17. QUAY LẠI K2 (ĐẦU)
17. QUAY LẠI K2 (ĐẦU)
Đầu tháng tư, chị Minh đã hoàn tất thủ tục xin giấy phép leo núi cho Tiêu Chiến, Chu Tiềm, Biên Nhị và Biên Vi. Tiêu Chiến đã xin chị Minh cho phép anh dẫn Biên Vi đi leo núi Chogori. Biên Nhị lo lắng, không yên tâm về Biên Vi, cũng không yên tâm khi thấy Tiêu Chiến vừa leo núi vừa quay chụp còn phải lo cho Biên Vi, khăng khăng dù sống dù chết gì thì lần này leo K2 phải có mặt hắn. Cuối cùng, chị Minh không còn cách nào khác, đành phải đồng ý.
Tháng năm, bốn người rời Dương Sóc, bay đến Pakistan, tập hợp với các thành viên khác của đoàn leo núi tại một thị trấn nhỏ ở phía bắc Pakistan. Ba ngày sau, tất cả trang thiết bị đã được chuyển đến. Từ chỗ này thì không còn đường quốc lộ nữa, họ phải thuê một đội lạc đà, đi bộ vào núi.
Từ trước đến nay, đại chúng chỉ biết đến đỉnh núi cao nhất là Everest, trong khi Chogori là đỉnh núi cao thứ hai lại không được nhiều người biết đến. Nó nằm ở đoạn giữa dãy Karakoram, cao vút trời mây, biệt lập với thế giới, rất khó tiếp cận. Với sự cách biệt tuyệt đối về độ cao và tỷ lệ tử vong ngất ngưởng kéo dài nhiều năm, nên được mệnh danh là "Vua của vạn núi".
Đối với những nhà leo núi hàng đầu, K2 mới là đỉnh cao tinh thần tuyệt đối, nhất định phải khiêu chiến một lần trong đời. Dù biết rằng một sơ suất nhỏ cũng có thể mất hết tất cả, chết không có chỗ chôn thân, nhưng cũng không thể cản bước những con người đam mê leo núi bắt đầu hành trình.
Đường vào núi là một con đường nhỏ đầy đá vụn, trừ việc thi thoảng gặp được một vài người chăn gia súc địa phương và đàn cừu, thì phần lớn thời gian cả thung lũng chỉ có âm thanh của chuông lạc đà và tiếng bước chân của những người leo núi. Tháng năm là thời điểm cao nguyên Pamir bước vào mùa hè, cường độ tia cực tím đủ mạnh để làm người ta không còn hứng thú trò chuyện, cả đoàn người lặng lẽ bước đi.
Biên Nhị dẫn theo Biên Vi đi theo nhóm đông ở trước, theo sát trưởng đoàn. Chu Tiềm và Tiêu Chiến ở cuối đoàn. Đây là lần thứ hai Tiêu Chiến đi trên con đường này, không khác gì mấy so với tám năm trước, cũng là vào mùa này, dưới thời tiết này. Ánh nắng mặt trời chiếu xuống đau rát cả cổ, đeo kính râm vẫn sẽ thấy chói mắt, mỗi người vác theo 25kg trang thiết bị, không thể nhìn thấy đỉnh Chogori.
Sau 10km, ngay cả đàn cừu cũng không thấy bóng dáng nữa, chỉ còn con đường toàn là đá vụn đơn điệu nhàm chán. Tiêu Chiến chụp một số tư liệu, sau đó cất máy ảnh mirroless lại rồi ngước lên nhìn bầu trời xanh thẫm trên đầu.
Suốt hai tháng đằng đẵng, Vương Nhất Bác chưa từng liên lạc với anh. Anh cũng không cố gắng thử liên lạc với Vương Nhất Bác nữa, có lẽ là vì cả hai đều không có lý do hợp lý.
Cũng có thể không phải vậy. Có thể chỉ mình anh là không tìm ra lý do nào hợp tình hợp lý, còn Vương Nhất Bác thì thực sự không có ý định liên lạc với anh nữa.
Tiếp tục hành trình.
Trước mặt có một con suối chắn ngang, mọi người dừng lại bên suối, rửa mặt và ăn uống. Ánh nắng giữa trưa rất gay gắt, ngay cả đoàn lạc đà cũng xuống suối nước uống. Nước suối rất lạnh, không vì ánh mặt trời nóng bỏng mà ấm lên, nhấp một ngụm nước mát lạnh, nuốt xuống xong thì cả người lập tức tỉnh táo.
Nguồn nước đến từ việc sông băng tan chảy vào đầu hè, nước băng tan xuôi dòng chảy xuống, tụ hội tại thung lũng sông, tức thời sẽ không ấm nóng, nhắc nhở những người đang trên đường leo núi K2 rằng, trước mặt là một nơi cao hơn rất nhiều so với mực nước biển, thời tiết lạnh lẽo khắc nghiệt đang đợi bọn họ ở phía trước.
Tiêu Chiến tranh thủ thời gian nghỉ ngơi, sử dụng mạng chuyển vùng quốc tế đắt đỏ để lướt điện thoại, lướt qua các diễn đàn leo núi lớn, các trang thông tin công cộng về leo núi, nhưng đều không nhìn thấy tin tức mà anh mong đợi.
Tài khoản mạng xã hội công khai của Vương Nhất Bác cũng không có cập nhật gì mới.
Không phải chỉ xóa bạn thôi sao, sao mà như bốc hơi khỏi nhân gian luôn vậy.
Sau khi nghỉ ngơi một khoảng ngắn, đoàn người và lạc đà vượt qua con suối, tiếp tục tiến sâu vào trong thung lũng. Càng vào sâu, nước suối càng lạnh, nhiệt độ cơ thể cảm nhận được giảm đi rõ rệt, nhưng tia cực tím vẫn rất mạnh.
Cuối cùng, cả đội vui mừng nhỏ giọng hoan hô mấy tiếng, vì trên đầu có mây rồi. Cuối cùng cũng có một lớp bảo vệ giữa ánh sáng mặt trời và da của họ. Nhờ vào lớp mây mỏng này, đoàn leo núi tăng tốc. Tiêu Chiến dùng máy ảnh mirrorless để ghi lại mọi thứ.
Chu Tiềm cũng cầm máy ảnh mirrorless để chụp ảnh. Sau khi chụp được một lúc, cậu chê máy ảnh cũ bắt sáng kém, chụp bầu trời không đẹp được như mắt thấy.
Tiêu Chiến gật đầu, "Không sai, những gì ống kính ghi lại không bao giờ so được với vẻ đẹp mà mắt nhìn thấy."
Chu Tiềm bĩu môi, tiếp tục chụp ảnh.
Thực ra, là một nhiếp ảnh gia núi mới vào nghề, cậu đã xem là rất thông minh, cực kỳ giỏi quan sát góc chụp và bố cục của các tiền bối. Ngày đầu tiên đã học được rất nhiều điều. Nhưng Tiêu Chiến không để lại cho cậu quá nhiều không gian sáng tạo. Những khung cảnh có giá trị nhất đều do anh tự chụp. Chu Tiềm không giành được được góc chụp tốt nhất, chỉ còn cách chụp lung tung, giống như lần đầu Vương Nhất Bác leo đỉnh Everest.
Vương Nhất Bác chụp đẹp hơn một chút, vì hai người họ không dùng cùng một chiếc máy ảnh. Cái máy mà thằng nhóc kia dùng trước khi ra đi đã trả lại cho Tiêu Chiến, vốn anh cũng định đưa cho Chu Tiềm dùng, còn lau sạch ống kính luôn rồi, nhưng sau cùng vẫn giữ lại không đưa vì lòng riêng.
Thứ đã từng cho em học trò, thì chỉ thuộc về một mình em học trò thôi.
Lỡ đâu Vương Nhất Bác quay trở lại thì sao.
Với hành trình mỗi ngày 25km, lúc trời gần tối, họ đã có thể từ xa nhìn thấy nơi con đường đá vụn giao với sông băng. Trưởng đoàn và phó trưởng đoàn đã chọn một khu vực bằng phẳng để hạ trại nghỉ ngơi.
Sáng tinh mơ ngày hôm sau, cả đội xuất phát vào lúc mặt trời bắt đầu mọc, rất nhanh đã đi đến đoạn đường hỗn hợp cả sông băng, đá và tuyết. Mọi người mặc thêm áo khoác lông cừu giữ ấm, treo crampon ở ba lô, mọi thứ dựa theo kế hoạch.
Những ngày sắp tới là một quãng đường hỗn hợp dài hơn trăm km, gặp phải vô số tháp băng lớn nhỏ. Ngay cả lạc đà cũng trượt chân, tốc độ của toàn đội buộc phải chậm lại. Chỗ này hoàn không có tín hiệu liên lạc, chỉ có thể tập trung vào việc đi đường.
Những người leo núi đương nhiên không sợ sự trầm lặng và tĩnh mịch này, vì vậy không ai hao phí sức lực để nói chuyện. Sau năm ngày, cả đoàn cuối cùng đã đến trại chính của K2 ở độ cao 3.800 mét.
Đoàn lạc đà chỉ nghỉ một ngày rồi bắt đầu trở về, hàng hóa dỡ xuống chất đống như một ngọn núi nhỏ, chỉ riêng việc phân loại và chống ẩm đã tốn nửa ngày. Khác với việc thuê Sherpa để vác đồ khi leo đỉnh Everest, hàng hóa của đoàn lạc đà không phải là bình oxy và thiết bị chuyên dùng trên núi cao, mà là thực phẩm, nhiên liệu và đồ dùng sinh hoạt cho hơn hai tháng.
Nhưng điều này không có nghĩa là vật tư dư dả.
Tháng bảy và tháng tám là mùa leo núi ở dãy Karakoram. Dù thời tiết vẫn biến đổi thất thường, nhưng so mức độ khủng khiếp của các thời điểm khác trong năm, thì đây đã xem như khá ôn hòa. Tháng năm và tháng sáu là mùa mưa, mực nước trong thung lũng dâng cao, đường núi trơn trượt dễ bị sạt lở. Sau đó không thể vào núi, đừng nói là tiếp cận K2.
Do đó, những người leo núi muốn khiêu chiến với K2 thường vào núi vào đầu tháng năm, đi bộ đến trại căn cứ, cắm trại dưới chân đỉnh Chogori trong suốt tháng năm và tháng sáu mưa ẩm ướt kéo dài, đợi đến khi mùa mưa kết thúc rồi đợi một ngày thời tiết tốt để bắt đầu leo.
Mùa mưa ở cao nguyên Pamir quả nhiên đã đến đúng hẹn, mưa lớn mưa nhỏ thay phiên nhau mà đến, lúc mưa lúc không, cứ như thế suốt năm ngày.
Bốn người bọn Tiêu Chiến chán không có gì làm, ngồi trong lều đánh poker. Thua một ván, sẽ bị dùng phần than đã cháy ra cho quệt một đường lên mặt.
Cả mặt Chu Tiềm gần như bị bôi đen thui, "Đám ba người Dương Sóc các anh, đã ăn ý với nhau suốt bao nhiêu năm nay rồi, hùa nhau bắt nạt người mới đến là em đây."
Biên Vi nhấn vai cậu cười, "Cậu thua đến độ nguyên bản mặt không còn chỗ nào để bôi than lên nữa, tôi chỉ còn cách thắt bím cho cậu thôi."
"Đi chỗ khác đi..."
Mưa ập xuống mái lều vang lên tiếng rào rào, gần như không thể nghe thấy tiếng động ở các lều khác, chắc mọi người đều như nhau cả, đánh bài, ngủ, tám xàm, sang hơn tí thì lấy đàn harmonica ra, thổi một đoạn, hát một khúc.
Tất cả chỉ để giết thời gian giữa trận mưa.
Chu Tiềm và Biên Vi vẫn tiếp tục tranh cãi về việc thắt bím, Tiêu Chiến mặc áo mưa, ra ngoài hít thở không khí.
Các đỉnh núi có xa có gần vẫn đứng sừng sững, hai hàng lều trại màu vàng bị mưa xối rửa qua trông tươi sáng hơn, tô điểm thêm một chút sắc màu cho dãy Karakoram đang ngập trong màn mưa, nhưng vẫn nhỏ bé lắm.
Trong những ngọn núi này, chỉ tính riêng những ngọn có đỉnh cao trên 8.000 mét thì đã có bốn ngọn, phần còn lại cũng đều vượt hơn 7.000 mét.
Dẫn đầu là Chogori, nơi sản sinh ra dòng sông băng Yinsugaiti dài rộng nhất khu vực Tây Nam, bắt nguồn của sông Tarim dài hơn 2.000km. Nó hào phóng như vậy, nhưng vẫn bị thế giới gọi là "Ngọn núi man rợ". Để xem được hình dáng thật sự của nó, buộc phải vượt qua đường biên giới dài đằng đẵng, đi bộ suốt nhiều ngày.
Lòng người với lòng người, chẳng phải cũng có khó tiếp cận như thế đó sao?
Tiêu Chiến đứng lặng trong mưa, trước mặt là cảnh núi non hùng vĩ mê người, sau lưng là thung lũng bao la vô tận, khoảnh khắc này, nỗi cô đơn khắc sâu vào tâm khảm.
Thậm chí, thừa nhận cô đơn cũng là một loại khó khăn, anh thích gọi đó là "tự do" hơn.
Anh quen với tự do, nhưng không hề khao khát, chấp nhận nhưng cũng không đến mức hưởng thụ.
Nhưng nếu phải từ bỏ cô đơn, hoặc nói chính xác hơn là từ bỏ tự do, chừng như cũng không phải là thứ anh muốn.
Về chuyện này, Biên Viễn thấu hiểu. Hai người họ đã từng đàm luận nhưng không đi vào quá sâu, vì chính bản thân ngôn từ cũng có khả năng gây ra hiểu lầm. Sự tin tưởng và ăn ý giữa anh và Biên Viễn, chỉ dừng lại ở mức độ đó, có lẽ cũng dựa trên nhận thức chung này.
Chủ đề này chưa bao giờ nói với Vương Nhất Bác, lúc đó bọn họ bận rộn triền miên ân ái, bận rộn tìm tòi cơ thể đối phương, nói mấy câu xà lơ vô bổ, sao mà thèm nói mấy chuyện này được.
Mười lăm phút sau, Biên Nhị cũng mặc áo mưa ra khỏi lều.
"Một mình đứng đây nhìn gì vậy?"
"K2 chứ gì, còn có gì khác chắc." Tiêu Chiến đáp.
"Đừng quá áp lực." Biên Nhị vỗ vỗ anh.
"Không có thật mà."
"Đến rồi mà vẫn chưa gặp anh trai tôi, đi cùng không?" Biên Nhị hỏi.
Tiêu Chiến gật đầu, hai người cùng đi dưới mưa.
Cách trại căn cứ vài trăm mét có một ngôi mộ đá, dùng những lớp đá xếp chồng lên nhau, xây theo hình tháp. Bên trên treo đầy những tấm bảng bằng đồng hoặc sắt, mỗi tấm khắc tên một người leo núi gặp nạn tại K2, dùng để tưởng niệm.
Của Biên Viễn là do Tiêu Chiến khắc, trải qua tám năm bão tuyết, bảng đồng đã có phần rỉ sét.
"Anh, hồi trước anh cứ nói em thiếu điềm tĩnh, quá bốc đồng. Giờ em tự mình thấy mình khá điềm tĩnh rồi đó."
"Người trong nhà đều ổn cả, các anh em đều còn leo núi. Tiêu Chiến vẫn xuất sắc nhất, em cũng không kém đâu."
Biên Nhị nói vài câu, lại nói vài câu nữa, Tiêu Chiến có thể cảm nhận được, trong lòng Biên Nhị, Biên Viễn vẫn quan trọng như nhiều năm trước.
Tiêu Chiến gỡ bảng đồng xuống, dùng áo mưa lau sạch rồi treo lại, không nói lời nào. Bảng đồng lại bị xối ướt, anh đứng lặng ở đó một lúc, những lời muốn nói đều không tiện nói ra, chỉ có thể tự nói trong lòng.
Sau đó, Biên Vi và Chu Tiềm cũng đến, Biên Vi cầm bảng đồng của Biên Viễn xem đi xem lại. Chu Tiềm biết cộng sự trước đó của Tiêu Chiến từng là một tiền bối có tiếng trong giới leo núi, cúi chào ba lần trước mộ đá, xúc động bùi ngùi một lúc lâu.
Mưa đã nhỏ lại, họ lật xem các bảng tên khác, thảo luận về chuyện xưa của những người thân thuộc, thảo luận về leo núi và cái chết, tận đến khi trời tối.
Tiếng gọi lớn từ trại căn cứ vang vọng trong thung lũng, không phân biệt được là đang nói gì, nhìn sắc trời, đoán có lẽ là gọi họ về ăn cơm.
Mấy người trước sau nối đuôi nhau trở về lều công cộng ăn uống, các đồng đội đã nấu xong một nồi súp thịt cừu Pakistan nóng hổi. Sau vài ngày chỉ ăn bánh quy yến mạch, cũng đã đến lúc nên bổ sung chút năng lượng để chống lại thời tiết ẩm ướt này.
Trong lều tràn ngập hơi nóng và mùi thịt cừu, không khí trở nên sống động. Ngày mai có thể vẫn sẽ mưa, không ai muốn sớm kết thúc đêm nay, vì vậy có người đề nghị chơi trò "đánh trống chuyền hoa". Trống ở đây là một cái xô nước bằng sắt, còn cái để chuyền thì là khúc xương cừu, chuyền đến ai mà dừng thì người đó phải kể một câu chuyện về leo núi.
Tiêu Chiến biết rằng sớm muộn gì xương cừu cũng sẽ dừng lại trong tay mình.
May thay, những người leo núi không thiếu chuyện để kể, mỗi một người đều kể rất hấp dẫn, không ai để ý đến câu chuyện dài dòng của anh.
"Lần trước ở Ma Cao, có một thợ lau kính treo lơ lửng bên ngoài phòng tôi để lau kính", anh vừa nhớ lại vừa kể, mặc dù mới chỉ có nửa năm trôi qua, nhưng lại cảm giác như đã là chuyện của rất lâu về trước.
Đừng nói là nửa năm, ngay cả chuyện của hai tháng trước cũng như thể đã rất xa xôi.
Xương cừu trong tay anh chuyển tới chuyển lui, anh tiếp tục kể, "Thợ lau kính đó bỗng rơi xuống, làm tôi sợ hết hồn."
"Thì ra là có người muốn nhảy lầu, cậu ấy đã lao xuống để đá người đó ngược trở lại phòng, người đó mới thoát chết. Sau đó chính quyền Ma Cao đã trao giải thưởng danh hiệu anh hùng thành phố cho cậu ấy. Lúc phỏng vấn báo chí, cậu ấy dường như rất hối tiếc, vì tại cậu mà người kia không thể chết, lại phải tiếp tục trả món nợ cờ bạc khổng lồ."
"Tôi thấy cũng có chút thú vị, cậu ấy có tài như vậy, không nên chỉ leo mỗi tòa nhà Grand Lisboa, nên tôi hỏi cậu ấy, có muốn leo núi cùng tôi không, cậu ấy nói được."
"Lần đầu tiên leo lên đỉnh núi cao hơn nhiều so với mực nước biển, tôi đã cho cậu ấy một máy ảnh nhỏ, để cậu ấy chụp ảnh các doanh nhân chinh phục đỉnh Everest", Tiêu Chiến lộ ra chút ý cười, "Kết quả lúc trở về xem thử, cậu ấy toàn chụp ảnh các Sherpa."
"Tôi biết chúng tôi giống nhau, chúng tôi đều thích thiên tài", Tiêu Chiến kể đến đây thì cười rất tươi, "Thực ra tôi đã muốn chụp Sherpa từ lâu lắm rồi, nhưng kim chủ ba ba không cho cơ hội. Cũng đúng thôi, nếu Sherpa nổi tiếng quá, các công ty leo núi Everest sẽ không thể thuê nổi họ."
Nhiều người đang nghe kể chuyện đều đồng tình với anh, mọi người không kìm được thảo luận với nhau trong quy mô nhỏ, nhưng đó không phải là phần Tiêu Chiến muốn kể nhất.
"Sau đó bọn tôi cùng leo Hoa Sơn, rồi lại cùng leo Gongga. Trên đỉnh chính của Gongga, khi gặp phải lở tuyết, tôi kéo em ấy gấp gáp chạy xuống, kết quả là em ấy lại giận tôi vì không thể leo đến đỉnh, dỗi từ Thành Đô dỗi đến Đồng Xuyên, tôi chỉ đành dỗ dành suốt đoạn đường đến Đồng Xuyên.
"Đúng, em ấy là học trò của tôi mà, phải dỗ thôi."
Tiêu Chiến càng nói giọng càng dịu dàng.
"Hai chúng tôi đã tìm thấy một thác băng trông giống như cây thông Noel ở Đồng Xuyên, lúc đó vừa qua Giáng Sinh. Hôm đó leo đến đỉnh thì trời đã tối, không thể leo ngược xuống, chỉ có thể men theo sông băng đến một ngôi làng gần đó nghỉ tạm, giường gạch sưởi ở vùng nông thôn Tây Bắc, vừa cứng vừa khô."
Anh lại cười lên, "Tận đến ngày hôm đó, em học trò mới hết giận dỗi. Ngày hôm sau bọn tôi đi bộ mười cây số, mới quay về đến thác băng. Không thể không quay về đó, vì nhà xe vẫn còn đậu ở đó mà."
"Sau đó hai đứa tôi tiếp tục lái theo nhà xe lang bạt ở Tây Bắc, đón giao thừa ở thảm cỏ mùa đông của Kỳ Liên Sơn, ngày rằm mười lăm thì ở Ngọc Châu Phong của Thanh Hải..."
Tiêu Chiến không biết câu chuyện leo núi như thế nào mới gọi là có ý nghĩa, chỉ cảm thấy đó là khoảng thời gian có ý nghĩa nhất trong sự nghiệp leo núi của mình. Kể rồi lại kể bỗng chốc nhận ra, những câu chuyện có đoạn dạo quá lâu mà lại không có cao trào, thì ra vốn dĩ không thể gọi là một câu chuyện hay được.
"Vậy sao cậu ấy không đến K2?", có người hỏi.
Cây xương cừu trong tay Tiêu Chiến không quay tròn nữa, lạch cạch rơi xuống đất.
"Em ấy, có lẽ không thích nơi này", Tiêu Chiến đứng dậy mặc áo mưa, "Kể chuyện không hay, đừng mất hứng nha. Tôi ra ngoài hít thở không khí, mọi người cứ tiếp tục."
Anh một mình rời khỏi lều, trở lại khu mộ đá, lần này không phải để xem bảng tên của ai, mà vì ở đây có tín hiệu mạng. Mỗi ngày mở các tài khoản mạng xã hội của Vương Nhất Bác ra xem một lần đã trở thành thói quen gần đây của anh.
Như anh dự đoán, Instagram không có cập nhật mới, Weibo cũng vậy, hôm nay cũng như mọi khi, chẳng có gì bất ngờ.
Anh không cam tâm, lại tuỳ tiện mở một số trang công cộng ra xem, bất ngờ là ảnh bìa của một video mới được đăng tải là hình ảnh một gương mặt rất quen thuộc với anh!
Ngoài trời, gió vùng hoang dã thổi vù vù.
Vương Nhất Bác đeo mũ len và kính chắn tuyết mới, kính tuyết che khuất biểu cảm trên mặt cậu.
Có người hỏi: "Tại sao bạn lại leo núi một mình?"
Cậu hỏi ngược lại: "Tại sao không thể leo núi một mình?"
Một người khác trong video giơ ngón cái siêu lớn lên.
"Vậy bạn đã thành công chinh phục đỉnh núi chưa?"
Dưới kính chắn tuyết, nụ cười cuối cùng cũng hiện ra: "Thành công rồi!"
"Trâu bò thật! Có thể tháo kính chắn tuyết ra không? Để chúng tôi xem dũng sĩ một mình chinh phục đỉnh Gongga trông như thế nào!"
Vương Nhất Bác tháo kính ra, vết thương ở mắt và khóe miệng đã lành hẳn. Hôm nay trông cậu rất vui vẻ.
Ống kính ghi lại khoảnh khắc ngắn ngủi cậu nở nụ cười, rồi chuyển sang góc khác, xa xa chính là đỉnh núi Gongga, như một kim tự tháp vàng kim rực rỡ vươn cao khỏi những đám mây. Vương Nhất Bác thật sự đi từ nơi đó xuống.
Người điều khiển máy quay cảm thán: "Khó mà gặp được, nhật chiếu kim sơn!"
Chỉ nghe thấy giọng của Vương Nhất Bác nói: "Ừ, đây là lần thứ hai tôi thấy được."
Tiêu Chiến nhấn dừng video, cảm thấy như có một tảng băng nặng nề đè lên trái tim mình, rất nhanh sẽ xảy ra tuyết lở.
Điện thoại lại bắt đầu thông báo dung lượng pin không đủ, anh ấn vào nút phát.
Trong video vẫn không có hình ảnh của Vương Nhất Bác, chỉ có hai người đang trò chuyện.
Người kia nói: "Một mình leo lên đỉnh núi cao hơn rất nhiều so với mực nước biển thật sự quá mạo hiểm, đặc biệt là leo lên một đỉnh núi có tỷ lệ tử vong cực cao như Gongga, bạn đã từng nghĩ đến chưa, lỡ như có chuyện không may xảy ra, thì chẳng phải là sẽ không ai biết à?"
Vương Nhất Bác trả lời bằng giọng điệu mà không thể từ đó nhận ra tâm trạng của cậu: "Không sao cả."
"Không sao cả? Trên thế giới này không có ai để bạn quan tâm sao?"
"Không có."
Ống kính chậm chậm di chuyển về mặt Vương Nhất Bác, cậu lại đeo kính tuyết lên, khăng khăng không muốn xuất hiện thêm một phút nào trước ống kính.
"Thế thì chắc chắn cũng phải có người quan tâm tới cậu chứ?"
"Cũng không có."
Video đã gần đến đoạn cuối, vừa đúng lúc pin cũng cạn, màn hình điện thoại báo hiệu vài tiếng rồi tắt ngúm. Trong lòng Tiêu Chiến bắt đầu lở tuyết.
Trong lều cộng đồng, vẫn còn đang truyền xương cừu kể chuyện xưa, anh trở về lều của mình với trạng thái hồn bay phách lạc, chui vào túi ngủ và gần như không thể ngủ suốt cả một đêm. Ngày hôm sau, mọi người đều đã thức dậy, mưa to không ngừng, lúc đó anh mới mơ mơ màng màng ngủ được một lúc.
Liên tục vài ngày không có ánh sáng mặt trời, pin năng lượng mặt trời không thể sạc, đương nhiên cũng không thể sạc điện thoại, cả người anh cũng chẳng có tí năng lượng nào.
Cuối cùng cũng đợi đến một ngày trời quang đãng, điện thoại có thể bật lại, anh lập tức chạy đến chỗ mộ đá để tìm sóng mạng.
Hóa ra bài đăng đó là do một tài khoản self- media của một người yêu thích leo núi đăng tải. Người đó tình cờ gặp Vương Nhất Bác gần khu vực Gongga và biết được rằng Vương Nhất Bác đã leo Gongga một mình, khâm phục từ tận đáy lòng, nên đã quay lại một đoạn ngắn.
Tiêu Chiến đã xem đi xem lại rất nhiều lần, mới có thể không còn sốc như lần đầu. Nhưng anh vẫn không thể tưởng tượng nổi, tự mình đơn độc leo lên đỉnh Gongga phải chịu đựng những gì.
Không có người hướng dẫn, nghĩa là sẽ phải đi đường vòng. Vương Nhất Bác có hiểu biết về địa hình của Gongga, nhưng lần trước không lên đến đỉnh, đến độ cao hơn 7.000 mét vẫn phải tự mình khám phá.
Không có cộng sự, đồng nghĩa với việc khi rơi sẽ không có người bảo hộ, thứ duy nhất có thể bảo vệ bản thân là những điểm neo dùng bu lông băng tạo thành, cậu phải cố định hai điểm neo, khoảng cách giữa các điểm từ vài mét đến vài chục mét, sau khi cố định một điểm sẽ phải đi xuống, tháo điểm chốt đầu tiên, rồi leo lên độ cao gấp đôi để làm điểm neo thứ ba, sau đó lại xuống tháo điểm neo thứ hai, rồi lại tiếp tục leo lên làm điểm neo thứ tư. Nói đơn giản, leo hai đoạn, hạ xuống một đoạn, cần phải liên tục lên xuống.
Bởi vậy, leo núi một mình, số lần leo núi sẽ gấp đôi lên.
Số lần leo núi gấp đôi lên, thì thời gian leo cũng phải gấp đôi, rủi ro cũng tăng lên gấp đôi. Nếu may mắn, một cặp đôi leo Gongga có thể chinh phục được đỉnh nhanh nhất trong hai ngày, một mình thì có lẽ phải năm ngày. Anh đã kiểm tra dự báo thời tiết trong hai tuần qua, Gongga chưa bao giờ có thời tiết đẹp trong năm ngày liên tục. Điều này có nghĩa là Vương Nhất Bác ít nhất đã phải ở một mình trên núi tuyết hai ngày, hoàn toàn không thể rút lui...
Rốt cuộc là đã leo trong bao lâu? Thực phẩm và nhiên liệu trong nhiều ngày như vậy làm thế nào để giải quyết? Khi cố định các điểm neo không có người hỗ trợ thì phải làm sao? Khi đục lỗ trong tuyết, thể lực có đủ không...
Sao em ấy có thể...
Biên Nhị từ xa nhìn bóng lưng của Tiêu Chiến trước mộ đá, trăm mối cảm xúc lẫn lộn. Có rất nhiều chuyện đã được định sẵn, người anh trai mà hắn sùng bái, mối tình đầu yêu nhưng không thể có được, còn có chính bản thân hắn, không biết liệu sau này có thể gỡ được nút thắt thoát khỏi mối liên kết với ngọn núi khổng lồ trước mắt này hay không.
Cùng lúc đó, Biên Vi cũng thò đầu ra khỏi lều nhìn bóng lưng của Biên Nhị. Chuyện của thế hệ trước, cô dường như biết rất ít, nhưng lại như hiểu hết tất cả.
Chu Tiềm thì lại đang nhìn Biên Vi, tâm trí bắt đầu ghép lại những mảnh ghép của câu chuyện mà cậu được nghe trong những ngày qua.
Những người ở trong và ngoài câu chuyện đó, đều có phiên bản của riêng mình, mỗi người đều có quan điểm của riêng họ. Chỉ có đỉnh núi Chogori đã sừng sững nơi đây suốt 38 triệu năm, lạnh lùng quan sát tất cả, trở thành đỉnh cao đồ sộ, trở thành chân lý.
Trước khi trở thành người truy đuổi hoặc chấp nhận sinh mệnh, thì phải thắng được nó về tay trước đã.
Tbc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro