Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13. ĂN TUỶ BIẾT VỊ




13. ĂN TUỶ BIẾT VỊ

Ăn tủy biết vị là một thành ngữ tiếng Trung, nghĩa là khi đã được thử nếm vị của tuỷ xương, người ta sẽ biết được nó ngon cỡ nào, sau đó sẽ muốn được thử đi thử lại.

***

Giường gạch lớn ở nông thôn nóng như lửa đốt, trên cửa sổ bám đầy hơi nước, dù có mở rèm cửa sổ làm tình thì bên ngoài cũng sẽ không nhìn được bên trong.

Lần đầu tiên Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến làm tình, đã làm một mạch từ trời tối đến bình minh. Vương Nhất Bác lúc thì đòi nhìn mặt, lúc thì muốn vào sâu, rồi lại thích vừa nhìn mặt vừa cắm sâu, thử đủ loại tư tế. Cả hai đều là dân vận động quanh năm, thể lực không cần phải bàn.

Chỉ là không có bao cao su nên đương nhiên không đếm được đã làm bao nhiêu lần. Lần nào cũng nói là làm phát cuối, bắn cùng nhau, bắn xong thì đi ngủ. Hai người đều cố gắng điều chỉnh tiết tấu, nhưng cuối cùng luôn mất kiểm soát, lần nào cũng cách nhau đâu đó vài giây. Không phải Tiêu Chiến không đợi Vương Nhất Bác nổi, thì cũng là Vương Nhất Bác không đợi được Tiêu Chiến.

Sau cùng không ngủ được miếng nào, làm tới mức ga trải giường ướt đẫm, tinh dịch bắn ra tứ tung hết chỗ này tới chỗ kia, vốn là không còn chỗ nào đặt lưng nằm được.

Vương Nhất Bác lại dựa vào chồng chăn: "Giờ mà được đi tắm thì hoàn hảo quá luôn. Người ngợm toàn là mồ hôi không à."

"Đi thôi, quay về nhà xe tắm."

Tiêu Chiến nhảy xuống giường, tìm nhặt chiếc quần bị vứt trên sàn của mình lên. Sau khi cúi người xuống nhặt xong, lúc đứng dậy động tác rõ ràng trở nên khó khăn hơn.

Vương Nhất Bác lập tức nhảy xuống, từ phía sau ôm vòng quanh bụng dưới của Tiêu Chiến: "Khó chịu hửm?"

"Ặc, nhức eo, mau xoa giúp anh chút coi."

"Ố kề."

Vương Nhất Bác ném cái quần Tiêu Chiến đang cầm xuống đất, đẩy anh nằm sấp xuống giường, đứng cạnh giường mát-xa cho anh.

Vết thương ở eo của Tiêu Chiến là vết thương cũ, hồi còn ở Dương Sóc Vương Nhất Bác cũng xoa bóp cho anh suốt, cậu biết chỗ nào nên nhẹ tay, chỗ nào nên dùng sức. Nhưng mà cái tình cảnh này, một người khỏa thân nằm sấp trên giường, một người trần truồng đứng dưới sàn, cảnh tượng thầy hiền trò hiếu này có gì đó sai sai.

Quả nhiên, Vương Nhất Bác chỉ xoa ấn đàng hoàng được một lúc là bắt đầu đầu tự mình nghịch ngợm.

"Ê Ê Ê, xoa eo thì lo xoa eo đi, mò đi đâu thế hả?", Tiêu Chiến nói.

"Có làm gì đâu, đã làm gì đâu, tại có gì đó rỉ ra từ bên trong anh, nên em chùi cho anh thôi chứ bộ."

"Chùi em gái em! Vầy mà cũng dám nói là chùi đó hả? Em đây là đang trả thù anh."

Vương Nhất Bác lại cười khửa khửa: "Ừ, chùi em gái anh". Nói xong, lại dùng đầu ngón tay vẽ một đường dài trên mông Tiêu Chiến, tạo thành một vệt ướt đẫm.

Tiêu Chiến thấy cậu miệng chó không mọc được ngà voi, định đứng dậy đánh người. Vương Nhất Bác lập tức vòng tay quanh eo của Tiêu Chiến, bóp mạnh hai lần, đúng ngay chóc chỗ cần được xoa bóp thư giãn.

Tiêu Chiến coi như được bóp trúng chỗ, thoải mái rên hừ một tiếng, lập tức từ bỏ ý định đánh cậu, lại nằm xuống giường.

"Bên trong là cái gì vậy ta?", Vương Nhất Bác lại còn nhéo eo Tiêu Chiến, "Vẫn còn chảy ra ngoài nè, anh muốn kẹp lại thì kẹp chặt hơn đi."

"Vương Nhất Bác, em là heo giống hả? Rốt cuộc em đã bắn vào bao nhiêu?"

"Cũng có nhiêu đâu, chủ yếu là xem anh có thể giữ được bao nhiêu. Nếu anh muốn, giờ em vẫn có thể bắn thêm cho anh."

"Em biến đi."

Vương Nhất Bác cợt nhả tí tởn, "Anh đẻ được thì em mới gọi là heo giống, đằng này một đứa anh cũng không rặn ra được, em chịch cả buổi không phải phí hoài công chịch rồi sao?"

Tiêu Chiến thả chậm giọng điệu cà khịa: "Vương Nhất Bác, làm sao mới không để em phí hoài công sức đây hửm, giúp em tìm một con có thể đẻ cho em một ổ?"

Vương Nhất Bác cúi đầu cắn eo anh: "Thôi đừng, em chỉ thích loại không đẻ được như anh thôi à."

Tiêu Chiến lật người đá cho một phát, "Mất nết". Không cho nhấn eo nữa, xuống giường mặc quần.

"Eo hết đau rồi à?"

"Ừ, về nhà xe thôi."

Vương Nhất Bác cuộn tấm ga trải giường bẩn lại, kẹp dưới nách, nói với ông chủ là nó có ích với mình, muốn mua lại, trả thêm 25 tệ để mua. Cậu làm vậy để miễn cho tấm ga trải giường này trở thành chủ đề bàn tán nóng hổi đầu làng, đồng thời cũng tiện thể hỏi ông chủ xem hướng nào đi về phía hạ lưu thác nước.

May mà hỏi. Lúc leo từ thác băng lên, độ cao chỉ có 200 mét, nhưng khi đi bộ về thì cần phải trèo đèo lội suối, phải đi đường vòng tới cả cây số.

Đi chưa được hai cây số, Vương Nhất Bác nhận thấy Tiêu Chiến càng đi càng bất ổn.

"Anh sao rồi? Không đi nổi à?"

"Không có gì, chỉ là... cái đồ bên trong, khó chịu quá trời", Tiêu Chiến vươn tay ra sau kéo kéo quần.

Vương Nhất Bác với vẻ mặt trắc nết, thì thầm hỏi Tiêu Chiến, "Có phải cứ bước đi là lại chảy ra không? Cảm giác sao anh?"

Tiêu Chiến nhe răng, đấm một cú vào vai cậu. Vương Nhất Bác xoa xoa bả vai mình, vừa đau vừa sướng.

Lại đi thêm một đoạn, Tiêu Chiến thực sự quá khó chịu, mới chịu khai thật là mình bị đau bụng. Hai người ngồi xuống bên đường, Vương Nhất Bác xoa xoa bụng dưới cho anh một hồi lâu cũng không thấy có tác dụng, lúc này mới bắt đầu tự trách, tối qua chịch anh thầy mới lần đầu dạng chân hơi dữ dội quá, đáng ra không nên bắn vào trong hết lần này tới lần khác.

"Đừng có rầu rĩ thế chứ, người đau có phải em đâu", Tiêu Chiến lại phải an ủi ngược em học trò của mình

"Hồi sáng em đã nói lấy ra cho anh, mà anh cứ nhất quyết đòi về nhà xe rửa, em  có nói là để lại bên trong khó chịu rồi anh không nghe, giờ em muốn thay anh chịu đau cũng không được nữa đây nè."

"Hay giờ anh lấy nó ra?", Tiêu Chiến đứng dậy, đi về phía sau tảng đá trong thung lũng.

Vương Nhất Bác đi theo sau anh, "Em lấy cho anh."

Tiêu Chiến bất lực nói: "Anh hai ơi, anh đứng ở đây coi chừng cho em được không ạ, lỡ mà có người tới thì sao?"

Vương Nhất Bác thấy cũng có lý, nên cũng không đi theo nữa.

Ở vùng núi hoang dã này thì đào đâu ra người, Tiêu Chiến đã ở sau tảng đá được một lúc rồi, Vương Nhất Bác đang phân vân không biết giờ nên đi qua xem hay hay đợi thêm tí nữa, thì nghe thấy Tiêu Chiến gọi mình.

Cậu đi vòng qua đó, nhìn thấy Tiêu Chiến đã tụt quần xuống một nửa, một tay vịn hòn đá, tay kia ôm eo, nghiêng người về phía trước hết mức có thể.

"Vương Nhất Bác, làm sao lấy ra giờ, anh mẹ nó thực sự không biết...."

Nhìn cái tướng của Tiêu Chiến lúc này, Vương Nhất Bác hứng thú nhìn thêm mấy giây rồi mới đi tới giúp đỡ.

"Không biết?"

"Biết cách làm cho người khác, ai mà biết tự mình lấy ra lại khó dữ vậy".

"Vậy sao cả buổi trời mới chịu kêu em."

"Thì tại anh muốn tự túc chứ sao!"

Vương Nhất Bác hung dữ kéo quần anh xuống, tét một cái vào mông anh: "Anh làm gì có quần áo, cả cái mông lộ hết ra ngoài rồi đây nè. Sao mà phải độc lập tự túc chi vậy? Cũng toàn do em đút no anh không đó thôi."

Cái này mà cũng có thể "cả vú lấp miệng em/cãi chày cãi cối" được. Tiêu Chiến cạn lời: "Vương Nhất Bác, anh thực sự không ngờ cái miệng em lại dâm dữ vậy luôn đó."

"Nói chuyện dâm thì chết thằng tây nào? Tay nghề của em hơi bị đỉnh đó, lại đây, em lấy ra cho anh."

Vương Nhất Bác đưa tay móc eo Tiêu Chiến kéo ra sau, dưới đầu gối Tiêu Chiến còn có có quần, dưới chân toàn là đá sỏi, cốt lõi dù có vững đến đâu thì cũng không tránh được tình huống bất ngờ tới vậy, bắp chân không nghe lời, chưa gì đã ngã vào lòng Vương Nhất Bác.

"Con mẹ em!"

"Không sao mà, em đỡ anh, hôm nay em làm người bảo hộ cho anh." Vương Nhất Bác tiện thế bế Tiêu Chiến lên, đi vài bước rồi đặt anh lên một tảng đá lớn bằng phẳng, "Gác chân lên, hướng miệng lỗ về phía em."

Tiêu Chiến vừa mới nâng chân lên thì lại hạ xuống.

"Khỏi lấy ra nữa, gió thổi nên lỗ của anh thít chặt lại rồi."

Vương Nhất Bác kiên quyết nâng chân anh lên, "Em móc vào là anh lại lỏng ra thôi, thả lỏng chân trước đi đã."

Tiêu Chiến nghe tới mặt nóng bừng, nhưng anh vẫn làm theo, cảm giác được đầu ngón tay của Vương Nhất Bác ấn vào lỗ nhỏ của mình, xoa xoa mấy cái rồi nhét vào bên trong.

Ngón giữa của Vương Nhất Bác giống như một cái móc câu, cong lên trên, mở rộng theo đường chéo, để cho tinh dịch bắn vào đêm qua từ từ chảy ra, chảy xuống bàn tay, rồi nhỏ giọt  xuống tảng đá. Không đặc như những thứ đã khô trên ga giường vì có lẫn cả dịch ruột.

Phải mất một chút công sức có thể vào sâu bên trong, và đương nhiên sẽ không tránh khỏi việc chạm vào những điểm nhạy cảm. Duy trì như vậy một lúc, Tiêu Chiến thỉnh thoảng chuyển từ thở gấp nhẹ nhàng sang rên rỉ nhỏ nhẹ, âm thanh phát ra từ cổ họng phía sau yết hầu, liên tục hít thở. Lúc Vương Nhất Bác nghe thấy âm thanh đầu tiên, thì đã có quỷ núp sau lưng rồi, cậu đã phải hao phí rất nhiều quyết tâm, mới có thể trấn áp không cho bộ phận sinh dục ngóc đầu.

Đúng là thầy mình rất dễ thương, nhưng mới lần đầu tiên nên tốt nhất đừng để tinh cùng lực kiệt.

Cậu rõ là kiềm chế, nhưng Tiêu Chiến thì không thể kiềm chế được, dương vật của anh đã  run rẩy cương lên một nữa, cứng như tảng đá đỏ bên dưới.

"Thầy ơi, nong lỗ thôi mà cũng cứng được hả?"

Tiêu Chiến mệt muốn chết, chỉ hừ nhẹ chứ không buồn trả lời, để làm dịu bớt cơn đau lưng, giơ tay sờ lên mặt Vương Nhất Bác, ngay lập tức chạm được vài cục thịt mềm nhất. Anh không ngừng dùng đầu ngón tay xoa xoa, rồi lại dùng mu bàn tay cọ cọ, thích tới độ không thể rời tay, nhẹ nhàng gọi, "Nhóc con."

Tinh dịch được moi ra men theo đá chảy xuống đất, không hề ít, dính chặt xuống đất, bảo sao lại bị chảy ra đến đau bụng. Đây mẹ nó cái gì mà sơn cùng thuỷ tận, rõ ràng là cao sơn lưu thuỷ, sơn cao thuỷ trường.

"Lại đây, nhìn thác nước nhỏ của anh đi nè." Vương Nhất Bác sờ sờ lên đầu gối bị gió thổi lạnh của Tiêu Chiến, giúp anh xắn quần lên hai lần.

Tiêu Chiến cười, sáp lại gần Vương Nhất Bác: "Sao em không nói đó là thác nước nhỏ của em đi?"

"Suối phun ngắt quãng là của em, còn thác nước nhỏ là của anh"

Sau khi chỉnh quần áo gọn gàng xong, Tiêu Chiến lại sải bước đi về phía trước, mặc dù đũng quần vẫn còn dính dớp nhưng không ảnh hưởng đến việc đi lại, bụng dưới cũng không còn đau nữa. Vương Nhất Bác đi theo phía sau nhưng không cố vội vàng bắt kịp anh, tranh thủ thời gian chiêm ngưỡng đôi chân dài của anh thầy. Đi một bước nhảy một cái, bất kể có gì ở mông hay không, thì vẫn cứ thích dùng vòm bàn chân mà đi chứ không thích đi bằng gót chân.

"Hay là em cõng anh nha?" Vương Nhất Bác đột nhiên nói.

Cậu cứ có cảm giác cái anh này đi đứng không đàng hoàng gì cả. Chi bằng dứt khoát không cho anh tự đi nữa.

Tiêu Chiến còn chưa kịp phản ứng thì Vương Nhất Bác đã lao đến trước mặt anh, "Em nói là em cõng anh.

"Cõng anh về, rửa sạch sẽ, rồi làm một hiệp nữa." Vương Nhất Bác trừng mắt, nhìn có vẻ hung dữ đó nhưng không có tính uy hiếp.

Tiêu Chiến cười rộ lên, "Được á."

Tiêu Chiến nhảy lên lưng Vương Nhất Bác, quấn chặt tay chân quanh người cậu, cúi sát vào tai, "Nói là làm, cõng anh về. Nếu mà em dám bỏ dở giữa chừng, về đến nơi đổi thành anh đụ em."

Vì câu này, mỗi bước đi của Vương Nhất Bác đều tràn đầy sinh lực. Tiêu Chiến cao hơn 1 mét 80, nặng khoảng 65 kí, nói thật thì không phải là nặng lắm, chỉ như vác một cái ba lô leo núi cỡ lớn. Nhưng vấn đề là, ba lô leo núi đâu có thổi hơi nóng vào tai người ta, cũng đâu có lâu lâu lại liếm liếm cắn cắn, cái anh này cứ luôn khiến người ta khó mà đi đứng đàng hoàng được.

Vương Nhất Bác thì sướng sắp xỉu rồi, cổ đỏ bừng, cười ngu suốt cả quãng đường.

Cuối cùng cũng về đến thác băng, Vương Nhất Bác cõng luôn cả người vào trong nhà xe di động. Cơ mà cậu thì đã vào trong rồi đó, chứ Tiêu Chiến trên vai cậu, thì kẹt lại ở cửa.

Tiêu Chiến phải dùng hai tay chống lên trên cửa xe để không bị va vào, lúc này Vương Nhất Bác mới cảm nhận được lực cản ngẩng đầu lên nhìn rồi lùi ra ngoài.

Buông lỏng tay xoay người lại, Tiêu Chiến rơi xuống, chưa kịp chạm đất đã được Vương Nhất Bác úm vào lòng, cậu cứ ôm khư khư lấy Tiêu Chiến mà hôn tới tấp, hai người vừa hôn vừa cười, bởi vì mắc cười thiệt.

Trong vòng ba giây, thân trên của anh bị lột sạch, đôi giày cũng bay mất, bị bế vào phòng trong cùng của nhà xe di động, lúc đi hết va chỗ này lại chạm chỗ kia trên nhà xe phát ra tiếng bang bang, đồ đạc thì rơi xuống lốp bốp.

Phòng tắm độc lập hình bán tam giác chật chội, chỉ chứa được một người nhưng mà hai người họ vẫn chen vào được. Không có đủ chỗ để cởi quần, nên tắm trước đã rồi tính tiếp. Vương Nhất Bác mở vòi nước, cột nước đổ xuống, xối ướt đẫm hai cơ thể đang nóng hừng hực.

"Đụ má, nước này lạnh vãi loz!" Vương Nhất Bác lạnh đơ người.

"Mới có cỡ này mà đã chịu không nổi rồi à? Có biết cảm giác mưa tuyết trên những ngọn núi tuyết cực cao văng vào mặt sẽ như thế nào không?"

"Không biết, anh kể cho em nghe đi."

"Kể rồi thì hết vui, sau này em sẽ thấy thôi."

Nhà xe di động bị không có điện một ngày một đêm, nước tắm còn chưa kịp nóng, nước lạnh từ vòi chảy ra rơi xuống hai thân thể nóng hôi hổi. Những thớ cơ mỏng trên ngực hơi co lại để duy trì nhiệt độ. Bụng dưới dính sát vào nhau, chỗ nào đó dưới háng tràn trề sức sống.

"Giờ em không muốn nhìn thấy bất cứ cái gì ngoài anh hết."

Vương Nhất Bác ướt sũng bước ra khỏi phòng tắm cởi quần, động tác của Tiêu Chiến còn nhanh hơn cả cậu. Hai chiếc quần leo núi ướt nhẹp cùng bị quăng ra thật xa, rơi xuống cạnh bàn ăn, tạo ra một vũng nước ở đó.

Lỗ nhỏ của Tiêu Chiến lại bị mở rộng, vẫn còn một ít thứ để lại từ đêm qua, Vương Nhất Bác ưỡn dương vật lên rồi cắm vào lần nữa.

"A——"

Khi tuyến tiền liệt được vuốt ve, Tiêu Chiến rên lên, miệng hơi hé ra, hai mắt nhắm chặt, rất gợi tình.

"Tới vậy luôn hửm? Thầy ơi, em vừa mới cắm vào thôi mà."

Tiêu Chiến hơi cong đầu gối, muốn dương vật tiến vào sâu hơn: "Ưm... tới..."

"Còn nhạy cảm hơn cả đêm qua."

"Tối qua, tối qua anh chưa quen lắm..."

Vẻ mặt của anh thầy gần như đang cầu hoan, Vương Nhất Bác làm sao có thể nhịn được? Cậu thúc eo như điên, từng chút từng chút đẩy Tiêu Chiến dựa vào vách ngăn của phòng tắm trên nhà xe.

"Ưm, A... A..." Đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến rên rỉ bất chấp tất cả như vậy khi làm tình.

Tiếng rên rỉ kèm theo sự va chạm của cơ thể với nhà xe, còn có tiếng nước dính dớp ở bộ phận sinh dục, tất cả đều kích thích khoái cảm của Vương Nhất Bác, dường như có một bàn tay nào đó đang gãi tới gãi lui trong cơ thể cậu, ngứa ngáy tới mức trái tim cậu siết chặt, côn thịt cũng bị siết chặt, hút vào thật sâu.

"Ngẩng đầu, thầy. Nhìn em." Vương Nhất Bác thở hổn hển, cúi đầu ngước mắt nhìn Tiêu Chiến, đòi hôn, đòi yêu.

"Nhất Bác", Tiêu Chiến nhẹ nhàng hôn cậu.

Cuộc ân ái thô bạo kịch liệt lại có thêm chút dịu dàng, trong chốc lát khiến xương cốt của cả hai trở nên mềm mại. Tầm mắt của Tiêu Chiến lướt qua từng đường nét khuôn mặt của Vương Nhất Bác, cuối cùng dừng lại ở ánh mắt cậu, như cậu mong muốn, Tiêu Chiến nhìn cậu làm tình.

"Nhất Bác, hưm, mạnh hơn nữa đi."

Vương Nhất Bác chạm tới điểm sâu nhất, vượt quá khả năng chịu đựng của Tiêu Chiến.

"A, ưm——Nhất Bác——"

"Như anh muốn, thầy ơi, có sướng không?"

"Ừm, A... sướng... sướng lắm... Anh sắp bị Vương Nhất Bác đụ chết rồi Vương Nhất Bác."

Tiêu Chiến cắn môi dưới, trong khoái cảm có lẫn một chút đau đớn. Nhưng anh không nói ra, anh muốn vậy. Đau đớn và khoái cảm là chất kích thích của anh. Sự va chạm trực tiếp giữa hai cơ thể là niềm vui vượt xa cả cờ bạc và rượu.

Dương vật run rẩy dữ dội, kéo theo cả cơ thể Tiêu Chiến cũng run lên. Đường ruột của anh giống như một cái hang động có băng tan, nước chảy thành dòng, không ngừng trào ra, tiếng vọng dâm dục tràn ngập toàn bộ nhà xe.

"Muốn bắn à?"

"Muốn, cùng nhau, em nhanh lên." Tiêu Chiến cắn vào cổ Vương Nhất Bác.

"Em còn chưa đến đâu, thầy à, anh đợi em chút."

Tiêu Chiến dùng chính tay mình chặn lỗ niệu đạo lại, "Không chịu nổi nữa, nhanh lên đi."

"Ráng kiên trì chút đi, thầy yêu của em."

Lúc này Vương Nhất Bác thật sự bắt đầu chạy nước rút, thân thể Tiêu Chiến run rẩy đến mức không thể tự giữ được dương vật của mình, chỉ có thể thở ra hít vào thật mạnh, lỗ dâm mút thật chặt dương vật của Vương Nhất Bác, không kìm được tiếng thở dài thoát ra từ cổ họng. Anh vẫn đạt cực khoái trước, cả trước và sau, bị đụ bắn.

Cực khoái kéo dài một lúc, Tiêu Chiến mệt đến rã rời, eo đau đến như sắp gãy, mất nửa cái mạng, úm vào lòng Vương Nhất Bác.

"Lại không đợi em." Vương Nhất Bác bĩu môi, dùng tay lau sạch tinh dịch ở bụng dưới của Tiêu Chiến. "Phía sau mút chặt chút, em sắp bắn."

Tiêu Chiến rất ngoan, lại siết chặt lỗ nhỏ,  miệng há to khi bị cậu đâm rút bên trong. Chưa đầy nửa phút sau, Vương Nhất Bác cảm thấy muốn bắn. Cậu dụi đầu vào ngực Tiêu Chiến đạt cực khoái, bắn vào bên trong khiến cậu có cảm giác an toàn. Từng đợt từng đợt bắn ra, cậu thoải mái thở một hơi thật dài.

Buộc phải thừa nhận rằng, khoái cảm khi ân ái còn vượt qua cả cảm giác leo lên đến đỉnh núi hay thả rơi khi leo vách đá. Làm tình với Tiêu Chiến, đặc biệt cuồng nhiệt.

Lần này thì mệt mỏi thật sự, đúng lúc vòi hoa sen cũng đã được làm nóng, Vương Nhất Bác tắm cho Tiêu Chiến với cái bản mặt dâm hết sức, xả nước nóng rồi massage eo cho anh, hai người vừa tắm vừa chơi bọt xà phòng với nhau, cho đến khi nước nóng cạn hết.

Nước tràn ra khắp sàn nhà xe di động, rò rỉ ra bên ngoài cửa xe, kết thành một hàng băng nhỏ giữa gầm xe và mặt đất. Sáng hôm sau, cửa xe bị đóng băng cứng ngắc, hai người phải thay nhau đạp, khó khăn lắm mới mở được cửa.

Từ trong ra ngoài xe chỗ nào cũng bừa bộn, hai người vừa dọn dẹp vừa cam đoan với nhau, sau này làm tình chỉ làm ở một khu vực cố định, quậy một trận lớn kiểu này, giải quyết hậu quả so với chịch choẹt còn mắc mệt hơn.

Lại nhìn về phía thác băng, dây và dụng cụ mà trước đó đã ném xuống gần như đều đã bị tuyết chôn vùi. Hai người vừa tìm kiếm, vừa đắp xong một người tuyết xấu ói. Tiêu Chiến kêu nhìn nó y chang Vương Nhất Bác, còn Vương Nhất Bác lại nói nó giống Tiêu Chiến như đúc.

...

Một tháng sau đó, cả hai đều như bị ám ảnh bởi việc làm tình, gần như mỗi ngày đều làm, làm từ dãy Tần Lĩnh làm đến phía đông của dãy Côn Lôn, làm từ tháng Chạp đến đầu năm mới.

Vào mấy ngày Tết, họ ở trên đồng cỏ mùa đông vắng lặng của núi Kỳ Liên, nướng nguyên một con cừu sữa mua từ hộ chăn nuôi, vừa ăn vừa ngắm trời sao và dải ngân hà.

Bọn họ đam mê việc cùng nhau lên đỉnh, say đắm việc cùng nhau xuất tinh. Chỉ vì có một chút xíu không ăn ý mà lại lấy đó làm cớ để buộc phải luyện tập nhiều hơn, sau đó làm tình nhiều hơn.

Từ nhà xe đến chiếc Wrangler chỗ nào cũng đã làm qua. Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến cười nói: "Sao anh cứ như chó con đánh dấu lãnh thổ, bắn khắp nơi, có lúc còn tè ra nữa."

Tiêu Chiến vẫn đang trong thời kỳ hạ nhiệt sau cực khoái, lười nói chuyện, khẽ rên đòi hôn, cắn lên đôi môi bóng loáng của Vương Nhất Bác.

Họ vừa mới từ đỉnh núi Ngọc Châu Phong gần Thanh Hải trở về, chia tay nhóm sinh viên đại học mà họ tình cờ gặp gỡ, cùng sinh hoạt vài ngày trên đỉnh núi, quay lại cuộc sống hai người trong nhà xe di động.

Nhóm sinh viên đại học thám hiểm Ngọc Châu Phong mà không biết trời cao đất dày, chuyên lựa những tuyến đường khó nhất để đi. Có hai người trong nhóm gặp nguy hiểm ở khe nứt băng, lúc tự cứu mình đã bị thương. Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đã giúp họ xử lý vết thương, sau đó phân tích địa chất và thời tiết thực tế lúc đó, cả nhóm mới nhận ra mức độ nguy hiểm của chuyến đi này. Sau đó, Tiêu Chiến cố ý để Vương Nhất Bác dẫn đội, đánh giá tuyến đường và kiểm soát tốc độ, dẫn dắt mọi người xuống núi.

Trong suốt quá trình xuống núi, Vương Nhất Bác chỉ mắc một sai lầm, nhưng lại là một lỗi cơ bản, có vẻ như là do tự mãn vào những thời khắc then chốt, Tiêu Chiến mắng thẳng, không chừa chút mặt mũi nào cho cậu.

Vương Nhất Bác phục lắm luôn, không cần biết bình thường thầy ở trên giường mềm mại nhõng nhẽo cỡ nào, bị cậu bắt nạt đáng thương ra sao, nhưng chỉ cần đổi thành bên ngoài, chưa bao giờ do dự khi đưa ra quyết định, đừng nói tới mắc lỗi.

Tự nhiên cậu lại thấy yêu Tiêu Chiến nhiều hơn nữa rồi.

Vì vậy buổi chiều hôm đó, khi vừa trở về trại căn cứ, cậu đã ở trong lều ra sức phục vụ Tiêu Chiến.

Em học trò cứ mở miệng là gọi thầy, gọi rất là ngọt ngào, trong khi thân dưới lại chịch rất mạnh bạo. Khi Tiêu Chiến lên đỉnh, phải bịt miệng mình lại không dám rên lớn, sợ nhóm sinh viên đại học ở lều bên cạnh nghe thấy, thân thể run rẩy như cái vợt rây, vừa rớt nước mắt vừa nuốt nước bọt của Vương Nhất Bác.

"Hồi nãy ở trên núi mắng em...", Vương Nhất Bác tủi thân nói.

Tiêu Chiến muốn giải thích, nhưng vừa mở miệng ra lại chỉ có thể rên rỉ, thật sự quá xấu hổ với vai trò người thầy của mình. Mãi đến khi cả hai lên đỉnh, đầm đìa mồ hôi ôm nhau, anh mới nói: "Mắng em là muốn em nhớ kỹ, trên núi tuyết không được phép mắc sai lầm, dù chỉ một lần cũng không được, vì chỉ một sai lầm cũng có thể trực tiếp dẫn đến mất mạng."

"Biết rồi mà, không phải còn có anh ở đó chỉ ra hay sao, nên em mới sơ suất như vậy", Vương Nhất Bác hôn anh, "Anh để ý tính mạng của em dữ vậy luôn hả?"

"Đúng vậy..."

Tiêu Chiến muốn nói lại thôi, nhưng Vương Nhất Bác vẫn đang chìm trong dục vọng lại không thể nắm bắt được cảm xúc bất chợt này của anh.

Cậu luồn tay vào trong áo Tiêu Chiến, nhéo núm vú của anh, liên tục xoa nắn, Tiêu Chiến lại bắt đầu run rẩy.

"Thật sự không được nữa đâu, Vương Nhất Bác, một lát nữa còn phải đi bộ về nữa, chừa lại cho anh một mạng đi."

Vương Nhất Bác bị tinh trùng lấp não, "Vậy về tới lại làm nữa."

"Được."

"Vừa về là làm ngay."

"Em muốn sao đều được."

Sau khi trở về nhà xe, Tiêu Chiến thậm chí còn chủ động hơn trong lều, ham muốn chinh phục của Vương Nhất Bác dâng lên, càng chịch càng dốc sức, khiến Tiêu Chiến đạt cực khoái mấy lần liên tiếp, bắn tinh đến không còn gì để bắn, trực tiếp tiểu ra.

Hai người sức cùng lực kiệt ngã gục xuống chiếc giường nhỏ tầng dưới của Tiêu Chiến, ánh mắt trống rỗng, đầu ngón tay xoa xoa eo của đối phương. Khoé mắt, chóp mũi và cổ Tiêu Chiến đều đỏ bừng, Vương Nhất Bác yêu vô cùng.

Việc bắt nạt anh thầy mang lại cảm giác thỏa mãn như chống đối cấp trên, khiến Vương Nhất Bác quả thật không thể ngừng lại.

Trong lúc âu yếm, Tiêu Chiến chạm nhẹ vào phần thịt mềm trên gò má của Vương Nhất Bác, miết từng chút từng chút một, hỏi cậu: "Nửa năm này chơi có vui không? Có muốn quay lại Dương Sóc không?"

Vương Nhất Bác trên mặt không có chút cảm xúc nào, nhưng giọng điệu lại hơi trầm xuống: "Cứ leo núi, leo vách đá khắp nơi như thế này, lang bạt bằng nhà xe, không tốt sao?"

"Nhưng chủ cũ đang vẫy gọi, đừng có mà chống đối với tiền bạc nha."

Hai người không nói chuyện, im lặng một lúc. Vương Nhất Bác đột nhiên trở người dậy nhào qua đè Tiêu Chiến xuống, "Hai đứa mình như vậy, mấy người ở Dương Sóc không có ý kiến chứ?"

Tiêu Chiến cười, "Có thì có thôi, mặc kệ bọn họ."

Vương Nhất Bác lập tức thả lỏng, "Anh đừng có không dám thừa nhận là được, em đã chuẩn bị sẵn sàng để đánh nhau với Biên Nhị rồi."

Tiêu Chiến cười dữ hơn nữa, "Vậy em mạnh tay chút nha, đánh luôn cả phần của anh nữa."

Tbc
Phòng tắm trong nhà xe 🥲

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro