh gia leo núi mạo hiểm chẳng buồn để ý đến ống kính, chỉ chăm chú vào công việc may vá của mình.

Biên Vi buồn chán, cầm một máy quay khác lia ống kính về phía Tiêu Chiến.

"Cái gì đây?"

Tiêu Chiến không ngẩng đầu lên, "Chỉ là một món đồ nho nhỏ thôi."

"Cho em xem với."

Cô kéo nhẹ, Tiêu Chiến liền buông tay, dây da vừa kéo căng đã bị tuột ra.

"Ây da."

Hình tam giác hai mặt mở ra, bên trong tấm da có khắc mấy chữ nhỏ không dễ nhìn thấy.

"Không sao đâu," Tiêu Chiến bình tĩnh nói.

Vẻ mặt Biên Vi có chút thay đổi, gấp miếng da hình tam giác lại, nói, "Anh Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác đã một mình đi leo núi Gongga, anh có biết không?"

Sắc mặt Tiêu Chiến không đổi, "Ừ, biết."

Anh nhận lại mảnh da từ tay Biên Vi, siết chặt từng đoạn từng đoạn dây da vừa bị tuột ra lại.

Vương Nhất Bác chỉ xuất hiện vài phút trong video ngắn của một người làm self-media, nhưng lại trở nên rất nổi tiếng, giới leo núi trong và ngoài nước đều đang thảo luận về cậu. Trên toàn thế giới, chỉ có hơn ba mươi người thành công leo lên đỉnh Gongga, và một số trong đó đã gặp nạn khi xuống núi. Có thể sống sót rời khỏi Gongga, đã có thể gọi là người thắng cuộc, Vương Nhất Bác đã thắng hai lần.

Vì vậy, cậu được công nhận là thiên tài leo núi. Mọi người đều chưa từng nghe đến tên cậu, thậm chí trên mạng cũng không thể tìm thấy bất kỳ hồ sơ leo núi nào của cậu, vì cách đây nửa năm, cậu còn đang lau kính ở ngoài tòa nhà Grand Lisboa. Cậu chỉ là em học trò mà lúc Tiêu Chiến ở Ma Cao tự dưng nổi hứng thu nhận, lúc mới đến Dương Sóc thì hoàn toàn không biết gì về leo vách đá và leo núi, mỗi ngày lẽo đẽo theo sau Tiêu Chiến.

Giờ thì cậu đã xuất sư rồi, dám tách ra khỏi thầy đã là gì, còn một mình chinh phục đỉnh Gongga kia kìa, quả thật là trò giỏi hơn thầy.

Video đó đã được chia sẻ trong nhóm WeChat của đám dân leo núi ở Dương Sóc, dù có quan tâm tới cảm nhận của Tiêu Chiến, cũng không thể kiềm được mà thảo luận về cái gọi là "đại sự thiên hạ" này.

Biên Vi không biết có nên tiếp tục thảo luận về Vương Nhất Bác với Tiêu Chiến không, vì vậy đã chuyển ống kính sang Biên Nhị, "Chú nhỏ, chú đang làm gì đó?"

"Chẳng làm gì cả."

"Vậy chú đang nghĩ gì?"

"Chẳng nghĩ gì cả."

"Sao mà chán quá vậy, nói thêm vài câu đi mà chú."

Biên Vi nhất định ép Biên Nhị nói thêm vài câu, bằng không thì ống kính sẽ không dời đi.

Biên Nhị nổi tiếng là người có gánh nặng hình tượng, giơ tay chụp ống kính lại.

Biên Vi không quan tâm đến việc khung hình có bị che đen hay không, tiếp tục hỏi, "Chú nhỏ, tại sao chú lại muốn leo núi?"

Câu hỏi này có vẻ chạm đến cảm xúc của Biên Nhị, hắn muốn trả lời nhưng lại không tìm được từ ngữ thích hợp. Dù tầng hai phòng tập leo núi có một cái kệ đầy sách, nhưng toàn là văn hóa giả, đọc xong cũng quên sạch.

Tiêu Chiến không nhìn nổi nữa, đứng dậy ngăn không cho Biên Vi ép Biên Nhị nữa, "Em đừng ép cậu ta nữa, cậu ta chộp lấy làm dơ ống kính của anh rồi kìa."

Nói xong, anh lấy một miếng vải mềm lau ống kính, lau xong lại ngồi xuống tiếp tục hí hoáy với mảnh da lạc đà của anh, còn ống kính vẫn đang quay hình Biên Nhị.

"Chú nhỏ, chú vẫn chưa trả lời câu hỏi của con."

Biên Nhị nghĩ một lúc, "Tại sao leo núi à? Chú cũng không nói rõ được, có thể khi lên đến đỉnh sẽ biết, lúc đó con hỏi lại đi."

Biên Vi vẫn không dời ống kính đi, Biên Nhị lại đưa tay chặn ống kính.

"Ê ê!" Tiêu Chiến lườm một cái sắc lẹm.

Biên Nhị hèn, lại rụt tay về, ống kính đồng thời ghi lại tiếng cười của ba người.

Mùa mưa dài đằng đẵng và những lần tập luyện lặp đi lặp lại thực sự rất mài mòn ý chí. Nhưng tối nay bầu không khí hiếm khi vui vẻ, không chỉ họ, mà tâm trạng của tất cả mọi người đều trở nên tốt hơn trong đêm trước khi xuất phát.

Chu Tiềm vừa từ ngoài lều trở về, hào hứng nói, "Mọi người ra ngoài xem chút đi, trời nhiều sao lắm."

Hơn mười người ngay lập tức ra ngoài nhìn sao, không biết ai đã lớn tiếng nói, "Không thể đợi đến sáng nữa, tôi thật sự muốn xuất phát ngay bây giờ."

"Cũng không phải không thể!"

"Vậy thì xuất phát luôn đi!"

Đề xuất này ngay lập tức được hưởng ứng, quả thật những người leo núi đều có chút điên cuồng.

Hai giờ sau, cả đoàn người rầm rầm rộ rộ xuất phát. Thức dậy lúc ba giờ sáng và xuất phát lúc năm giờ, so với bắt đầu chuẩn bị từ chín giờ tối và xuất phát lúc mười một giờ, dường như không mấy khác biệt. Họ đã nghỉ ngơi ở chỗ này hai tháng trời rồi, vốn dĩ không thiếu ba bốn tiếng ngủ nghỉ này.

K2 không có đoạn nghỉ, từ khoảnh khắc rời khỏi trại căn cứ chính thì phải leo thẳng lên. Ánh sáng từ đèn đầu tạo thành một chuỗi ánh sáng, không cần sáng hơn cả bầu trời đầy sao, đủ để chiếu sáng vách núi thẳng đứng trước mặt là được.

Nửa đêm có một cơn mưa nhỏ kéo dài năm phút, không có sấm chớp cũng không gây ra sạt lở tuyết. Ngoài trận mưa đó ra, cả đêm hành quân rất thuận lợi.

Khi trời sáng hẳn, họ đến một nền đất nhỏ coi như khá phẳng, mọi người nghỉ ngơi tại chỗ, ăn uống và bổ sung nước. Có người cầm ống nhòm lên, thấy tuyết bay tứ tung trên sườn núi, phương hướng rất loạn, điều này có nghĩa là tình hình phía trước không dễ chịu như trước mắt họ bây giờ.

Tiêu Chiến lấy dây leo và dùi băng từ ba lô ra, tranh thủ lúc mọi người nghỉ ngơi để đi dò đường và bố trí dây thừng đánh dấu.

Biên Vi kêu anh ăn thêm một miếng sô cô la, anh phất tay, "Anh không thích mấy đồ quỷ đó, ngọt gắt quá."

Anh lấy thịt khô từ trong túi ra gặm vài miếng rồi cất lại.

Chu Tiềm cũng mang theo máy ảnh mirrorless và đeo Go Pro, đi theo Tiêu Chiến, sử dụng dây thừng để buộc mình và Tiêu Chiến lại, đảm bảo nếu một trong hai người rơi, thì vẫn giữ được an toàn.

Là một nhiếp ảnh gia leo núi mạo hiểm, Tiêu Chiến thường phải leo lên trước cả đội tiên phong và thực hiện chụp hình ở những địa hình dốc đứng. Anh là người tiên phong hơn cả tiên phong, về kỹ thuật leo núi và khả năng sử dụng dây thừng, anh chắc chắn vượt trội hơn cả đội hình này. Đây là năng lực cần thiết của một nhiếp ảnh gia mạo hiểm.

Ngoài nhiếp ảnh gia, một đội gồm mười mấy người này còn bao gồm các chuyên gia khí tượng, chuyên gia địa chất, và nhóm bác sĩ. Đội leo núi của Phong Quất chỉ mời những người mạnh nhất. Điều này khiến việc leo núi trở nên khoa học hơn, nhưng mọi người đều hiểu rằng ở khu vực lạnh giá có cách biệt độ cao so với mực nước biển lớn, cứ mỗi ba giờ thì thời tiết lại thay đổi, có quá nhiều yếu tố không xác định, dường như vận may mới là thực lực đáng nể nhất.

Vào lúc ba giờ chiều, cả đội leo đến độ cao 5800 mét, sau mười mấy giờ leo núi liên tục, mọi người đều rất mệt mỏi, quyết định dựng trại số 1 ngay tại đây.

Cái gọi là trại số 1, cũng chỉ là một sườn tuyết tương đối phẳng, nhưng vì mấy ngày trước có gió tuyết, dốc tuyết vốn hẹp lại bị phủ một lớp tuyết dày, lều dựng trên đó cũng không quá vững chắc.

Mười mấy người dùng toàn bộ công cụ có sẵn, đẩy bớt tuyết xuống vách đá, dọn sạch được một nền tuyết cứng để dựng lều. Việc này mất hai tiếng rưỡi đồng hồ, ai nấy đều sức cùng lực kiệt.

Để có thể ăn một bữa tối nóng hổi, lại phải mất thêm một giờ, để đun sôi tuyết trong bếp. Tuy nhiên, món ăn nóng thì cũng chỉ là các loại bánh quy nén, thịt khô hoặc sô cô la được thả vào nước nóng để ăn. Để có thể giảm trọng lượng, họ chỉ mang theo những loại thực phẩm kiểu này, sau đó dùng kèm một số thanh protein và vitamin C.

Sau bữa ăn đơn giản, Tiêu Chiến lấy từ túi áo khoác lông ra một tấm bùa bình an nhỏ làm từ da lạc đà, đặt vào túi ngủ của mình. Lò sưởi nhỏ bên cạnh anh vẫn đang kêu xèo xèo, Chu Tiềm vẫn chưa ăn no, nói muốn đun thêm một thanh yến mạch.

Trong tay anh là bùa bình an nhỏ có mùi da thuộc, mùi này mấy ngày qua anh ngửi đã thành quen.

Miếng da lạc đà này là quà của thôn dân Pakistan tặng anh trước khi vào núi. Anh cuộn miếng da lại và nhét vào túi bên của ba lô, vốn định là sẽ mang về Dương Sóc làm một bao dao hoặc cái gì đó khác. Nhưng khi biết Vương Nhất Bác một mình chinh phục núi tuyết Gongga, anh vừa mừng vừa lo, vì vậy anh đã làm tấm bùa bình an nho nhỏ này. Những chữ nhỏ khắc trên đó, trước khi xuất phát đã bị Biên Vi nhìn thấy, "Nhất Bác bình an."

Mùi yến mạch thoang thoảng bên ngoài túi ngủ, Chu Tiềm lại cho thêm hai miếng sô cô la vào, khuấy đều, rồi hỏi Tiêu Chiến, "Anh xác định là không muốn thử một miếng à?"

Tiêu Chiến chui ra khỏi túi ngủ, quấn chặt áo lông, nếm thử hai miếng trên bếp lò.

Vẫn cảm thấy khó ăn, trước đây khi hai người leo Gongga, Vương Nhất Bác cũng thích ăn kiểu này.

Hơn một giờ sáng mọi người lần lượt tỉnh dậy, hầu hết các lều đều bị tuyết đè nát một góc, gió tuyết vẫn rất lớn, mọi người phải dọn dẹp và sửa chữa lều giữa gió tuyết. Chuyên gia khí tượng nhận ra rằng những mảng tuyết đè nát lều có sự pha trộn giữa tuyết mới và tuyết cũ, có nghĩa trong đó có một phần là tuyết vụn bên trên bị gió thổi xuống. Nếu gió mạnh thêm một vài cấp, có thể sẽ thổi xuống cả mái tuyết, cũng chính là sạt lở tuyết.

Nguy hiểm là điều có thể dự đoán được, leo núi vốn dĩ là một cuộc đua mạo hiểm.

Họ sửa lại lều trong bóng tối, rồi chui trở lại túi ngủ.

Ba giờ sau, ánh bình minh trong trẻo ló rạng, giữa đỉnh núi và bầu trời cao chỉ có một mặt trời, ánh sáng mặt trời chiếu thẳng xuống chói loá, dù là đang ở trong đó, cũng có thể cảm nhận được vẻ đẹp hiếm có của K2.

Là một ngày tốt lành, cả đội lại tiếp tục xuất phát.

Giữa trại số 1 và trại số 2 có một đoạn dốc tuyết ngang, vì vậy trước 9 giờ sáng, mặt trời sẽ chiếu thẳng vào dốc. Để tránh lớp tuyết mềm ra do ánh sáng mặt trời rồi làm cho việc di chuyển trở nên khó khăn hơn, họ phải vượt qua dốc tuyết trước khi mặt trời lên cao.

Trước khi đến dốc tuyết, cả đường đều là đá băng hà và khe tuyết. Đá băng hà rất xốp, mọi người phải tháo găng tay và dùng cả tay cả chân để leo, gần giống như leo vách đá, nhưng vì trọng lượng và cái lạnh, nó tiêu tốn thể lực nhiều hơn leo vách đá. Khe tuyết còn khó hơn, nó không ổn định như tuyết cứng hay sông băng, lại còn trơn trượt hơn rất nhiều, khi vượt qua phải cực kỳ tập trung.

Trại số 2 ở độ cao 6700 mét, dù chỉ cách trại số 1 độ cao 900 mét, cả nhóm vẫn phải mất hơn 20 tiếng leo núi trong thời tiết cực kỳ quang đãng mới đến nơi. Trong quá trình đó, họ chỉ dừng lại ba lần để nghỉ ngơi. Không phải là không khát không đói, mà là không có dốc tuyết phù hợp để dừng lại nghỉ.

Thể lực của hầu hết mọi người đều tiêu hao nghiêm trọng, không thể chỉ nghỉ ba bốn giờ rồi lại khởi hành, nên họ quyết định dựng trại ở đây để nghỉ ngơi một ngày, chờ thể lực phục hồi rồi mới tiếp tục leo. Chỉ có Tiêu Chiến vẫn rời khỏi túi ngủ lúc ba giờ sáng, một mình mang dây leo và dùi băng để đi khảo sát đường.

Chu Tiềm đuổi theo hỏi: "Tiêu Chiến, anh mẹ nó có thể bớt quên vụ mình còn có một cộng sự lại được không?"

Tiêu Chiến hổ thẹn cười cười, chia một nửa dây cho Chu Tiềm, "Được, cùng đi."

Chu Tiềm vừa mới kết nối dây của hai người xong, thì nghe thấy từ sau lưng có người khác đi đến, là Biên Nhị.

"Mới sáng sớm đông vui dữ, sao cậu cũng tới vậy?"

Biên Nhị vốn định một mình leo lên, thấy Tiêu Chiến và Chu Tiềm cũng ra ngoài, rõ ràng rất vui, "Hôm nay có vẻ là một ngày thời tiết tốt, không leo thì tiếc lắm."

"Ai cho phép đám người kia lại không có sức nữa vậy?" Tiêu Chiến nói.

Chu Tiềm không nhịn được nói thật, "Một đám cùi bắp."

Nói xong nhìn Biên Nhị, Biên Nhị hung dữ lặp lại, "Cùi bắp!"

Ba người nhanh chóng lập tổ, Tiêu Chiến làm tiên phong, Chu Tiềm theo sau, Biên Nhị là bọc hậu.

Bảy giờ sáng, họ đã vượt qua "ống khói", bố trí xong dây thừng rồi leo lên một đoạn ngắn sau đó mới quay xuống trại. Khi trở về, họ phát hiện những người khác đang tranh luận kịch liệt.

Một số người nghĩ rằng nên tranh thủ thời tiết đẹp để tiếp tục leo, ngay cả khi phải đi qua đoạn "ống khói" khét tiếng khó nhằn rồi mới nghĩ cách dựng trại nghỉ ngơi. Có lẽ vì sau khi mặt trời vừa ló, đã thấy ba người tiên phong giống như dân Sherpa dậy từ sáng sớm để bố trí dây thừng, nên không nỡ bỏ lỡ thời tiết đẹp như vậy.

Một số người khác cho rằng, việc leo núi trong hai ngày vừa qua đã tiêu tốn quá nhiều thể lực, muốn tiếp tục nghỉ ngơi ở trại số 2 theo kế hoạch ban đầu.

Cuối cùng, kết quả của cuộc thảo luận là chia đội thành hai nhóm: nhóm muốn tiếp tục leo núi sẽ chuẩn bị xuất phát, còn nhóm muốn nghỉ ngơi thì tiếp tục nghỉ ngơi. Như vậy, một đội đã được chia thành hai đội. Biên Nhị ở lại với Biên Vi để nghỉ ngơi, còn Tiêu Chiến và Chu Tiềm tiếp tục leo núi.

"Ống khói" là một khe hẹp nằm giữa một đoạn vách đá gần như thẳng đứng, ba mặt đều là đá trần. Chỉ cần hơi mập một chút thì đã không thể qua được, nếu ba lô quá lớn hoặc kỹ thuật không đủ vững, thì cũng rất khó để vượt qua.

Quả nhiên, có người giữa chừng không còn sức, bắt đầu có triệu chứng say độ cao, chỉ có thể tận dụng thời gian chưa quá khó chịu, neo cố định mình trong khe đá, sau đó bổ sung đường, chờ đợi thể lực phục hồi. Những người trên anh ta đã hoàn thành chặng leo qua ống khói, còn những người ở dưới thì chỉ có thể đợi anh ta. Ống khói này là con đường duy nhất để leo lên.

Một giờ trôi qua, có người không chịu đựng được nữa, đã xuống trở lại trại số 2.

Biên Nhị thấy có người quay lại, không khỏi lo lắng về tình hình bên trên. Đồng thời, một bóng đen rơi xuống từ vách đá cách đó vài mét, kèm theo một tiếng rít dài. Mọi người bị giật mình, nhưng không dám phát ra tiếng động.

Rất lâu sau đó, một tiếng động rất trầm từ thung lũng vọng lại, sau đó thì không còn nghe thấy động tĩnh khác.

"Là chuyên gia khí tượng!" Biên Vi thì thầm, "Con nhớ màu sắc của áo lông và ba lô của anh ấy."

Biên Nhị kéo Biên Vi ra khỏi mép vách đá, "Để chú kiểm tra dây bảo vệ của con một chút."

Mọi người rời khỏi rìa vách đá, toàn bộ trại như bị bao phủ bởi bầu không khí nặng nề, mỗi người đều tự hỏi nguyên nhân gây ra tai nạn của người vừa rơi xuống, nhưng không ai nói một lời nào, cố gắng không để tin dữ này làm lung lay ý chí tiếp tục leo núi của bản thân.

Tiêu Chiến và Chu Tiềm trong vài giờ đã hoàn thành hai lần leo qua và một lần xuống đoạn ống khói, lần thứ hai Tiêu Chiến còn cầm máy ảnh mirrorless, leo một đoạn nhỏ bằng một tay. Hiện tại, anh đang neo cố định trên tường băng phía trên ống khói, điều khiển flycam để quay toàn cảnh K2.

Anh nhìn vào màn hình giám sát, đột nhiên máu dồn lên não, đầu ngón tay lạnh cóng, flycam vừa đúng lúc quay được cảnh chuyên gia khí tượng rơi khỏi vách đá.

Người đó có thể là chê việc phải chờ đợi quá lâu trong ống khói, nên đã tháo dây, định từ bên ngoài vách đá vượt qua người bị say độ cao. Nhưng anh ta đã không cố định chắc chắn chốt đá đầu tiên, nên chốt đá trượt ra, điểm bảo vệ vô dụng, dẫn đến việc rơi khỏi vách đá.

Tiêu Chiến vô thức sờ vào bùa bình an trong túi, rồi nói với Chu Tiềm, "Có người vừa rơi khỏi vách đá."

"Đệt!"

Lúc này, lại nghe thấy một tiếng động thứ hai, nhà leo núi bị say độ cao thấy do mình mới dẫn đến tai nạn, lại gắng gượng tiếp tục leo lên, nên xảy ra tình huống phải rơi, lúc rơi xuống va chạm với những nhà leo núi phía sau, bản thân anh ta cũng bị trầy xước khắp người vì độ hẹp của ống khói.

Trong vòng hai phút, một người chết, hai người bị thương. Sau đó gió nổi lên, bầu trời quang đãng lập tức bị tuyết và sương mù phủ kín. K2 không còn giả vờ nữa, thể hiện rõ bản chất thờ ơ với cái chết của mình.

Những người chưa qua được ống khói rõ ràng không còn thích hợp để tiếp tục leo lên, vì vậy họ lần lượt chậm rãi đi xuống, quay lại trại số 2.

Biên Nhị hỏi những người trở về về tình huống ở ống khói, cũng hiểu được quá trình xảy ra tai nạn ngoài ý muốn của những người gặp nạn, sau đó sắp xếp tất cả mọi người kiểm tra mức độ ổn định của lều. Đội bác sĩ đã cho những người bị say độ cao uống sâm núi đỏ, xử lý một số vết thương ngoài da, và hít một ít oxy đóng chai.

Trên đoạn ống khói, ngoài Tiêu Chiến và Chu Tiềm, còn ba người leo núi khác.

Năm người bị mắc kẹt trên vách băng. Đây là khu vực gió mạnh, leo tiếp hiệu suất sẽ không cao và rất dễ rơi xuống bị thương, nhưng nếu dừng quá lâu lại dễ bị tổn thương do giá rét. Tiêu Chiến lại vô thức sờ vào bùa bình an trong túi, bốn người còn lại cũng vậy, đều đang cầu nguyện cho gió tuyết mau qua.

Hơn một tiếng đồng hồ sau, mọi người cảm thấy không thể trụ nổi nữa, gió cuối cùng cũng nhẹ lại một chút, trời cũng sắp tối. Chu Tiềm đề nghị cố định lều treo, tối nay qua đêm tại đây.

Tiêu Chiến lại nói, "Hay là leo thêm một đoạn nữa, tôi cược là phía trước sẽ có một nơi cắm trại kiên cố hơn."

"Anh không cần mạng nữa à? Lỡ như không có thì sao?", Chu Tiềm hỏi.

Tiêu Chiến quả quyết, "Sẽ có."

"Sao anh biết?"

Tiêu Chiến trả lời, "Cả đoạn lớn này đều là vách băng đá hỗn hợp, đoạn bên dưới ống khói dài hơn năm mươi mét, đoạn ống khói cũng dài năm mươi mét, tôi đã dùng dây đo, đoạn vách băng này chúng ta đã leo hơn hai mươi mét, nhiều nhất là một tiếng rưỡi nữa, chúng ta có thể leo được năm mươi mét."

"Vậy anh dựa vào đâu dám khẳng định, đoạn vách băng này cũng vừa hay dài hơn năm mươi mét."

"Vì trong góc quay toàn cảnh của flycam, ba đoạn địa hình này có vẻ như có độ dài tương đương nhau."

Tiêu Chiến mở màn hình giám sát flycam cho Chu Tiềm xem, màn hình không có âm thanh, băng tuyết trắng xóa đan xen với đá trần, diều hâu bay lượn giữa không trung, nền là xanh đậm, ánh sáng thay đổi làm cho bóng của núi hiện ra, mới cho người ta biết được đây không phải là một khung ảnh tĩnh. Sau đó, cảnh tượng chuyên gia khí tượng rơi xuống hiện ra rõ mồn một, nhưng cái chết của một sinh mạng nhỏ bé, trên một ngọn núi khổng lồ như vậy, rõ ràng trông thật tầm thường, nếu không quan sát kỹ, thậm chí có thể sẽ không nhận ra...

Nhưng đó là đồng đội đã cùng sớm chiều bên nhau suốt hai tháng! Chu Tiềm và một nhà leo núi khác nhíu mày không muốn xem, chỉ có Tiêu Chiến vẫn mặt không biến sắc, nhẹ thở dài, "Hừ, đây chính là K2."

"Nên là phải cược, xem ông trời có muốn ban cho chúng ta một tiếng rưỡi thời tiết tốt hay không", Chu Tiềm nhìn trời, "Tôi không tin ông trời, tôi quyết định ở đây treo lều, dù sao thì cũng đợi qua tối nay rồi tính sau."

Tiêu Chiến hẳn là đã đoán trước điều này, anh tôn trọng lựa chọn của tất cả mọi người, "Được."

Một người leo núi khác lại nói, "Tôi cược. Để họ treo lều ở đây, Tiêu Chiến, tôi cùng anh leo lên."

Cứ như vậy, năm người leo núi chia thành hai nhóm, một người tiếp tục leo lên với Tiêu Chiến, hai người còn lại cùng với Chu Tiềm dự định ngủ qua đêm trên vách đá.

Chưa đầy một giờ, gió lại mạnh lên. Tiêu Chiến đã cược sai, anh và nhà leo núi nọ vẫn chưa thể rời khỏi vách đá băng, chỉ có thể trong lúc gió thổi cố định dây, đợi tới khi gió không còn quá mạnh. Cơn gió lạnh buốt thổi theo tuyết hệt như những lưỡi dao cứa vào mặt.

Tình hình bên Chu Tiềm còn tệ hơn, lều vừa treo lên đã bị gió xé toạc, bên trong không an toàn, ba người ngay lập tức kiểm tra dây và ba lô, bỏ lều và quay lại vách băng.

Lều đã hoàn toàn bị gió xé nát, mấy người vẫn rất hoảng, Chu Tiềm nói, "Công lực của Phong Quất ba ba vẫn còn hơi kém."

Một người khác nói, "Với trận gió này, không lều nào chống đỡ nổi đâu, Phong Quất được vậy là đã là trâu lắm rồi."

Một người khác nữa nói, "Biết vậy thì đã cùng Tiêu Chiến leo lên cho rồi, nếu leo thì giờ chắc đã vượt qua vách băng này rồi."

Trong khi nói, xung quanh không ngừng có tuyết và đá lăn xuống, mấy người họ muốn lên không được muốn xuống không xong, chỉ có thể tự cầu nhiều phúc. Quả nhiên, K2 không ưu ái bất kì ai cả.

Gió tại trại số 2 không mạnh như ở bên trên, mọi người vẫn có thể ngủ trong lều, nhưng khi ngủ cũng bắt đầu nghe thấy tiếng đá và tuyết rơi trên mái lều.

Biên Nhị bị một viên băng rơi trúng đánh thức, một viên băng lớn cỡ ba mươi cm đã xuyên thủng lều và đập thẳng vào đầu hắn.

"Cái loz má nó!"

Hắn vừa đứng dậy thì loạng choạng, nhìn một cái, vỡ đầu rồi, máu tươi chảy xuống.

"Biên Vi! Đội mũ bảo hiểm lên! Đá rơi nhiều quá!"

Biên Nhị không phải là người duy nhất bị đá rơi làm cho bị thương, hắn nói không phải vấn đề lớn, để đội bác sĩ băng bó sơ vết thương cho mình.

Sau đó, mọi người ngay cả khi vào túi ngủ cũng không dám tháo mũ bảo hiểm ra.

Nếu nói thời tiết của K2 không có quy luật, cũng không phải hoàn toàn không có vết tích gì để đoán trước, Tiêu Chiến đã nhận ra, chỉ cần nhẫn nại chịu đựng ba tiếng đồng hồ, chắc chắn sẽ có chuyển biến. Có điều ba tiếng đồng hồ sau tình hình sẽ tốt hơn hay tồi tệ hơn thì thật sự không thể đoán trước được.

Thứ họ đợi được là mưa dông và mưa băng. Thời tiết vốn đã lạnh đến mức muốn chửi thề, còn bị những viên băng to cỡ móng tay đập vào mũ bảo hiểm và vai, như thể có người đang ở trên cao bắn họ bằng súng, âm thanh phát ra từ mũ bảo hiểm rất lớn, làm con người ta sợ vãi cả linh hồn.

Tiêu Chiến nghiến chặt răng, chờ đợi mọi thứ qua đi, đồng đội của anh cũng vậy, hai người dùng đèn đầu để chiếu sáng cho nhau trong mưa, sau đó cùng gật đầu, như thể người cùng chiến tuyến, quyết tâm chiến đấu đến cùng với loại thời tiết dã man này. Anh không khỏi nghĩ, nếu như chỉ một mình anh leo K2, liệu anh có còn có loại quyết tâm giống thế này không.

Mưa đá bắt đầu nhỏ lại, cả hai hổn hển từng hơi, nhận ra bọn họ đều đã lạnh đến mức run rẩy như rây bột.

Nhà leo núi đó nói, "Bất kể thế nào cũng phải di chuyển, nếu không sẽ nhanh chóng trở thành tượng băng, hòa làm một với nơi đây."

Tiêu Chiến cắn chặt răng, "Leo! Chết cũng không sợ, chắn đường người khác mới thật xấu hổ."

Do mây quá dày, trời tối nhanh hơn so với dự đoán. Họ không thể dừng lại, phải tìm một nơi thích hợp để cắm trại. Bóng tối và sương mù bao phủ K2, che giấu bản chất thực sự của nó.

Ngoài lạnh giá còn có đói khát, trong tình trạng cơ thể đang phải chịu khổ, việc duy trì tập trung cao độ là một điều vô cùng khó khăn. Cô đơn và đau đớn, leo núi có thể miêu tả lại bóng dáng của mọi thứ cảm giác trong đời. Ở độ cao 7000 mét, anh tiếp tục leo lên một cách khó khăn, ở nơi đây, sinh mệnh là thứ phải tự mình giành về. Bởi vì nếu như trời đất muốn thu hồi, thật sự là chuyện dễ như trở bàn tay.

"Á——"

Đột nhiên, đồng đội của anh hụt chân, rơi vào khe băng.

"Chuyện gì vậy!"

Âm thanh từ dưới khe băng vọng lên, "Tôi bị mắc kẹt rồi!"

Tiêu Chiến đến bên khe băng, cố gắng kéo đồng đội ra. Anh ngả người ra phía sau, nhưng như thể có một lực kéo ngược anh trở lại, anh ngã xuống bên cạnh khe băng, sau đó trượt xuống vài mét, được dây treo giữ lại.

"Chết tiệt ——"

Rìu băng không ở bên người, chỉ có thể bám vào dây để leo lên. Chỉ vài mét, nhưng mất rất lâu anh mới có thể leo lên được. Khi quay lại miệng khe băng xác nhận đồng đội không bị thương, anh lấy thức ăn lạnh trong ba lô ra, ăn ngấu nghiến. Không có calo thì không có sức để cứu người.

Thịt khô và bánh quy nén rất khô rất khó nhai, khó nuốt, anh ăn vài thanh protein và mười mấy miếng socola, gắt cổ họng cực kỳ nhưng cũng không có hơi để ý nhiều tới vậy.

Khi sức lực đã phục hồi chút ít, anh tiếp tục kéo đồng đội lên, nhưng đồng đội bị mắc kẹt quá chặt, không thể di chuyển dù chỉ một chút.

Anh đành phải dựng lều ở một chỗ an toàn cách khe băng vài mét, chờ đến sáng mai Chu Tiềm và những người khác lên tới sẽ cùng nhau kéo đồng đội ra.

Tiêu Chiến một mình chui vào túi ngủ, cảm nhận từ xa truyền tới tiếng ầm ầm, đó là mối nguy hiểm mà anh quen thuộc nhất. Anh không thể ngủ yên ổn, một đêm này xảy ra tổng cộng khoảng sáu trận lở tuyết, đều ở xa chỗ anh. Nhưng thông qua điều này cũng có thể dự đoán được con đường lên đỉnh ngày càng khó khăn.

Anh dùng pin mặt trời để sạc điện thoại, xem lại video phỏng vấn của Vương Nhất Bác khi chinh phục đỉnh núi Gongga, tim lại truyền đến cảm giác đau nhói. Anh thực sự không biết, việc thẳng thắn trải lòng về phần tình cảm xưa cũ lại khiến nhóc con thất vọng và nản lòng đến vậy, thà rằng rời đi khi cả người đầy thương tích cũng không muốn nán lại bên cạnh anh thêm một giây nào.

Nhưng rõ ràng là, trước khi cậu rời đi hai người còn làm tình trên bàn ăn của nhà xe. Tiêu Chiến đau lòng nhưng không hối hận, với anh mà nói, dù thế nào cũng phải thẳng thắng nói ra, nếu không dám thẳng thắn, thì Vương Nhất Bác không phải là người mà trái tim anh lựa chọn.

Anh mở WeChat, xem một lúc những tin nhắn ngờ nghệch trước đó của hai người, ấn vào thêm bạn, nhưng không thể gửi đi, vì không có mạng.

Kéo lên trên, toàn là những tin nhắn khi hai người còn vui vẻ bên nhau, anh tới em lui mấy câu dâm đãng tục tĩu.

Sao mà có sức nói quá vậy. Sao mà mất nết dữ thế.

Giờ phút này đọc lịch sử trò chuyện của hai người, anh vẫn sẽ cười, có điều sau khi cười xong, lại sẽ cảm thấy ngực mình nhoi nhói, có lẽ nên ngủ một lúc, anh đã mấy ngày liên tục chỉ ngủ ba bốn tiếng mỗi ngày.

Anh nắm chặt tay áp vào ngực, sau đó dần dần trượt xuống.

Rất nhớ, rất nhớ Vương Nhất Bác, rất muốn cùng cậu leo K2, rồi nói với cậu, anh yêu em nhất, em có thể đừng để ý đến quá khứ của anh nữa được không.

Thằng nhóc đó có thể không tin, nhóc con thực sự cố chấp khủng khiếp.

Tất nhiên, bản thân anh cũng cực kỳ cố chấp, anh biết.

Không biết từ lúc nào mà bàn tay anh đã nắm lấy dương vật chưa cương cứng của mình, anh nhớ đến rất nhiều cảnh làm tình với Vương Nhất Bác, trong đó có một số cảnh thậm chí còn chưa kịp diễn ra.

Lòng bàn tay dần dần trở nên ẩm ướt, tuốt một phát, sau đó quên đi tiếng ầm ầm chết tiệt của sạt băng và lở tuyết trên đỉnh đầu, ngủ một tiếng đồng hồ, đó là điều duy nhất hiện tại anh muốn làm. Nếu trong một giờ nữa, lều bị gió mạnh xé rách, hoặc mảng tuyết từ vụ lở băng đè trúng anh, anh cũng chấp nhận, lúc đó có lẽ bản thân không thể lần thứ hai giành lại mạng sống này từ tay K2.

Còn nếu sau một tiếng này, mọi thứ có chuyển biến, có thể anh sẽ hồi phục quyết tâm chinh phục đỉnh K2.

Tbc

Tối đợi bà Ying beta xong mình đăng bù 1 chương nhá, hôm qua về đuối quá không đăng :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro