01. CON BẠC
01. CON BẠC
Xung quanh bàn đánh bạc bằng gỗ lim của khách sạn Grand Lisboa, một nhóm khách đánh bạc đang ngồi, đàn ông, đàn bà, người già, ai nấy đều ăn mặc rất ra dáng chỉnh tề, ánh mắt sáng quắc. Chỉ cần còn lại một đồng chip trên tay, họ vẫn tự tin bản thân có thể lật ngược tình thế ở ván bài cuối. Kể cả không còn một đồng chip nào đi nữa, thì những người này cũng không bao giờ thừa nhận cuộc chơi đến đây là hết, vì họ chẳng cần rời khỏi casino, cánh cửa ngân hàng của phòng tài vụ sẽ cung cấp tiền mặt bất cứ lúc nào. Thậm chí còn có cả dịch vụ cho vay tận tình, chỉ cần sẵn sàng thế chấp nhà cửa, xe cộ, hay là công ty... miễn là còn thứ gì đó có thể thế chấp, thì luôn có cơ hội thắng lại những gì đã mất.
Nơi đây là cảng tự do, là thành phố cờ bạc lớn nhất châu Á, mỗi một khách sạn ở thành phố này đều có casino trực thuộc. Đây là thiên đường của những con bạc. Lý do thích cờ bạc thì muôn màu muôn vẻ, và sự thảm hại khi thua nhẵn túi của mỗi người cũng đậm chất riêng. Nơi này tập trung đủ loại người, đầy rẫy những câu chuyện sặc mùi máu chó.
Ngoại trừ một bàn đánh bạc trong góc casino, nơi mà người chơi có thể bình thản giữa chốn ăn chơi kiểu này. Họ là những bệnh nhân quen biết nhau trong casino, hay nói đúng hơn là một nhóm đại gia sắp chết. Ung thư này, HIV này, rồi nhược cơ, suy dinh dưỡng nặng, chẳng còn sống được mấy ngày, nên chỉ muốn tiêu sạch tiền của mình trước khi chết, vì trong di chúc của họ không có bạn đời cũng chẳng có người thừa kế, thứ họ còn lại chỉ có sự tự do và những phút cuồng hoan cuối đời. Mà ở đây, casino, nơi mà tốc độ tiêu tiền hoàn toàn có thể làm họ thấy hài lòng, thậm chí có thể bắt kịp thời gian mà cơ thể họ suy kiệt.
Tiêu Chiến đi loanh quanh hai vòng, cuối cùng ngồi xuống ghế trống còn lại của bàn đó, khiến cho những người còn lại trong bàn cảm thấy kinh ngạc, vì dáng vẻ của anh nào có giống như người sắp lìa đời đâu.
Một con bạc già điều chỉnh lại vị trí túi đựng nước tiểu của mình, hỏi anh: "Cậu còn trẻ như vậy, mắc bệnh nan y gì thế?"
Tiêu Chiến suy nghĩ một lúc, "Bệnh tróc tế bào da và lớp sừng ở bàn tay", anh nói xong thì giơ bàn tay đang quấn băng gạc lên.
"Bệnh này... tôi chưa từng nghe qua, nó cũng gây chết người à? Bàn tụi tôi đều là mấy người sắp chết không đó."
Tiêu Chiến nhìn hai bàn tay mình, hơi nhún vai: "Ừm, nói không chừng ngày nào đó sẽ đột ngột chết, tỷ lệ tử vong cũng khá cao."
Người trong cả bàn nhìn nhau tỏ vẻ nghi ngờ, còn dealer đã chuẩn bị sẵn sàng để chia bài. Tiêu Chiến tuỳ tiện tham gia vài lượt, chủ yếu là theo các nhà trước, không cố ra vẻ. Tận đến lượt cuối cùng, anh hất cằm ra hiệu cho dealer và chỉ vào đống chip cược trước mặt mình.
*Dealer: người chia bài trong casino
"All?", dealer hỏi.
Anh gật gật đầu.
Vì tay anh đang quấn băng gạc không tiện thao tác, dealer cúi xuống lấy hết chip cược trước mặt Tiêu Chiến đi.
Anh vốn cũng không định thắng mấy bệnh nhân này, nhưng vận may đến thì có muốn cũng không cản nổi, đúng kiểu thời tới cản không kịp.
Tiêu Chiến dùng áo thun của mình để bọc chỗ chip cược thắng được, đem đến phòng tài vụ đổi thành tiền mặt, cầm túi đen đựng hai cọc tiền giấy đã được sắp gọn. Sau đó anh đến nhà hàng ăn một phần cháo cua, một phần há cảo tôm hoàng gia, một phần phá lấu bò, và một phần xá xíu. Xong xuôi, anh lên thang máy, về phòng Deluxe Suite ở tầng 41.
Một ngày ở Ma Cao của anh thường sẽ diễn ra như vậy, ở Grand Lisboa, ngủ nướng, ngày ăn hai bữa, chiều vô sòng, tối lên bar. Chỉ cần say bí tỉ, ngày hôm sau lại có thể ngủ tới trưa. Khi trạng thái không tốt, anh đa phần sẽ dành thời gian ở Ma Cao.
Bao giờ trạng thái mới tốt lên? Nhanh thôi, chừng nào thua sạch tiền, anh sẽ mở điện thoại, không từ chối bất kỳ ai, ai mời hợp tác đầu tiên thì anh sẽ nhận, khi đó trạng thái tự nhiên sẽ tốt lên.
Trong phòng Deluxe Suite ở tầng 41 của Grand Lisboa, cửa tủ an toàn mở rộng, bên trong là mấy chồng tiền mặt, tất cả đều là tiền thắng được hồi hôm qua hôm kia. Hôm nay anh lại thắng tiếp, quăng túi tiền về phía tủ an toàn, tiền rơi ra cả đống, anh cũng lười nhặt lên. Phòng đã được dọn dẹp. Ga trải giường và khăn tắm đều mới tinh, ngay cả sữa tắm chưa dùng hết cũng đã được thay bằng một tuýp mới, tinh tế tỉ mỉ quá mức lại thành ra hơi ngớ ngẩn.
Trời chưa tối hẳn, anh mở rèm cửa chắn sáng, nhìn tháp Ma Cao ở đối diện, thỉnh thoảng sẽ có những điểm đen nhỏ rơi từ trên tháp xuống, là trò nhảy bungee từ độ cao 233 mét, cao nhất châu Á và thứ hai thế giới, mỗi ngày đều có người đặt lịch xếp hàng chờ trải nghiệm.
Anh vừa xem vừa tháo băng gạc ở hai tay, vết phồng rộp đã đỡ hơn nhiều, quả nhiên băng gạc giúp thuốc bôi da thẩm thấu tốt hơn. Bệnh tróc tế bào da và lớp sừng ở bàn tay, nghe có vẻ đáng sợ, nhưng thực ra chỉ là bong da bàn tay và ngón tay, thường xảy ra khi dùng quá nhiều phấn magie lúc leo núi đá. Mặc dù chỉ là vết thương nhỏ, thậm chí không thể coi là vết thương, cùng lắm chỉ có thể coi là bệnh vặt, nhưng lúc trên bàn đánh bạc anh cũng không lừa ai cả, "nói không chừng ngày nào đó sẽ chết đột ngột", cuộc sống của người theo nghề này như anh đúng là như vậy thật.
Anh thích ở Grand Lisboa vì nó đủ cao, không có tòa nhà nào ở Ma Cao cao hơn Grand Lisboa, ngoại trừ tháp Ma Cao. Và phòng Deluxe Suite của Grand Lisboa có thể nhìn thấy tháp Ma Cao từ xa. Đây cũng coi như là một sở thích quái gở của anh, thích những thứ cao, từ nhỏ đã vậy.
Thời gian hoạt động trong ngày của Tháp Ma Cao sắp kết thúc, vị khách cuối cùng còn đang chần chừ, vừa hưng phấn vừa sợ sệt, mãi mà không dám nhảy, cuối cùng bị nhân viên đẩy xuống. Khi ở trong trạng thái rơi tự do, dù có dây bảo hộ đầy đủ, con người vẫn bất lực không thể làm gì. Trải nghiệm không trọng lượng trong vài giây này được nhiều người liệt vào danh sách "68 hay 88 việc nhất định phải làm trong đời", vì dù cho thiết bị bảo vệ có an toàn thế nào, thì trải nghiệm tâm lý khi rơi xuống vẫn cực kì khủng khiếp và kích thích.
Giả sử có ai đó chơi trò này mỗi ngày thì sao? Tiêu Chiến cười không rõ ý tứ, tất cả nỗi sợ đều có thể khắc phục bằng huấn luyện lặp đi lặp lại. Chơi bungee mỗi ngày sẽ không còn sợ cảm giác rơi tự do nữa, cờ bạc mỗi ngày đương nhiên cũng không sợ mình sẽ thua trắng tay. Muốn tiền thì không có đâu, còn mỗi cái mạng này thôi.
Vị khách cuối cùng nhảy bungee đã hoàn tất trải nghiệm của mình. Từ xa, nhân viên trên tháp Ma Cao đang thu dây lại, một bóng người bỗng dưng đổ xuống, theo đó là một đôi giày thể thao hiện ra trước mắt Tiêu Chiến, kế đến là bắp chân thon dài và đầu gối đang cong lại. Bọt nước chảy dọc tấm kính, tầm nhìn trở nên mờ ảo, Tiêu Chiến đến gần cửa kính hơn một chút, nhìn thấy bọt được lau sạch, tầm nhìn cũng trở nên rõ ràng hơn.
Thợ lau kính cao tầng đang ngồi trên dây cáp thép và thiết bị nâng hạ, thắt lưng đeo đủ loại công cụ khác nhau, thùng nước sạch treo trên đường ray, thùng nước và dây cáp thép vừa nhìn đã biết là hàng đặc chế, giá thành không rẻ. Đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến nhìn thấy thợ lau kính cao tầng làm việc, nên anh quan sát rất kỹ. Nguyên lý nâng hạ dây cáp thép giống như nguyên lý sử dụng dây thừng khi leo núi đá, có điều những thiết bị được lắp trên thắt lưng sẽ giúp công việc trở nên dễ dàng hơn, không giống như khi leo núi và leo vách đá, phải liên tục gắn móc nhanh chóng, thắt nút, tính toán chiều dài và hướng của dây thừng.
Thợ lau kính làm việc rất nhanh, đã lau xong bên phải, cậu điều chỉnh dây cáp một chút, men theo hướng ngang di chuyển sang bên trái, vì thế Tiêu Chiến cũng di chuyển theo cậu. Gương mặt của người nọ bị mũ lưỡi trai che khuất, nhưng từ dáng vóc và thể trạng có thể đoán được tuổi còn khá trẻ. Thẻ nhân viên trước ngực người nọ cứ lắc lư theo thao tác lau chùi của cậu, Tiêu Chiến mất rất nhiều công sức mới nhìn rõ được, trên đó viết "Số 85 Vương Nhất Bác", ảnh thẻ đã phai gần hết màu luôn rồi, nhưng vẫn có thể nhìn ra người này rất đẹp trai.
Tiêu Chiến đổi vài góc độ khác nhau, nhưng mũ lưỡi trai bị đè xuống quá thấp, dù có cố gắng kiểu gì cũng không thể nhìn thấy mặt thợ lau kính, việc này khiến anh tự dưng cảm thấy muốn nổi khùng.
?! ?! ?!
Anh dùng hai tay đập mạnh vào cửa kính vài lần, tấm kính cường lực phát ra tiếng vang trầm đục chắc nịch, rõ ràng công nhân lau kính số 85 bên ngoài cũng đã nghe thấy tiếng động, động tác có hơi ngập ngừng, dừng lại trong không trung.
Ngẩng đầu lên coi, Tiêu Chiến tự nói trong lòng.
Thế mà ngay sau đó, số 85 lại tiếp tục công việc lau chùi của mình, như thể không có gì xảy ra, bàn tay thoăn thoắt làm việc, vẫn không ngẩng đầu lên.
Tòa nhà cao cấp Grand Lisboa giống như một đài sen vàng, đứng vững ở khu vực tấc đất tấc vàng của thành phố cờ bạc. Nếu đứng ở phía tháp Ma Cao mà chụp ảnh, thì thợ lau kính cao tầng trong ống kính có lẽ chỉ là một người nhện nhỏ, treo lơ lửng giữa không trung bằng một sợi dây thép. Quanh năm cậu đều lơ lửng giữa các tòa nhà để làm việc, lau chùi các tấm kính một chiều, khách trong phòng có thể thấy cậu, nhưng cậu lại không thể thấy người bên trong. Có lẽ sẽ có không ít khách thuê phòng nhàn rỗi như Tiêu Chiến, vô duyên vô cớ đập vài cái vào cửa kính, ra sức trêu chọc người thợ đang treo mình bên ngoài, số 85 hẳn đã sớm gặp riết thành quen với việc này.
Nên là lại chọc Tiêu Chiến bực bội.
Bàn tay của anh vốn đã bị phồng rộp do leo núi đá quá độ, vừa khô vừa đau, giờ lại cố sức đập mạnh mấy cái vào kính cường lực, lòng bàn tay và đầu ngón tay lập tức sưng lên, tình trạng tê ngứa và sưng tấy này có lẽ sẽ không thuyên giảm ngay trong đêm nay.
"Đụ..."
Tiêu Chiến không nhịn được chửi một câu, thợ lau kính số 85 đột nhiên thực hiện một thao tác kỳ lạ, thả người rơi xuống với tốc độ tự do. Anh thấy dây cáp bên ngoài cửa kính hạ xuống cực nhanh trong khoảng hai giây rưỡi, sau đó đột ngột dừng lại, bọt xà phòng chưa được lau sạch chảy ra một nửa mặt kính.
"Ủa má đã lau xong đâu... sao đã xuống rồi?"
"Thôi, coi như gặp ma."
Tiêu Chiến hít một hơi thật sâu, cởi quần áo ra đi tắm, sau đó thay một cái áo thun mới rồi ra ngoài uống rượu.
Ở Ma Cao đâu đâu cũng có quán bar, anh thẳng tiến đến tầng 59 của tháp Ma Cao, chỉ vì sky bar đủ cao mà thôi. Whisky mạch nha đơn cất chỉ thêm đá (single malt whisky), vừa nhâm nhi vừa thưởng thức cảnh đêm Ma Cao.
Vào ban ngày từ Grand Lisboa nhìn sang tháp Ma Cao, vào ban đêm lại từ tháp Ma Cao nhìn về phía Grand Lisboa, cũng khá nhàm chán. Hôm nay Tiêu Chiến uống đến say khướt, lúc đang lấy tiền bo và thẻ phòng của Grand Lisboa từ trong túi quần short thì anh lại gục luôn xuống bàn. May thay thẻ phòng Deluxe Suite của khách sạn cao cấp cũng có thể xem như thẻ thông hành tại Ma Cao, nó đại diện cho khả năng tài chính của bạn, đồng thời đại diện cho khả năng tiêu xài của bạn, khả năng tiêu xài sẽ bảo đảm cho sự an toàn. Vì vậy Tiêu Chiến không hề lo lắng chút nào, ở Ma Cao anh không cần phải giữ tỉnh táo, sẽ luôn có người sẵn lòng chăm sóc anh.
Thực ra, trên đường về Grand Lisboa, anh không hoàn toàn bất tỉnh nhân sự, vẫn nhớ việc mình ngồi ở ghế sau, liên tục đập vào lưng ghế trước như lên cơn điên, "Chết thì có gì khó chứ! Đâm... đâm vào đó cho ông!", anh chỉ vào cột đèn giao thông, nắm dây đai an toàn gây sự, ghế và cửa sổ xe bị anh đập bồm bộp. Nhân viên an ninh bên cạnh liên tục khuyên nhủ, "Tiêu tiên sinh, Tiêu tiên sinh, xin bình tĩnh một chút, anh uống say rồi."
Tiêu Chiến đẩy tay của nhân viên an ninh ra, tiếp tục tấn công lưng ghế phụ không có người ngồi, miệng lảm nhảm đủ thứ. Anh đã trả một khoản tiền bo lớn, giờ anh là một con ma men đã trả tiền bo, đương nhiên phải chửi cho đã cái nư.
Thế nên là nhân viên an ninh cao cấp của quán bar đã lấy toàn bộ tiền bo, sau đó vững vàng tin cậy đưa anh trở về phòng Deluxe Suite của Grand Lisboa. Thậm chí còn mời quản lý khách sạn đến hỗ trợ, giúp vị hội viên tôn quý đang say rượu Tiêu tiên sinh đây thay giày, kéo rèm cửa chắn sáng lại, chừa chút ánh sáng ở hành lang, còn chu đáo để một ly nước ấm ở đầu giường.
Khi tỉnh dậy đã là quá trưa, Tiêu Chiến uống cạn ly nước đã nguội, ấn nhẹ vào thái dương đau nhức, dự định tắm rửa rồi ra ngoài ăn uống.
Anh bước ra khỏi phòng tắm với nửa thân trên để trần, mở rèm chắn sáng ra.
Ánh sáng mặt trời đúng như anh dự đoán, rất chói mắt. Anh thấy cửa kính sát đất đã được lau sạch hơn một nửa, nửa còn lại hẵng còn dấu vết cẩu thả do sự tắc trách trong công việc của số 85. Bọt nước bên ngoài cửa kính đã khô từ lâu, để lại một mảng vết bẩn.
Anh mở cửa sổ, thả một chiếc flycam bay tầm thấp quanh thành phố, dùng màn hình điện thoại làm màn hình quan sát. Flycam bay một vòng quanh Grand Lisboa, nhưng lại không thấy bóng dáng của thợ lau kính cao tầng nào cả.
Tiêu Chiến thu flycam về, gọi điện cho lễ tân khách sạn, nói rằng cửa sổ phòng mình chưa được lau sạch, ảnh hưởng đến tầm nhìn, yêu cầu thợ lau kính ngày hôm qua đến dọn sạch ngay lập tức. Hai mươi phút sau, thợ lau kính từ từ hạ xuống, nhanh chóng lau chùi sạch sẽ vết bẩn trên cửa kính rồi rời đi. Chỉ tiếc là không phải người hôm qua, lễ tân giải thích là thợ lau kính số 85 hôm nay nghỉ phép.
Lòng hiếu kỳ không được thỏa mãn, Tiêu Chiến đành phải ra ngoài đi loanh quanh, tìm một quán ăn nhỏ nào đấy để lấp đầy cái bụng. Anh đã quá ngán mấy món ăn ở Grand Lisboa, sau cùng quyết định chọn một quán trà nhỏ ở Đảo Taipa, ngồi xuống vừa xem tivi vừa đợi để ăn bánh bao kẹp thịt heo nướng mới ra lò và cà phê rang bằng than.
Tin tức địa phương đang đưa tin, vào tối qua, một khách hàng ở tầng 32 của Grand Lisboa vì mắc số nợ cờ bạc khổng lồ nên đã cố gắng nhảy từ trên cao xuống để tự sát, có điều đã được thợ lau kính bên ngoài tòa nhà từ trên không hạ người xuống đạp ngược về phòng. Thợ lau kính số 85 đã dũng cảm thả rơi tự do để cứu người, do sau khi giảm tốc phải mượn lực từ kính cường lực nên mắt cá chân phải bị chấn thương mô mềm, được nghỉ phép có lương hai tuần, cũng nhận được tiền thưởng và danh hiệu anh hùng thành phố Ma Cao. Khi số 85 ra khỏi bệnh viện với một bên nạng, cậu vẫn đội mũ lưỡi trai với vành mũ bị đè xuống rất thấp.
Phóng viên hỏi, "Lúc đó cậu có sợ không? Từ tầng 41 rơi tự do thẳng xuống tầng 32."
Cậu lắc đầu.
Phóng viên tiếp tục hỏi, "Phản ứng nhanh nhạy của cậu không chỉ cứu được một mạng người mà còn khiến chúng tôi khâm phục từ tận đáy lòng. Nghe nói lúc rơi xuống gần như là rơi tự do, thiết bị hạ tốc độ của cậu lại gặp sự cố, cậu có thể bị rơi thẳng xuống bất cứ lúc nào, nên dẫn đến việc cậu phải tháo dây cáp ra, rồi cứ thế leo trên mặt kính cường lực nhẵn bóng từ phòng của người tự tử không thành để tự cứu lấy mình, bây giờ nghĩ lại, cậu vẫn không cảm thấy sợ à?"
Số 85 nhận micro, "Ừm... không sợ, tôi hiếm khi thấy sợ. Nhưng tôi khá lấy làm tiếc, vì tôi đã cứu anh ta theo bản năng, dẫn đến việc anh ta không chết được, vẫn phải tiếp tục trả nợ..."
Tiêu Chiến bật cười, giọng của số 85 rất hút tai, nhưng lời nói ra lại như con nít vậy. Anh vừa cười vừa cắn một miếng lớn bánh bao kẹp thịt heo nướng, nước mỡ chảy ra, quả nhiên là ngon hơn so với nhà hàng Grand Lisboa làm.
Điều tiếc nuối duy nhất là, số 85 từ đầu tới cuối vẫn luôn đội mũ lưỡi trai, không để lộ mặt, chẳng biết khuôn mặt thật của cậu có khác nhiều so với trên ảnh thẻ không nữa.
Anh lại đi casino, hôm nay thua rất nhanh, hai xấp tiền giấy đổi lấy chip cược, mới hai giờ đã thua nhẵn túi, anh đành phải ra ngoài tìm chỗ lấp đầy cái bụng đói trước đã. Hôm nay không có hứng uống rượu lắm, anh nghĩ tới nghĩ lui, lại lên phòng lấy tiền mặt, gia hạn phòng Deluxe Suite thêm hai tuần nữa.
Lễ tân hơi ngạc nhiên vì Tiêu Chiến là kiểu khách sẽ đến gia hạn phòng vào mỗi buổi trưa, anh có thể sẽ rời đi bất cứ lúc nào, thậm chí rất ít khi ở Ma Cao quá hai tuần.
Tiêu Chiến hỏi: "Thợ lau kính số 85 bên mọi người có phải sẽ nghỉ phép hai tuần không?"
Lễ tân kiểm tra lại xong thì báo với anh đúng là như vậy. Tiêu Chiến nói: "Giúp tôi ghi chú lại, sau khi nhân viên số 85 quay lại làm việc, hãy lập tức điều cậu ấy đến lau dọn cửa kính phòng tôi."
"Không thành vấn đề, Tiêu tiên sinh."
Các vị khách VIP tôn quý bao giờ cũng có rất nhiều loại yêu cầu kỳ lạ, lễ tân đã ghi chú chi tiết yêu cầu của khách VIP ở tầng 41, sau đó mong khách kiên nhẫn chờ đợi thêm. Nhờ sự chu đáo này, tâm trạng của anh Tiêu đây không tệ, nên đã mạnh tay bo cho cô một khoản không nhỏ.
Ngoài việc này ra, lúc trở về phòng, Tiêu Chiến còn mở điện thoại ra xem. Những chấm đỏ thông báo tin nhắn chưa đọc trong WeChat đã nhiều đến mức không còn hiển thị số tin, anh lướt qua một loạt avatar, nhấn vào một cái trong số đó rồi bấm gọi.
"Chị Minh..."
Đối phương gần như nhận cuộc gọi ngay tức thì: "Tiêu Chiến, em hay quá ha em ha, cuối cùng cũng chịu gọi lại cho chị rồi, lần trước chị nói với em về chuyện quay chụp ở Everest..."
"Chị ơi, chị tìm người khác đi, lần này em thật sự không nhận được đâu."
"Này, đừng có mà qua loa cho có với chị, Phong Quất chỉ tìm những nhiếp ảnh gia leo núi hàng đầu, dù là quảng cáo thương mại hay phim tài liệu đều vậy cả, giá cả có thể thương lượng, thời gian do em quyết định, người thì chị đã tìm xong hết rồi, a lô một cái là khởi hành được luôn, nhưng nhiếp ảnh gia nhất định phải là em."
"Chị Minh, em không được thiệt, em còn phải nán lại Ma Cao ít nhất hai tuần nữa lận."
"OK, đợi em hai tuần."
"Sau khi từ Ma Cao về em còn cần thêm hai tuần để tập luyện khôi phục nữa."
"Được luôn, chờ em một tháng."
Tiêu Chiến thấy thật sự không từ chối nổi nữa, chỉ có thể nói mấy câu cảm ơn. Anh đột nhiên hoài nghi không biết xưa giờ chị Minh lúc nào cũng hào phóng cỡ này, hay là chỉ đối xử tốt với mỗi mình anh.
"À, chị Minh, tiền bạc như thế nào thì chị cứ quyết luôn giùm em nha, đừng để em chị thiệt thòi là được, nhưng em còn một yêu cầu nữa."
"Nói."
"Lần này em sẽ dắt theo một người, học trò của em."
Hồ Minh Minh rất phấn khích: "Chiến, em nhận học trò rồi hả? Chúc mừng nha! Từ hồi nào vậy? Sao chị không nghe tiếng gió gì hết!"
"Mới mấy bữa nay thôi", Tiêu Chiến trả lời rất súc tích, tại trước mắt thì anh mới chỉ được thấy thẻ nhân viên và mũ lưỡi trai của học trò mình thôi chứ đã nhìn thấy mặt đâu.
"Vậy nên... không thành vấn đề ha?"
"Không thành vấn đề! Đương nhiên không thành vấn đề, chi phí cho học trò em Phong Quất sẽ bao hết", giọng nói của Hồ Minh Minh đột nhiên có chút nghẹn ngào, "Chiến, em bước ra được bước này, chị Minh mừng thay cho em."
"Vậy cứ thế đi nha, em cúp trước đây."
Tiêu Chiến nhanh chóng kết thúc cuộc gọi, tránh mấy câu sến sẩm không cần thiết. Anh lướt xoá các chấm đỏ thông báo bên dưới, không phải chuyện gì quan trọng nên lười trả lời.
Buồn chán quá nên anh lại mở TV, cầm điều khiển từ xa chuyển qua một lượt các kênh, dừng lại ở kênh tin tức xã hội. Thợ lau kính số 85 trẻ trung đang ngượng ngùng đè thấp vành mũ trước ống kính, phát biểu mấy câu ngây ngô về việc cứu người. Qua lớp áo thun mỏng, Tiêu Chiến lại cảm thán thêm lần nữa, nhìn khung xương to lớn và cơ bắp săn chắc của cậu chàng, anh có thể khẳng định, nhóc này chắc chắn là một hạt giống tốt trong bộ môn leo vách đá và leo núi mạo hiểm.
"Số 85, Vương Nhất Bác...", anh đọc dòng chữ nhỏ bên dưới tin tức, sao mà thấy khoảng thời gian hai tuần này, dài quá vậy ta?
Tbc.
Từ hôm nay mỗi ngày một chương, mong là bản chuyển ngữ này sẽ mang đến cho mọi người một trải nghiệm vui vẻ 👌🏾
Grand Lisboa
Casino Grand Lisboa
Phòng Deluxe Suite Grand Lisboa
Tháp Ma Cao
Nhảy Bungee Tháp Ma Cao
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro