Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

06. HẠNH NHÂN HẢI MÃ

06. HẠNH NHÂN HẢI MÃ

Nhớ đọc toàn bộ chú thích trước khi đọc truyện nha!

Hạch hạnh nhân là một cụm tế bào hình quả hạnh nằm gần đáy não. Mỗi người có 2 hạch hạnh nhân nằm ở mỗi bán cầu của não. Hạch hạnh nhân giúp xác định và điều chỉnh cảm xúc, lưu giữ những kỷ niệm và gắn những kỷ niệm đó với những cảm xúc cụ thể.

Hồi hải mã là một cấu trúc quan trọng của não bộ, có tác dụng cải thiện khả năng ghi nhớ. Nó chứa các tế bào thần kinh đặc biệt được gọi là tế bào lưới, có vai trò như một tấm bản đồ di động, giúp ghi nhớ những nơi bạn đã đến và con đường bạn đã đi.

Đội tiền trạm là nhóm người chuyên chuẩn bị trước cho các chuyến leo núi dã ngoại. Họ khảo sát tuyến đường, kiểm tra điều kiện thời tiết, thiết lập các trạm nghỉ, chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho đoàn leo núi, đảm bảo mọi thứ được chuẩn bị kỹ lưỡng và an toàn trước khi nhóm leo núi chính bắt đầu hành trình.

Hướng dẫn viên leo núi là người có kiến thức chuyên sâu về các tuyến đường leo núi, kỹ năng an toàn và cứu hộ, và thường đảm bảo chuyến đi diễn ra suôn sẻ và an toàn cho nhóm leo núi, có thể giúp lên kế hoạch cho chuyến đi, điều chỉnh theo điều kiện thời tiết và các yếu tố khác, và xử lý các tình huống khẩn cấp.

Đầu bếp núi cao là những đầu bếp làm việc tại các khu vực núi cao hoặc trong các điều kiện khắc nghiệt, chẳng hạn như tại các trạm nghỉ trên núi hoặc các khu vực cao nguyên. Họ sẽ chuẩn bị và nấu ăn trong điều kiện khó khăn, với nguồn nguyên liệu hạn chế và yêu cầu kỹ năng nấu nướng đặc biệt để phục vụ các nhà leo núi hoặc du khách.

Máy ảnh mirrorless là một loại máy ảnh kỹ thuật số không sử dụng hệ thống gương lật và kính ngắm quang học như trong máy ảnh DSLR. Thay vào đó, máy ảnh mirrorless sử dụng cảm biến hình ảnh trực tiếp và màn hình LCD hoặc kính ngắm điện tử để hiển thị khung cảnh.

Sốc độ cao xuất hiện khi cơ thể bạn chưa kịp thích nghi với điều kiện không khí loãng ở vùng cao. Hiện tượng này thường xảy ra khi lên tới độ cao trên 2.400m. Càng leo lên cao các triệu chứng như đau đầu, chóng mặt, buồn nôn và mệt mỏi sẽ càng rõ rệt.

Sâm núi đỏ là một loại thảo dược nổi tiếng trong y học truyền thống ở các vùng núi cao của Siberia, Trung Á, và Trung Quốc. Cây này được biết đến với khả năng giúp tăng cường sức bền, chống lại mệt mỏi và căng thẳng. Nó thường được sử dụng dưới dạng viên nang, bột, hoặc chiết xuất trong các sản phẩm bổ sung dinh dưỡng và thực phẩm chức năng.

Protein và carbohydrate là hai nhóm chất dinh dưỡng chính trong chế độ ăn uống. Protein cung cấp dưỡng chất thiết yếu cho cơ thể phát triển và sửa chữa các thương tổn của mô và cơ, còn carbohydrate cung cấp năng lượng cho cơ thể.

Sherpa là tên gọi của một nhóm dân tộc sống chủ yếu ở khu vực dãy Himalaya, đặc biệt là ở Nepal và vùng lân cận. Sherpa cũng là thuật ngữ dùng để chỉ những người thuộc cộng đồng này, nổi tiếng với khả năng vượt núi xuất sắc và là hướng dẫn viên leo núi dày dạn kinh nghiệm. Họ thường hỗ trợ các nhà leo núi trong các chuyến chinh phục các đỉnh núi cao, bao gồm cả Everest. Sherpa có vai trò quan trọng trong ngành du lịch mạo hiểm và leo núi ở khu vực Himalaya.

Kẹo lúa mạch là một loại kẹo truyền thống của người Tây Tạng, được chế biến từ hạt lúa mì Thanh Khoa và có vị ngọt.

***

Vật tư và giấy phép cần thiết để leo Everest đều do Phong Quất lo liệu. Việc mà Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến làm gần đây là tập luyện thể lực. Một tuần sau, họ sẽ bay đến Lhasa trước, rồi tiếp tục chuyển đến trại căn cứ Everest ở độ cao 5334 mét để tụ họp với đội tiền trạm tầm mười người dẫn đầu quay chụp, nhân tiện thích ứng với độ cao. Nghe nói các nhà leo núi đều sẽ đến trại căn cứ sớm một tháng, mỗi ngày leo lên leo xuống để luyện tập, chuẩn bị cho việc leo lên đỉnh núi.

Vật tư được đóng vào một chiếc xe bán tải, bao gồm thực phẩm cho cả đội, nhiên liệu, oxy, còn có thang, dây thừng và cả vật dụng cấp cứu. Thành viên của đội tiền trạm ngoài đội trưởng và nhiếp ảnh gia, còn có cả đội ngũ bác sĩ, đầu bếp núi cao và một vài hướng dẫn viên leo núi.

"Cả người rồi đống đồ này đều phải lên Everest hết luôn à?", Vương Nhất Bác hỏi.

"Đúng, trừ một bộ phận nhỏ sẽ ở lại trại cuối cùng trước khi leo lên đỉnh."

"Này có thật sự cần thiết không vậy? Nhiều vậy luôn? Không phải chỉ có năm người leo núi thôi sao?"

Tiêu Chiến nhìn đã thành quen, "Đợi sau này cậu nhìn thấy những người đó quý giá đến độ nào, thì sẽ biết liệu có cần thiết hay không."

Vương Nhất Bác khịt khịt mũi, lôi máy ảnh mirrorless của mình từ trong ba lô dã ngoại ra bắt đầu quay chụp. Cái ba lô này khá cũ, trước đây nó thuộc về Tiêu Chiến, là ba lô dã ngoại của Phong Quất, bên trong đã được cải tạo lại, sử dụng lớp lót chuyên dụng của ba lô máy ảnh, được khâu tay từng mũi từng mũi, dấu vết DIY rất rõ ràng.

Hôm đó, khi Tiêu Chiến đang lau ống kính trong nhà xe di động, Vương Nhất Bác không có việc gì làm nên đứng bên cạnh xem anh lau. Thời gian vui chơi nhảy múa ở khu cắm trại đã lại bắt đầu, hai người vẫn chưa từng cùng nhau đi qua đó chơi, không phải không thích quẩy, mà do cả hai đều cho rằng gu nhạc của Lão Phan quá bất ổn.

Vương Nhất Bác lục lọi ba lô máy ảnh của Tiêu Chiến, tìm tòi nghiên cứu tới lui.

"Phức tạp dữ vậy?"

"Để bảo vệ ống kính, công cụ kiếm tiền mà lại."

"Tự anh sửa à?", Vương Nhất Bác hỏi.

"Ừ, tay nghề may vá của tôi giỏi ha?"

Tiêu Chiến đặt từng ống kính và thân máy đã được lau sạch vào trong ba lô, sau đó lại sạc đầy một số pin rời, để chuẩn bị cho đoàn leo núi Everest.

Giỏi, còn hơn cả giỏi cơ, Vương Nhất Bác thậm chí muốn hỏi thử Tiêu Chiến, xem có việc gì anh không biết làm không.

Có điều cậu không hỏi ra miệng, chỉ cầm lên đánh giá trọng lượng.

"Vậy tôi giúp anh đeo ba lô nha?"

Tiêu Chiến mắc cười, "Thiệt đó hả?"

Vương Nhất Bác trợn mắt, "Ủa mắc gì không thiệt?"

Tiêu Chiến không trả lời cậu nữa, mà lôi ra một cái ba lô leo núi đã được cải tạo lại ném cho Vương Nhất Bác, "Cậu dùng cái này."

Cũng là ba lô đã được cải tạo, chỉ là có ít ngăn hơn, không chứa được nhiều ống kính và phụ kiện.

"Cho tôi hả?"

"Cái gì mà cho với không cho, cậu cứ dùng nó đi, máy quay tôi cũng chuẩn bị cho cậu luôn rồi, nhưng đã lâu không dùng, nên ngày mai phải sạc pin với lau bụi."

"Tôi cũng phải quay à?"

"Quay."

Vương Nhất Bác thấy khó hiểu thực sự, không biết Tiêu Chiến dựa vào đâu mà dám tin tưởng vào con gà mờ cậu đây.

"Đó giờ tôi chưa từng đụng vào máy quay."

"Biết. Lần đầu lên đến độ cao cao như vậy, không kỳ vọng cậu có thể quay chụp ra hiệu ứng gì cả, cứ đại đại đi, quay ra không dùng được thì coi như luyện tập."

Vương Nhất Bác nhíu mày, "Ai bảo tôi không quay được? Đã lên được tới Everest huấn luyện rồi, cầm thêm cái máy quay thôi tôi còn không làm được chắc?"

Lời này Tiêu Chiến rất thích nghe, anh ôm một chồng sách đưa cho Vương Nhất Bác, từ nhập môn nhiếp ảnh đến bố cục ảnh ngoài trời, từ nguyên lý quang học đến chụp ảnh vận động.

Vương Nhất Bác nhìn mà thấy nhức nhức cái đầu, không ngờ tốt nghiệp rồi vẫn còn phải học tiếp.

"Đâu có bắt cậu đọc hết, cậu dùng chúng như từ điển là được."

Tiêu Chiến lại ném qua một cái ổ cứng, "Trong này đều là các tài liệu tôi lưu trữ lại đó, cậu từ từ nghiên cứu, gặp cái gì cảm thấy cần thì ghi nhớ, có thắc mắc thì tra trong sách, tra xong mà vẫn thắc mắc thì hãy hỏi tôi."

Tiêu Chiến nói thêm, "Mà không hỏi tôi cũng được, lên Everest rồi tự mình lĩnh hội."

Vương Nhất Bác cười: "Vậy thôi hả? Làm thầy dễ ghê luôn ta, sau này tôi cũng phải nhận học trò mới được."

Tiêu Chiến muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ nói: "Mấy thứ này đó mà, chỉ có thể tự ngầm hiểu chứ không thể diễn đạt thành lời, sau này cậu sẽ hiểu."

Anh không nói rõ thứ chỉ có thể tự mình ngầm hiểu là cảm giác ống kính hay là việc dẫn dắt học trò.

Tóm lại, Tiêu Chiến vừa nghiêm túc vừa cà chớn, còn Vương Nhất Bác thì có vẻ hiểu nhưng cũng không biết có hiểu thiệt không. Dù sao, nhiếp ảnh là một bộ môn huyền học, hoàn toàn không phải một hệ thống kiến thức hoàn chỉnh giống như cơ học cổ điển.

Vương Nhất Bác có hơi nóng lòng, ôm sổ tay leo lên giường của mình, lập tức bắt đầu học.

Ổ cứng của Tiêu Chiến rất gọn gàng, các thư mục được đặt theo tên các ngọn núi, ngoài Everest còn nhiều đỉnh núi khác mà Vương Nhất Bác chưa từng nghe đến như Nanga Parbat, Meru Peak, Kongur Peak và Annapurna.

Đa số những nơi này Tiêu Chiến đều đã từng đến không chỉ một lần, các thư mục phụ trong thư mục chính được ghi rõ tháng năm, mở ra có nhiều video gốc chưa qua cắt ghép biên tập và chỉnh màu, có thể nói là toàn bộ chiến tích của một nhiếp ảnh gia leo núi. Tất nhiên, những tài liệu này chưa được công bố và chỉ có nhiếp ảnh gia mới biết. Việc có được phát hành hay không, đã có bao nhiêu người được xem, lại là chuyện khác.

Lão Phan đến gọi hai người đi quẩy, Tiêu Chiến đi, còn Vương Nhất Bác vẫn chê gu nhạc quá phèn.                             

Trong các video này có những đoạn gần như không có tiếng, cả một đoàn người chỉ liên tục di chuyển, di chuyển, lặng lẽ di chuyển. Hoặc đôi lúc sẽ kèm theo tiếng gào thét của gió núi, hất tuyết lên, tầm nhìn mờ mịt, còn có cả tiếng thở hổn hển của nhiếp ảnh gia, rất gần. Từ những dao động lên xuống của ống kính có thể cảm nhận được độ sâu của tuyết dưới chân người trong thước phim.

Vương Nhất Bác giảm độ sáng màn hình, màu trắng chiếm diện tích quá lớn khiến cậu cảm thấy chói mắt.

Hình dung toàn cảnh của núi tuyết, nhiệt độ thấp, thiếu hụt oxy, dáng vẻ Tiêu Chiến cầm theo thiết bị quay chụp. Video đã kết thúc, cậu lại quên cả nhấn vào video tiếp theo, nhìn màn hình tối đen ngẩn ngơ vài giây rồi nhấn phát lại.

Mấy tiếng đồng hồ sau, thời gian vui chơi nhảy múa của khu cắm trại cũng đã kết thúc, Tiêu Chiến vẫn chưa về, hẳn là đi qua chỗ Đại Tả ăn khuya. Bên ngoài xe không còn ồn ào ầm ĩ, chiếc quạt nhỏ trước mặt vẫn đang thổi gió vù vù, bên trong nhà xe di động như một đỉnh núi bị bao phủ bởi màu trắng tinh của tuyết.

Đã có một chút cảm giác thiếu oxy, Vương Nhất Bác không hiểu sao lại thấy hưng phấn.

Có hơi giống như ngày đầu tiên làm thợ lau kính cao tầng, hoặc như lần đầu nhảy bungee ở tháp Ma Cao. Đây là loại cảm giác hiếm hoi mà Vương Nhất Bác thấy yêu thích.

Cậu xuống giường rồi lấy ra một gói sâm núi đỏ mà Tiêu Chiến đã đưa cho cậu vào ban sáng, dùng răng xé mở sau đó đổ vào miệng.

Chất lỏng này có vị hơi đắng, hậu vị lại hơi ngọt, nghe nói là uống trước một tuần có thể làm tăng nồng độ oxy trong máu, phòng ngừa sốc độ cao. Đây là bài tập không thể không làm trước khi leo những ngọn núi có độ cao lớn.

"Gì đây? Sao lại ở một mình cả đêm vậy?"

Lão Phan không báo trước một tiếng đã phá cửa xông vào.

Vương Nhất Bác đóng sổ tay lại, vẻ mặt vô cảm nhảy xuống giường, tiện tay vứt luôn vỏ của gói sâm núi đỏ đi.

Lão Phan cười: "Xem phim heo à? Không đeo tai nghe luôn hả? Có hàng ngon nhớ chia sẻ nha."

Vương Nhất Bác lười giải thích, chỉ đáp được, rồi hỏi Lão Phan đến có việc gì.

"Á, mém quên chuyện chính, Tiêu Chiến xỉn. Mấy người bọn tôi đã đưa nó lên tầng trên chỗ Đại Tả ngủ rồi, tôi đi về tiện thể ghé báo cậu một tiếng."

"Ờ."

Lão Phan đi về, Vương Nhất Bác tiễn hai bước, xuống khỏi xe hỏi: "Cả nhóm các anh đều ở đó à? Biên Nhị thì sao?"

"Cậu hỏi phí lời, Biên Nhị không gãy, thì Tiêu Chiến dễ gì đứt bóng."

"Biên Nhị cũng say quắc rồi à?"

"Quắc cần câu rồi, cũng bị đưa lên tầng trên của Đại Tả ngủ luôn rồi".

Vương Nhất Bác nhìn Lão Phan chằm chặp.

"Ây dà yên tâm đi, cả hai đứa nó đều say khướt, không thằng nào tỉnh táo để đánh lộn đâu."

Vương Nhất Bác không còn hỏi gì được nữa, đành phải để Lão Phan đi.

Tiêu Chiến không về ngủ, khiến nhà xe di động thiếu đi một chút hơi thở. Càng yên tĩnh thì Vương Nhất Bác càng không thấy buồn ngủ, cậu mở máy tính và tiếp tục xem.

Khi nãy đang xem giữa chừng thì Lão Phan vào, nên cậu phải tắt, video đó có tiếng thở dốc của Tiêu Chiến, nên Lão Phan mới tưởng cậu đang xem phim heo.

Nhưng mà lỡ tiếp thu cái hướng nghĩ này rồi thì....

Cậu càng xem càng nứng, hình ảnh của núi tuyết thiêng liêng đột nhiên không còn trắng tinh nữa, trong đầu cậu toàn là hình ảnh ngày đó Tiêu Chiến ở phòng tập leo núi. Bộ đồ quick-dry ôm sát, cơ mông săn chắc, cứ bước một bước lại nảy lên một cái, những giọt nước chảy dọc theo lông trên bắp chân, đọng lại ở lỗ hõm hai bên gót chân... Khi đi Tiêu Chiến không thích dùng gót chân, cứ thích dùng vòm bàn chân mà đi.

Tiêu Chiến đúng là có của mà không biết xài.

Sâm núi đỏ có tác dụng khá mạnh, cậu dường như cảm nhận được thế nào là sốc độ cao rồi.

"Phì phì phì, cái này không phải để phòng sốc độ cao sao."

Đàn ông chỉ có một phương án giải quyết cuối cùng, đó là, đóng sổ tay lại và tuốt một phát.

Một cục giấy vệ sinh rơi vào thùng rác dưới giường, không nghĩ ngợi gì thêm, nhắm mắt đi ngủ.

Tiêu Chiến ngồi bên cạnh xem Vương Nhất Bác quay, thầm nghĩ mấy đoạn này không thể cho vào video hậu trường, phim chính lại càng không thể.

Quay được một lúc, máy quay từ từ chuyển sang Tiêu Chiến, "Thầy ơi, sao chỉ có học trò làm việc còn thầy thì cứ relax thế nhỉ?"

Tiêu Chiến ngả lưng ra sau, bày ra điệu bộ hệt như đại gia, "Nhận học trò chẳng phải là để bản thân có thể làm biếng à?"

"Tin tưởng tôi tới vậy luôn hửm, rồi, đợi đến lúc leo đỉnh, thầy cũng cứ thư giãn thế này đi nha."

Tiêu Chiến đổi chiều bắt chéo chân sang hướng ngược lại, tay đặt trên băng ghế.

"Ủa khoan, sao tôi thấy mặt anh hơi đỏ đỏ vậy?", Vương Nhất Bác tiến lại gần.

Tiêu Chiến cúi đầu tránh cậu.

"Đụ, anh sốc độ cao hả?"

Vương Nhất Bác bắt đầu cười cợt, "Thầy ơi, sao thầy lại sốc độ cao rồi dạ? Hơ hơ hơ hơ."

"Anh còn sốc độ cao vậy thì tôi biết làm sao đây?"

"Ê cậu có lương tâm không vậy? Còn không phải do Biên Nhị chuốc rượu tôi đó sao, mẹ nó trước khi leo núi không nên uống rượu."

Buổi sáng ngay sau cái đêm Tiêu Chiến say rượu, Vương Nhất Bác đeo kính râm của Tiêu Chiến, lái chiếc Wrangler của Tiêu Chiến, đậu dưới nhà Đại Tả bấm còi như điên, bấm không ngừng nghỉ đến khi Tiêu Chiến xuống mới thôi.

"Ê ê ê, có biết mình phiền người ta không vậy? Mới sáng sớm mà cậu quậy kiểu này, người ta sẽ ghim lên đầu tôi đó."

Vương Nhất Bác vừa cúi đầu, kính râm đã tụt xuống nửa mặt, "Biết sao giờ, ai mướn anh là thầy tôi chi."

"Bớt nhảm đi, đang khó chịu lắm đây."

Tiêu Chiến cầm một cái chén giấy đựng canh giá đỗ do Đại Tả nấu để giải rượu cho anh và Biên Nhị, húp một ngụm rồi đi về phía ghế phụ ngồi vào.

"Đồ ngon gì đó? Cho tôi nếm thử chút", Vương Nhất Bác thò đầu qua.

"Không cho, cậu sắp xét nghiệm, không được ăn uống gì."

Tiêu Chiến đưa chén giấy ra xa.

Uống được một lúc anh mới nhớ ra, quay qua hỏi Vương Nhất Bác: "Quên nữa, cậu có bằng lái xe không vậy?".

Vương Nhất Bác cua gắt một phát,Tiêu Chiến bị va vào cửa xe.

"Clm, đổ ra cả quần rồi."

Vương Nhất Bác lại vui vẻ trở lại.

Tiêu Chiến tiếp tục nói: "Thà đổ đầy quần cũng không cho cậu uống đâu."

Chọc Vương Nhất Bác tức muốn khùng, cách không khí làm bộ đánh anh.

Rút hết mấy ống máu tươi, dùng tay chạm thử thì sẽ cảm giác được vẫn còn âm ấm.

Vương Nhất Bác rất nghe lời, nhẹ nhàng cong tay lại, nắm chặt mấy ngón tay hồng hồng, móng tay được cắt tỉa gọn gàng, nếu không có hình lưỡi liềm nhỏ ở gốc móng, thì còn tưởng là trong suốt đấy.

Bàn tay cậu rất lớn, hai nắm tay của y tá lấy máu còn không bằng một nắm tay của cậu.

Tiêu Chiến nghĩ thầm, mấy cái xét nghiệm này thật thừa mứa, Vương Nhất Bác có vấn đề gì về sức khỏe thì mới lạ đó.

Lấy máu xong, Vương Nhất Bác kêu đói, Tiêu Chiến nói bây giờ vẫn chưa thể ăn, phải làm xét nghiệm nước tiểu đã. Vương Nhất Bác nói ăn được rồi, lấy máu xong là ăn được, hai người đứng đó cãi nhau xem nên làm xét nghiệm trước hay ăn trước. Hồ Minh Minh đứng xem cả nửa ngày, lúc cười ra tiếng thì hai người này mới nhận ra có người quen đến.

"Chị Minh."

Vương Nhất Bác đột nhiên không cãi nữa, cũng không mè nheo đòi ăn sáng nữa, ngoan ngoãn cầm ống đi lấy nước tiểu. Thực ra cậu biết hết, chỉ là muốn cãi nhau chút đỉnh với Tiêu Chiến, nhưng lại không có gì để cãi.

Có thể vì không được uống canh giá đỗ. Cũng có thể vì phải dậy quá sớm.

Chị Minh hỏi Tiêu Chiến: "Tối qua nói chuyện với Biên Nhị có ổn không?"

"Tin tức của chị nhanh ghê ha, đứa nào lại nhiều chuyện thế."

Chị Minh giơ điện thoại lên, chỉ vào một tấm ảnh trong nhóm chat lớn, "Cả cái Dương Sóc đều biết hết rồi."

Tiêu Chiến nhìn kỹ tấm ảnh giường chiếu của mình và Biên Nhị, "Đại Tả còn không thèm lau ống kính, chụp thấy gớm."

Ống kính quả thật đầy dấu vân tay, nhưng gớm thì là hai người bọn họ, Biên Nhị nằm vắt vẻo lên người Tiêu Chiến, mặt áp vào gáy Tiêu Chiến, còn chỗ nhạy cảm thì dính vào mông Tiêu Chiến.

"Giúp tôi nộp đi, tôi đi làm xét nghiệm MRI", Vương Nhất Bác mặt nhăn mày nhó đặt ống đựng nước tiểu vào tay Tiêu Chiến.

"Đụ, cậu mới là thấy gớm nhất đó", Tiêu Chiến la làng.

Vương Nhất Bác đã đi về hướng khác.

Nước tiểu nóng hơn máu, Tiêu Chiến cạn lời đặt ống vào hộp xét nghiệm nước tiểu, so sánh thì thấy màu nước tiểu của thằng nhõi con này còn nhạt màu hơn của người khác.

Xét nghiệm là để lấy giấy phép leo núi, mặc dù chỉ là thủ tục, nhưng cũng là để đảm bảo an toàn, vì Vương Nhất Bác là người mới.

Chị Minh đến chủ yếu muốn xem kết quả phân tích MRI. Các số liệu xét nghiệm khác sẽ thể hiện tố chất thân thể của Vương Nhất Bác, trong khi đồ thị của MRI não thể hiện tiềm lực của cậu trong leo núi mạo hiểm.

Đồ thị thì chỉ có vị bác sĩ cao tuổi mới xem hiểu, ông vừa cảm thán vừa suy tư, ba người tò mò đứng vây đằng sau ông, muốn xem xem rốt cuộc mình có thể phân tích ra được điều gì không.

"Chậc... ", bác sĩ nói chuyện chậm rì rì.

"Hạch hạnh nhân, nói sao đây nhỉ, không hoạt động như người bình thường. Nhưng hồi hải mã lại hoạt động rất sôi nổi."

Hồ Minh Minh phấn khích cực độ: "Nhất Bác, cậu quá phù hợp để leo núi luôn."

Cô quay sang thì thầm với Tiêu Chiến, "Thật sự không phải Biên lão đại hoá kiếp thành à?"

Tiêu Chiến nhỏ giọng lạnh giọng, "Này này có bệnh à, leo núi khoa học."

Vương Nhất Bác không chú ý bọn họ nói gì, đang bận kiểm tra đồ thị, tò mò click chuột vào màn hình của bác sĩ xem. Người tốt nghiệp ngành khoa học kỹ thuật thì khó tránh khỏi có chút bệnh nghề nghiệp.

Vị bác sĩ cao tuổi thấy cậu có vẻ hứng thú, liền chỉ vào đồ thị và giải thích, "Nói đơn giản dễ hiểu hơn thì, hồi hải mã liên quan đến trí nhớ ngắn hạn và cảm giác phương hướng của cậu. Hạch hạnh nhân liên quan đến cảm xúc của cậu, các tuyến này càng hoạt động sôi nổi, thì ảnh hưởng đến cậu càng lớn."

Chị Minh xen vào, "Điều này cho thấy trí nhớ và cảm giác phương hướng của cậu rất mạnh, cảm xúc lại rất ổn định, rất phù hợp để xử lý các tình huống bất ngờ xảy ra khi ở những nơi có độ cao cao hơn nhiều so với mực nước biển. Vào những thời điểm quan trọng, có thể trở thành người dẫn đường có năng lực nhất."

Chị nhìn Tiêu Chiến: "Có thể cậu còn vượt trội hơn cả người đi trước đấy."

Tiêu Chiến thật sự không ngờ cậu học trò nhỏ mà mình lôi kéo từ Ma Cao về lại có thiên phú tới vậy. Cuộc đời giống như một ván cược, bản thân anh không hề định lắc xúc xắc, nhưng vận may đã đến, không thể ngăn cản.

"Anh Bo, sau này có thể tôi phải dựa vào cậu rồi."

Vương Nhất Bác vẫn đang ngơ ngác nhìn đồ thị não. Cậu đã tiếp nhận kiến thức này, chấp nhận kết luận này, nhưng không thể cảm nhận được sự phấn khích như chị Minh và Tiêu Chiến.

Mấy người này hơi lố rồi.

Vị bác sĩ cao tuổi đẩy kính mắt, "Cậu xem này, quá ổn định, mặt không đổi sắc", ông chỉ tay vào phần đầu của mình, "Hồi hải mã của cậu vốn là lười hoạt động."

Thực ra Vương Nhất Bác cũng không phải không có cảm xúc. Vừa rồi cậu đã ở trong phòng vệ sinh xem tấm ảnh kia trên điện thoại, hóa ra quan hệ của Tiêu Chiến và Biên Nhị lại tốt như vậy, ngủ cùng nhau thì cũng thôi đi, nhưng nằm gần như là xếp chồng lên nhau rồi này, mặt kề sát vào gáy, chỗ nhạy cảm cũng sát rạt, nếu không mặc quần áo thì có thể coi như ảnh nóng luôn rồi. Mặc dù do Biên Nhị cố tình áp sát, nhưng Tiêu Chiến cũng không cự tuyệt. Đứa duy nhất khó chịu bực bội điên lên được chỉ có nhóc học trò cậu đây mà thôi.

Nếu làm MRI ngay lúc đó, thì có thể cậu sẽ là người không thích hợp để leo núi nhất. Nhưng may mà cậu hồi phục cảm xúc nhanh, vừa rồi đầu óc nóng lên một chút, đi vệ sinh xong thì lại không thấy gì nữa.

Rời khỏi bệnh viện, các quán ăn sáng gần đó đều đã đóng cửa, Tiêu Chiến phàn nàn vì Vương Nhất Bác kiểm tra sức khỏe chậm chạp mà mình không ăn được bánh bao. Chị Minh nói mình biết có một tiệm bánh bao mở cả ngày, nhưng hơi xa, Tiêu Chiến không chịu đi. Vừa lúc ngang qua một quán cà phê  đang mở cửa, Vương Nhất Bác muốn ăn bánh ngọt kiểu Pháp.

Cậu mê đồ ngọt, món bánh có vị caramel hương lê được cửa hàng giới thiệu rất hợp khẩu vị, dưới ánh mắt chê bôi của Tiêu Chiến và chị Minh, cậu và Tiêu Chiến, người không được ăn món canh giá đỗ sáng nay và người đã ngủ cùng Biên Nhị cả đêm, đã hòa giải rồi.

Sau khi về, Vương Nhất Bác cũng không tiếp tục hỏi Tiêu Chiến và Biên Nhị đã nói những gì, cậu nhìn ra Tiêu Chiến không muốn nhắc đến, cảm thấy hỏi nhiều cũng chẳng có ý nghĩa.

Hơn nữa, Biên Vi không ngừng nhắn tin WeChat cho cậu, nói về hồi hải mã của cậu, nói về hạch hạnh nhân của cậu. Hóa ra con gái cũng hiếu kì dữ vậy luôn hả ta? Nói đến không còn gì để nói nữa, Biên Vi nói: "Nhất Bác, tôi thích cậu."

Vương Nhất Bác ngu người, "Lẹ, thầy, coi giùm tôi coi nên trả lời thế nào."

Cậu đưa điện thoại cho Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến gõ vài dòng chữ rồi lại xóa đi, nói không biết đâu, tự cậu trả lời đi.

Vương Nhất Bác đành phải giả làm trai ngoan, dùng lời hay ý đẹp từ chối một cách khéo léo. Không thì biết làm sao hơn, người ta là người bên phía kim chủ ba ba đó.

Vương Nhất Bác lấy một gói sâm núi đỏ ra, xé mở đưa cho Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến nói, "Ơ này, đâu có đến mức không tự lo được."

Sau đó Vương Nhất Bác vẫn lo lắng không thôi, Tiêu Chiến nói với cậu, "Vừa mới say xỉn xong đã đi Tây Tạng, là chuyện không nên."

Vương Nhất Bác tức anh gần chết, "Già cái đầu rồi mà anh còn không biết tự lo cho mình hay gì? Bắt tôi uống sâm núi đỏ còn mình đi uống bia craft."

Tiêu Chiến im re.

Vương Nhất Bác lại nói, "Có phải Biên Nhị muốn hại chết anh không?"

Tiêu Chiến cười, "Không đâu, không đến nỗi. Cậu ta không biết tôi đi Tây Tạng."

"Anh ta không biết?"

Lần này đổi thành Vương Nhất Bác kinh ngạc.

"Không biết. Hai chúng ta vào Tây Tạng, liên quan gì đến cậu ta, cậu ta không cần phải biết."

Dương Sóc mặc dù rất khó giấu chuyện gì, nhưng đối với Biên Nhị, mọi người đều có thể giữ bí mật. Chuyện lớn thì không chắc, nhưng việc Tiêu Chiến dẫn học trò vào Tây Tạng thì chắc chắn sẽ không nói, không vì gì cả, chỉ vì Biên Nhị là người dễ nổi nóng, nếu nói ra thì còn mắc phải xoa dịu tâm trạng hắn, phiền phức.

"Vậy chẳng phải anh như vậy rất nguy hiểm à."

"Không phải có cậu đó sao. Nếu tôi xảy ra chuyện gì không về được, cậu cứ kệ tôi, chỉ cần mang máy quay về là được. Sau đó tôi có một phần bảo hiểm, cậu nhờ chị Minh giúp cậu..."

Vương Nhất Bác đấm nhẹ vào Tiêu Chiến, "Nói cái gì tốt đẹp đi có được không?"

Tiêu Chiến cười, thích ghẹo em học trò nhất đó.

Trong mấy ngày luyện tập leo núi này, Tiêu Chiến ra sức ngủ thật nhiều cũng ra sức uống thật nhiều sâm núi đỏ, bảo đảm với Vương Nhất Bác nhất định sẽ không có chuyện gì, Vương Nhất Bác không tin cũng chả biết làm sao được.

Cho đến khi gặp đội leo núi năm người, cậu mới hiểu tại sao Tiêu Chiến lại tuỳ tiện dữ vậy. Năm người đó cũng như cậu, không chỉ là lần đầu tiên chinh phục Everest mà còn là lần đầu tiên lên nơi có độ cao cao hơn nhiều so với mực nước biển.

Vào đêm trước ngày khởi hành, chị Minh cũng đến, mang theo người của Phong Quất tổ chức một party nho nhỏ tại trại căn cứ, để cổ vũ cho các nhà leo núi. Bình thường được nghe nhiều lời tâng bốc, nên người chị cũng là bậc thầy trong việc nịnh hót, Vương Nhất Bác được mở mang tầm mắt.

"Có nhất thiết phải tới vậy luôn không?", cậu len lén hỏi Tiêu Chiến.

"Cậu biết những người này là ai không?", Tiêu Chiến hỏi.

"Có hai người nhìn khá quen, hình như là ông chủ gì đó."

"Ừ", Tiêu Chiến ngồi ở góc cuối bàn dài, giải thích sơ sơ cho Vương Nhất Bác, người nào cũng là doanh nhân thành đạt.

"Mấy người họ sao lại muốn đến đây?"

Tiêu Chiến cười, "Những người đứng ở đỉnh cao của bất kỳ lĩnh vực nào đều muốn chinh phục đỉnh Everest cao nhất thế giới."

Anh lại hạ thấp giọng hơn một chút: "Tại vì họ chỉ nghe nói đến mỗi Everest mà thôi."

"Vậy nên đội tiền trạm mới đông người dữ vậy?"

Vương Nhất Bác tính thử, ngoài đội trưởng, nhiếp ảnh gia, bác sĩ, đầu bếp núi cao và người phụ trách vật tư, mỗi người leo núi còn có hai hướng dẫn viên Sherpa hướng dẫn riêng.

"Đây chính là Everest, nơi có độ cao cao nhất thế giới, nhưng chỉ cần cậu có tiền, Sherpa có thể khiêng cậu lên luôn cũng được."

Vương Nhất Bác cảm thấy hơi thất vọng, chuyện này không giống trong tưởng tượng của cậu.

Tiêu Chiến lại nói: "Sau khi leo xong chuyến này, cậu sẽ biết mình có thật sự thích leo lên những ngọn núi cao nhất hay không."

Dù Everest là nơi ai cũng có thể leo lên được, nhưng cũng phải chịu khổ, ngoài khổ, còn cần phải có niềm tin và quyết tâm. Doanh nhân đều là người đã từng trải qua gian khổ, họ là những người có đủ niềm tin và quyết tâm nhất. Nhưng điều này cũng không thể thay đổi sự thật rằng họ yếu sức. Trước đỉnh núi, con người đều bình đẳng.

Lại có một sếp lớn không chịu nổi, Sherpa lấy một bình oxy cho ông thở, đồng thời nhận lấy ba lô của ông. Ở độ cao như vậy, bình oxy cao một mét, mỗi người leo núi đều có bốn bình

Có thể thấy họ đang âm thầm cạnh tranh với nhau, Vương Nhất Bác chọn những góc độ không minh bạch của họ để quay, tự mình cười tự mình vui.

Dù là cùng quay một bộ phim tài liệu, nhưng góc nhìn của thầy trò hai người lại khác nhau một trời một vực.

Mỗi lần Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác nghịch ngợm giở trò đều muốn nói lại thôi, cảm thấy không nên dập khuôn nhóc con này. Cuối cùng chỉ có thể vội vàng chạy đến hỏi, "Thế nào rồi? Vẫn ổn chứ?".

Vương Nhất Bác thường sẽ gật đầu thật mạnh để trả lời anh.

So với những người Sherpa vốn sinh ra đã là dân leo núi, ông nhỏ này quả thực yếu hơn nhiều, nhưng vẫn mạnh hơn rất nhiều so với mấy kim chủ ba ba kia. Những người này đã chi hàng triệu tệ để leo núi, thậm chí dự định góp vốn vào đợt gọi vốn sắp tới của Phong Quất, đến mức Hồ Minh Minh phải mời Tiêu Chiến đến quay một bộ phim tài liệu về hành trình chinh phục đỉnh Everest của họ. Kết quả ông nhỏ này, trừ lúc quay những khoảnh khắc không mấy uy nghiêm của người ta ra, còn lại thì đều tập trung quay rất nhiều cảnh của các Sherpa.

Sherpa, dân tộc leo núi sống dưới chân dãy Himalaya, sinh ra đã có khả năng tạo oxy trong máu khác với người thường, công việc ở nơi có độ cao lớn đã trở thành kế sinh nhai của họ. Họ làm công việc vận chuyển trên núi cao, làm hướng dẫn viên leo núi, phục vụ cho những người giàu có lần đầu tiên thử thách đỉnh cao Everest, biến việc chinh phục Everest thành một hạng mục có thể thương mại hóa.

Và rõ ràng nó đã phát triển đến quy mô lớn, thậm chí còn có tên riêng, đó là "leo núi kiểu Tây Tạng" hay "leo núi kiểu Himalaya".

Những điều này đều là do Tiêu Chiến giải thích cho Vương Nhất Bác trong suốt chuyến đi. Mỗi ngày khi bác sĩ kiểm tra sức khỏe cho mọi người, đầu bếp chuẩn bị protein và carbohydrate, Tiêu Chiến đều giải thích từng chút một cho Vương Nhất Bác.

Đây cũng là lý do anh nhất định phải đưa Vương Nhất Bác đến chinh phục Everest. Dữ liệu tử vong ngoài ý muốn ở Everest rất dễ tra cứu, số lượng không tính là ít, nhưng xác suất tử vong không cao. Tiêu Chiến nói: "Leo núi kiểu Tây Tạng có hệ số nguy hiểm thấp nhất, vì có tuyến đường quen thuộc do các Sherpa bảo vệ. Everest mặc dù cao nhất thế giới, nhưng độ cao của trại căn cứ đã trên 5000 mét rồi, nên độ cao thực tế cần leo không cao lắm, và nó nằm ở khu vực lạnh và cao, xác suất xảy ra tuyết lở cũng tương đối nhỏ."

"Ừm", anh nói gì Vương Nhất Bác cũng lắng nghe.

"Ý của tôi là, nó là đơn giản nhất, an toàn nhất và là cấp độ cơ bản nhất."

"Khi nào thì chuyển sang cấp cao hơn?"

Vương Nhất Bác hỏi giống như sáng hôm ấy hỏi có thể ăn bánh ngọt kiểu Pháp hay không.

Tiêu Chiến chợt nhớ ra gì đó, từ ngăn kéo phụ của ba lô leo núi, lôi ra một viên kẹo lúa mạch lấy từ khách sạn ở Lhasa đưa cho Vương Nhất Bác.

"Kẹo à?", Vương Nhất Bác vui vẻ nhét viên kẹo vào miệng.

Các Sherpa bảo mọi người đến ăn cơm, Tiêu Chiến nói, "Đợi khi nào cậu chuẩn bị xong thì chúng ta đi."

Tbc.

Everest - Sherpa

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]




Sâm núi đỏ

Kẹo lúa mạch

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro