Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11. CÚ RƠI CÂY THÔNG NOEL (ĐẦU)

11. CÚ RƠI CÂY THÔNG NOEL (ĐẦU)

Tam cửu chỉ 27 ngày lạnh nhất trong mùa đông, chia thành ba giai đoạn mỗi giai đoạn có 9 ngày. Thời gian này thường rơi vào giữa tháng 1 và được xem là thời điểm lạnh nhất trong năm.

***

Trên đường phố Thành Đô, Vương Nhất Bác vừa xuống xe đã sải bước thật nhanh vào một con hẻm nhỏ hẹp. Trong hẻm rất đông người qua lại, nhà xe di động không thể vào được, Tiêu Chiến đành phải dừng xe ở lề đường rồi đi bộ theo sau.

Lần trước ở Thành Đô, tìm hoài không ra một quầy bán bánh rán kẹp nào, giờ thì vừa mới rẽ một cái đã thấy trước cổng trường trung học toàn là các quầy ăn vặt, chỉ riêng bánh rán kẹp đã có sáu quầy, còn có cả mạo não hoa, xiên gà bobo, canh giò heo....Tiêu Chiến đuổi theo Vương Nhất Bác đến một quầy bánh rán kẹp, chủ quầy tươi cười chào đón, "Muốn kết hợp vị sao đây khách ơi?"

Trên xe đẩy, các loại nhân được xếp thành hai hàng, một hàng ngọt, một hàng mặn.

Vương Nhất Bác chỉ bừa hai loại, "Hai cái này, rồi hai cái này nữa."

Chủ quầy xác nhận lại với cậu, "Khoai tây sợi với kem, và sốt socola với su hào, cậu chắc chưa?"

Ngọt mặn ăn chung, Tiêu Chiến gớm nhất cái thể này, cúi đầu nhéo nhéo sống mũi, không để Vương Nhất Bác nhìn thấy bản mặt đau đớn của mình.

Chủ quầy nhìn ba cái phối vị kỳ khôi này riết đã thành quen, bắt tay vào làm bánh.




Hai phút sau, em học trò cầm bánh rán kẹp đứng trước quầy, quay sang nhìn thầy một cái, thầy lập tức hiểu ra, nhanh chóng móc tiền trong túi ra trả.

Tiếc là, mấy món rẻ tiền trên phố Thành Đô này không đủ thể hiện thành ý của Tiêu Chiến, món ăn có giá vài đồng bạc lẻ, chi ra cũng không dỗ được cậu học trò của anh, ông tướng đó đã cầm hai cái bánh có mấy loại nhân kỳ cục của mình sải bước đi xa.

"Vương Nhất Bác, cậu mẹ nó..."

Vương Nhất Bác quay lại lườm anh, "Kêu tôi chi?"

"Sao cậu không đợi tôi!"

"Bộ anh không tự chạy tới chắc?"

Tiêu Chiến bất lực, chạy vài bước tới gần.

Vương Nhất Bác đưa bánh rán kẹp cho anh, "Cho này."

Tiêu Chiến hơi hơi do dự, Vương Nhất Bác lại đổi tay đưa cái khác qua, "Anh muốn ăn cái này?"

"Không cần, không cần đâu. Tôi không đói. Cậu ăn đi."

Vương Nhất Bác không nhúc nhích.

"Không đói thiệt." Tiêu Chiến cười xòa.

Vương Nhất Bác vẫn không nói gì, chỉ trừng mắt nhìn chằm chằm anh.

"Tha cho tôi đi mà, khoai tây sợi thì tôi ăn được đó nhưng kem thì thôi không dám. Su hào tôi cũng ăn được luôn, nhưng sốt socola thì bất ổn với tôi lắm."

"Vậy thì anh nhịn đói luôn đi."

Vương Nhất Bác quay người tiếp tục đi, cắn một miếng bánh rán kẹp khoai tây sợi và kem.

Ngon xỉu. Tiêu Chiến, đáng đời anh không có lộc ăn.

Cậu lại cắn một miếng bánh rán kẹp sốt sô cô la su hào, lắc lư cái đầu, vừa đi vừa nhảy nhảy, hai má phồng phồng.

Tiêu Chiến đi phía sau cậu, "Vương Nhất Bác, ngon không?"

Hỏi xong, bụng anh rất không đúng lúc réo lên, nói thật thì, lái xe mấy tiếng đồng hồ, anh cũng thấy hơi đói.

"Ủa không phải anh không ăn sao?"

"Không thì... tôi thử một miếng nha?" Tiêu Chiến bước tới một bước.

Vương Nhất Bác nhìn chiếc bánh rán kẹp bị mình cắn ra hai hàng dấu răng đều tăm tắp, không nhúc nhích.

"Cái nào ngon hơn?" Tiêu Chiến hỏi.

Anh vừa hỏi vừa cầm tay trái của Vương Nhất Bác lên, "Tôi thấy chắc là cái này hửm?"

"Tôi đã cắn rồi." Vương Nhất Bác nói.

Tiêu Chiến chuyển ánh mắt từ chiếc bánh rán kẹp sang khuôn mặt Vương Nhất Bác, "Không ngại đâu."

Anh cắn ngay vào chỗ Vương Nhất Bác đã cắn, cắn một phát chỉ còn lại mỗi viền bánh, vừa nhai vừa đảo mắt, bình phẩm một cách cẩn thận dè dặt, "Lạ nha, ngon phết nhể."

Vương Nhất Bác nhét hết phần viền còn lại vào miệng.

Khóe miệng Tiêu Chiến dính một ít kem, "Sao hay vậy ta, Vương Nhất Bác. Ngon thiệt luôn đó. Hình như tôi đã hoà giải với kem rồi nè?"

Ánh mắt đang lườm Tiêu Chiến của Vương Nhất Bác mềm mại hơn một chút.

Hình như cũng không khó dỗ lắm, Tiêu Chiến nghĩ thầm, dứt khoát tranh thủ cơ hội, "Cho tôi thử cả cái còn lại luôn đi."

Anh lại cầm tay phải của Vương Nhất Bác lên, lần này không chừa lại, một ngoạm hết sạch.

Không thể nói ngon kiểu gì, cơ mà để thắt chặt tình đồng chí với em học trò, ngọt mặn hổ lốn cũng không quan trọng mấy.

Vương Nhất Bác nhìn vào tờ giấy gói còn sót lại trên tay, "Anh nuốt luôn cả nước miếng của tôi vào bụng rồi."

Tiêu Chiến còn đang nhai bánh rán kẹp, mấy ngón tay nhanh chóng lướt qua đỉnh đầu Vương Nhất Bác xoa xoa, úp úp mở mở, "Cũng đâu có chê cậu."

Vương Nhất Bác ngẩn ngơ, tấm giấy trên tay bay lên.

Người thầy có tấm lòng bao la nọ, đã lướt qua cậu để tới các quầy đồ ăn vặt khác.

Tiêu Chiến mua mạo não hoa, Vương Nhất Bác mua gà bobo, hai xe đẩy đậu đối diện nhau, hai người đứng quay lưng vào nhau.




Trường trung học gần đó đúng giờ tan học, hai người chen chúc giữa đám học sinh để mua đồ ăn, đứng ngay đó ăn, món nào cũng đòi cay thiệt cay. Vương Nhất Bác đã học cách ăn cay ở Dương Sóc, giờ đây có thể ăn cay mà mặt không đổi sắc.

Tiêu Chiến lại không kìm lòng được, đưa tay véo véo má cậu, "Ăn no chưa?"

"No rồi, nhưng vẫn có thể ăn thêm." Vương Nhất Bác ngả người ra sau, không cho anh véo.

Âm thanh trò chuyện của học sinh xung quanh dần lắng đi, đèn đường đồng loạt sáng lên, con hẻm nhỏ được chiếu sáng. Họ gần như đã quét sạch tất cả các quầy đồ ăn ở gần, Tiêu Chiến hỏi Vương Nhất Bác, "Còn giận tôi hả?"

Vương Nhất Bác suy nghĩ một lúc, hừ một tiếng.

Cùng ăn chung mạo não hoa trong trong một cái tô nhựa dùng một lần là một chuyện, còn giận hay không lại là một chuyện khác, không thể gộp chung mà tính đâu.

Có vẻ như vẫn chưa dỗ ngoan được.

Cửa hàng văn phòng phẩm bên đường bật nhạc Giáng Sinh, Tiêu Chiến không gì cũng kiếm chuyện nói, "Mấy ngày nữa là đến Giáng Sinh rồi đó."

Vương Nhất Bác làm biếng để ý tới anh, vì vậy hai người đứng bên đường nghe hết mấy bài, đợi đến khi cửa hàng văn phòng phẩm sắp đóng cửa, nhạc cũng ngừng lại, Vương Nhất Bác mới hỏi Tiêu Chiến, "Ngày mai đi đâu?"

Tiêu Chiến cười.

Làm đủ trò cả một buổi tối, chỉ chờ em học trò hỏi câu này.

"Tôi đưa cậu đi leo cây thông Noel nha."

"Leo cây?"

"Ừ, đi không?"

Vương Nhất Bác rõ ràng không mấy hào hứng, nhưng vẫn nói, "Đi thì đi."

Quay về nhà xe di động, Tiêu Chiến tháo giấy phạt vi phạm đỗ xe từ kính chắn gió, không lên xe mà đi thẳng vào cửa hàng tiện lợi bên cạnh để mua rượu.

Anh nói là dù gì cũng bị phạt rồi, coi như là bỏ tiền thuê chỗ ở, đêm nay không đổi chỗ, ngủ luôn ở đây đi.

Anh mở một lon bia, lại đưa cho Vương Nhất Bác một lon, "Phiếu phạt còn rẻ hơn cả tiền đỗ ở khu cắm trại, cũng được đó, chỉ là không có phòng tắm công cộng thôi."

Vương Nhất Bác không cụng ly với anh, cũng không hùa theo anh.

Tiêu Chiến nhấm nháp bọt bia, nghĩ thầm, xong phim, núi tuyết Gongga đã ghim sâu trong lòng nhóc con rồi, về sau chắc chắn phải leo lại một lần cho đàng hoàng. Cứ nghĩ này nghĩ kia như vậy, anh quên luôn việc phải ngừng uống bia, uống một hơi hết cả lon.

Anh tưởng đâu Vương Nhất Bác đã hết giận, đã có thể trêu chọc, có thể hihi haha, đùa hai câu chọc Vương Nhất Bác nổi khùng, xong lại nói hai câu xoa dịu, lại dỗ cho người ta vui vẻ trở lại. Có thể là vì đồ ăn vặt hơi mặn, uống cạn từng lon từng lon bia, chòng ghẹo nhóc học trò vui quá không biết chán, uống càng nhiều hơn.

"Vương Nhất Bác, cậu thì hiểu cái gì."

"Đừng nói đến Gongga, tôi nói cho cậu nghe, Namjagbarwa và cả K2, có đỉnh núi nào mà không giết người?", anh dùng tay chỉ chỉ vào vai Vương Nhất Bác, "Cậu mẹ nó là ai chứ, mới đi có một lần đã đòi leo đến đỉnh?"

"Nếu cậu thật sự quan tâm đến cái mạng nhỏ của mình, thì phải chấp nhận thất bại."

Tiêu Chiến uống thêm không ít bia, hai mắt đỏ hoe, hiếm khi để lộ ra vẻ yếu đuối, chắc hẳn là giờ anh cũng không nhận ra được.

"Sau này sẽ lại có những ngọn núi tuyết không thể leo lên đến đỉnh, cậu định lần nào cũng không thèm để ý đến tôi luôn hả?"

Vương Nhất Bác cạn lời lôi Tiêu Chiến quăng lên giường dưới, cởi quần áo, ném chăn lên mặt anh, rồi dọn dẹp sơ sơ nhà xe. Còn hai lon bia, cậu vừa dọn dẹp vừa uống hết. Cậu nhận ra tửu lượng của Tiêu Chiến thực ra cũng bình thường thôi.

Chờ trời sáng thì không còn chill chill được như vậy nữa, ngày làm việc, giờ cao điểm buổi sáng, cảnh sát giao thông đổi ca lại đến dán phạt.

Anh thầy say xỉn còn chưa kịp thức dậy đã cảm thấy xe đang di chuyển.

Nhà xe di động lạ lần nữa luồn lách trong dòng xe, cuối cùng rẽ vào một con đường rời khỏi khỏi thành phố. Tiêu Chiến nằm trên giường của xe gọi video cho Vương Nhất Bác, "Đi từ hồi nào vậy? Đi đâu rồi? Ghé vào trạm dừng chân chút đi, cho tôi rửa mặt. Thùng hết nước nữa rồi."

Hai người trong phòng vệ sinh công cộng của trạm dịch vụ trên cao tốc súc miệng, rửa mặt, lấy một thùng nước đầy, sau đó ra ngoài tìm chút gì ăn hết nửa tiếng đồng hồ. Tâm trạng Vương Nhất Bác đã tốt hơn một chút, nhưng vẫn chưa hoàn toàn tốt, vẫn không muốn nói chuyện. Cho đến khi Tiêu Chiến quay lại ghế lái, cầm hai tờ phạt trước kính chắn gió xem qua, "Sáng nay lại dán một tờ? Đụ, vậy mà vẫn rẻ hơn ở khu cắm trại."

Vương Nhất Bác mở bản đồ trên điện thoại, xem đường đi và hướng đi, mắc hỏi về chuyện leo cây, nhưng lại không chịu hỏi.

Tiêu Chiến rành em học trò của mình quá mà, "Chúng ta cứ đi tới phía Bắc, tới gần chỗ quê cậu, tôi biết có một cây thông Noel ở đó."

Đoạn đường quốc lộ này hướng về phía Đông, đón ánh mặt trời, Vương Nhất Bác không mang kính râm cũng không dùng đồ che nắng, bị chói đến không mở nổi mắt, đành phải nhắm mắt lại.

Tiêu Chiến hát theo nhạc trong xe, Vương Nhất Bác nằm phơi nắng ngủ quên luôn. Đến trưa lúc ngang qua Hán Trung, hai người tìm chỗ ăn trưa, cả buổi chiều Vương Nhất Bác tiếp tục ngủ như chết.

Buổi tối khi đến Đồng Xuyên, nhiệt độ đột ngột giảm, lạnh đến nỗi người nào người nấy run lẩy bẩy. Lần trước đến đây là cuối thu, đã lăn lộn ở Tây Xuyên nhiều ngày như vậy, giờ quay lại thì đã qua tam cửu.

Khi đến một chỗ cũng không biết có phải là làng nhà Vương Nhất Bác không, Tiêu Chiến đi loanh quanh hai vòng, hỏi Vương Nhất Bác, "Hôm nay sao đây, ngủ ngoài trời hay vào làng?"

"Tùy, trời lạnh như vậy, ngủ ở đâu cũng phải dùng túi ngủ thôi."

"Có khác chứ, ngủ trong làng thì sáng sớm sẽ nghe gà gáy, ngủ bên ngoài thì sáng sớm có thể ngủ nướng."

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, "Anh muốn ngủ nướng chứ gì?"

Tiêu Chiến xoa xoa tay, "Cậu mẹ nó ngủ suốt cả đường sướng rồi chứ gì?"

Vương Nhất Bác đang định trả lời thì đột nhiên cảm thấy ngón tay của Tiêu Chiến chạm vào mắt mình, theo bản năng nhắm mắt lại. Nghe Tiêu Chiến nói, "Ông trời đúng là có mắt, tuyết rơi rồi."

"Trên trời nhiều bông tuyết như vậy mà anh không bắt lấy, mà cứ phải lấy trên mắt tôi." Vương Nhất Bác bắt lấy tay Tiêu Chiến.

Mảnh tuyết đó vẫn còn hình dạng bông tuyết, Vương Nhất Bác nắm tay Tiêu Chiến, mảnh tuyết chầm chậm tan chảy bởi ánh mắt của hai người.

Tiêu Chiến cười nói, "Ai bảo lông mi cậu vừa dài vừa đẹp làm chi."

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, "Thầy ơi, anh có phải hơi thích tôi đúng không?"

Tiêu Chiến híp mắt, "Nhảm nhí, không thích cậu thì tôi nhận cậu làm học trò chi hửm?"

Vương Nhất Bác nửa cười nửa không, "Vậy thích tôi là chuyện xảy ra trước đúng không?"

"Nhận học trò trước."

"Vậy là chầm chậm thích tôi đúng không?" Cậu cười nửa miệng, tay đặt lên eo Tiêu Chiến, véo một cái, "Đúng không?"

Tiêu Chiến quay người đi mất, tay Vương Nhất Bác bị vung ra.

"Tôi thấy vẫn nên ngủ ngoài trời thì hơn, sáng sớm dậy giờ nào thì giờ đó tính", Tiêu Chiến đi về phía xe.

Vương Nhất Bác không hiểu sao thấy nóng trong người, kéo khóa áo lông xuống một nửa, kết quả một trận gió thổi qua lại lạnh teo, cậu chạy vài bước đuổi theo Tiêu Chiến, cũng leo lên ghế phụ.

Xe Wrangler kéo theo nhà xe, lăn bánh trên con đường núi phủ đầy tuyết trắng, theo ngã rẽ giữa sườn núi đi lên tiếp sẽ đến thác nước mà lần trước khó khăn lắm mới tìm được, bị kẹp giữa giữa hai ngọn đồi.

"Sao không nghe thấy tiếng ồn của nó?" Vương Nhất Bác hỏi.

"Nước không chảy nữa."

Hai người đậu xe xong, cùng đi đến trước thác nước, cột nước rơi xuống đã đóng thành băng cứng, tạo thành một bức tường băng dày, từ thung lũng sâu lên đến trời cao.

Đã đóng băng rồi, bảo sao tĩnh lặng không chút âm thanh.

Vương Nhất Bác chạm vào thác băng, tay bám đầy những bông tuyết mới rơi xuống, bức tường băng tắm dưới ánh trăng phủ một tầng ánh sáng trắng.

"Đẹp quá."

"Ừ, tuyết đang rơi mà. Chúng ta nấu chút đồ ăn trước đi, trời sáng đi xa hơn chút, xem toàn cảnh của thác băng."

Vương Nhất Bác đã quên mất chuyện leo cây, cậu nói với Tiêu Chiến, "Ngày mai leo thác băng này nha, được không?"

"Được", Tiêu Chiến cười nhưng không nói gì. Anh lại muốn véo má Vương Nhất Bác một cái, ánh sáng trong mắt cậu làm anh nhớ đến hình ảnh của bản thân mười năm trước. Nhưng khuôn mặt khi không cười của Vương Nhất Bác lại giống như...

Giống Biên Lão Đại, giống thầy anh.

...

Sáng ngày thứ hai, Tiêu Chiến dẫn Vương Nhất Bác đi ngược hướng của thác băng, "Trước khi leo băng, chúng ta sẽ xem toàn cảnh của bức tường băng. Một là để loại trừ rủi ro, còn lại..."

"Còn gì nữa?"

"Ngắm cảnh." Tiêu Chiến nói, "Quay đầu nhìn đi."

Vương Nhất Bác quay người lại, ánh mắt sáng ngời.

Không chỉ mắt sáng lên, cả người đều có tinh thần hơn nhiều.

"Không phải nói sẽ dẫn cậu đi leo cây thông Noel sao", Tiêu Chiến nhìn em học trò bên cạnh mình, "Là nó đó."

Trước mặt là một bức tường băng hình kim tự tháp, giống như hình dáng của cây thông Noel. Từ trên xuống dưới là những đám băng hình mây, những tụ băng hình nấm, treo đầy những cột băng nhỏ. Dưới ánh sáng mặt trời, nó giống như những ngọn đèn Giáng Sinh lấp lánh.

Bên dưới kim tự tháp có một tháp băng vững chắc, chính là nơi Vương Nhất Bác đã chạm vào tối qua. Là khi nhiệt độ tăng lên, thác nước băng tan chảy, các mảng băng rơi xuống rồi đông lại mà thành, từ xa nhìn lại, trụ băng giống như là thân cây của cây thông noel cao hơn trăm mét.

Vương Nhất Bác háo hức, "Sao anh biết thác nước sẽ đông thành cây thông Noel?"

Tiêu Chiến nói, "Tôi không chắc, nhưng lần này lại cược đúng."

Đối với Tiêu Chiến mà nói, vận may là thực lực của anh, số lượng những ván cược mà anh thắng luôn rất nhiều.

Anh dùng vai đụng nhẹ vào Vương Nhất Bác, "Lên xe thay đồ, chúng ta đi luôn?"

Những chuyện không vui ở Gongga đã được xí xóa toàn bộ, Vương Nhất Bác gật đầu.

Trang bị leo băng tương tự như leo núi tuyết, nhưng cảm xúc khi leo hoàn toàn khác. Không giống như leo vách đá yêu cầu sức mạnh và kỹ năng tuyệt đối, cũng không giống như leo những ngọn núi cao nhất yêu cầu ý chí và khả năng phán đoán, đây có thể coi là một trong những loại hình leo núi vui vẻ nhất. Crampon và rìu băng rất dễ cắm chặt vào lớp băng, cho người ta cảm giác an toàn.

Tiêu Chiến dựa vào đá băng, chờ Vương Nhất Bác chuẩn bị xong dây nối của hai người.

Khi dây được buộc xong, anh nắm dây lắc lắc Vương Nhất Bác, "Hôm nay cậu tiên phong, thấy sao?"

"Không phải là mỗi người tiên phong một đoạn sao?" Vương Nhất Bác hỏi.

"Không, băng quá mềm, không tránh khỏi việc phải rơi."

Ý là, tôi sẽ ở dưới làm người bảo hộ của cậu.

Vương Nhất Bác nghe hiểu, "Vậy tôi thích leo kiểu nào thì leo kiểu đó, anh phải bảo vệ tôi cho đàng hoàng đó nghe."

"Ừ, tôi ở dưới sẽ nương theo nhịp độ của cậu."

Biết bao nhiêu ngày rồi Vương Nhất mới nở nụ cười, "Thật hay giả đó?"

Tiêu Chiến rời khỏi khối đá băng, đứng thẳng, "Rồi giờ có leo hay không, còn không leo là đến mùa xuân luôn đó, cây thông Noel tan hết ráng chịu."

Vương Nhất Bác đạp chân cắm crampon vào băng, âm thanh kim loại cọ vào băng phát ra tiếng cọt kẹt, âm thanh cực kì có tính phá hoại này làm cậu chàng cảm thấy thú vị, nghe vào lại thấy lòng ngứa ngáy, máu từ đầu ngón tay xông thẳng lên đỉnh đầu. Bác sĩ ở Dương Sóc từng nói rằng hạch hạnh nhân của cậu không đủ sôi nổi. Hứ.

Leo được một đoạn ngắn, Vương Nhất Bác hà hơi vào bức tường băng, một mảng nhỏ trở nên ẩm ướt. Cậu cắm chiếc bu lông băng đầu tiên vào đó, tạo thành điểm neo đầu tiên. Các bu lông băng tiếp theo sẽ lần lượt trở thành các điểm bảo vệ trong quá trình leo lên.

Cậu leo được mười mét, Tiêu Chiến mới bắt đầu di chuyển. Cậu nghe Tiêu Chiến ở dưới gọi với lên hỏi, "Vui không?"

"Cũng tạm."

Khi leo đến hơn năm mươi mét, độ khó bắt đầu tăng lên, Vương Nhất Bác buộc phải đá bỏ một số cột băng chắn đường. Những cột băng này dài ngắn không đều, khi bị gãy thì rơi xuống từng cụm, tạo ra âm thanh đing đing đang đang như tiếng nhạc, nghe cũng khá hay ho.

Cậu gọi với xuống Tiêu Chiến, "Nghe thấy không?"

Chưa kịp nghe Tiêu Chiến trả lời, Vương Nhất Bác đã nghe thấy một tràng âm thanh va chạm lộp bộp, cậu vừa nhìn xuống, thấy các mảnh băng vỡ đều rơi xuống mũ bảo hiểm và vai của Tiêu Chiến.

"Tiêu Chiến, anh ổn không đó!"

Tiêu Chiến phủi phủi băng trên vai, "Không sao, tiếp tục leo đi."

Vương Nhất Bác tiếp tục leo, nhưng không còn vô lo vô nghĩ như trước, khi gặp những chỗ băng dễ vỡ, cậu nhìn xuống một cái, cố gắng tránh vị trí của Tiêu Chiến, thậm chí còn tính toán đi theo đường xiên, nghiêng người sang bên trái mà leo.

Những động tác nhỏ của em học trò sao mà qua mắt được anh thầy, Tiêu Chiến núp dưới mũ bảo hiểm mà cười, có điều rất rõ ràng đây không phải là một lựa chọn sáng suốt.

Tiêu Chiến vung vung dây, Vương Nhất Bác không phản ứng lại, dù sao thì giữa họ còn cách tới hai điểm bảo vệ.

"Tiêu Chiến ơi..." Vương Nhất Bác lại gọi.

"Gì đó?"

Vương Nhất Bác dựa sát người vào bức tường băng, mặt áp vào bề mặt băng, "Ở đây có tiếng nước chảy."

"Nước bên trong chưa đông à? Có thấy nước chảy không?"

"Không nhìn thấy, chỉ nghe thấy."

Có lẽ đây là chỗ có lưu lượng nước lớn, bên trong thác băng chưa đông cứng hoàn toàn, bên trong cây thông Noel vẫn có nước chảy.

"Có thể cắm bu lông băng không?" Tiêu Chiến hỏi.

"Tôi thử xem."

"Đừng cắm vào chỗ có nước, không chắc chắn..." Tiêu Chiến chưa kịp nói xong, lại thấy bên cạnh có mảnh băng rơi xuống. Kích thước rất nhỏ, nhìn ra đúng là chưa đông hẳn.

Anh nói Vương Nhất Bác, "Cẩn thận chút!"

Rắc.

Bên cạnh có một mảnh băng lớn rơi xuống.

"Đụ!"

Vương Nhất Bác nhìn xuống dưới, thấy Tiêu Chiến tránh được nên không bị đập trúng, thở phào nhẹ nhõm.

"Tiêu Chiến, khi tôi rơi hoặc khi leo lên, sẽ làm rơi rất nhiều mảnh băng, lỡ xui thì có thể có cả những tảng lớn nữa."

"Tôi biết."

"Nên anh lên đây, chúng ta cùng nhau leo."

"Thằng nhóc cậu bị khùng hả, tôi lên trên thì sao làm người bảo hộ cho cậu được."

Vương Nhất Bác cười, "Thì mình cùng rơi cùng chết thôi chứ sao."

"Hư đốn, đợi lát nữa xuống tới nơi sẽ tẩn cậu sau."

Tiêu Chiến ngửa đầu cười, Vương Nhất Bác nói chuyện không nên nết vẫn làm anh cảm thấy dễ chịu hơn việc cậu không chịu nói gì.

"Chưa biết ai tẩn ai đâu đó nha." Vương Nhất Bác lại cảm thấy nóng, cả người đổ đầy mồ hôi.

Bu lông băng đã cắm xong, cậu dùng sức tiếp tục leo lên, trên đầu là một mảng băng nhô ra. Cậu nắm dây neo và nhảy một phát, nhưng vì trơn trượt nên tay không nắm chắc. Cũng không phát hiện là, bu lông băng vừa cắm đã bị nghiêng trong lúc cậu mượn lực, nước bên trong thác đã ảnh hưởng, làm cho băng trở nên quá mềm.

"Cái đờ mờ——"

Lần này rơi xuống lẽ ra chỉ khoảng hai ba mét, vì bên dưới là điểm bảo vệ vừa cắm, nhưng vì cậu làm theo một đường xiên ngang, điểm bảo vệ trước đó không ở ngay bên dưới, trượt xuống cùng các mảnh băng vụn, bị treo ở đó đung đưa qua lại.

"Clm, trải nghiệm này miễn phí à?" Vương Nhất Bác thở hổn hển, ổn định lại nhịp tim bị tăng nhanh trong lúc rơi xuống.

"Đợi đó, đoạn này tôi tiên phong." Tiêu Chiến bắt đầu leo đến chỗ Vương Nhất Bác.

"Tiêu Chiến——"

"Hửm?"

"Tại sao lại chọn tôi làm cộng sự?"

Tiêu Chiến đã leo lên một điểm neo mới, là do vừa nãy Vương Nhất Bác cắm, anh gia cố lại rồi móc quickdraw vào, "Bởi vì tôi cược là chúng ta sẽ rất ăn ý."

"Làm sao mà anh biết được."

"Thì tôi biết vậy đó."

Sau đó, Vương Nhất Bác bắt đầu dùng dùi băng đập vào điểm neo của mình.

"Tiêu Chiến! Tôi sắp rơi đó nha! Đỡ tôi!"

"Cậu làm gì đó!"

"Anh leo quá chậm, tôi không chờ nổi nữa!"

Búa đóng băng làm nứt điểm neo, Vương Nhất Bác thả rơi lần thứ hai, Tiêu Chiến không thể tránh kịp, bị cái người vừa mới rơi xuống đung đưa va vào.

"Đụ—"

Hai cơ thể treo trên cùng một điểm neo, các quickdraw va vào nhau kêu ding dang. May mà mới nãy Tiêu Chiến đã gia cố lại, hai bu lông băng mới an toàn giữ được trọng lượng của cả hai. Vương Nhất Bác cầm dùi băng bằng tay trái, tay phải và cả nửa người bên phải ôm chặt lấy Tiêu Chiến. Dùi băng của Tiêu Chiến còn đang cắm vào vách băng, cơ thể anh bị Vương Nhất Bác lắc lư qua lại.

"Ui..."

Vương Nhất Bác thở hổn hển dùng sức, cắm dùi băng trên tay trái vào khe băng.

Hai tay đã tự do. Cậu ôm Tiêu Chiến bằng một tay, tay còn lại giữ cằm Tiêu Chiến, môi chạm môi hôn lên.

"Em không chờ được tới lúc anh lên đến, mấy ngày qua toàn nghĩ đến việc hôn anh, thầy ơi, anh có thể nào đừng gạ em nữa được không?"

Tiêu Chiến duỗi chân ra, crampon ghim chặt vào vách băng, tìm được một trục cố định khác ngoài Vương Nhất Bác, nhịp tim ổn định trở lại.

Anh nhìn kỹ gương mặt Vương Nhất Bác, "Nhóc con... Sao mà em còn điên hơn cả anh vậy?"

Thầy rõ ràng rất ưng bụng với hành vi bốc đồng tự tiện này của học trò, ánh mắt đầy vẻ dung túng, thể như đang khuyến khích, cái loại động tác nguy hiểm này nên được tiếp tục.

Vương Nhất Bác đắc ý đắm chìm trong bầu không khí này.

Từ xa nhìn đến, trên cây thông Noel trắng phát sáng dưới ánh mặt trời gay gắt của Tây Bắc, đang treo hai món phụ kiện trang trí Giáng sinh một đỏ một xanh lá.

Hai món phụ kiện trang trí đó như nam châm hút lấy nhau.

Tiêu Chiến nghiêng đầu rồi vươn cổ ra, lần này anh lấy lại quyền chủ động trong nụ hôn. Anh cắn rất mãnh liệt, tham lam mút lấy, hôn đến không thể tự mình thở nổi.

Anh đã muốn làm như vậy từ lâu lắm rồi.

Tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro