05. DEEP-WATER SOLOING
05. DEEP-WATER SOLOING
Từ chương này mình sẽ giải thích toàn bộ thuật ngữ các thứ từ đầu, như vầy thì lúc đọc cũng đỡ bị cắt ngang hơn.
深水抱石 (Deep-Water Soloing) là một hình thức leo núi không dụng cụ trên các vách đá hoặc cấu trúc địa hình cao và phải gần mặt nước sâu, trong đó người leo sẽ không sử dụng dây hoặc các thiết bị bảo hộ, và nếu rơi, họ sẽ rơi xuống nước.
抱石/普通抱石 (Bouldering/ Bouldering phổ thông) là hoạt động leo núi không dụng cụ trên các khối đá nhỏ và thấp, có thể diễn ra trong nhà hoặc ngoài trời, trong đó người leo sử dụng kỹ năng và sức mạnh cơ bắp của mình để hoàn thành các tuyến leo, họ thường sẽ sử dụng đệm bông (crash pads) để giảm chấn thương khi rơi.
Bia craft là loại bia được sản xuất theo phương pháp thủ công với sự chú trọng vào chất lượng, hương vị, và sự sáng tạo. Các nhà sản xuất bia tinh chế thường sử dụng nguyên liệu chất lượng cao và các phương pháp pha chế đặc biệt để tạo ra những hương vị độc đáo và đa dạng.
Sản phẩm outdoor là sản phẩm dành cho các hoạt động ngoài trời.
***
Ngày hôm sau, Tiêu Chiến vẫn chưa hết đau eo, còn Biên Nhị đã trở lại Dương Sóc.
Dương Sóc là nơi hội tụ của nhiều nhân vật nổi bật có sức ảnh hưởng, Biên Nhị chắc chắn là một trong số đó. Hắn vừa trở lại mọi người liền hô hào tụ tập, tối đó nhậu ở nhà Đại Tả. Lão Phan nói nhậu xong mà vẫn còn hứng thì về nhà anh ta quẩy tiếp, tóm lại là phải chơi tới bến quẩy nát người mới thôi. Nhịp sống ở nơi nhỏ bé này rất chậm rãi, cả đám người này gần như chỉ có hai việc phải làm: leo núi và nhậu nhẹt, nhậu là để kết bạn bốn phương, kết bạn bốn phương để cùng nhau leo núi đá. Cũng có thể nói ở Dương Sóc, thực chất chỉ có một việc duy nhất để làm.
Vương Nhất Bác rất nhanh đã thích nghi với cuộc sống như vậy, tửu lượng của cậu ngày càng cao, Tiêu Chiến mặc cho cậu uống, còn bản thân thì không phóng túng như hồi ở Ma Cao nữa.
Mọi người đều nghĩ Biên Nhị đã trở lại thì buổi tối Tiêu Chiến sẽ không cùng họ chè chén nữa, nếu không sao tự dưng eo của anh lại đau đúng lúc như vậy, nhìn qua có vẻ như là cố tình để Biên Nhị có thêm thời gian để nghe và tiêu hóa các tin đồn. Không ngờ, Tiêu Chiến vẫn đỡ eo của mình, để cho học trò cưng chở mình bằng xe đạp gấp đến, còn đến khá sớm nữa, hoàn toàn không có ý định trốn tránh.
Biên Nhị không giống trong tưởng tượng của Vương Nhất Bác, cả người hắn toát ra khí chất của một thanh niên văn nghệ, tóc mullet sói, móc light, đeo kính gọng vàng, vừa xuống máy bay nên đang cầm theo một cuốn sách, lại còn là sách của Hemingway, trông mẹ nó thật sự rất giống dân tri thức. Nhìn qua, thiết kế phần đỉnh của phòng tập leo núi quả thật là thứ mà hắn có thể tạo ra được. Khuôn mặt đó... không thể nói là rất giống, nhưng Vương Nhất Bác phải thừa nhận, mình và Biên Nhị có vài nét giống nhau, như lông mày, mắt và cằm.
"Cậu ra đây một chút, chúng ta nói chuyện riêng." Biên Nhị nói.
Vương Nhất Bác đặt ly rượu xuống, theo Biên Nhị ra ngoài.
Đại Tả ở phía sau gọi với theo, "Có chuyện gì thì ngồi đây nói không được sao? Đều là anh em với nhau cả mà."
Biên Nhị và Vương Nhất Bác làm lơ Đại Tả, ăn ý cùng đi ra ngoài.
Tiêu Chiến không tỏ vẻ gì, kéo cả một thau ốc xào đến trước mặt mình, lựa mấy con to to ra ăn. Cả bàn người nhìn nhau không ai nói gì, chỉ có anh là ồn nhất, ăn xong ốc còn mút ngón tay.
Biên Nhị chưa gì đã ra tay đấm, Vương Nhất Bác theo phản xạ chặn lại.
Vương Nhất Bác trong tiềm thức đã cảm thấy Biên Nhị muốn đánh nhau với mình, chắc do mấy ngày qua ai cũng nhắc đến chuyện này, nên cậu đã nghe vào tai. Cậu thấy Biên Nhị có vẻ là người dễ hòa hợp. Người ta nói hắn thích đánh nhau, hắn lại không để người ta phải đoán sai, cho thấy đây là người thẳng thắn, không có mưu mô toan tính gì.
Vì vậy, khi Biên Nhị đánh cú thứ hai, Vương Nhất Bác không chặn lại nữa, thế là bị đấm một cú vào mặt, có hơi khờ. Tiêu Chiến từng nói, nếu Biên Nhị đánh anh, anh sẽ không tránh, chỉ vì câu này, Vương Nhất Bác quyết định thay Tiêu Chiến nhận cú đấm này, coi như là trả lễ cho vết thương ở eo của thầy.
Khi Biên Nhị chuẩn bị đánh tiếp, Đại Tả và Lão Phan đã chạy ra giữ hai người lại.
"Không sao đâu." Vương Nhất Bác khạc một ngụm nước bọt, nói với những người xung quanh.
Thực ra, cậu đã chuẩn bị sẵn sàng để đánh nhau, nhưng cần giải tán đám người xung quanh trước đã. Nếu Biên Nhị làm người lớn mà không biết điều trước, cậu chỉ có thể nói lý trước rồi đấm nhau sau.
Biên Nhị hỏi cậu, "Cậu bao nhiêu tuổi?"
"21." Vương Nhất Bác bình tĩnh hòa nhã trả lời.
Biên Nhị lại hỏi, "Nghe nói Tiêu Chiến định cộng tác với cậu?"
"Ừm."
"Cậu leo núi được bao lâu rồi?", mặt Biên Nhị đầy vẻ khiêu khích.
Vương Nhất Bác làm như không nhận ra sự khiêu khích của hắn, "Chưa chính thức leo núi bao giờ."
"Leo vách đá thì sao?"
"Chỉ mới tập ở phòng tập leo núi."
"Đã tập ở những phòng tập leo núi nào?"
"Chỉ mới tập ở phòng tập của anh."
Nhìn qua Vương Nhất Bác trông có vẻ giống người đi khiêu khích hơn. Nhưng cậu không có ý định tranh cãi với Biên Nhị, chỉ đơn giản nói sự thật mà thôi.
Biên Nhị túm cổ áo của cậu, "Tiêu Chiến làm thế nào tìm được cậu, cậu ta muốn hợp tác với cậu, cậu cũng dám đồng ý? Cậu mà cũng xứng hả?"
"Ảnh cho tôi ba triệu, kêu tôi leo núi cùng ảnh." Vương Nhất Bác vẫn bình tĩnh hòa nhã như cũ, cậu chỉ thay đổi trình tự thời gian một chút, không sai lệch gì mấy.
Biên Nhị bị câu trả lời này làm cho cứng họng, "Tiêu Chiến, được lắm."
Hắn đành phải hậm hực buông Vương Nhất Bác ra rồi nghênh ngang bỏ đi.
Cuối cùng, trận đấu tay đôi cũng không diễn ra, Vương Nhất Bác quay lại quán, làm như không có chuyện gì ngồi xuống cạnh Tiêu Chiến, cũng bắt đầu lựa ốc trong thau để ăn.
Đại Tả vội vã nói, "Thau đó siêu cay đó."
Vương Nhất Bác không ngẩng đầu lên, "Không sao đâu. Tôi luyện nửa tháng rồi."
Ăn cay là việc có thể luyện được, bởi vì cay không giống các hương vị khác, nó không đơn thuần chỉ là vị giác, mà còn là cảm giác đau đớn phức tạp. Kinh nghiệm ăn cay càng nhiều, ngưỡng chịu đau cũng sẽ càng cao hơn. Nếu một người ăn cay mỗi ngày, người đó sẽ càng ăn được những cấp độ cay hơn. Nếu một người chôn giấu bí mật, thì cũng sẽ càng giấu sâu hơn.
Buổi tối khi về đến nhà xe di động, Vương Nhất Bác lại hỏi Tiêu Chiến, "Tại sao anh không cộng tác với Biên Nhị?"
Tiêu Chiến nghiêm túc trả lời, "Bữa đó cậu đã hỏi rồi mà, tôi muốn leo núi cùng học trò của mình."
Vương Nhất Bác vẫn không hài lòng với câu trả lời này, "Vậy anh còn học trò nào khác không?"
"Không có."
Vương Nhất Bác trừng mắt nhìn anh không nói gì.
Tiêu Chiến lại nói, "Vương Nhất Bác, không có thật mà, không lừa cậu đâu."
"Hôm nay tôi thay anh nhận một cú đấm."
"Cảm ơn nha."
"Anh không có gì muốn nói nữa à?"
"Có thể tính vào số tiền ba triệu luôn không? Đừng hỏi nữa", Tiêu Chiến nói.
"Thì ra ba triệu đó là tiền bịt miệng. Tôi không thèm nữa, được chưa?"
"Không được", Tiêu Chiến giở thói đanh đá.
Vương Nhất Bác chưa bao giờ cạn lời như bây giờ, mình đúng là bị ba triệu đó lừa rồi.
Cậu không nói gì, Tiêu Chiến tưởng cậu giận rồi, đá đá vào gót chân cậu, "Ê quên nữa, mai cùng ra ngoài chơi đi, cậu cứ tập ở phòng tập leo núi suốt, chưa được leo núi dã ngoại."
"Đi đâu?"
"Không xa lắm đâu, đi về trong ngày."
"Đi thì đi."
"Mà sao giờ, Biên Nhị cũng ở đó, cậu nổi không đó?"
Vương Nhất Bác lập tức tỉnh lại liền, "Tôi mắc gì không nổi, anh ta nổi không?"
Tiêu Chiến cười, "Vậy được rồi, có điều ngày mai đi đông lắm, cậu cũng không cần quan tâm cậu ta, cái thằng đó gàn dở thì gàn dở chút thôi, còn đâu bình thường cũng khá được."
"Vậy sao anh không cộng tác với anh ta?"
Tiêu Chiến lại cười, "Gàn dở nhiêu đó thôi, tôi cũng không chịu nổi."
Vương Nhất Bác cười cười. Hôm nay Biên Nhị tìm cậu gây sự, Tiêu Chiến không can thiệp là để tránh làm tình hình phức tạp hơn.
Tiêu Chiến thêm cậu vào một nhóm chat, tên nhóm là "Dương Sóc không thể thiếu leo núi ngoài trời", nhóm trưởng là Biên Nhị.
Biên Nhị đã gửi thông báo trong nhóm, yêu cầu mọi người chuẩn bị đồ đạc, sáng mai tập trung ở khu cắm trại của Lão Phan để cùng xuất phát.
Ngay sau đó, Vương Nhất Bác nhận được một chấm đỏ thông báo, Biên Nhị add WeChat của cậu.
Vương Nhất Bác thoải mái nhấn đồng ý. Hai người không nhắn tin riêng, có vẻ như vừa add xong là ngay lập tức đi soi vòng bạn bè của đối phương. Tên thật của Biên Nhị là Biên Cương, ảnh đại diện cũng cợt nhả y như con người hắn, cái gì cũng bê lên vòng bạn bè, vui vẻ cũng vui vẻ dữ lắm, mà bực thì cũng bực dữ thấy mồ. Vương Nhất Bác xem rất khoái chí. So ra thì vòng bạn bè của cậu khá tẻ nhạt, gần như không chia sẻ gì cả. Sự tẻ nhạt này cũng có thể xem như bí ẩn, Biên Nhị vào xem hẳn bực là bội lắm đây.
Ngày hôm sau Tiêu Chiến dậy trước, sáng sớm đã chuẩn bị xong xuôi đầy đủ đồ đạc. Anh tách chiếc Jeep Wrangler của mình ra khỏi nhà xe di động, sau đó sắp đồ vào cốp xe.
Vương Nhất Bác cạp một miếng bánh mì nướng, nói là mình đã pha cà phê xong rồi, hỏi Tiêu Chiến có muốn uống không.
"Pha cho tôi đi, giống mọi khi."
Sau khi khôi phục huấn luyện, bữa sáng của Tiêu Chiến sẽ là cà phê đen pha với bột whey, nhiều nhất thì thêm vài lát bánh mì nguyên cám. Vương Nhất Bác chê cà phê pha bằng ấm moka quá đắng, bánh mì nguyên cám thì khô queo, nên cậu tự mua thêm một tuýp sữa đặc để chấm bánh mì. Ngày nào Tiêu Chiến cũng chê bôi cái thói quen này của cậu.
"Pha xong rồi, anh ăn sáng đi, tôi xếp đồ cho", Vương Nhất Bác nói.
Tiêu Chiến xếp gọn gàng gói đồ cuối cùng vào cốp xe, "Tôi xong luôn rồi... eo đau quá, giúp tôi xoa tí đi."
Vương Nhất Bác liếm sạch sữa đặc dính trên tay, lau tay lên quần, rồi theo Tiêu Chiến vào nhà xe di động.
Cậu hoàn toàn không biết gì về massage trị liệu, chỉ dựa theo cảm giác mà xoa lung tung. Tiêu Chiến nằm sấp ra đó thấy dễ chịu quá lại ngâm nga vài tiếng, kính mát cũng không buồn tháo xuống.
"Trước đây không để ý, eo anh nhỏ ghê." Vương Nhất Bác vừa xoa xoa bóp bóp vừa bắt đầu đo kích cỡ vòng eo của Tiêu Chiến.
"Ê ê làm gì đó? Sờ mó thầy mình hả."
"Có đâu, eo anh mỏng như vậy, khi leo núi đeo nổi dây thừng, lều, thức ăn các thứ luôn hả?"
"Chưa đủ, còn phải đeo máy quay nữa."
"Cái gì cũng phải tự mang thì không phải anh sẽ gãy eo luôn sao?"
"Thì giờ eo có vết luôn rồi đó, tôi không đeo thì cậu đeo chắc?"
"Được mà, sau này tôi đeo giúp anh."
Tiêu Chiến ngồi dậy, đắc ý nói, "Nói là phải làm đó nha, từ giờ trở đi cậu đeo hết."
Vương Nhất Bác cười tới run cả vai, nghĩ thầm mình đúng là bị ba triệu lừa tới không còn cái quần mà mặc.
...
8 giờ rưỡi bắt đầu xuất phát, xe địa hình của Biên Nhị đi trước dẫn đoàn. Mỗi xe có một bộ đàm, nhao nhao tranh nhau nói. Thời nay không còn mấy ai sử dụng những thứ cổ lỗ sĩ này nữa, nhưng không biết Lão Phan gom được cả đống từ hồi nào, đưa cho mọi người để trên xe coi như đồ chơi.
Có một giọng nữ cứ mở miệng nói là sẽ được cả đám người hùa theo, nguyên cái Dương Sóc đều nịnh bợ cô, ngay cả Tiêu Chiến cũng hùa theo vài câu.
Vương Nhất Bác quạu quọ hỏi, "Cổ là ai?"
"Cổ? Nè nhớ cho kĩ nha, Hồ Minh Minh, gặp mặt thì gọi chị Minh, cả cái Dương Sóc này đều phải dựa vào chỉ mà kiếm sống đó."
"Hử?"
Tiêu Chiến vừa lái xe vừa kể cho Vương Nhất Bác nghe.
"Biết Phong Quất chứ? Lúc đầu họ làm thương hiệu thời trang, một trong những đối tác trước đây từng là vận động viên. Hai năm gần đây họ đã phát triển một dòng sản phẩm outdoor, chuyên sản xuất đồ leo núi. Cô nhóc mà cậu gặp ở phòng tập leo núi hôm đó, Biên Vi, mẹ con bé là giám đốc sản xuất của Phong Quất Outdoor. Chị Minh là bà chủ của Phong Quất Media, mấy năm gần đây đã đầu tư rất nhiều tiền vào việc hỗ trợ leo núi, hỗ trợ các nhóm mở tuyến leo mới, đào tạo người mới các thể loại. Còn quay không ít phim tài liệu, hơn phân nửa là tôi quay cho phía họ. Con Wrangler này, nhà xe di động, và cả ba triệu của cậu, có thể xem như là do Phong Quất ba ba cho đó."
"Ồ." Vương Nhất Bác nghe tai này ra tai kia, không để ý mấy.
Hôm nay có hơn mười xe cùng xuất phát, ra khỏi thành phố đi theo đường tỉnh, cỡ 40 phút đã đến Long Sơn. Xe đậu thành một hàng dọc trên quốc lộ, mọi người lần lượt mang đồ vào rừng, tìm một khoảng trống để dựng lều.
Một số mái che đã được dựng xong, bàn cũng đã được xếp ra, mọi người đồng loạt thay đồ đổi giày, người này so với người kia càng 'mát mẻ' hơn. Vương Nhất Bác cũng mang theo đôi giày leo núi có tách đầu ngón chân, thầm nghĩ quanh đây đâu thấy có khu leo núi nào.
"Biết bơi không?", Tiêu Chiến hỏi cậu.
"Biết chứ."
"Dám chơi bouldering không?"
"Hơ"
Vương Nhất Bác cười khinh bỉ, ngụ ý là, ở địa bàn của Biên Nhị, tôi có gì không dám.
Tiêu Chiến lấy ra ván chèo SUP ra kêu Vương Nhất Bác tới phụ bơm hơi, vừa bơm vừa giải thích, "Biết bouldering không, là leo núi ngoài trời không dùng dây, leo bằng tay không."
"Biết. Không có dây, rơi xuống chỉ có một tấm đệm hơi đỡ, gần giống như nhảy lầu chứ gì."
Học trò nhỏ giờ đã biết được mớ chiêu rồi, cũng ngông dữ.
Cơ mà deep-water soloing thì thú vị hơn bouldering thông thường nhiều, đa phần sẽ phải tìm các vách đá tự nhiên gần nước, hình vòm là tốt nhất, leo lên đỉnh phải dựa vào lực ngón tay để bám vào vách đá, toàn thân treo lơ lửng, hoặc cả tứ chi đều bám chặt vào các mấu bám của đá, như thằn lằn bám vào vách đá, khảo nghiệm sức mạnh cơ lõi cực độ. Cuối cùng khi rơi xuống, sẽ được nguồn nước tự nhiên bảo vệ, không cần tới người bảo hộ, cũng sẽ không bị thương.
Mọi người đều đã bơm xong ván chèo, vội vã lao đến khu hồ, tất cả đều muốn nhanh chóng đến vách đá ở bờ bên kia để giành vị trí tiên phong.
Vương Nhất Bác vừa lên ván chèo đã nhận lấy mái chèo từ Tiêu Chiến, nhún chân vào nước để rửa sạch bùn cát.
Vừa chuẩn bị chèo, thì nghe Tiêu Chiến nói, "Những ai không có ván chèo thì qua đây, chỗ tôi còn có thể chở thêm hai người."
"Đến liền, anh Tiêu Chiến." Biên Vi trả lời anh, nhảy từ ván chèo của Biên Nhị lên bờ, chạy về phía Tiêu Chiến, giữa đường còn kéo thêm Hồ Minh Minh.
"Em và chị Minh tới đây."
Hai cô gái còn chưa đứng vững, Vương Nhất Bác đã lạnh nhạt chèo một lượt, thầm nghĩ, một tên ba triệu còn chưa đủ, giờ còn phải hầu thêm hai vị "nuôi cơm ăn cho áo mặc", chưa hưởng được lợi ích gì từ Phong Quất mà đã phải làm mọi trước rồi.
Biên Vi chen vào bên cạnh cậu, lấy mất một cái mái chèo của cậu. Tiêu Chiến và chị Minh thì ở đằng sau lén lút nói gì đó.
"Chiến, hôm nay chị tới, cốt là để xem cậu học trò của em đó."
"Vậy chị xem cho kỹ, cậu ấy mới chỉ tập ở phòng tập leo núi một tuần, mà giờ đã dám thử deep-water soloing, hoàn toàn không giống người mới."
"Nghe rồi, cậu nhóc không nghe ngóng hỏi thăm gì cả, chỉ một lòng tập trung leo núi."
"Thông minh đó chứ, lần này lên đỉnh Everest có thể cho chị thêm một góc quay." Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác đang chèo thuyền, cảm thấy mặt cậu có hơi xị xuống.
Vương Nhất Bác vốn đang vểnh tai lên nghe, có thể nghe loáng thoáng cuộc trò chuyện giữa Tiêu Chiến và chị Minh, đại khái biết hai người họ đang nói tới mình. Khổ cái là Biên Vi lại rất dễ làm thân, không ngừng líu lo bên tai cậu.
"Cậu là Nhất Bác đúng không? Tôi là Biên Vi. Nghe nói chú nhỏ của tôi tới tìm cậu gây sự rồi đúng không?"
Vương Nhất Bác không trả lời.
"Cậu đừng để ý đến ổng, từ nhỏ ổng đã được chiều quen rồi, còn không trưởng thành bằng tôi đâu."
Vương Nhất Bác thầm nghĩ, đúng vậy, gật đầu sương sương.
"Sao cậu với anh Tiêu Chiến quen nhau được vậy? Kể cho tôi nghe với."
"Cũng không có gì, ảnh thấy tôi khá hợp leo núi nên hỏi tôi có muốn tham gia không."
Vương Nhất Bác cố gắng trả lời cô bằng những từ đơn như "ừ", "à", "ờ", để có thể rảnh tai tiếp tục lắng nghe cuộc trò chuyện phía sau.
Kết quả thì sao, cậu lảng tránh Biên Vi thế nào thì Tiêu Chiến cũng lảng tránh chị Minh thế đó, đúng là thầy khôn trò giỏi.
Cậu lơ đãng chèo một quãng xa, đám người bên Biên Nhị đã vô tâm tự mình leo lên vách đá trước, có một vài người leo chưa được bao xa đã rơi tõm xuống nước, tạo ra những đợt sóng nước lớn, cả đám người đều cười ầm lên.
Biên Vi quấn lấy Vương Nhất Bác, "Cậu chọn tuyến nào, tôi leo cùng cậu."
Vương Nhất Bác dùng ánh mắt để cầu cứu Tiêu Chiến, Tiêu Chiến cố ý chơi xấu, "Chị Minh, muốn khiêu chiến tuyến nào đây? Hôm nay em dẫn chị leo ha?".
"Được nha Chiến, nghĩa khí ghê đó."
"Lại chả."
Tiêu Chiến và chị Minh rời khỏi ván chèo, chọn một tuyến đường cũ có hơi bảo thủ. Vương Nhất Bác nổi khùng, quăng mái chèo ra xa.
Lúc đi ngang qua đám bọn họ, Lão Phan gọi cậu, "Vương Nhất Bác, bên đó cực con mẹ nó kỳ khó leo đó."
"Ờ" Vương Nhất Bác trả lời ai cũng chỉ có mỗi chữ này.
Biên Vi ở phía sau cậu giải thích, "Cậu ấy muốn khiêu chiến tuyến có độ khó cao đó."
Lão Phan cảm thấy khó hiểu, sao hai đứa này lại leo cùng nhau vậy, mà nghĩ lại thì hai đứa cũng sàn sàn tuổi nhau nên cùng leo cũng hợp lý.
Mặc dù Biên Vi là con gái, nhưng tay chân cô dài, được tổ nghề độ, cũng là một hạt giống tốt trong bộ môn leo núi. Hơn nữa, cô đã quen với các phòng tập leo từ nhỏ, ai gặp cũng sẽ dạy cô vài chiêu, kỹ thuật chắc chắn không thua kém gì Vương Nhất Bác mới nhập môn.
"Cậu có biết tại sao chú tôi lại nhắm vào cậu không?"
"Không biết."
"Chuyện kể ra thì dài lắm, cậu muốn nghe không?"
"Tuỳ." Thực ra cậu muốn nghe.
"Vậy tôi không kể nữa."
Tõm.
Cú rơi xuống nước đầu tiên của Vương Nhất Bác.
Rất nhanh sau đó cậu đã nổi lên, lau nước trên mặt rồi lắc lắc đầu để vẩy nước ra.
"Ha ha ha, thấy đã không?" Biên Vi treo mình trên vách đá, la với theo cậu.
"Đã!"
Tiêu Chiến ở vách đá phía bên kia cũng hất hất cằm với Vương Nhất Bác.
Sức hấp dẫn của deep-water soloing chính là, có người cứ leo lên rồi thả mình xuống mãi, lại có người đã leo tới giữa vách đá vòm rồi nhưng lại rén chần chừ mãi không dám nhảy xuống. Biên Nhị chính là kiểu người như vậy.
Biên Vi lại đung đưa người hướng về phía bên kia nói, "Chú nhỏ, thả tay ra đi chứ!"
Tõm.
Biên Nhị cũng thả người rơi xuống.
Vương Nhất Bác ướt sũng từ dưới nước leo lên vách đá lần nữa, lần này cậu đổi hai chỗ bám tay và chân, không bị rơi xuống nhanh nước nhanh như vậy nữa, sau vài cú rơi, cậu cuối cùng cũng leo được đến giữa vách đá vòm, Tiêu Chiến cũng đã dẫn chị Minh leo qua đó.
"Cảm giác thế nào?", Tiêu Chiến hỏi Vương Nhất Bác.
"Lúc rơi không có dây thừng cảm giác rất khác."
"Thích loại nào hơn?"
"Tất nhiên là thích loại không có dây rồi, cảm giác khi rơi xuống rất tự do, rất sảng khoái."
Biên Vi bên cạnh bĩu môi, "Ê, Vương Nhất Bác, hồi nãy cậu vừa mới nói với tôi là không khác nhau mấy mà."
Vương Nhất Bác không đợi Biên Vi nói hết đã thả tay, "Bái bai nhá bạn ơi."
"Thằng quỷ nhỏ." Tiêu Chiến cũng thả tay ra.
Sau đó chị Minh và Biên Vi cũng lần lượt rơi xuống nước, mọi người chơi đã rồi thì đói, không thể chịu nổi nữa nên quay về khu cắm trại để nhóm lửa nướng thịt. Khi đến thì ai ai cũng đều chèo thuyền nhã nhặn lắm, giờ thì vứt thuyền quanh vách đá, cả đám thi nhau bơi về cho lẹ.
Những người quay về trước đó đã nhóm lửa nướng thịt, từng thùng từng thùng bia được chuyển từ xe qua, Đại Tả nhìn tới nhìn lui, không phải là Asahi thì là Heineken.
Tiêu Chiến vỗ vỗ vai gã, "Chê hả? Xe tao có bia craft. Đợi chút, khiêng qua cho mày."
Anh đi về phía chiếc Wrangler, Vương Nhất Bác đuổi theo sau, "Eo khoẻ dữ rồi ha, còn khiêng bia craft cho người khác nữa cơ."
"Ể, ai nói eo tôi không khỏe, hồi nãy không thấy tôi leo thẳng lên đỉnh hả?"
"Không thấy, chỉ thấy anh nịnh bợ kim chủ ba ba thôi à."
Vương Nhất Bác nhanh tay giành khiêng thùng bia craft đó, Tiêu Chiến đứng bên cạnh nghiến răng nghiến lợi.
Lần này Vương Nhất Bác đi trước, Tiêu Chiến theo sau hỏi, "Lương tâm của thằng nhóc cậu chó cạp rồi đúng không, nghĩ xem sao tôi lại phải leo cùng kim chủ ba ba?"
Vương Nhất Bác cáu, "Mẹ nó sao tôi biết được."
"Tuần sau có chuyến leo núi Everest để quay quảng cáo, cậu có muốn đi không?"
Trên mặt Vương Nhất Bác lập tức hiện vẻ hưng phấn, "Everest?"
"Mắc gì người ta phải đưa người mới theo chứ, phí công tác này, trách nhiệm đảm bảo cho cậu, không làm thế thì có người đứng ra đảm bảo cho cậu à?"
Vương Nhất Bác không nói năng gì.
"Vụ bảo đảm cho cậu này mà không nói cho kim chủ ba ba hiểu, tự mình tôi nghĩ thôi là xong chuyện được hả?"
Vương Nhất Bác cười thầm.
Khi biết tuần sau mình sẽ cùng Tiêu Chiến đi Everest, cậu lại ăn thêm vài xiên thịt, tâm trạng không biết tại sao mà tốt hơn nhiều, đột nhiên không còn khó chịu với chị Minh nữa, nhìn Biên Vi cũng thấy dễ thương hơn nhiều.
Cậu lấy hai xiên thịt đưa cho Biên Vi, "Cầm lấy."
Bởi vì thái độ lạnh nhạt của cậu trước đó, Biên Vi có hơi ngạc nhiên, "Có hạ độc tôi không đó?"
"Thích thì ăn, không thì thôi."
Cậu vừa định nhét hết vào miệng mình thì Biên Vi đã đưa tay giành lại, "Ai nói tôi không ăn."
"Lúc đó cậu định kể gì với tôi?" Vương Nhất Bác cuối cùng cũng hỏi.
Biên Vi kéo cậu tránh xa Biên Nhị, cũng tránh luôn cả Tiêu Chiến.
"Chuyện này phải kể từ đầu."
"Ừ. Kể đi."
"Hồi xưa, anh Tiêu Chiến là cộng sự của ba tôi. Đại Tả, Lão Phan, Tiêu Chiến và chú nhỏ, đều là do ba tôi dẫn dắt. Anh Tiêu Chiến và chú tôi có kỹ thuật nhỉnh hơn một chút, nên ba tôi thiên vị hai người họ hơn. Nhưng anh Tiêu Chiến lại ăn ý hơn với ba tôi hơn, nên ba tôi luôn dẫn theo ảnh cùng leo núi, từ đó chú nhỏ đã bắt đầu ghen tị rồi"
"Không thể cùng lúc dẫn theo cả à?"
"Được thì có được, nhưng không lo được cho cả hai. Leo vách đá thì cũng không gì, dù độ khó có cao thế nào, thì vẫn có dây bảo vệ. Nguy hiểm thực sự là leo lên những ngọn núi cao hơn nhiều so với mực nước biển, sơ ý là có thể mất mạng."
"Everest có tính không?"
Biên Vi cười, "Không phải tuần sau cậu sẽ đi sao, cứ leo đi là biết."
Vương Nhất Bác không hiểu ý của Biên Vi, nhưng Biên Vi đã quay lại chủ đề vừa rồi.
"Dù sao thì, ba tôi luôn dẫn anh Tiêu Chiến leo núi cùng, cho đến vài năm trước gặp phải tuyết lở, ba tôi không thể trở về được nữa. Cô làm động tác hai tay vỗ vào nhau sau đó tách rời, "Cặp cộng sự thầy giỏi trò hay, từ đó chỉ còn lại một người".
"Lúc đó anh Tiêu Chiến rất suy sụp, trạng thái tinh thần rất không ổn, có một quãng thời gian rất dài không leo vách đá cũng không leo núi. Chú nhỏ của tôi cũng rất buồn, nhưng cảm thấy cứ như vậy cũng không ổn, nên muốn cùng anh Tiêu Chiến cộng tác, xuất phát lại lần nữa. Mà tất cả mọi người đều nghĩ như vậy, tiếc là anh Tiêu Chiến không chịu đi. Thời gian đó ảnh cũng không tập luyện gì cả, ngày ngày ăn uống thả ga, mất hết cơ bụng luôn. Chú nhỏ của tôi rất đau lòng, nói rằng sẽ luôn đợi ảnh, nếu anh Tiêu Chiến muốn vực dậy, bất cứ lúc nào chú cũng sẽ sẵn sàng đồng hành."
"Kết quả là Tiêu Chiến không kêu anh ta?"
"Ừ. Đột nhiên có một ngày anh Tiêu Chiến tự mình xuất phát, không nói với chú tôi cũng không nói với ai. Chú nhỏ của tôi tức lắm ấy, lúc ảnh quay về hai người còn đánh nhau một trận, cũng không chịu nói chuyện cho rõ ràng, sau đó ngoài mặt thì coi như không có gì, dù sao cũng là người trong cùng một giới, nhưng giữa hai người nọ vẫn có gì đó ngượng ngùng kì lắm."
"Tiêu Chiến leo núi một mình thì cũng thôi đi, nhưng bỗng dưng thu nhận một học trò, mặt mũi lại còn khá giống Biên Nhị, bảo sao anh ta không điên tiết. Nếu tôi là anh ta, tôi cũng không thể hiểu nổi." Vương Nhất Bác vừa ăn thịt xiên vừa nói.
"Vậy nên, cậu kể tôi nghe chút, sao anh Tiêu Chiến lại đưa cậu về đây vậy?"
Cái này thì Vương Nhất Bác cũng không hiểu, cậu nói với Biên Vi, đồng thời cũng là nói với chính mình, "Ảnh thế nào thì liên quan gì đến tôi, tôi chỉ đến đây để leo núi thôi."
Ba cái lò nướng cùng lúc bốc khói, thịt nướng xèo xèo, Tiêu Chiến hối Đại Tả, "Xong chưa vậy, đói quá rồi."
Anh nhìn về phía Vương Nhất Bác và Biên Vi ở phía rừng nhỏ, trực tiếp cầm một xiên thịt lên.
Đại Tả vỗ vai anh, "Nướng thêm chút nữa cho ngon, cậu đi ăn lưỡi bò ở bên cạnh đi, lưỡi bò sắp chín rồi."
"Được thôi."
Tiêu Chiến cầm xiên thịt chưa chín đi về phía khu rừng nhỏ, đưa cho Biên Vi, "Làm gì đó, lén dẫn học trò của anh ra đây, có ý đồ gì?"
Biên Vi liếc Tiêu Chiến, "Em thích cậu ấy đó, anh tin không?"
Nói xong, cô vừa gặm xiên thịt vừa đi.
"U là trời, bé con không biết giữ miệng này." Tiêu Chiến nhìn bóng lưng của Biên Vi.
Vương Nhất Bác lại gần, "Sao chỉ lấy cho cổ mà không lấy cho tôi?"
"Tôi sợ cậu ăn thịt xiên no rồi, sẽ lỡ mất món lưỡi bò bên đó."
Hai người nhìn nhau, mỗi người đều giấu kín suy nghĩ trong lòng.
Chỉ có Lão Phan là thật sự tin ai cũng thèm muốn mấy miếng đồ ăn của mình, "Lưỡi bò chín rồi, mau mau đến đây!"
Tbc.
Jeep Wrangler
Bouldering
[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]
Deep-water soloing
[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]
Ván chèo - mái chèo SUP
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro