02. HỌC TRÒ
02. HỌC TRÒ
Nếu như hai người lạc nhau trên núi tuyết, giữa cánh đồng tuyết mênh mông vô tận, sẽ rất khó để tìm thấy nhau. Không thể lớn tiếng gọi, vì lúc ở trên khu vực núi cao thì chỉ cần một xung động nhẹ thôi cũng có thể dẫn đến lở tuyết, khiến tất cả mọi người đều chết không có chỗ chôn thây.
So qua sánh lại, thì việc tìm một người có tên có họ trong thành phố này hẳn là một việc cực kì dễ dàng. Chí ít thì có Tiêu Chiến cho là vậy.
Anh ăn không ngồi rồi suốt bốn ngày, nhưng vẫn còn tới mười ngày nữa mới đến thời gian Vương Nhất Bác kết thúc kỳ nghỉ phép dài hai tuần. Với tốc độ của Tiêu Chiến, từng đó thời gian đủ để anh leo lên tới đỉnh Everest hai lần rưỡi. Cứ ngồi há mỏ chờ sung mãi như thế thật sự rất khó chịu, vì vậy Tiêu Chiến quyết định chủ động đi tìm thợ lau kính số 85 trước khi cậu kết thúc kỳ nghỉ.
Không ngờ việc tìm kiếm một người thợ lau kính giữa thành phố Ma Cao nhỏ bé lại khó nhằn đến vậy. Dù là khách VIP tôn quý cỡ nào đi nữa thì cũng không có quyền được biết thông tin liên lạc và địa chỉ cá nhân của công nhân, vì nó liên quan đến quyền riêng tư cá nhân, khách sạn không thể tiết lộ. Thậm chí anh đã tìm ra được bệnh viện mà Vương Nhất Bác đến khám thông qua tin tức xã hội, nhưng bệnh viện nói là bệnh nhân chỉ bị thương nhẹ nên đã về nhà nghỉ ngơi điều dưỡng. Vậy nên trong suốt chín ngày tiếp theo, Tiêu Chiến trở thành người ngớ ngẩn nhất Ma Cao, ngày nào cũng đi dạo khắp muôn nẻo phố phường, tìm cách để gặp một cậu trai trẻ chân cẳng đi lại bất tiện.
Có lúc buộc phải thừa nhận rằng, con người cần đến sự trợ giúp của sức mạnh công nghệ. Trong lúc uống cà phê, Tiêu Chiến điều khiển flycam bay lượn loanh quanh vài con phố, sử dụng màn hình điện thoại làm thiết bị quan sát. Quả nhiên anh đã tìm thấy số 85 đang đứng trước một cửa hàng pudding. Lần đầu tiên nhìn thấy đôi chân đi bộ trên đường của người này, Tiêu Chiến vừa nhìn đã nhận ra ngay cặp bắp chân đó, tuyệt đối không nhận lầm. Hôm nay số 85 không đội mũ lưỡi trai, để lộ mái tóc đen loà xoà, vừa mua hai hũ pudding, một hũ xách trên tay, hũ còn lại thì vừa đi vừa ăn.
"Thích ăn đồ ngọt?"
Tiêu Chiến tràn đầy hứng thú theo sau cậu, đi qua hai con phố, tiến vào khu dân cư, cuối cùng số 85 có vẻ đã nhận ra có flycam đang theo sau mình nãy giờ, vì vậy cậu quay lại, vẻ mặt tức giận giơ ngón giữa về phía flycam, trong khi miệng vẫn đang ngậm cái muỗng dùng để múc bánh pudding.
"Ớ, phát hiện rồi à, nết cũng không có vừa gì ha."
Tiêu Chiến nhìn màn hình cười, khéo léo điều khiển flycam bay lên cao rồi thu về, sau đó đeo kính mát nhàn nhã thích chí uống hết ly cà phê.
Trở lại phòng khách sạn, anh chia số tiền mặt còn lại thành chín cọc, dùng để đổi chip cược, mỗi ngày một cọc. Nhưng khi chuẩn bị mang một cọc đi đánh bạc hưởng thụ, thì anh lại cảm thấy có nhiêu đó thôi thì không đủ sướng. Chia thành chín phần gì chứ, rõ ràng không phải phong cách của Ma Cao.
Tiêu Chiến từ cửa thang máy quay về phòng, mang toàn bộ số tiền mặt đến casino, nếu đã cược thì phải cược lớn luôn.
Hôm nay, anh không chọn bàn của mấy người già yếu bệnh tật, càng không chọn bàn toàn mấy người sắp ngủm, mà chọn một bàn toàn những con bạc 'lành nghề', ánh mắt của mỗi một người trong số họ đều đằng đằng sát khí. Đây không đơn giản chỉ là đánh bạc, mà còn là một trận chiến tâm lý, một cuộc chiến xác suất học, cần phải ghi nhớ điểm số của từng người trong từng ván, còn phải quan sát mỗi một biểu cảm nhỏ nhất của họ, ai nhướng mày, ai rung chân, ai trong ván trước cũng thể hiện thần thái giống hệt ván này, mỗi một giây đều cần phải phân tích chuẩn xác... Nhưng nhiêu đó thôi vẫn chưa đủ, không thể chỉ dựa vào bày mưu lập kế và thận trọng từng bước. Trên bàn cược, vận may mới là thực lực đích thực. Bạn nhất định phải học cách kiểm soát vận may, bằng không sẽ lãng phí cơ hội.
Hôm nay Tiêu Chiến đánh cực kì điên cuồng, all in liên tục, thắng liên tục, càng đánh càng hăng. Không có một con bạc nào đang thuận buồm xuôi gió mà biết đủ rồi dừng lại cả, Tiêu Chiến càng không, anh điên cuồng, anh ngạo mạn, thắng thì anh ngông, thua thì anh nhận. Cục diện chỉ một người thắng tất còn lại trắng tay này kéo dài suốt đêm, những con bạc chơi cùng cứ thua liên tục hết ván này tới ván khác. Kể mà họ có bị sự ngạo mạn của kẻ thắng cược chọc cho điên tiết, thì vẫn phải tuân theo quy tắc giang hồ, tu dưỡng của khách VIP, nghiến răng nghiến lợi chờ cơ hội đến, chỉ có Tiêu Chiến là sung sướng tận hưởng cảm giác kiểm soát toàn bộ ván bài.
Không thể không nói, cái việc thắng được cả mớ tiền này đã giúp nâng cao tinh thần một cách đáng kể. Hôm sau trời vừa sáng, Tiêu Chiến đã đeo kính mát đi đến giao lộ chỗ mà hôm qua số 85 giơ ngón giữa vào anh. Thời tiết cũng không quá nóng, anh ngồi trên ghế dài tắm nắng mấy tiếng đồng hồ, đợi tới chiều mới thấy Vương Nhất Bác ra ngoài.
Nhóc này bị thương ở mắt cá chân nên đi khá chậm. Tiêu Chiến thong thả theo sau, đi cách cậu không xa, theo cậu đi ăn bánh cuốn, rồi lại theo cậu đi mua tart trứng kiểu Bồ Đào Nha.
"Lại mua bánh ngọt, đúng là mê ăn đồ ngọt."
Đi một vòng lớn, lại quay về chỗ giao lộ, Vương Nhất Bác bỗng dừng lại, quay người đi đến bên cạnh Tiêu Chiến, nâng cằm lên hỏi: "Cái flycam hôm qua cũng là của anh đúng không?"
Tiêu Chiến đeo kính mát, cả mặt tỏ vẻ như đây là chuyện hiển nhiên: "May mà có flycam đó, trời biết đất biết tôi tìm một người ở Ma Cao thôi mà khó khăn cỡ nào."
"Anh tìm tôi làm gì?"
"Cửa kính phòng tôi chứ gì nữa, cậu chưa lau sạch."
Thật ra Tiêu Chiến đang cười, nhưng vì anh đeo kính mát nên Vương Nhất Bác không nhìn thấy.
"Anh ở Grand Lisboa? Tầng mấy?"
"Tầng 41. Cậu hăng hái làm việc tốt, nhưng kính của tôi thì cậu chỉ mới lau có một nửa."
"Quản lý khách sạn sẽ giúp anh tìm thợ lau kính khác", Vương Nhất Bác quay người định đi.
"Không cần. Tôi chỉ muốn cậu lau cho tôi."
"Xin lỗi, tôi đang nghỉ phép, hôm nay không thể nói chuyện công việc với anh."
Vương Nhất Bác đã đi qua tới bên kia đường, Tiêu Chiến mới nhận ra nãy giờ anh chưa nói một câu nghiêm túc nào hết, bảo sao chưa gì đã bị người ta từ chối. Anh tự chế nhạo bản thân, quay lại nói với theo bóng lưng của thợ lau kính số 85:
"Khi rơi, cơ thể cậu không thể hoàn toàn dựa vào trọng lực, khi dừng lại cũng không thể để toàn bộ trọng lượng chèn ép lên điểm tiếp xúc, nếu không sẽ bị thương! Cậu chỉ bị tổn thương mô mềm, coi như là may mắn. Cậu biết biểu hiện đó nghĩa là gì không?"
Xe buýt lướt ngang qua, ngăn cách giữa hai người, vài giây sau Tiêu Chiến bước nhanh qua đường để đuổi kịp cậu, "Nó thể hiện rõ mật độ xương của cậu rất dày, cơ thể rất linh hoạt."
Thấy Vương Nhất Bác thả chậm tốc độ, Tiêu Chiến lại nói tiếp: "Tóm lại là thể chất của cậu khá tốt. Hơn nữa cậu còn là thợ lau kính cao tầng, chắc chắn sẽ không sợ độ cao, dung tích phổi của cậu thế nào? Cậu có từng phẫu thuật mở sọ chưa? Có muốn thử leo những ngọn núi cao nhất* hay leo núi đá ngoài trời không?"
*Những ngọn núi có độ cao cao hơn nhiều (>1500 - 3500m) hoặc rất nhiều (>3500 - 5500m), hoặc rất rất nhiều (>5500m) so với mực nước biển.
Vương Nhất Bác nhìn anh bằng ánh mắt hoài nghi một lúc, "Anh tháo kính mát ra."
"Hả?"
"Tôi kêu anh tháo kính mát ra", Vương Nhất Bác không định trả lời câu hỏi của Tiêu Chiến, mà lại muốn nhìn rõ mặt anh trước.
Tiêu Chiến tháo kính mát, tiện tay chỉnh lại tóc tai một chút, "Đã tháo".
Thợ lau kính số 85 trước mặt nhìn chằm chằm anh.
Tiêu Chiến nhận thấy ánh mắt của nhóc này rất chuyên chú, cả người đều tỏ vẻ cảnh giác, có thể thấy rất thông minh. Người thật không khác ảnh thẻ mấy, sống mũi cao, đường quai hàm sắc sảo, môi hồng, hệ tuần hoàn máu chắc chắn rất khỏe mạnh. Cậu thấp hơn Tiêu Chiến một chút, nhưng vóc người của cả hai không cách biệt nhiều, quần áo leo núi có thể mua cùng kích cỡ, còn cỡ giày thì không biết. Nhìn tốc độ lúc cậu đi bộ ban nãy, mắt cá chân có vẻ hồi phục khá tốt, có thể là bị thương không quá nặng, hoặc là sau khi bị thương đã kịp thời chườm đá. Nếu mấy ngày tới nghỉ ngơi đàng hoàng thì tuần sau có thể bắt đầu huấn luyện, ban đầu không nên huấn luyện cường độ quá nặng...
Tiêu Chiến không biết sao lại bắt đầu tính toán kế hoạch cho cả nửa tháng tới, đang tính thì nghe Vương Nhất Bác nói: "Mới nãy anh hỏi tôi chuyện gì?".
Sau một hồi quan sát đánh giá lẫn nhau, ánh mắt của Vương Nhất Bác đã buông lỏng cảnh giác, có lẽ do ánh mặt trời rọi xuống, cậu hơi nheo mắt nhìn Tiêu Chiến, cảm thấy nhất định phải nghe được một lời giải thích hợp tình hợp lý.
Tiêu Chiến tự dưng lại không biết bắt đầu từ đâu.
"Tôi...", Tiêu Chiến nói năng rất nghiêm túc, "Tôi muốn hỏi cậu, làm thợ lau kính cao tầng một tháng kiếm được bao nhiêu? Có muốn thôi việc đi leo núi với tôi không?".
Dường như có nói kiểu nào thì cũng sẽ hơi đường đột, may mắn là từ sau khi anh tháo kính mát ra, thái độ thù địch của Vương Nhất Bác đã biến mất. Nhìn gương mặt lạnh lùng nghiêm nghị dần trở nên ôn hoà, Tiêu Chiến bỗng có cảm giác như đã quen biết người trước mặt từ rất lâu về trước.
Vậy mà người trước mặt này lại cứ khư khư bày ra cái bộ dáng "Anh đang muốn hẹn tôi đúng không?", giọng điệu như đang đùa giỡn, hỏi: "Đi leo núi cùng anh, mà còn cần tôi phải thôi việc luôn á hả?"
"Cần", Tiêu Chiến quay đầu nhìn dãy núi Liên Hoa ở phía sau, "Không phải leo mấy dãy núi kiểu đó, cũng không phải chỉ leo một hai ngọn núi".
Khoé môi Vương Nhất Bác khẽ nhếch lên, muốn nghe chi tiết.
"Leo những ngọn núi cao nhất, cậu hiểu ý tôi không? Cần phải leo qua băng và vách đá. Không đơn giản chỉ là leo chơi chơi, mà xem nó là công việc của bản thân."
"Ừm... cần một số kỹ năng, tôi có thể dạy cậu."
"Mới bắt đầu có thể không kiếm được nhiều tiền, nhưng nếu cộng tác với tôi, kiểu gì cũng đủ để cậu trang trải cuộc sống."
Tiêu Chiến nghĩ mình nói vậy cũng đủ chân thành rồi, nhưng lại thấy Vương Nhất Bác nhìn anh từ đầu đến chân bằng ánh mắt nghi ngờ, sau đó lại nhìn vào mắt anh, hỏi: "Anh là ai?".
"Tôi tên Tiêu Chiến. Cậu có thể lên mạng tìm tên tôi."
"Ồ? Anh tai to mặt lớn dữ vậy sao?"
Tiêu Chiến cười cười: "Tôi chỉ muốn chứng minh là tôi không lừa cậu."
Vương Nhất Bác lấy điện thoại ra, nhấn vài lần: "Nhiếp ảnh gia leo núi mạo hiểm?"
"Ừ."
"Sao lại muốn tôi leo núi cùng anh?"
"Cậu không cảm thấy mình nên thử à? Tại sao cậu lại chọn làm thợ lau kính cao tầng?"
"Tôi thích, được chưa?"
"Vậy cậu đi với tôi, hay ở lại Ma Cao, cả đời chỉ leo đến những chỗ có độ cao cỡ Grand Lisboa?"
Thực ra lúc này Tiêu Chiến đã khá chắc chắn việc Vương Nhất Bác có hứng thú với leo núi, mà dù không có hứng thú đi nữa, thì anh cũng quyết tâm giành nhóc con từ trên trời rớt xuống này về với mình.
"Vậy tôi sẽ... cân nhắc thêm." Vương Nhất Bác đang định quay người.
"Ê, vậy còn kính chỗ tôi?"
"Số phòng bao nhiêu?"
"4123."
"Mai tôi đến lau cho anh."
Vương Nhất Bác rời đi, xách theo phần tart trứng kiểu Bồ Đào Nha đi về phía khu chung cư. Một phần tart trứng có hai cái, hồi nãy ông nhõi này vừa đi vừa nhai hết một cái, Tiêu Chiến rất là tò mò, không biết cái bánh còn lại xách về cho ai? Rồi liệu Vương Nhất Bác có chịu đi cùng anh không?
"Ê!"
"Gì nữa!"
"Tart trứng cậu mua ăn ngon không?", Tiêu Chiến hỏi.
Vương Nhất Bác buộc túi lại rồi ném về phía Tiêu Chiến, "Anh thử đi".
Tiêu Chiến dùng một tay đón lấy bánh trứng, hơi nâng cằm, "Cảm ơn nhá". Trong lòng anh đắc ý hơn những gì anh thể hiện ra nhiều, vì Vương Nhất Bác ném tart trứng cho anh, có nghĩa là ở nhà không có ai chờ ăn.
Ngày hôm sau, cậu chàng quả nhiên đến gõ cửa phòng Deluxe Suite, mang theo bộ dụng cụ, không đeo thẻ nhân viên, nhân danh là đến lau dọn kính, nhưng là đến theo hẹn riêng.
Phòng Deluxe Suite của Grand Lisboa sao có thể để cho vết bẩn bám lâu trên cửa kính trong phòng của khách được, Tiêu Chiến nhìn lớp kính cửa sổ sát sàn sạch bong kin kít, ngượng ngùng gãi cổ, "À thì... có thể là hôm qua khi tôi ra ngoài, đã có người đến lau kính rồi".
"Ồ", Vương Nhất Bác dừng ở lối vào gật đầu, "Vậy tôi về đây".
"Đừng, cậu nghỉ ngơi chút đi, chân còn đang bị thương."
"Cũng được."
Lý do lần này rất hợp lý, hai người không cần phải đỏ mặt tía tai bịa chuyện nữa, cả khách cả chủ đều thở phào, Vương Nhất Bác cuối cùng cũng ngồi xuống ghế sofa.
"Cậu chờ tí."
Tiêu Chiến lấy một tuýp thuốc bôi từ trong vali của mình ra đưa cho Vương Nhất Bác.
"Thử cái này đi, rất hiệu quả."
Vương Nhất Bác nhìn hàng chữ nhỏ trên tuýp thuốc, "Sao anh lại mang cả thuốc bôi theo bên người vậy?".
Cậu cuộn ống quần lên, bôi một ít thuốc vào chỗ bị thương.
"Thuốc bôi thì đã là gì đâu, muốn leo lên một đỉnh núi có độ khó cao có thể cần phải chuẩn bị rất lâu, phải mang theo rất nhiều vật dụng, nếu đi đoàn nhiều người, thì vật dụng cần mang sẽ càng nhiều."
"Còn nếu chỉ một người thì sao?"
"Thường thì sẽ không đi một người, trừ khi là nhà leo núi hàng đầu. Nhưng bất kể kỹ thuật tốt cỡ nào, thì leo núi một mình vẫn sẽ rất nguy hiểm."
"Ủa anh không phải hàng đầu sao?", Vương Nhất Bác cười hỏi anh.
Tiêu Chiến cũng cười, "Nhưng tôi là nhiếp ảnh gia leo núi, tôi phải mang theo thiết bị để quay chụp người khác."
Trò chuyện một lúc, Tiêu Chiến mở máy tính cho Vương Nhất Bác xem các đoạn phim anh đã quay.
Ống kính rung lắc rất mạnh, trong khung hình chỉ có một sợi dây thừng, treo trên vách núi thẳng đứng có cả băng và đá, bên trên là tầng mây, phía dưới là vực sâu, video không có âm thanh của con người, chỉ có tiếng gió.
"Những cái này đều là tư liệu không dùng đến, tôi chỉ muốn cho cậu thấy khung cảnh thực tế khi leo núi, khi đó sẽ là như vậy này."
"Vậy những tư liệu được dùng thì sẽ thế nào?"
Tiêu Chiến tìm ra hai đoạn phim anh đã cắt dựng hoàn chỉnh cho bên Phong Quất, "Thế này".
Người leo núi giống như người nhện bám vào vách đá, các ngón chân giẫm lên trên những phần nhô ra có diện tích rất nhỏ, một tay bám vào khe đá, tay kia lấy từ thắt lưng ra một cái quickdraw dùng trong leo núi, dùng sức kéo ngược, móc vào móc cố định bên trên.
*Trong leo núi, quickdraw là một thiết bị an toàn dùng để kết nối dây leo với các điểm móc cố định trên vách đá hoặc trên các đoạn núi. Một quickdraw thường bao gồm hai carabiner (khóa nối) được nối với nhau bằng một đoạn dây. Một carabiner gắn vào móc cố định và carabiner còn lại được sử dụng để gắn vào dây leo núi. Điều này giúp giảm nguy cơ té ngã và cải thiện an toàn cho người leo núi.
"Lỡ bị rơi xuống thì sao?", Vương Nhất Bác hỏi.
Tiêu Chiến chỉ vào quickdraw ở phần dây chỗ đỉnh đầu của người leo núi, "Có quickdraw bảo vệ."
"Vậy lỡ như bị rơi trước khi móc vào thì sao?"
"Thì sẽ rơi xuống độ cao của quickdraw mà họ đã móc trước đó, có thể vài mét, cũng có thể vài chục mét. Giống lần trước cậu cứu người vậy đó."
"Những móc cố định chỗ vách đá thì ở đâu ra?"
"Tôi làm ra đó."
"Sao làm được vậy?"
Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác đã dần dần cảm thấy tò mò, lại mở một video khác cho cậu xem, là video quay lại quá trình anh treo người trên vách đá để khoan lỗ và cố định móc.
"Làm sao quay được vậy?"
"Đeo GoPro lên đầu là được."
Ánh mắt Vương Nhất Bác thể hiện một chút sùng bái, "Anh vừa phải mang máy quay vừa phải khoan lỗ làm móc, vậy không phải anh còn giỏi hơn mấy người leo núi đó sao?"
Tiêu Chiến nhún vai, "Cũng có mấy ai biết đến đâu, tôi là nhiếp ảnh gia mạo hiểm mà."
"Anh muốn quay tôi à?"
"Quay hay không quay cũng được, tôi chỉ cảm thấy cậu nên leo núi cùng tôi."
"Nhưng tôi không biết gì đâu đó."
"Ừm...", Tiêu Chiến cúi đầu, vài sợi tóc rơi xuống trán, anh lại ngẩng lên, "Tôi dạy cậu".
Vương Nhất Bác nhất thời không nghĩ ra lý do gì để từ chối. Cậu còn trẻ, mới đầu hai thôi, vừa tốt nghiệp khoa Vật lý của Đại học Ma Cao chưa được một tháng, học cơ học cổ điển, làm công việc lau kính ở Grand Lisboa là tại cậu rảnh quá không biết làm gì nên làm thôi. Tất cả những thứ mà Tiêu Chiến đứng giữa đường phân tích ngày hôm qua, thực ra cậu hiểu rõ hơn bất kì ai, chỉ là trong tình huống cấp bách lại thiếu kinh nghiệm, không thể bảo vệ cơ thể một cách toàn diện nên mới để bị thương.
Leo núi, việc này cậu chưa từng nghĩ đến, vì cũng chưa từng tìm hiểu. Cậu chỉ cảm thấy lúc đi học không có gì thú vị, cơ học cổ điển quá nhàm chán, thậm chí hầu hết tất cả mọi thứ đều không thể khơi gợi hứng thú. Khi mới đến Ma Cao học, cậu đã đến tháp Ma Cao để nhảy bungee, cậu thích cảm giác tự do khi thả rơi cơ thể.
Vậy nên mỗi tuần cậu đều đi nhảy bungee, nhưng được nửa năm thì đã thấy chán. Công việc lau kính cao tầng cũng tương tự, dây cáp tự động nâng hạ cũng có liên quan chút ít đến đồ án tốt nghiệp của cậu, cậu thấy chơi cũng vui vui, cơ mà lau cả một tháng, ngày nào cũng lau riết cũng chán nốt. Hôm đó có người nhảy lầu, thật sự là một tai nạn ngoài ý muốn. Cậu cũng không biết tại sao, chỉ là trong một khoảnh khắc cảm thấy thiết bị nâng hạ có thể phanh dây lại, không nghĩ gì nhiều đã hành động. Sau khi suy nghĩ lại thì cũng cảm thấy rất nguy hiểm, lỡ mà có bất kỳ sai sót nào thì bản thân có thể đã chết tươi tại chỗ.
Có điều Vương Nhất Bác không cảm thấy sợ hãi khi nghĩ lại, cậu chỉ cảm thấy kích thích.
Cậu kể hết cho Tiêu Chiến nghe, Tiêu Chiến nói: "Vậy thì cậu quá phù hợp với leo núi rồi. Dù mỗi ngày cậu đều leo cùng một ngọn núi, nhưng cậu vẫn sẽ thấy không giống như leo mãi một ngọn núi, bởi vì thời tiết và ánh sáng mặt trời ở đó sẽ thay đổi trong nháy mắt."
Chỉ dựa trên điểm này thôi, thì đã đủ để Vương Nhất Bác cảm thấy có lẽ mình nên đi cùng người tên Tiêu Chiến này, đi leo núi, leo lên năm bảy ngọn núi, không quan tâm là núi tuyết hay núi đá, xem xem rốt cuộc có thú vị đến vậy không.
"Được, tôi đi cùng anh. Giờ tôi sẽ đi thôi việc", Vương Nhất Bác mang vớ vào xong thì lập tức đứng dậy.
Nhanh chóng đưa ra quyết định như vậy rõ là nằm ngoài dự đoán của Tiêu Chiến. Dù đã tính toán hết mọi việc, thì anh cũng cho bản thân tới tận hai tuần để hoàn thành mục tiêu thuyết phục Vương Nhất Bác. Tuy nhiên những nhà leo núi dày dạn kinh nghiệm khi đối mặt với sự ngạc nhiên mừng rỡ vẫn sẽ có cách duy trì sự ung dung bình thản.
Anh đi theo Vương Nhất Bác vài bước, "Xin nghỉ việc xong thì xuống khu giải trí tầng dưới tìm tôi."
"Làm gì?"
"Thầy vui, dẫn trò đi đánh bạc."
"Tôi không có tiền."
"Thầy cậu có."
Khoé môi Vương Nhất Bác hơi giương lên, "Được thôi".
Tâm trạng Tiêu Chiến cực tốt, đến mức anh muốn ngẩng đầu lên trời rống mấy tiếng. Thật tiếc là Grand Lisboa vàng son lộng lẫy, không thấy được trời xanh, không thích hợp cho lắm.
Anh cầm theo chiến lợi phẩm của ngày hôm qua bước vào thang máy, hai cái túi đựng tiền nặng trĩu kéo lê dưới đất. Thời nay không còn mấy ai có thói quen mang theo tiền mặt để khoe mẽ cả, hàng triệu tệ chắc phải nặng đến mấy chục kí, lúc mới đến anh không rút nhiều tiền từ thẻ, đống này đều là tiền mà anh thắng được suốt mấy ngày qua.
Chân Tiêu Chiến dài, sải bước cũng lớn, không hề ngập ngừng cứ thế bước thẳng vào casino, đổi tiền mặt thành chip cược, thắng thì thắng, thua thì thua, cốt cũng chỉ muốn tìm kiếm cái cảm giác hưng phấn sung sướng mà thôi, mà tiền của khách đánh bạc mãi mãi chỉ là bọt nước, không bị hút cho khô máu, thì ai cũng đừng hòng rời khỏi casino xa hoa truỵ lạc này.
Hai mươi phút sau, Vương Nhất Bác cũng đến. Cậu đi quanh sòng bạc hai vòng, tại một bàn cược tìm thấy Tiêu Chiến đã tiến vào trạng thái tập trung. Cậu không nói gì, lặng lẽ đứng sau lưng Tiêu Chiến xem.
Điểm số của Tiêu Chiến đang được theo dõi rất sát sao, anh cược lớn, thắng thua đều không phải con số nhỏ. Sự liều lĩnh của anh khiến các con bạc khác nhìn có vẻ rất e dè. Mà anh lại chỉ hất cao chiếc cằm đẹp đẽ của mình, nhìn qua là biết sẽ không thua.
Bàn cược này hiện tại đã thu hút không ít người đến xem vì có một anh đẹp trai vừa hào phóng vừa phô trương đang đánh bạc. Càng bị vây xem, Tiêu Chiến càng chơi điên hơn. Những chồng chip cược chất đống như mấy ngọn núi nhỏ bên cạnh, trong mắt anh chúng không đáng gì cả, vì ở đây có không ít người đang gánh vác trên lưng cả một ngọn núi nặng nề đồ sộ, mạo hiểm đem cả gia sản và tính mạng của mình ra để cược. Họ mơ mình có thể thắng một ván lớn cuối cùng rồi rửa tay gác kiếm, trong khi Tiêu Chiến thì ngược lại, anh thực ra không quá bận tâm đến tiền bạc. Sự quyết đoán và thái độ bất cần của anh, những người vây quanh đã được chứng kiến cảnh tượng này miễn phí. Bao gồm cả Vương Nhất Bác, người rất ít lui tới casino.
Ván cược cuối cùng, Tiêu Chiến gọi ra một con số cực kì khoa trương, mấy chục cặp mắt đang đổ dồn về phía anh, đợi anh mở xúc xắc, chỉ ánh mắt của họ thôi cũng đã đủ để chia năm xẻ bảy hết sạch đống chip cược trước mặt anh. Tiêu Chiến cố tình kích thích tính tò mò của những người này, quan sát ánh mắt của những con bạc xung quanh, từ đó đọc ra được sự thèm thuồng và tham lam của họ.
Khóe miệng anh hơi nhếch lên, thể hiện sự tự tin khiến người ta chướng mắt, bởi vì như thế chẳng khác gì giáng một đòn mạnh vào niềm tin của những người có mặt ở đây.
Vương Nhất Bác học STEM*, trong đầu cậu đang phân tích xác suất, xác suất thắng của Tiêu Chiến cực kỳ thấp, gần như là mong manh. Nhưng cậu lại không giống với những người khác, Grand Lisboa đã không còn là chủ của cậu nữa; giờ đây cậu với cái tên cờ bạc điên khùng này mới là người cùng một giuộc.
*STEM – Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật và Toán học
Cậu áp lòng bàn tay lên vai Tiêu Chiến, thầm nói đợi đã, giờ vẫn còn cơ hội hối hận.
Tay Tiêu Chiến ấn trên cốc xúc xắc, đã đến lúc vén mở kết quả cuối cùng, nhưng anh vẫn liếc nhìn vai phải của mình, nhận ra những ngón tay đó.
Anh quay đầu nói với Vương Nhất Bác: "Có tin tôi không?"
Vương Nhất Bác không trả lời.
Tiêu Chiến lại nói: "Cậu vẫn chưa hiểu tôi".
Những ngón tay đang đặt trên vai Tiêu Chiến của Vương Nhất Bác lại siết chặt thêm một chút.
Tiêu Chiến bất đắc dĩ cười khổ: "Nếu ván này thắng, thì tính cho cậu, thua thì tôi chịu, thấy sao?"
Lúc này cậu nhóc mới buông vai anh ra. Gần như cùng lúc đó, Tiêu Chiến mở xúc xắc.
Anh vốn không nhìn điểm số của mình, kiêu ngạo quét mắt quan sát biến hoá cảm xúc của các con bạc xung quanh. Những người có thể chấp nhận việc thua cược thì thể hiện sự kinh ngạc, đứng dậy, vỗ bàn, hoặc sẽ nói một chuỗi những từ ngữ cảm thán có kèm hoặc không kèm theo mấy từ chửi bậy, rồi lại bắt đầu xem xét lại cục diện vừa rồi.
Những người không thể chấp nhận thua thì không hề động đậy, sắc mặt cực kì khó coi. Ngay cả dealer vốn đã quen với những cảnh tượng như thế này cũng mặt mày hớn hở chẳng khác gì những vị khách đang vây xem, gom hết chip cược của các con bạc khác lại rồi chất thành một đống cao ngất trước mặt Tiêu Chiến.
Những người xung quanh có chuyện để hóng thì sao phải ngại, chỉ vào Vương Nhất Bác hỏi Tiêu Chiến, "Lời cậu nói khi nãy còn tính không, thắng được đều cho cậu ta hết".
Trong cái chốn tiêu tiền như sòng bạc, lời hứa của Tiêu Chiến tất nhiên cũng đáng giá ngàn vàng, "Đương nhiên vẫn tính", anh đứng dậy, nói với Vương Nhất Bác, "Tất cả chip cược trên bàn đều là của cậu."
Nói xong, anh vươn vai duỗi người rồi rời đi, cái dáng vẻ quá mức phóng khoáng buông xõa và cả sự tự tin của anh, không nghi ngờ gì lại giáng cho những người thua cược thêm một đòn nhừ tử.
Tiêu Chiến đã rời khỏi casino, Vương Nhất Bác vẫn còn đứng đó ngẩn ngơ tiễn anh đi bằng ánh mắt, cũng vừa mới nhận ra, lúc này mình đã trở thành tâm điểm chú ý của cả bàn cược. Người đến chỗ này đều là những con nghiện cờ bạc, phần lớn người ở đây nếu nhận được số tiền lớn từ trên trời rớt xuống kiểu này, nhất định sẽ ngồi vào cái vị trí phong thuỷ đó để ké miếng may mắn, tận đến khi thua sạch số tiền đó sẽ hét lên quá đã.
Nhưng trên mặt Vương Nhất Bác không có biểu cảm gì mấy, cũng giống như khi đó cậu đu dây cáp khẩn cấp cứu người, đây chỉ là một tình huống bất ngờ. Ngày hôm đó, cậu không thực sự muốn cứu người, cũng không lăm le gì danh hiệu anh hùng Ma Cao trị giá mấy chục ngàn. Cảm xúc của cậu không hào hứng như đám đông xung quanh. Việc hôm nay đơn giản chỉ là sự kiện bất ngờ thứ hai sau khi Tiêu Chiến xuất hiện, nhưng cậu phải thừa nhận, nó khá thú vị.
"Cậu với cậu ta có quen biết gì nhau không? Có cảm giác gì khi nhận được món quà từ trên trời rớt xuống? Sao nhìn vô cảm quá vậy? Có phải bị cả đống tiền đập vô mặt choáng luôn rồi không?"
Bị cả đống người không liên quan mồm năm miệng mười hỏi hết cái này tới cái kia như vậy nhưng Vương Nhất Bác cũng chả buồn để ý. Vừa nhìn lại thì thấy Tiêu Chiến đã rời khỏi khu giải trí. Cậu chỉ có thể nhận lấy túi chip cược từ nhân viên chia bài rồi đem tới phòng tài vụ đổi tất cả thành tiền. Cậu cũng không có bị điên, sẽ không đổi ra cả đống tiền mặt như Tiêu Chiến, nhưng cậu cũng không biết số tài khoản của Tiêu Chiến, thậm chí không có thông tin liên lạc, nên chỉ có thể tạm thời chuyển số tiền đó vào một tài khoản không dùng đến của mình.
Mới ra khỏi đó được vài bước, giọng nói của Tiêu Chiến đã truyền đến từ phía sau.
"Ê ê ê, thắng tiền rồi, có mời tôi ăn tối không đây? Thầy đã cho bao lì xì rồi, mà trò không hiếu kính đãi thầy bữa nào luôn hửm? Ma Cao có món gì ăn ngon?"
Vương Nhất Bác quay đầu lại, thấy Tiêu Chiến đang ngồi xổm bên cạnh một máy đánh bạc ngoài cửa sòng bạc đợi cậu.
Cậu đi tới phía đó, "Cho tôi thiệt hả?"
Tiêu Chiến đứng dậy, "Cậu không tin tôi?"
"Đụ! Tôi sống đó giờ chưa từng gặp ai giống cậu luôn đó!"
"Cậu bao nhiêu tuổi rồi?"
"21."
Tiêu Chiến cười: "Cuộc đời của cưng má nó còn dài dữ lắm. Có điều kiểu người như tôi, chắc cậu không gặp được mấy người đâu."
Anh đẩy Vương Nhất Bác, "Đi đi đi, dắt tôi đi ăn coi."
Tbc.
Hôm nay hơi trễ nhưng vẫn đúng ngày nha 🤣
Mọi người xem clip để rõ hơn cách dùng quickdraw nha 👌🏾
[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]
Bonus heo một nắng :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro