09. ĐI ĐƯỜNG THỤC (ĐẦU)
09. ĐI ĐƯỜNG THỤC (ĐẦU)
Mạo não hoa là một món ăn nổi tiếng ở vùng Tứ Xuyên và Trùng Khánh. Món này thường được chế biến bằng cách nấu não heo trong nước dùng lẩu, sau đó thêm các gia vị như ớt, tiêu hoa và một số gia vị khác. Cuối cùng, món ăn được rưới thêm dầu nóng để tăng thêm hương vị.
***
Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cùng nhau leo núi và chinh phục đỉnh vách đá phía Tây của Hoa Sơn chỉ mất bảy ngày. Thành tích này chắc chắn nằm trong top 3 kỷ lục leo đỉnh Hoa Sơn của các cặp đôi leo núi.
Người ta nói "Trở về từ Tây Nhạc, không cần ngắm núi khác nữa", tầm nhìn từ đỉnh Hoa Sơn quả nhiên không tầm thường. Họ chỉ mất rất ít thời gian để thu dọn dây leo, tháo trang bị và dây an toàn trên người xuống, rồi cùng nhau ngồi bên vách đá một lúc.
Đây cũng là thời điểm mặt trời lặn, quả cầu ánh sáng màu cam có hơi chói mắt, mắt của Vương Nhất Bác híp lại thành một đường.
"Xem mặt trời lặn suốt bảy ngày rồi, mỗi ngày đều không giống nhau lắm", cậu nói.
"Ừ đúng", Tiêu Chiến cười nói.
Tiêu Chiến quăng một viên kẹo sang cho Vương Nhất Bác, rồi tự mình ăn một viên, sau đó cau mày.
"Sao vậy?" Vương Nhất Bác hỏi anh.
"Ngọt gắt quá", sau cùng Tiêu Chiến vẫn nhả kẹo ra.
Vương Nhất Bác phồng má cười anh, "Thảm ghê cơ, không có phúc hưởng rồi."
Phong cảnh hoàng hôn vừa ngắn ngủi nhưng cũng vẹn tròn. Phía Tây là những vùng đất rộng lớn hơn, nhìn núi, nhìn trời, đầu óc trống rỗng, lúc này mới cảm thấy mệt mỏi, những vết trầy xước trên mu bàn tay và các ngón tay hơi đau, tay chân đều tê cứng.
Ngắm hoàng hôn xong, những du khách phía sau mới nhận ra rằng hai người này hình như đã leo núi lên đây, họ không khỏi bắt đầu tụ tập và bàn tán. Vương Nhất Bác quay lại liếc một vòng, âm thanh của đám đông đã nhỏ lại một chút.
Cậu quay lại nhỏ giọng hỏi Tiêu Chiến: "Trời sắp tối rồi, mình ở đây ngủ túi ngủ hay là xuống núi?"
"Vất vả lắm mới lên được tới đây, mới ở có chút xíu đã muốn xuống núi rồi?" Tiêu Chiến hỏi.
Vương Nhất Bác cong khoé miệng cười, "Không muốn". Sau đó mở ba lô ra, cậu đói rồi.
Tiêu Chiến đem các dụng cụ nấu ăn và cái nồi nhỏ mà Vương Nhất Bác vừa lôi ra nhét trở về, nhướng mày nói: "Nấu cháo bát bảo mẹ gì, chúng ta đã đến được nơi có người rồi, dẫn cậu đi ăn thịt."
Anh đeo ba lô, vác một bộ dây leo lên vai, lách qua đám đông. Vương Nhất Bác cũng vác theo một bộ dây leo khác đi theo sau.
Nhà nghỉ nhỏ trên đỉnh Tây Sơn thì cũng chỉ được đến cỡ này, họ thuê một phòng hai giường tiêu chuẩn, cả hai chiếc giường đều khá hẹp, ga trải giường cũng không quá trắng, nhưng có bình nước nóng và phòng tắm, tốt hơn nhiều so với phải ngủ trong túi ngủ treo trên vách đá mấy ngày trước đó. Tiêu Chiến gọi vài món ở nhà ăn: miến thịt cừu, thịt bò sợi xào khô, bánh kẹp thịt kho, bánh bột rau dại, bánh thạch đậu xanh, mì nước, nhưng lại vẫn thấy có vẻ thiếu thiếu gì đó.
Vương Nhất Bác không cảm thấy vậy, khi món bánh đậu xanh lạnh được bưng lên, cậu giơ đũa gắp một phát hết veo nửa đĩa.
Tiêu Chiến cầm hai cốc trà đi rót nước nóng, bình giữ ấm đã hết nước, anh liền vòng ra sau bếp nhà người ta, không khác gì khi ở chỗ Đại Tả, không coi mình là người ngoài, nhưng đáng tiếc Hoa Sơn không phải Dương Sóc, anh bị đuổi ra ngoài.
Nhân viên phục vụ đến thêm nước nóng cho họ, Tiêu Chiến muốn order thêm mấy quả hồng mini.
Nhân viên nói món đó không có trong thực đơn, nhưng Tiêu Chiến vẫn khăng khăng là có, vì anh vừa thấy người giao hàng mang một túi vào bếp. Nhân viên nói đó là hàng đặt riêng cho gia đình chủ, không bán. Tiêu Chiến nói, vậy thì tặng cho hai quả đi, dù gì cũng lỡ thấy rồi, không cho thì không hợp lý, anh cố vòi bằng được hai quả hồng mini.
Thời điểm này vừa đúng mùa, trái hồng nhỏ nhỏ xinh xinh, chín mềm không thể chạm vào, vừa chạm vào là chảy nước.
Tiêu Chiến đẩy một quả đến trước mặt Vương Nhất Bác, "Món ngọt của cậu hôm nay là cái này."
Vương Nhất Bác dùng hai ngón tay cầm một quả đưa lên miệng, "Mỗi người một quả nhé."
"Ngọt thấy bà." Tiêu Chiến kéo nửa đĩa thạch đậu ván còn lại về phía mình, ăn sạch sành sanh cả đĩa luôn.
Mấy ngày trước trên vách đá không dám ăn quá lố, giờ đã chinh phục được đỉnh núi, trong thời gian ngắn không còn áp lực gì, mấy đĩa đồ ăn thịt thà đều đánh chén sạch bách. Khi đã khá no nê rồi, Tiêu Chiến tự dưng cắn đũa hỏi Vương Nhất Bác, "Cậu có cảm giác thành tựu không?"
Vương Nhất Bác nghĩ một lúc: "Chắc có đó."
Tiêu Chiến xị mặt xuống, "Xong phim, không có cảm giác thành tựu. Leo suốt bảy ngày, vậy mà cậu chẳng để tâm tí nào."
Vương Nhất Bác cười, gắp miếng thịt bò cuối cùng bỏ vào đĩa của Tiêu Chiến, "Có để tâm chứ, tôi cũng đâu phải cục gỗ vô tri, thịt bò này ngon nè."
Cậu tiếp tục nói, "Khi mới lên đến đỉnh cũng khá hưng phấn đó."
Tiêu Chiến nửa tin nửa ngờ, thò tay định chọc vào đầu Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác né tránh theo phản xạ, cuối cùng vẫn bị chọc vào.
"Làm gì đó?"
Tiêu Chiến nói, "Tôi xem xem có phải cậu bị chó ăn mất hạch hạnh nhân rồi không."
Vương Nhất Bác lúc này mới tránh khỏi được anh, "Cho anh ăn rồi thì có."
Tắm rửa trên đỉnh Hoa Sơn cũng quá là đau khổ, áp lực nước không ổn định, khó điều chỉnh nhiệt độ, người đầy bọt xà phòng, mệt mỏi vô cùng, còn chẳng bằng không tắm. Tiêu Chiến tắm trước, nước lại phải làm nóng thêm một lúc lâu Vương Nhất Bác mới có thể vào tắm, hơi nước trong phòng tắm đã lạnh ngắt. Gương đọng lại một lớp hơi nước mờ, ở giữa gương có một dấu tay, Vương Nhất Bác buồn cười, Tiêu Chiến tắm xong còn phải soi gương cơ á?
Cậu lại lau chỗ đó thêm một lần, cũng soi gương luôn, da dẻ sau mấy ngày leo núi Hoa Sơn có hơi rám nắng nhẹ, vẫn ổn.
Lúc tắm rửa, cậu nghĩ đến Tiêu Chiến.
Cái người này, nói sao đây ta?
Đến Ma Cao thì ở trong phòng Deluxe Suite của Grand Lisboa, vừa ngâm bồn vừa uống rượu vang, tiêu tiền như nước, say xỉn như chết. Nhưng vừa quay về Dương Sóc, lại ở trong một chiếc nhà xe bé tí bé tẹo, còn không rộng bằng phòng tắm ở Grand Lisboa, phải tắm ở nhà tắm công cộng của khu cắm trại, vừa lột đồ ra, tám múi cơ bụng đã hiện rõ mồn một. Giờ ở trong một nhà nghỉ nhỏ giá chừng trăm tệ, tắm xong còn phải soi con mẹ nó gương. Không biết nên nói là thô kệch hay tinh tế nữa đây.
Vương Nhất Bác thấy trong thùng rác có một gói kem dưỡng da trẻ em của Yumeijing đã xài hết, cái cặp giò đầy lông y như củ từ của Tiêu Chiến, cần thiết phải dùng tới cái này luôn hả trời?
Vương Nhất Bác la với ra ngoài, "Tôi cũng muốn dùng Yumeijing."
Tiêu Chiến lười biếng trả lời một câu, "Đợi tí", rồi ra khỏi phòng, đi tới quầy lễ tân mua cho Vương Nhất Bác một gói mới.
Thực ra Tiêu Chiến cũng khá ngạc nhiên, dù gì cũng là một sinh viên đại học hàng thật giá thật, sao lại bị mình lôi kéo đi vào con đường này vậy ta. Anh vẫn luôn thử thách giới hạn của Vương Nhất Bác, từ nhà xe ở Dương Sóc, lều bạt, túi ngủ ở Everest, đến lều treo trên dốc núi cao thẳng đứng của Hoa Sơn, muốn biết đến mức nào thì sẽ không chịu nổi nữa, không ngờ nhóc con này còn chăng cần phải nghiến răng, cứ tới là đón.
Nghĩ đến đây, Tiêu Chiến cúi đầu cười. Vương Nhất Bác là người mà khi ở Ma Cao anh đã đánh cược mang về, vận may của con người chính là như vậy, thời tới khó cản.
Nhiệt độ trên núi rất thấp, chăn lại mỏng, khi ngủ không thể tắt điều hòa, gió nóng thổi qua, khắp phòng đều là mùi Yumeijing, ai không biết còn tưởng phòng này có hai cô gái ngủ. Nửa đêm Vương Nhất Bác khát nước, thức dậy đi uống nước mà không mang dép, chân trần giẫm trên sàn nhà phát ra tiếng lẹp bẹp lẹp bẹp, Tiêu Chiến cũng thức dậy, mắt còn chưa mở đã nói giờ chắc sao trời đẹp lắm, hay ra ngoài xem thử đi.
Vương Nhất Bác bảo ừ, để quấn chăn ra ngoài luôn, khỏi cần mặc áo khoác.
Cậu ngắm năm phút, rồi quay về kéo Tiêu Chiến, người đã ngủ lại, lôi ra ngoài.
Bầu trời sao Tây Bắc, vừa ngắm liền không muốn quay lại ngủ nữa. Gió thổi đến, hai người quấn chặt chăn lại, Vương Nhất Bác ngửi ngửi vài lần, theo mùi hương kề sát vào cần cổ Tiêu Chiến, "Anh thơm thiệt đó."
Tiêu Chiến lập tức cảm thấy vui vẻ.
"Không phải trên người cậu cũng có mùi này à."
"Nhưng tôi không ngửi thấy mùi của mình, chỉ có thể ngửi thấy của anh."
Vương Nhất Bác y như chó, lại kề sát vào hít hà thêm mấy cái, chọc Tiêu Chiến buồn cười.
"Nhiều năm rồi tôi không nhìn thấy nhiều sao như vậy, hồi nhỏ về quê ông nội, cũng là bầu trời đầy sao như thế này."
"Nhà ông nội cậu ở đâu, tôi cùng cậu về thăm."
Tiêu Chiến không biết tại sao mình lại đưa ra đề nghị kỳ lạ như vậy. Vương Nhất Bác đã theo anh mấy tháng nay rồi, chưa bao giờ nhắc đến chuyện gia đình, chỉ cần anh không hỏi, Vương Nhất Bác sẽ không nói. Nhưng thực ra không phải Tiêu Chiến không muốn nghe ngóng, mà chỉ sợ sẽ phá vỡ thế cân bằng của việc không nghe ngóng gì về nhau.
"Ông nội tôi mất rồi, bà nội cũng đã mất, quê nội không còn ai thân quen hết," Vương Nhất Bác nói.
"Ba mẹ thì sao?"
"Ly hôn, ai sống phần người nấy. Tôi cũng không biết hiện giờ họ đang ở đâu, từ sau cấp ba gần như không liên lạc nữa."
"Tình cảm của ba mẹ cậu không tốt à?"
"Không thể nói là không tốt, nhưng chắc là không còn tình cảm gì nữa."
"Ừ."
Tiêu Chiến không hỏi thêm nữa, chỉ nói, "Tôi vẫn muốn xem trời sao ở quê cậu, dù sao cũng không bận gì, dẫn tôi đi xem chơi đê."
Vương Nhất Bác ngẩng đầu, "Cũng từa tựa vậy thôi mà". Cậu nghiêm túc nhìn ngắm bầu trời, không chú ý đến Tiêu Chiến lại quan sát cậu một lần nữa.
Tiêu Chiến lấy điện thoại ra, "Quê cậu ở đâu?"
"Đi thật đó à?"
"Thật chứ sao, lừa cậu làm gì."
Có lẽ vì là nửa đêm nửa hôm, Tiêu Chiến nói chuyện cũng chậm hơn bình thường, giọng mũi khá đặc, Vương Nhất Bác vừa quay sang, nhìn thấy vẻ mặt muốn nói lại thôi của anh.
Hai người nhìn nhau, mặc dù không cần thiết phải làm vậy lắm, nhưng ánh mắt vẫn dừng lại trên mặt đối phương một lúc.
Vương Nhất Bác là bên ngượng ngùng trước.
"Đồng Xuyên", cậu gãi đầu nói.
Tiêu Chiến tra bản đồ, "Gần vậy luôn? Cậu là người Thiểm Tây à?"
"Không hẳn, từ nhỏ đến lớn chỉ về đó có hai ba lần."
"Vậy cậu lớn lên ở đâu hử Vương Nhất Bác?"
"Nhiều nơi lắm, ba mẹ tôi hùn vốn làm ăn, thường xuyên đổi nơi ở, tôi chuyển trường theo họ đi khắp nơi, thường chỉ học không quá một năm là chuyển đi, đã đi qua rất nhiều thành phố. Lên cấp ba, hai người họ mỗi người đều có gia đình riêng của mình, không ai quản tôi nữa."
"Cuộc sống đầu đường xó chợ hả, bé đáng thương."
"Có đâu, anh không thấy tôi sống khá thảnh thơi sung sướng à?" Vương Nhất Bác nói.
Tiêu Chiến cười hề hề hai tiếng, "Hiểu, tôi cũng không khác cậu là bao, hồi nhỏ theo bố đi khắp nơi, sau đó ông ấy kết hôn, tôi vừa thấy có cơ hội, lập tức chớp thời cơ dọn ra ngoài."
"Tốt lắm" Vương Nhất Bác nói, "Tôi cũng nghĩ anh dọn ra ngoài là rất tốt."
Trời sắp sáng, đỉnh phía Tây không phải vị trí đẹp nhất để ngắm bình minh, hai người lại quấn chăn trở về ngủ, hẹn nhau sáng sớm sẽ đi Đồng Xuyên.
...
Đồng Xuyên cách Tây An chỉ khoảng một giờ lái xe, họ lái xe về Tây An để lấy nhà xe di động lắp vào rồi lái về vùng nông thôn gần Đồng Xuyên. Vương Nhất Bác trông cứ như lần đầu trở về, chẳng nhận ra chỗ nào cả.
Ký ức thuở nhỏ về ông nội giờ đã quá xa xôi. Cậu không thể nhớ được ông ở làng nào, càng không biết đường về, thậm chí còn không nhớ rõ mặt ông mình.
Tiêu Chiến bảo cậu nói thử một đặc điểm gì đó mà cậu nhớ được, để có gì trên đường đi thì hỏi mọi người gần đó. Vương Nhất Bác nghĩ rất lâu mới lờ mờ nhớ ra được một thứ: "Men theo đường làng về phía sau núi, hình như có một thác nước".
"Ô kê."
Tiêu Chiến giống như đã tìm được mật mã để vượt qua trò chơi, mở cửa sổ xe hỏi người qua đường về đường đi đến thác nước ở Đồng Xuyên.
Anh hỏi không đầu không đuôi, người dân tất nhiên cũng không biết phải chỉ thế nào, đi sai rất nhiều đường, cuối cùng vậy mà lại thật sự tìm thấy một thác nước, không đẹp lắm, nhưng lưu lượng nước khá lớn.
Hai người nhìn thác nước một lúc, tiếng nước đổ xuống ầm ầm như sấm, Tiêu Chiến nói, "Đi, đi xem quê cậu thế nào."
Đi dọc theo con đường mòn gần thác nước xuống dốc, qua vài ngôi làng, Vương Nhất Bác thật sự không thể chỉ ra đâu là quê mình, làng nào cũng như làng nào, cũng đều xa lạ cả. Hai đều có chút thất vọng.
"Coi như tôi là con khỉ con nhảy ra từ thác nước đi vậy", Vương Nhất Bác an ủi Tiêu Chiến, cũng là tự an ủi mình.
Tiêu Chiến đổi hướng, "Chưa từng thấy bé khỉ con nào thích ăn kẹo vậy luôn."
"Rồi sao, ăn kẹo không thể thành Phật chắc?"
"Gì, cậu còn muốn thành Phật á hả?"
"Không muốn, tôi là một con người phàm tục. Giờ chúng ta đi đâu đây?"
"Về hướng Tây Nam, Tiêu Chiến nói.
Vương Nhất Bác nghi hoặc nhíu mày, Tiêu Chiến nói, "Thả lỏng đi, chúng ta đâu có phải từ Đông thổ Đại Đường đi Tây Thiên thỉnh kinh đâu."
"Sư phụ?"
"Sư phụ sẽ dẫn con đến Thành Đô cơm no rượu say thỏa thích, rồi đi về phía Tây Tứ Xuyên, biết Gongga không?"
Tiêu Chiến lại đeo kính râm lên, thấy Vương Nhất Bác đang tra cứu trên bản đồ.
Núi tuyết Gongga, có hơn 45 đỉnh núi cao từ 6000 mét so với mực nước biển, đỉnh chính nằm giữa dãy núi, thỉnh thoảng có những mảng đá hoa cương lộ ra, nhưng phần lớn bị sông băng và tuyết trắng bao phủ, được gọi là "Vua của Thục sơn".
"Dẫn cậu trải nghiệm cái gì mới thực sự gọi là leo núi cao hơn nhiều so với mực nước biển, có dám đi không? Nếu không dám thì sẽ bỏ cậu lại Thành Đô, ngày ngày ăn mạo não hoa."
Vương Nhất Bác cười khinh bỉ, "Anh lái nhanh lên, đến Gongga muộn một ngày là tôi quậy anh liền."
"Được rồi!" Tiêu Chiến đạp ga, chiếc xe Wrangler kéo theo một chiếc nhà xe di động cũ kĩ, lao như bay về phía đích đến của họ.
Người ta thường nói còn trẻ đừng đến Tứ Xuyên, cả hai người vừa đến Thành Đô đã bắt đầu ăn chơi điên cuồng. Ăn lẩu mà ngồi ăn đến tận lúc người ta đóng cửa, sau đó đi club quẩy, quẩy từ 11 giờ đêm đến 4 giờ sáng, đổi tận bốn chỗ khác nhau. Lúc đến địa điểm thứ ba, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến bị lạc nhau, cùng một góc phố nhưng có hai quán Bar. Vương Nhất Bác khát quá, dừng lại bên đường mua một chai bia, Tiêu Chiến vào trước, vừa quay đi thì Vương Nhất Bác đã đi thẳng vào Gay bar đối diện.
Vừa vào cậu lập tức cảm thấy nhạc trong này có gì đó sai sai, rất tục tĩu. Cậu đến sàn nhảy tìm Tiêu Chiến, vừa mới vào đã bị một mớ người vây lấy sờ soạng một lượt, tới lúc này mới cảm thấy, đây là một đám 0 lúc nhúc đói khát.
Cậu bị mắc kẹt giữa sàn nhảy không thoát ra được, khó khăn lắm mới rút được điện thoại từ túi quần ra, không có sóng.
Đến cũng đến rồi, cứ nhảy đã, không biết Tiêu Chiến đang cợt nhả ở đâu rồi nữa. Qua một lúc, cậu nhìn thấy từ xa Tiêu Chiến đang đi vào sàn nhảy, người này cao hơn hầu hết những người khác ở đây, rất nổi bật. Một nhóm người lập tức chen nhau sáp qua, quấn lấy sờ soạng Tiêu Chiến y như đã làm với cậu trước đó.
Tiêu Chiến đẩy đám đông ra, đến trước mặt Vương Nhất Bác.
"Anh mới đi đâu vậy!"
"Tôi ở Club đối diện!"
Hai người hét lên, quá ồn, dù chỉ cách nhau năm centimet.
Tiêu Chiến kéo cậu ra ngoài, thở phì một hơi, rồi bắt đầu cười lớn.
"Anh cười gì?"
"Tôi quẩy một lúc không thấy cậu đâu, nghĩ có khi cậu vào Gay Bar rồi, không ngờ mẹ nó thật vậy luôn. Sao cậu chưa bị đám 0 đó làm thịt vậy?" Tiêu Chiến nói.
"Anh còn cười tôi, nếu không phải tại anh không đợi tôi thì tôi có đi lạc không. Phải quăng anh vào đó thử cho anh biết, cho đám người đó ăn sạch anh."
"Vậy để tôi vào thử nha, xem có gì hay ho không ha."
Tiêu Chiến cười cười tính đi vào, bị Vương Nhất Bác kéo lại.
"Có chơi cũng phải chơi với tôi chứ không được chơi với họ, nước phù sa không chảy ruộng ngoài, biết chưa?"
Vương Nhất Bác trừng mắt, Tiêu Chiến càng cười vui vẻ hơn.
"Đồ ranh con."
Vương Nhất Bác chê gu nhạc của Gay Bar thấy mà ghê, không dâm chỗ này thì cũng nứng chỗ khác, còn không bằng nhạc ở khu cắm trại của Lão Phan, thế là lại đòi đổi chỗ.
Nửa đêm nửa hôm rồi, trên con phố này chỉ còn đúng một cái Club họ chưa vào, trai xinh gái đẹp đầy đường, đã chơi suốt cả một đêm, lớp trang điểm cũng bay mất, phân nửa vừa đi vừa hút thuốc, nửa còn lại thì đang mua món mạo não hoa bên đường.
Sau cùng, họ vào một quán Bar có bầu không khí khá lạnh lùng, âm nhạc quá mức vượt thời, nghe thì hay nhưng nhảy thì không hợp. Đám đông cũng thưa dần, khói từ đá khô trên sàn nhảy vẫn đang tỏa ra. Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác đi vào trong, hơi chìm đắm trong không gian của riêng mình, giữa làn khói mờ ảo. Thỉnh thoảng có tương tác với nhau, nhưng cũng chỉ rất nhẹ nhàng.
Vương Nhất Bác cảm thấy Tiêu Chiến là một bí ẩn. Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, anh đều có thể tự nhiên và thoải mái không chút trở ngại.
Tiêu Chiến dựa sát lưng vào, sau đó quay người lại, mặt đối mặt với Vương Nhất Bác.
Anh cúi đến gần nói, "Nhạc ở đây đỉnh đến độ làm tôi thấy hơi hơi suy, muốn ra ngoài mua chút gì đó ăn, cậu đi không?"
Vương Nhất Bác xích lại gần thêm hai centimet, thì thầm vào tai Tiêu Chiến, "Ra ngoài tìm mạo não hoa ăn không?"
"Ngán quá rồi, ăn bánh rán kẹp đi, cậu chắc chắn sẽ thích."
"Ngọt à?"
"Ừm, có ngọt có mặn luôn."
Nhà xe di động của họ đậu bên lề đường, thời buổi bây giờ Thành Đô cũng là một thành phố tấc đất tấc vàng, chiếc Wrangler của họ bị dán đầy phiếu phạt vì đậu sai chỗ. Tiêu Chiến nhét toàn bộ phiếu phạt vào túi, kêu Vương Nhất Bác lên xe, đi tìm bánh rán kẹp.
Lái qua không biết bao nhiêu con đường mà vẫn không tìm thấy quầy bánh rán kẹp nào, trời đã gần sáng luôn rồi. Trên đường phố bắt đầu tấp nập người xe. Nhà xe di động bị kẹt trong dòng xe đông đúc, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cứ mỗi người một câu thay phiên nhau bàn về bánh rán kẹp, nói mãi đến độ buồn ngủ.
Sau cùng vẫn không tìm được món đó, vì nhà xe di động khó có thể đi vào những con đường nhỏ hẹp, dù gì thì toàn bộ gia tài đều ở trong đó mà lại. Khi ùn tắc kết thúc, họ quyết định ngay lập tức rời khỏi thành phố, tiếp tục đi về hướng Gongga, không ăn bánh rán kẹp nữa.
Khi đi ngang qua khu cắm trại xe RV, họ dừng lại để tắm rửa cho trôi đi mùi khói thuốc từ Club, thay quần áo, sau đó ngủ một giấc dài mười mấy tiếng đồng hồ. Hai người cũng mua thêm thực phẩm và nhiên liệu cần thiết cho việc leo núi.
Tiêu Chiến lại hỏi Vương Nhất Bác, "So với đỉnh núi chính của Gongga, Hoa Sơn nhỏ bé lắm đấy, chắc chắn muốn đi chứ?"
"Không đi là chó."
Tiêu Chiến yên tâm rồi, thoải mái cho xe lao đi trên đường cao tốc. Sau hơn ba tiếng lái xe, họ đến Khang Định, lòng vòng một chút rồi lên đường quốc lộ, từ phía Tây dạo quanh các dãy núi, trên đường có thể nhìn thấy đỉnh Gongga.
Khi mây tụ lại, toàn cảnh chìm trong sắc trắng, họ đều biết núi tuyết đang sừng sững đứng đó. Khi mây tan cũng là lúc hoàng hôn buông xuống, nhật chiếu kim sơn, tựa như dấu ấn của thần.
Nhật chiếu kim sơn: ánh sáng mặt trời chiếu xuống phủ lên dãy núi một ánh sáng rực rỡ
Tiêu Chiến dừng xe bên lề đường, hai người trèo lên nóc nhà xe nhìn ngắm núi tuyết, không ai có thể thốt nên lời.
Đẹp quá.
Khung cảnh hoàng hôn trước đây chưa được thấy, ánh mặt trời rực rỡ bao phủ lấy đỉnh núi hình kim tự tháp, tuyết, băng và đá lộ ra đều được bao phủ trong ánh vàng kim.
Vương Nhất Bác hỏi Tiêu Chiến, "Chúng ta sẽ leo đỉnh núi nào?"
Tiêu Chiến đưa ống nhòm cho Vương Nhất Bác xem, "Đỉnh cao nhất ở giữa, đỉnh núi Gongga, kim tự tháp với các góc cực lớn."
Vương Nhất Bác tìm thấy đỉnh núi mà Tiêu Chiến nói, "Cao bao nhiêu?"
"7556 mét."
Dù chưa cao đến tám nghìn mét, nếu chỉ tính độ cao so với mực nước biển cũng không lọt top hai mươi của Trung Quốc. Nhưng nơi đây thực sự quá đẹp.
"Leo nó!", âm giọng của Vương Nhất Bác không cao, nhưng tràn đầy quyết tâm.
Tiêu Chiến lại cúi đầu cười cười, "Từ hôm nay trở đi không còn trại căn cứ nhân tạo nữa đâu đấy, mọi thứ đều phải dựa vào chính mình."
Vương Nhất Bác vẫn đang dùng ống nhòm nhìn dãy núi đó, khuôn mặt lộ ra vẻ phấn khích rất hiếm thấy.
Tiêu Chiến hỏi, "Cậu thấy gì rồi?"
"Nhìn thấy đỉnh núi chúng ta sắp chinh phục."
Tiêu Chiến ngừng cười, không nói thêm gì nữa.
Tbc
[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]
[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]
[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro