Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

31. BỐN BỂ LÀ NHÀ

31. BỐN BỂ LÀ NHÀ

Nằm ở bệnh viện nhỏ tại Chiang Rai - Thái Lan vài ngày, thể lực của cả hai người đều hồi phục rất nhanh. Tiêu Chiến mỗi ngày đều chườm nóng châm cứu, cộng thêm "bài tập độc quyền" của Vương Nhất Bác, eo của anh đã gần như hồi phục hoàn toàn.

Hai ngày trước, họ xem tin tức biết được toàn bộ các cầu thủ nhí trong đội bóng đều đã được cứu sống, ngoại trừ một thành viên trong đội của chị Minh, không còn ai hy sinh nữa cả. Gia đình của người gặp nạn đã lập tức đến đây, Phong Quất cũng cử người qua hỗ trợ xử lý.

Sau khi xuất viện, chị Minh gọi mọi người tụ họp ăn một bữa. Một bữa tiệc rượu ăn uống thỏa thuê, sảng khoái vô cùng.

Chị Minh nói lần cứu hộ này là một rắc rối nhỏ giữa kế hoạch "Làm điều không thể", nhưng nghĩ theo một góc độ khác, nó lại là "Làm điều phải làm" giữa "Làm điều không thể", bởi vì sinh mạng là điều quan trọng hơn tất cả.

Chị kính rượu mọi người, cảm ơn đã dốc sức, cảm ơn vì nhiệt huyết, cảm ơn vì đã kính nể nhưng không sợ hãi đối với sinh tồn. Không chỉ lần này, mà còn cho tất cả những lần trước đó và sau này.

"Kế hoạch 'Làm điều không thể' vẫn còn tiếp tục, ba ngày nữa đội wingsuit lại chuẩn bị bay, chị phải lập tức lên đường, sáng mai sẽ rời đi trước, các cậu cứ chơi vui nha." Chị Minh nói.

"Bay đi đâu vậy ạ?" Vương Nhất Bác hỏi.

"Thụy Sĩ, chỗ hai đứa rành lắm luôn đó, đỉnh Eiger."

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến nhìn nhau, "Mới đi có một lần, cũng... cũng đâu có rành lắm đâu."

Đỉnh Eiger là đỉnh cuối cùng trong tam bộ khúc của dãy Alps, nửa năm trước, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến lần lượt chinh phục đỉnh núi, từ khi đó thì câu chuyện yêu hận tình thù của họ bắt đầu được bên ngoài bàn tán.

Những người thuộc giới leo núi có mặt ở đây, ít nhiều gì cũng từng đọc các bài báo về sự ganh đua giằng co của hai thầy trò họ, giới truyền thông viết họ thành kẻ thù một mất một còn. Lần này gặp mặt mới biết, này mà là kẻ thù một mất một còn gì chứ, có mà chết cũng phải quấn lấy nhau thì có.

Nhưng đám trai già ở đây cũng ổn áp, cũng không thích trêu chọc gì mấy, rặt một đám đầu đất không hiểu phong tình, càng chẳng thích tám chuyện. Ngồi cùng bàn với nhau, thì coi như ai cũng là đàn ông thẳng thớm, thích nói thì nói, thích uống là uống, choàng vai bá cổ thì choàng vai bá cổ, không rảnh quan tâm cặp tình nhân nhỏ có ghen tới ghen lui không.

Theo quan sát của Vương Nhất Bác, trong số mười người này thì phải có tám người giống như cậu, trong phần lớn tình huống bình thường thì hạch hạnh nhân không hoạt động, cảm xúc vô cùng ổn định. Người nhạy cảm về mặt cảm xúc, lại trọng tình cảm như Tiêu Chiến, tuyệt nhiên là có một không hai.

Càng nghĩ, cậu càng cảm thấy thầy của mình đúng là một bảo bối, vừa nhâm nhi rượu, vừa híp mắt lại, nhìn Tiêu Chiến đứng giữa đám đông, càng nhìn càng yêu, trong lòng sướng không chịu được, mới uống được vài ngụm đã ngà ngà say. Mọi người tưởng là do cậu chàng này tửu lượng không tốt, ai mà ngờ tới là do đắc ý quá mà ra.

Nhiệm vụ đến đây coi như hoàn thành, hai đội cứu hộ giải tán tại chỗ, ai nấy đều nói sẽ đi chơi một vòng ở Thái Lan rồi mới tính tiếp. Cuối cùng, đám người leo núi quyết định đi Krabi để chơi deep-water soloing, còn đám thợ lặn thì đi Daru lặn ngắm rùa biển.

"Tụi mình đi đâu?" Tiêu Chiến hỏi nhỏ Vương Nhất Bác.

"Deep-water soloing với lặn đều tốn sức quá, hai đứa mình không đi cái nào hết."

"Cứt, làm tình thì không tốn sức chắc? Nếu mỗi ngày em không đè ra hành anh, thì bouldering hay lặn làm gì có cái nào anh chơi không nổi."

"Vậy anh muốn đi đâu, em không đè anh ra hành nữa, em đi cùng anh được chưa nè."

"Không đi với họ." Tiêu Chiến cười lắc đầu, "Em cứ đè anh ra hành đi, anh thích cùng em mù quáng hành xác nhau."

"Dâm ghê, thầy ơi, anh dám nói to hơn không." Vương Nhất Bác đưa tay nhéo vào háng Tiêu Chiến một cái.

"Không dám, chỉ dám nói với em thôi."

"Khụ khụ" Chị Minh cắt ngang cuộc thì thầm nhỏ to của hai người, "Có người yêu có khác ha, có thèm đi chơi với mọi người nữa đâu."

"Eo ảnh bị thương, còn phải nghỉ thêm vài ngày, tụi em không đi chơi mấy cái này đâu." Vương Nhất Bác quay đầu nhìn Tiêu Chiến, "Hay tụi mình đi Bangkok đi, quẩy thâu đêm suốt sáng, nhảy nhót lắc lư nhẹ nhàng thôi, thấy sao?"

Hai người nhìn nhau, Tiêu Chiến nói, "Ừa, vậy thì đi Bangkok."


Chơi ở Bangkok mấy ngày, giống như năm đó cùng nhau đi khắp các tụ điểm đêm ở Thành Đô, hai người quẩy hết đống club trên con phố, đến từng chỗ một nghe nhạc, đánh giá từng bài từng bài hát, thỉnh thoảng ra ngoài hít thở, uống vài ngụm, gió nóng hừng hực dính dấp bị bọt bia mát lạnh cuốn đi, ngậm một miếng chanh, hôn một cái, nhéo mông nhéo eo đối phương chút đỉnh, chẳng khác gì những cặp tình nhân khác trên con phố này.

Gần sáng, trong quán không còn ai, các hàng quán lề đường của Bangkok bắt đầu nhộn nhịp, cũng không khác Thành Đô là mấy.

Hai người tùy tiện mua mấy món ăn sáng nhìn ngon ngon, ăn xong về khách sạn ngủ bù.

Tiêu Chiến nói về khách sạn thì rẽ trái, Vương Nhất Bác nói rẽ phải, ai cũng khăng khăng mình đúng, cuối cùng cá cược, Tiêu Chiến nói anh thắng thì phải cho anh đụ em một lần, Vương Nhất Bác nói em mà thắng thì phải cho em đụ anh một hơi mười lần. Cuối cùng, mở bản đồ ra mới thấy, khách sạn không rẽ trái cũng không rẽ phải, đi thẳng một đoạn là đến, kiễng chân tí thôi còn có thể nhìn thấy nữa là...

Bỏ lỡ cơ hội tuyệt vời để phản công, Tiêu Chiến bĩu môi chấp nhận số phận, chắc mình vốn không có cái số này. Vương Nhất Bác còn tiu nghỉu hơn cả anh, ngồi bệt mông xuống vỉa hè, khiến Tiêu Chiến khó hiểu vô cùng.

"Cược không thắng được cũng giận nữa hửm? Nói về tổn thất thì anh đây nghiêm trọng hơn mà."

Vương Nhất Bác lại đứng lên, phủi phủi mông đi về hướng khách sạn, đi được mấy bước thì ôm ghì lấy eo Tiêu Chiến, ghé sát vào mặt anh hôn một cái, mặt mày đúng kiểu đểu giả vô lại.

"Có biết nóng không hả Vương Nhất Bác?"

Vương Nhất Bác vẫn không vui, dứt khoát ôm chặt lấy Tiêu Chiến từ phía sau rồi cứ thế đi tiếp. Càng nóng hơn.

Tiêu Chiến cảm nhận được rõ ràng, tâm trạng Vương Nhất Bác bỗng chùng xuống.

"Hạch hạnh nhân hoạt động rồi hả? Tiến hóa rồi nè Vương Nhất Bác."

Người phía sau ôm anh, kề sát bên tai nói, "Hồi trước tụi mình ở Thành Đô, quẩy hết mấy quán bar là trời sáng, nhà xe đỗ ngay bên đường, lên xe cái là có thể chạy thẳng ra ngoại thành, chạy một mạch đến Gongga, sướng bỏ mẹ luôn. Giờ tìm khách sạn còn phải bật bản đồ. Em thích giống như hồi trước hơn."

"Tại giờ mình đang ở Bangkok mà, làm sao lái một mạch về Đại Hoành Đoạn được."

"Chủ yếu là tại không còn nhà xe nữa."

Tiêu Chiến lén vui vẻ, "U là trời, không phải lúc nào Vương Nhất Bác cũng nói là chỉ nhìn về phía trước thôi à, sao mà cứ nhớ mãi không quên cái nhà xe già nua cũ kỹ của anh dạ?"

"Không được hay gì? Chỉ cho thỏ ăn cỏ gần hang, không cho ngựa hoang thích quay đầu ăn cỏ cũ hả?"

"Cỏ gần hang hay cỏ cũ gì đó, mai mốt thích thì tự châm chọc cái nết mình ấy, bớt kéo anh theo."

"Khửa khửa khửa ..." Cái so sánh ngớ ngẩn này làm Vương Nhất Bác khá là đắc ý.

Nhưng Bangkok thực sự quá nóng, sáng sớm tinh mơ mà không có lấy một ngọn gió, Vương Nhất Bác cuối cùng cũng buông Tiêu Chiến ra, phần lưng và ngực hai người dính vừa nãy dính sát vào đều ướt đẫm mồ hôi.

"Anh vẫn chưa nói cho em biết, sao lại bán nhà xe." Vương Nhất Bác hỏi.

"Thì không muốn dùng nữa thôi."

"Không muốn nữa thì bán lại cho em, mắc gì phải bán cho người ngoài."

"Em muốn hả?" Tiêu Chiến cố tình chọc cậu.

"Muốn chứ, em về Dương Sóc không có chỗ ở, không có nhà."

"Vậy thì không cần về Dương Sóc nữa, bốn bể là nhà đê."

"Bốn bể là nhà kiểu gì?"

"Tránh xa thành phố, ra ngoài thiên nhiên, lấy trời làm chăn lấy đất làm giường. Muốn đi đâu thì đi đó."

"Lỡ như không biết mình muốn đi đâu thì sao?"

Vương Nhất Bác nhớ lại mỗi lần chia tay Tiêu Chiến, cậu đều xoắn xuýt không biết phải đi đâu.

"Có anh, sẽ không có chuyện không biết được."

"Vậy anh nói em nghe mình rời khỏi Bangkok thì đi đâu?"

Tiêu Chiến không trả lời ngay, ngẩng mặt lên nhìn trời bắt đầu xem xét.

Vương Nhất Bác bỗng nhiên nói, "À, em nghĩ ra rồi, chúng ta đi chỗ nào mát mẻ, đến... gần vòng Bắc Cực ấy, Alaska được không?"

...

Nói đi là đi, họ mua ngay áo khoác chống gió loại dày, đặt vé chuyến bay sớm nhất, ngồi vài chặng bay dài, một hơi đến tận Bắc Mỹ. Với tư cách là những nhà leo núi quốc tế, họ đã làm xong tất cả giấy tờ thông hành có thể sẽ cần tại Alaska.

Câu "bốn bể là nhà" chỉ là Tiêu Chiến thuận miệng nói chơi thôi, ai ngờ Vương Nhất Bác lại coi là thật. Còn Alaska là Vương Nhất Bác thuận miệng nói đại thôi, ai ngờ Tiêu Chiến cũng lại coi là thật.

Alaska là bang có diện tích lớn nhất nước Mỹ, chiếm một phần năm diện tích cả nước, giáp vòng Bắc Cực, toàn vùng có rừng rậm, núi non, hồ nước, đồng cỏ, còn có sông băng và vịnh hẹp. Một khi bước vào đó, không chỉ là leo núi và đi bộ, mà là sinh tồn trong hoang dã.

Vương Nhất Bác rất ngông, khi mua trang bị leo núi, cậu hỏi Tiêu Chiến, "Leo núi cắm trại hay cắm trại dọn nhà?"

Leo núi cắm trại là kiểu cắm trại mà họ quen thuộc nhất, trang bị tối giản, tất cả đồ đạc đều vác trên người, đi đến đâu thì nghỉ luôn ở đó. Cắm trại dọn nhà là kiểu mà trước đây khi hai người đi vùng Thục và Tây Bắc, tên gọi này do Vương Nhất Bác đặt. Khi đó họ lái chiếc Wrangler, kéo theo nhà xe cũ, tất cả đồ đạc đều chất bên trong, lang bạt ở ngoài tự nhiên suốt hơn nửa năm, Vương Nhất Bác gọi kiểu đó là cắm trại dọn nhà, mang nhà đến chỗ cắm trại.

"Leo núi cắm trại... bớt điêu lại đi bé ơi, Alaska kéo dài hơn cả ngàn cây số, đừng nói đến khách sạn và thành phố, phần lớn diện tích đều là nơi đồng không mông quạnh, đến cả đường quốc lộ còn không có. Em làm được cái chuyện tắm sông mấy tháng liền, nửa đêm đang ngủ lều bị gấu nâu xé nát, một giây sau phải khỏa thân chạy lòng vòng thoát thân không?"

Vương Nhất Bác nghĩ ngợi một lúc, "Cũng không phải không được, chủ yếu là xem anh thích kiểu nào thôi."

Tiêu Chiến nói: "Em không phải cứ trách anh vụ bán nhà xe cũ đi à, chúng ta lại thuê một chiếc, giống như lần đó, cắm trại dọn nhà."

Trong tiệm cho thuê xe, hai người gần như vừa xem đã nhìn trúng ngay cùng một chiếc xe. Đó là một chiếc xe địa hình sáu bánh dẫn động toàn bộ do Nga sản xuất được cải tạo thành xe RV, chiều cao xe là ba mét, riêng lốp xe thôi cũng đã cao hơn một người, động cơ dùng loại chuyên dụng cho quân sự, động lực rất lớn, không chỉ có thể vượt qua các địa hình và độ dốc khác nhau, mà còn có thể lội sông vượt suối. Nội thất bên trong tối giản, nhà vệ sinh chỉ đáp ứng được nhu cầu cơ bản, nhà bếp thì đáp ứng được nhu cầu uống cà phê, không gian hoạt động không lớn, nhưng giường nệm rất êm rất thoải mái. Ngoài ra, nó còn được trang bị thùng chứa nước và bình xăng siêu lớn, một lần trữ nước có thể đủ cho hai người dùng trong chín ngày, đổ đầy nhiên liệu có thể chạy 4000 cây số, hoàn toàn đảm bảo cho hành trình xuyên Alaska của họ có thể diễn ra suôn sẻ.

Chưa đến hai phút, hai người đã quyết định thuê "em bé bự" này làm bạn đồng hành, trở thành ngôi nhà di động của họ trong chuyến phiêu lưu khắp Alaska này.

Vương Nhất Bác đứng trước xe, chứ chẳng biết tí gì về Alaska. Cậu vốn không quan tâm sẽ đi đâu, nơi mà Tiêu Chiến đưa cậu đến, đều là chỗ tốt.

Họ sắp xếp đầy đủ trang bị leo núi vào ngăn chứa đồ của xe, Vương Nhất Bác hào hứng nói với Tiêu Chiến, trong một ngăn khác còn có hai khẩu súng săn kèm đạn, hai bộ đồ trượt tuyết cùng với ván trượt, các loại đồ nghề câu cá cùng với full bộ công cụ làm mộc.

Tiêu Chiến không ngạc nhiên lắm, "Giờ thì có thể hình dung tụi mình sẽ sống thế nào ở Alaska rồi đúng không?"

Vương Nhất Bác hôn một cái lên hõm cổ Tiêu Chiến, "Em con mẹ nói hết đợi nổi rồi nè."

Họ lập tức lên đường ngay hôm đó, "em bé bự" có thân xe nặng nên tốc độ tối đa không vượt quá một trăm cây số giờ, nhưng tốc độ gió ở Alaska thì không giới hạn.

Mở cửa sổ xe, hét to một tiếng, không có tiếng vọng lại, giữa hoang mạc chỉ có tiếng gió mang theo cảm giác tốc độ đáp lại.

Vương Nhất Bác thò tay ra ngoài bắt lấy gió, cậu nói với Tiêu Chiến, "Bắt được rồi, tự do."

Tiêu Chiến đang ngồi ở ghế lái hỏi cậu, "Tự do là gì?"

Vương Nhất Bác nói: "Chính là khi không gì có thể trói buộc em, hướng gió trong lòng em và hướng gió ngoài hoang dã là cùng một hướng."

Tiêu Chiến nói, "Để anh cũng thử cảm nhận chút coi."

Vương Nhất Bác mở rộng cửa sổ xe, để gió ùa vào, thổi phồng áo khoác chống gió của cả hai, tóc tung bay theo gió.

Thì ra đây mới là tự do, cùng Vương Nhất Bác lao đi trên con đường hướng về vùng đất hoang dã không một bóng người, không bị bất kỳ ai hay việc gì níu chân lại, đi theo hướng nào cũng là tiến về phía trước. Thì ra tự do lại là một thứ cảm giác rõ ràng đến vậy, khác hẳn với buông thả bản thân để miễn cưỡng lãng quên, cũng khác với việc tự lưu đày nơi chân trời xa xôi.

Một đường tiến về phía Bắc, nhân lúc mùa hè chưa qua đến được sườn Bắc Cực ở phía Bắc. Vào mùa hè, ban ngày tại vòng Bắc Cực kéo dài hơn, những tảng băng trôi liên tục va vào đường bờ biển, dòng hải lưu giống như thời gian, chúng lướt qua mà không ai nhận thấy.

Tiêu Chiến nói con cá to câu lên xấu quá, Vương Nhất Bác quăng thẳng trở lại biển, Tiêu Chiến nói nhỏ này béo béo cưng cưng, Vương Nhất Bác lập tức xiên nó nướng luôn trên lửa. Nói chung, việc học câu cá biển vào những hôm mà ban ngày dài đằng đẵng như này, cũng là một việc không đến nỗi nhàm chán.

Buổi chiều tối, nhiệt độ hạ xuống rất nhanh, cắm trại gần biển sẽ thấy hơi lạnh lẽo. Vương Nhất Bác ném những viên sỏi vào đống lửa cho nóng lên, rồi dàn trải chúng ra, cả hai ngồi xếp bằng lên đó, chờ ngắm sao. Hơi ấm từ mặt đất liên tục truyền đến, mọi nhu cầu đều được tìm thấy nơi tự nhiên.

Sinh tồn trong hoang dã quả thật thú vị ở điểm này.

Đôi khi, nửa ngày trời không có con cá nào cắn câu, cả hai bèn đốt nóng sỏi trước, cởi hết quần áo ra rồi làm tình trên đó. Vương Nhất Bác xếp cho Tiêu Chiến một cái dốc nhỏ không làm đau lưng, kê cao mông lên, để cả hai cùng thoải mái.

Sau khi đạt cực khoái, trời hãy còn sáng, không khí trong lành, từng đàn chim bay ngang qua, bay lượn kiếm ăn trên bãi biển, tô điểm lên bức tranh thoáng qua của cặp đôi đang trần trụi, khắc họa ý chí tự do vô hạn.

Cho đến một lần, cả hai quên chưa cố định cần câu mà đã bắt đầu làm tình. Vương Nhất Bác đâm rút liên tục, trong khi Tiêu Chiến vẫn còn cầm cần câu, dây câu cứ theo từng nhịp chuyển động mà phập phồng trên mặt biển.

Lúc sắp xuất tinh, Tiêu Chiến buông lỏng tay, cần câu rơi thẳng xuống Bắc Băng Dương.

Từ sau lần đó thì hai người họ không còn câu cá nữa.

Mùa hè dần đi tới những ngày cuối cùng, cả hai rời khỏi vòng Bắc Cực, đổi thành Vương Nhất Bác lái xe, đi về phía miền trung - tây Alaska, khu vực hoang dã không một bóng người.

Cả chặng đường băng qua rừng rậm và thảo nguyên, ban ngày ngắm cảnh trên đường, ban đêm cắm trại ngắm sao, làm tình chẳng phân biệt ngày đêm, hứng lên lúc nào thì làm ngay lúc đó.

Có hôm, Vương Nhất Bác vừa dụ dỗ vừa lừa Tiêu Chiến làm tình ngay trên vô-lăng của "em bé bự".

Khối sắt khổng lồ cao hơn ba mét, với cấu hình quân sự của Nga, lại cũng giống như nhà xe cũ kỹ trước đây, rung lắc theo từng nhịp đưa đẩy của họ, ô cửa kính xe mờ đi bởi hơi nước.

Tiêu Chiến đang trong cơn hứng tình, giơ tay quệt một cái lên kính chắn gió, thông qua mảng kính bóng loáng vừa lau sạch, anh nhìn thấy một cặp mắt đang nhìn họ chằm chằm.

"Á—"

Vương Nhất Bác ra sức, thúc mạnh vào điểm nhạy cảm nhất của Tiêu Chiến, Tiêu Chiến bị đâm vào liên tục không kìm được ưỡn cổ, tựa đầu vào kính chắn gió, há miệng thở hổn hển.

Trong tình dục, bên tiếp nhận luôn dùng nơi mềm dẻo ấm nóng nhất của cơ thể để đón nhận đối phương, đón lấy kẻ bành trướng ngang ngược. Mà dương vật kiêu ngạo đang ở trong cơ thể anh bá đạo đâm thọc khắp nơi, lại vẫn là bộ dáng hồng hào ngây thơ không màng thế sự như cũ, ngẩng cao ưỡn vào bên trong, lấp đầy lỗ nhỏ phía sau anh. Lỗ nhỏ và vách thịt bên trong anh, bởi đón nhận tất cả những xung động không kiềm chế đó mà trở thành dáng vẻ phong tình vạn chủng, những nếp uốn đỏ au, chất lỏng dính dớp nhầy nhụa bao phủ, khiến anh khó lòng kìm nén cảm giác muốn siết chặt lại khi Vương Nhất Bác tiến vào bên trong anh. Cảm giác thành tựu khi có thể chiếm được côn thịt mạnh mẽ sung mãn nhất đó làm chiến lợi phẩm.

"Ưm... Nhất Bác, bên ngoài, bên ngoài có một con hươu Milu* đang nhìn lén chúng ta làm tình."

"Em biết rồi, tập trung đi."

Vương Nhất Bác lại banh rộng hai chân anh ra thêm một chút.

"Sướng không, thầy ơi?"

"Bự quá, quá sâu rồi...Anh có dạy em cái này hồi nào đâu..."

"Hết cách, em đây là kiểu trò giỏi hơn thầy anh à."

Từng cú chạm bạo lực, hoài nghi đang cố vội vàng để kết thúc. Một dòng chất lỏng mạnh dội thẳng vào vách trong của Tiêu Chiến, bắn thẳng vào những điểm nhạy cảm, khiến đùi trong của anh không ngừng run lên, cơ quan sinh dục nóng bừng nảy lên, theo đó mà phóng thích.

"Ha..."

Rất hiển nhiên, ánh mắt từ bên ngoài xe đã ảnh hưởng đến nhịp điệu ân ái, Vương Nhất Bác vừa xuất tinh bên trong xong liền rút ra khỏi cơ thể Tiêu Chiến, trần truồng đi tìm khẩu súng săn ngắn trong xe.

"Tiêu Chiến, chờ em chút."

Tiêu Chiến cảm thấy thắt lưng của mình đã gãy ngang trên vô-lăng, đầu tựa vào kính chắn gió, chân gác vào lưng ghế lái, một ít tinh dịch Vương Nhất Bác vừa bắn vào bên trong chảy ra ngoài, nhễu lên ghế xe, mùi tanh ngọt nồng nặc hoà quyện với mùi da thuộc.

Qua kính chắn gió, anh nhìn thấy hình ảnh đảo ngược của con hươu Milu và ánh mắt sợ hãi của nó, có vẻ như nó đang định quay đầu bỏ chạy.

Một tiếng súng lớn vang lên, con thú sừng lớn theo đó ngã xuống đất.

Vương Nhất Bác khỏa thân, đứng trên cửa sổ trên nóc xe, giương thẳng khẩu súng săn. Dương vật đã xuất tinh một lần vẫn còn bán cương, cương lên như khẩu súng ngắn. Có một vết tinh dịch dài từ bụng trái đến ngực mà Tiêu Chiến vừa bắn cho cậu. Ngoài ra còn có một chút dính ở cằm của cậu sượt qua khẩu súng săn.

Cậu nhảy về bên cạnh Tiêu Chiến, đóng cửa sổ trên nóc xe, quăng khẩu súng săn đi, đè Tiêu Chiến hôn sâu, cả trán cả mặt đều đầy mồ hôi.

"Em vừa bắn trúng một con hươu Milu đó!"

Tiêu Chiến dịu dàng hỏi bên tai cậu: "Lần đầu nổ súng à?"

Giọng Vương Nhất Bác run run: "Lần đầu tiên, em bắn súng chuẩn ghê ha anh ha?"

Tiêu Chiến nắm chặt tay Vương Nhất Bác, dùng tay còn lại vuốt ve lưng cậu: "Ừa, bắn siêu chuẩn luôn, đừng căng thẳng nè."

"Hic."

Vương Nhất Bác lại vùi đầu xuống, run rẩy cắn vào cổ Tiêu Chiến, như một bé thú đang sợ hãi.

Cuộc săn bắn sự sống đầu tiên, diễn ra quá nhanh chóng, cũng quá đột ngột.

Nỗi hoảng sợ và niềm tự hào thầm kín đồng thời xé nát tâm hồn trẻ tuổi, tiềm thức của cậu đang sợ hãi. Tiêu Chiến có thể cảm nhận được.

"Không sao, không sao mà. Em đã làm rất tốt, cực kỳ giỏi luôn. Ở vùng đất hoang dã như Alaska, mọi người đều là thợ săn, luôn sẽ có một ngày phải giơ súng săn lên."

Tiêu Chiến dẫn dắt Vương Nhất Bác đặt tay lên eo mình, "Hồi ở phía bắc vẫn có thể ăn cá, sau đó bọn mình ngày nào cũng phải ăn mì Ý với đồ hộp. Đồ ăn mang theo trên xe ăn một bữa lại ít đi một bữa, tụi mình vốn cũng đã tính là vào rừng thì bắt đầu tự cung tự cấp rồi mà."

Tiêu Chiến không ngờ tới Vương Nhất Bác không sợ trời không sợ đất, lại bộc lộ sự yếu đuối như vậy sau khi chính tay mình bắn chết một con hươu Milu.

"Nhất Bác", anh nắm lấy gậy thịt gần như đã mềm nhũn vì sợ hãi của Vương Nhất Bác, vuốt lên vuốt xuống, "Nhất Bác, làm thêm lần nữa đi, làm chậm thôi, anh muốn."

Sau khi được vuốt ve, dương vật hồng hào lại cương cứng trở lại, từ từ đẩy vào miệng lỗ của Tiêu Chiến, ép cho tinh dịch còn lại bên trong chảy ra càng nhiều.

Trong xe, ngoài tiếng thở hổn hển của hai người, còn có tiếng nước nhớp nháp và tiếng cọ xát vào ghế da, nhưng bầu không khí lại không quá dâm dục. Tiêu Chiến đang cố gắng dùng sự dịu dàng thầm lặng của mình để xoa dịu nỗi hoảng loạn sâu bên trong Vương Nhất Bác. Thông qua hoan ái, kết nối với nhau.

"Chậm một chút, Nhất Bác, lần này anh muốn chậm lại."

"Chậm chút nữa đi, Nhất Bác, đã vào rất sâu rồi... Lần này tụi mình làm chậm thôi."

Tiêu Chiến vuốt ve lưng Vương Nhất Bác, xoa nắn phần gáy mềm mại của cậu. Cho đến khi con thú nhỏ đâm quàng đâm xuyên này dần dần nghe lời anh, tốc độ đâm rút chậm lại, đổi góc độ mài lên vách trong của anh, nhẹ nhàng cọ xát vào điểm nhạy cảm trêu chọc anh, sau đó lại nhân lúc anh buông lỏng mạnh mẽ nghiền nát nơi đó.

Tình dục trở về dáng vẻ chuyên chú và vui sướng của nó. Cả hai đều cố tình kéo dài khoái cảm, liên tục để lại dấu vết trên cơ thể đối phương.

"Nhất Bác, sao vừa rồi đột nhiên muốn bắn hươu Milu vậy?" Tiêu Chiến nhẹ nhàng hỏi, anh biết Vương Nhất Bác sắp lên đỉnh rồi.

"Nó nhìn lén tụi mình, nó nhìn thấy dáng vẻ anh khỏa thân."

Lúc Vương Nhất Bác không hề nhắm mắt, vừa chịch mãnh liệt, vừa trừng mắt với vẻ mặt ngây thơ.

Tiêu Chiến buồn cười, nhưng mà anh không thể khống chế được cơn khoái muốn cảm ập đến nữa. Phải xuất tinh ra đã rồi mới cười.

Nhìn thấy Tiêu Chiến lên đỉnh, Vương Nhất Bác cũng không nhịn nữa, thắt lưng khẽ run lên, gần như bắn toàn bộ vào bên trong thầy.

Cao trào lần thứ hai kéo dài rất lâu, khoái cảm dày đặc gần như phủ khắp mọi ngóc ngách trong xe, sương trên cửa sổ tụ lại thành từng giọt nước chảy xuống, nhỏ giọt xuống phần da của ghế lái, rửa sạch tinh dịch để lại sau lần cao trào đầu tiên.

"Vương Nhất Bác, sướng không hửm?" Tiêu Chiến lười biếng hỏi.

Vương Nhất Bác thở ra một hơi dài, "Sướng con mẹ nó chết đi được."

Nghe giọng điệu này, thằng nhóc này chắc cũng hoàn hồn rồi.

"Ôm anh ngồi dậy coi, xém chút là em đụ anh dính luôn vô cái vô lăng rồi đó."

Lúc này Vương Nhất Bác mới nhận ra mình cứ mải mê sướng phần mình, không biết xót cho thầy gì hết.

"Eo anh có ổn không?" Cậu phủ cả bàn tay lên eo Tiêu Chiến.

"Không sao, yếu dữ vậy thì anh dám cùng em lang bạt khắp nơi chắc?"

Tiêu Chiến vừa nói vừa mặc quần áo, tiện tay ném cả áo của Vương Nhất Bác vào mặt cậu.

"Có lẽ chết hẳn rồi, ra ngoài xem thử đi?"

Con hươu bị bắn trúng đầu ngã ra trên mặt đất, máu chảy thành vũng lớn, nhuộm đỏ đám cỏ dưới thân nó. Tim đã ngừng đập từ lâu, nhưng mắt vẫn mở trừng trừng, ngây ngô giống hệt lúc nó nhìn qua cửa kính chắn gió.

Tiêu Chiến xắn tay áo lên, "Ra xe lấy cho anh con dao quân dụng, rồi mang theo một cái xô, với một cái ống dẫn nước."

Thì ra bắn chết chỉ là bước đầu, để ăn được thịt của một loài động vật có vú, những bước tiếp theo còn tàn nhẫn hơn nhiều.

Tiêu Chiến biết sơ sơ quy trình cơ bản của việc làm sạch máu, lột da và mổ xẻ, nhưng lúc làm thì cũng không lành nghề gì cho lắm.

"Trước đây từng làm rồi hả?" Vương Nhất Bác hỏi.

Tiêu Chiến nhìn cậu, "Đương nhiên là chưa, giờ thử coi sao."

Vương Nhất Bác nhận lấy con dao quân dụng, cắt vài nhát liền lột được lớp da. Hai người hợp sức tách phần thân và lớp da ra.

Cậu dùng bàn tay không dính máu đẩy Tiêu Chiến ngồi sang một bên, "Anh nghỉ chút đi, để em làm."

Tiêu Chiến cười, "Em được không đó? Ai hồi nãy còn vừa chịch anh vừa sợ khóc huhu vậy ta."

"Hồi nãy do em chưa quen thôi, lần sau anh thử giơ súng đi là biết."

"Được thôi, lần sau để anh giơ súng cho, tốt nhất không chỉ mỗi cái súng đó." Tiêu Chiến khẽ nhếch môi, nhìn Vương Nhất Bác thách thức.

Vương Nhất Bác đương nhiên hiểu ý anh, "Thầy à, cái số anh sinh ra là để bị ăn hiếp rồi. Anh không thấy vừa nãy mình đẹp đến mức nào hở? Sao em nỡ lòng để anh cất công chịch em chớ, sau này anh khỏi nghĩ đến chuyện đó làm gì cho công."

Tiêu Chiến lườm cậu một cái, "Nhanh tay lẹ chân lên coi, anh đói rồi, anh muốn ăn thịt hươu nướng."

Cứ như thế, một người làm việc một người đứng dòm, nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, việc mổ xẻ hươu Milu kéo dài suốt cả buổi chiều. Đến lúc ăn được cái đùi hươu nướng, thì trời đã tối hẳn.

Tiêu Chiến vừa hút tủy xương từ cái chân hươu, vừa véo má Vương Nhất Bác, "Vương Nhất Bác đúng là thiên tài hen, lần đầu cầm súng đã một phát ăn ngay, lần đầu mổ xẻ con mồi cũng hoàn hảo luôn, có khi đời này anh không cần phải tự tay lo miếng ăn giấc ngủ gì nữa rồi."

Vương Nhất Bác nói, "Anh dạy em mà."

"Anh có biết gì đâu, đâu ra mà dạy em."

"Em hỏi anh, có phải mấy con cừu con ở đỉnh Everest và Annapurna là do anh sắp xếp không?"

Tiêu Chiến cười, "Coi như là vậy, nhưng cũng không hẳn. Anh chỉ năn nỉ chị Minh gửi chút đồ ăn ngon lên cho em thôi."

"Tại sao?"

"Khi đó thời tiết không tốt, lại sắp Tết nữa, anh sợ em một mình chết trên núi, nghĩ bụng ít nhất cũng phải cho em làm một con ma no, biết đâu ăn được một bữa ngon, thì không chết nổi nữa. Anh không nghĩ đến chị Minh lại bảo dân chăn cừu lùa cả bầy cừu lên, để thức ăn tự mình leo núi. Không biết là ý của chị Minh hay của dân địa phương. Sao tự nhiên em lại hỏi vụ này?"

Vương Nhất Bác đắc ý nói: "Vừa rồi em làm nhanh như vậy, thực ra là do học được từ những người chăn cừu ở Nepal. Họ lùa cừu lên tới trại căn cứ, giết ngay tại chỗ, xẻ thịt lột da chia làm tám phần. Em chỉ xem một lần là nhớ luôn. Vậy nên, suy cho cùng thì vẫn là anh dạy em."

Tiêu Chiến cảm thấy khó mà tin được nở nụ cười, hóa ra từng ngọn núi đã leo qua đều không uổng phí, từng bước đi qua đều không hề vô ích. Anh bỗng dưng cảm thấy xúc động vô cùng, chiếc đùi hươu nướng thơm phức trong tay, Vương Nhất Bác ở bên cạnh, tất cả là món quà ông trời ban cho.

Giây phút này đây, khi đang ngậm tủy xương nướng, mắt anh bỗng dưng ươn ướt.

"Sao vậy?" Vương Nhất Bác nghiêng đầu nhìn anh, "Khóc hở?"

"Tự nhiên nhận ra ông trời thương anh cỡ nào."

Vương Nhất Bác dùng dao cắt ra miếng thịt ngon nhất, nhét vào miệng Tiêu Chiến, "Em còn thương anh hơn cả ông trời."

Tbc

麋鹿 - Hươu Milu (hay còn gọi là hươu Père David) là một loài hươu hiếm có nguồn gốc từ các vùng đầm lầy của Trung Quốc. Hươu Milu nổi tiếng nhờ những đặc điểm ngoại hình kỳ lạ, chẳng hạn như có sừng giống hươu, đầu giống ngựa, chân giống bò và đuôi giống lừa. Con hươu Milu trưởng thành nặng cỡ 170kg.

Mình search thì thấy loài này không có trong tự nhiên Alaska nhưng mà tác giả viết có thì là có :))


Tính ra con hươu chết oan ức xỉu :)) Mé làm như người ta thích coi mấy người ăn nhau lắm zị đó. Hừ! Loài hai chân đáng ghét  -__-  Lúc làm chương này là mình cọc dùm con hươu luôn ák :))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro