14. QUAN HỆ THÂN MẬT
14. QUAN HỆ THÂN MẬT
Từ Thanh Hải trở lại Dương Sóc, hơn hai ngàn bảy trăm cây số, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cũng không gấp gáp, một đường dọc về phía Nam, vừa rong chơi vừa quay về. Sau bốn ngày, về đến Dương Sóc cũng vừa đúng nửa đêm.
Vốn định lén lút về, đậu xe xong rồi tắm rửa đi ngủ, ai mà ngờ khu cắm trại vẫn sáng rực ánh đèn, âm nhạc không có dấu hiệu dừng lại.
"Có người đến Dương Sóc à?" Tiêu Chiến hỏi.
"Bình thường cũng vậy mà", Vương Nhất Bác đáp.
"Không giống, em nghe cái nhạc này đi, chắc chắn không phải là phong cách của Lão Phan."
Vương Nhất Bác lắng tai nghe một lúc, "Đúng thiệt, gu sang hơn Lão Phan nhiều."
Họ tắt đèn pha của chiếc Wrangler rồi âm thầm lái vào chỗ đậu xe, nhưng vẫn bị Đại Tả phát hiện. Tên này giờ càng ngày càng phát tướng, uốn éo chạy về phía họ.
Thấy không thể trốn được, Tiêu Chiến dứt khoát xuống xe, "Ay yo, đều ở đây cả à? Đại Tả, còn gì ăn không? Tao sắp đói chết rồi."
Đại Tả còn chưa kịp trả lời, Biên Vi đã chạy tới, "Anh Tiêu Chiến, anh đi lâu vậy thì cũng thôi đi, sao còn phải dẫn cả Vương Nhất Bác của em đi mất tiêu..."
Vừa nghe cô nàng ăn nói chẳng giữ kẽ gì cả, Vương Nhất Bác lập tức kéo cô sang một bên. Biên Vi bị nắm cổ tay kéo đi, đau quá nên vùng vẫy mấy cái, bên cạnh có một cô bé cỡ mười hai mười ba tuổi trừng mắt nhìn chằm chằm.
"Thả chị Biên Vi ra."
Tiêu Chiến cúi đầu nhìn, "Ui, con gái nhà ai đây, xinh xắn quá vậy."
Nói rồi, anh nhấc cô bé lên cao hơn đỉnh đầu, đối diện với người đàn ông đang cầm go pro đứng giữa đám đông.
"A ba ơi—" Cô bé quay đầu cầu cứu.
Một người đàn ông khác bước ra từ đám đông, "Tôi là bố của cô bé."
Tiêu Chiến chợt nhớ lại hình ảnh Biên Vi khi khoảng mười tuổi, lúc đó đám học trò lứa bọn anh, đứa nào cũng chỉ tầm đầu hai, cả ngày đều lẽo đẽo đi theo sau thầy. Hồi đó, không hiểu sao mà vô tâm dữ thế không biết, thường xuyên làm như vậy với Biên Vi, hầm hầm hừ hừ dọa cho cô nhỏ sợ hãi, mỗi lần như vậy, Biên Vi vừa la lên là thầy nhất định sẽ chạy tới đón lấy ngay.
Người đàn ông đưa hai tay đón lấy cô bé, ôm vào lòng an ủi một lúc, hoàn toàn không nói gì, vẻ mặt trầm lặng có hơi giống Biên Lão Đại.
Tiêu Chiến nhìn họ, đột nhiên ngẩn người.
Người đàn ông xinh đẹp cầm GoPro vừa quay phim vừa đi đến gần, nói với cô bé vài câu, cô bé lập tức cười tươi, hoá ra là một gia đình ba người hạnh phúc.
Cảm thấy không còn gì thú vị. Tiêu Chiến đang bị gia đình ba người nhìn chằm chằm đánh giá, thầm nghĩ mình đã sống buông thả suốt nửa năm, chỉ cùng Vương Nhất Bác cắt tóc cho nhau vài lần, từ lâu tóc tai đã chẳng ra hồn, lại còn nửa đêm râu ria um tùm, vừa gặp đã nhấc bổng bé con nhà người ta lên cao hơn cả đỉnh đầu, người ta không ớn thì mới là lạ.
Vương Nhất Bác nửa năm qua cũng không thèm trả lời tin nhắn của Biên Vi, vừa gặp mặt liền kéo Biên Vi sang một bên nói: "Sau này nói chuyện cẩn thận một chút, hai chúng ta không có khả năng bên nhau."
Biên Vi không hiểu gì cả, "Cậu có người yêu rồi à?"
Vương Nhất Bác liếc nhìn Tiêu Chiến.
Biên Vi lại hỏi, "Anh Tiêu Chiến không cho phép cậu yêu đương à?"
"Không phải, dù gì thì hai chúng ta là chuyện không thể."
Nếu còn nói tiếp, sợ là Biên Vi sẽ đoán ra ngay.
Vương Nhất Bác quay lại đứng cạnh Tiêu Chiến, hay rồi, giờ thì cả hai cùng bị đánh giá. Cặp đôi chồng chồng đối diện trông như đã ở bên nhau rất nhiều năm, ánh mắt người cầm GoPro có vẻ trêu chọc, tám mắt nhìn nhau, thật khó để nói là không ngượng ngùng.
Xa xa đột nhiên có người la lớn, "Thịt khét luôn rồi nè, có ai ăn không vậy!"
Biên Nhị quả là một nhóc hồ đồ đáng yêu của Dương Sóc.
Mọi người ngay lập tức hùa nhau chạy tới, âm nhạc kết hợp với đồ nướng, vừa nhảy đầm vừa ăn thịt xiên, quẩy đến gần sáng mới ngưng. Dương Sóc vẫn là Dương Sóc của trước đây. Hai thầy trò lang bạt quay về, chỉ cần mở thêm vài chai bia là được.
...
Sáng hôm sau, Lão Phan phá cửa xông vào.
"Èo, cái mùi gì mà nặng quá vậy. Tao nói chứ, hai đứa bây đứa nào mới sáng sớm đã dậy quay tay vậy, khắp nhà xe toàn là cái mùi dâm đãng luôn đó."
Vương Nhất Bác không nói gì, Tiêu Chiến cũng không nói, Lão Phan nghi ngờ nhìn chằm chằm hai người, "Chắc không phải cả hai người tuốt chung đâu ha?"
Chỉ thấy quần áo và vớ vứt đầy sàn, Tiêu Chiến giấu đầu hở đuôi vội vàng nhặt hai món đồ lên, một trong hai món có một món của Vương Nhất Bác, anh lại quăng ngược xuống đất.
Giờ thì Lão Phan bắt đầu nảy số, "Ủa hình như có gì đó sai sai, không phải là cùng quay tay, hai đứa bây ăn nhau luôn rồi đúng không?"
"Ra ngoài ra ngoài ra ngoài", Tiêu Chiến đẩy người ta ra ngoài.
"Vãi lìn? Hai người thật sự ăn nhau rồi hả? Ai trên ai dưới vậy?"
Tiêu Chiến đá Lão Phan ra ngoài, Vương Nhất Bác nhặt hai chiếc vớ lên, vừa mang vào vừa cười.
"Cái đó là của anh", Tiêu Chiến nói.
"Cho em đi, không được à?" Vương Nhất Bác đáp.
Hồi sáng sớm Vương Nhất Bác vừa thức dậy đã nhảy xuống giường dưới, cọ cả người vào người Tiêu Chiến: "Thầy ơi, chỉ hôn cái thôi, không làm gì khác đâu."
Nhưng cậu đâu có đơn giản hôn thôi, sờ chỗ này mút chỗ nọ, làm Tiêu Chiến nóng hết cả người.
"Vương Nhất Bác, em con mẹ nó làm cái gì khác cho rồi luôn đi, da anh sắp bị em cắn bong ra luôn rồi đó."
"Vậy anh mở rộng chân ra cho em đi."
"Ừm."
Tiêu Chiến không những mở ra mà còn quấn hai chân quanh cổ Vương Nhất Bác rồi ép mạnh xuống.
"Lại muốn em dùng lưỡi giúp anh mở rộng?"
"Ừa, muốn em chăm chỉ cày cấy, bớt nói xàm xí lại."
Vương Nhất Bác thè lưỡi, lao vào như một con chó lớn, liếm thật mạnh thân dưới của Tiêu Chiến, liễm từ lỗ nhỏ liếm đến đáy chậu.
Tiêu Chiến sướng đến run rẩy: "Học trò ngoan."
Học trò ngoan cũng không ngoan được bao lâu, trym bự đã thúc vào trong.
Việc mở rộng luôn được làm một cách qua loa sơ sài. Một phần vì cả hai đều không thể đợi nổi, hai là, nước của thầy đủ nhiều.
Quan hệ tình dục vào sáng sớm vẫn là sảng khoái nhất, chỉ cần dựa vào việc cương cứng sinh lý sáng sớm, là đã đủ để kéo dài rất lâu.
Bắn ra cũng nhiều, bắn tới sướng thì thôi. Cả hai thích bắn tinh trước rồi đi tiểu, bắn tinh lên người đối phương rồi chen chúc nhau cạnh bồn cầu để xả nước, cầm trym vẽ thành một vòng trong. Vừa nhúc nhích, tinh dịch đã dính hết lên người nhau.
Tiểu xong, tắm xong, kinh Nhâm kinh Đốc gì cũng thông hết cả. Vương Nhất Bác nói sáng sớm chịch một phát thì gọi là phát chịch dưỡng sinh, mỗi ngày nên thức dậy tiêm một phát, tiêm xong thì cả ngày sinh lực tràn trề.
Vừa mới làm xong thì Lão Phan xông vào nhà xe. Vương Nhất Bác tự nhủ, may mà ông anh không đến sớm mười phút, nếu không tràn trề sinh lực cả ngày là ông anh đó.
Nếu mà là trước đây, mấy chuyện này Tiêu Chiến đều mặt dày không biết xấu hổ, Lão Phan tự hỏi sau khi bị đá khỏi xe, sao lần này lại bị đuổi mình ra ngoài, chẳng lẽ nó làm thầy nuông chiều người ta dữ quá nên bị học trò đè rồi? Càng nghĩ càng thấy đúng, nếu không mắc gì cái bản mặt thằng nhóc Vương Nhất Bác kia lại thản nhiên như vậy.
Tiêu Chiến ơi là Tiêu Chiến.
...
Nửa tiếng đồng hồ sau, đoàn xe bắt đầu xuất phát.
Địa điểm do Phong Quất chọn, khoảng mười mấy chiếc xe việt dã chiếm gần hết bãi đậu xe gần núi Tửu Bình.
Tuyến đường leo này không khó, rất thân thiện với người mới, Tiêu Chiến đã dẫn Vương Nhất Bác leo qua từ lâu. Hôm nay là buổi giao lưu xây dựng tình hữu nghị do chị Minh tổ chức, Phong Quất ra mắt sản phẩm mới, toàn bộ trang thiết bị đều do kim chủ ba ba tài trợ. Họ mời đến những người mới làm quen với leo núi, các KOL trên mạng xã hội đến Dương Sóc trải nghiệm leo núi, phối hợp quay Vlog để quảng bá. Gia đình ba người nhìn họ chằm chằm tối qua chính là KOL do chị Minh mời tới.
Biên Vi được phân công phụ trách toàn bộ trang thiết bị, việc phát ra và thu về đều do cô đảm nhận, bận tới không kịp thở. Thêm vào đó, cô bé con của cặp KOL cứ quấn quýt lấy cô, không rảnh để đi tìm Vương Nhất Bác.
Hôm nay Vương Nhất Bác mang một đôi giày leo núi thấp cổ, lộ ra phân nửa phần vớ màu trắng của Tiêu Chiến, không nhịn được cứ cúi đầu nhìn suốt.
"Vớ của người khác thơm hơn vớ của mình à?"
Tiêu Chiến ghẹo cậu.
Vương Nhất Bác thuận tay véo mông Tiêu Chiến, "Chỉ có mùi của thầy em mới thơm thôi."
Tiêu Chiến lợi dụng lúc xung quanh đang lộn xộn, sáp lại gần, Vương Nhất Bác trong lòng ngầm hiểu hôn anh một cái.
Bẹp bẹp, còn có ánh mắt của một bạn nhỏ đang nhìn kia kìa.
Hôm nay Tiêu Chiến đã cạo râu, đầu tóc chải chuốt gọn gàng, nháy mắt với bạn nhỏ bị mình dọa sợ hồi hôm, đặt ngón tay lên môi, "Suỵt."
Cô bé cười. Sau đó quay đầu chạy đi tìm hai người bố của mình.
Vương Nhất Bác véo hai má Tiêu Chiến sang hai bên, "Mẹ nó, anh bớt chòng ghẹo con gái nhà người ta."
Tiêu Chiến liếc nhìn Biên Vi, "Cũng không biết trong hai chúng ta ai mới là người chòng ghẹo con gái nhà người ta đâu ha."
Biên Vi đang bận rộn lại đúng lúc nhìn về phía này, bắt gặp ánh mắt của thầy trò họ, vội vàng quay đi.
Vương Nhất Bác nói, "Có lẽ cổ đã nhìn ra rồi."
Tiêu Chiến nhún vai, "Kệ thôi, không liên quan đến anh."
Tiêu Chiến kêu Vương Nhất Bác làm tiên phong, còn mình bọc hậu, để bất cứ lúc nào cũng có thể bảo vệ các KOL từ phía sau. Chị Minh không nói gì, nhưng anh biết mình phải lo mấy việc này, Biên Nhị và Đại Tả cùng mấy người khác đang tự mình chơi vui vẻ, nhưng người mà kim chủ ba ba mời đến thì kiểu gì cũng phải có người lo.
"Anh kiếm tiền từ việc này sao?" Vương Nhất Bác đẩy đẩy Tiêu Chiến.
"Không kiếm."
"Vậy anh leo tiên phong với em đi."
"Việc này kiểu gì cũng phải có người đứng ra làm."
Vương Nhất Bác chỉ làm tiên phong một khoảng cách bằng dây leo rồi đưa dây cho Biên Nhị, bản thân thì bám vào khe đá bên cạnh để đợi Tiêu Chiến. Sau khi đợi khoảng hai mươi người đi qua, tay chân cậu đã mỏi nhừ, cuối cùng cũng đợi được thầy.
"Gì đó nhóc?" Tiêu Chiến hỏi.
"Tuyến đường leo này quá đơn giản, làm tiên phong không thú vị gì hết trơn."
Tiêu Chiến cười, "Vậy làm người bọc hậu thì thú vị hay gì?"
"Bọc hậu cũng không có gì thú vị, nhưng đi chung với anh vẫn thấy đỡ hơn."
Còn làm sao được, cũng đâu thể đuổi em học trò đi, lại nói, giờ cũng đâu có nỡ đuổi cậu đi. Nên là hai người đều leo ở cuối đoàn, thỉnh thoảng tính toán xem có thể lén lút làm gì không.
Hôn chưa hôn, ôm chưa ôm, chỉ nghe thấy từ trên cao có người kêu cứu.
Cô bé đã leo đến điểm giao nhau của hai dây leo núi, cần phải tháo thiết bị nâng hạ của mình xuống, chuyển sang dây khác. Cả đám người đã quen với việc leo núi tùy hứng, không chú ý đến việc cần chăm sóc em nhỏ, lúc này không thấy bóng dáng một ai, hai người bố của cô bé chỉ có thể nhìn về phía hai thầy trò họ.
Vương Nhất Bác từ bên cạnh vòng qua, trước tiên dùng một cái nêm đá tự cố định cho mình, sau đó dùng hai tay bảo vệ cô bé, Tiêu Chiến thì giúp tháo thiết bị leo của bé ra.
Sức kiên nhẫn của cô bé có giới hạn, trong lúc chờ đợi cứ lắc đầu nhìn xung quanh, Vương Nhất Bác cũng mấy kiên nhẫn theo, lấy một viên kẹo từ túi ra cho em nhỏ ăn, rồi tự mình cũng ăn một viên.
Tiêu Chiến nhìn qua, cười nói: "Thích ăn đồ ngọt đến vậy luôn hử?"
"Cho anh thử một miếng nè."
"Không thử."
Vương Nhất Bác chỉ cho cô bé xem mấy con chim nhạn đang bay trên trời, sau đó nhân lúc cô bé ngẩng đầu thì rướn cổ qua hôn lên môi Tiêu Chiến.
"Ưm..."
Không hiểu sao đó mà trong miệng Tiêu Chiến tự dưng lại có thêm một viên kẹo cứng, tới độ răng hai người va vào nhau phát ra cả tiếng.
Tên nhóc Vương Nhất Bác này không biết nặng nhẹ, hại Tiêu Chiến trượt tay, thiết bị nâng hạ của cô bé rơi khỏi tay anh, bang bang bang, đập vào mấy cái rồi rớt khỏi vách đá.
Cô bé thấy thiết bị của mình bị rơi mất, sợ hãi đến lập tức khóc oà lên. Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến phải dỗ dành cô bé một thôi một hồi. Tiêu Chiến vừa gấp lên là đã cắn chặt răng rắc nát cả viên kẹo, trong khi Vương Nhất Bác liếm khóe miệng cười trộm.
Khổ thế mà trong toàn đội chỉ có cô bé và một trong hai người bố của cô sử dụng thiết bị nâng hạ, không còn cách nào khác, người lớn phải nhường thiết bị của mình cho cô bé. Tiêu Chiến dùng một sợi dây dài nửa mét để làm thành dây bảo vệ cho bố của cô bé. Vương Nhất Bác đứng bên cạnh khoác lác rằng mình đang giúp các KOL có thêm tư liệu thực tế, đúng là không biết xấu hổ.
Khi lên đến đỉnh, cả đội thu dây rồi xuống núi bằng một con đường bằng phẳng khác.
Khi sắp đến chân núi, Tiêu Chiến rầu ơi là rầu nói, "Phong Quất vẫn chưa ra mắt thiết bị nâng hạ này, mà hai đứa mình đã làm mất một cái, không dễ giải thích đâu."
Vương Nhất Bác hỏi, "Cái đó giá bao nhiêu?"
"Cỡ một ngàn tệ đổ lại."
"Vậy thì đền một cái đi."
"Cả một đám người mới, một KOL, một đứa trẻ, chỉ có mình anh làm mất thiết bị nâng hạ của con người ta, mất mặt chịu không nổi đâu."
Vương Nhất Bác không quan tâm gì mấy, nói, "Anh cứ nói do em làm mất là được."
"Rồi nói lý do gì làm mất?"
"Đút thầy ăn kẹo nên mất chứ sao", Vương Nhất Bác tự nói xong tự cười.
"Cứt, anh nói em làm mất, để Biên Vi vừa thu đồ vừa tìm em gây rắc rối, còn dám nói không chọc ghẹo con nhà người ta."
Giờ thì Vương Nhất Bác câm miệng rồi.
Buổi chiều khoảng bốn giờ hơn, đoàn xe lần lượt rời đi, chỉ còn lại chiếc xe của Tiêu Chiến đậu lại núi Tửu Bình. Thầy nghĩ ra được một cách ngu ngốc, hai người vòng lại khu rừng trước núi để tìm thiết bị nâng hạ bị rơi mất.
Tìm thiết bị thì không phải giả, nhưng chỉ đơn thuần tìm thiết bị hay còn có chút chủ ý muốn tách đoàn, cái này thì không rõ.
Khu rừng nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ, nhưng tìm một cái thiết bị nhỏ xíu như vậy, như kim rơi xuống biển. Mò kim đáy biển, người ngu tự có niềm vui của người ngu, người ngoài không thể hiểu được.
Trời tối thui rồi, hai thầy trò mới về tới Dương Sóc, trong khu cắm trại không có ai, xem tin nhắn trong nhóm mới biết rằng party của Phong Quất được tổ chức tại phòng tập leo núi của Biên Nhị.
Tiêu Chiến hỏi Vương Nhất Bác, "Có đói không? Cả đám bọn họ đều tụ tập ăn uống ở phòng leo núi rồi."
"Đói."
Hai người lặng lẽ tiến vào, ở trước khu vực ăn uống đánh chén ngon lành.
"Chỉ ăn thôi à? Không uống một ly sao?" Chị Minh đi tới.
Tiêu Chiến nuốt thức ăn trong miệng, rót một ly sâm-panh bên cạnh, "Chị Minh, đã lâu không gặp, em kính chị."
Vương Nhất Bác cũng nâng ly, nhưng ly rượu của họ bị chị Minh ấn xuống, "Chị gọi hai đứa về không phải chỉ để tham gia hoạt động nhỏ này."
"Dạ", Tiêu Chiến gật đầu, chờ nghe những gì chị Minh sắp nói.
"Phong Quất tài trợ cho một đội leo núi cao, sẽ xuất phát vào tháng tới, các cậu đi theo quay chụp, có vấn đề gì không?"
Tiêu Chiến vừa định mở miệng, chị Minh lại nói, "Thù lao em yên tâm, cao nhất trước giờ, hai người đi thì double."
"Chỉ cần không phải K2 là được", Tiêu Chiến nói.
Chị Minh cúi đầu trầm mặc một lúc, "Chính là K2."
Tiêu Chiến cũng trầm mặc.
"Ăn xong trước đi đã, ba ngày sau hãy cho chị câu trả lời", chị Minh vỗ vai Tiêu Chiến, rồi nhìn Vương Nhất Bác, "À quên, còn chưa chúc mừng hai đứa."
Cụng ly xong, chị Minh định đi chỗ khác xã giao, Vương Nhất Bác hỏi, "Hai đứa em, lộ lắm hả chị?"
Chị Minh nói, "Tình yêu thầy trò, còn chưa đủ lộ hả?"
Hai người nhìn nhau một cái.
Chị Minh vừa rời đi, Biên Vi cũng cầm ly sâm-panh đi đến. Lần này, hiếm khi không quấn lấy Vương Nhất Bác, mà chỉ đến gần Tiêu Chiến, "Anh Tiêu Chiến..."
"Sao mắt đỏ quá vậy?" Tiêu Chiến hỏi.
"Thiết bị nâng hạ của Phong Quất thiếu một cái."
"Chỉ vì chuyện này sao?", Tiêu Chiến móc từ túi ra thiết bị nâng hạ vừa mới tìm được trong rừng đưa cho Biên Vi, rồi nói, "Bé con, em đừng buồn."
"Anh Tiêu Chiến, chắc anh vui lắm đúng không, Vương Nhất Bác ở bên anh rồi."
Tiêu Chiến xoa đầu cô bé, "Bé con, mắt của em cũng tinh ghê."
"Hai người các anh nhân lúc trẻ con không chú ý lén lút hôn nhau, nên mới làm rơi thiết bị, cô bé đã kể với em rồi. Bảo sao Vương Nhất Bác vừa về đã vạch rõ ranh giới với em. Mấy tháng qua các anh đã đi đâu vậy?"
Biên Vi càng nói càng tủi thân, cổ họng nghẹn lại, nước mắt sắp rơi xuống tới nơi rồi.
"Hồi trước anh đi cùng ba em, em không biết hai người đi đâu, giờ anh đưa Vương Nhất Bác đi, em cũng không biết hai người đi đâu..."
"Bé con, có những chuyện, anh rất khó nói rõ cho em hiểu."
Tiêu Chiến quay đầu nhìn Vương Nhất Bác, ông tướng này đã nốc hết cả một hàng sâm-panh.
Cả đám người ở Dương Sóc này chơi trò đánh luân phiên với bọn họ, lần này là Đại Tả đi tới, cười hì hì vỗ vai từng người một, "Thế nào rồi, đi chuyến này về mệt lắm nhỉ? Không kịp mời hai người một bữa, ngày mai đến chỗ tao, không mời người khác, hai người thích thế nào thì thế đấy, tao sẽ chuẩn bị sẵn mấy món ngon đặc sản cho..."
Đại Tả nháy mắt, cả mặt đầy vẻ muốn hóng chuyện.
"Đại Tả, hai đứa tao ở bên nhau, mày nhìn ra rồi đúng không?", Tiêu Chiến thực sự không còn sức để vòng vo nữa.
Đại Tả trợn tròn mắt: "Tao có bị mù đâu! Đến đến đến, anh em phải uống với nhau một ly, bất kể Tiêu Chiến mày làm gì đi nữa, thì Đại Tả tao đây cũng sẽ ủng hộ mày."
Kết quả là, Tiêu Chiến lại uống đến say mèm.
Vương Nhất Bác cuối cùng cũng hiểu, mỗi lần thầy uống say ngất như vậy, hầu như đều là do trong lòng có chuyện không thể giãi bày.
Cậu nửa ôm nửa bế anh về nhà xe, lau sơ mặt cho Tiêu Chiến, lợi dụng bản thân cũng hơi say, liền ghé vào tai Tiêu Chiến hỏi, "Thầy, K2 là chỗ nào?"
"Là đỉnh núi chính của dãy Karakoram, là đỉnh núi cao thứ hai thế giới, đỉnh núi của cái chết."
"Anh từng tới đó chưa?"
Tiêu Chiến mở mắt, ngồi dậy, ngẩn ra một lúc rồi quay mặt đi.
"Tiêu Chiến, anh từng tới K2 chưa?" Vương Nhất Bác lại hỏi.
"K2." Tiêu Chiến nặng nề nhấn mạnh từng chữ, mặt đầy vẻ oán hận, "Năm đó, anh đã không chết ở K2."
Lời còn chưa dứt, nước mắt đã trào ra như thác đổ.
Vương Nhất Bác cảm thấy cơ thể vốn đang vì say mà nóng lên của mình, bỗng dưng lạnh lẽo hơn nửa, cậu dựa vào giường, lặng lẽ nhìn Tiêu Chiến đang gục xuống sau khi say rượu.
Đột nhiên, cửa nhà xe bị phá mở, Biên Nhị xô đẩy xông ra khỏi một đám người, bất chấp mọi sự ngăn cản lao vào nhà xe, đấm một cú vào mũi Vương Nhất Bác.
Tbc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro