04. LUYỆN RƠI
04. LUYỆN RƠI
Tiêu Chiến tìm cho Vương Nhất Bác một chiếc xe đạp gấp gọn, để cậu có thể đi lòng vòng trong Dương Sóc mà ít phải dùng đến chân. Vương Nhất Bác khá nghe lời, không quên bôi thuốc bôi đặc hiệu lên mắt cá chân. Ngoài việc mỗi tối phải đưa ông thầy vô tâm của mình trở về nhà xe di động sau những cuộc nhậu bét nhè khiến mắt cá chân phải chịu chút lực ép ra, thì phần lớn thời gian còn lại đều dùng để phục hồi. Những lần hơi hơi chịu lực đó, coi như là bài tập phục hồi vậy.
Vương Nhất Bác dưỡng chân bao nhiêu ngày, thì Tiêu Chiến cũng nhậu nhẹt say xỉn từng đó ngày. Mấy câu lạc bộ nổi tiếng ở Dương Sóc đều do bạn bè lâu năm của Tiêu Chiến mở, bảo sao anh luôn có thể dựa vào việc quét mặt mình để vào. Tiêu Chiến không ngần ngại giới thiệu với tất cả mọi người Vương Nhất Bác là học trò cưng mà mình chôm được từ khách sạn Grand Lisboa, hay khoe khoang về những canh bạc vung tiền như rác của bản thân.
Mỗi ngày đều có cả một đám người đông đúc đến đến đi đi, mới đầu Vương Nhất Bác vẫn còn hơi mù mặt. Sau một tuần thì cậu nhận ra cộng đồng leo núi ở Dương Sóc chỉ có từng đó người, quanh đi quẩn lại cũng chỉ là mấy người này mà thôi. Những cái tên được nhắc đến hôm qua thì hôm nay chắc chắn sẽ xuất hiện, những khuôn mặt đã gặp hôm nay thì sẽ tiếp tục xuất hiện vào ngày mai. Tính cách của cậu dễ chịu, hòa nhập rất nhanh. Nhưng khuôn mặt của cậu ở Dương Sóc không có tính độc lập, cậu phải dựa vào việc quét mặt của Tiêu Chiến, cho dù không phải là quét mặt của Tiêu Chiến, thì cũng là quét mặt của những người khác. Bằng không thì tại sao mọi người lần đầu nhìn thấy đã mẫn cảm với gương mặt của cậu tới vậy?
Rốt cuộc họ vẫn không ở chỗ của Đại Tả mà ngủ trên xe dã ngoại liên tục một tuần. Khi Vương Nhất Bác mở mắt ra, cậu đang nằm sấp, mặt dán vào gối, một tay treo lủng lẳng ở thành giường, Tiêu Chiến đứng bên dưới đánh vào tay cậu, gọi cậu thức dậy.
"Tôi nói chứ cậu không ngộp à? Sáng nào cũng nằm cái tướng như đang vét đáy biển."
"Không ngộp ——"
Vương Nhất Bác túm lấy tay Tiêu Chiến, vươn vai duỗi lưng, từ vét đáy biển biến thành con thằn lằn đi dạo. Lúc ngủ nóng quá, áp người vào vách xe sẽ rất thoải mái.
*Đoạn này tác giả miêu tả là nằm cái tướng như haidilao, haidilao là vét đáy biển. Còn thằn lằn đi dạo thì mọi người tưởng tượng cái tướng con thằn lằn nó bò là ra, bốn chữ này cũng là tên một bài hát của Phan Vĩ Bá.
"Vương Nhất Bác, buông tôi ra, để tôi coi thử chân cậu coi."
Bàn tay của Tiêu Chiến rất cứng, rất thô ráp, tay của người leo núi đá lâu năm đều như vậy. Vương Nhất Bác buông tay anh ra, ngồi dậy khoanh chân ấn ấn mắt cá chân của mình.
"Lành hẳn rồi, không còn xíu xiu vấn đề gì cả."
Tiêu Chiến vẫn tự mình kiểm tra thêm một lượt, "Ừ, lát nữa xuống đất nhảy hai cái, không có vấn đề gì thì hôm nay chúng ta đến phòng tập leo núi."
"Chắc chắn không có vấn đề."
Vương Nhất Bác mặc một bộ quần áo mới, áo thun quick dry màu xám được phối với những đường nhấn màu xanh lá neon, giày leo núi cũng cùng dòng, thiết kế mới của Phong Quất, do Tiêu Chiến chọn, tiền cũng do Tiêu Chiến trả, dù Vương Nhất Bác đã đưa thẻ rồi, nhưng Tiêu Chiến lại bắt cậu cầm về, nói rằng bộ đồ đầu tiên phải để thầy chuẩn bị cho cậu, sau này thì sao cũng được.
Cậu chỉ có thể bỏ lại thẻ lại vào túi, thầm nghĩ cũng như nhau thôi, dù gì cũng là tiền của Tiêu Chiến cả.
Con người ta mà ăn diện một phát thì trông kiểu gì cũng nổi bật hơn ngay. Vương Nhất Bác soi gương tới lui, cảm thấy mình khá đẹp trai phong độ. Tiêu Chiến cũng mặc quần áo leo núi, làm nổi bật đường nét cơ bắp cân đối, kèm theo biên độ và nhịp điệu khi hoạt động phần thân trên, tỏa ra một loại khí chất thành thục. Thầy cũng ngầu nữa, dù suốt ngày nhậu nhẹt, nhưng dáng vẫn ngon nghẻ dễ sợ.
Vương Nhất Bác liếc trộm vài lần, đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến không xuất hiện với hình ảnh của con bạc hay ma men trước mặt cậu.
Nơi tập luyện quả nhiên là phòng leo núi của Biên Nhị, phòng tập leo núi lớn nhất ở Dương Sóc. Cái tên Biên Nhị này đã xuất hiện từ khi cậu mới đến Dương Sóc, nghe nói hắn mãi không xuất hiện là vì thời gian này đã về Bắc Kinh tham gia họp lớp.
Trong phòng leo núi có nhiều người nhìn chằm chằm vào Vương Nhất Bác, nhìn Vương Nhất Bác đi cùng Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác ngày càng chắc chắn, gương mặt thứ hai mà cậu dùng để quét mặt ở Dương Sóc chính là mặt của Biên Nhị.
Sau khi làm nóng người, hiểu được nguyên lý dây thừng bảo hộ, thử một vài tư thế tay và chân, Tiêu Chiến định để Vương Nhất Bác leo thử một chút.
Tường đá leo núi được làm từ sợi thủy tinh có kết cấu chắc chắn, mang lại cho Vương Nhất Bác cảm giác an toàn và tin cậy, so với các tòa nhà khách sạn cao cấp phản chiếu dưới ánh mặt trời, các tường đá nhân tạo trông gần gũi hơn. Cậu háo hức muốn thử ngay.
"Anh Tiêu Chiến."
Một cô gái vừa tiến vào phòng tập leo núi đã chạy về phía Tiêu Chiến, "Chú nhỏ của em không có ở đây, em còn tưởng là sẽ không gặp được người quen, không ngờ vừa vào đến đã gặp được anh!"
"Biên Vi? Em không đi học à?"
"Anh với mấy người đó y chang nhau, không ai quan tâm em gì hết, em đang nghỉ hè, chưa kể sinh viên năm ba cũng không có nhiều môn học, đi thực tập thôi, hôm nay là cuối tuần."
"Em thực tập ở đâu hửm?"
"Vẫn mái nhà xưa. Phong Quất, phòng thị trường."
Tiêu Chiến gật đầu nói không tệ, tay xoay xoay sợi dây, thi thoảng quay lại nhìn, sợ Vương Nhất Bác trực tiếp leo lên trước.
"Anh Tiêu Chiến, hôm nay anh làm người bảo hộ cho em đi."
"Chú nhỏ của em không tìm người bảo hộ cho em à?"
"Không phải đã gặp anh rồi còn gì."
Tiêu Chiến tỏ ra khó xử, "Hôm nay không được, lần sau nhất định sẽ làm người bảo hộ cho em."
"Hôm nay tại sao không được?"
"Hôm nay anh làm người bảo hộ cho người khác rồi", Tiêu Chiến đang nối dây thừng trong tay với đai an toàn trên eo của Vương Nhất Bác.
"Ai vậy?" Biên Vi nương theo hướng dây thừng nhìn sang.
Đúng lúc Vương Nhất Bác cũng nhìn sang, hai người đối mắt với nhau.
"Hồi nãy ở cửa có nghe nói anh dẫn học trò đến luyện tập, học trò của anh trông giống..."
"Bé con ơi... coi như anh xin em."
Biên Vi nghĩ đến tình nghĩa anh em nên dừng lại, không nhắc đến việc mà Tiêu Chiến kiêng kị, "Chú nhỏ của em mà thấy cậu ấy, chắc chắn sẽ đánh nhau với anh."
Tiêu Chiến liếc mắt về phía Vương Nhất Bác, "Có phải em nhìn cậu ấy cũng cảm thấy buồn không? Hay là anh đưa cậu ấy đi nhé?"
"Anh Tiêu Chiến", Biên Vi cuối cùng cũng không nhìn về phía Vương Nhất Bác nữa, "Em không buồn, em thấy anh mới là người tự làm mình buồn đó."
Tiêu Chiến vừa cười vừa thở dài, "Cũng không hẳn, rất nhiều chuyện không thể nói rõ ràng. Mỗi người chúng ta đều sẽ tự có lối thoát của riêng mình. Nếu chú nhỏ của em muốn đánh anh thì anh sẽ không phản kháng."
"Vậy học trò của anh có biết những chuyện đó không?"
Tiêu Chiến lắc đầu, "Sau này mới từ từ nói cho cậu ấy biết vậy, người ta vì thích leo núi nên mới chịu theo anh, anh không muốn vừa bắt đầu đã nói những chuyện đó, sợ dọa bạn nhỏ sợ."
"Bộ em không phải là bạn nhỏ à?" Biên Vi giả vờ giận dỗi.
"Phải, phải, phải, mau đi tìm người bảo hộ của em đi."
Biên Vi cuối cùng cũng đi rồi, Tiêu Chiến kiểm tra dây của Vương Nhất Bác, trực tiếp tiến vào trạng thái huấn luyện.
"Lần đầu tiên leo vách đá, tuyệt đối đừng leo hết sức, cứ leo lên vài điểm rồi rồi tự động buông tay để luyện rơi, trước khi rơi phải ngừng lại một chút. Mục đích là để giữ sức, thuận tiện luyện một số động tác rơi, vì khi ở ngoài trời, rơi cũng chính là sợi dây bảo vệ của cậu.
"Ừm."
"Không căng thẳng chứ?"
"Ừ."
"Cậu đã từng tự rơi ở Grand Lisboa rồi, chắc không có gánh nặng tâm lý, thường thì người mới đều rất sợ luyện rơi."
"Ừ."
"Trước khi thả rơi thì hét tên tôi, tôi sẽ nhả dây cho cậu."
"Ừm."
"Nhớ hét to lên một chút." Tiêu Chiến căn dặn.
Vương Nhất Bác rất thông minh, khi học cũng rất tập trung, các kỹ năng Tiêu Chiến chỉ cần giảng một lần là cậu đã nắm được, vừa học đã biết, lần đầu tiên thử làm một động tác có thể chuẩn xác tám chín phần, những người khác đi ngang qua, rất ít ai có thể nhìn ra cậu là người mới.
Tiêu Chiến rất hài lòng nhưng cũng không biểu lộ quá nhiều. Nhưng Vương Nhất Bác sau vài lần được khen, không chỉ dừng lại ở việc học một biết mười, mà mỗi lần đều sẽ leo thêm một hai nấc, thực hiện những động tác liều lĩnh hơn. Cậu đã quen với việc làm một học sinh giỏi từ nhỏ, rất hiếm khi bị mắng, thậm chí trong nhiều trường hợp, việc tự mình phát huy còn được khen ngợi, ngoại trừ lúc ở cùng Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến chửi người cũng không chừa chút mặt mũi.
"Cậu nghĩ mình là ai? Mới học leo thôi đã muốn bay luôn rồi phải không? Tôi đã nói với cậu người leo núi phải tin tưởng vào người bảo hộ! Mẹ nó đâu có kêu cậu khiêu khích người bảo hộ! Tôi thì lo bảo vệ cậu, còn cậu thì muốn kéo tôi chết chung đúng không!
Tiêu Chiến tức giận nhảy xuống khỏi vách đá, còn Vương Nhất Bác đang nhếch nhác chưa xuống được đến mặt đất.
Rơi là cơ chế bảo hộ duy nhất của người leo vách đá. Khi leo đến một vị trí khó, bởi vì đã tiêu hao quá nhiều thể lực hoặc kỹ thuật không đủ giỏi để giải quyết, tay chân sẽ chủ động hoặc bị động tách rời khỏi vách đá, người leo núi sẽ rơi tự do một đoạn rồi được dây bảo vệ ở eo giữ lại giữa không trung. Đầu còn lại của dây bảo vệ sẽ được được luồn qua móc cố định trên đỉnh vách đá, rồi móc vào phần khoá gắn ở eo của người bảo hộ, chiều dài dây sẽ do người bảo hộ điều chỉnh, để giảm va chạm cho người leo núi.
Vương Nhất Bác đã chủ động rơi vài lần, vẫn luôn nghe lời Tiêu Chiến dặn, trước khi buông tay gọi to tên anh. Tiêu Chiến đã nhả dây dài và chậm rãi cho cậu, vì vậy lúc hạ ở giữa không trung sẽ không bị lắc lư nhiều, sẽ luôn dừng lại ở một vị trí chắc chắn, không cảm thấy bị xóc nảy hay trĩu xuống, trải nghiệm rơi ra sao đều hoàn toàn dựa vào kỹ thuật và kinh nghiệm của người bảo hộ.
Nhưng Vương Nhất Bác cảm thấy như vậy không kích thích.
Cậu nhìn lên các mấu bám có vẻ dễ ở vị trí cao hơn đầu mình, cảm thấy việc cứ nâng hạ như thế này quá rập khuôn chán ngắt, nên đột ngột cắt ngang sang phải, cử động chân bị nhanh một nhịp, tay chân không phối hợp kịp thời, nên bị tuột tay rơi xuống.
Tiêu Chiến tất nhiên không đoán trước được, trong tình huống khẩn cấp nhanh chóng nhả dây, nhưng dây quá dài, Vương Nhất Bác có thể sẽ rơi thẳng xuống đất, khó tránh khỏi việc bị thương, vì vậy anh nhảy qua bức tường đá bên kia, leo lên bám vào một độ cao nhất định, sử dụng trọng lượng cơ thể làm vật nặng để kéo đầu dây bên kia lại.
Vương Nhất Bác bị rớt xuống ngửa mặt lắc lư giữa không trung, cơ thể chỉ cách mặt đất khoảng một mét, với tốc độ kiểm soát dây của Tiêu Chiến ban nãy, dù cậu có rơi xuống đất cũng sẽ không bị thương nặng, khoảnh khắc Tiêu Chiến thực hiện động tác leo bám vào tường đá, thật ra nguy hiểm đã được giải quyết, có điều phần bảo hiểm kép này là nhờ vào công lao của người bảo hộ. Nhưng lần rơi này có tính chất cực kỳ nghiêm trọng, tuyệt đối không thể không tính toán trước khi thực hiện.
"Cho tôi xem tay anh." Vương Nhất Bác kéo anh.
"Biến đi, cái cần lo thì không thấy lo, mạng không còn thì lo cái tay làm gì!"
Chắc chắn đã bị rách da, Vương Nhất Bác có thể thấy máu chảy ra, các mấu bám không bén tới vậy, có thể là chắn là do động tác mạnh nên bị cọ rách.
Tiêu Chiến giận, không cho cậu xem.
Vương Nhất Bác không đôi co, càng không nhận lỗi, chỉ trừng hai mắt chờ Tiêu Chiến xử lý, đúng là con nít.
Mà cậu như vậy, Tiêu Chiến lại không thể giận nổi nữa.
Học trò càng thông minh, càng không thể đối xử cứng rắn. Tiêu Chiến chắp tay sau lưng, "Biết cậu thông minh, biết cậu có thiên phú, nhưng luyện tập là cả một quá trình. Kế hoạch tôi lập ra là phù hợp nhất với cậu, mỗi bài tập đều cực kì cần thiết, cậu không thể học vượt. Nếu cậu không tin tôi, thì cả hai chúng ta đều sẽ bị thương, không ai có thể thoát được. Người bảo hộ không phải là thần thánh, người bảo hộ cần phối hợp ăn ý với người leo núi. Chúng ta mới bắt đầu, cần phải cọ xát để ăn rơ với nhau, cậu đâu thể vừa bắt đầu đã làm khó tôi như vậy. Hiểu ra chưa? Đây mới chỉ là phòng tập leo núi, sau này ra ngoài thực địa còn nguy hiểm hơn nhiều, cậu như vậy tôi bảo vệ không nổi."
Phòng tập leo núi rất đông người, giọng nói của Tiêu Chiến không lớn, đứng rất gần Vương Nhất Bác. Một giây trước còn đang la mắng, giây tiếp theo đã dẫn dắt dạy dỗ từng bước như vậy. Vương Nhất Bác không quen với kiểu nói chuyện này của Tiêu Chiến, giống y như đang dụ cậu vậy. Tiêu Chiến thì lại đang nhìn thẳng vào mắt cậu, yêu cầu cậu cũng phải nhìn thẳng lại, thu hút toàn bộ sự chú ý của cậu.
Cảm giác này rất khác, so với lúc ở casino hay trên bàn nhậu, đều rất khác. Có cảm giác từ giờ phút này, Tiêu Chiến thực sự đã có dáng vẻ của một người thầy hướng dẫn học trò.
Vương Nhất Bác đã nghe hiểu được, đồng thời trong đầu ong ong nổ tung. Cậu đã chọn con đường leo núi này, vừa vội vàng vừa kiên định. Từ hôm nay trở đi, bắt đầu lên đường.
Cậu hít một hơi thật sâu, nhanh chóng khôi phục nhịp thở.
"Còn nhớ tuyến đường và động tác vừa rồi không?" Tiêu Chiến hỏi.
"Nhớ."
"Làm lại lần nữa, cấm cắt ngang."
"Dạ."
Làm lại một lần, rồi lại làm thêm mười lần. Vương Nhất Bác đã ở trong phòng tập leo núi suốt một tuần, Tiêu Chiến cũng làm người bảo hộ của cậu suốt cả một tuần. Cậu leo đi leo lại, rơi đi rơi lại, mỗi lần rơi đều hét thật to tên thầy. Tiêu Chiến không bị thương thêm lần nào nữa, cũng không mắng mỏ nữa, mỗi lần đều để Vương Nhất Bác chậm rãi dừng lại giữa không trung.
"Tới đây, đổi đi, lần này cậu làm người bảo hộ cho tôi." Tiêu Chiến vừa tháo dây vừa nói.
"Tôi làm người bảo hộ cho anh?" Vương Nhất Bác trợn tròn mắt.
"Nhìn gì mà nhìn? Khi leo núi dã ngoại, hai người phải luân phiên làm người bảo hộ của nhau, một người tiên phong, một người bảo hộ, cứ luân phiên nhau như vậy, thay phiên dùng trọng lượng cơ thể để làm vật cân bằng."
Tiêu Chiến tháo dây rất nhanh, đưa đầu dây cho Vương Nhất Bác, "Cậu tự thắt, nếu gặp sự cố rơi ngoài ý muốn, hai người đều sẽ không kịp phản ứng, thì nút thắt này là khoá cứu mạng cuối cùng, dù bị thương cũng có thể bảo toàn mạng sống, buộc phải thắt thật chặt."
Vương Nhất Bác nhớ sơ sơ cách thắt dây, lúc đầu Tiêu Chiến có dạy qua, cậu dựa theo hình dạng của dây thừng để thắt một nút thắt, chỉ là thắt không đủ chặt, dùng ánh mắt hỏi xem có đúng không.
Tiêu Chiến nắm đầu dây, đẩy mạnh Vương Nhất Bác một cái, cậu không kịp đề phòng suýt ngã ngược về phía sau, nhưng bị dây thừng kéo lại, đồng thời nút thắt cũng theo đó siết chặt lại.
Tiêu Chiến kéo cậu lại, "Ổn rồi, giờ chặt rồi đó."
Thì ra là xem cậu thành công cụ.
Sau khi kiểm tra khóa ở thắt lưng mình xong, Tiêu Chiến lại nhắc nhở Vương Nhất Bác, "Nếu cậu không chắc thì đừng nhả quá nhiều dây, tôi bị lơ lửng giữa không trung còn đỡ hơn là rơi xuống đất, thương xót thầy cậu chút."
Vương Nhất Bác còn định hỏi thêm một câu, Tiêu Chiến đã leo qua ba mấu bám.
Tiêu Chiến leo rất nhanh, Vương Nhất Bác lần đầu tiên thấy người leo trên tường đá mà y như đi bộ trên mặt đất. Vai, hông của Tiêu Chiến, tất cả các bộ phận có thể mở rộng trên cơ thể đều đang duỗi ra. Anh như bị nam châm hút vào vách đá, những động tác lên xuống của anh đều như không bị trọng lực cản trở.
Vương Nhất Bác nhìn tới khờ người, nhưng Tiêu Chiến không cho cậu đủ thời gian để lơ đễnh, khi leo đến mấu bám cao nhất khi Vương Nhất Bác luyện rơi trước đó, Tiêu Chiến gọi, "Vương Nhất Bác, chuẩn bị!"
Anh nhẹ nhàng buông tay, thả rơi cơ thể giữa không trung, giữ khoảng cách nửa mét với vách đá. Có thể thấy anh không hoàn toàn buông lỏng trọng tâm, vẫn giữ được sự cân bằng của cơ thể.
Còn Vương Nhất Bác mới lần đầu làm người bảo hộ, cậu nhớ kỹ lời Tiêu Chiến, thà lơ lửng giữa không trung còn hơn rơi xuống đất, nên nhả dây có hơi tuân thủ nguyên tắc quá mức, Tiêu Chiến mới rơi được nửa chừng đã bị kéo mạnh lại, eo bị tác động lực, treo lơ lửng giữa lưng chừng.
Anh giơ ngón cái về phía Vương Nhất Bác đang ở bên dưới, "Tốt lắm, lần đầu làm người bảo hộ mà không để thầy bị rơi xuống đất, quả nhiên biết thương thầy, tiếp tục phát huy."
Tiêu Chiến giữa không trung nảy người lên, dùng một tay giữ lấy một mấu bám, tay chân theo đó đồng thời dễ dàng tìm thấy thấy các mấu bám khác.
Anh luôn rơi ở cùng một độ cao, Vương Nhất Bác trong mỗi một lần nhả dây và chuẩn bị bám vào tường đá đã không ngừng thử nghiệm và mài dũa, cố gắng tìm ra cách để người rơi có thể rơi xuống thoải mái nhất. Giống như vô số những thí nghiệm cơ học mà cậu đã làm khi còn đi học, Tiêu Chiến cho cậu một biến số không đổi duy nhất, để cậu có vô số cơ hội mắc lỗi khi thử nghiệm, tận đến khi tìm ra phương pháp giải quyết tối ưu nhất. Mỗi điểm chịu lực và tốc độ của đòn bẩy đều tự động hình thành trong não, vô số lần Tiêu Chiến treo lơ lửng giữa không trung, kiên nhẫn đồng hành cùng cậu luyện tập những thứ nhàm chán nhất để tạo dựng nền tảng vững chắc nhất.
Vương Nhất Bác nóng lòng, cậu muốn tiến bộ thật nhanh. Đây là trải nghiệm chỉ có những người từng leo qua vách đá thực sự mới có thể lĩnh hội được, cậu muốn cùng Tiêu Chiến leo núi, leo những ngọn núi từng xuất hiện trong đáy mắt Tiêu Chiến, nơi mà cậu còn cách rất xa.
Lão Phan đến gọi Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cùng qua chỗ Đại Tả ăn. Vương Nhất Bác từ chối, nói hôm nay nhất định phải leo lên tới đỉnh, dây thừng trên eo Tiêu Chiến gắn liền với cậu, chỉ đành vỗ vai Lão Phan nói, "Tụi mày đi trước đi, tao ở lại luyện cùng học trò tao."
Lão Phan đi rồi, phòng tập leo núi cũng đến giờ đóng cửa, Tiêu Chiến vỗ vai nhân viên, "Các cậu về trước đi, lát nữa chúng tôi khóa cửa cho."
Một tay của Vương Nhất Bác vẫn còn đang nắm chặt mấu bám, đã một tuần trôi qua, Tiêu Chiến cuối cùng cũng cho phép cậu luyện tập cắt ngang. Bởi vì muốn leo lên đến đỉnh thì cần phải thực hiện hai lần cắt ngang trái và phải. Đây là thiết kế của Biên Nhị, rất biến thái, nhưng đó cũng chính là lý do khiến phòng tập leo núi của hắn nổi tiếng. Nhiều người đam mê leo núi vì điều kiện thể chất mà leo mấy năm trời cũng không leo được đến đỉnh. Nhưng Vương Nhất Bác từ một người chưa biết gì đến khi leo được đến đỉnh, chỉ mất một tuần.
Khi cậu luyện tập cắt ngang, luôn luyện tập đi luyện tập lại các động tác, rơi hết lần này đến lần khác. Vì có Tiêu Chiến ở đó, mỗi lần rơi đều có được trải nghiệm thoải mái và an tâm, tự nhiên cũng sẽ tiến bộ rất nhanh.
Nhưng tinh thần dám nghĩ dám làm và lương tâm của cậu đang đánh nhau, không muốn dời mục tiêu leo đến đỉnh sang ngày mai, nhưng cũng không muốn để thầy phải ôm bụng đói cả đêm cùng mình tập luyện.
Leo núi cần sự tập trung, trong đầu có quá nhiều suy nghĩ, thì khi thực hiện động tác sẽ do dự. Tiêu Chiến rất nhanh đã phát hiện Vương Nhất Bác lơ đãng, liền đứng từ dưới la lên, "Không cần phải leo đến đỉnh ngay trong tối nay, tốc độ học nhập môn của cậu gần như đã phá kỷ lục của toàn bộ Dương Sóc rồi."
"Thật hay giả?"
"Thật đó. Lừa cậu làm gì?"
Phòng tập leo núi chỉ còn lại hai thầy trò họ, tiếng vọng xuyên qua các vách đá.
Vương Nhất Bác nắm chặt điểm bám rồi quay lại nhìn anh: "Tiêu Chiến, sao anh lại chọn tôi?"
Tiêu Chiến thả dây, nói: "Tôi chỉ chọn người xuất sắc nhất."
"Biên Nhị có giỏi không?"
"Cũng được, không kém tôi mấy."
"Sao anh không cộng tác với Biên Nhị?"
"Tôi chỉ thích nhận một cậu học trò nhỏ thôi, không được hử?"
Vương Nhất Bác cười, "Tôi không có nhỏ đâu à."
Tiêu Chiến cũng cười, "Ranh con".
Vương Nhất Bác buông điểm bám, chậm rãi hạ xuống, động tác thả dây của Tiêu Chiến vừa rồi ý là kêu cậu xuống. Cậu không bị dừng lại giữa lưng chừng, Tiêu Chiến vẫn đang tiếp tục thả dây để cậu tiếp đất an toàn.
"Hôm nay không luyện nữa", Vương Nhất Bác nói.
"Ừ, đi ăn thôi."
"Giờ chắc đám Đại Tả quắc cần câu hết rồi."
"Hôm nay không tìm đám đó, thầy dắt nhóc đi ăn món đặc biệt."
Mùa hè ở Dương Sóc, các quán nướng nhỏ đều rất sôi động, không có cửa hàng, cũng không có biển hiệu, một sạp nhỏ ở quảng trường, chỉ cần có đèn đường chiếu sáng thì lúc nào cũng sẽ có khách ghé qua.
Vương Nhất Bác đi lấy hai cái ghế nhựa nhỏ, hai người ngồi xuống. Cơn gió nóng buổi đêm nhẹ thổi qua, ngửi mùi thịt nướng thơm lừng, hai chai bia lạnh va vào nhau, ngập tràn cảm giác hạnh phúc. Chủ quán lần lượt mang xiên thịt, ốc, món ăn kèm lên, thuận tiện giúp họ thu dọn vỏ chai.
Tiêu Chiến kể cho Vương Nhất Bác nghe về lịch sử leo núi ở Dương Sóc, về việc mới đầu những bức tường đá vôi tự nhiên ở đây vì sao lại được phát hiện, về việc các ông lớn từ khắp mọi miền nghe danh mà đến đây. Là ai đã mở những tuyến đường leo núi nào, rồi ai là người đầu tiên leo lên được những nơi có độ khó khác nhau nào. Lại là ai đã quay về quê hương nhưng lại không cách nào buông bỏ, cuối cùng đều quay lại đây định cư, giống Đại Tả và Lão Phan, thế nên Dương Sóc mới có vô số câu lạc bộ và những bạn bè có cùng đam mê leo núi. Nhóm mấy người có quan hệ thân thiết bọn họ, đều là những người đến từ Bắc Kinh, ban đầu cùng nhau leo núi ở vùng ngoại ô Bắc Kinh, mà thực sự trưởng thành lại là ở Dương Sóc.
Vương Nhất Bác nghe đến mê mẩn, suýt thì đánh rơi luôn xiên thịt trong tay. Còn Tiêu Chiến vừa ăn vừa uống vừa kể, không sót một việc gì, còn rảnh nhắc nhở Vương Nhất Bác ăn thêm.
"Thêm hai mươi xiên nữa?"
"Ba mươi", Vương Nhất Bác nhét đồ ăn đầy miệng, gặm xiên thịt kéo xẹt ngang một cái, quẹt luôn một vệt đen trên mặt, muối rồi bột ớt này kia dính đầy một bên má.
Do tiêu hao quá nhiều thể lực, thịt trở thành món bổ sung năng lượng tốt nhất, bia nồng độ thấp cũng là cách thư giãn tốt nhất, trình ăn cay của Vương Nhất Bác cũng đã cao lên nhiều. Ăn cũng khá no rồi, hai người đều đẩy ghế nhựa ra phía sau, duỗi thẳng chân, thưởng thức thời khắc đêm hè của thị trấn nhỏ.
"Chẹp, sướng quá đi. Tôi đi theo anh là chuẩn bài rồi", Vương Nhất Bác nói.
"Đương nhiên rồi, người tôi chọn, chuẩn không cần chỉnh", Tiêu Chiến siêu đắc ý, lại để lộ ra vẻ ngông nghênh, thả lỏng hơn cả khi ở casino. Anh rất thích cười, khi cười mắt anh sẽ cong lên, nhìn mềm mại hơn nhiều so với khi không cười.
Lại ăn thêm hai mươi xiên, uống hết năm sáu chai, Tiêu Chiến đá nhẹ vào chân Vương Nhất Bác nói, "Đi thôi, không thì sẽ phê quá ngủ quên ở đây luôn đó."
"Ngủ thử đê. Chỗ này cũng khá tốt", đây là lần đầu tiên Vương Nhất Bác uống đến say quắc cần câu như này.
Cậu đứng dậy đợi Tiêu Chiến, Tiêu Chiến rõ ràng còn say hơn cả cậu, phải bám vào ghế mới đứng dậy được.
"Đụ!"
Tiêu Chiến đỡ eo, "Đụ...đụ, eo không nhúc nhích được."
Vương Nhất Bác đã tỉnh rượu được một nửa, lập tức đưa tay ra đỡ, "Eo bị làm sao?".
Tiêu Chiến nghiến răng nghiến lợi, "Không sao, vết thương cũ thôi". Anh vỗ một cái thật mạnh vào lưng Vương Nhất Bác, "Tại làm người bảo hộ cho cậu nên cái eo già của tôi mới phải ra sức như vậy đó, có biết không hả, làm người bảo hộ mệt hơn nhiều so với tự mình leo đó, toàn dựa vào eo."
Vương Nhất Bác cố nén cười, "Thử động đậy một chút, từ từ thôi, tôi xem thử."
Thực ra toàn thân cậu cũng đau nhức, mấy ngày nay đều như vậy, mặc dù đã sống hơn hai mươi năm rồi mà chưa bao giờ tất cả các khớp xương và cơ bắp đều phải hoạt động hết công suất như những ngày này.
Có điều vừa nãy khi bị vỗ một cái vào lưng, cảm giác lại khá dễ chịu. Áo thun mỏng, da thịt nóng rát, như đang nướng thịt vào đêm hè.
Cả đường cậu đều chăm sóc cho thầy từng li từng tí, nhưng vẫn không quên cười đùa cợt nhả về cái eo già của thầy, trong lòng lại cảm thấy yên tâm, mặc cho những người ở Dương Sóc có nhìn cậu thế nào đi nữa, mặc kệ khi Biên Nhị quay lại sẽ đối xử với cậu ra sao, đều không quan trọng. Cậu chỉ cần biết mỗi thầy mình thôi là đủ.
Tbc.
Video dạy rơi trong phòng leo núi:
[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]
[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]
Mỗi lần dịch tới chữ đ* là lại buồn cười =)) Có một đoạn đang nói qua nói lại thì tác giả lại cho anh thầy nói hai câu liên tiếp, còn viết xuống dòng, nên lúc beta bà Ying có hỏi là này anh thầy nói hay em trò trả lời, thì tui mới kêu với bả là anh thầy đó, vì chỉ có ảnh mới mở miệng ra là đ* thế thôi =))) Chửi thề tạo nên thương hiệu luôn =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro