Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10. ĐI ĐƯỜNG THỤC (CUỐI)

10. ĐI ĐƯỜNG THỤC (CUỐI)


Thành phố Đá Đen

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

Từ Khang Định đi về phía Tây, cách đỉnh núi chính của dãy Gongga vài chục ki lô mét, những đống đá đen cao hơn chiều cao của một người được xếp chồng lên nhau thành hàng, tạo thành một cảnh tượng thê lương như một chiến trường cổ xưa, một thánh địa thơ mộng với tiếng gió rít và những lá cờ cầu nguyện đặc trưng của Tây Tạng đang tung bay.

Xe địa hình kéo theo nhà xe di động đã dừng lại, lúc đến để lại một làn khói trên đường.

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến xuống xe, không vội đi lên chỗ tảng đá đen cao chót vót ngay lập tức mà từ từ xoay người, ngắm nhìn dãy núi bao xung quanh.

Hướng về phía bắc là núi tuyết Yala, hướng đông là núi tuyết Gongga. Từ đây không cần ống nhòm vẫn có thể nhìn thấy đỉnh núi Gongga, nổi bật giữa hàng chục đỉnh núi, như một vị vua của núi Thục đang đón tiếp sứ giả từ phương xa.

"Thành phố Đá Đen gió không lớn, tối nay chúng ta ở lại đây được không?", Tiêu Chiến nói.

Vương Nhất Bác nhìn vào điện thoại, "Ở đây không có sóng."

Tiêu Chiến nhìn cậu, "Cậu muốn liên lạc với ai?"

Vương Nhất Bác cất điện thoại, "Đâu liên lạc với ai, chán thôi á. Anh không chơi điện thoại sao?"

"Lên xe. Chúng ta tìm chỗ nào có sóng."

Thành phố Đá Đen không phải là một thành phố thực sự, chỉ là hai ngọn núi nhỏ gộp lại với nhau thành một đỉnh núi, trên đỉnh có rất nhiều đá đen, phong cảnh độc đáo, vì thế mới có tên gọi như vậy. Trên bản đồ không có nơi này, Tiêu Chiến cũng không theo chỉ dẫn của bản đồ mà đến đây, chỉ nghe dân địa phương nói nơi này có một vị trí rất tốt để ngắm núi tuyết, nên men theo đường mòn mà đến.

Sau khi lượn mấy vòng quanh đó, chỗ nào cũng đẹp nhưng không có sóng, thung lũng nằm giữa hai ngọn núi nhỏ là nơi thích hợp dựng lều, cho nên lại quay về đó.

Vương Nhất Bác ở ngoài xe bắc một cái nồi, hâm nóng mấy cái bánh bao thịt bò Yak hôm nay mua dọc đường, đun nước trà, gọi Tiêu Chiến: "Đồ ăn xong rồi."

Tiêu Chiến ở trong xe lục tìm cả nửa ngày, lôi ra một cuốn sách cũ nhăn nhúm ném cho Vương Nhất Bác.

"Cái gì đây?"

"Không phải cậu nói không có sóng nên chán à, tối đọc cái này đi."

"《Thục Sơn Kiếm Hiệp Truyện》?"

"Ừ, hợp quá luôn." Tiêu Chiến cắn một miếng bánh bao thịt bò Yak, lại uống một ngụm trà.

"Tập bảy? Sáu tập trước đâu?"

"Không chôm về, vẫn còn ở phòng làm việc của Biên Nhị."

Vương Nhất Bác cười khặc khặc, "Hóa ra không chỉ mình tôi chôm sách từ chỗ Biên Nhị."

"Quá ăn ý, cậu thấy đúng không."

Vương Nhất Bác cũng bỏ một cái bánh bao vào miệng, lật qua lật lại cuốn sách, "Vậy sao anh không lấy tập đầu tiên, không đầu không đuôi đọc kiểu gì?"

"Tập đầu tiên thường rất chán, toàn giới thiệu, chưa vào được trọng tâm. Tôi lấy tập này chắc chắn là phần cao trào."

Cuốn sách này đã bị quăng trong xe anh suốt mấy năm trời, anh còn quên luôn lý do sao chỉ chôm có tập bảy, có khi là lấy đại ấy chứ.

"Dữ vậy luôn á hả? Không cần dạo đầu đã vọt thẳng tới cao trào, sướng không?"

Tiêu Chiến đang ngồi dựa vào ghế gấp, "Vương Nhất Bác, dạo này cậu càng ngày càng ăn nói mất nết quá nhỉ, còn coi tôi là thầy không đấy?"

"Tôi có chỗ nào không coi anh là thầy à? Hồi nãy thầy chưa ra, học trò còn không dám ăn trước đó ạ."

"Cậu câm miệng đi." Tiêu Chiến lấy một cái bánh bao nhét vào miệng Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác vừa cười vừa ăn hết cái bánh bao.

Khu vực Tây Tứ Xuyên gần Tây Tạng, vào cuối thu gần 9 giờ trời mới bắt đầu tối, thời gian ban ngày rất dài. Ăn xong bánh bao, hai người tản bộ một tiếng đồng hồ, đến một khu vực tương đối bằng phẳng để chạy bộ đêm. Thành phố Đá Đen nằm ở độ cao hơn 4000 mét, những người thể lực không tốt có thể bị sốc độ cao, mà đối với những người leo núi ở độ cao lớn, nếu lượng oxy trong máu không thể giữ ở mức bình thường thì không thể hoàn thành leo núi cường độ cao được. Họ phải thích nghi và rèn luyện liên tục.

Ngày đầu tiên chỉ là khởi động, thả chậm tốc độ, chỉ chạy 5km, sau đó đi bộ trở về nhà xe di động

Vì ngoài tự nhiên không có điện, phải mở máy phát điện trên xe duy trì sinh hoạt. Để tiết kiệm điện và giảm thiểu tiếng ồn của máy phát điện, họ phải ngắt điện rất sớm. Bên ngoài trời hơi lạnh, hai người chui vào túi ngủ, nằm trên giường của mình.

Không có sóng điện thoại, Tiêu Chiến cũng thấy chán, kêu Vương Nhất Bác đọc 《Thục Sơn Kiếm Hiệp Truyện》 cho anh nghe, Vương Nhất Bác bật đèn pha leo núi để đọc.

Có túi ngủ ấm áp, cửa sổ trên trần của nhà xe di động có thể mở ra, đối mặt với mây trời và sao sáng Tây Tạng, chẳng thể cảm nhận được dòng chảy thời gian.

Sức hút của tiểu thuyết kiếm hiệp nằm ở chỗ, mỗi một chữ đều là trí tưởng tượng, ai với ai có ân oán gì không quan trọng, người này là ai người kia là ai cũng không quan trọng.

Nhưng Tiêu Chiến hoàn toàn không ngờ tới Vương Nhất Bác không biết cách ngắt câu.

Chuyện xưa hấp dẫn như vậy, mà cậu chàng cứ đọc kiểu chỗ cần ngắt thì không ngắt, chỗ cần đọc liền tù tì thì lại đi ngắt ra, kết quả là đọc ra một câu chuyện tràng giang đại hải, không đâu vào đâu hết.

Tiêu Chiến chịu hết nổi, chui khỏi túi ngủ, giật cả sách cả đèn từ tay Vương Nhất Bác lại, bảo cậu dỏng tai lên mà nghe, tự mình đọc. Vương Nhất Bác thì nhét cả hai tay vào túi ngủ, nằm thẳng đờ ra ngắm nhìn bầu trời đầy sao, một lúc sau đã ngủ thẳng cẳng.

Ngày hôm sau lúc Tiêu Chiến gọi cậu dậy, Vương Nhất Bác vẫn còn đang nằm mơ về câu chuyện đêm qua, có thể lật đổ đất trời, có thể làm biển sục sôi, còn có thể dời cả núi.

Trời sáng rồi thì phải tập luyện, Tiêu Chiến lại kéo cậu đi chạy bộ, về đến nhà xe thì dùng khung cửa xe để tập kéo xà, sử dụng vài lốp dự phòng để hỗ trợ, thay phiên dùng tạ để tập luyện sức mạnh cho từng phần cơ thể.

Ở thành phố Đá Đen vài ngày, dù chỉ hiểu được một nửa nhưng cũng coi như đọc xong 《Thục Sơn Kiếm Hiệp Truyện》, họ lại tiếp tục trở về quốc lộ, đi về phía nam, từng chút một đến gần đỉnh núi Gongga. Lần đầu tiên nhìn thấy núi Gongga là vào một ngày quang đãng, có thể nhìn thấy núi ở phía xa, nhưng cũng chỉ trong xanh được vài ngày, mây mãi không tản đi.

Từ quốc lộ rẽ vào đường làng, nghe nói trên ngọn núi đó có hồ cao nguyên gần với đỉnh núi chính nhất, hồ Lãnh Dát Thố. Tiêu Chiến muốn lấy nước, xuống xe xong là quên ngay cái nhà xe của mình luôn.

Vương Nhất Bác đúng kiểu đi guốc trong bụng anh, "Tôi đi lấy hai thùng nước nha?"

"Lấy đi."

Những ngày sống ngoài thiên nhiên này, lượng nước trên nhà xe di động có hạn, hai người đều sử dụng rất tiết kiệm, không dám tắm, sau khi tập luyện chỉ dùng khăn ướt lau người, mỗi lần thay đồ đều lạnh tới kêu cha gọi mẹ, lau xong những chỗ khác, sẽ giúp nhau chà lưng, năm phút là xong, may là Tây Tứ Xuyên không bị đổ mồ hôi dính dớp như ở Dương Sóc.

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác mỗi người cầm thùng nước, quá nặng để vác bộ lên, nên tìm dân làng gần đó đưa họ lên hồ Lãnh Dát Thố. Người dân nói có hai cách di chuyển, đi ngựa chậm, đi mô tô nhanh, giá cả như nhau.

Vương Nhất Bác thấy mô tô của người dân đậu bên đường, liền ngồi xổm xuống nghiên cứu xích chống trượt trên lốp xe, Tiêu Chiến nhân lúc này yêu cầu chọn loại nhanh hơn. Con đường này cực kỳ hẹp, bề ngang chỉ rộng tầm 50cm, là đường mòn do người dân dọn ra để đi đào đông trùng hạ thảo kiếm sống, bốn bánh xe hoàn toàn không thể đi qua. Mặt đường đất và băng trộn lẫn vào nhau, vừa đông cứng vừa trơn trượt, chỉ cần sơ sẩy một chút thì bên cạnh là vực sâu thăm thẳm đón chào.

Hai người ngồi trên yên sau mô tô của người dân, xốc nảy trong gió, cứ tầm 3 dặm rưỡi (~2km) thời tiết lại thay đổi, thi thoảng thấy được mặt trời, nhưng nhiều gió nhiều mây, trước mắt là sắc màu lạnh lẽo.

Lên đến hồ Lãnh Dát Thố, cái bóng vốn phải phản chiếu trên mặt hồ của "Vua của Thục sơn" đã bị mây mù che khuất, ngẩng đầu không thấy, cúi đầu cũng không.

"Vương Nhất Bác, mau lấy nước."

Vương Nhất Bác thả thùng đựng nước vào hồ, lấy đầy từng thùng một. Trong lòng nghĩ tới việc hôm nay sẽ được tắm thỏa thích, ngày mai có thể đạp mây vượt sương, lên được Gongga. Cậu đã hoàn toàn thích nghi với độ cao và điều kiện sinh hoạt ở dãy Hoành Đoạn. Mỗi ngày dậy thật sớm vào lúc mặt trời mọc và nghỉ ngơi khi mặt trời lặn xuống. Điện thoại lâu lâu sẽ bắt được tí sóng, đọc lướt các tin tức và các chủ đề nóng, cảm giác nhân loại đang sống trong một vũ trụ song song khác. Cậu thậm chí còn cảm thấy những ngày ở Dương Sóc đã quá xa xôi, còn Macao thì trở thành chuyện của kiếp trước.

Rời khỏi hồ Lãnh Dát Thố không xa thì sẽ đến điểm quan sát gần đỉnh núi Gongga nhất, cửa núi Tử Mai. Rất nhiều xe việt dã đậu bên đường, mọi người đều đang hướng về phía dãy núi, vẻ mặt ngập tràn thất vọng.

Mây mù bao phủ, không thấy được đỉnh Gongga.

Gió ở cửa núi Tử Mai còn dữ dội hơn nhiều so với ở hồ Lãnh Dát Thố. Khách du lịch đến đây xong thì sẽ quay trở về, trừ những người không thấy núi tuyết vào những ngày trời quang đãng thì không cam tâm, họ sẽ ở lại vùng lân cận cửa núi Tử Mai nghỉ một đêm để hôm sau quay lại thử vận may. Hôm nay, số người trọ lại trong làng rất ít, dự báo thời tiết cho biết cả tuần tới trời vẫn sẽ âm u.

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác trú lại một ngôi làng ở cửa núi Tử Mai, một ngôi làng người Tạng ở gần núi tuyết, có chưa đến mười hộ dân, cả một khu vực rộng lớn trống trải, họ có thể đậu xe ở bất kỳ chỗ nào.

Vương Nhất Bác để Tiêu Chiến tắm trước, Tiêu Chiến tắm được hai phút đã kéo theo hơi nước nóng đi ra ngoài, khắp nhà xe di động là hơi nước ẩm ướt. Vương Nhất Bác cũng tắm xong sau hai phút, sau gáy đỏ bừng, cứ phải gọi là quá đã.

Cửa núi Tử Mai có sóng điện thoại và người sinh sống, cuối cùng cũng có thể sống cuộc sống hiện đại, Tiêu Chiến cạo sạch đám râu đã tích suốt ba ngày.

Vương Nhất Bác đứng dựa bên cạnh nhìn anh, "Không cạo cũng vẫn đẹp trai mà."

Tiêu Chiến đặt dao cạo xuống, đi đến trước mặt Vương Nhất Bác, "Lạ thật nha, sao râu cậu không mọc bao nhiêu hết vậy?"

"Tôi mọc ở chỗ khác, cho anh xem nha?"

Gần đây Vương Nhất Bác ngày càng mất nết trắng trợn, suốt ngày nói ba cái chuyện tà dâm. Tiêu Chiến không thèm quan tâm cái mấy câu xà lơ của cậu, đẩy cậu ngồi xuống ghế, "Để tôi cắt tóc cho cậu ha, dài rồi."

Tiêu Chiến vừa cắt đã bắt đầu cười.

"Đụ?" Vương Nhất Bác đứng bật dậy, trong nhà xe không có gương, cậu chạy ra ngoài dùng gương chiếu hậu của chiếc Wrangler để soi, cực kì cạn lời

Tiêu Chiến thò người ra ngoài gọi cậu quay lại, "Hay là cậu cũng giúp tôi cắt tóc? Có thể cắt hư."

Vương Nhất Bác vẫn đang soi gương.

Tiêu Chiến lại cười nói, "Cho phép cố tình cắt hư."

Dù gì Vương Nhất Bác vẫn còn chút lương tâm, không tính toán kiểu tóc Tiêu Chiến cắt cho mình, thậm chí còn cho Tiêu Chiến cắt tiếp.

"Thực ra cũng không xấu lắm." Tiêu Chiến cố gắng an ủi.

"Thực sự không xấu đâu."

"Còn khá đáng yêu nữa đó."

"Câm miệng." Vương Nhất Bác cho cắt không cho nói, không biết là có đang giận hay không nữa.

...

Tính kỹ ra thì họ đã ở lại cửa núi Tử Mai được hai tuần. Ngày hôm sau khi thức dậy, trời cuối cùng đã sáng sủa trở lại. Núi tuyết đột ngột hiện ra trước mắt, Vương Nhất Bác lần đầu tiên nhìn thấy nó gần như vậy, băng tuyết và đá lộ ra ngoài đều như được phóng đại, khiến người ta không chịu được ánh nhìn uy nghiêm từ trên cao của nó.

Cậu ngay lập tức lăn xuống giường dưới, đánh thức Tiêu Chiến.

"Nó xuất hiện rồi!"

Tiêu Chiến ngồi dậy nhìn: "Đi, xuất phát!"

Đồ đạc leo núi đã được chuẩn bị xong từ lâu, cũng đã thuê sẵn ba con ngựa chở hàng, chỉ chờ trời quang liền xuất phát. Nhưng núi Gongga chưa bao giờ ôn hòa dễ chịu, họ vừa đi bộ ngang qua một khe băng dài mười mấy ki lô mét, vừa đến chân núi thì tuyết bắt đầu rơi. Ba con ngựa thồ phải trở về cửa núi Tử Mai, còn Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác buộc phải tìm một khu vực thích hợp để dựng lều, dựng trại, sắp xếp nước ngọt và nhiên liệu, tiếp tục chờ tới khi thời tiết tốt hơn.

Tuyết rơi càng ngày càng dày, có lúc gió lớn, có lúc không có gió, kéo dài đến hai ngày sau, một trận mưa đá ập đến, lều trại bị đá rớt xuống lộp độp không ngừng, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác phải ở trong lều đun nước nóng, pha cà phê hòa tan.

Tiêu Chiến lại lấy ra một viên kẹo từ trong ba lô, bao bì màu đỏ có hình một hình một cậu bé nho nhỏ, anh nhìn cậu nhóc đó rồi nhìn Vương Nhất Bác, "Ê, cậu có thấy mình trông rất giống Vượng Tử không?"

Vương Nhất Bác ngậm kẹo: "Quần què"

"Thiệt đó, cậu nhìn kiểu tóc đi, giống y đúc luôn."

"Anh mẹ nó không phải cố tình cắt kiểu tóc này cho tôi đấy chứ?"

"He he", giọng cười của Tiêu Chiến cao lên, cái điệu cười sao mà cà chớn thế không biết.

Tiêu Chiến hở chút là lấy kẹo ra, Vương Nhất Bác không còn ngạc nhiên nữa, chỉ hỏi anh mua hồi nào vậy.

Mỗi túi kẹo sữa Vượng Tử có mười viên, hồi ở Thành Đô Tiêu Chiến đã lén mua mười túi, chia ra nhét khắp mọi nơi trên người, trong ba lô, biết bao nhiêu ngày qua không lôi ra, đợi đến núi tuyết mới đưa cho Vương Nhất Bác ăn.

Tuyết rơi đến buổi trưa ngày thứ tư thì có vẻ nhỏ đi, có vẻ như sắp ngừng. Hai người xuất phát, leo lên một đỉnh núi nhỏ cao chưa tới một ngàn mét, dự định là leo thử để thích nghi. Việc ngày hôm sau có thể xuất phát hay không, hoàn toàn phụ thuộc vào thời tiết.

Tiêu Chiến nói đôi khi leo núi giống như trên bàn cược, vận may mà tới thì không gì có thể ngăn cản, nhưng nếu gặp vận rủi thì cũng thật sự bó tay, phải chờ đợi đến khi trời quang mới có thể tiếp tục, nếu không chỉ có thể cam chịu bỏ cuộc. Leo những ngọn núi cao nhất, thứ bạn phải tiếp nhận không chỉ có sự chênh lệch độ cao của núi tuyết mà còn là sự biến đổi của tâm lý.

Vương Nhất Bác cảm thấy Tiêu Chiến dông dài quá, cứ ngắt lời suốt, nên Tiêu Chiến không nói nữa, chỉ cho cậu ăn kẹo.

Sáng hôm sau trời vẫn không sáng sủa hơn là mấy, vừa ra khỏi lều đã bị gió bão táp mạnh vào thổi ngược trở lại. Núi tuyết ở ngay trước mặt nhưng bị gió tuyết bao phủ, không thể nhìn rõ cũng không thể đến gần.

Vương Nhất Bác đã hiểu được sự chênh lệch mà Tiêu Chiến nói tối qua, tâm trạng cũng bình thường. So với những ngày có thể thoải mái leo lên đỉnh ở Hoa Sơn, Gongga không ngừng biến đổi, tinh thần của người leo rất dễ bị mài mòn.

May mắn là vẫn đủ lương thực, họ lại tiếp tục ở trại căn cứ dưới chân núi thêm ba ngày nữa.

Vương Nhất Bác nói, "Mỗi ngày không ăn thì ỉa, một ngày chưa leo được Gongga, thì ngày đó tôi vẫn thấy mình là thứ vô dụng."

Tiêu Chiến cười nói, "Không tới nỗi, không tới nỗi đó đâu. Nếu cậu là thứ vô dụng thì tôi là thứ cực kỳ vô dụng." Anh vừa nói vừa liên tục kiểm tra ứng dụng thời tiết, lại ăn thêm một gói mì cay Shin Ramyeon.

Cuối cùng cũng đợi được thời tiết thích hợp để vào núi, hai người để lại một phần đồ đạc ở lều, chỉ vác theo túi ngủ, thực phẩm, nhiên liệu, crampon, rìu đục băng, dùi băng, thiết bị leo núi, dây bảo vệ, còn có dụng cụ đo độ cao và một số đồ dùng hàng ngày, thuốc thiết yếu, bắt đầu tiến vào ngọn núi thần bí không thích lộ diện thường xuyên.

Tâm trạng Vương Nhất Bác tốt hơn nhiều so với hôm trước, ngẩng đầu nhìn nơi giao thoa giữa trời và núi, cương quyết nói, "Xông lên đó."

Tiêu Chiến dạy cậu thả lỏng: "Cái giọng điệu của cậu sao mà giống như muốn một mất một còn vậy. Hửm? Tôn Ngộ Không. Gongga đâu có phải Ngũ Chỉ Sơn đâu."

Ngũ Chỉ Sơn: tên ngọn núi trong tác phẩm Tây Du Ký, tương truyền do bàn tay của Như Lai Phật Tổ tạo ra đã đè Tôn Ngộ Không suốt 500 năm.

Vương Nhất Bác còn đang ở độ cao bốn ngàn mét, nhưng tâm trí đã bay đến sáu ngàn mét rồi, vốn đâu có nghe hiểu Tiêu Chiến đang nói gì.

Đoạn dốc đầu tiên không tính là quá dốc, leo bộ mấy tiếng đồng hồ, đến một đồng cỏ trên núi cao, nhiệt độ dễ chịu, phong cảnh tuyệt đẹp. Tiêu Chiến hỏi Vương Nhất Bác, "Có muốn hét lên không? Hét vài tiếng cho thông giọng đi."

Vương Nhất Bác hét về phía đỉnh núi, "Tôi muốn lên đỉnh! Tôi mới là vua của Thục Sơn!"

Tiêu Chiến cũng hét về phía đỉnh núi, "Học trò của tôi không biết nặng nhẹ, mong ngài rộng lượng thứ lỗi."

"Sao anh lại nói giùm cả núi vậy? Sao lại đi làm cho nó kiêu ngạo hơn chi vậy?"

Tiêu Chiến nghiêm túc hơn bao giờ hết, "Nhất Bác, cậu phải mãi mãi ghi nhớ, núi không phải đối thủ, càng không phải kẻ thù. Cậu kính nể nó, nó mới tiếp nhận cậu."

Vương Nhất Bác không nói gì, lặng lẽ tiếp thu những lời đó.

Qua khỏi đồng cỏ là một sườn đá lởm chởm, lại là một tầm nhìn khác. Tiêu Chiến đá hai phát vào một viên đá lớn mà một người khó lòng ôm hết, cảm giác bên dưới khá lỏng lẻo.

"Vương Nhất Bác, đến đây phụ tôi đẩy nó xuống."

Vương Nhất Bác nhìn tảng đá lớn, "Anh xàm hay thiệt vậy?"

"Không xàm, mau giúp tôi đẩy."

Hai người hợp lực, tảng đá lăn xuống sườn núi dốc, kéo theo đá vụn và bụi bặm, Vương Nhất Bác quan sát toàn bộ quá trình nó rơi xuống, tâm trạng bỗng dưng lắng lại. Vừa nãy khí thế tự xưng mình mới là vua của Thục Sơn bỗng chốc tan thành mây khói.

Vừa vặn có một trận gió nổi lên, ở giữa sườn núi có thể nghe thấy tiếng gió rít, không giống như lúc ở thung lũng, gió ở đây càng điên cuồng ngang ngược hơn.

"Cậu biết tại sao hồi nãy tôi lại kêu cậu hét lên hai tiếng không?"

"Tại sao?"

"Bởi vì khi lên cao hơn sẽ không thể hét được nữa, chỗ này chỉ có đá lởm chởm và đồng cỏ, tương đối an toàn. Phía trước mới là chặng leo núi thực sự, vách đá dựng đứng, tường băng cực lớn và những dốc băng tuyết nguy hiểm nhất. Mỗi đoạn đều có thể ẩn chứa nguy cơ, nứt băng có thể gây chết người, dù không chết đi nữa thì nó vẫn sẽ để lại những vết nứt băng, vừa trượt xuống, cậu kéo tôi, tôi kéo cậu, cả hai chúng ta cùng chết. Còn tuyết lở thì thôi khỏi phải nói, độ cao càng cao càng không có âm thanh dự báo, cậu sẽ không biết được khi nào tai hoạ ập đến."

Vương Nhất Bác gật gật đầu.

Tiêu Chiến tiếp tục nói: "Vì vậy, nhất định phải hết sức cẩn thận. Từ giờ trở đi, cậu phải nghe theo tôi."

Vương Nhất Bác lại gật gật đầu.

"Leo núi không hoàn toàn chỉ dựa vào kỹ thuật, mà còn dựa vào ý chí. Thế giới tinh thần của mỗi người đều khác nhau, vì vậy trong cùng một đội leo núi, luôn có người biết và cũng luôn có người thích khoe khoang. Thành tích và kinh nghiệm của người khác không chắc là có thể giúp ích gì cho cậu. Nhưng chúng ta là cộng sự, tinh thần của chúng ta phải hòa hợp, cậu chỉ có thể tin tưởng tôi, tôi cũng chỉ có thể tin tưởng cậu, hiểu chưa?"

"Hiểu rồi."

Tiêu Chiến tháo một bên găng tay của mình ra, sau đó lại tháo một bên găng tay của Vương Nhất Bác, nắm chặt tay cậu.

Lòng bàn tay của cả hai đều nóng hôi hổi, nắm một lúc, Vương Nhất Bác nói, "Tôi tin tưởng anh."

Nguyên lý bảo hộ trong quá trình leo núi tương tự như cơ chế bảo hộ khi leo Hoa Sơn, đều dựa vào địa hình của núi và trọng lượng của nhau để bảo đảm an toàn. Sự khác biệt là, đá hoa cương trên Hoa Sơn đáng tin cậy hơn nhiều, chỉ cần khi leo lên không mắc lỗi kỹ thuật lúc đặt chốt, nó sẽ cực kì an toàn.

Núi tuyết thì khác, thời tiết bất cứ lúc nào cũng có thể thay đổi, tình trạng băng và tuyết cũng thay đổi, nói cách khác, giống như trong《Thục Sơn Kiếm Hiệp Truyện》đã viết, núi tuyết liên tục biến động, nó vĩnh viễn sẽ không bao là thứ gì đó vững chắc.

Vương Nhất Bác không nghĩ nhiều như vậy, cậu chỉ nhìn lớp tuyết và tầng băng trước mắt, mỗi lần cậu tiên phong, cậu đều leo rất nhanh.

Tiêu Chiến không nói gì, chỉ tự nhủ với lòng nên tin tưởng Vương Nhất Bác. Mỗi khi dây thừng kết nối họ với nhau, ngoài sự tin tưởng tuyệt đối, không có sự lựa chọn nào khác.

Vương Nhất Bác nhìn như một tay leo núi kỳ cựu. Độ sâu của búa đá cắm vào lớp băng, góc độ của crampon bám vào tường băng, những động tác này đều được thực hiện thể như đã mài dũa qua vô số lần leo núi, người trong nghề cũng khó có thể tìm ra lỗi trong những động tác này. Làm cộng sự với Tiêu Chiến, cậu hoàn toàn xứng đáng.

Thông qua mức độ dao động của dây thừng, Tiêu Chiến cảm nhận được sự hưng phấn của Vương Nhất Bác. Sự hưng phấn này thậm chí khiến anh cảm thấy lo lắng. Đến Gongga chỉ vì hứng trí nhất thời, vốn chỉ ôm tâm lý đến thử vận may, không ngờ ông tướng này lại nghiêm túc muốn chinh phục đỉnh núi.

Biết làm sao đây, chỉ có thể đi cùng, bảo vệ thôi chứ sao.

Ngày đầu tiên có thể nói là leo rất thuận lợi, chỉ là đêm đó không tìm được địa điểm phù hợp để hạ trại, hai người đành phải đào một ra một khoảng bằng phẳng cỡ bằng một cái bàn dài, cố định lều ở đó, đun một nồi nước tuyết để nấu ăn nhanh. Đỉnh lều được cố định vào một tường băng tương đối cứng cáp, nghĩa là nếu có gió tuyết vào ban đêm, khu vực bằng phẳng nhỏ dưới lều có thể ngay lập tức biến mất, dây treo trên vách băng là lớp bảo vệ cuối cùng.

Nước từ tuyết tan ra thì thành nước suối, uống rất ngọt, rất có tác dụng an ủi tinh thần con người. Tiêu Chiến nấu một hộp thịt hộp, hai người ăn hết sạch.

Quả nhiên đêm đó gió nổi lên, bỗng nhiên nghe thấy một tiếng động cực lớn, kèm theo cảm giác mất trọng lực trong thời gian ngắn ngủi.

Quả thật khu vực bằng phẳng nhỏ dưới lều bị gió tuyết phá hủy, lều lung lay trong gió. Họ bị trọng lực kéo từ hai bên lều về chính giữa, dính chặt vào nhau.

Vương Nhất Bác cảnh giác lắng nghe tiếng gió rít gào, nhìn Tiêu Chiến.

Gió tuyết ở Gongga là kiểu muốn lấy mạng người, Tiêu Chiến nhanh chóng chỉnh lý dây thừng, đảm bảo rằng lớp bảo vệ trên người anh và Vương Nhất Bác được kết nối với phần cứng nhất của tường băng. Sau đó bắt đầu thu dọn túi ngủ, chỉ trong vài phút, đỉnh lều đã bị gió xé rách, gió và tuyết tràn vào, lều coi như vứt.

Họ buộc phải rời khỏi lều, cắm rìu đục băng sâu vào tường băng, thắt chặt crampon, toàn thân dán chặt vào vách núi. Trên bức tường băng lớn không có bất cứ chỗ nào có thể chắn gió, thường xuyên có những viên tuyết rơi xuống đầu, va vào mũ bảo hiểm.

Vương Nhất Bác la lên nói với Tiêu Chiến, "Tôi cũng xui xẻo vl, lúc chết còn phải đeo theo cái kiểu tóc Vượng Từ này trên đầu."

"Cái thứ như cậu, vua Thục Sơn chê không thèm nhận đâu."

Tiêu Chiến rút rìu băng ra, bắt đầu vượt gió leo lên.

"Đụ, vậy cũng được luôn hả?"

Vương Nhất Bác nghiến răng, cũng vượt gió leo theo.

Tiêu Chiến nói, "Cậu không phát hiện vừa rồi gió đã chuyển hướng sao? Hướng gió này có lợi cho chúng ta, lên trên một đoạn có một khu vực có độ nghiêng lớn, có thể tránh gió, chúng ta lên đó tránh một chút, nói không chừng có thể chờ được tới lúc gió ngừng."

Quả thật Tiêu Chiến dự đoán không sai, cơn gió này chỉ khiến họ mất lều treo mà thôi. Sáng hôm sau gió ngừng, núi tuyết lại trở về với vẻ tĩnh mịch, như thể thời tiết tồi tệ tối qua chỉ là một giấc mơ, hoàn toàn không thật sự xảy ra.

Càng lên cao, núi tuyết càng tĩnh lặng, dù chỉ cách nhau khoảng cách vài mét, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác vẫn không dám nói chuyện, sợ làm rơi lớp tuyết không ổn định nào đó, dẫn đến tuyết lở. Tuy vậy nhưng không còn lều, trang thiết bị nhẹ hơn nhiều, tốc độ di chuyển của họ cũng nhanh hơn. Không nghi ngờ gì, đêm nay dù cắm trại ở đâu, cũng không có lều để chắn gió, chỉ còn mỗi túi ngủ để giữ ấm.

Họ đến một đoạn vách đá hỗn hợp gồm băng và đá, nhìn lên có vẻ không còn quá xa để đến bình nguyên băng tuyết rộng lớn phía trên, nhưng buộc phải giảm tốc độ, kế hoạch dùng ba tiếng để leo lên, cuối cùng phải mất bảy tiếng đồng hồ. Nguyên nhân là đoạn đường này cần phải liên tục mang rồi lại tháo crampon, cắm chốt vào các khe đá và tường băng, thiết bị cắm chốt và dùi băng cũng phải thay đổi liên tục, là những thao tác cực kỳ phức tạp, phải đủ kiên nhẫn.

---

Trên núi tuyết Gongga, bất cứ nơi nào cũng đòi hỏi sự kiên nhẫn như vậy. Không chỉ kiên nhẫn, mà còn phải duy trì sức lực và động tác, đảm bảo từng điểm bảo vệ đều phải an toàn và chặt chẽ, bất cứ lúc nào cũng phải theo dõi những thay đổi dù rất nhỏ của thời tiết, chú ý đến trạng thái tinh thần của cộng sự cũng như của chính mình, cần duy trì khả năng phán đoán một cách tỉnh táo. Leo núi cao không chỉ là thách thức của những người dũng cảm, mà còn khiêu chiến cả những người thông thái.

Khi vượt qua vách đá hỗn hợp băng và đá, gió lại bắt đầu nổi lên. Lần này trời vẫn quang đãng, nhưng gió lạnh buốt kinh khủng. Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đã tiêu tốn rất nhiều thể lực, không còn cách nào khác ngoài việc dừng lại nghỉ ngơi. Họ giống như đêm qua, dùng đá để tạo ra một mặt phẳng nhỏ, nấu nước tuyết để uống.

Sau khi nấu xong, hai người ngồi chen chúc ở vị trí bằng phẳng, cùng uống chung một cốc nước nóng, mỗi người một ngụm, đeo găng tay ăn khô thịt bò Yak.

Vương Nhất Bác lần đầu tiên nghiêm túc ngắm nhìn cảnh sắc chung quanh, cảm thấy ngột ngạt. Bồn bề đều là núi tuyết, đã nhìn rất nhiều ngày rồi, đẹp đẽ và hùng vĩ nhìn riết rồi cũng thành quen. Bây giờ Vương Nhất Bác chỉ cảm thấy những ngọn núi đang vây lấy cậu, giam cầm cậu, làm hao mòn ý chí của cậu.

"Tiêu Chiến, tôi thèm ăn mạo não hoa quá."

"Đợi về Thành Đô, dẫn cậu đi ăn thỏa thích."

"Má nó, thực sự muốn ăn liền ngay và luôn."

"Vậy thì có gì khó, giờ chúng ta lập tức xuống núi, quay về Thành Đô."

Vương Nhất Bác nhìn anh với vẻ hoài nghi: "Mới chỉ leo được hơn một nửa mà."

"Núi vẫn ở đây, không chạy đi đâu được. Khi nào muốn leo nữa thì chúng ta lại đến."

"Không được, phải lên đỉnh rồi mới có thể xuống."

Đột nhiên nghe thấy tiếng ầm ầm truyền đến từ trên cao, rất xa. Vương Nhất Bác hỏi: "Đó là tiếng gì vậy?"

"Tuyết lở, trận lở tuyết nhỏ. Nếu kéo dài quá lâu có thể dẫn đến một trận tuyết lở lớn."

"Hồi nãy anh đã nghe thấy rồi?"

"Không có."

"Vậy sao vừa rồi anh lại nói phải xuống núi?"

"Tôi đoán, thời tiết như thế này rất dễ xảy ra tuyết lở, nhưng cũng không nhất định sẽ xảy ra. Cược một ván không, Vương Nhất Bác?"

Lúc Tiêu Chiến nói đến tên Vương Nhất Bác thì thả chậm tốc độ. Vương Nhất Bác không thể không nhìn vào mắt anh.

Trên vách đá cao hơn mực nước biển gần sáu ngàn mét, Tiêu Chiến để lộ ra thần sắc hệt như đang ở trong bàn cược của Grand Lisboa. Hồi ở Ma Cao Vương Nhất Bác đã cảm thấy Tiêu Chiến rất giống một tên điên.

"Tiêu Chiến, tại sao anh không sợ chết?"

"Vì trước đây tôi từng chết rồi, nên có thể vượt qua."

"Anh chết khi nào?"

"Quên rồi."

Tiêu Chiến đúng là có hơi điên.

Vương Nhất Bác lại nhìn về phía những đỉnh núi băng liên tiếp đằng xa, bỗng cảm thấy khao khát chiến thắng đang dấy lên mạnh mẽ.

"Nghỉ ngơi đủ rồi, đi thôi?"

"Đi!"

Ngày đó họ tiếp tục leo đến khi trời tối, đạt đến độ cao trên bảy ngàn mét, chỉ còn vài trăm mét nữa là có thể lên đến đỉnh. Nửa đêm, cả hai cuối cùng cũng tìm được một vị trí bằng phẳng để ngủ, hai người cuộn mình trong túi ngủ trải qua một đêm. Giữa mênh mông băng tuyết, hai người họ là nhân loại duy nhất trong phạm vi mấy chục ki lô mét.

Nghĩ tới đây, cảm giác u sầu bất an dâng lên trong lồng ngực Vương Nhất Bác, nhưng rất nhanh đã bị chủ nghĩa anh hùng bức thiết của chính mình đè xuống. Cậu thậm chí không muốn ngủ, chỉ muốn hoàn thành mấy trăm mét cuối cùng ngay tức khắc.

Ấy vậy mà, gió tuyết lại lần nữa đúng giờ ập đến giữa đêm, thổi không ngừng nghỉ cho đến tận khi trời sáng. Nhiệt độ thấp đến tê tái cả người, Vương Nhất Bác ra khỏi túi ngủ xoay hai vòng, leo lên một đoạn ngắn, cảm thấy rất khó chịu, làm kiểu gì tay chân cũng không thể ấm lên.

Tiêu Chiến bảo cậu trở lại túi ngủ nghỉ ngơi, đợi bao giờ gió dừng rồi đi tiếp.

"Nếu gió không dừng lại thì sao?"

"Thì lại đợi một ngày nữa, ngày mai lại leo."

...

Ngày hôm sau, gió vẫn thổi không ngừng, chỉ đổi hướng, từ dưới chân họ thổi lên. Tiêu Chiến nhìn hướng của dốc tuyết bên trên, cảm thấy có chút bất an.

Vương Nhất Bác nói: "Chỉ còn vài trăm mét nữa, có muốn cố leo cho xong không? Ba tiếng là có thể lên tới."

Tiêu Chiến thở dài: "Nhất Bác, cậu nghe tôi nói."

"Dù đỉnh núi Gongga chỉ cao hơn 7700 mét, nhưng nó không phải là một ngọn núi tuyết được người người ưu ái. Trong hơn một trăm năm kể từ khi nó được phát hiện, có vô số đội leo núi đến khiêu chiến, nhưng số lần thành công lên được đến đỉnh không quá 10 lần, chỉ có tổng cộng 32 người lên được đến đỉnh, trong đó còn có một số đã chết dọc đường. Tỷ lệ tử vong lên tới 65%. Trong mười bốn ngọn núi cao hơn 8000 mét trên thế giới, nơi có tỷ lệ tử vong cao nhất là Annapurna cũng chỉ khoảng 33%. Có thể nói, Gongga là một trong những ngọn núi khó leo nhất thế giới."

"Vậy nên, anh muốn nói gì?"

"Tôi muốn nói, nếu chúng ta tiếp tục lên cao, rất nguy hiểm."

"Anh không phải nói một khi vận may đến thì không thể cản được sao? Tôi cảm thấy lần này có thể cược... chúng ta đã leo được hơn 7000m rồi."

Dù sao thì cũng là em học trò mà Tiêu Chiến đã tự mình dạy dỗ, nên cái tâm thái của con bạc này, học tới không chỗ nào chê.

Trước mặt là một dốc tuyết tương đối bằng phẳng, dây bảo vệ đôi của hai người chưa lơi lỏng một khắc nào, mỗi bước đi đều có thể nghe thấy âm thanh leng keng của các khóa. Tiêu Chiến nắm lấy vai Vương Nhất Bác, buộc cậu đối mặt với anh.

"Nhất Bác, cậu có biết có rất nhiều đại thần trong giới leo núi, thể lực đến hơn năm mươi tuổi vẫn không thua kém những người trẻ, vẫn tiếp tục khám phá những tuyến đường mới trong và ngoài nước không?"

"Thì sao?"

"Cậu biết lý do không?"

"Tại sao?"

"Bởi vì họ vẫn còn sống. Họ chỉ leo núi đá, không đụng phải nước, chỉ cần gặp băng và tuyết là sẽ dừng lại. Chỉ có sống họ mới có thể không ngừng leo núi."

"Ừ." Vương Nhất Bác nhìn về hướng đỉnh núi, đàn gảy tai trâu.

Tiêu Chiến nắm sợi dây trên eo Vương Nhất Bác, nhìn một cái rồi lại buông ra, "Vương Nhất Bác, tôi biết chết sẽ không cam lòng cỡ nào, tuyệt vọng cỡ nào. Tôi muốn tiếp tục sống, để sau này leo lên nhiều nơi nữa, không chỉ ngắm nhìn mỗi cảnh vật ở đây. Cậu cũng không thể chết, cậu phải ở bên bầu bạn với tôi. Nha?"

Vương Nhất Bác cũng nắm lấy sợi dây của Tiêu Chiến, kéo anh lại gần mình, "Sẽ không chết, tôi đảm bảo. Lên thêm chút nữa rồi chúng ta xuống, bây giờ xuống tôi thật sự không cam lòng."

"Tôi đã nói phải nghe lời tôi mà", Tiêu Chiến nói.

"Còn kẹo không? Cho tôi thêm một viên nữa đi."

Tiêu Chiến lấy một viên kẹo từ trong túi áo ra đưa cho Vương Nhất Bác.

Kẹo sữa vừa cho vào miệng, nhai hai cái đã tan ra, mùi sữa nhàn nhạt bao quanh hai người, dường như tuyết lở cũng không còn gần như thế nữa.

Tiêu Chiến cảm thấy ngày càng lo lắng hơn, anh dám mạo hiểm, nhưng anh không muốn vừa mới lần đầu đã dạy Vương Nhất Bác mạo hiểm. Vậy nhưng mùi kẹo sữa lại khiến anh cảm thấy rối rắm.

Đứa nhóc này rất kiên định, tám con bò kéo cũng không lôi nổi.

Thực ra, người leo núi nên có tính kiểm soát như Vương Nhất Bác, vì khi lên đến độ cao bảy ngàn mét, sự nguy hiểm của hầu hết các ngọn núi tuyết không có nhiều khác biệt, con người phải khiêu chiến sự ăn ý giữa bản thân và núi.

Vương Nhất Bác bỗng nhiên tiến tới ôm chặt Tiêu Chiến, "Nếu chúng ta có thể lên tới đỉnh thì sao? Trở thành hai người trâu bò nhất trong hơn ba mươi người đó. Đến lúc đó anh có yêu tôi muốn chết hay không?"

Tiêu Chiến rối loạn triệt để, anh lại nghe thấy tiếng tuyết lở.

Lần này gần hơn rất nhiều.

Mẹ nó chết tiệt, lần này tuyết lở mẹ nó quá gần rồi.

"Vương Nhất Bác, mau nằm sấp xuống, nhanh!"

Hai người gần như chôn trong tuyết, may mắn là khu vực họ đang ở chỉ là rìa của khu vực tuyết lở, vì vậy thoát được một kiếp.

Kèm theo tiếng nổ lớn, là chấn động kéo dài vài phút mới lắng xuống, hai người bị nảy lên rồi rơi xuống nhiều lần. Xương cốt cả người đau nhức, cố gắng bò dậy, các ngón tay và ngón chân đều lạnh cóng. Tuyết lẫn cả băng cứa rách miệng, phun ra vài ngụm, cảm giác như toàn bộ nội tạng đều bị chấn động.

Điều kinh hoàng nhất là, phía trên bên phải của vách núi đã hoàn toàn thay đổi hình dạng, vài phút trước còn là dốc băng tuyết trơn nhẵn mà giờ đã nứt toác, tạo thành các mảnh vỡ sắc nhọn, phía dưới là những khe nứt băng không biết sâu bao nhiêu, không cách nào vượt qua.

Tiêu Chiến ngước lên nhìn, "Rất nhanh sẽ tiếp tục lở, Vương Nhất Bác, bây giờ phải xuống núi ngay, theo tôi."

Trong miệng Vương Nhất Bác đã hoàn toàn không còn hương vị của kẹo sữa, có thể đã nuốt xuống trong khi tuyết lở, cũng có thể khi bị ăn phải tuyết sau đó đã nôn hết ra. Cả gương mặt chỉ còn đọng lại vẻ hoang mang lạc lối.

"Tiêu Chiến..."

"Ngoan, có tin tôi không?"

Mắt Vương Nhất Bác ầng ậng nước, nhiệt độ dưới âm bốn mươi độ, không thể làm nước mắt cậu đông lại, nước mắt chảy thành hai hàng, khi rơi xuống khăn che mặt lập tức đóng thành hai mảng băng vụn.

Cậu tủi thân gần chết, biết bao nhiêu ngày qua, chẳng phải chỉ vì giây phút lên đến đỉnh ư, tại sao lại phải từ bỏ như thế này.

Tiêu Chiến đưa tay về phía cậu: "Nhất Bác, cậu nghĩ đến tôi. Có tin tôi không."

Vương Nhất Bác cuối cùng cũng đưa tay cho Tiêu Chiến, nước mắt lại trào ra.

"Đi theo tôi..."

Sau khi xuống được một đoạn ngắn, họ đi theo hướng ngang, men theo mặt cắt ngang của sông băng bên trái tiếp tục đi xuống. Vừa mới rời đi đã gặp tuyết lở lần nữa, con đường chỉ vừa đi qua vài phút trước đã biến mất không tăm tích.

Trên đường đi tuyết lở không ngừng, may mắn không gặp phải sự cố nguy hiểm đến tính mạng. Mãi đến khi xuống dưới độ cao sáu ngàn năm trăm mét, họ mới tạm thời an toàn.

Nhìn Vương Nhất Bác lúc này đang vô cùng thất vọng, Tiêu Chiến cảm thấy hơi cắn rứt lương tâm. Cứ đi được một đoạn anh lại đưa một viên kẹo sữa cho Vương Nhất Bác, thuốc an thần này dường như có hiệu quả hơn cả lời nói của chính anh.

Thực ra ngay từ đầu anh đã biết, không thể leo đến đỉnh Gongga, lần này không chuẩn bị gì mà đã lên đường, rất khó để leo đến đỉnh. Anh đã tự nhủ với mình ngay từ đầu là không thể để Vương Nhất Bác chết ở Gongga. Cậu còn quá trẻ, còn chưa được trải nghiệm gì nhiều.

Nhưng sự tò mò và khát khao chiến thắng của Vương Nhất Bác là do bị anh kích thích mà ra, cuối cùng lại cầu mà không được, buộc phải từ bỏ.

Đây là sự tiếc nuối và không cam lòng mà mỗi một nhà leo núi phải tự mình trải qua. Khi hiểu biết ngày càng nhiều về núi tuyết, khả năng kiểm soát sự kéo căng giữa người và núi càng cao, thậm chí trải qua một hai lần sống chết, thì mới có thể học được cách từ bỏ. Dù có phần tàn nhẫn, nhưng đó là bài học bắt buộc.

Cả đường hai người đều im lặng, đi bộ trở về nhà xe di động, kiểm tra vết thương, đánh răng rửa mặt rồi nghỉ ngơi. Áp suất không khí vẫn thấp như ở Gongga. Trận cuồng phong bão táp qua đi, Gongga lại trở về với vẻ tươi sáng, nhưng Vương Nhất Bác hoàn toàn không quay đầu lại, nhìn gương chiếu hậu một cái thôi cũng cảm thấy tủi thân không chịu nổi.

Cứ vậy quay về đến đường quốc lộ tương đối rộng rãi, qua Khang Định là có thể tiến vào cao tốc, vạch tín hiệu trên điện thoại lại đầy, lướt điện thoại một lúc là đến Thành Đô. Tiêu Chiến không thể chọc cho Vương Nhất Bác cười được, dứt khoát giơ điện thoại lên chụp lại vẻ mặt giận dỗi của cậu.

"Khó khăn khi lên đỉnh Gongga, mấy thứ như tỷ lệ tử vong, nếu anh chịu nói sớm thì tôi đã chuẩn bị tâm lý từ sớm luôn."

"Cậu không cảm thấy như vậy thì ấn tượng mới càng khắc sâu hơn sao?"

"Anh có phải đã ủ mưu từ trước, muốn tôi phải có ấn tượng thật sâu không?"

Tiêu Chiến câm nín luôn.

Vương Nhất Bác không đợi xe dừng hẳn đã mở cửa xuống xe, thôi rồi lượm ơi, xem ra giận thật rồi.

Tiêu Chiến vội vã chạy đuổi theo, la lên: "Vương Nhất Bác, tôi không cố ý đâu, chỉ muốn cậu hiểu được, những thứ thực sự phải trải qua khi leo lên những ngọn núi cao nhất thôi."

Vương Nhất Bác không nói gì, tiếp tục đi.

Tiêu Chiến lấy một viên kẹo sữa Vượng Tử ra, dùng ngón cái và ngón trỏ bắn đi, trúng vào sau đầu tròn tròn của Vương Nhất Bác.

"Vương Nhất Bác, vậy cậu nói tôi biết, cậu còn thích leo những ngọn núi cao hơn rất nhiều so với mực nước biển không?"

Vương Nhất Bác quay đầu lại, nhặt viên kẹo sữa ném ngược trở về, "Tôi thích ông nội anh!"

Tiêu Chiến cười, chạy tới ôm chầm lấy Vương Nhất Bác, "Bé trò ngoan, đừng quậy nữa mà, được không? Thầy dẫn cưng đi ăn mạo hoa não với bánh rán kẹp nha."

Tbc

Gongga

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

Tuyết lở Gongga

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro