Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

23. GIỚI HẠN PAKISTAN

23. GIỚI HẠN PAKISTAN

Vương Nhất Bác đã ở Pakistan được một tuần, ăn uống ngủ nghỉ, chăm sóc Tiêu Chiến, thích nghi khá tốt.

Người không thích nghi là Tiêu Chiến, anh cần phải khổ hạnh, lưu đày, tự dằn vặt chính mình, nhưng lại không thực hiện được bất cứ điều nào trong số đó. Trái lại, anh còn cạo râu, cắt tóc, Vương Nhất Bác sửa sang cho anh nhìn ra dáng con người hơn. Mà càng ra dáng một con người, anh càng thấy thẹn với lòng mình.

Đêm đầu tiên, họ đã mở lòng trò chuyện với nhau. Vương Nhất Bác ngồi trên giường đơn bên cạnh cửa sổ, dịu dàng lắng nghe Tiêu Chiến kể về tất cả, an ủi anh, tiếp xúc cơ thể để làm dịu đi bi thương của anh, rồi lại chậm rãi, điềm nhiên như không mà cự tuyệt khả năng về lại với nhau. Cậu nói Tiêu Chiến là một "phiền phức", tình nghĩa thầy trò cậu không thể rũ bỏ phủ nhận, nên mới lập tức chạy tới đây, nhưng trong chuyện tình cảm, cậu phải buông bỏ một cách sạch sẽ dứt khoát, ở bên nhau vui vẻ thì vui vẻ, chia tay rồi thì là chia tay, chuyện nào phải ra chuyện đó, không thể lẫn lộn.

Logic của một sinh viên học khoa học tự nhiên không có lỗ hổng, nhưng với một chủ đề không cách nào định lượng như yêu hay không yêu, cậu hoàn toàn giữ im lặng. Tiêu Chiến tôn trọng logic của Vương Nhất Bác, vì vậy anh bị cự tuyệt một cách tâm phục khẩu phục.

Ngày hôm sau, anh mới bừng tỉnh ngộ ra, hóa ra anh đã mắc cùng một sai lầm tới hai lần. Lần trước là trong nhà xe di động, sau khi say rượu đã thú nhận với cậu tình cảm mình dành cho Biên Viễn, Vương Nhất Bác đã bỏ đi. Lần này lại là vào đêm hai người trùng phùng, bộc bạch tất cả mọi thứ về Biên Nhị. Tự hỏi lòng mình, ngay cả bản thân anh cũng cảm thấy lòng mình chứa quá nhiều người, không thể trách em học trò đã từng phải chen chúc trong đó, chê anh là phiền phức.

Vì vậy, anh vừa đau khổ vừa cố chấp, nếu có cơ hội làm lại, có lẽ anh vẫn không có cách nào không giãi bày lòng mình. Khi mà nền móng đã lung lay, nếu ngay cả niềm tin nhỏ bé này cũng không thể làm được, thì việc cứu vãn và tạo dựng lại cũng không có ý nghĩa gì, chứ đừng nói là bàn đến chuyện yêu hay không yêu.

Vì vậy, sau khi nói về cái gọi là "phiền thức", anh đã "tha" cho Vương Nhất Bác, cũng tha cho chính mình.

Chỉ là đã quá lâu anh không được uống đến say bét nhè hay bài bạc tới bến, bắt đầu nhớ đến thứ rượu đỏ đắt tiền và ga trải giường bằng nhung ở Grand Lisboa. Thỉnh thoảng anh cần phải tiêu hoang một chút, để trải nghiệm niềm vui mặc kệ mọi sự đời. Giải tỏa xong, anh lại có thể thở phào nhẹ nhõm.

Ấy vậy mà Pakistan là một đất nước Hồi giáo, cấm rượu, cấm đánh bạc. Không chỉ vậy, còn có một Vương Nhất Bác cực kì nguyên tắc, nói là học trò chứ còn nghiêm khắc hơn cả thầy, đốc thúc anh ngủ sớm dậy sớm, ăn uống đúng giờ, ban ngày sắp xếp giờ giấc thay băng, lau người cho anh, tối lại ngủ trên giường đơn cách anh chưa đầy một mét, nói không bàn đến tình cảm thì thật sự không bàn, rất có nguyên tắc.

Ngoài việc có hơi buồn bã, Tiêu Chiến vẫn rất tán thưởng Vương Nhất Bác, sự lạnh lùng này lại trở thành nét quyến rũ của cậu.

Ánh nắng ở Askole rất dồi dào, mỗi sáng cậu đều đẩy Tiêu Chiến ra sân để tắm nắng. Mùa hè vẫn chưa kết thúc, mấy đứa trẻ nhà Najim đều ở nhà, chúng thường kéo cậu từ bên cạnh Tiêu Chiến đi chơi cùng.

Ngôn ngữ không thông, nên không thể kể chuyện, cậu chủ yếu chỉ dẫn mấy quỷ nhỏ đi ném đá, đào hang kiến, chơi hăng lắm, có khi còn trèo cây bắt chim rồi chạy tới chạy lui trên con đường trước cửa, nói chung ở đây hẻo lánh thưa người, cả ngày cũng chả có mấy chiếc xe chạy ngang qua.

Tiêu Chiến híp mắt lại, thả cho đầu óc trống rỗng, ánh nắng vàng ươm rực rỡ, bụi do Vương Nhất Bác và lũ trẻ khuấy lên cũng vàng rực. Cảm giác đau đớn ở đầu ngón tay dần giảm đi, bắt đầu thấy ngứa, là dấu hiệu đang kéo da non. Ngón chân hồi phục chậm hơn, vì vậy tuy anh có thể tự cầm cốc uống trà, nhưng vẫn chưa thể đứng dậy đi lại.

Trên tay Vương Nhất Bác cầm một mớ cành tươi của cây tuyết tùng và cây bạch dương, thở hổn hển chạy từ bên kia đường về, có vẻ như bị mấy bạn nhỏ Pakistan làm cho sức cùng lực kiệt.

"Uống chút đi." Tiêu Chiến đưa ly của mình cho Vương Nhất Bác.

Cậu ngửa đầu, uống cạn nửa ly trà ngọt đã nguội.

"Chơi vui không?" Tiêu Chiến hỏi.

"Vui mới lạ đó, đợi anh khỏi rồi, thì cũng thử chơi với mấy đứa nhỏ một tuần xem."

Thấy mũi Vương Nhất Bác lấm tấm mồ hôi, Tiêu Chiến không nhịn được phì cười.

Cách hai người chung sống với nhau giống như những ngày đầu Vương Nhất Bác mới đến Dương Sóc, thoải mái, độc lập, cực kì ăn ý. Như thế này thật tốt.

Vương Nhất Bác bẻ cong hai nhánh cây tuyết tùng và bạch dương, đan thành một vòng cỏ, đội lên đầu mình hỏi Tiêu Chiến, "Coi ổn không?"

Tiêu Chiến chọc cậu, "Ngốc."

Vương Nhất Bác tháo xuống, đặt lên đầu Tiêu Chiến, "Ngốc là đúng ời, đặc biệt làm riêng cho anh đó, nắng gắt quá."

Thoải mái, độc lập, cực kì ăn ý. Hoặc có lẽ còn có thêm một chút mập mờ.

Tiêu Chiến nhân cơ hội nắm lấy tay Vương Nhất Bác, "Sao lại đan cho anh hửm? Sợ anh bị nắng, đúng không?"

Vương Nhất Bác không dám dùng sức rút tay ra, tay hai người dừng lại giữa không trung, cậu nén giọng khẽ nói, "Thầy, xin tha cho."

Xin tha cho. Những ngày qua, câu nói "Thầy, xin tha cho." chính là câu mà Vương Nhất Bác nói nhiều nhất với Tiêu Chiến. Câu nói giống như lưỡi dao cùn mỗi ngày dùng cạo râu, đặt xa thì không đủ sức khiến người ta bị thương đổ máu, nhưng cứ thi thoảng sượt qua vài lần, lại tạo thành nỗi đau mãn tính. Nỗi đau bắt nguồn từ việc, Tiêu Chiến không phải chỉ yêu em học trò của mình một cách đơn thuần, những ngày qua, Vương Nhất Bác chăm sóc anh, từng cử chỉ hành động của cậu, tất thảy đều hết mực dịu dàng và bảo vệ, thật sự vượt xa cái gọi là tình thầy trò. Nghĩa và tình, thật sự có thể việc nào ra việc đó được sao?

Nếu như có thể, vậy thì anh nên ủng hộ cách làm của Vương Nhất Bác.

Nếu như không thể, vậy thì anh sẽ mãi mãi không thể làm rõ Biên Viễn và Biên Nhị đã chiếm cứ bao nhiêu khoảng trống trong lòng mình.

Tiêu Chiến cảm thấy cực kì chán nản, anh đau lòng nói, "Anh không muốn tha."

Mặt Vương Nhất Bác ngập vẻ không biết phải làm sao, "Em thực sự lực bất tòng tâm."

"Anh ơi, anh ơi." Một cô bé Pakistan chạy đến tìm Vương Nhất Bác, đưa cho cậu vài nhánh cây tuyết tùng và bạch dương, cũng muốn có một vòng cỏ để che nắng.

Lúc này Tiêu Chiến mới buông tay.

Để có cùng chiều cao với cô bé, Vương Nhất Bác dứt khoát ngồi bệt xuống nền đất bên cạnh, nghiêm túc đan các nhánh cây trong tay.

Chỉ vài phút sau, cậu đã làm xong, cô bé đội lên đầu rồi vui vẻ chạy đi, để lại hai người trầm mặc ở đó, nhìn núi nhìn trời. Tận đến khi vòng cỏ trên đầu Tiêu Chiến lỏng ra, một nhánh lá rũ xuống bên tai.

Vương Nhất Bác giúp anh tháo xuống, "Vừa nãy em tìm ra bí quyết rồi, để đan lại cho anh cái mới."

Từ cửa sổ truyền tới tiếng Gulab gọi bọn trẻ về ăn cơm.

"Chiều em đan lại." Vương Nhất Bác đẩy Tiêu Chiến về phía phòng ăn, bọn trẻ chạy qua, từ hai bên vọt ngang qua họ, ngay sau đó là mùi thơm bay tới, mùi thịt bò hầm và sốt masala, cùng với mùi bánh nướng, từng đợt từng đợt mùi hương thơm lừng bay tới, làm cho ai cũng thấy đói bụng.

Giây phút này, dường như mọi chuyện khó lòng nói rõ đều bị gác lại. Vương Nhất Bác không còn là cậu, Tiêu Chiến cũng không còn là anh, họ chỉ là hai thành viên ăn không ngồi rồi trong gia đình Gulab. Chỉ cần không cố bới móc chuyện xưa, phần lớn thời gian trong ngày đều có thể được bao bọc bởi cảm giác hạnh phúc thế này.

Ngón tay Tiêu Chiến lại ngứa ngứa, lớp da mới đang mọc lên, thay thế cho lớp cũ.

Buổi chiều, Vương Nhất Bác lại đan vòng cỏ mới, một cái cho Tiêu Chiến, còn đan cho mỗi đứa trẻ một cái. Quả thật cái mới đan chặt hơn nhiều, cũng đẹp hơn nhiều. Vương Nhất Bác và bọn trẻ suốt cả buổi chiều đều vui vẻ vì chuyện này.

"Vương Nhất Bác, trên mặt em có con bọ."

"Á?"

Tiêu Chiến dùng mu bàn tay chạm vào, con bọ bay đi, nhưng tay anh vẫn không rời khỏi.

"Vương Nhất Bác, em chắc chưa?"

"Chắc cái gì?"

"Thật sự lực bất tòng tâm đến vậy sao?"

Kết quả Vương Nhất Bác lại xin tha.

Tiêu Chiến tự thấy bẽ mặt, thầm thề sẽ không nhắc lại nữa.

Nhưng nửa giờ sau, trên bàn ăn tối, Vương Nhất Bác múc đầy muỗng súp đặc đút cho anh ăn, bốn mắt nhìn nhau, cái cảm giác tim mình như bị ngón tay xấu xí nhào nặn, đau đớn hơn nữa.

"Bỏng à?" Vương Nhất Bác thấy vẻ mặt anh hơi lạ, "Sao vậy được ta, mấy đứa nhỏ đều ăn rồi mà."

Tiêu Chiến chỉ cảm thấy mình càng lún càng sâu.

Tối hôm đó, nhà Gulab lại có khách đến, là một nhà leo núi người Mỹ, đã lớn tuổi, giờ không còn leo núi nữa, nhưng mỗi năm vẫn đến Pakistan thăm Gulab.

Greg kể về câu chuyện cũ của nhiều năm trước, khi đó Gulab còn trẻ, làm hướng dẫn viên leo núi, đã cứu Greg trên K2. Lúc đó Greg bị gãy xương chân, cộng với say độ cao, đã bị các đồng đội khác bỏ rơi.

"Mấy cháu không biết đâu, khi chỉ còn một mình, sẽ sinh ra một thứ lý trí kiêu hãnh và lạnh lùng, bạn muốn tự mình ra ngoài, bạn nghĩ mình có thể làm được. Nhưng không lâu sau, bạn sẽ lại sụp đổ, bạn thiếu thốn vật chất, không thể sử dụng tốt thiết bị, lạnh lẽo, đói khát, đau đớn, bạn nghĩ những thứ này mang đến nỗi sợ hãi và cái chết à? Không, mà là lòng tự trọng bị làm nhục.

"Nhưng nếu cháu đủ may mắn để có thể sống sót, cháu nhất định vẫn sẽ tiếp tục leo núi. Không vì lý do gì cả, mỗi một nhà leo núi đều sẽ làm như vậy, chỉ có tự bản thân họ biết tại sao."

Tiêu Chiến khẽ hỏi Vương Nhất Bác, "Leo núi một mình, là cảm giác như thế nào?"

Vương Nhất Bác bình thản nói, "Giống như những gì ông ấy nói, thật ra thì cũng không có gì đáng sợ, hẳn là có một chút cảm giác bị làm nhục như ông ấy nói, chỉ khi lên đến đỉnh núi, mới có thể trả cảm giác khó chịu đó lại cho ông trời."

Tiêu Chiến khều khều ống tay áo của cậu, "Còn chưa có kể cho anh nghe, lúc ở Gongga em có gặp nguy hiểm gì không?"

"Cũng tàm tạm, đều là những chuyện làm kinh sợ nhưng đều vượt qua được." Vương Nhất Bác qua quýt vài câu, thấy Gulab đang pha trà ngọt cho Greg, tiện tay bóc một viên đường ăn.

"Anh cũng muốn một viên." Tiêu Chiến lần đầu tiên chủ động xin đường.

Greg và Gulab vẫn đang trò chuyện, Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến về phòng thay thuốc. Các ngón tay đã không cần phải băng bó nữa, đã lên từng mảng da non, láng mịn, đỏ hồng, nhìn qua rất non nớt, khiến người sinh ra cảm giác không đành lòng.

"Hơi xấu."

Vương Nhất Bác nhìn tay anh nói, "Không xấu, giống như gấu trúc mới sinh chưa có lông, hay chuột con, không phải đều giống vậy à."

Tiêu Chiến cười, "Em đào đâu ra mấy cái ẩn dụ này vậy."

Rửa sạch, bôi thuốc, băng bó, lớp da non là thành quả mà Vương Nhất Bác chăm sóc dưỡng ra, chẳng trách Tiêu Chiến theo bản năng muốn gần gũi với cậu. Tiêu Chiến vừa muốn vươn tay ra, lại nhớ đến lời thề ban ngày của mình, cảm thấy thế này không ổn, nên lại buông xuống.

Vài ngày sau, các ngón chân cũng bắt đầu ngứa, đôi bàn chân tàn tạ không rõ hình thù giờ đã khôi phục phần nào, anh thử không băng bó nữa, thử cố gắng đi đứng bình thường, nhưng đã ngồi xe lăn quá lâu, không tránh khỏi việc đầu gối dễ bị khuỵu xuống.

Bàn chân anh vừa trượt, đã được Vương Nhất Bác đỡ lấy.

"Gấp cái gì vậy hả?" Giọng điệu của Vương Nhất Bác như đang quở mắng.

"Đâu có gấp, chỉ là cái chân già tự dưng không chịu nghe lời thôi."

Nói xong anh tự mình cười, là cười khổ, "Cũng hồi phục kha khá rồi, xem ra rất nhanh sẽ phải rời khỏi Pakistan rồi."

Vương Nhất Bác hiểu ý Tiêu Chiến, cũng biết Tiêu Chiến đến gần cậu như vậy là có ý gì.

Cậu kéo anh lại một chút, đợi Tiêu Chiến nhận ra.

Thấy Tiêu Chiến mãi cũng không nhận ra được, cậu mới nói, "Đừng nhịn nữa thầy à, muốn hôn thì hôn đi, đã nhịn cả tháng rồi chứ gì."

Giọng điệu tuy lạnh lùng nhưng ý nghĩa muốn biểu đạt lại là dung túng.

Tiêu Chiến bị nói trúng tim đen, cảm thấy mình thật... cái đó nói sao ta, già mà mất nết.

Vương Nhất Bác thấy anh vẫn không phản ứng gì, đầu hơi lùi về phía sau, "Thôi vậy, như vậy không ổn lắm, coi như em chưa nói gì."

"Ai nói không ổn."

Tiêu Chiến sáp lại gần day cắn môi dưới của Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác liền áp sát môi mình vào môi anh nói, "Nói trước nha, chỉ giới hạn ở Pakistan thôi, ra khỏi căn phòng này thì không thể như vậy nữa."

"Ừa."

Tiêu Chiến lại hôn lên, không muốn nghĩ ngợi về việc mình vừa đồng ý tí nào, hôn Vương Nhất Bác, hôn em học trò nhỏ của mình, hôn em học trò đã trưởng thành đến mức có thể một mình leo núi. Anh cảm nhận được một bên eo mình có thêm một bàn tay, bên còn lại cũng có một bàn tay đặt lên, thân nhiệt liên tục tỏa ra, hình thành một cái ôm, một nụ hôn. Anh tạm thời thả lỏng cả người, như khi sức cùng lực kiệt mà thả tay khỏi vách đá, bắt đầu rơi tự do.

Chỉ cần được đón lấy, như thể lúc rơi được người bảo hộ mà mình tin tưởng nhất giữ thật chặt, thật an toàn. Leo núi là an toàn, trọng lực là an toàn, chênh lệch thời gian được hai người được nắm giữ vô cùng ăn ý. Như thể Vương Nhất Bác hiểu tất cả mọi thứ, sự cố chấp của anh, cô đơn, kiên trì của anh, thậm chí cả những ích kỷ khiến anh hoài nghi về tiêu chuẩn đạo đức của bản thân, đều tan biến trong nụ hôn cùng vòng tay ôm siết này.

Giường nhỏ bên cửa sổ trống không, Vương Nhất Bác nằm bên cạnh Tiêu Chiến, sức nặng của hai người đè lên làm chiếc giường dệt vốn đã không chắc chắn lại càng lung lay bất ổn hơn, chỉ cần hơi động đậy là âm thanh kẽo kẹt sắp gãy lại vang lên, nhưng Tiêu Chiến vẫn không chịu thả Vương Nhất Bác đi.

"Giới hạn ở Pakistan, anh hời lớn rồi ha." Vương Nhất Bác nói.

"Ai bảo anh là thầy em cơ chứ."

"Ờ, coi như em trả ơn xong rồi."

"Làm gì có ơn gì." Tiêu Chiến nói.

"Đưa em vào nghề, dạy em leo núi, leo vách đá."

"Không cần trả."

"Vậy coi như em trả nợ."

"Nợ ở đâu ra."

Vương Nhất Bác nghĩ nghĩ, "Có thật nha, ba triệu, em trả cho anh nha."

"Em không xài?"

"Em tự kiếm tiền được."

"Vẫn nhất quyết phải vạch rõ giới hạn với anh sao?"

"Ừ."

Da thịt kề sát, nhiệt độ lại tăng lên, Tiêu Chiến lại bởi cảm giác ấm áp này mà tâm bình khí hòa trở lại, anh buồn ngủ rồi, dùng giọng điệu uể oải nói, "Vậy em cứ quyên góp đại cho chỗ nào đó đi."

"Được."

Tiêu Chiến quay đầu về phía Vương Nhất Bác, không cần biết đó là vành tai hay sau ót, anh đều muốn vừa hôn lên đó vừa ngủ.

Lần này Vương Nhất Bác không đẩy anh ra, còn chủ động dâng môi mình cho anh.

Bờ môi mềm mại, ẩm ướt, không cần nhìn cũng biết nó hồng hào như phần da non mới hình thành trên đầu ngón tay Tiêu Chiến, khác hẳn với đôi môi lúc nào cũng nứt nẻ của anh.

Đôi môi này tối nay chỉ thuộc về Tiêu Chiến, anh thô bạo đưa lưỡi vào trong, tìm kiếm và khám phá. Mới đầu Vương Nhất Bác chỉ chiều theo anh, nhường lưỡi của mình cho anh, thậm chí cả hàm dưới cũng nhường cho anh, cuối cùng ngay cả cổ họng cũng gần như đầu hàng. Cả tiến cả lùi của thầy như một bài huấn luyện ma quỷ, khiến cậu không thể cưỡng lại được, sau cùng chỉ có thể hôn đáp trả.

Cách đáp trả ấy rất vừa ý thầy, trong giới hạn mùa hè Pakistan này, họ cuối cùng đã trở thành đồng phạm.

Lưỡi nhỏ của cậu, thà làm một tù nhân cũng không muốn biểu đạt bất cứ ý tứ gì khác, dù thân thể đã nhượng bộ đến mức này rồi, nhưng vẫn không thừa nhận một tiếng yêu.

Tim của học trò, cứng rắn hơn lưỡi của cậu nhiều, mặc cho bề ngoài dường như vẫn còn lưu luyến tình cũ.

Nhưng cậu xứng đáng được đến những nơi rộng lớn hơn. Trái tim nhỏ bé này của thầy, làm sao có thể giữ cậu lại được đây?

...

Khi Tiêu Chiến mở mắt ra lần nữa thì đã là sáng hôm sau. Vương Nhất Bác không còn nằm bên cạnh, cũng không nằm ở chiếc giường nhỏ bên cạnh cửa sổ. Trên bàn để lại một mảnh giấy, nói là Najim sáng sớm phải đi chợ, cậu đi theo anh ta.

Ngoài cửa sổ ẩm ướt sau khi trời đổ mưa, lá cây bạch dương từ xanh chuyển sang đỏ, xem như mùa hè đã qua đi. Tiêu Chiến đi ra cửa sân, chờ chiếc xe bán tải theo đường quốc lộ quay về, đợi mãi cho đến khi trời quang đãng, hai ngọn núi tuyết xa xa vẫn rõ ràng dễ nhìn thấy như khi Vương Nhất Bác mới đến.

Chiều hôm đó, Najim mới chở Vương Nhất Bác về, cậu mua rất nhiều thịt bò vàng và thịt bò thông thường, Gulab cười khanh khách nhận lấy, nói rằng mùa thu rất thích hợp để ăn thịt bò. Hồi mùa hè, ông cũng nói y như vậy, nhưng hôm nay ai cũng cảm nhận được, hàm ý của chia ly đè nặng.

Vương Nhất Bác giơ điện thoại cho Tiêu Chiến xem, chứng nhận quyên góp của một quỹ cho các hoạt động ngoài trời, "Em nghe lời anh, quyên hết rồi."

"Ừ." Cả dãy số nhìn có chút ngu xuẩn, Tiêu Chiến chỉ liếc nhìn một cái rồi chuyển tầm mắt đi chỗ khác.

Cả buổi chiều Sayyida đều bận rộn thu dọn ba lô và quần áo cho bọn trẻ. Ngày mai là khai giảng.

Ngày hôm sau, mọi người cùng ngồi trên chiếc xe bán tải của Najim đưa bọn trẻ đi học, mỗi lần đi là đi cả một học kỳ. Nhà Gulab vắng bóng lũ trẻ con, trở nên yên tĩnh hơn, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cuối cùng cũng có vài ngày được thoải mái phơi mình dưới nắng.

...

Lại qua thêm vài ngày, Najim đưa Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đến sân bay Skardu, vé máy bay đã mua xong, hai người đều có điểm đến của riêng mình.

Trong sảnh chờ, họ vội vàng ôm nhau một cái, Tiêu Chiến vỗ vỗ lên lưng Vương Nhất Bác, "Bye, Nhất Bác, thuận buồm xuôi gió."

Vương Nhất Bác còn ung dung hơn cả anh.

"Bye bye."

Trong chớp mắt đã không thấy đâu rồi.

Tbc

Hôm qua ngáo ngơ kiểu gì lấy tên chương này ghi qua chương 22 luôn 😂 Đến hôm nay đăng chương mới mới phát hiện 😂 Khum một ai nhắc tui 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro