03. TRẠI CĂN CỨ
03. TRẠI CĂN CỨ
Vương Nhất Bác không có đồ đạc gì, chỉ cần một cái vali và một cái ba lô là xong. Vốn dĩ cậu cũng chưa quyết định có ở lại Ma Cao sau khi tốt nghiệp hay không, nên cũng không sắm sửa nhiều đồ đạc cho căn nhà thuê này.
Sáng sớm Tiêu Chiến đã đi bộ sang đây, vốn định đến chăm lo cho trò cưng mới nhận của mình, kết quả lại chậm một bước, không biết thằng nhóc này dậy từ lúc nào mà đã thu dọn xong xuôi mọi thứ, giờ đang để chủ nhà kiểm tra lại lần cuối.
"Đại ca, hành lý của anh đâu?", Vương Nhất Bác hỏi.
"Đại ca gì mà đại ca, kêu thầy."
"Kêu thầy thì giống như tôi chê anh già, hay thôi tôi kêu anh là Tiêu Chiến vậy."
"Kêu thầy một tiếng tôi nghe trước đã, rồi cậu muốn kêu gì thì kêu."
Vương Nhất Bác vẫn thấy một tiếng thầy này cậu không mở miệng gọi được, cứ cảm thấy một chữ này nó phức tạp kiểu gì đó.
Không gọi thì thôi, Tiêu Chiến cũng không bận tâm lắm, dù gì thì trong lòng anh, đã nhận học trò thì phải cưng chiều dạy dỗ, sáng sớm đã đến giúp học trò chuyển nhà, dù gì người ta cũng đi theo mình, anh không chăm lo thì ai chăm lo đây.
Hiện tại đã qua cổng làm thủ tục, từ Chu Hải đi tàu cao tốc đến Dương Sóc, khoảng cách thì không phải xa lắm nhưng cũng phải mất cả buổi. Xe đẩy bán cơm trên tàu đã đi qua đi lại ba vòng, cứ đẩy ngang qua là cái bụng đói meo của hai người lại réo ọc ọc, Tiêu Chiến dùng khuỷu tay đẩy đẩy Vương Nhất Bác, "Giờ ăn hay đợi đến Dương Sóc ăn?"
Vương Nhất Bác còn đang suy nghĩ, Tiêu Chiến đã lại nói, "Ngủ một lát đi, đến Dương Sóc hẵng ăn vậy, bún ở Dương Sóc ngon."
Cuối cùng Vương Nhất Bác mua hai cái tart trứng trên tàu, ăn hết cái đầu tiên, lại ăn tiếp cái thứ hai.
Tiêu Chiến ngửi thấy mùi bánh, nghe thấy tiếng nhai, mắt hơi hé ra, "Cậu ăn hết cả hai cái luôn rồi hả? Không chừa cho tôi cái nào luôn à?"
"Anh cũng có thích ăn đâu. Cái tart trứng bữa đó tôi cho anh, anh để đó hai ngày trời có ăn miếng nào đâu."
"Cậu thấy rồi à?", Tiêu Chiến hỏi.
"Còn phải nói, vừa vào phòng anh đã thấy rồi, tối qua anh xỉn tôi đưa anh về vẫn còn y nguyên, xong hồi sáng đi lấy đồ cho anh cũng vẫn thấy."
Tiêu Chiến cười, "Tôi không thích là chuyện của tôi, nhưng cậu phải hỏi tôi chứ, đấy là hai chuyện khác nhau, biết không hả? Lỡ đâu bữa đó tôi muốn ăn thì sao."
"Anh không thích thiệt hả?"
"Ờ, không thích ăn đồ ngọt."
Vương Nhất Bác tỏ vẻ ghét bỏ, "Vậy bữa đó anh còn hỏi tôi tart trứng có ngon không làm gì?"
Tiêu Chiến không biết ngượng còn nói, "Tôi chỉ muốn biết cái tart trứng đó cậu mua về tự ăn hay mua cho người khác thôi à, lỡ như nhà cậu còn có cô gái nào đó thì tôi sẽ không mời cậu đi leo núi, có người yêu thì khó mà không lo lắng, tôi sợ phiền phức."
"Vậy ý anh là, sau này tôi cũng không được có người yêu luôn?"
"Tôi không có nói vậy nha, cậu cứ thoải mái, nhưng tốt nhất đừng gây rắc rối, cậu hãy vì bao lì xì siêu lớn của thầy mà giúp thầy bớt lo đi."
"Hay tôi trả lại cái bao lì xì của anh cho rồi, đừng có suốt ngày đem nó ra dọa tôi, làm tôi thấy y hệt như mình bán thân rồi vậy."
"Hì, cậu bớt bớt đi, cũng có giá trị lắm chứ bộ, bán ra kiếm được cả mớ đấy."
Vương Nhất Bác tự hỏi sao mình lại đi nhận một người thầy như thế này. Nếu không phải có thông tin rõ ràng trên mạng, cậu thật sự sẽ nghi ngờ Tiêu Chiến là một tên giang hồ chuyên dùng cái miệng bịp bợm để lừa người ta lên núi.
Cậu ăn xong hai cái bánh trứng, lớp vỏ giòn tan rơi từng mảng xuống xuống ngực, búng vài cái phủi nó đi, thế là êm cái bụng rồi.
Tiêu Chiến nhận ra Vương Nhất Bác thực sự rất mê đồ ngọt. Tối qua bảo đi ăn cơm, Vương Nhất Bác vừa lướt danh sách thì cảm thấy lúng túng, tất cả các nhà hàng Michelin đều phải đặt trước ít nhất một tuần, gọi vài cuộc điện thoại đều bị từ chối.
"Rốt cuộc anh muốn ăn gì? Mấy chỗ sang chảnh đều không nhận đặt chỗ nữa."
Tiêu Chiến đứng bên cạnh cậu cười, bộ dạng nghiêm túc của học trò cưng dễ thương quá chừng.
"Cười gì?"
"Cười cậu nhận được lợi ích của người khác nên phải nể mặt người ta chứ gì nữa, tôi có nói phải ăn món gì đắt đỏ đâu, chỗ nào ngon là được. Bình thường cậu hay ăn gì? Dẫn tôi đến đại một quán nào đó là được."
Vương Nhất Bác nghĩ một lúc, "Đồ ăn của nhà hàng xoay trên tháp Ma Cao ăn cũng ngon lắm."
"Được thôi, vậy đi tháp Ma Cao."
Bữa buffet mấy trăm tệ, cũng không ngon tới vậy, nhưng cũng không tệ lắm, Vương Nhất Bác có cách ăn của riêng mình, có vẻ như rất hay đến ăn.
Khi đó trời còn chưa tối hẳn, bên ngoài cửa sổ cứ chốc chốc lại rơi xuống một vị khách nhảy bungee, khiến mọi người hơi tí là giật mình, làm cho cả những người trên không và những người đang ăn trông đều rặt một vẻ hết sức ngờ nghệch.
Tiêu Chiến không ăn rau lá gì cả, chỉ ăn mỗi hải sản và thịt bò, thầm nghĩ cuối cùng cũng sắp rời khỏi cái nơi ngớ ngẩn này.
"Hơi khô ha, Vương Nhất Bác."
Vương Nhất Bác gọi bồi bàn đến mở một chai vang trắng, nhân tiện đứng dậy đi lấy đồ ăn. Tiêu Chiến ngồi từ xa nhìn cậu lấy đồ ngọt, trông hào hứng chưa kìa.
Ông nhõi này thích ăn buffet, ắt hẳn là vì chỗ này có nhiều loại đồ ngọt đây mà.
Này không phải là bạn nhỏ thì còn là gì nữa.
Vương Nhất Bác không chỉ thích đồ ngọt mà còn không ăn được cay. Lúc đến Dương Sóc, một tô bún trộn đã khiến cậu khóc thét, trách Tiêu Chiến không chịu hỏi cậu, cứ thế dựa theo khẩu vị của mình mà gọi hai phần.
"Cay à? Có cay đâu ta?"
Tiêu Chiến chậm rãi ăn bún, nếm đi nếm lại, vẫn cảm thấy là do Vương Nhất Bác quá yếu.
"Đại Tả! Quá cay, cho thêm chút nước dùng đi", Tiêu Chiến la lên.
"Đâu có thêm cay gì đâu trời", chủ quán đi tới bàn của hai người.
"Tao không nói tao, tao nói nhóc này."
Vương Nhất Bác bị cay đến không thể nói nổi, miệng mở ra hệt như khủng long phun lửa, nước mắt chảy ra lách tách, ngẩng lên nhìn chủ quán bằng ánh mắt cầu cứu. Không ngờ trại căn cứ của các tay leo núi Trung Quốc, thủ phủ của leo núi đá Trung Quốc trong miệng Tiêu Chiến, mà tới cả một thằng nhóc con cũng không buông tha, một tô bún trộn đã khiến cậu chàng phải quỳ xuống nhận thua.
"Á đù, mẹ nó, thằng nhỏ này là ai vậy?"
Chủ quán không vạm vỡ lắm, nhưng nhìn bộ dạng có vẻ cũng là người biết leo núi đá, Vương Nhất Bác vừa ngẩng lên, anh ta bị đã bị dọa cho sợ đến mức lùi lại hai bước rưỡi.
"Trò cưng của tao đó. Mày mau lấy thêm nước dùng đi, không thấy con nhà người ta cay đến mức hít hà hít hà rồi hả?"
Chủ quán nhìn chằm chằm Tiêu Chiến, cả mặt đầy dấu chấm hỏi, nhưng dưới ánh mắt ra hiệu của Tiêu Chiến, cuối cùng không hỏi gì thêm, cầm tô của Vương Nhất Bác quay vào bếp.
"Tôi đi lấy đồ uống cho cậu", Tiêu Chiến đứng lên.
Tủ lạnh ở phía sau Vương Nhất Bác, nhưng Tiêu Chiến lại đi theo Đại Tả vào bếp, có điều rất nhanh đã đi ra, sau đó mới đi lấy sữa đậu nành lạnh cho Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác một hơi uống liền tù tì ba chai, cuối cùng cũng khôi phục thần trí,nhưng má và tai vẫn đỏ bừng trông rất buồn cười, Tiêu Chiến vốn là phường không có lương tâm, nhìn cậu như vậy lại bị chọc cười.
"Là tại tôi, đáng ra nên hỏi xem cậu có ăn cay được không."
Vương Nhất Bác lại xì mũi lần cuối, hắng giọng rồi mới nói, "Anh mưu sát học trò của mình chứ gì!"
Đại Tả lại mang ra một tô bún ra cho Vương Nhất Bác, mới nấu xong, đầy ú ụ.
"Tới đây, tới đây, tới rồi đây, tô này không cay xíu nào hết, Tiêu Chiến nhận học trò, vậy mà không chịu nói với mấy anh em tiếng nào, không có nghĩa khí gì hết, vụ này cậu đi trách nó đi. Đến chỗ này của tôi cậu cứ ăn thoải mái, youth hostel* ở tầng trên cũng là của tôi, cậu thích thì cứ đến ở, đã là học trò của Tiêu Chiến, thì cũng là anh em của tôi."
*Youth hostel là cơ sở lưu trú du lịch thường được điều hành bởi các tổ chức hoạt động phi lợi nhuận cung cấp dịch vụ lưu trú cùng số lượng bữa ăn nhất định trong ngày kèm theo các chương trình và hoạt động khác.
"Nhất Bác, đây là Đại Tả, Tả Tiểu Hoa", Tiêu Chiến giới thiệu. Anh nhìn Đại Tả hỏi: "Tụi mình leo núi với leo vách đá cùng nhau hơn mười năm rồi ha?"
"Chắc cỡ đó. Anh em vào sinh ra tử", Đại Tả nói, "Cứ từ từ ăn, ăn xong kêu Tiêu Chiến dẫn cậu đi làm quen mấy câu lạc bộ leo núi ở Dương Sóc. Cứ mặc sức mà chơi, có đi đâu làm gì thì nhóc cũng đừng có xì tiền ra, cứ để thầy của nhóc quét mặt là ok hết."
Đại Tả làm ăn kinh doanh lâu ngày miệng lưỡi càng ngày càng lanh lợi, Tiêu Chiến làm người như thế nào, mười năm trước Đại Tả đã biết rõ rồi, nào có cần phải bịa chuyện.
Tiêu Chiến cắm đầu ăn bún, anh cũng thấy cay, nhưng cay ăn mới đã, húp sùm sụp một phát là hết tô, lại vào bếp lấy mười cái chân vịt chiên ra ngồi gặm.
Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm chân vịt chiên, trong đầu đang thông qua màu sắc và mùi vị để đoán xem chúng có cay không, Tiêu Chiến đẩy tới trước mặt cậu, "Không cay đâu, đặc biệt lấy mấy cái không cay cho cậu đó. Ăn xong dẫn cậu đi xem gia tài của tôi."
Những thứ mà Tiêu Chiến gọi là gia tài có lẽ là mấy thứ có giá trị với đám đàn ông con trai, thiết bị quay chụp, dụng cụ chuyên dùng cho leo núi và leo vách đá, Vương Nhất Bác có thể đoán được đại khái, nhưng cậu không ngờ tới nơi Tiêu Chiến dùng để chứa đống gia tài của anh lại là một chiếc xe ô tô kéo theo một nhà xe di động trông cực ngầu.
Chỗ này là một khu cắm trại xe RV* quy mô lớn, trong khu có một phòng tập leo núi đá nhỏ, cũng là một câu lạc bộ leo núi. Dương Sóc có nhiều ngọn núi với các vách đá vôi nhẵn bóng, độ cao không tính là cao nhưng độ khó thì không thấp, vì vậy ở đây leo núi và leo núi đá, về cơ bản thì là tuy hai mà một.
*Xe RV, mobihome là dòng xe có kích thước lớn, được thiết kế như một ngôi nhà di động, với đầy đủ tiện nghi.
Tiêu Chiến ném ba lô và vali lên bãi cỏ, nói với Vương Nhất Bác, "Giúp tôi làm chút việc đê."
Kéo ra hai ống nước dài, hai người cùng nhau rửa sạch bong bên ngoài và cả nóc xe, Tiêu Chiến lấy chìa khóa ra dẫn Vương Nhất Bác vào trong.
"Tôi không mua nhà, vì chưa nghĩ xong muốn sống ở đâu, cũng không thể sống mãi ở một nơi, nên xe này khá phù hợp với tôi, muốn đi đâu trong nước cũng dựa vào nó cả, nên gia tài đều để hết trên xe."
Tiêu Chiến bật đèn, giới thiệu với Vương Nhất Bác, "Hai thùng này đều là thiết bị quay chụp, máy tính dùng để cắt dựng video, còn những thứ bên kia toàn là trang bị leo núi và leo vách đá. Sau này tôi sẽ thu dọn gọn lại để chừa chỗ cho cậu, đủ để cậu chứa trang bị của mình. Xe này nguyên bản có bốn giường, không dùng hết nên tôi đã sửa lại, giờ vừa hay còn hai cái, bên trên là chỗ của cậu."
Vương Nhất Bác đi qua đó vỗ vỗ mấy cái, "Hai chúng ta tối nay sẽ ngủ trên xe à?"
"Không, khi nào đi leo núi mới ngủ trên xe. Còn nếu ở Dương Sóc thì ngủ ở đâu cũng được, tôi thường ngủ ở chỗ của Đại Tả, ngủ ở đó sáng sớm thức dậy là có cái để ăn liền."
Vương Nhất Bác bước hai bước, cầm dây thừng dùng để leo vách đá và dây an toàn lên nghiên cứu.
Đống gia tài này của Tiêu Chiến, mỗi thứ đều có dấu vết sử dụng qua. Vương Nhất Bác thử độ co giãn, cảm thấy không giống như đã dùng rất lâu, nhưng vết bẩn trên đó lại khiến cậu không nhịn được cảm giác tò mò, những sợi dây thừng này rốt cuộc đã trải qua những gì.
"Tiêu Chiến! Về rồi mà sao không nói tiếng nào vậy!" Bên ngoài xe vọng đến tiếng hú hét.
Tiêu Chiến nghe thấy thì bước ra ngoài, ôm chầm người đó, "Nói cái khỉ gì, về rồi thì về rồi thôi chứ."
Phan Thụ vỗ vỗ sau lưng anh, "Mày đó, lần này đi Ma Cao lâu vậy, mấy anh em còn tưởng mày xỉn chết ở casino luôn rồi."
Tiêu Chiến cười khinh bỉ, "Chết ở Ma Cao? Bộ giờ tao tệ dữ vậy hả, tòa nhà cao nhất ở Ma Cao cũng chỉ cao khoảng ba trăm mét thôi."
"Vốn còn khá lo cho mày, nhìn khả năng thích ứng của mày, trạng thái cũng tạm ổn ha, tối nay đi đâu nhậu?"
Tiêu Chiến lắc đầu, "Tao phải lấy mình làm gương, ai thèm ngày nào cũng nhậu với mày."
Vương Nhất Bác vừa đúng lúc thò đầu ra, "Bộ hôm qua anh uống ít lắm hay gì?"
Phan Thụ lùi lại phía sau, "Trời má ai đây, sao lại ở trong xe của mày, làm tao hết cả hồn."
"Trò cưng của tao, dễ thương hông?"
Phan Thụ vừa đi về phía trước vừa tự giới thiệu bản thân, "Tôi là Phan Thụ, gọi tôi Lão Phan là được."
"Nhất Bác, Phan Thụ là ông chủ của khu cắm trại này, cũng là người quản lý câu lạc bộ cắm trại."
"Tôi là Vương Nhất Bác." Vương Nhất Bác đưa tay ra.
Tay Phan Thụ dừng giữa không trung, đánh giá Vương Nhất Bác bằng ánh mắt hoài nghi. Hành động khựng lại này khiến cả hai người đều thấy có hơi lúng túng, sau cùng vẫn là Phan Thụ chủ động bắt tay trước.
"Người anh em, bàn tay này của cậu, tôi thấy không giống tay của người leo núi đá nha", Phan Thụ nói.
Tiêu Chiến chen miệng vào, "Ê ê ê mày bớt sờ tay trò cưng của tao lại, tay của người ta là kiểu bàn tay da thịt mịn màng của sinh viên đại học đó, hôm qua mới vào nghề, còn chưa bắt đầu đâu."
Vương Nhất Bác bỗng dưng cảm thấy mọi thứ đều quá vô lý. Hành lý và ba lô của mình còn đang bị vứt trên bãi cỏ, bằng tốt nghiệp, bằng khen đồ án tốt nghiệp, sổ kỷ niệm anh hùng của chính quyền thành phố Ma Cao phát cho cậu đều ở trong đó, nhưng cậu lại đang lạc vào một nơi hoàn toàn không cần đến những thứ này. Mỗi người ở đây dường như đều không đáng tin cậy giống như Tiêu Chiến, cùng Tiêu Chiến khiến cậu không khỏi phủ nhận quá khứ của mình.
Cậu chà xát từng khớp ngón tay của mình, nơi bị Lão Phan cười nhạo, dùng sức chà xát hai lần. Đợi đến khi nhập môn, leo núi đá rồi thì bàn tay sớm muộn gì cũng sẽ xuất hiện vết chai, giống như Tiêu Chiến.
Phan Thụ kéo Tiêu Chiến qua một bên, hỏi nhỏ: "Mày kiếm đâu ra nhóc học trò này vậy? Mẹ nó thằng nhỏ nhìn ngon đó nha!"
"Ma Cao đó. Thiệt mà, Lão Phan, cậu ấy thật sự có tiềm năng leo núi, không liên quan gì đến mặt mũi đâu, không tin thì mày cứ chờ mà xem."
Phan Thụ hạ thấp giọng hơn một chút, "Mày đưa cậu ta đến phòng tập leo núi chưa đấy?"
"Hồi nãy có ghé xem qua."
"Tao không nói cái phòng leo núi nhỏ xíu của tao, tao đang nói đến phòng leo núi bên Biên Nhị kia kìa."
Tiêu Chiến lúc này mới chịu hạ thấp giọng, "Chưa."
"Biên Nhị đã điên rồi. Đến mày cũng điên luôn."
Tiêu Chiến không thích nghe lời này, không nói gì, hơi nghiêng đầu.
"Má nó mày...", Lão Phan nói một nửa rồi lại nuốt ngược lời muốn nói vào trong.
Buổi tối cũng không uống rượu, không đi phòng leo núi, nhà xe di động đã rất lâu không dùng đến, phải sạc điện, thêm nước, dọn dẹp vệ sinh. Tiêu Chiến cũng không sai bảo Vương Nhất Bác, tự mình dọn dẹp từng thứ một, Vương Nhất Bác theo sau anh, xem cái gì giúp được thì giúp.
Nhớ lại trạng thái khi say rượu của Tiêu Chiến tối qua, sự ngông cuồng và hành vi vung tiền bừa bãi ở casino của anh, còn có cả việc thả flycam theo dõi cậu trên đường, cũng như lúc ở trong phòng Deluxe Suite của Grand Lisboa đi đập vào cửa kính để gọi thợ lau kính cao tầng, mỗi một việc đều như những mảnh ghép của một bức tranh, mà phần trung tâm của bức tranh đến giờ vẫn chưa hiện ra.
Vương Nhất Bác từ nhỏ đã thích chơi xếp hình, số lượng mảnh ghép càng nhiều thì càng thích, có thể xếp liên tục mấy ngày liền. Cậu trước giờ chưa từng thiếu kiên nhẫn, không bao giờ vì không lắp được phần trung tâm của bức tranh mà giống như những đứa trẻ khác, tức giận phá hủy những góc đã ghép xong.
Cậu lại miết các khớp tay của mình, leo vách đá, leo núi, một ngọn hai ngọn, mười đỉnh tám đỉnh. Cậu biết, giống như khi còn nhỏ chơi xếp hình, chỉ cần chăm chỉ luyện tập, chăm chỉ học hỏi, cuối cùng cũng sẽ đạt được thứ mà mình muốn.
Trạng thái của Tiêu Chiến hôm nay không tốt cho lắm, Đại Tả rất biết chừng mực, trưởng thành hơn nhiều so với hai năm trước đây, nhưng cái thằng quỷ Lão Phan này thì không, mẹ nó phiền chết đi được. Anh cũng không muốn đến ở chỗ của Đại Tả, sáng mai có đồ ăn sáng hay không cũng kệ. Vương Nhất Bác thu dọn hành lý của hai người trên bãi cỏ, cũng không nói gì, thu dọn từng món từng món một.
"Đi ăn cơm?" Tiêu Chiến hỏi.
"Được. Đói lâu rồi."
"Đói lâu rồi sao không nói sớm!"
"Thầy không kêu đi ăn cơm, học trò như con làm sao dám mở miệng!"
"Ặc ——"
Vương Nhất Bác luôn có thể chỉ dùng một câu nói liền đè được đầu Tiêu Chiến.
"Cưng mà cứ tiếp tục như vậy, thì coi chừng anh đây bỏ cả đống ớt vào tô của cưng."
"Mưu sát trò cưng hả, anh thích thì chiều, còn muốn học trò hay không là tuỳ vào anh hết đó."
Tiêu Chiến thật sự bó tay.
Hai người tuỳ tiện tìm một quán ăn trên đường phố Dương Sóc, gọi một phần cá bia, hai món xào, Tiêu Chiến không kìm được lại uống thêm mấy chai bia. Trên đường về, đột nhiên Tiêu Chiến nhớ ra, vết thương trên chân Vương Nhất Bác vẫn chưa khỏi hẳn.
"Tiêu rồi, hôm nay đi bộ hơi nhiều, chân của cậu, lại phải trễ thêm một ngày mới lành được."
Anh lo lắng cho cái chân của Vương Nhất Bác, nhưng chính mình lại nhũn chân trượt xuống lề đường. Vương Nhất Bác nhanh tay túm lấy hai bên nách anh giữ chặt anh lại.
"Biến biến biến, hình tượng của tôi trong mắt cậu là vậy đó hả? Mới uống có mấy chai bia mà phải cần người dìu?"
Vương Nhất Bác lập tức buông tay, giơ hai tay lên để ra hiệu rằng mình hoàn toàn không có ý định dìu đỡ gì cả. Cậu đi theo sau Tiêu Chiến, Tiêu Chiến đi đường có chút buồn cười, nhưng Vương Nhất Bác cười không nổi.
Dương Sóc không lớn, chỉ có vài con phố. Khi đi đến ngã rẽ để quẹo vào cửa hàng của Đại Tả, Tiêu Chiến lại không có ý định rẽ vào, cứ đi thẳng về hướng khu cắm trại, Vương Nhất Bác vẫn theo sau anh.
"Tối nay ngủ trên xe à?" Vương Nhất Bác hỏi.
Tiêu Chiến hóng gió một lúc, rượu đã tan được một nửa, "Ngủ trên xe vậy, dù gì cũng đã đi về rồi."
"Ừm."
Vương Nhất Bác không trèo thang lên, chân cậu bị thương nên không tiện, cậu bám vào thành giường rồi đẩy người lên.
Xui xẻo cái là hôm nay là cuối tuần, khu cắm trại tổ chức sự kiện, trên dưới một trăm người đang nhảy nhót ngoài bãi cỏ, đèn chiếu sáng quay loạn xạ hết suốt cả đêm, Tiêu Chiến tức đến nghiến răng, thằng cháu trai Lão Phan này cũng không biết báo cho anh một tiếng.
Lại nhìn sang Vương Nhất Bác, ngủ khò khò từ bao giờ rồi. Bấm bấm ngón tay, hôm nay là ngày thứ bảy từ khi anh gặp Vương Nhất Bác, còn Vương Nhất Bác thì mới gặp anh được có ba ngày.
Cái thằng nhóc này, kêu trả nhà ở Ma Cao là trả liền, kêu đi theo đến Dương Sóc là đi liền, mặc dù hai ba triệu kia cũng đủ để một sinh viên đại học làm trâu làm ngựa cho anh, nhưng trong mắt cậu nhóc sinh viên này, anh không thấy ba cái suy nghĩ linh ta linh tinh đó.
Hôm nay khi Vương Nhất Bác cầm dây leo núi, móc an toàn, thiết bị nâng hạ, crampon* và những thứ khác lên, xem xét từng món từng món một, sờ từng món từng món một, lúc đó anh biết mình đã không chọn nhầm người. Anh của mười năm trước cũng như vậy, trong những ngày tháng vô công rỗi nghề, tình cờ thử leo núi hoang dã một lần, bất thình lình không chuẩn bị gì lại ngu nga ngu ngơ mà vào nghề, lúc đó chỉ nghĩ leo chơi chơi vài đỉnh núi cho vui thôi, kết quả vừa leo đã leo suốt mười năm, thậm chí còn mang theo cả máy quay.
*crampon: phần đinh, răng cưa được gắn vào đế giày để chống trượt.
Nhưng những gì anh ghi lại, không chỉ đơn giản là leo núi và leo vách đá.
Đèn khẩn cấp trong xe toả ra ánh sáng yếu ớt, rọi vào chiếc máy quay nặng nề của anh. Núi ở dưới chân, núi trên đầu vai.
Đã hoàn toàn tỉnh rượu. Tiêu Chiến mang giày rồi ra khỏi xe, đi về phía đám đông.
Ở đó rất ồn ào, ồn ào đến một decibel nhất định, khi cách đám đông một khoảng cách nhất định, anh bỗng nhiên đổi sang một vẻ mặt khác.
"Học trò ngoan của mày đâu?"
"Ngủ rồi", Tiêu Chiến nhận lấy chai bia Lão Phan đưa cho anh, cụng ly, ngửa đầu, nốc bia.
Bọt bia vương vãi khắp nơi.
Ở đây toàn là bạn cũ. Nơi đây có quá nhiều mối giao tình cùng vượt qua sống chết.
Gu nhạc của Lão Phan quá dung tục, Tiêu Chiến không thấm nổi, nhưng anh lại là người quẩy hăng hơn ai hết.
Từ xa xa, cánh cửa của nhà xe di động lần nữa mở ra, chàng trai trẻ tưởng rằng mình đang mơ. Cậu cố hết sức bình sinh để tỉnh táo, nhìn chăm chú người duy nhất mà cậu quen biết đằng kia. Mà người nọ thì hoàn toàn không nhận thấy tình huống bên này, tiếp tục mặc sức nhảy múa, sảng khoái nốc rượu, thỏa sức cười lớn.
Trong lúc nhạc tạm dừng, lúc chạm chai với nhau Lão Phan hỏi Tiêu Chiến, "Tại sao nhất định phải nhận học trò?"
Tiêu Chiến ợ rượu một cái, "Không muốn quay chụp gì nữa, chỉ muốn leo vách đá, leo núi một cách đơn thuần trọn vẹn. Một mình không làm được, nhất định phải có một cộng sự."
Bản nhạc mới lại vang lên, Lão Phan vội vàng la lên, "Tụi tao đi với mày không được hay gì? Sao cứ phải tìm một trang giấy trắng?"
"Mẹ nó lúc tụi mình làm học trò của người ta, có đứa nào không phải trang giấy trắng chứ."
Lời này của Tiêu Chiến, có lẽ Lão Phan chẳng nghe rõ được.
Tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro